Đánh máy: Cao thủ Việt kiếm
Hồi 54
Thanh Thành Sơn Nhuộm Máu

Như Vạn Cực Thiên Tôn dự đoán, Vạn Cực Đế Quân và Công Chúa nghi ngờ, bóng trắng đó đúng là Độc Cô Thanh Tùng, cỡi con Hồng Vân Cái Tuyết đến Thanh Thành Sơn " dự " đại hội Kim Đảnh Võ Lâm.
Chàng mặc chiếc áo màu tro, song vì chàng phóng ngựa quá nhanh, nên màu tro biến thành màu trắng, tiệp với sắc lông con bạch mã.
Chàng chạy vào khu rừng, hiển nhiên là chàng đuổi theo Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả. Khoảng cách đôi bên chỉ độ mấy mươi trượng, đối với tốc độ của con Hồng Vân Cái Tuyết hay thuật Quỷ Ảnh Vô Hình của Độc Cô Thanh Tùng, khoảng cách đó có thấm gì? Huống chi hiện tại chàng lại có thể biến mình thành Huyết Ảnh? Tự nhiên, Bích Nhãn Thần Tăng và Xích Phát Tôn Giả kinh hãi vô tưởng. Sắc mặt họ biến hẳn ra màu đất, họ giở hết tốc lực cố chạy đi, chạy bất kể chết. Bích Nhãn Thần Tăng là tay mưu trí có thừa, lão vừa chạy vừa gọi vói:
- Bích Nhãn huynh, nên chạy mỗi người một ngã may ra còn được việc hơn là hiệp nhau một chỗ. Lão thốt xong, không đợi nghe Xích Phát Tôn Giả chấp thuận hay không, liền phóng mình rẽ qua một lối khác. Xích Phát Tôn giả cứ thẳng trước mặt chạy đi, lão vừa chạy vừa gọi vói:
- Bích Nhãn Huynh! Thận trọng nhé! Tôi sẽ đến Thiếu Lâm tìm huynh! Bấy giờ, tại cục trường, Vạn Cực Đế Quân đến quần hùng ai ai cũng trông rõ mặt mày Độc Cô Thanh Tùng.
Chàng có cái oai dũng như một thiên thần từ chín tầng mây hiện xuống, lao vút ngựa vào trong rừng. Vạn Cực Đế Quân thấy tình thế cấp bách quá, lão mất hẳn bình tĩnh, thân hình lão khích động mãnh liệt, rung rung như ó cơn sốt, lão hấp tấp gọi to:
- Kim Đảnh mất là mạng hai ngươi cũng mất! Hãy liệu giữ mình, cố chạy đi!
Cục trường hoàn toàn sôi động, quần hùng bất chấp lời hăm doa. của Đế Quân nữa, họ nhốn nháo khoa chân múa tay chực chờ tham chiến.
Những kẻ bị Vạn Cực Đế Quân và Vạn Cực Thiên Tôn ức chế từ lâu đồng thét lên:
- Chạy! Chạy! Không thừa dịp này còn đợi chừng nào?
Những người phản đối hành vi của Vạn Cực Đế Quân cũng hét to:
- Liệt mã Cuồng sanh Độc Cô Thanh Tùng! Cố đoạt lại cho kỳ được chiếc Võ Lâm Kim Đảnh! Giết hết hai tên đạo nhân ấy đi! Đám người quá khích đã rời vị trí, trứơc hết, họ xung kích bọn xu phụng Vạn Cực Đế Quân, có một số xông vào phía bọn bang đồ quanh đài. Hỗn chiến đã bắt đầu khai diễn, ác liệt vô cùng Có tiếng kêu la, có tiếng quát tháo, ầm ầm chuyển động cả một vùng, lan ra đến mấy dặm xa ngoài Vọng Nguyệt Bình Đột nhiên từ phía khu rừng vọng lại mấy tiếng rú thảm hãi hùng. Cục trường đang sôi động, ít có người nghe thấy tiếng rú đó, song Vạn Cực Đế Quân nghe, lão biến sắc.
Tiếp theo tiếng rú, một giọng căm hờn ai oán cất lên:
- Độc Cô Thanh Tùng! Phái Võ Đương sẽ không bao giờ dung cho ngươi một ngày an ổn! Nhớ lấy!
Đáp lại câu nói, một tràng cười cao ngạo nổi lên.
Vạn Cực Đế Quân biết những gì xảy ra tại khu rừng, cao giọng quát:
- Tiểu tử! Ra đây! Ta là Vạn Cực Đế Quân, chờ ngươi đã lâu!
Không một tiếng đáp lời lão, nhưng tiếng ngựa hí vang rền, kế đến một bóng trắng từ dưới vọt lên trên không cao khỏi ngọn cây. Bóng trắng đó rẽ về một lối nhanh như chớp hạ xuống mất dạng.
Vạn Cực Đế Quân bị khích động mạnh gấp mấy lần trước khi nghe tiếng rú.
Vạn Cực Ảo Nữ thấy Vạn Cực Đế Quân mất bình tĩnh đến độ lộ vẻ khủng khiếp hãi hùng, vừa phi thân đếnh cạnh lão, vừa đưa mắt nhìn về phía khu rừng.
Vạn Cực Đế Quân đưa bàn tay nắmlấy tay Vạn Cực Ảo Nữ, lão run run, giọng lão run run theo:
- Nghe nói Độc Cô Thanh Tùng đã luyện được môn công bí truyền của ta, hắn lại có thể biến thành Huyết Ảnh. Điều đó hết sức khó hiểu. Tổ sư Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi để lại môn công đó, ngoài gia đình Vạn Cực của ta ra, còn kẻ nào biết được bí truyền mà luyện? Tại sao tiểu tử lại am tường một môn võ công thất truyền từ lâu? Ngày xưa, tổ sư đâu có thâu nhận môn đồ!
