Chương 8
Don Quichott tại hôn lễ của người đẹp Quitterie

Một hôm, don Quichott và anh giám mã của chàng cưỡi lừa, ngựa đi cùng với nhau, cả hai cùng buồn chán đến chết được. Kể từ ngày chàng hiệp sĩ đánh bại sư tử họ không hề gặp một cuộc phiêu lưu nào nữa. Đương nhiên, Sancho Pan § a mơ về hòn đảo của hắn và tự nhủ liệu có bao giờ hắn được thành ông chủ và lãnh chúa như người ta đã hứa với hắn hay không. Từ ba ngày nay, các nhân vật của chúng ta chưa được ăn bữa nào ngon lành và cậu giám mã thấy dạ dày bứt rứt.
- ôi! - hắn thở dài trong khi thả lỏng bước đi của con lừa hắn cưỡi. - Giá như có một lát mỡ hoặc một miếng xúc xích ướp tỏi thì hay biết bao nhiêu!
Sancho, hắn có ngờ rằng Nữ thần May Rủi sửa soạn làm thỏa lòng mong muốn của hắn hay không?
Khoảng chập tối, hai chàng phiêu lưu của chúng ta thấy bốn người trên đường đi tới. Hai người.trong bọn họ chỉ là những nông dân và hai người kia có vẻ là học trò. Họ cưỡi lừa. Một cậu học trò mang hai chiếc kiếm tập và cậu kia một chiếc đàn ghita.
Khi lại gần don Quichott và người giám mã của chàng, họ rất kinh ngạc. Có lẽ lần đầu tiên trong đời họ thấy trước mặt mình một hiệp sĩ lang thang.
Họ hỏi Sancho.
- ồ! - Hắn nói với họ với vẻ đầy bí hiểm. -Đ ó là người đàn ông dũng cảm nhất và kiên cường nhất mà ta được biết.
Don Quichott nghe thấy nói về mình, cho là nên bổ sung:
- Ta là don Quichott xứ Manche, mà đã từ lâu người ta gọi ta là chàng hiệp sĩ Mặt Buồn hay còn là chàng hiệp sĩ Sư Tử.
Hai cậu học trò phải cố gắng lắm mới giữ được khỏi bật cười, vì các cậu lập tức nhận ngay ra chứng điên của nhà quý tộc của chúng ta.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - một trong hai cậu lấy vẻ trịnh trọng nói, - bởi vì nghề của ngài là trải qua những cuộc phiêu lưu, tôi thấy tốt hơn cả là mời ngài đến với chúng tôi. Thưa ngài, chúng tôi đi dự cuộc hôn lễ chắc chắn sẽ là hôn lễ huy hoàng nhất chưa bao giờ có trong cả tỉnh này.
Đó là hôn lễ của một người làm ruộng giàu nhất miền. Anh ta kết hôn với một cô thôn nữ xinh đẹp, chắc chắn nàng là người con gái xinh đẹp nhất nước Tây Ban Nha. Tên nàng là Quitterie và anh ta là Gamache.
Don Quichott không khoái khi nghe nói cô gái này được xem như là người đàn bà đẹp nhất nước Tây Ban Nha, nhưng chàng tự nhủ rằng chẳng qua cậu học trò là một anh chàng dốt nát. Cậu ta sẽ thay đổi ý kiến nếu ngày nào đó cậu được gặp Dul-cinée du Toboso. ý nghĩ ấy khiến chàng khuây khỏa và chàng hỏi:
- Hôn lễ cử hành ở đâu vậy anh bạn?
- ở làng bên. - Cậu học trò đáp. - Và tôi xin báo ngài biết trước là Gamache đã làm mọi việc ra trò đấy. Đó sẽ là một ngày hội mà người ta chưa từng thấy bao giờ trong khoảng hai dặm quanh vùng. Tất cả các nhạc công hò hẹn gặp nhau tại đó.
- Chắc hẳn ở đó người ta sẽ cho ăn uống chứ?
- Sancho Panca buông tiếng thở dài, hỏi.
Cậu học trò nhìn hắn bật cười.
- Về chuyện ấy thì ông bạn hiền lành của tôi ơi, tôi cho là mọi người sẽ phè phỡn.
- Đúng rồi! - Lúc ấy người học trò thứ hai nói.
- Tất cả sẽ diễn ra tuyệt nhất đời nếu như Basile không cho ta thấy trò chơi nào đó của anh ta.
