Chương 5
Công chúa Micomicona đã tới

Phải đến tối ngày hôm sau nữa cha xứ mới trở lại. Đi cùng ông là một cô nàng rất xinh đẹp và trang phục sang trọng, cưỡi trên một con la cái.
Cho đến ngày hôm đó tên nàng là Dorothée, nhưng từ lúc nàng vào quán trọ, nàng trở thành công chúa Micomicona uy nghi và rất xinh đẹp của đại vương quốc Micomicon.
Khi Sancho Pan § a nhìn thấy nàng, anh ta có vẻ hoàn toàn choáng váng. Vẻ uy nghi và nét duyên dáng tươi vui của công chúa gây ấn tượng mạnh cho hắn. Hắn vồ vập hỏi viên giám mã của công chúa, bác thợ cạo, xem tên nàng là gì.
- Cứ biết rằng, - ông này nói, - nàng công chúa này từ Abyssinie tới và nàng đã tiến hành cuộc hành trình dài này là để cầu xin sự giúp đỡ của ông chủ nhà ngươi. Nàng rất bất hạnh...
Sancho Pan § a ngắm nàng công chúa bằng con mắt mỗi lúc một tròn xoe..- Anh hãy biết rằng, anh bạn Sancho ạ, - người thợ cạo nói tiếp, - nàng vừa bị truất quyền sở hữu tài sản của nàng bởi một tên khổng lồ tinh quái.
- Một tên khổng lồ ư? - Sancho thở dài. - Tôi sẽ thích hơn trăm lần nếu đó là một tên lùn.
- Vậy là, biết đâu đấy, chủ nhà ngươi có thể lấy nàng công chúa chăng? - Bác thợ cạo nói thêm.
- Và xin ông hãy nói cho tôi biết, - Sancho gặng hỏi, - liệu trong số tài sản của nàng công chúa có hòn đảo nhỏ mà chủ tôi đã hứa cho tôi không?
- Nghe đây, anh bạn Sancho, - bác thợ cạo nói, - ta là giám mã của công chúa Micomicona và quả thực có thể một ngày nào đó, nhà ngươi sẽ nhận được một hòn đảo để cảm ơn về công lao hầu hạ của ngươi.
- Cảm ơn nhiều, thưa ngài giám mã của công chúa Micomicona - Sancho Pan § a vừa nói vừa cúi rạp chào.
Ngay sáng hôm sau, cha xứ yêu cầu Sancho dẫn bọn họ đến chỗ chủ hắn. Dorothée cưỡi con la của nàng, cha xứ và Sancho bằng lòng cưỡi Rossinante và mọi người lên đường đến Núi Đen.
Người nông dân rất khó tìm lại con đường đã đi trong núi.
- Xin để tôi đi trước. - Sancho nói. - Vì tôi phải báo cho chủ tôi biết các vị tới. Không bao giờ người ta có thể biết chàng hiệp sĩ đang bận rộn với trò điên rồ kỳ quái nào!
- Ngươi có lý. - Cha xứ đáp. - Giám mã của công chúa sẽ đi theo ngươi.
- Vậy ta đi thôi, thưa ngài giám mã. - Người nông dân nói.
Chẳng mấy chốc họ đến bên don Quichott.
Hiệp sĩ đang ngồi dưới chân tảng đá và nom có vẻ thực sự thất vọng.
- Bạn Sancho ơi! - Chàng kêu lên khi vừa nhìn thấy người giám mã của mình. - Mi mang tin tức gì về cho ta? Liệu mi cho ta sống hay là để ta chết khi mi sẽ nói ra...
Sancho bị bất ngờ. Nhưng nỗi buồn của chủ hắn lớn đến nỗi hắn không ngần ngại nói dối để cứu sống ông chủ.
- Thưa ngài hiệp sĩ, quý nương Dulcinée gửi lời cảm ơn ngài về bức thư của ngài và hứa dành cho ngài tất cả những ân huệ của nàng.
- ôi! Sancho, anh bạn Sancho trung thành của ta, mi cứu sống ta rồi.
Vừa lúc đó don Quichott chợt thấy bác thợ cạo mà chàng chẳng nhận ra. Chàng nhổm lên và hỏi Sancho:
- Ngài này là ai vậy?
Chính bác thợ cạo trả lời chàng:
- Thưa ngài hiệp sĩ, tôi là người đầy tớ rất khiêm nhường của ngài. Tôi xin báo với ngài nàng công chúa Micomicona mà tôi là giám mã đã đến để cầu xin sự ra tay cứu giúp của ngài..- Thưa ông, - don Quichott đáp, - tôi rất lấy làm vinh dự được tiếp nàng tại nơi đây.
Bấy giờ viên giám mã đã quay lại gần công chúa.
Nàng đến quỳ xuống trước mặt nhà quý tộc mà thưa với chàng rằng:
- Ngài đang nhìn thấy trước mặt ngài người công chúa bất hạnh nhất trên đời trong tất cả các nàng công chúa. Xin ngài ra tay cứu giúp tôi...
Don Quichott cố đỡ cô nương quí phái lên mà không được. Chàng quyết định cũng quỳ xuống trước mặt nàng.
- Thưa quý nương, - chàng đáp, - tôi là kẻ đày tớ của quý nương và tôi xin giúp quý nương hết sức của mình.
Vừa lúc ấy, Sancho lại gần chủ hắn và thưa:
- Thưa ngài don Quichott, ngài hứa với nàng thế là ngài làm đúng đấy, vì vấn đề chỉ là giết chết một tên khổng lồ đáng nguyền rủa, nó đã quấy rầy nàng.
- Tên khổng lồ đó có thể coi như đã chết một nửa rồi đó. - Don Quichott đáp.
Trong khi ấy quý nương đã đứng lên và nói tiếp:
- Nếu thế, đã đến lúc chúng ta lên đường.
Don Quichott chỉ còn có việc vâng theo. Lập tức chàng thu thập vũ khí và mặc bộ giáp. Rồi chàng đỡ công chúa lên con la cái của nàng và bản thân chàng cưỡi Rossinante, họ ra đi. Bác thợ cạo và Sancho đi bộ theo sau. Xa hơn một chút, cha xứ vẫn nấp cùng con lừa bỗng xuất hiện trước mặt don Quichott và vui mừng chào chàng:
- May mắn cho tôi biết mấy, thưa ngài hiệp sĩ, vì được gặp ngài vào một lúc mà tôi ít hy vọng nhất!
Don Quichott nhận ra ông ta và bản thân chàng cũng mừng rỡ về cuộc gặp mặt.
Xuống đến đồng bằng don Quichott sáp ngựa lại gần con la cái của công chúa và chàng xin quý nương kể cho chàng nghe về câu chuyện của nàng.
Thấy vậy, cha xứ và bác thợ cạo cảm thấy khá bứt rứt, không yên tâm vì họ chưa thỏa thuận với Dorothée về câu chuyện mà nàng phải kể. Nhưng Dorothée là một người đàn bà khôn ngoan và nàng nhanh chóng tưởng tượng ra một câu chuyện để kể ngay cho chàng hiệp sĩ bảo trợ mình.
- Em không hiểu rằng chàng có biết vương quốc Micomicon nơi em ra đời ở đâu không. - Dorothée nói.
- Rất khiêm nhường, thưa quý cô nương, ta phải thú thực với nàng rằng ta không biết.
- Vậy chàng nên biết rằng, thưa chàng, đó là một vương quốc khá rộng lớn thuộc vùng đất châu Phi, giáp Abyssinie. Cha em là nhà vua yêu dấu mang tên Tinacrio Hiền Minh. Người tinh thông nghệ thuật, đọc được số mệnh của mỗi người trong.các vì tinh tú. Và cùng cha con em, hoàng hậu Xaramilla, mẹ em, tất cả mọi người trong vương quốc sống rất hạnh phúc.
- Đó là một cái tên không phải xa lạ đối với ta. - Don Quichott ngắt lời nói.
Bác thợ cạo và cha xứ mừng rỡ về chiều hướng mà cuộc đàm thoại đang diễn ra. Công chúa tiếp tục câu chuyện của nàng:
- Một hôm cha em bảo em: Ta chiêm tinh thấy hoàng hậu sắp băng hà và không lâu nữa, ta cũng băng theo. Con sẽ bị côi cút và ta lo lắng nhiều cho con. Trong số những người lân cận của chúng ta có anh chàng Pandafilando có cái Nhìn Tăm Tối là người khổng lồ nổi tiếng, hắn chột mắt, xấu xí và độc ác. Hắn sẽ chiếm vương quốc của con và sẽ muốn cưới con làm vợ. Nếu con đồng ý, hắn sẽ tôn con làm hoàng hậu và con sẽ ở lại đây, nhưng đời con sẽ chẳng đáng ước ao gì. Nếu con từ chối lấy hắn, con sẽ phải bỏ trốn. Con sẽ sang Tây Ban Nha. Sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu đến với con, nhưng ta tin tưởng, vì sẽ có ngày con gặp được một hiệp sĩ lang thang có tên là don Gigot...
- Xin nàng cho phép, thưa quý nương. Cha quý nương người nói rõ là don Gigot hay là don Quichott?
- Tất nhiên là don Quichott. Trí nhớ của em để cả ở đâu không biết! ôi! Tất cả những nỗi bất hạnh ấy cuối cùng sẽ làm em phát điên mất thôi!
Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài hiệp sĩ, nhưng cha em tả rất chính xác về ngài. Người nói với em rằng em sẽ gặp don Quichott trong quả Núi Đen và rằng nhà quý tộc ấy sẽ chấp nhận cứu giúp em đoạt lại vương quốc của em. Sau cùng người nói với em, nếu như chàng muốn trở thành hôn phu của em, em sẽ chấp nhận chàng như vậy. Chàng sẽ là nhà vua mới của giải đất Micomicon...
Nhà quý tộc tỏ ra rất vui sướng. Chàng quay sang Sancho.
- Mi thấy đó, anh bạn, khi nào ta giết chết tên khổng lồ và toàn bộ binh lính của tên phản bội đó, ta sẽ cho mi một hòn đảo để cai trị.
- Vâng, thưa ngài. - Người nông dân đáp. -Khi ấy ngài sẽ là vua xứ Micomicon và là chồng của nàng công chúa rất đáng yêu này... Nhưng chuyện ấy còn chưa thành!
- Mi nói gì về đám cưới thế? - Nhà quý tộc sửng sốt hỏi hắn. - Vậy mi tin rằng ta có thể không chung thủy với quý nương Dulcinée du Toboso của ta hay sao?
- ủa, thưa ngài, quý nương Dulcinée của ngài thì rất xa và không có vương quốc, chẳng có đảo để mà tặng... Còn nàng công chúa đây, ít ra ta đang nhìn thấy.
- Mi muốn nói gì? - Don Quichott nổi giận hỏi..- Lạy trời, thưa ngài, vậy chứ ai đã bao giờ nhìn thấy quý nương Dulcinée của ngài?
- Đồ khốn kiếp! - Hiệp sĩ kêu lên. - Tên dối trá hỗn xược! Vậy là mi không gặp nàng rồi!
Và nhà quý tộc ra tay đánh Sancho Panca bằng cán giáo gỗ.
- Thưa ngài, tôi xin! Tôi đã hoàn thành tốt sứ mệnh của ngài và nếu tôi nói về quý nương Dulcinée của ngài như vậy, chính vì tôi đã không dừng lại quá lâu để chiêm ngưỡng nàng.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - công chúa Micomicona vội nói, - em xin chàng tha cho tên giám mã của chàng. Người ta đã nói với em về quý nương của chàng và em biết rằng sắc đẹp của người ấy không có ai sánh kịp trên trái đất này.
Những lời nói ấy làm dịu cơn thịnh nộ của don Quichott và chàng bằng lòng giảng hòa với Sancho Panca, nhưng tên này vẫn còn hậm hực. Cha xứ là người nhận thấy cậu giám mã nghiền ngẫm những ý nghĩ đen tối, bèn lại gần và nói vài lời ngọt ngào dỗ dành hắn.
- Nghe này, anh bạn Sancho. Không có gì xảy ra trên trái đất này mà Thượng đế không định trước và không cho phép. Vậy nếu Thượng đế muốn ngươi làm toàn quyền hòn đảo ấy, thì mi sẽ được như thế, dù chủ mi cưới hay không cưới nàng công chúa.
- Có thể ngài có lý. - Sancho trả lời cha xứ.
Và hắn thở dài thườn thượt.
Họ đi được khoảng hai giờ trên cánh đồng thì gặp một người đàn ông cưỡi trên một con lừa. Nỗi ngạc nhiên của họ không kể xiết khi họ nhận ra cả người lẫn vật cưỡi. Đó là tên cướp Ginès de Pas-samont và con lừa của Sancho. Lập tức anh giám mã kêu lên:
- Thưa ngài, thưa ngài, tôi xin ngài, ngài hãy trừng phạt tên phản bội này và trả cho tôi con lừa nhỏ, vì tôi cảm thấy mình đã nhược sức.
Tên vô lại nhận ra don Quichott và chuồn đi, nhưng chàng hiệp sĩ lao theo. Don Quichott đuổi kịp tên cướp. Thấy mình lâm nguy, tên cướp nhảy xuống đất và ba chân bốn cẳng chạy trốn, bỏ lại con lừa và hiệp sĩ đắc thắng dắt về cho Sancho.
- ồ! Cục cưng của đời ta! - Người nông dân sung sướng kêu lên. - Cuối cùng ta lại tìm thấy mày!
Niềm vui của Sancho lớn đến nỗi hắn ôm lấy con vật, vuốt ve và hôn lên trán nó. Nàng công chúa và don Quichott, cha xứ và bác thợ cạo nhìn hắn mà không nhịn được cười về niềm vui hồn nhiên của hắn. Cậu giám mã, giờ đây đã chiếm lại được con lừa của mình, là người hạnh phúc nhất trên đời và dường như hắn có thể sẽ theo chủ hắn đến gầm trời cuối đất.
Trời đã tối, các nhân vật của chúng ta đến cửa quán trọ. Chủ quán nhăn mặt khi nhận ra chàng hiệp sĩ nhưng hiệp sĩ thậm chí không thèm nhìn.chủ quán. Sau bữa tối ngon lành, chàng rút vào buồng dành cho chàng.
Tuy vậy cha xứ và bác thợ cạo chưa yên tâm lắm. Họ cho rằng vai trò của nàng công chúa Mi-comicona đã hết. Tối hôm sau, họ sẽ trở về làng và don Quichott sẽ nhận ra rằng người ta đánh lừa chàng. Dù thế nào cũng không nên như vậy.
- Sáng mai tôi có thể rời quán trọ. - Dorothée đề nghị. - Khi chàng hiệp sĩ trở dậy, chàng sẽ không thấy tôi ở đó nữa và các ông chỉ việc tiếp tục bịa ra một câu chuyện khác kể với chàng.
- Đúng thế. - Bác thợ cạo nói. - Và tức thì don Quichott lên đường đuổi tn.ấy và họ canh phòng lâu đài nhằm ngăn chặn don Quichott bỏ trốn lần thứ ba.
Cho tới một hôm lúc đến thăm ngài lãnh chúa của mình, Sancho Pan § a thấy chàng đã xuống khỏi giường.
- ôi! Thưa ngài hiệp sĩ, thế này thì tôi thật là vui mừng. Tôi rất nóng lòng được ở trong hòn đảo của tôi.
- Vấn đề đúng là như vậy. - Chàng hiệp sĩ đáp.
- Nhưng hòn đảo của mi thì còn phải chờ chút nữa.
Sancho Pan § a nhăn mặt.
- Vậy ngài có tin rằng thật cần thiết phải chờ như vậy không?
- Cần thiết! - Nhà quý tộc đáp. - Trước hết ta muốn gặp cô nương Dulcinée đã.
- Thế bao giờ chúng ta lên đường, thưa ngài?
- Đi càng sớm càng hay. - Don Quichott đáp lại. - Nhưng việc ấy sẽ không dễ đâu, vấn đề là ra đi mà không bị ai nhìn thấy.
Bấy giờ Sancho Pan § a nảy ra một ý kiến:
- Thưa ngài, tại sao ngài không giao vũ khí của ngài cho tôi? Tôi sẽ giấu dưới áo quần của tôi từng cái một tẩu tán chúng khỏi lâu đài. Và ngài có thể mặc lại bộ giáp trong khu rừng nhỏ.
- Mi có lý, anh bạn. - Don Quichott nói với hắn. - Vậy mi cứ làm theo ý của mi.
Thế là mỗi ngày Sancho Pan § a tìm cách đưa khỏi lâu đài một thứ vũ khí của chủ hắn, và hắn mang cất giấu trong một khu rừng nhỏ. Một ngày kia toàn bộ hành lý của chàng hiệp sĩ đã được chuyển đi như vậy. Hôm sau, don Quichott yêu cầu người cháu gái để Sancho Pan § a cho ngựa đi dạo trong vùng quê. Vậy là tên giám mã cùng với con lừa của mình và Rossinante đến chỗ cất giấu vũ khí của chủ hắn trong rừng.
Buổi tối cùng ngày, chàng hiệp sĩ lén lút ra khỏi lâu đài và đến tìm người nông dân. Vài phút sau, hai người lên đường đến làng Toboso.
Họ cưỡi lừa, ngựa đi suốt đêm và cả ngày hôm sau không xảy ra sự cố gì. Mãi đến tối họ mới nhìn thấy Toboso và don Quichott bộc lộ một niềm vui ngây thơ khi nghĩ rằng chàng sắp được gặp cô nương của chàng. Trong khi đó viên giám mã không thật vui. Chủ hắn sẽ nói gì khi nhận ra lời nói dối của hắn!
- Mi sao thế anh bạn Sancho. - Hiệp sĩ nói với hắn. - Tại sao mi tỏ vẻ buồn đến thảm hại như vậy? Đây chính là chỗ đáng yêu nhất trên mặt đất này. ôi, giám mã trung thành của ta ơi, mi hãy hiểu niềm vui thật dịu ngọt của ta khi nghĩ rằng cuối cùng ta đã gặp được cô nương Dulcinée của ta.
- ồ! - Người nông dân cau mày thốt lên. -Nhưng ngài đã nhìn thấy nàng rồi chứ, thưa ngài, cô nương Dulcinée của ngài ấy mà?.- Chưa bao giờ. - Chàng hiệp sĩ đáp. - Người ta nói với ta rằng nàng rất xinh đẹp. Nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng. Chúng ta hãy đợi cho đêm xuống và chúng ta sẽ vào làng.
Sancho thở dài nhẹ nhõm.
Chừng nửa đêm và trời rất tối, chỉ nhìn thấy vật cách vài bước chân vì trăng chưa mọc.
- Bây giờ, - don Quichott nói với cậu giám mã, - mi hãy dẫn ta đi ngay vào cung điện của công chúa Dulcinée.
- Này, thưa ngài, sao ngài gấp thế. - Sancho Panca đáp. - Vậy ngài cho rằng lúc này quý nương của ngài không ngủ ư? Chúng ta có làm cho nàng thức giấc hay không?
- Chúng ta cứ đi đến tận cung. - Don Quichott đáp. - Có thể quý nương của ta chưa ngủ và đang mơ đến ta.
- Ngài nói gì đến cung điện vậy, thưa ngài? -Sancho hỏi. - Tôi có bao giờ nói với ngài rằng cô nương của ngài sống trong cung điện hay không?
- Dĩ nhiên là mi không nói như thế, nhưng một nàng công chúa...
- Đừng nói to như thế, thưa ngài hiệp sĩ!
- Cung điện ở đâu, anh bạn Sancho? Dẫn ta đến mau...
- Trời ơi, thưa ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn cho một chút.
- Nhưng mi biết cung điện ở đâu chứ, anh bạn.
Một cung điện tất phải trên một quảng trường.
- Có lẽ ngài có lý thưa ngài, nhưng hình như tôi thấy nhà quý nương của ngài ở trong một ngõ hẻm thì đúng hơn.
- Trong một ngõ hẻm ư? - Don Quichott nhắc lại. - Có thể nào cung điện lại ở trong một ngõ hẻm được hay sao?
- Thưa ngài, - Sancho đáp, - mỗi một xứ sở có những phong tục của họ. Nhưng tôi thấy giờ đây không thể tìm được cung điện như ngài nói.
Phải chăng chúng ta nên ra khỏi làng và tìm chỗ có thể ngủ được thì hơn. Sáng mai, tôi sẽ đi thám thính và tôi sẽ dẫn ngài đến gặp quý nương của ngài.
- Phương án của mi ta thấy tốt. - Don Quichott nói.
Vậy là hai người ra khỏi làng và dễ dàng tìm được một cánh rừng sồi nhỏ để nghỉ nốt đêm.
Trời vừa mới sáng don Quichott đã lay gọi người giám mã của chàng.
- Nào, anh bạn tôi ơi! Mi ngủ gì mà nhiều thế.
Mi đã quên lời hứa hôm qua rồi hay sao, anh bạn?
Mi không nhớ rằng hôm nay mi phải đi tìm cho.ta quý nương Dulcinée trong cung điện của nàng tại làng Toboso hay sao?
- ồ! Thưa ngài hiệp sĩ, ít nhất ngài để cho tôi ăn sáng trước đã chứ. Tôi thường nghe nói rằng bụng rỗng không sao làm việc có kết quả được.
- Vậy mi hãy ăn đi. - Don Quichott thở dài nói. - Nhưng ăn nhanh lên.
- úi dà, thưa ngài. Tôi hiểu ngài lắm. Và ngài cứ tin vào tôi về việc quý nương của ngài.
- Và nếu nàng từ chối theo mi thì sao, anh bạn Sancho.
- Thề có quỷ thần, thưa ngài, tôi biết cách buộc nàng phải theo.
Sancho bắt đầu ăn và im không nói nữa. Sau cùng, hắn đứng lên và bắt đầu thắng yên con lừa của hắn. Don Quichott lại gần và đặt tay lên vai hắn.
- Bạn Sancho ơi, - don Quichott nói giọng rất xúc động, - mi là anh chàng hạnh phúc nhất mà ta quen biết, vì mi sắp được gặp với quý nương của ta. Nhất là mi cần hết sức cẩn thận chớ có lúng túng khi đứng trước mặt nàng, vì nàng có khuôn mặt bừng sáng như mặt trời. Hãy nói với nàng rằng để làm vui lòng nàng, tên nô lệ khiêm nhường của nàng, chàng hiệp sĩ Mặt Buồn đã đến Toboso và rằng chàng thực sự mong muốn được niềm vui được phủ phục dưới chân nàng. Và hãy khắc sâu vào trí nhớ của mi tất cả những dấu hiệu nàng biểu lộ ra khi mi nói với nàng như vậy. Chớ có quên bất cứ một chi tiết nào. Trong việc này không có chi tiết nào không có tầm quan trọng của nó, mi hãy nhớ những gì ta nói với mi lúc này. Hãy khắc vào đầu óc mi những lời mà nàng có thể sẽ nói ra. Và trở về nói lại với ta cuộc tiếp kiến diễn ra như thế nào.
Mi sẽ kể ta nghe một cách trung thực tất cả những gì mi nhìn thấy và nghe thấy xung quanh mi. Nếu nói với nàng được thì tốt rằng ta muốn gửi đến nàng những tên khổng lồ, những bọn lái buôn, những kẻ dắt la và những tên tù chèo thuyền khổ sai. Đi đi, ồ mi, giám mã trung thành của ta, con người hạnh phúc hơn tất cả mọi người!
- Thưa ngài, Sancho Pan § a đáp sau khi đã lên mình lừa, - ngài hãy tin tưởng ở tôi. Lần đầu, ngài đã sai tôi đến với cô nương ấy và tôi tự hào một chút là kết quả đạt được đã không quá kém. Hôm nay, nhiệm vụ ngài giao cho tôi lại còn tế nhị hơn, nhưng xin ngài cứ tin rằng ước mong của tôi là làm vui lòng ngài.
Nói xong, Sancho thúc lừa và từ từ rời đi. Don Quichott im lặng nhìn theo cho đến lúc người giám mã của chàng khuất hẳn ở chỗ ngoặt của con đường.
Tuy nhiên tên này chưa yên tâm lắm. Hắn dừng lừa lại và để nó tha hồ gặm cỏ, hắn ngồi dưới một gốc cây. Thế là hắn thực hiện một thứ đối thoại với bản thân mình. - Đó là, - một Sancho can đảm nói, - một sứ mệnh đầy vinh quang!
- Phải, - một Sancho thận trọng nói, - nhưng biết bao trở ngại trên con đường dẫn tới cung điện của nàng Công Chúa Dulcinée.
- Quản chi nguy hiểm! - Sancho can đảm thốt lên. - Nếu đó là cái giá phải trả cho hòn đảo mà chúng ta sẽ sớm trị vì.
- Ngài có lý, - Sancho thận trọng lại nói, -nhưng chủ ngài sẽ nói gì khi biết rằng ngài không tìm thấy cung điện của quý nương của vị ấy.
- Và thế quái nào mà chúng ta lại không tìm thấy cung điện chứ?
- Này, này. Chắc hẳn ngài không quên rằng cung điện cũng chỉ có trong trí tưởng tượng của chủ chúng ta mà thôi.
- Và tại sao nó lại không tồn tại trong thực tế?
- Sẽ phải tìm thấy nó trong trường hợp này.
Và ngài có nghĩ rằng bọn gác cổng để ngài lọt vào cung hay không?
- Bọn gác cổng chúng có cả gan làm hại người giám mã dũng cảm của chàng hiệp sĩ Mặt Buồn không kém dũng cảm hay không. - Sancho can đảm đập lại gay gắt.
Thấy vậy Sancho thận trọng thở dài:
- Than ôi! Chúng ta sẽ ra sao nếu bọn gác cung điện hay đơn giản hơn, những người nông dân trong làng đuổi chúng ta bằng những chiếc dùi cui? Hãy nghe đây, không thể tìm được cung điện và công chúa trong cái làng này, nhưng chúng ta sẽ tìm ngay được một cô gái nông dân, cô ta sẽ đồng ý làm công chúa trong một thời gian. Chúng ta giới thiệu nàng với chủ chúng ta. Theo cách làm khôn ngoan đó, chúng ta sẽ tránh được cả những cú gậy nện trên lưng tội nghiệp của chúng ta, cả cơn thịnh nộ của ông chủ chúng ta. Và vì không có gì vội đi Toboso, vậy ta hãy nghỉ một lát dưới cái cây này.
Sancho can đảm vẫn lặng im, Sancho Panca nằm dài trên cỏ, ngáp một hai lần và đánh một giấc ngủ ngon lành của người lương thiện. Mãi đến chiều tối hắn mới thức dậy.
- Rõ quỷ! - Hắn kêu lên. - Đã đến lúc chạy đến làng Toboso rồi.
Bấy giờ hắn nhìn thấy ba thiếu nữ nông dân đang ra khỏi làng đi về phía hắn. Các nàng cưỡi trên những con lừa và trò chuyện thân mật với nhau.
Anh chàng vừa mới nhìn thấy các cô là tưởng tượng được ngay một câu chuyện tuyệt đẹp. Vội vàng cưỡi lên con lừa của mình, hắn quay về chỗ don Quichott.
- ồ! Thưa ngài, việc thật lạ lùng! - Viên giám mã kêu lên và làm như đang phát cuồng. - Chuyện.này kỳ lạ thật, ngài hiệp sĩ ạ! Tôi tìm ngay thấy cung điện quý nương của ngài và khi sắp bước qua ngưỡng cửa, thì cung điện biến khỏi mắt tôi. Cuối cùng sau nhiều cuộc phiêu lưu mà tôi sẽ kể với ngài vào hôm khác, tôi đã đến gần được quý nương của ngài.
- Mi đã gặp được nàng!
- Vâng, thưa ngài! ồ! Ngài nói đúng xiết bao và quả là nàng xinh đẹp biết nhường nào! Nàng như mặt trời, vâng, hoàn toàn rực sáng. ồ! Thưa ngài, nếu ngài nhìn thấy cặp mắt của nàng! Cặp mắt ấy làm cho quên đi tất cả! Và thưa ngài, nàng đã nói với tôi nàng chờ đợi ngài. Không! Tôi nhầm đấy, nàng muốn tới thăm ngài. Cho nên, nàng sắp sửa đến. Tôi đi trước nàng chút ít thôi. Chúng ta đi lên phía trước đến chỗ ngoặt này thì ngài sẽ nhìn thấy nàng đang tới. Nàng cưỡi trên một con ngựa trắng tuyền loại đắt tiền chuyên dùng cho nữ. Đồ đoàn yên cương cứ như ngựa của một hoàng đế.
Nàng có hai tiểu thư tùy tùng đi theo. Lát nữa họ sẽ đến đây. Tôi chạy báo tin cho nàng rằng ngài đến!
Sancho Panca thúc lừa và don Quichott theo sau hắn.
Đến chỗ đường ngoặt, ba cô gái nông dân vừa vặn xuất hiện. Người nông dân lập tức xuống lừa, vội vã quỳ xuống trước mặt cô gái đầu tiên.
- ồ! Công chúa ơi! - Hắn kêu lên. - ồ! Thưa quý nương Dulcinée du Toboso không gì sánh kịp và đáng tôn thờ, xin quý nương hãy nhận ở ông chủ tôi, chàng hiệp sĩ lang thang toàn năng don Quichott xứ Manche lòng tôn kính ông muốn bày tỏ với quý nương.
Cô gái nông dân quá ngơ ngác không tìm được bất cứ điều gì để trả lời, thấy thế don Quichott lại gần nói với Sancho.
- Mi mơ rồi, anh bạn ạ. Đó không phải là công chúa, mà là một cô gái nông dân.
- Thế nào! - Anh giám mã kêu lên. - Vậy ngài không nhìn thấy gì như chính mắt tôi nhìn thấy ư.
Nàng cưỡi trên con ngựa bạch dành cho phụ nữ.
Nàng vận y phục bằng vàng. Ngài hãy bày tỏ lòng tôn kính của ngài với nàng đi! Đó chính là cô nương Dulcinée du Toboso tuyệt đẹp, không gì so sánh nổi và đáng tôn thờ!
- Ta không nhìn thấy gì ở đó cả. - Dondinh của Sancho Pan § a">
  • Chương 10
  • Chương kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---