Vạn Cực Ảo Nữ trầm ngâm một lúc:
- Ông tin đó là sự thật à? Làm gì có việc đó mà tin!
Vạn Cực Đế Quân lắc đầu:
- Bà đừng khinh thường! Chính Âm Phong Tán Nhân mục kích tận tường, Lão ấy là con người thận trọng, quyết chẳng bao giờ ăn nói mơ hồ đâu! Huống chi lão khi nào lại dám bịa chuyện với ta!
Vạn Cực Ảo Nữ quả quyết:
- Tùy ông tin sao thì tinh, tôi nhất định là chẳng khi nào có việc kỳ lạ như vậy!
Vừa lúc đó có bóng người và ngựa hiện ra trên đầu cành, rồi đáp xuống khuất dạng.
Vạn Cực Đế Quân thấp giọng, rỉ vào tai Vạn Cực Ảo Nữ:
- Xích Phát Tôn Giả đã chết rồi! Hắn đang còn quanh quẩn trong rừng, có lẽ để tìm Bích Nhãn Thần Tăng đấy! Như vậy trong hai người, Bích Nhãn Thần Tăng giữ chiếc Kim Đãnh!
Rồi lão chuyển câu chuyện trở về Độc Cô Thanh Tùng, quanh chuyện chàng đã luyện thành Huyết Ảnh:
- Tôi khuyên bà, đừng khinh thường hắn. Dù tôi không thấy hắn thi triển môn công đó như Aâm Phong Tán Nhân đã mục kích, tôi cũng có thể tin tưởng hắn đã luyện thành, căn cứ vào lối điểm huyệt của hắn trên người Kim Bài Lang Quân Du Văn Bân và thảm trạng của bọn Nhị Thập Tứ Tinh Tú. Ngoài ra, Từ Diện Diêm Quân đã lừa được hắn rơi xuông Minh Đầm thế mà hắn còn thoát lên như thường, nếu hắn không biến thành Huyết Ảnh, làm sao hắn thoát nạn nổi? Vạn Cực Ảo nữa lẳng lặng nghe lão nói, bà trầm gương mặt một lúc, sau cùng thở dài:
- Như vậy, mình nên rời bỏ Vọng Nguyệt Bình, càng đi sớm càng tốt, còn ở đây làm gì nữa, rủi chạm trán với hắn thì sao?
Vạn Cực Đế Quân điểm một nụ cười khổ:
- Bà sợ à? Hừ!
Lão quắc mắt bắn hung quang chiếu ngời, trầm giọng thốt:
- Dù cho hắn có võ công cái thế, dù cho hắn có thể biến thành Huyết Ảnh, nơi bãi chiến trường chưa hẳn thắng bại về ai! Bà quên rằng cha mẹ hắn, dì hắn, thúc bá hắn hiện ở trong tay bọn ta à? Ta sẽ sai Bình nhi đi thu xếp bọn ấy rồi nếu hắn bỏ rơi bọn người đó, hắn sẽ là con người vất đi, hắn còn giá trị gì đáng kể? Vả lại Bích Nhãn Thần Tăng là tay giảo hoạt như hồ ly, nhất định hắn không làm sao theo kịp mà sợ mất Kim Đảnh.
Quả nhiên sau đó không lâu có tiếng ngựa hí vang lên, kế tiếp là Độc Cô Thanh Tùng xuất hiện.
Vạn Cực Đế Quân trông thấy chàng tay không, thở phào như trút gánh nặng bằng núi.
Vừa trông thấy chàng, bọn Âm Sát Huyết Ảnh cung bảy mươi hai người hét lên một tiếng lớn, ào tới phủ vây xung quanh chàng.
Chúng gọi to:
- Tiểu tử xuống ngựa mà chịu trói mau! Đừng để bọn ta nhọc công xuất thủ!
Độc Cô Thanh Tùng mặt lạnh như giá băng, đảo mắt nhìn quanh vòng vây một lượt, trầm nghiêm giọng hỏi:
- Các ngươi là thất thập nhị Âm Sát Huyết Ảnh cung, các ngươi đã thấy bốn cổ xe chở gì rồi chứ?
Bảy mươi hai Âm Sát giật mình. Độc Cô Thanh Tùng quát:
- Cút ngay!
Chàng vẩy nhẹ tay một cái, xem như không cần vận công tụ khí.
Ba tên Âm Sát đứng trước mặt chàng lảo đảo người, lui lại bảy tám bước.
Bọn chúng biết rõ tình hình cực kỳ nghiêm trọng bắt buộc chúng phải dùng hết lực bình sinh, tranh cái sống, thoát cái chết trong đường tơ kẻ tóc.
Tất cả đều vận công tụ khí, sẵn sàng nghinh tiếp thế công của kẻ địch.
Toàn thể danh thủ vũ lâm hiện diện đều hết sức khẩn trương. Dù cho một kẻ dám cho mình là vô can nhất cũng phập phồng lo sợ tai vạ bất ngờ vì nghiễm nhiên mình là người trong cục diện trong cảnh chiến hỗn loạn, không đứng về phía bên cánh này thì cũng thuộc về cánh bên kia, nếu là trung lập thì ai bảo dẫn xác đến nơi rừng đao mưa kiếm?
Công chúa động lòng từ bi nhìn sang Vạn Cực Đế Quân rầu rầu gương mặt hỏi:
- Bảy mươi hai Âm Sát kia là thuộc hạ của ngươi? Ngươi nỡ nào xua chúng vào tử cảnh?
