Chương 9


Chương 13
Bà lão

Chẳng mấy chốc Germain đã thấy mình ở chỗ anh đã qua đêm, bên bờ ao. Lửa vẫn còn bốc khói; một bà cụ già đang nhặt nhạnh những cái còn lại trong đống củi dự trữ mà cô bé Marie đã chất đầy ở đó. Germain dừng lại để hỏi thăm.
Bà lão bị điếc nên hiểu sai những câu hỏi của anh:
- Phải, chàng trai ạ, - bà nói, - đây chính là cái Ao Ma. Đây là một nơi độc hại, và ta không nên lại gần mà không ném ba hòn đá xuống đấy bằng tay trái của mình, trong khi đồng thời tay phải thì làm dấu thánh giá: làm thế để xua đuổi ma quỷ. Nếu không làm thế thì những ai đi vòng quanh ao sẽ phải gặp tai họa.
- Cháu không nói về chuyện đó! - Germain vừa lại gần bà lão vừa nói như hét lên đến đinh tai nhức óc, - bà có nhìn thấy một cô gái và một đứa bé đi qua rừng không?
- Có, - bà lão nói, - có một đứa bé bị chết đuối!
Toàn thân Germain run lên. Nhưng may bà lão còn nói thêm:
- Từ lâu lắm rồi; để ghi nhớ tai nạn ấy, người ta đã trồng ở đấy một cây thánh giá đẹp; nhưng vào một đêm giông lớn tệ hại, ma quỷ đã ném nó xuống nước. Người ta vẫn còn nhìn thấy một đầu mẩu. Nếu có ai chẳng may dừng lại đây vào ban đêm, chắc chắn là người ấy sẽ chẳng bao giờ ra khỏi được đây trước khi trời sáng. Người ấy sẽ có thể cứ đi, đi nữa, đi mãi đến hai trăm dặm trong rừng, mà vẫn luôn luôn thấy mình ở chỗ cũ.
Những điều nghe thấy tác động mạnh đến trí tưởng tượng của anh thợ cày, mặc dù anh không muốn thế và ý nghĩ về tai họa sẽ phải đến để chứng thực đầy đủ cho những lời nói của bà lão tràn ngập đầu anh, khiến anh cảm thấy lạnh toát cả người. Không hy vọng lượm thêm được tin tức gì khác, anh lại lên ngựa và lại bắt đầu đi khắp khu rừng, vừa ra sức gọi Pierre, vừa huýt sáo lại vừa vụt roi đen đét, bẻ gãy cành cây để làm cho khu rừng vang động tiếng mình đi, rồi lắng nghe xem có tiếng ai trả lời mình không;.nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng nhạc của những con bò cái rải rác trong rừng rậm, và tiếng kêu hoang dại của những con lợn tranh nhau nhặt quả sồi.
Cuối cùng Germain nghe thấy đằng sau có tiếng ngựa chạy theo mình, rồi một người đàn ông tuổi trung niên, vạm vỡ, ăn mặc như một nhà tư sản loại nhỏ gọi anh đứng lại. Germain chưa gặp chủ trại Ormeaux bao giờ; nhưng một bản năng điên dại làm anh đoán được ngay là hắn. Anh quay lại và khinh bỉ nhìn hắn từ đầu đến chân, đợi xem hắn muốn nói gì.
- Anh có thấy một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đi qua đây, cùng với một thằng bé không? - Gã chủ trại vừa nói vừa làm ra vẻ không để ý gì lắm, mặc dù rõ ràng là hắn đang xúc động.
- Thế ông muốn gì ở cô ấy? - Germain trả lời, không buồn che giấu sự tức giận của mình.
- Có lẽ tôi phải nói rằng điều đó không liên quan gì đến anh, anh bạn ạ! Nhưng vì tôi cũng chẳng cần giấu làm gì, tôi xin nói với anh rằng đó là một cô chăn cừu mà tôi đã thuê cho năm nay, tuy không quen biết cô ấy... Khi cô ấy đến tôi thấy cô ấy có vẻ trẻ quá và yếu quá cho công việc của trại. Tôi đã cảm ơn cô ấy, và muốn trả cô tiền phí tổn của chuyến đi, và cô ấy đã giận dỗi bỏ đi, khi tôi quay lưng lại... Cô ấy vội quá đến nỗi quên cả một số quần áo và túi tiền, chắc trong cũng chẳng có gì nhiều, chắc là vài đồng xu... nhưng sau cùng, vì tôi có việc phải qua đây, tôi nghĩ là sẽ gặp cô ấy và trao lại những thứ cô bỏ quên và khoản tiền tôi còn chịu cô.
