Đánh máy: Cao thủ Việt kiếm
Hồi 18
Cổ Mộ Nổi Phong Vân

Bên trong phòng, bóng tối dày đặc, không trông thấy được gì cả.
Một mùi máu tanh tưởi bốc dậy nực nồng, mùi máu của những xác chết còn nguyên vẹn pha lẫn với mùi hôi thúi của những thi thể đã sình to hay đã rã ra nhầy nhụa.
Mới bước vào, cả ba đã buồn nôn rồi, nhưng họ phải làm công việc dọ xét của mình cho đến nơi đến chốn, không thể vì một mùi hôi thúi mà bỏ dở dang.
Họ vào đến giữa phòng, đứng lại chờ cho nhãn lực quen với bóng tối.
Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh cẩn thận hơn, đưa tay cài trái cánh cửa lại.
Nguyên Nhi khám nghiệm từ tử thi một, không bỏ sót một cái nào.
Một lúc lâu, hắn hạ thấp giọng thốt:
- Gia gia ơi! Có tất cả mười hai xác chết. Ba đạo sĩ, hai hòa thượng, còn lại bao nhiêu thì y phục của họ biểu thị đủ hạng người, mà tất cả chừng như thuộc hải đạo trên giang hồ, mười hai người nầy đều bị chưởng kình làm đứt đoạn kinh mạch mà chết như nhau.
Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lúc đoạn hỏi:
- Cháu có xem chỗ chưởng kình chạm vào người, có hình dạng gì lạ kỳ hiện ra không?
Nguyên Nhi lại quan sát mười hai xác chết một lượt nữa, không rõ hắn đã khám phá ra được sự kiện gì, hắn ạ lên một tiếng, đáp:
- Cao bá bá ơi! Có rồi, đúng như Cao bá bá nghi ngờ! Nơi ngực của mỗi người có một dấu đỏ, to bằng miệng chén.
Thần Phủ Khai Sơn lại hỏi:
- Cháu đã khám được mấy xác rồi?
Vì mùi hôi thúi xông lên, Nguyên Nhi lại đứng lên. Hắn vừa bước về chỗ thân phụ và Cao Mảnh đứng vừa đáp:
- Ba xác thôi! Mùi thúi xông ra nặng quá, cháu muốn lợm giọng đây.
Cao Mảnh khuyến khích:
- Cháu cố gắng thêm một tí đi! Đầu giây mối nhợ là ở chỗ quan sát của cháu đó!
Không biết làm sao hơn, hắn phải trở lại đống xác chết, khám nghiệm những chiếc xác còn lại.
Bỗng, hắn thấy huyệt Huyền Cơ của hai đạo sĩ và một hòa thượng bị chọt thủng sâu quá, hắn hết sức kinh ngạc, không rõ nhân vật nào có chỉ phong rất mạnh gây tử thương dễ dàng cho đối thủ như vậy.
Hắn gọi Thần Phủ Khai Sơn đến xem. Thần Phủ Khai Sơn cấp tốc bước tới, cúi xuống nhìn. Bỗng nhiên, lão lộ vẻ hân hoan ra mặt. Lão lẩm nhẩm:
- Hàn Man Chỉ! Chính hắn! Hắn đã đến đây rồi!
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ lúc đó cũng đã đến bên cạnh Thần Phủ Khai Sơn. Nghe lão nói thế, y kinh ngạc, không rõ lão ám chỉ vào ai, vội hỏi:
- Cao huynh nói ai?
Rồi không chờ cho Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh đáp làm sao, y quả quyết:
- Vô luận là ai đến đây cũng mặc! Nếu kẻ đó có ý chiếm đoạt chiếc Kim Đảnh, thì kẻ đó là tử thù của ta!
Thần Phủ Khai Sơn bình tĩnh đáp:
- Cứ theo chỗ suy nghiệm của đệ, qua ba dấu đỏ tròn trên ngực của mấy nạn nhân nầy, thì rất có Thạch Chung Lão Nhân của phái Côn Lôn đã đến đây. Mấy mươi năm trước đây, Thạch Chung Lão Nhân đã nổi danh trên giang hồ nhờ đôi Thạch Chung Mẫu Tử, tuy bằng đá thường nhưng cứng rắng hơn thép tốt. Lão nhân lại xử dụng hết sức thần kỳ ảo diệu.
Thần Phủ Khai Sơn dừng lại một chút, đoạn tiếp:
- Còn Hàn Man Chỉ xuyên thủng huyệt Huyền Cơ của các vị kia thì do một tên tiểu tử vừa xuất hiện trên giang hồ, hắn có họ là Độc Cô, học được bí truyền của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân. Hàn Man Chỉ là tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu.
Đệ không rõ tiểu tử đó là ai, nhưng đoán hắn cũng đồng một ý hướng với mình là bảo vệ chiếc Kim Đảnh khỏi rơi vào tay bọn ác ma. Vô Danh huynh yên trí đi!