Vạn Cực Đế Quân hừ lạnh:
- Còn ngươi? Ngươi đào tạo một tiểu ma tinh tàn bạo như vậy, ngươi cho mình không trách nhiệm à? Sát kiếp từ đây khai diễn trên giang hồ sẽ do hắn khởi đoan mà ra, ngươi đừng đổ tội cho ai, vô ích!
Công Chúa cười mỉa:
- Sát kiếp đã khai diễn suốt mấy tháng qua rồi. Ngươi từ cung trăng rơi xuống hay sao mà mơ hồ thế?
Vạn Cực Đế Quân bỉu môi:
- Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
Công Chúa gằn giọng:
- Huyết Ma Bang Chủ là gì của ngươi? Ai đã tạo nên thảm trạng gian dâm, cướp bóc giết người làm cho oán khí rợp trời tiếng than dậy đất suốt mười ba tỉnh trung nguyên? Ngươi điếc chăng? Ngưoi mù quáng chăng mà chẳng nghe, chẳng thấy?
Vạn Cực Đế Quân cười lạnh không đáp.
Giây phút sau, bỗng lão bật cười quái dị. Lão hướng qua bọn Âm Sát, quát to:
- Tất cả cùng vào ngay, lấy đầu tiểu tử cho ta!
Bảy mươi hai Âm Sát hét lớn, đồng loạt vừa nhào tới, vừa gào:
- Giết! Giết!
Bảy mươi hai đạo chưởng phong cùng vút đi, có cái khí thế quét bay một dãy núi dày, ầm ầm như biển động.
Độc Cô Thanh Tùng hú lên một tiếng dài Con Hồng Long Cái Tuyết hí lên một tiếng, bốn vó cất lên liền.
Người và ngựa thoáng cái đã vọt bỗng lên không, đúng lúc bên dưới đất đá cát bụi xoáy vần thành trốt, đồng thời tiếng rú thảm hãi hùng vang dội, máu vọt lên tung toé, máu bắn vào trốt bụi cát, máu bắn ra bốn phía như pháo hoa đỏ hồng. Cảnh tượng đó diễn ra trước mắt quần hùng, máu vọt đỏ bao nhiêu tại vòng vây, gương mặt họ lại xanh xao bấy nhiêu. Họ đưa tay bịt tai, không dám nghe tiếng rú nữa. Công Chúa khích động mãnh liệt, gọi Vạn Cực Đế Quân:
- Lão đại ác ma! Ngươi có thể thản nhiên nhìn cái chết của chúng à?
Bà nhích động thân hình, tà áo trắng tung bay, vẻ thành chiếc mống dài, vút tới Vạn Cực Đế Quân.
Vạn Cực Ảo Nữ hú vọng một tiếng dài, cao vút tận mây xanh, lan rộng mấy dặm xa đoạn hét lên:
- Ông còn chờ gì nữa? Chúng ta liên thủ phản công ngay! Ảo Nữ vừa dứt tiếng, lập tức đẩy song chưởng ra, tung hai đạo Âm Hàn Khí Công vút tới Công Chúa.
Vạn Cực Đế Quân vận khởi Hoá Huyết thần công, tuy không biến thành Huyết Ảnh nhưng thân hình của lão dần dần trong suốt như pha lê, rực sáng một màu hồng.
Công Chúa nghiên răng, dùng tận công lực điều khiển Đại Đế Thần Phong chưởng c, trước tiên cho chạm với Âm Hàn Khí Công của Vạn Cực Ảo Nữ.
Bùng!
Vạn Cực Ảo Nữ chập chờn lùi lại mấy bước. Công Chúa cũng rung chuyển cả người, bà sôi giận hét to:
- Yêu nữ! Xưa kia ngươi lừa ta bắt ta mang đi, quăng xuống Hồng Trạch Hồ, lại âm mưu sát hại Thiên Tướng là chồng ta! Hơn mấy mươi năm qua, ta âm thầm mang mối oán hờn, giờ đây đã đến lúc ngươi đền tội ác!
Vạn Cực Đế Quân sôi giận quát lên:
- Con tiện nhân, nếu không có ngươi xuất hiện thình lình thì ta đã an vị trên ngôi báu Võ Lâm tôn chủ rồi! Ta sẽ hiệu lệnh toàn quốc anh hùng. Mọi sự vì ngươi mà thành ra ảo ảnh. Ta thề phải giết chết ngươi mới hả!
Lão day qua Vạn Cực Ảo Nữ:
- Đánh!
Một đạo huyết quang xẹt tới công chúa, kèm theo tiếng nói.
Vạn Cực Aûo Nữ thừa hiểu Hoá Huyết Công của Vạn Cực Đế Quân không thể trực tiếp đối địch với Đại Đế Thần Phong Chưởng. Nếu hai đạo kình chạm nhau, Đại Đế Thần Phong Chưởng sẽ khắc chế Hoá Huyết Công ngay. Đế Quân sẽ khó tránh điều tai hại.
Do đó bà phải vận dụng Âm Hàn Công đánh ra liên tiếp ba chưởng trợ lực, hy vọng sẽ phân tán phần nào công lực của Công Chúa.
Một Hoá Huyết công dù sao cũng lợi hại lắm rồi, huống hồ có cả Âm Hàn Công phụ trợ?
Dù Công Chúa có thuần thục Đại Đế Thần Phong Chưởng đến đâu cũng khó lòng cầm cự nổi. Bà phải lùi dần, lùi dần mỗi khi đạo kình chạm nhau.