- Basile là ai vậy? - Don Quichott hỏi.
- Thưa ngài, Basile làm nghề chăn cừu. Đó là một chàng trai mà chúng tôi rất yêu mến. Anh ta.nghèo và nhà anh ở rất gần nhà người đẹp Quitterie.
Vả lại họ vốn cùng là bạn trẻ con với nhau. Mọi người cứ tưởng rằng Basile và Quitterie có ngày sẽ lấy nhau. Cuối cùng cha của cô gái và Gamache quyết định việc này khác hẳn. Người cha cô gái đã chọn Gamache, một người giàu có làm con rể của ông và người đẹp chỉ còn đành cam chịu. Ngày mai họ sẽ thành hôn trước mặt cha xứ và dân làng.
Đương nhiên Basile cũng được mời dự lễ. Nhưng con người tội nghiệp ấy lâm vào tình trạng đến mức có thể chết ngay được khi ngày mai hắn nhận ra sẽ mất hẳn người vợ chưa cưới của mình... trừ phi xảy ra những chuyện phi thường!
- Sancho, - don Quichott nói, - cuộc phiêu lưu này hấp dẫn ta và ta thấy chúng mình nên theo những vị này đến dự cuộc hôn lễ của người đẹp Quitterie. Ta thấy có nhiều thiện cảm với anh chàng Basile tội nghiệp. Ta sẽ rất buồn nếu có chuyện bất hạnh đến với anh ta. Và đó là lý do duy nhất thúc đẩy ta đi tới cuộc hôn lễ đó.
Hai cậu học trò tỏ ra vui mừng vì quyết định này. Tất cả bọn họ đi tới làng với tâm trạng ấy.
Trời đã vào đêm, nhưng địa điểm cưới được chiếu sáng bởi ngót ngàn ngọn đuốc. Từ xa người ta chỉ nghe thấy tiếng sáo, tiếng kèn ôboa, tiếng trống lục lạc và tiếng phách.
Don Quichott và anh giám mã của chàng rút vào một chỗ hơi hẻo lánh và nằm ngủ dưới rặng cây. Và Sancho vừa đặt lưng xuống đệm rêu đã ngủ và mơ đến những cuộc chè chén linh đình mà hắn mong mỏi vào ngày hôm sau.
Mặt trời còn chưa mọc thì don Quichott, vị lãnh chúa không ai sánh kịp đã thức dậy và gọi viên giám mã của chàng:
- Dậy đi thôi, anh bạn Sancho. Mi có còn nghĩ đến những trò vui ngày lễ mà mi là khách mời không?
Người nông dân tiếp tục ngủ, vị lãnh chúa của hắn phải nhiều lần thúc hắn bằng cán chiếc giáo của chàng. Cuối cùng hắn mở mắt ra.
- Này, thưa ngài, - hắn kêu lên, - có phải tôi sắp bị mang đi xiên để nướng chả không? Tôi xin ngài, hãy tha cho tôi, ngài đầu bếp. Tôi không phải là con bê béo. Ngài lầm rồi. Tôi là Sancho Pan § a, giám mã dũng cảm của lãnh chúa don Quichott.
- Tỉnh lại đi. - Don Quichott nói với hắn. - Và thôi đừng tưởng ta là đầu bếp của Gamache nữa.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - giám mã lẩm bẩm trong khi nhỏm dậy, - chúng ta khẩn trương lên, vì trong không khí đã thoang thoảng mùi thơm ngon đến nỗi tôi nóng lòng muốn đến tận nơi, xem những thứ bọn nhà bếp của con người phúc đức ấy chuẩn bị cho chúng ta.
- Đúng rồi, chúng ta hãy khẩn trương lên, -nhà quý tộc lại nói, - vì ta muốn gặp anh chàng Basile tội nghiệp và cô gái bất hạnh Quitterie... - Ngài hãy tin tôi, thưa ngài, - Sancho nói thêm, - người đẹp không phải ngốc khi chọn anh chồng giàu có!
- Mi im đi Sancho. Chuyện này mi chẳng hiểu gì hết.
Vừa trò chuyện như thế, hai nhân vật chính của chúng ta vừa ra khỏi cánh rừng nhỏ và đi tới làng. Chẳng mấy chốc họ đã đến lối vào bãi cỏ nơi thường tổ chức những cuộc liên hoan. Đương nhiên việc họ đến gây ấn tượng mạnh và mọi người đều quay về phía họ tự hỏi họ là ai.
