Chương 9


Chương 8
Cầu kinh buổi tối

Cu-Pierre đã nhổm dậy và nhìn quanh mình, vẻ nghĩ ngợi.
- Ôi, cái thằng bé này, nó chẳng bao giờ làm cái gì khác khi nghe thấy người ta ăn! - Germain nói. - Tiếng súng đại bác chưa chắc đã đánh thức được nó; nhưng khi có ai nhai gì gần nó, là nó mở mắt liền.
- Khi anh bằng tuổi nó, chắc là anh cũng như thế thôi. - Cô bé Marie nói, kèm theo một nụ cười ranh mãnh. - Thế nào, Cu-Pierre của cô, cháu đang tìm cái đình màn phải không? Tối nay nó được làm bằng lá xanh, con ạ; nhưng bố cháu vẫn ăn bữa tối, chẳng kém miếng nào. Cháu có muốn ăn tối với bố không? Cô chưa ăn phần của cháu đâu; cô rất sợ cháu đòi lại mà!
- Marie, anh muốn em ăn đi, - anh thợ cày kêu lên, - anh không ăn nữa. Anh là một kẻ phàm ăn, một kẻ thô lỗ: em, em cứ nhịn cho bố con anh ăn, như thế là không công bằng, anh thấy xấu hổ. Này, điều đó làm anh ăn mất ngon; anh không muốn để con anh ăn, nếu em không ăn.
- Anh hãy để hai cô cháu em được yên, - cô bé Marie trả lời, - anh không có chìa khóa để mở cái thú ăn ngon của hai cô cháu em đâu. Thú ăn ngon của em hôm nay đóng lại rồi, nhưng thú ăn ngon của Pierre thì lại mở toang như một con sói con. Này, anh hãy xem nó lao vào như thế nào! Ôi!Nó cũng sẽ là một anh thợ cày đáng gờm đấy!
Quả vậy, chẳng mấy chốc Cu-Pierre đã chứng tỏ nó là con ai, vì chưa tỉnh ngủ hẳn, chưa hiểu mình đang ở đâu và mình đã đến đây như thế nào, nó đã ngốn lấy ngốn để. Rồi khi không còn đói nữa, bị kích thích như thường xảy ra với những đứa bé do phá vỡ thói quen của mình, nó tỏ ra tinh ranh hơn, tò mò hơn và lý sự hơn lúc bình thường. Nó đòi phải cho nó biết mình đang ở đâu, và khi đã biết là ở giữa một khu rừng thì nó hơi sợ.
- Trong rừng này có thú dữ không? - Nó hỏi bố nó.
- Không, - người bố trả lời, - không có con nào. Đừng sợ gì cả.
- Vậy là bố đã nói dối con, khi bố bảo con là nếu con đi với bố vào trong rừng to thì chó sói sẽ tha con đi, có phải thế không ạ?
- Cô thấy thằng bé này có lý sự không? -Germain lúng túng nói.
- Nó nói đúng đấy, - cô bé Marie lại nói, -anh đã bảo nó thế: nó có trí nhớ tốt, nó đã nhớ ra. Nhưng Cu-Pierre của cô này, cháu phải biết là bố cháu không khi nào lại nói dối. Trong khi cháu còn đang ngủ thì chúng ta đã đi qua những khu rừng to, còn bây giờ ta đang ở trong khu rừng nhỏ, ở đây không có thú dữ.
- Thế những rừng nhỏ có xa những rừng to nhiều lắm không?
- Khá xa, vả lại chó sói thường không ra khỏi rừng to. Và rồi nếu nó đến đây, bố cháu sẽ giết nó.
- Cả cô nữa chứ, phải không hả cô Marie?
- Tất cả chúng ta, vì cháu cũng sẽ giúp được nhiều đấy, phải không hả Pierre của cô? Cháu không sợ chứ? Cháu cũng sẽ đập nó ra trò đấy!.- Vâng, vâng, - đứa bé nói, cảm thấy kiêu hãnh và ra vẻ hùng dũng, - chúng ta sẽ giết nó!
- Chẳng ai nói với trẻ con, - Germain bảo cô bé Marie, - và giảng giải điều hơn lẽ thiệt cho chúng được như em. Đúng là cách đây chưa lâu, chính em cũng còn là một đứa bé, nên em còn nhớ những điều mẹ em bảo em. Anh tin chắc là người ta càng trẻ thì càng dễ thông cảm với những người trẻ. Anh rất sợ là một người đàn bà ba mươi tuổi, chưa làm mẹ bao giờ, thì khó mà học được cách bi bô và cách lý sự với các cậu bé.