Thấy có phần thắng, Vạn Cực Đế Quân nảy ra ý định rốc toàn lực để kết thúc trận chiến sớm hầu thoát đi, tránh chạm trán với Độc Cô Thanh Tùng. Lão hét lên:
- Cửu Long Đàn Chủ đâu? Điều động bọn Cửu Long Huyết Minh đệ tử cùng các vị hương chủ nhập chiến lập tức!
Cửu Long Thần Ma ứng tiếng liền:
- Tuân lịnh!
Đoạn cao giọng hô hào:
- Anh em đâu! Ơn cơm, nợ áo, chỉ một lần này chúng ta mới có dịp ra sức báo đền! Nào, hãy vào ngay!
Tuy thân phận là Đàn chủ, Cửu Long Thần Ma rất được trọng vọng trong Huyết Ma bang, uy tín ngang với bang chủ, nên bọn bang đồ răm rắp nghe theo.Chúng hăng hái tới độ quên mình trước tay đại địch mà chính Vạn Cực Đế Quân không làm gì nổi.
Tất cả hét to, cùng một loạt ào tới bao quanh Công Chúa.
Từ ngày nhập môn làm đệ tử Thần Phong Đại Đế, Công Chúa giữ lòng thanh tịnh, không sát sanh, ngày đêm vun bồi hạt giống từ bi, chưa hề nhìn thấy cảnh máu chảy thây rơi lần nào.
Hôm nay, trước cảnh chết chóc rùng rợn như thế này, bà xúc động từ tâm mãnh liệt.
Đã vậy, Vạn Cực Đế Quân còn xua bọn thuộc hạ tiếp tục chiến đâu, tiếp tục khơi giòng máu đổ, bà phi thân lao vút lên không, hét to:
- Vạn Cực Đế Quân! Ngươi điên tiết rồi chăng?
Vạn Cực Đế Quân rít lên, giọng đầy căm hờn:
- Ta không điên! Hôm nay nhứt định còn ta, mất ngươi, còn ngươi mất ta! Đừng nói lôi thôi nữa!
Lão lại vận khởi Hoá Huyết Thần Công đánh tới.Chưởng cuốn đi, toa? mùi máu tanh nực nồng trong không khí.
Công Chúa lắc đầu:
- Lão gieo nhân nào, gặt quả ấy! Không gì lay chuyển lão nổi! Đành vậy!
Cánh tay áo trắng phất lên, kình phong vút tới Vạn Cực Ảo Nữ.
Ảo Nữ kinh hoàng vội nhảy tạt qua một bên, ngàoi năm thứơc.
Công Chúa chỉ đợi có thế, Vạn Cực Aûo Nữ vừa vút đi, Công Chúa liền vận khởi Đại Đế Thần Phong Chưởng chiếu thẳng vào Vạn Cực Đế Quân đánh mạnh một phát.
Xuất chiêu như vậy, Công Chúa hy vọng thắng Vạn Cực Đế Quân vì Vạn Cực Ảo Nữ đã vọt đi rồi, không thể nào xuất thủ tiếp trợ Đế Quân kịp nữa.
Vạn Cực Ảo Nữ vừa đứng vững chân là thấy Công Chúa xuất chưởng đánh tới Vạn Cực Đế Quân, vỡ lẻ ra là mình bị lừa, sôi giận hét to:
- À! Ra ngươi dùng kế!
Lập tức Vạn Cực Ảo Nữ vung tay tung Âm Hàn Khí Công ra, nhưng chậm mất rồi! Kình lực Công Chúa và Vạn Cực Đế Quân chạm nhau. Một tiếng rú thảm vang lên, Vạn Cực Đế Quân chập choạng lùi hơn bảy tám bước, miệng phun ra mấy bún máu tươi, thân hình mất hẳn màu trong, dần dần đục lại. Công Chúa ức độ chỉ có dịp này thôi, nếu hạ được Vạn Cực Đế Quân thì trường sát kiếp trên giang hồ có lẽ chấm dứt được, Nếu không thì cũng kém bớt hãi hùng, để rồi dần dần cũng tiêu diệt hay tự diệt hoặc bị danh thủ võ lâm trừ diệt, vì thinh danh của chúng sẽ suy giảm với cái chết của tay thủ lãnh.
Nhưng làm cách nào hạ thủ sát hại Vạn Cực Đế Quân một cách nhanh chóng?
Lão đã bị một Thần Phong Chưởng đánh trúng nặng, Hoá Huyết Công của lão mất dần hiệu dụng, Công Chúa tiếp liền một chưởng nữa là lão đi đời.
Nghĩ đến cái chết của Vạn Cực Đế Quân, bà bối rối vô cùng. Đành rằng bà vì kiếp vận của võ lâm mà có ý sát hại một mạng người, đành rằng bà vì mối hận ôm ấp suốt mấy mươi năm mà sát hại một mạng người, song nếu làm được việc thì bà phạm sát giới, bà sẽ trái lời thề với sư phụ.
Do đó, bà lưỡng lự một chút. Sau cùng, bà theo pháp Thiên Cân Truỵ, trầm mình đáp xuống, bất ngờ lại đúng lúc Âm Hàn khí công của Vạn Cực Ảo Nữ bay tới.
Công Chúa phải vung tay phát chưởng chặn thế công của Ảo Nữ đoạn phi thân đến Vạn Cực Đế Quân quát:
- Đế Quân! Ngươi còn chờ gì mà chưa chịu nạp mạng?
Bà vận dụng bảy thành lực, đánh ra một chưởng.
Vạn Cực Ảo Nữ biết không thể nào cứu kịp, bà ta cầm chắc Vạn Cực Đế Quân thế nào cũng tán mạng dưới Đại Đế Thần Phong Chưởng có công lực vô cùng mãnh liệt của Công Chúa.