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ gật đầu, không đáp. Y bước sâu vào phía trong, rẻ qua bên góc tả, nơi có tấm bảng bằng đá đậy miệng đường hầm mà y đã cạy lên, dựng vào vách.
Tấm bảng đá còn y nguyên tại chỗ, miệng hầm vẫn còn lồ lộ không dấu vết gì chứng tỏ có sự phá hoại rõ rệt.
Bên dưới miệng đường hầm, bóng tối vẫn dày đặc.
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ quan sát chung quanh một lượt, thầm nghĩ:
- Dù cho có kẻ nào đã xuống địa đạo rồi kẻ đó hẳn đã phải đi khá xa, bên dưới lối đi chằng chịt như đường lưới nhện, nếu không thuộc hướng hoặc sơ ý một chút thì lạc lỏng tai hại lắm. Có thể suốt đời không tìm được lối đi lên.
Thần Phủ Khai Sơn buột miệng thở dài:
- Không ngờ một ngôi biệt phủ của Tề Vương lại có một hệ thống địa đạo vô cùng quy mô như vậy! Suy ra mới biết Tề Vương có cái vọng tưởng cao xa đến độ nào!
Chẳng biết tay nào lúc đó đã đánh tan cao vọng của Tề Vương qua số nhân vật võ lâm tụ tập quanh lão gian vương, đông như mấy đùn lá đống?
Vừa lúc đó, có tiếng chân người vang lên bên ngoài, đồng thời một tràng cười bật lên, kế tiếp là một câu mắng:
- Cái lão Thần Phủ kia! Ngươi tự hào là kẻ biết rộng hiểu nhiều, thế mà lại mù mờ đến không rõ ai đã tận diệt hơn ba trăm võ sĩ của Tề Vương cùng hai đại tướng Thiên và Địa, làm cho cái mộng lớn của Tề Vương tiêu tan à?
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ vội rút soạt thanh Kim Kiếm ra khỏi vỏ, ánh kim quang ngời lên trong bóng tối.
Nhưng Thần Phủ Khai Sơn đã vội đưa tay nắm y lại:
- Vô Danh quân bất tất phải lo ngại đó là người anh em của đệ, y chính là Huyết Bút Tú Tài một trong số Võ Lâm Lục Kỳ.
Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người bước vào Huyết Bút Tú Tài vận chiếc áo bố màu lam, sau lưng có đeo một quản bút to lớn cùng đi với một người lão phụ đầu trùm kín khăn đen.
Hai người bước vào nhìn thấy tử thi la liệt khắp nơi, cả hai thoáng lộ vẻ kinh dị.
Thần Phủ Khai Sơn nắm tay Huyết Bút Tú Tài toan nói gì lại thôi, đôi mắt lão nhìn trừng trừng người lão phụ có khăn đen bao mặt.
Huyết Bút Tú Tài bật cười:
- Lão Thần Phủ ơi! Lão có nhận ra bà ấy là ai không? Bà ấy là một bạn già của ngươi đó.
Thần Phủ Khai Sơn giật mình:
- Ta làm gì lại có bạn già? Cái lão bút cùn nầy định khôi hài phải không? Thôi đi đừng ấm ớ mãi hãy nói cho ta biết bà ấy là ai?
Huyết Bút Tú Tài càng tỏ vẻ bí mật hơn:
- Thì ngươi cứ nhìn xem có nhận ra là ai được không?
Người lão phụ bao đầu cười ha hả:
- Lão đệ Ơi cho đến lão ca ca của ngươi mà ngươi cũng nhận không ra được sao?
Thần Phủ Khai Sơn nghe giọng nói của lão phụ vội chồm tới chụp vuông khăn bao mặt giựt xuống, cao giọng thốt:
- Độc Cô Phong lão ca ca! Vậy mà đệ vẫn tưởng ai! Mười mấy năm rồi còn gì.
Đệ tưởng đâu lão ca ca đã ra thân vật hóa rồi.
Thì ra lão phụ đúng là đệ nhứt nhân vật trong Võ Lâm Lục Kỳ, là Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, thân phụ của Độc Cô Thanh Tùng.
Thánh Kiếm trầm giọng thốt:
- Lão đệ cứ đứng mãi đấy mà nói dong nói dài đi, không chịu giới thiệu người anh em nầy với bọn ta.
Thần Phủ Khai Sơn vội quay về Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ khiêm tốn:
- Vì mãi mừng rỡ người bằng hữu cách mặt nhau mười mấy năm trời nên quên khuấy đi một chi tiết xả giao nhỏ mọn! Xin Vô Danh huynh rộng lượng tha thứ cho vậy.
Rồi cuộc giới thiệu diễn ra đôi bên đều nói mấy lời nhã nhặn.
Độc Cô Phong cùng Huyết Bút Tú Tài đồng thanh thốt:
- Không ngờ đêm nay lại gặp được hậu duệ của vị Võ Lâm Độc Tôn! Thật là một đại hạnh cho chúng tôi.