Lòng Germain quá thật thà khiến anh không thể không phân vân khi nghe câu chuyện ấy, nó không có vẻ đúng sự thật lắm nhưng cũng có thể xảy ra được. Anh đưa cặp mắt sắc nhìn thẳng vào gã chủ trại và hắn đã chịu đựng cái nhìn dò xét ấy một cách rất trâng tráo hoặc rất chân thật.
"Mình muốn biết rõ ràng, đích xác", - Ger-main tự nhủ rồi cố nén nỗi bất bình của mình:
- Đó là một cô gái ở chỗ chúng tôi, - anh nói, - tôi biết cô ấy. Chắc là cô ấy phải ở quanh đây... Nào, ta cùng tiến... chắc là sẽ tìm được cô ấy.
- Anh nói có lý, - gã chủ trại nói. - Nào, tiến lên... nhưng nếu ta không thấy cô ấy ở đầu đại lộ thì tôi cũng xin thôi... vì tôi cần phải đi theo con đường đến Ardentes.."ồ! - Anh thợ cày nghĩ. - Ta sẽ chẳng rời ngươi đâu! Ngay cả khi có phải cùng ngươi đi vòng quanh cái Ao Ma suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ đi nữa!" - Đợi đấy đã! - Bất thình lình Germain vừa nói vừa dán mắt nhìn vào một khóm đậu kim đang lay động một cách kỳ dị: - Nào! Nào! Cu-Pierre, có phải con đấy không, con của bố đấy phải không?
Đứa bé, nhận ra tiếng bố nó, nhảy ngay ra khỏi những cây đậu kim như một con hoẵng, nhưng khi trông thấy bố mình cùng đi với gã chủ trại, nó đứng lại như sợ hãi và lưỡng lự.
- Lại đây, Pierre của bố! Lại đây bố đây mà!
- Anh thợ cày vừa kêu lên, vừa chạy theo nó, rồi nhảy xuống ngựa để giữ lấy nó trong hai cánh tay của mình: Thế còn cô bé Marie đâu?
- Cô ấy kia, cô đang nấp vì cô sợ cái người đàn ông xấu xa mặc đồ đen kia, cả con cũng sợ.
- Này! Cứ yên tâm, anh ở đây... Marie! Marie!
Anh đây mà...
Marie bò lại gần rồi vừa nhìn thấy anh và tên chủ trại theo sát anh, cô bèn chạy lại gieo mình vào cánh tay anh; rồi bám chặt lấy anh như một cô con gái bám vào bố mình.
- Ôi! Anh Germain dũng cảm của em, - cô nói với anh, - anh che chở cho em, em không sợ anh.
Germain run lên. Anh nhìn Marie: mặt cô tái nhợt, quần áo bị gai cào rách, vì như một con nai bị bọn thợ săn dồn đuổi, cô đã phải chạy đi tìm một lùm cây. Nhưng mặt cô chẳng có vẻ gì là xấu hổ hoặc tuyệt vọng cả.
- ông chủ của cô muốn nói gì với cô đấy.
- Anh vừa bảo cô vừa nhận xét nét mặt cô.
- ông chủ của em ư! - Cô nói, giọng kiêu hãnh. - Con người này đâu có phải là chủ của em, và sẽ không bao giờ là chủ của em cả!...
Chính anh, anh Germain ạ, mới là chủ của em.
Em muốn anh đưa em đi với anh... Em sẽ phục vụ anh không cần lấy công!
Gã chủ trại đã tiến lên, giả vờ như hơi sốt ruột.
- ‰ này cô bé! - Hắn nói. - Cô đã bỏ quên vật gì ở nhà tôi, tôi mang đến cho cô đây này.
- Chẳng có gì đâu, ông ạ, - cô bé Marie trả lời, - tôi chẳng quên gì cả, mà cũng chẳng cần xin ông cái gì...
- Hãy nghe một tý đã nào, - gã chủ trại nói tiếp, - tôi thì tôi lại có chuyện muốn nói với cô!
Nào! Đừng sợ... chỉ hai câu thôi mà...
- Thế thì ông cứ nói thật to lên... Tôi chẳng có gì bí mật với ông cả.
- ít nhất cô hãy đến lấy tiền của cô đi đã.
- Tiền của tôi ư? ›n Chúa! ông chẳng nợ tôi đồng nào cả!
- Anh thấy nghi lắm, - Germain khẽ nói, -nhưng không sao, Marie ạ... Em cứ nghe xem hắn muốn nói gì với em... vì anh thì anh thấy tò mò muốn biết. Em sẽ nói với anh sau; anh làm thế là có lý do đấy. Em hãy đến gần con ngựa của hắn đi... anh vẫn nhìn theo em mà.