Vạn Cực Ảo Nữ rú lên một tiếng kinh hồn. Đôi chân như dính liền với mặt đất, không còn nhích động được vì bà ta quá hãi hùng khủng khiếp đến cóng cả người.
Vừa lúc đó, từ xa ngoài năm trượng có tiếng gọi gấp vào:
- Công Chúa nương tình, xin đừng hạ thủ vội!
Không rõ người gọi mình là ai, Công Chúa vội thu chưởng về, chưa kịp quay đầu nhìn qua hướng có tiếng gọi, bà thấy một bóng lam lao vút tới. Vừa xuất hiện, bóng đó một tay đưa ra chặn Công Chúa, còn tay kia đẩy mạnh Vạn Cực Đế Quân văng ra xa ngoài ba trượng.
Thì ra, bóng đó là Lam Y lão tổ. Tại sao Công Chúa không nhìn được lão tổ?
Trước kia, Công Chúa đựơc biết Lam Y Lão tổ có tham gia chiến dịch tảo diệt Huyết Ma Bang, ngăn chặn Vạn Cực Đế Quân tiến hành lễ đăng quang tựu vị ngôi Võ Lâm Tn, là do nàng Lan và Thu theo Địa Tướng, thất bại trọng thương, trở về Đế Cốc thuật lại với bà chứ bà chưa hội diện lần nào với Lão tổ.
Bà biết được Độc Cô Thanh Tùng bị Từ Diện Diêm Quân lừa rơi xuống Minh Đầm cũng do Lão tổ thuật lại với Địa Tướng, nàng Lan và nàng Thu có nghe việc đó nên tường thuật cho Công Chúa rõ.
Từ cái chết qua cái sống, Vạn Cực Đế Quân như bừng tỉnh một cơn ác mộng.
Lão đứng vững chân rồi, nhìn xem nhân vật nào vừa cứu mạng cho lão.
Lão hết sức kinh dị nhận ra là Lam Y lão tổ. Lão trố mắt nhìn sững, khó hiểu vô cùng.
Công Chúa có vẻ bất bình, nhìn ngay mặt Lam Y lão tổ, cất giọng hỏi:
- Ông là ai?
Lam Y lão tổ khiêm tốn đáp:
- Lão phu là Lam Y lão tổ, xin Công Chúa bình tĩnh nghe lão phu giải bày.
Công Chúa liền đổi giận làm vui, ạ lên một tiếng:
- Thế ra là chính lão tổ, mà tôi không biết, thực có lỗi quá!
Bà nghiêm giọng nói tiếp:
- Vạn Cực Đế Quân tội ác tày trời, chết đi là phải! Tah cho lão có khác nào thả cọp về rừng?
Lam Y lão tổ gật đầu:
- Tội ác của lão có thừa, nhưng bất đắc dĩ mình phải lưu lại mạng sống cho lão một thời gian, sau này lão phu sẽ tường thuật mọi việc cho Công Chúa rõ.
Lão tổ day qua Vạn Cực Đế Quân:
- Ngươi còn chờ gì không ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay? Thế ngươi muốn cho chùng chết hết phải không?
Lúc đó, cả một vùng chung quanh Vọng Nguyệt Bình chìn trong khói bụi mịt mù, tiếng la, tiếng hét, tiếng rú lên khắp nơi, tiếng ngựa hí vang rần, máu đổ thành suối, thây ngã thành non.
Chẳng những riêng bọn Aâm Sát bảy mươi hai người lâm vào thãm kiếp mà bọn bang đồ danh thủ vũ lâm xu phụng Huyết Ma Bang cũng không tránh khỏi tử nạn.
Một cảnh tượng hết sức thê thảm diễn ra, cái chết kề bên mọi người, không ai còn chiếu cố đến ai được, họ chỉ lo tự bảo vệ lấy mình giữa trừơng hỗn chiến.
Thành thử, tại cục trường, vô hình trung quần hùng dè dặt đến độ đứng lặng người, không còn dám xông xáo tham gia cuộc chiến nữa, để mặc cho bọn Aâm Sát quần với Độc Cô Thanh Tùng tại một địa diện riêng biệt.
Vạn Cực Đế Quân nhìn Lam Y lão tổ cười lạnh:
- Ngươi muốn đóng vai trung gian? Trung gian để điều đình? Hừ! Đã Muộn, Muộn lắm rồi!
Lão nhìn ra xa hơn, thấy Cửu Long Thần Ma với những tên đệ tử Cửu Long Huyết Minh còn sống sót cùng mấy vị hương chủ của ba đàn đang đứng nhìn bọn Aâm Sát hỗn chiến với Độc Cô Thanh Tùng, tất cả đều ngây người nửa như say sưa quan chiến, nửa như khiếp đảm trước cảnh tàn khốc.
Bụi cát vần lên, mịt mù che khuất, bóng người đảo lộn trong cục diện.
Vạn Cực Đế Quân bực tức, cho rằng Cửu Long Thần Ma khiếp oai Độc Cô Thanh Tùng, bất chấp là mình đang mang trọng thương, hét to lên:
- Vào ngay! Cửu Long Thần Ma, ngươi dám trái lịnh ta à?
Lam Y lão tổ giật mình, không ngờ trong tình trạng như vậy mà Vạn Cực Đế Quân chưa thấy đựơc cơn nguy, lại còn hô hào thuộc hạ tiếp tục chiến đấu. Lão tổ toan nói gì, nhưng Cửu Long Thần Ma đã vẩy tay bọn bang đồ hơn trăm tên ồ ạt xông tới vây Độc Cô Thanh Tùng vào giữa.
Lực lượng địch tăng cường khôn glàm cho Độc Cô Thanh Tùng nao núng.
Chàng bật cười ghê rợn. Tiếng cười át cả tiếng hét la của bọn Âm Sát và bang đồ, con Hồng Long Cái Tuyết cũng hí lên lồng lộng.
Vòng vây dù được tăng cường vẫn vô ích như thừơng. Con Hồng Long Cái Tuyết cất bốn vó theo cái thúc chân của Độc Cô Thanh Tùng, bay bỗng lên không vọt qua đầu chúng, đáp xuống ngoài mấy trượng xa.
Nhưng con ngựa chỉ thoát đi một mình, còn Độc Cô Thanh Tùng biến đâu mất dạng.
Lam Y lão tổ vô cùng lo sợ. Công Chúa cũng lộ vẻ hãi hùng, cả hai đều khẩn trương ra mặt.
Lúc đó, Vạn Cực Ảo Nữ đã đến gần Vạn Cực Đế Quân, cạnh họ còn có tên Kim Bài Lang Quân lạ mặt cũng vừa bay đến.
Vạn Cực Ảo Nữ hấp tấp hỏi:
- Hắn? Hắn có bị thươn gkhông?
Vạn Cực Đế Quân giương mắt nhìn trừng trừng vào vòng vây, không đáp.
Vạn Cực Ảo Nữ nóng nảy hỏi dồn:
- Tiếng ại sao ông không đáp lời tôi? Ông làm gì thế?
Vạn Cực Đế Quân lộ vẻ âm trầm đáng sợ đôi mắt bắn hung quang chớp chớp, nặng giọng gắt:
- Bà đừng hỏi lôi thôi nữa, Tôi chưa muốn làm cho hắn chết! Tôi muốn hắn phải như vậy.. Vạn Cực Ảo Nữ không hiểu nổi hắn muốn nói gì, trố mắt nhìn lão:
- Ông muốn hắn phải như vậy là sao? Còn chiếc bình của ông, đựng chất thuốc gì thế? Hay là.. Bà ta không buông dứt câu, từ nơi trận chiến có tiếng kêu lên thất thanh:
- Huyết Ảnh Tử! Huyết Ảnh Tử!
Một bóng đen vút lên trên không lao nhanh về phía Vạn Cực Đế Quân. Bóng đen đó chính là Cửu Long Thần Ma, chưa đến nơi đã hấp tấp gọi to:
- Đế Quân! Đế Quân! Độc Cô Thanh Tùng đã biến thành Huyết Ảnh! Huyết Ảnh Tử là hắn!
Thần Ma tưởng đâu biết được việc đó, Vạn Cực Đế Quân sẽ sợ hãi cuống cuồng lên, nhưng không! lão không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, trái lại, lão còn vui ra mặt.
Lão cấp tốc hú vọng lên một tiếng dài rồi quát lớn:
- Thất Thập Nhị Âm Sát, toàn thể bang đồ! Triệt thoái khỏi vòng chiến ngay!
Đoạn lão day qua Công Chúa, quắt mắt, gằn giọng:
- Huyết Ảnh Tử đó! Công Chúa còn dám nói đến chuyện đảm bảo nữa chăng? Công Chúa lặng người, bà đau khổ khôn tả! Độc Cô Thanh Tùng biến thành Huyết Ảnh Tử là một sự mỉa mai đau đớn cho bà vô cùng. Chàng là Huyết Ảnh Tử thì bà còn làm sao ăn nói với Vạn Cực Đế Quân?
Riêng đối với bà, tình trạng đó đã là khó xử lắm rồi! Bà đã đem Thần Phong Chưởng truyền thụ cho chàng, rồi chàng lại luyện Hoá Huyết Thần Công, thế ra chàng thuộc chánh hay tà? Nếu là chánh, sao lại luyện tà công? Bà chọn lầm ngươi chăng?
Địa Tướng cũng chọn lầm người chăng? Lam Y lão tổ cũng lầm kỳ vọng chàng chăng?
Trời! Tại sao chàng làm thế?
Bà hét lên:
- Độc Cô Thanh Tùng, bá mẫu muốn cho ngươi dừng tay lại!
Bốn tiếng rú cuối cùng từ cục diện vọng lại sau đó. Không gian yên lặng hoàn toàn. Hơn bốn năm mươi người đó là những kẻ may mắn được sống sót trong số bảy mươi hai Aâm Sát cùng hương chủ và bang đồ Huyết Ma Bang.
Cục trường lợp thây những kẻ bất hạnh kể ra có trên trăm mạng! Số đó cộng với Thập Nhị Tinh Tú tạo chứng cứ cho một sát kiếp hãi hùng mà Độc Cô Thanh Tùng đã khai diễn kể từ lúc chàng biến thành Huyết Ảnh.
Quanh Vọng Nguyệt Bình, quần hùng tụ năm tụ ba thán oán thì thầm. Tất cả đều giương tròn mắt hãi hùng nhìn thây người rãi rác khắp đó đây, những chiếc thây còn đẫm ướt máu hồng. Làm sao tránh khỏi trong số những xác chết đó có một vài bằng hữu của họ?
Như bọn Âm Sát, như bọn Bang đồ, chúng chết đã đành, còn bằng hữu của quần hùng? Đành rằng có kẻ vì cuồng vọng, xu hướn gtheo Huyết Ma Bang, những kẻ đó chết đi là phải. Nếu gặp trường hợp ngộ sát thì đáng thương hại cho họ biết bao? Đáng hận người gây ra thảm trạng biết bao!
Những xác chết, hoặc thất khiếu chảy máu mà chết, hoặc bị tuốt da còn thịt đỏ ửng mà chết, quanh xác nào cũng có máu đọng thành vũng, chưa đông đặc, chưa biến màu.