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nghiêng mình đáp lễ:
- Thinh danh của Lục Kỳ còn ai không ngưỡng mộ? Người có đại hạnh chính là đệ mới phải.
Rồi y nghiêm sắc mặt hỏi:
- Đêm khuya thanh vắng hai vị cất công lên đến ngôi nhà hoang phế nầy chắc cũng không ngoài vụ chiếc Kim Đảnh của võ lâm. Xin hai vị cho biết cao kiến.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài có ý không vui trước câu hỏi quá đột ngột của Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ. Cả hai chưa kịp đáp, Thần Phủ Khai Sơn trông vào khí sắc của họ đã đoán hiểu tâm tư của cả hai vội xoa dịu:
- Vô Danh huynh yên tâm, hai vị nầy là chỗ thâm giao của đệ họ không hề dòm ngó đến chiếc Kim Đảnh đâu.
Huyết Bút Tú Tài cười lớn:
- Lão Thần Phủ nói đúng đó! Ta cùng Độc Cô huynh có tài năng đức độ gì mà mong chiếm đoạt chiếc Đảnh quý.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ tiếp nối:
- Bọn chúng tôi có tài nặng đạo đức như thế nào mà mong chiếm đoạt chiếc Kim Đảnh chứ! Chẳng qua nghe đồn Huyết Ma Bang Chủ có ý dòm ngó đến chiếc đảnh, lão ấy đã phân phái thuộc hạ tiến hành chương trình hoạt động rồi, cho nên bọn tôi tìm đến để xem sự thể đã diễn tiến ra làm sao. Nếu cần, chúng tôi đã xuất hiện bảo vệ chiếc đảnh.
Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách lặng yên không đáp. Lòng y đã khởi thấy lo ngại lên rồi. Trong số Võ Lâm Lục Kỳ, thì ba đã xuất hiện tại đây rồi, điều đó không phải là một việc ngẩu nhiên.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn trông tình hình của Vô Danh hậu duệ Kiếm Khách, đã biết y có tứ gì rồi. Cả ba cùng thầm nghĩ:
" Ngôi vị Võ Lâm Chí Tôn không phải một sản nghiệp riêng tư cha truyền con nối mà ngươi cao ngạo đến ganh tỵ đố kỵ nhỏ nhen với tất cả mọi người? Ngươi đố kỵ bọn ma đầu thì còn cho là được đi, ngược lại đố kỵ luôn đến cả bọn chúng ta nữa à?
Dù cho ngươi có chiếm được chiếc Kim Đảnh, mà tài nghệ của ngươi không áp đổi nổi quần hùng, hiện ngươi bảo ban gì cho thiên hạ nể phục nghe theo? " Ngươn Nhi đột nhiên vọt miệng hỏi:
- Gia gia ơi! Chừng nào mình xuống địa huyệt này?
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ nhìn ba người một thoáng đoạn bước đến bên miệng hầm.
Huyết Bút Tú Tài cất tiếng hỏi Thần Phủ Khai Sơn:
- Ngươi có biết kẻ nào đã hạ sát bao nhiêu nhân mạng ấy không?
Thần Phủ Khai Sơn đáp:
- Căn cứ theo thương thế của các nạn nhân, thì hung thủ là Thạch Chung Lão nhân của phái Côn Lôn và Độc Cô Thanh Tùng, con trai của Độc Cô lão ca.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ kinh ngạc:
- Trừ hai kẻ đó ra, còn ai khác nữa không?
Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm một chút:
- Nơi đại sảnh của vòng dinh thự thứ tư, còn có xác chết của Trí Quả hòa thượng, ba yếu huyệt bị kiếm xuyên thủng. Và, đêm vừa qua, có Bích Nhãn Thần Tăng đến đây, chính tôi đã gặp nhà sư đó nơi chân tường, bên ngoài Tề Vương Phủ.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ nghiêm trọng sắc mặt.
- Thương thế của Trí Quả, đúng là do phái Võ Đương gây nên. Căn cứ theo tình hình Cao đệ vừa thuật cho nghe thì bọn cao thủ Thiếu Lâm và Võ Đương đã đến đây rồi. Nếu bọn người nầy dịch thân đến đây, tất nhiên Huyết Ma Bang chủ hầu phải là một tay ghê gớm lắm! Nhưng, lão ấy là ai...
Vô Danh Kiếm Khách hậu duệ và Ngươn Nhi lúc đó đã chui xuống địa huyệt rồi Thần Phủ Khai Sơn Cao Mảnh sắp sửa bước theo nghe Thánh Kiếm Vũ Sĩ nói thế, liền khựng lại, tỏ vẻ kinh dị:
- Lão ca kh!!!1827_18.htm!!! Đã xem 664005 lần.

Đánh máy: Cao thủ Việt kiếm
Hồi 20
Mưu Thâm Trí Viễn