Chương 4
Don Quichott phóng thích tù nhân

Ngày hôm sau, các nhân vật chính của chúng ta cưỡi ngựa đi êm ả và Sancho Panca đã lấy lại được đôi chút lòng tin vào tương lai. Hắn trò chuyện với don Quichott về hòn đảo mà hắn sẽ sớm được cai trị. Bỗng họ nhìn thấy một đoàn người đang đi đến chỗ họ. Hai người trong bọn cưỡi ngựa và nhiều kẻ khác đi bộ được trang bị gươm và giáo.
Chúng giải chừng chục người bị trói người nọ với người kia như những viên trong dây tràng hạt bằng một dây xích dài tròng vào cổ tất cả mọi người.
Sancho nói:
- Đó là một đoàn tù khổ sai người ta giải đi chèo thuyền cho nhà vua.
- Chà, gì vậy? - Don Quichott kêu lên. - Những người tù khổ sai! Có thật là nhà vua đối đãi với những con người như thế hay không?
- Đó là những tội phạm..
- Nghề của những hiệp sĩ lang thang, - don Quichott nói, - là bảo vệ những người bị áp bức, là giúp những kẻ bị truy hại.
Thế này thì Sancho phát hoảng.
- Xin ngài hãy tin ở tôi, thưa ngài hiệp sĩ, -hắ n nói, - ta đi qua nhanh và đừng quá chú ý đến họ. Rất có thể có điều không may đến với chúng ta.
- Mi hãy im mồm, Sancho, và để yên cho ta hành động!
Trong lúc hai nhân vật chính của chúng ta bàn cãi như vậy, dây người đã đến gần bên họ và don Quichott đến bên bọn lính gác dò hỏi về lý do khiến những người này bị giải đi chèo thuyền khổ sai.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - một người trong số kỵ sĩ đáp, - bọn người này là những tên cướp.
- Tôi sẽ mang ơn ông vô hạn, - nhà quý tộc đáp, - nếu ông để tôi được tìm hiểu lý do nỗi bất hạnh của từng người khốn khổ này.
Người lính gác đi ngựa khác trả lời chàng:
- Nếu là chuyện làm ngài quan tâm, xin ngài đừng ngại hỏi từng người trong bọn họ. Hẳn là họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho ngài biết chi tiết về chuyện của họ.
Thế là don Quichott đến gần tù nhân đầu tiên và hỏi anh ta phạm tội gì mà bị đối xử như vậy..- ồ! - Người tù khổ sai cười đáp. - Chỉ vì tôi đã quá say mê... Không phải mê một thiếu nữ, mà mê một giỏ to đùng đầy quần áo bằng vải mịn.
- Vậy anh là một tên ăn cắp à? - Don Quichott hỏi.
- Tòa án đứng về ý kiến ấy và kết án tôi một trăm roi và ba năm chèo thuyền khổ sai.
Don Quichott chuyển sang người thứ nhì, nhưng anh ta không trả lời. Đó là một chàng trai tỏ ra buồn bã đến chết được.
- Người này câm ư? - Nhà quý tộc hỏi một tên lính gác.
- Không. - Người lính kia cười đáp. - Ngài gặp hắn tại đây, trái lại, bởi vì hắn đã hát quá nhiều.
- Hát! - Hiệp sĩ thốt kêu lên. - Người ta xích các nhạc sĩ lại từ khi nào?
- Hát khi người ta tra tấn ngài bao giờ cũng nguy hiểm.
- Qua đó ông muốn nói gì?
- Nghĩa là hắn đã thú nhận tội ác mà người ta buộc cho hắn trong lúc hắn bị tra tấn. Đó là một tên ăn trộm gia súc.
- Còn anh? - Don Quichott hỏi sang người tù thứ ba. - Anh cũng là ca sĩ ư?
- Tôi, thưa ngài, - anh ta trả lời, - chắc chắn là không! Tôi bị bắt quả tang bởi vì tôi đã quá thèm một túi tiền, người ta cấp cho tôi năm năm chèo thuyền khổ sai.