Chàng hiệp sĩ tiến bước với vẻ trịnh trọng và đường hoàng. Chàng lịch sự chào các nàng và nhất định không xuống ngựa. Về phần Sancho Panca, hắn đi dạo qua bãi cỏ, đi vòng quanh các bục dựng lên cho các nghệ sĩ múa hát và nhạc công, lượn giữa các bàn đã sắp thẳng hàng cốc, đĩa.
ở không xa, một chú bò nguyên cả con đang quay trên một cái lò lửa lớn. Gần ngay đó, là canh đã nấu chín trong sáu chiếc nồi to. Trên một chiếc bàn, gia cầm đã sắp sẵn để cho vào nồi. Xa hơn nữa là những núi bánh mì trắng bên cạnh những chồng phó mát thanh lớn. Hai chiếc chảo đầy dầu để rán bánh tẩm bột. Sáu chục bình rượu vang lớn sắp thẳng hàng trong một góc mát. Cuối cùng, quãng ba chục đầu bếp đội mũ cao vành hối hả xung quanh các bếp lò.
- Trời đất quỷ thần ơi, các ngài ơi, - Sancho lẩm bẩm, - người ta cứ việc tấn công chúng tôi.
Tình hình này thì chúng ta có thể chống cự một cuộc vây hãm nhiều tháng ròng!
Hắn lảng vảng xung quanh những chiếc nồi, bị dằn vặt bởi một cám dỗ ghê gớm. ồ! Có thể nhúng một lát bánh mì trong món canh mà người ta đang chuẩn bị... Hắn không sao kiềm nổi sự thèm thuồng và lại gần một chàng đầu bếp, bày tỏ lời thỉnh cầu của hắn.
- Thế thôi à! - Người đàn ông đứng đắn thốt lên. - Nhúng lát bánh của ngươi trong canh ư? Anh bạn, cậu quá khiêm nhường đấy.
Sancho Pan § a chìa một thứ chậu to và người đầu bếp niềm nở liền cầm lấy cái muôi và múc cho Sancho hẳn một con gà mái và canh.
- Đi đi thôi cậu cả và mong rằng con gà này làm cho cậu ăn ngon miệng.
Don Quichott không quan tâm mấy đến bếp núc. Chàng đi qua lại đồng cỏ, lắng tai nghe xem người ta nói gì xung quanh chàng. Dĩ nhiên người ta chỉ nói về tay nhà giàu Gamache và người đẹp Quitterie. Và chàng những muốn kêu lên với mọi người:
- Các ngươi là bọn ngu dốt. Nàng Quitterie của các ngươi chỉ là một ả xấu xí bên cạnh quý nương Dulcinée du Toboso của ta mà thôi!.Nhưng bỗng đám đông đi lại lộn xộn, Quitterie bước vào đồng cỏ cùng các bạn nàng và anh chàng Gamache giàu có. Sancho chợt nhìn thấy nàng, hắn ngạc nhiên buông chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống.
- Chúa ơi! - Hắn thốt lên. - Quả là một nàng công chúa! Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy tấm áo dài đẹp hơn thế. Chưa bao giờ tôi thấy một khuôn mặt hiền hậu hơn, bàn tay mềm mại hơn, làn tóc vàng mỏng mảnh hơn! Tôi xin lấy đầu tôi mà bảo đảm rằng cô nương Dulcinée du Toboso của chúng ta không hoàn hảo hơn!
May mắn cho người nông dân, chủ hắn ở quá xa nên không nghe thấy những lời nói đó. Don Quichott nhận thấy vẻ mặt thiểu não của Quitterie.
Quả là khuôn mặt người phụ nữ rất xanh xao và nụ cười của nàng có phần gượng gạo.
Phía sau nàng là Gamache. Đó là một người đàn ông béo tròn và ngắn ngủn, trang phục lộng lẫy. Hắn vênh vang nhìn mọi người quanh mình.
Cha xứ đi cùng hắn và bà con họ hàng theo sau.
Cả đoàn người đang tiến về một cái bục dựng phía cuối bãi cỏ thì một người đàn ông xuất hiện trong đám đông kêu lên:
- Tôi xin anh chị, đợi một lát. ồ! Anh chị chỉ cho tôi đúng một phút trước khi anh chị làm lễ cưới!