- Vậy tại sao lại khó, hả anh Germain? Em không biết vì sao anh cứ có ý nghĩ xấu về người đàn bà ấy; anh phải nghĩ lại đi!
- Quỷ tha ma bắt người đàn bà! - Germain nói. - Anh sẽ chỉ nghĩ lại để không quay lại đó nữa. Anh cần gì một người đàn bà mà anh không quen biết?
- Bố yêu quý của con ơi, - đứa bé nói, - vậy tại sao hôm nay bố cứ nói mãi về người đàn bà của bố thế, vì mẹ con đã chết rồi cơ mà?
- Ôi chao! Vậy ra con, chính con cũng chưa quên người mẹ yêu quý tội nghiệp của con ư?
- Chưa ạ, vì con đã thấy người ta đặt mẹ vào trong một cái hòm đẹp bằng gỗ trắng, và bà đã dắt con đến gần để hôn mẹ và chào vĩnh biệt mẹ! Mẹ trắng toát và lạnh giá, và tối nào dì con cũng bảo con cầu Chúa lòng lành để mẹ con được lên Trời sưởi ấm cùng với Chúa. Bố có nghĩ là bây giờ mẹ đang ở trên ấy không?
- Bố mong thế, con ạ; nhưng vẫn cứ phải luôn luôn cầu nguyện, để mẹ con thấy là con yêu mẹ.
- Con sắp đọc bài kinh cầu nguyện của con đây, - đứa bé nói tiếp, - lúc tối con chưa nghĩ đến việc này. Nhưng con không đọc được một mình đâu; con vẫn quên một ít. Cần phải có cô Marie giúp con.
- Được, Pierre của cô ạ, cô sẽ giúp cháu. -Cô bé nói. - Đến đây, cháu quỳ bên người cô này.
Đứa bé đến quỳ lên váy Marie, chắp hai bàn tay bé nhỏ của nó lại rồi bắt đầu đọc bài kinh của nó, lúc đầu chăm chú và nhiệt thành, vì nó rất thuộc đoạn đầu; rồi chậm lại và ngắc ngứ, và cuối cùng thì nhắc lại từng tiếng Marie đọc cho, cho tới chỗ của bài kinh mà tối nào nó cũng buồn ngủ nên chưa bao giờ học được hết bài..Lần này cũng vậy, công việc chú ý và giọng đọc đơn điệu của chính nó lại tạo ra hiệu quả quen thuộc, nó chỉ cố sức đọc được những vần cuối cùng, sau khi đã bảo nhắc lại cho mình ba lần; đầu nó nặng trĩu và nó ngả vào ngực Marie: hai bàn tay nó duỗi ra, tách rời nhau, rồi buông thõng, xòe ra trên đầu gối. Dưới ánh sáng ngọn lửa trại, Germain nhìn thiên thần nhỏ bé của mình thiu thiu ngủ trên ngực Marie, và chính cô đỡ nó trong hai cánh tay của mình, sưởi ấm mái tóc h vàng của nó bằng hơi thở trong trẻo của mình, cũng đã thả mình vào trong một giấc mơ thành kính và cầu nguyện cho hương hồn Cath-erine.
Germain thấy mủi lòng, muốn tìm lời để biểu lộ lòng quý mến và biết ơn của mình với cô bé Marie, nhưng chẳng tìm được lời nào để diễn tả tư tưởng của mình. Anh lại gần cô để hôn con trai mình vẫn đang được cô áp sát vào ngực, và phải vất vả lắm anh mới rời được môi mình ra khỏi trán thằng Cu-Pierre.
- Anh hôn cháu mạnh quá đấy, - cô bé Marie vừa nói vừa sẽ đẩy đầu anh thợ cày ra, - anh làm nó lại thức dậy bây giờ. Để em đặt nó nằm lại, vì kìa, nó lại đang đi vào những giấc mộng thiên đường của nó đấy.
Đứa bé để người ta đặt mình nằm xuống, nhưng khi duỗi dài trên tấm da dê của yên thồ nó cất tiếng hỏi xem có phải nó đang ở trên lưng con Xám không. Rồi mở to đôi mắt xanh và trân trân nhìn lên những cành lá trong một phút, tuy vẫn thức, nó lại như mơ màng hoặc bị một ý nghĩ đã len vào tâm trí lúc ban ngày tác động đến, làm thành lời nói lúc nó sắp ngủ:
- Bố yêu quý ạ, - nó nói, - nếu bố muốn cho con một người mẹ khác, thì con muốn đó phải là cô Marie.
Rồi chẳng đợi bố nó trả lời, nó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi..