Hồi 24
Bát cung mê đạo

Âu Trường Quân và Phùng Triệu Phi uống đến say mèm chẳng còn biết trời đất là gì cả, mãi cho đến khi đã tối rất lâu khí lạnh sương mai mát mẻ tràn vào chàng mới mở mắt thức dậy. Hiện tại cả hai đang nằm trong một căn phòng bài trì rất sơ sài và hủ lậu, chắc đây là phòng ngủ của tửu quán. Âu Trường Quân nghĩ tới cảnh chủ quán và tửu bảo ì ạch khiêng mình và Phùng Triệu Phi vào phòng thì đỏ mặt lên lẩm bẩm:
- Hôm nay mình quá chén sinh ra hư thân mất nết thật.
Chàng xoay người nhìn Phùng Triệu Phi, ông ta vẫn ngủ như chết bởi vì suy nhược và mất máu quá nhiều. Chàng lại nhin qua cửa sổ, bên ngoài trời mờ mờ chứ không đen tối lắm đột nhiên tự nghĩ:
- “Ban ngày ban mặt khó tìm chứ đêm đến hay xảy ra nhiều chuyện lạ, sao ta không trở lại Thiên Ngọc trang xem có biến chuyển gì không, cứ nằm dài ở đây thì ích lợi gì?”.
Qua một cơn ngủ, chân khí “Thông Huyền Như Lai thần công” đã phục hôi hoàn toàn nên chàng rất phấn chấn, nhè nhẹ mở cửa đi luôn. Hiện tại có lẽ đã qua giờ Hợi nên đường xá vắng ngắt tha hồ dùng khinh công để đi cho mau lẹ, chẳng bao lâu chiếc cổng đồ sộ của Thiên Ngọc trang đã hiện ra trước mặt.
Âu Trường Quân đi vòng qua bên hông kiếm một chỗ thuận tiện mới dùng thân pháp khinh linh tung mình vượt qua. Thiên Ngọc trang hôm nay hoàn toàn không có đèn lửa gì hết, cả một vùng mái ngói rộng lớn lô nhô chìm trong bóng tối âm trầm. Đâu đó có tiếng chim ăn đêm rúc lên từng hồi càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của cảnh vật. Thiên Ngọc trang có rất ít cây cối lớn, lại được trồng cách xa nhau nên Âu Trường Quân phải khom người luồn lách giữa các khóm hoa mới tiến sát vào khu nhà ở được. Chàng cẩn thận hoàn toàn vô ích, chẳng có tráng đinh đi lại cũng chẳng có bọn Bảo Chấp đường canh gác chi hết, Thiên Ngọc trang hình như đã bị bỏ hoang phế vậy.
Âu Trường Quân xoay chuyển ý nghĩ “Nếu Hoàng Thái Cung tìm nơi khác ẩn thân đồng thời mang theo cả Phương Tiều Nga thì còn phiền phức cho mình lắm đây”, vì vậy chàng thẳng cần giữ ý nữa nhắm hướng Thôn Thanh Trai chạy thẳng tới. Gian nhà này cửa chỉ khép hờ nên Âu Trường Quân quyết định xông vào, chàng đưa song chưởng lên đẩy mạnh một cái, chưởng phong vừa bật tung hai cánh ra là chàng nương theo đó lọt vào nhanh như chớp, lại một lần nữa cẩn thận hoàn toàn vô ích, cánh cửa đập “sầm” rất mạnh vang vọng cả một khoảng không mà Thiên Ngọc trang vẫn im lìm như thường.
Âu Trường Quân lấy đá lửa ra xoẹt mấy cái, qua ánh lửa nhoáng lên chàng đã kịp quan sát một vòng, Thôn Thanh Trai vãn y nguyên như lúc sáng, hoàn toàn không có đồ vật gì chứ đừng nói đến người. Âu Trường Quân dở khóc dở cười tự nghĩ:
- “Hay là bọn chúng bỏ đi thật?”.