Đó là Basile. Gã nghèo khổ đáng thương mặc chiếc áo giakét dài màu đen có trang điểm những dải nhung đỏ. Anh ta đội trên đầu một vòng lá bách và bàn tay quắp chặt một chiếc gậy bịt sắt.
Anh dừng lại trước đoàn người, đăm đăm nhìn người vợ chưa cưới cũ của mình.
- Anh muốn gì ở chúng tôi, Basile? - Gamache bèn nôn nóng hỏi anh ta.
Anh chàng chăm cừu không nhìn tình địch.
Anh đăm đăm nhìn người thiếu nữ và bắt đầu nói giọng trầm đục:
- Con người tàn nhẫn!... Em đã vứt bỏ ý định sẽ lấy anh làm chồng rồi ư? Em đã chẳng nói với anh là ngoài anh ra em sẽ không lấy bất cứ người nào khác đấy ư? Phải chăng tài sản giàu có của Gamache đã cám dỗ em? Vì cơ sự đã như thế này, tôi sẽ vĩnh viễn giải thoát cho anh chị khỏi sự hiện diện quấy rầy của tôi.
Vừa nói xong anh đã nắm lấy cái gì như con dao găm trong túi mình và đâm một nhát thật mạnh vào vùng tim. Anh lập tức gục xuống, nằm dài nghiêng một bên, vết thương chảy quá nhiều máu.
Cảnh tượng diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp ngăn cản điều bất hạnh khủng khiếp đó. Bạn bè anh chạy lại kêu lên. Lòng đầy thương xót, don Quichott lao xuống đất, ôm lấy Basile vẻ mùi lòng.
Bạn bè thấy anh còn thoi thóp muốn rút con dao ngập trong người ra. Vừa lúc Basile tỉnh lại và thở dài nói tiếp:.- ôi! Người đẹp bạc tình, Quitterie tàn nhẫn.
Em không thể làm dịu được nỗi đau của anh ư?
Em cứ để cho anh chết trong mối tuyệt vọng ư?
Nếu em không phải là con người tàn nhẫn đến thế thì anh xin em ngay bây giờ hãy lấy anh làm chồng.
Như vậy anh sẽ được chút an ủi trước khi nhắm mắt. Nỗi tuyệt vọng của anh quá lớn. Duy nhất chỉ có em là có thể xóa nó đi nếu em muốn. Nhưng thế là đi van xin một cô gái bạc tình!
Don Quichott không thể giữ thái độ vô cảm trước những lời nói như thế. Chàng ngẩng đầu và nói với cha xứ rằng chàng thấy những lời khẩn cầu của kẻ hấp hối là hoàn toàn chính đáng.
- ông Gamache sẽ không giảm bớt hạnh phúc nếu ông ta kết hôn với một người đàn bà góa bụa, thưa ngài tu sĩ. Điều đó không thể gây cho ông ta bất kỳ một sự buồn phiền nào. Mong rằng mọi người sẽ nhanh chóng hợp hôn cho cô gái và người đang hấp hối.
Cha xứ cũng thấy sự việc là phải lẽ. Còn Ga-mache bối rối, không biết nên có thái độ thế nào, nhưng vì mọi người đều yêu cầu như vậy, cuối cùng hắn đành thuận theo lý lẽ của don Quichott và cha xứ. Đến lúc này cần có sự đồng tình của người con gái. Cô ta tỏ ra thực sự không ưa việc hoàn thành lễ kết hôn vào lúc lâm chung này.
Tuy nhiên Quitterie lặng im và cha xứ phải thuyết giáo để khuyên cô quyết định kết hôn với Basile. Sau cùng nàng thuận theo và người lả đi, tiến lại gần chồng chưa cưới cũ. Cha xứ đã chính thức tiến hành cuộc lễ. Cha nhận lời thề của người vợ, rồi cúi xuống người bị thương và hỏi anh ta xem có đồng ý chấp nhận Quitterie làm vợ hay không. Basile nói đồng ý thều thào yếu ớt đến nỗi mọi người cứ tưởng anh sắp chết.
Cuối cùng cha xứ ban phúc cho đôi vợ chồng bằng một động tác chậm rãi và trang trọng cảnh tượng gây xúc động. Tuy nhiên điều diễn ra sau đó còn tuyệt vời hơn nữa. Basile vừa mới nhận lời ban phúc của cha xứ đã nhỏm lên, tự rút lưỡi dao khỏi ngực mình và đứng dậy cười vang.
- Quitterie là vợ tôi! - Anh ta sung sướng kêu lên.
Cha xứ ngạc nhiên hơn tất cả mọi người, rờ nắn ngực anh ta và lôi từ đó ra một chiếc bong bóng lợn hãy còn một ít chất lỏng màu đỏ và nhầy giống như máu và ông giơ lên cao cho tất cả mọi người xem.
Gamache không chịu nổi sự nhạo báng như thế.
Hắn gọi bạn bè xung quanh và muốn nhảy bổ vào Basile.
- Khoan đã, thưa các vị, hãy khoan! - Don Quichott vừa kêu vừa giơ ra cây giáo của chàng. -Xin đừng trả thù bằng máu cái mưu mẹo mà tình yêu đã sáng tạo ra để đạt tới mục đích của nó. Xin các vị hãy nhìn mà xem hạnh phúc đang làm rạng rỡ nét mặt của người đàn bà và người đàn ông này!.- Tất cả chuyện đó không liên quan gì đến tôi!
- Gamache đáp.
- Xin nói thực! - Don Quichott kêu lên. - Nếu nhà ngươi muốn ta bổ đôi nhà ngươi ra, nếu ngươi muốn ta chặt phăng cái đầu nhà ngươi thì cứ bước lên một bước về phía hai con người yêu nhau đó, họ đã được kết hợp đầy âu yếm bởi những mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân.
Gamache tỏ ra ngạc nhiên về cách nói đó và cho là nên rút lui, bởi vì don Quichott đã chìa chiếc giáo về phía hắn.
- Thôi đi, thưa ngài hiệp sĩ. Chúng ta hãy phân trần với nhau theo cách khác, xin làm ơn cho!
- Ta chỉ thuận phân trần với vũ khí trong tay thôi. - Nhà quý tộc đáp. Và không chờ đợi thêm chàng vừa lao về phía trước vừa vung cây giáo của chàng một cách hết sức mạnh mẽ đến nỗi ai nấy đều bỏ trốn. Bạn bè của Basile lợi dụng tình hình ấy để chuồn luôn với cặp vợ chồng trẻ và don Quichott được mời đi cùng với họ. Chàng liền gọi giám mã của mình và bắt đầu theo họ về nhà anh chăn cừu nơi không có bữa tiệc thịnh soạn như Gamache đã chuẩn bị, song dù sao cũng là một bữa ăn tử tế.
Các nhân vật của chúng ta ở lại nhiều ngày tại nhà Basile và Sancho Panca không hề muốn chia tay với những con người đáng yêu như thế. Nhưng một hiệp sĩ lang thang lẽ nào có thể nghỉ lâu và bình thản hưởng thụ cuộc sống?
Một buổi sáng, don Quichott và Sancho chia tay cặp vợ chồng trẻ và lại lên đường đi Saragosse.
Họ cưỡi ngựa đi không nói năng gì, mỗi người theo đuổi giấc mộng thường lệ của mình. Người nông dân tự nhủ rằng chủ mình không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn còn hy vọng rằng vận may sớm mỉm cười với họ.
Họ đi cả ngày không gặp một sự cố nào dù nhỏ nhất, nhưng vào lúc chập tối thì họ đến gần một bọn người đi săn với chim ưng. Đang dừng lại để nhìn kỹ những người lạ này, don Quichott nhận thấy một quý nương rất xinh đẹp, cưỡi trên con ngựa trắng như tuyết.
- Bạn Sancho ơi, - ngay lập tức don Quichott gọi, - mi hãy khẩn trương thay mặt ta đến chào quý nương cưỡi con ngựa bạch. Mi nói với nàng rằng ta sẵn sàng bảo vệ và phụng sự nàng bao nhiêu lâu tùy theo ý nàng.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - anh giám mã đáp, - ngài hãy tin ở tôi. Đó là một sứ mệnh dễ chịu mà ngài phó thác cho tôi.
Ngay lúc ấy Sancho cho lừa phi nước đại. Rất nhanh hắn đến bên người đàn bà đi săn và quỳ trước mặt nàng.
- Thưa phu nhân rất cao quý và đáng kính. Tôi là đày tớ của phu nhân. Người phái tôi đến với phu nhân không ai khác ngoài con người hùng.mạnh, rất dũng cảm và quang vinh don Quichott xứ Manche và tôi, là Sancho, giám mã của chàng.