Thê thảm quá! Từ sau ngày Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi chết đi, quần hùng giang hồ mới thấy một thảm trạng hãi hùng như vậy! Gió thoảng từ xa đưa về, kéo theo mùi máu tanh phã quanh mũi làm mọi người buồn nôn. Độc Cô Thanh Tùn glúc đó bất động, đứng nhìn xác chết. Chàng bất động không rõ vì chàng nghe lời công chúa hay chàng chùn lòng, tê tái dạ trứơc thảm trạng máu xương bừa bãi. Chàng không còn là bóng máu nữa, chàng đã hiện lại hình hài thật sự, từ đầu đến chân, máu me bê bết. Chàng đứng lặng như trồng. Nhìn chàng lúc đó như một bức tượng đá điểm tô màu máu!
Chàng đang nghĩ gì?
Không! Chàng không nghĩ gì cả! Chàng chỉ hãi hùng khủng khiếp cho chính mình, khôn ghiểu vì đâu mà chàng tạo nên tử trạng cho bao nhiêu người như vậy!
Tại sao chàng tàn nhẫn như thế? Bản tánh chàng đâu phải là kẻ khát máu! Có một ma lực nào khiến chàng giết người một cách mù quáng như vậy?
Tại sao? tại sao? Trời! Chàng còn biết tại sao? Tội ác này chàng còn chạy chối vào đâu được? bởi chàng đã gây nên trước mặt hào kiệt anh hùng từ mười ba tỉnh Trung Nguyên tụ tập tại Vọng Nguyệt Bình!
Chàng không thể ngờ trong phút chốc mình biến thành hung thần ác sát!
Chàng đứng đó, tâm hồn phiêu phưởng tận đâu!
Đột nhiên, một tràng cười quái dị nổi lên từ xa vọng đến lại chàng. Tràng cười do Vạn Cực Đế Quân phát ra, rổn rảng như chuông đồng gióng mạnh.
Độc Cô Thanh Tùng nghe tràng cười đó, rung chuyển toàn thân, dường như giọng cươi đó kích thích chàng mãnh liệt. Chàng càng bị kích thích càng cảm thấy tội ác của mình thêm lớn, lớn hơn tội ác của bọn Huyết Ma bang! Lạ thay, khi một người nào đó biết mình làm tội ác quá nặng, tất phải ăn năn, hối hận hoặc chữa cải, hoặc giả ngán sợ mà tạm dừng, dù có tiếp tục bạo hành cũng phải chờ dịp mới chứ không ai hồi tâm rồi lại cuồng tâm liền. Có họa chăng là những kẻ điên, mất hẳn lý trí mới làm như vậy được. Nhưng, những kẻ điên có bao giờ tĩnh? Với những kẻ điên, họ đâu có thức ngộ được hậu quả việc họ làm mà phê bình họ là hung ác tàn bạo?
Chắc chắn là Độc Cô Thanh Tùng không điên, hoặc chưa điên. Bằng cớ là chàng đứng lặng người, ngao ngán trứơc thảm trạng do mình gây nên.
Chàng không điên, tại sao chàng nghe tràng cười của Vạn Cực Đế Quân, chàng hét lên cuồng dại?
Chàng hét to:
- À! Các ngươi lại đây! Lại càng đông càng hay! Thiếu gia quyết không dung một mạng nào! Đôi tay chàng vươn ra, công lực vận đủ mười hai thành, chàng đánh tới tấp, bất phân phương hướng Nhưng chàng không đánh ai cả, chàng dồn chưởng phong vào các đống thây người, chưởng phong bốc xác chết lên, tung bên này, thẩy bên kia, xác nào xa thì đổi vị trí, xác nào gần thì nát nhừ ra, máu thịt bắn đi tung toé.
Chàng quay lại quát:
- Giết không hết bọn này, chúng vẫn tưởng mình là tay bở!
Chàng soạt chân nhảy đông nhảy tây. Nơi nào còn xác nguyên vẹn là chàng nhảy tới vung chưởng đánh cho tan nát.
Bùng! Bùng! Bùng!
Những kẻ sống sót đứng quanh đài trường, trông thấy cảnh cuồng loạn của chàng, hết sức hãi hùng kinh khiếp. Nếu sự cuồng loạn đó quật ngược trở lại họ, thì họ chịu làm sao nổi?
Trong khoảnh khắc, Độc Cô Thanh Tùng biến những xác chết thành những đống thịt vụn, nhầy nhụa trong máu. Kinh khủng hơn nữa, nhiều chiếc tay, chiếc chân, đầu lâu, tim gan phèo phổi bị chưởn gphong của chàng bắn tung lên không, bay đến khu rừng, giăng mắc rãi rác trên cành, trông giống như một nhục lâm của Trụ vương đời nhà Thương!
Chàng cứ vung chưởng hét:
- Giết! Giết! Giết cho hết bọn Ma Vưu Tử!
Bỗng chàng rú lên một tiếng lớn, phi thân nhảy vọt tới Vọng Nguyệt Bình. Quần hùng rú lên, mạnh ai nấy chạy, chạy thụt mạng. Họ vừa chạy vừa rú, tiếng rú vang động khắp dãy Thanh Thành sơn.
Chàng bay vút tới, Vạn Cực Đế Quân không mảy may lộ vẻ gì sợ hãi, trái lại lão càng cười vang, cười rùng rợn, cười quái dị.
Lão vừa tay này nắm Vạn Cực Aûo Nữ, tay kia nắm tên Kim Bài Lang Quân, chạy nhanh vào khu rừng.
Độc Cô thanhTùng không chạy theo hướng của lão, chàng cứ tiến tới Vọng Nguyệt Bình.
Chàng vừa chạy vừa hét ầm lên:
- Lại đây! Lại đây! Bọn Ma Vưu Tử! Mau nạp mạng cho ta!
Chàng hét, rồi chàng cười, cười man dại. Tiếng hét, tiếng cười chấn dội cả núi rừng, âm thanh truyền đi hàng mươi dăm đường. Một người có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể phát âm đồng giọng xa đến thế.
Đúng là có một mãnh lực nhiệm mầu siêu nhân đang thúc đẩy chàng làm những việc phi phàm đến chàng cũng khôn gý thức nổi.
Không thể để chàng cuồng loạn vọng động như thế mãi, Lam Y lão tổ và Công Chúa xông ra chận đầu:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi điên rồi à?
Thay vì đáp, chàng bật cười ha hả! Chàng cười một lúc đoạn quắc mắt nhìn hai người:
- Ta điên? Các ngươi là ai? Bọn Ma Vưu Tử các ngươi điên thì có!
Tay chàng vung ra, Thiên Oai Địa Liệt Chưởng theo tay bay vút tới, chiếu thẳng vào hai người Công Chúa kêu lên:
- Sư diệt!.. Lam Y lão tổ kêu lên:
- Tiểu tử.. Nhưng cả hai không dứt câu kịp, chưởng phong của chàng đã đến nơi rồi. Cả hai cùng trầm mình xuống một chút, cùng đánh mạnh tay ra, tung kình lực đón chận.
Bùng! Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Độc Cô Thanh Tùng chập chờn, chập chờn, lùi lại mây bước.
Chàng hét lớn:
- Tiếp chưởng!
Chàng nhoài mình tới đánh ra một chưởng. Lần này chàng thay đổi chưởng pháp, dùng Thần Phong Chưởng tấn công. Chưởng phong vút đi, không hình, không tiếng động.
Công Chúa kinh hãi, hấp tấp gọi Lam Y lão tổ.
- Lui lại mau!
Đồng thời bà cũng tung ra một chưởng với mười thành lực ngăn chận.
Lam Y lão tổ sợ Công Chúa không đủ sức tiếp đón thế công của chàng, liền rút ra một mũi Lam Lân Chuỷ Thủ phóng ra liền.
Song phương ba người đều có thủ pháp nhanh vô tưởng.
Bùng!
Trong khi công chúa bị chấn động lùi lại bảy tám bước, vừa lùi vừa hộc máu tươi, bên kia Độc Cô Thanh Tùng cũng bị ngọn Lam lân chuỷ thủ bay phớt qua, rạch một đườn gnơi cổ tay, rỉ máu.
Thấy Công Chúa bị thương, Lam Y lão tổ sôi giận quát to:
- Độc Cô thanh Tùng, ngươi bị quỷ ám rồi chăng? Ngươi mở to mắt mà xem, ngươi đánh ai trọng thương đây!
Bị mũi Lam Lân Chuỷ Thủ chạm cổ tay làm đau nhói lên, Độc Cô Thanh Tùng tỉnh trí khá nhiều, Lam y lão tổ và Công Chúa nhận thấy điều đó khá rõ. Đến lúc đó, cả hai mới nhận thức là chàng mất lý trí thật sự nên có hành động cuồng loạn vừa rồi.
Chàng nhìn cả hai, ngơ ngác như nhìn hai kẻ xa lạ, một lúc, bỗng chàng thét lên:
- Bá Mẫu! Sư tổ!
Đáng lý chàng nhào tới ôm chầm lấy hai người, à khóc than, mà tỏ vẻ ăn năn hối hận.
Tuy chàng giết rất nhiều bọn ma đầu, điều đó có làm chàng hãnh diện đâu? Điều đó chưa tạo cho chàng một khoái cảm nào bỡi chàng không ý thức được hành động của mình ra sao nữa!
Bây giờ chàng tỉnh trí, chàng thấy thẹn hơn là khoái trá. Chàng thẹn là thấy mình là kẻ có lương tâm lại gây nên tội ác tày trời. Chàng thẹn quá, càng nhìn đống thịt vụn, vũn gmáu đông, tim chàng nhói lên như bị muôn ngàn mũi tên châm chích.
Chàng rúng người vừa run vừa thét:
- Không! Không! Không! Tôi không thể nhìn mặt Bá mẫu, và sư tổ nữa! Tôi là một tên sát nhân, Tôi là một Ma vương! Trời! Khốn nạn cho tôi!
Chàng nhún chân nhảy vọt lên không chuyển hướng bay nhanh về khu rừng phía Vọng Nguyệt Bình.
Công Chúa và Lam Y lão tổ cùng kêu lên:
- Đuổi theo hắn gấp! Hắn bị giao động mạnh nơi tâm linh! Đừng để hắn một mình!
Cả hai lập tức giở thuật khinh công vút mình theo liền. Vì Công Chúa bị thương không chạy nhanh đựơc, Lam Y Lão tổ cũng phải giảm tốc độ chờ bà.
Khi cả hai đến bìa rừng, bên trong vọng ra hai tiếng rú. Con Hồng Long Cái Tuyết chợt hiện ra trứơc mắt, mình nó nhuốm đầy máu, loang lỗ như da beo. Nó vọt đi mấy phát mất dạng.
Lam Y lão tổ lắc đầu thở dài:
- Công Chúa ạ! Tiểu tử đó đi rồi! Thật là đáng ngại lắm! Công Chúa gật đầu, rầu rầu nét mặt:
- Tôi cũng nghĩ thế! Điều tôi lo ngại không phải ở chỗ hắn gặp tai nạn gì. Tôi lo ngại là hắn đã biến thành Huyết Ảnh được, hắn là kẻ địch công cộng của toàn thể võ lâm!