Chàng chạy qua gian nhà bếp tìm một cây đèn rồi thản nhiên đốt lên, chẳng cần chú ý gì đến gian nhà bếp này nữa, vì nó cũng chẳng thay đổi hay xê dịch một món đồ vật nào. Âu Trường Quân trở vế Thôn Thanh Trai, rọi đèn vào cái góc có bộ phận phát động cơ quan, quả nhiên nơi đây có hai chỗ nhô ra khỏi vách một chút. Chàng dùng tay ấn mạnh vào một chỗ rồi chờ đợi, có đến nửa khắc, mà không có động tịnh gì xảy ra mới ấn chỗ thứ hai. Lần này thì có kết quả, tiếng rầm rì từ dưới nền nhà vang lên nho nhỏ rồi cửa hang vuông vắn di chuyển mở ra rất chậm chạp. Âu Trường Quân đã có chủ ý sẵn chạy ra ngoài quan sát một vòng xong rồi mới nhặt một phiến đá to bằng cái thớt.
Chàng bố trí tảng đá này nằm kẹt giữa miệng hang và cánh cửa để nó bị kẹt không thể đóng lại được mới yên tâm cầm đèn đi xuống. Đây là hang ngầm nhân tạo do đó có mấy chục. bậc đá thoai thoải rất dễ đi. Âu Trường Quân một tay cầm đèn rọi trước, một tay án ngữ trước ngực đề phòng, cứ mỗi bước lại dừng lại nghe ngóng xem có động tĩnh gì không. Giả thử Hoàng Thái Cung âm mưu đóng cửa hang lại tất phải cỏ tiếng rầm rì phát ra trước, chàng thừa đủ thời gian để chạy ra ngay.
Âu Trường Quân mò mẫm đi từng bước có đến mấy khắc mà hoàn toàn vẫn không có gì khác lạ xảy ra. Hết mấy chục bậc đá Âu Trường Quân thấy lòng hang rộng ra một chút và trước mặt bị chắn ngang bằng một cánh cửa gỗ sơn đỏ chói. Đã đến mức này thi chẳng cần e dè gì nữa chàng xô nhẹ một cái cánh cửa liền mở hoác ra liền. Âu Trường Quân thấy hai cánh cửa này bằng gỗ thì rất yên tâm “Thông Huyền Như Lai thần công” thừa sức phá vỡ dễ dàng nên ung dung bước vào. Ánh đèn vừa soi tỏ thì chàng bất giác giật mình một cái, trên vách đá đố diện đỏ chói ba chữ “Thôn Thanh Trai”, nét viết thảo thanh thoát và uyển chuyển vô cùng. Nhìn lâu một chút bất giác Âu Trường Quân lại giật mình một cái nữa bởi vì từng nét móc nét sổ đều chạy dài như những dòng lệ đang rơi trên mặt mũi thào nào nó có tên “Thôn Thanh” là đúng lắm. Âu Trường Quân đang nghẹo đầu nhìn ngắm thì đột nhiên có tiếng thở dài rất nhỏ khiến chàng kinh hoảng quát lớn:
- Cao nhân nào giả ma giả quỷ vô ích, hãy hiện thân đi là hơn!
Âm thanh của chàng vang đi vang lại trong thạch thất, rền rĩ nhỏ dần nhưng phải rất lâu mới tắt hẳn chứng tỏ nơi đây hoàn toàn bịt kín, không hiểu tiếng thở dài từ đâu mà có.
Một lúc sau lại có tiếng thở dài lần nữa rồi tiếp theo là tiếng rầm rì nhỏ và ngắn, vách đá trước mặt chàng đột nhiên tách ra một khoảng nhỏ vừa đúng thân người, từ nơi đó lão già ban sáng bước ra chầm chậm, dưới ánh đèn chập choạng Âu Trường Quân thấy diện mạo lão này cằn cỗi và già cả hơn gấp mấy lần. Lão già ngước đôi mắt lờ đờ lên hỏi bằng một âm thanh khò khè, giống như người bị bệnh rất nặng vậy:
- Tiều tử đi tìm Hoàng Thái Cung?
Âu Trường Quân chưa minh bạch lão già này là ai nên ch!!!1837_25.htm!!! Đã xem 382954 lần.