Chàng phái tôi tới thưa với quý phu nhân rằng chàng sẵn sàng đến hôn tay phu nhân và xin phụng sự phu nhân.
Người đàn bà cố giữ vẻ nghiêm trang. Dĩ nhiên, người ta đã nói với bà nhiều về những cuộc phiêu lưu của don Quichott. Chồng bà ở cách đó không xa cũng đã nghe thấy lời lẽ của Sancho. Nàng ra hiệu cho chồng và trả lời ngay cho Sancho:
- Anh bạn ơi, tên ngươi và tên chủ ngươi không xa lạ với tôi và hiện nay trong cả nước chỉ thấy bàn đến những kỳ tích phiêu lưu của thầy trò ngươi.
Hãy về nói với chủ ngươi rằng không những ta sẽ vui mừng cho chàng hôn tay ta, mà cả ngài công tước và ta sẽ rất vui thích được đón tiếp chàng tại lâu đài của chúng ta.
Hắn hí hửng quay về chỗ chủ hắn.
- A! Thưa ngài, vận may đến với chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Không những công tước phu nhân chỉ chấp nhận cho ngài hôn tay, mà bà còn muốn ngài làm vinh dự cho bà là quá bộ đến thăm bà trong lâu đài của bà.
Don Quichott hất lưỡi trai chiếc mũ của chàng lên, cố gắng giữ vẻ phong nhã trên mình ngựa và tiến đến nhóm thợ săn.
Đúng là ngài công tước và công tước phu nhân đã nghe nói nhiều về don Quichott và anh giám mã của chàng. Hàng trăm câu chuyện đồn đại khắp các lâu đài lân cận về họ. Vì vậy ngài công tước và công tước phu nhân hài lòng về chuyện xảy ra. Việc don Quichott đến lâu đài sẽ làm khuây khỏa cuộc sống đơn điệu của họ.
Chàng hiệp sĩ đến gần họ và Sancho định nhảy xuống giữ bàn đạp cho chủ, nhưng hắn bị vướng chân vào dây buộc yên thồ ở con lừa của hắn và ngã một cách thảm hại đến nỗi bị treo ngược đầu xuống. Chủ hắn không nhìn thấy gì hết và tưởng rằng ngài giám mã đã giữ bàn đạp bèn giơ chân để xuống ngựa. Tai hại cho chàng, vì cái yên buộc không chặt đã quay quanh từ lưng xuống bụng con Rossinante, quật mạnh nhân vật của chúng ta xuống đất. Những người hầu của ngài công tước xô tới và vực chàng dậy ngay. Nhưng vừa đứng lên được chàng đã quỳ một gối xuống đất trước mặt công tước phu nhân. Ngài công tước xuống ngựa và hôn hai bên má chàng quý tộc.
- Thưa ngài hiệp sĩ don Quichott, - công tước nói, - xin ngài biết rằng công tước phu nhân và tôi, chúng tôi sẽ đón tiếp ngài như là anh em trong Công quốc của chúng tôi.
Thấy vậy don Quichott đáp, tâm hồn hân hoan:
- Thật là đại hạnh phúc cho tôi, thưa đại vương công, được gặp ngài ngày hôm nay. Vậy tôi muốn ngài biết cho rằng, kể từ lúc này, tôi đem cây giáo của tôi để phụng sự công tước phu nhân, người bạn đường dịu dàng của ngài....Sancho vừa mới đứng lên được. Hắn quỳ xuống trước mặt nữ công tước và nói:
- Không ai có thể chối cãi rằng quý nương Dul-cinée du Toboso là rất xinh đẹp, nhưng tôi có thể bảo đảm với quý phu nhân rằng bà không thua cô ta chút nào và rằng bà sánh ngang với cô ta và thậm chí còn vượt trên cô ta nữa.
Don Quichott những muốn khiển trách tên giám mã của mình về cái câu buột miệng vô lối đó, nhưng chàng cho là nghiêng mình một lần nữa trước người phụ nữ ấy thì thông minh hơn.
Còn có nhiều lời ca ngợi khác nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau tất cả đoàn người đi săn lên đường đến lâu đài. Ngài công tước và công tước phu nhân cho rằng chưa bao giờ gặp được những con người dị thường như những nhân vật của chúng ta và lấy làm vui sướng có thể dẫn họ đi cùng.