Marie bước ba bước về phía gã chủ trại; hắn vừa nói vừa cúi xuống quả táo ở đầu yên ngựa và hạ thấp giọng:
- Cô bé này, đây là một đồng lu-y vàng đẹp cho em! Em đừng nói gì, nghe không? Tôi sẽ nói là tôi thấy em yếu quá, không làm được việc ở trại của tôi... Và tôi sẽ không nói đến chuyện ấy nữa... Một ngày nào đó, tôi sẽ lại đi qua nhà em; mà nếu em chưa nói gì, tôi sẽ còn cho em một cái gì đó nữa... Thế rồi, nếu em hiểu biết, thì em chỉ cần nói ra: tôi sẽ đưa em về nhà tôi, hoặc là tôi sẽ đi trò chuyện với em, vào lúc chiều tối ở ngoài đồng cỏ. Em muốn tôi sẽ mang đến tặng em món quà gì nào?
- Còn đây, thưa ông, là món quà của tôi tặng ông, chính tôi! - Cô bé Marie vừa cất cao giọng trả lời vừa ném khá mạnh đồng lu-y vàng vào mặt hắn. - Tôi cảm ơn ông rất nhiều, và mong ông khi nào lại đi qua chỗ tôi thì báo trước cho tôi biết: tất cả bọn con trai chỗ tôi sẽ ra đón tiếp ông, vì ở chỗ tôi người ta rất yêu quý những nhà tư sản nào thích lừa dối các cô gái nghèo!
Ông sẽ thấy điều đó, người ta sẽ đợi ông.
- Cô là một kẻ dối trá và nói năng ngu ngốc!
- Gã chủ trại nổi giận, vừa nói vừa giơ gậy lên dọa. - Cô muốn làm người ta tin vào điều nói dối của cô, nhưng đừng hòng moi được tiền của tôi: không ai lạ gì loại người như cô!
Marie hốt hoảng lùi lại; nhưng Germain đã lao đến gần cương ngựa của gã chủ trại, rồi lay hắn thật mạnh:
- Bây giờ thì hiểu rồi! - Anh nói. - Và ta thấy là hắn ở đâu về... Xuống đất ngay! Xin mời ngài! Xuống đất ngay! Rồi hai ta sẽ nói chuyện! Gã chủ trại chẳng dại gì mà vào cuộc: hắn thúc đinh vào ngựa để tháo thân, rồi định lấy gậy đánh vào hai tay anh thợ cày để anh buông mình ra; nhưng Germain đã tránh được đầu gậy và nắm lấy chân hắn khiến hắn rời khỏi mình ngựa, ngã quật xuống đám dương xỉ, tuy nhiên sau đó hắn lại đứng dậy được và chống trả quyết liệt. Khi đã đè được lên người hắn, anh bảo hắn:
- Con người táng tận lương tâm! Nếu ta muốn, ta có thể nện cho ngươi một trận nhừ tử!
Nhưng ta không muốn làm điều ác, mà vả lại chẳng có sự trừng phạt nào có thể sửa chữa nổi cái tâm địa của ngươi... Song ngươi sẽ không được rời khỏi đây chừng nào ngươi chưa quỳ xuống xin lỗi cô gái này.
Gã chủ trại vốn đã quen với những sự việc loại này, muốn biến câu chuyện thành trò đùa.
Hắn cho là tội của hắn không đến nỗi nặng vì chỉ là lời nói thôi, và hắn rất muốn xin lỗi với điều kiện là được ôm hôn cô gái, được đi uống một chút rượu ở cái quán gần đó và được chia tay nhau như những người bạn tốt.
- Ngươi làm ta thương hại! - Germain vừa trả lời vừa ấn mặt hắn sát đất. - Và ta chỉ muốn nhanh chóng không phải nhìn cái mặt độc ác của ngươi nữa. Này, hãy đỏ mặt lên, nếu ngươi còn có thể đỏ mặt, và hãy cố đi theo con đường ăn năn chuộc tội, khi nào ngươi đi qua chỗ chúng ta.
Anh nhặt cái gậy nhựa ruồi của gã chủ trại, tỳ lên đầu gối mình và bẻ gãy, để hắn thấy sức mạnh của hai tay mình, rồi ném các mảnh vụn ra xa một cách khinh bỉ.
Rồi một tay dắt con mình và tay kia dắt cô bé Marie, anh bỏ đi, toàn thân vẫn run lên vì bất bình.