Người tù thứ tư là một cụ già râu dài trắng như cước. Cụ bắt đầu khóc khi người ta hỏi cụ lý do nào khiến cụ ở trong số những tội nhân.
- Thưa ngài, - người bên cạnh cụ già nói, - cụ già này xứng đáng bản án bốn năm. ông ta đã làm những chuyện phù phép. ông ta định bỏ bùa mê cho những người ông không ưa.
Rồi don Quichott hỏi người tù thứ năm:
- Và cậu, anh bạn, bạn đã làm gì nên nông nỗi này.
- Đó là một câu chuyện dài. - Người đàn ông trả lời. - Tôi không thể kể với ngài mọi tình tiết.
Chỉ biết rằng tôi cho là một người hàng xóm của tôi nợ tôi tiền. Nhưng anh ta đã chứng minh được là tôi nhớ lầm. Rủi thay cho tôi. Vấn đề là tôi muốn buộc hắn trả tôi món nợ của hắn bằng cách lấy cắp áo sơ mi của hắn.
Còn tên ăn cắp thứ sáu là một người đàn ông có vẻ mặt sáng sủa, kiêu hãnh luôn nhìn thẳng về phía trước. Hắn phải là một tên tội phạm nổi tiếng vì hắn ta không bị trói dắt dây như những tên khác.
Nhưng một thứ gông buộc hắn phải cứng đơ cổ và tay hắn bị khóa chặt. Cuối cùng một dây xích to làm vướng hai chân hắn.
- Tôi không thể nói với ngài người ta buộc hắn tội gì và hình phạt của hắn thế nào. - Một người lính gác cưỡi ngựa nói. - Nhưng hình như là riêng.một mình tên này đã phạm nhiều tội ác hơn năm tên kia hợp lại.
- Ngươi không thể nói được với ta tội ác của nhà ngươi là những gì ư? - Don Quichott hỏi người tù khổ sai.
- Thưa ngài hiệp sĩ. - Người đàn ông vừa trả lời vừa khinh bỉ nhìn don Quichott với một ánh mắt coi thường. - Sự thực những việc tôi đã làm thì có quan trọng gì đối với ngài. Tên tôi là Ginès de Passamont và những tội ác của tôi sẽ đầy một cuốn sách dày nếu có người nào chịu khó ghi chép chúng.
Tính ngạo nghễ của tên cướp lớn đến nỗi một người lính gác muốn phạt hắn một gậy thật đau.
May thay cho tên vô lại, don Quichott đứng vào giữa hai người và xin viên quản ngục tha cho hắn.
- Dù có thế nào đi nữa, - don Quichott đáp lại với vẻ nghiêm nghị, - chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ những loại người ấy sám hối và cải tà quy chính hơn là liên tục trừng phạt họ. Đó là những kẻ lầm lạc bất hạnh và chính vì vậy mà ta phải chú tâm đến họ. Thưa các ông lính gác, nhân danh hiệp sĩ ta xin các ông phóng thích những người tù chèo thuyền khổ sai này và để họ trở về nhà, để họ có thể tự sám hối và trở thành người tốt.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - người chỉ huy nói, - tôi muốn tin rằng ngài thích chuyện vui đùa.
- Đùa cái gì? - Don Quichott cau mày đáp lại.
- Có phải ông định từ chối điều mong ước của ta không?
- Chúng tôi không có quyền, thưa ngài hiệp sĩ, thực hiện ý thích mà ngài đề nghị chúng tôi.
- Vậy là các ông buộc ta phải phóng tích cho họ?
- Thôi nào, thưa ngài, - người lính gác đáp lại, - xin ngài hãy đi tiếp con đường của ngài và sửa lại cho chỉnh cái chậu dùng làm mũ đội của ngài...
Điều đó đối với don Quichott là quá đáng.
Chàng tấn công viên quản ngục, phang cho hắn một phát giáo như điên đến nỗi hắn ngã lăn xuống đất.
Thấy vậy, bọn lính gác múa gươm và giáo của chúng trong khi những người tù khổ sai cố phá xiềng xích.
Bọn lính gác không còn phương kế nào. Lúc thì chúng chạy lại chỗ các tù nhân đang tháo thân hết người này đến người khác, lúc thì trở lại với don Quichott và cố đánh bật chàng xuống ngựa.
Trong khi đó, Sancho, một mình anh ta, đã giải phóng cho Ginès de Passamont, tên này lao vào cuộc hỗn chiến, quay tít chiếc dây xích của mình thành những vòng khủng khiếp. Bọn lính gác nhận thấy chống cự cũng vô ích liền bỏ chạy.
- Này, anh bạn Sancho, - don Quichott kêu lên, - chúng ta đã thắng!
Sancho không tỏ ra nhiệt tình hăng hái mấy..- Đồ nhát gan! - Don Quichott nói. - Mi hãy phó thác cho ta, ta nói với mi điều ấy một lần nữa và đừng có run như cầy sấy vậy.
- Là vì, thưa ngài... chúng sắp quay lại cùng với bọn tăng viện.
Nhưng nhà quý tộc không nghe hắn nói nữa.
Chàng lại gần những người tù khổ sai và thân ái nói chuyện với họ:
- Thưa ngài hiệp sĩ, chúng tôi nhờ ngài mà có tự do. - Ginès de Passamont nói. - Xin ngài cứ yêu cầu chúng tôi cái gì hợp với sở thích của ngài và chúng tôi sẽ trung thành phục vụ ngài.
- ôi! - Nhân vật chính của chúng ta thốt kêu lên. - Ta sẽ chỉ yêu cầu các ngươi lại đeo xiềng xích vào như lúc đầu ta gặp các ngươi, để đi tới thành phố Toboso, trình diện với quý nương Dulcinée. Các ngươi sẽ nói với nàng rằng chính chàng hiệp sĩ Mặt Buồn đã phóng thích cho các ngươi.
Ginès de Passamont trịnh trọng trả lời:
- Thưa ngài hiệp sĩ, chúng tôi thực sự không thể ra mắt với trang bị này được, vì chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay và lập tức lại bị giải đi chèo thuyền khổ sai. Bây giờ chúng tôi cần giải tán và phải cải trang.
Sự cự tuyệt của Ginès de Passamont làm cho don Quichott nổi giận.
- Đồ quỷ sứ! - Chàng kêu lên. - Ta sẽ cho nhà ngươi mang tất cả những xiềng xích của các bạn ngươi và nhà ngươi sẽ đi một mình đến Toboso!
Tên cướp bật cười, hắn lùi vài bước và nhặt những viên đá. Tất cả các bạn hắn làm theo và thế là từ khắp mọi phía một trận mưa đá ném túi bụi vào don Quichott.
Vài hòn ném trúng làm Rossinante ngã khuỵu và nhà quý tộc lăn xuống đất, đau ê ẩm. Lập tức Ginès de Passamont lao bổ vào chàng, lột đi của chàng chiếc chậu quý đội trên đầu và bắt đầu nện chàng những đòn đến mức chàng gần như tả tơi thành từng mảnh.
Sancho nấp sau con lừa của hắn, nhưng khi bọn vô lại đã đánh chủ hắn xong, chúng lại gần và lột của hắn hầu như toàn bộ quần áo.
Rồi chúng giải tán mỗi đứa đi một ngả, bỏ lại don Quichott và Sancho bên cạnh những con vật của họ, trong cảnh đại họa và bất hạnh.
Sancho Panca không thích ở lại quá lâu nơi đây. Hắn tin chắc rằng bọn lính gác kèm theo cảnh sát sẽ trở lại. Hắn tìm don Quichott và van xin chàng đi cho nhanh.
- Anh bạn ơi, - chàng hiệp sĩ trả lời hắn, - lẽ ra ta phải tin mi mà không chú tâm đến bọn chèo thuyền khổ sai độc ác ấy làm gì. Làm phúc cho bọn hư hỏng cũng vô bổ như viết trên cát..- ồ! Thưa ngài, - Sancho Panca nói, - chúng ta hãy đi cho nhanh. Lúc nào tôi cũng tưởng như nghe thấy tiếng tên bay rít lên xung quanh ta.
- Bạn Sancho ạ, lòng can đảm của mi không lớn lắm, nhưng lần này ta theo lời khuyên của mi và ta rất muốn rút lui không chần chừ.
- ồ! Thưa ngài don Quichott, thế thì tôi rất mừng, bởi vì bọn người ấy thật ghê gớm.
- Tuy nhiên, ta lại rất muốn ở lại đây để chứng tỏ với mi là ta không sợ.
- Trời ơi! Ngài ơi là ngài! Tôi biết rõ là ngài không sợ, nhưng tốt hơn cả là chúng ta cứ rút lui...
Sancho Panca sợ chết khiếp. Tất cả những lời nói đó đã làm mất thời gian. Bọn cảnh sát lại không sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào ở chỗ đường ngoặt hay sao?
- Mỗi khi mi nói là ta muốn rút lui khỏi nơi này, bạn Sancho ạ, là mi nói dối.
- Vâng thưa ngài hiệp sĩ, nhưng...
- Tốt lắm. Trong trường hợp này, chúng ta hãy đi cho nhanh.
Sancho thở dài khoan khoái, đỡ hiệp sĩ dậy và dựng Rossinante đứng lên. Rồi hắn đi tìm con lừa của hắn và cả bốn lên đường về hướng Núi Đen nhìn thấy ở phía chân trời.
Trời sập tối thì các nhân vật chính của chúng ta tới được trung tâm của Núi Đen nơi Sancho cho là nên ở vài ngày để đánh lạc hướng bọn cảnh sát lùng sục.
Hai người dựng lán ngủ đêm dưới rặng cây sồi bần, chỗ họ tự cho là an toàn. Tuy nhiên đó chỉ là một sự an toàn tạm thời. Ginès de Passamont đã bỏ chạy về phía này, và ẩn náu không xa đây là mấy. Mặt trời vừa mọc tên ác ôn đã thức dậy và nhận ra những người láng giềng của mình. Vận may lớn nào dẫn đến cho hắn hai anh chàng này vậy!
Lợi dụng giấc ngủ của họ, tên cướp lại gần con lừa và con ngựa.
- Hừ! - Hắn tự nhủ. - Cái con ngựa gầy còm xấu xí này không bõ ăn cắp làm gì. Mình thấy con lừa lanh lợi hơn nhiều. Dáng nó cao lớn và chắc hẳn chạy nước kiệu tốt.
Không hề làm khách, tên vô lại cưỡi lên con vật của Sancho Panca và bỏ đi xa. Phải một giờ sau mới đến lượt anh giám mã thức dậy. Con người khốn khổ suýt nữa thì xỉu đi khi thấy con lừa của mình đã biến mất.
Khi don Quichott mở mắt, chàng đoán rất nhanh chuyện gì đã xảy ra và cố hết sức an ủi anh giám mã của mình. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Nghe đây, anh bạn Sancho. Nhà ngươi mất con lừa, ta, ta sẽ đền cho ngươi ba con, bằng lòng không?.- Ba con lừa hả ngài! - Người nông dân kêu lên. - Ba con lừa thật chứ?
- Chúng ở trong lâu đài của ta. Ta có năm con lừa non. Ta cho nhà ngươi ba con, ta thề như vậy đấy!
ý kiến ấy làm dịu nỗi buồn của anh giám mã.
- Thôi, tranh luận đủ rồi. - Don Quichott nói thêm. - Chúng ta ăn đi một chút và lại lên đường, vì ta rất vui là đang ở giữa quả núi này.
Và don Quichott lên ngựa ngay. Sancho vác hành lý theo chàng và đôi lúc thở dài khi nghĩ đến những thú vị của cuộc hành trình cái thuở chỉ việc để cho con lừa của mình thồ mình đi. Đã quá trưa, chàng hiệp sĩ đột nhiên dừng ngựa lại.
- Sancho này, - chàng kêu lên, - nhà ngươi hãy nghe kỹ lời ta nói. Ngươi hãy vểnh cái dùng làm tai cho mi và cố mà hiểu những gì ta sắp nói với nhà ngươi. Ta quyết định tiến hành tại quả núi này, một hành động nó sẽ mang lại cho ta nhiều vinh quang trên toàn thế giới và tên ta sẽ trở thành tên tuổi vĩ đại nhất trong tất cả các tên của các hiệp sĩ lang thang. Và hành động đó, ta sẽ hoàn thành nó hoàn toàn một mình!
- Vậy ngài không cần tôi nữa à, thưa ngài hiệp sĩ?
- Anh bạn Sancho, đừng có nói vậy. Ta sắp cử mi đi thực hiện một sứ mệnh tế nhị và tất cả những nỗi đau khổ của hành động mà ta muốn nói sẽ tùy thuộc ở sự nhanh nhảu của mi. Hãy nghe đây, anh bạn Sancho. Ta sẽ bắt chước Amadis des Gaules, người hoàn hảo nhất trong các hiệp sĩ lang thang.
ông ta ở ẩn một thời gian tại Núi Nghèo. Tại đó ông chịu đựng sự khổ hạnh để chuộc tội và làm mọi việc điên rồ, cái sau điên rồ hơn cái trước, và chuyện dài lắm ta không kể hết với ngươi được.
Như thế ta thấy không có việc gì hay hơn là bắt chước ông ta. Vì thế ta rút lui vào quả núi này, ta cũng sẽ tiến hành sám hối và sẽ lao mình vào hàng nghìn chuyện điên rồ tuyệt vọng để tôn vinh quý nương của ta.
Sancho Panca giương mắt tròn xoe.
- Có lẽ ngài có lý, thưa ngài, nhưng tôi thấy hình như chàng kỵ sĩ lang thang hoàn hảo đó có thể có những động cơ tiến hành sám hối và làm những chuyện điên rồ đó trong khi ngài...
- Ngươi nói gì vậy, anh bạn? Không phải ta cũng thất vọng về chuyện bị cô nương quý phái Dulcinée du Toboso của ta bỏ rơi hay sao? Dẫu sao ta sẽ viết một lá thư và mi sẽ mang thư đến cho nàng. Ngươi có thể kể với nàng tất cả những gì ta làm tại đây vì tình yêu đối với nàng. Nếu như người nhanh chóng trở về, mang theo cho ta thư trả lời của nàng và ta thấy phúc đáp của nàng xứng với lòng trung thành của ta, ta sẽ lập tức ngừng mọi hành động điên rồ, trong trường hợp ngược lại, ta sẽ có cớ để điên rồ tiếp. Họ dừng chân tại một phiến đá cao trong một vùng phong cảnh đẹp.
- Bạn Sancho, ta muốn đợi mi quay về tại đây.
Mi cần gắng sức sao cho đừng rề rà quá lâu dọc đường.
- Chà, thưa ngài, - Sancho nói, - nếu tôi phải đi bộ tới đó, thì tôi xin báo trước với ngài rằng tôi không phải là người đi bộ giỏi. Vì vậy, ngài làm ơn cho tôi mượn con ngựa của ngài có được không?
- Tùy ý mi. - Chủ hắn trả lời. - Quả là ta có ý định ở một mình nên mi dẫn Rossinante đi thì tốt hơn. Trước hết ta sẽ làm vài việc điên rồ.
- Có thực cần không, thưa ngài? - Sancho thở dài.
- Cần thiết, anh bạn ạ. Ta cần đập tan khí giới của ta, xé quần áo của ta trước mặt mi. Ta cần tự lao đầu xuống từ tảng đá này và mi sẽ kể lại tất cả những điều đó cho cô nương quý phái của ta.
- Ngài hãy cẩn thận khi nhảy từ núi đá xuống, thưa ngài, bởi vì rất có thể ngài sẽ bị thương. Ngài có nhớ là chúng ta đã mất nước thuốc Fier-à-bras và chúng ta còn lại rất ít những mảnh vải để...
- Mi có lý, anh bạn. Ta sẽ nhớ lời khuyên của mi. Nhưng bây giờ ta muốn viết thư.
Lập tức, chàng hiệp sĩ ngồi bệt xuống đất.
- Hãy lại gần đây, viên giám mã trung thành và dùng làm giá viết cho ta.
Theo lệnh của chàng, Sancho phải ngồi xuống đất trước mặt ông chủ sao cho chàng có thể đặt tấm đá làm mặt bàn viết lên lưng mình. Khi hiệp sĩ viết xong, chàng đọc to bức thư:
"Thưa quý nương, Không có hành động xúc phạm nào trên đời mà ta đã phải chịu đựng khủng khiếp bằng sự lạnh nhạt của quý nương đối với ta. Vì sự cự tuyệt của quý nương, kẻ phụ bạc rất đáng yêu mà ta không thể nào quên được, ta tự buộc mình rút lui vào nơi hẻo lánh nhất trần gian và tại nơi đây lao mình vào hàng nghìn chuyện điên rồ tuyệt vọng.
Than ôi! Quý nương rất mực dễ thương ơi, phải chăng quý nương bắt ta phải chịu mãi nỗi bất hạnh như thế và phải chăng sự im lặng của quý nương không hề vì ta mà hóa giải đi? Hãy cứu vớt ta, ta cầu khẩn quý nương và xin đừng từ chối lòng ưu ái của ta nữa, nhưng quý nương hãy nhanh nhanh vì những đau khổ mà ta buộc mình phải chịu đựng vì tình yêu đối với quý nương sớm tước đi của ta sự sống.
Mặc dù cho mối ngờ vực gây đau khổ này gậm nhấm lòng ta, ta muốn mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng vẫn là Chàng hiệp sĩ Mặt Buồn của quý nương.".- Mi không lạc đường được chứ? - Don Quichott hỏi.
- Ngài có thể tin vào tôi, thưa ngài don Quichott, nhưng giá ngài có thể viết thêm một chữ cho cô cháu gái của ngài về vấn đề những con lừa non...
- Mi có lý, anh bạn ạ.
Và nhà quý tộc viết vài lời bổ sung, yêu cầu cô cháu gái giao ba con lừa non cho anh giám mã của chàng.
- Bây giờ, ta sẽ cho mi xem tại chỗ vài điều điên rồ của ta và mi có thể kể với quý nương của ta rằng ta còn làm trăm lần như thế. Sau đó mi có thể lên đường.
Lập tức chàng cởi bỏ một phần quần áo của mình, nhảy cẫng nhiều lần lên cao vừa nhảy vừa đánh gót sau thật mạnh, rồi nhào lộn, suýt nữa thì gãy cả cổ trong khi kêu to tên quý nương của chàng.
- Ngài ơi là ngài, ngài hãy dừng lại! - Sancho kêu. - Tôi sẽ nói rằng ngài còn đáng giá hơn chàng Amadis des Gaules trăm lần.
- Rất tốt, anh bạn Sancho! Đi đi thôi và trở về cho nhanh.
Người nông dân lập tức chấp hành cưỡi Ross-inante, anh ta rời đi nhanh chóng về phía đồng bằng.
Ngay khi tới đồng bằng, anh giám mã của don Quichott đi theo đường của Toboso và lát sau đã tới gần quán trọ nơi người ta đã bắt hắn nhảy trong chăn.
- Mẹ kiếp, - hắn thở dài khi đã đến cổng, -thà nhịn ăn bữa tối hàng trăm lần còn hơn là vào cái chỗ chết tiệt này!
Vừa lúc ấy, hai người đàn ông bước ra ngoài.
- Thật quái dị nếu đó không phải là Sancho Pan § a. - một trong hai người nói thầm.
- Chính hắn, nhất định rồi. - Người kia vận áo thầy tu nói. - Và con ngựa là của ông bạn Quesada của chúng ta.
Và họ lại gần người nông dân. Trong khi ấy Sancho cứ cho Rossinante rảo bước và không dám quay đầu lại.
- Trời chu đất diệt sao mà mi chạy nhanh thế.
- Người thứ nhất trong hai người đàn ông nói khi vừa bắt kịp anh giám mã của don Quichott.
Sancho quay lại và nhận ra người vừa nói với mình.
- ủa! Gì vậy! Chính là ông sao, thưa ông thợ cạo.
Cha xứ đi tới gần và hắn cũng nhận ra ông ta.
Đó là vị tu sĩ trong làng, bạn của nhà quý tộc.
- ông chủ của anh đâu rồi? - Cha xứ hỏi hắn..- Thưa các ngài, chủ tôi hiện đang bận nhiều việc quan trọng và không thể chịu nổi sự lơ đễnh trong công việc một lát nào. Nếu nói với các ngài ông ấy ở đâu sẽ là việc làm liều mạng của tôi và các ngài biết...
- Chuyện ngu ngốc gì mà kỳ vậy. - ông thợ cạo nói tiếp. - Nếu mi không nói ngay cho chúng ta là có thể tìm được ông ấy ở đâu, thì chúng ta chỉ có thể tin rằng mi đã ám sát ông ấy để ăn cướp con ngựa.
Sancho Panca tưởng mình sắp ngất xỉu.
- Thưa các ngài, thưa các ngài, - hắn thở dài nói, - các ngài làm tợn quá đấy. Tôi không phải là kẻ cắp cũng không phải là quân giết người. Nếu các ngài muốn biết chàng hiệp sĩ vinh quang ở đâu, thì hãy biết rằng ông ta đang ở sâu trong Núi Đen nơi ông ta đang sám hối. Tôi sẽ kể với các ngài tất cả, xin các ngài đừng sợ, chúng tôi đang chết đói đây, liệu các ngài có chút gì có thể cho vào miệng nhai được không?
Họ vào quán trọ và Sancho Panca, ví phỏng như hắn còn hơi sợ người ta bắt hắn chuốc lấy tai vạ mới nào đó, thì cũng yên tâm vì được hai người oai vệ như thế tháp tùng. Vả lại sự đón tiếp của chủ quán dành cho hắn khác hẳn. ông ta dọn cho hắn một bữa ăn ngon lành và chỉ sau khi cơm no rượu say, Sancho mới quyết định kể cho cha xứ và bác thợ cạo những cuộc phiêu lưu đã xảy ra với chủ hắn.
Hai người này yêu cầu cho xem thư của don Quichott và họ đọc đi đọc lại bức thư mà không nói năng gì. Họ tỏ ra rất khó nghĩ và chẳng biết quyết định ra sao để dẫn don Quichott trở về lâu đài của chàng.
Trong khi Sancho Pan § a nghỉ ngơi cho lại sức, cha xứ và bác thợ cạo trao đổi với nhau về việc này. Cha xứ nói:
- Chúng ta cần phải đi vào chứng điên của ông bạn chúng ta.
- Đúng! - Bác thợ cạo đáp. - Chúng ta cũng cần giả vờ điên. Chúng ta cần tưởng tượng ra cuộc phiêu lưu hoang đường nào đó có thể hấp dẫn ông bạn theo chúng ta trở về nhà ông ấy. Không biết trong số bà con và bè bạn của chúng ta có cô nàng nào có thể đóng vai công chúa được không? Cô ta đến cầu xin don Quichott cứu giúp và tôi tin chắc rằng chàng hiệp sĩ lang thang của chúng ta sẽ theo nàng như một tên nô lệ.
- Phương sách nghe chừng không đến nỗi tồi.
- Cha xứ đáp. - Trong số bà con tôi có một cô cháu gái có thể diễn vai này rất tốt.
- Và cả hai chúng ta có thể theo nàng đến chỗ ông bạn chúng ta. Tôi mang theo trong hành lý một bộ râu giả để có thể đóng hoàn hảo vai giám.mã. Còn ông, ông rất có thể trở thành vị linh mục trong cung điện của nàng công chúa bất hạnh.
Cha xứ nhiệt liệt tán thành phương án này, coi đó là phương án tốt nhất mà người ta có thể nghĩ ra được. Ngay lập tức, ông rời quán trọ.
Trong khi đó, Sancho đóng vai nhân vật quan trọng và cô gái Maritone cũng như bà vợ ông chủ quán rất khâm phục hắn. Buổi sáng hôm ấy và sáng hôm sau vẫn được tiếp đón như thế và Sancho Panca bắt đầu nhận thấy thời gian lưu lại quán trọ rất dễ chịu.