Chương 9


Chương 5
Thằng cu

- Pierre Con Xám vừa non vừa đẹp, lại vừa khỏe.
Nó mang một gánh nặng gấp đôi mà không cần cố gắng, hai tai cụp lại, răng gặm hàm thiếc, nó đúng là một con ngựa cái kiêu hãnh và hăng hái. Khi đi đến trước nội cỏ Pré-Long nó nhìn thấy mẹ nó, gọi là con Xám già, cũng như nó, gọi là con Xám trẻ, và nó hý lên ra hiệu chào từ biệt. Con Xám già vừa lại gần hàng rào vừa làm cho móng sắt ở chân nó kêu lộp cộp, cố phi nước đại bên lề nội cỏ để theo con gái mình.
Khi thấy con đã đi nước kiệu nhanh nó bèn cũng hý lên, rồi dừng lại có vẻ suy nghĩ lo ngại, mũi hếch lên, miệng đầy cỏ mà chẳng buồn ăn nữa.
- Con vật tội nghiệp ấy luôn luôn nhận ra con mình. - Germain nói để làm cho cô bé Marie khuây khỏa, đỡ buồn. - Nó làm tôi nhớ ra là mình chưa hôn thằng Cu-Pierre trước khi đi..Thằng bé xấu tính không có ở đấy! Tối hôm qua nó đã bắt tôi phải hứa cho nó đi theo và khóc suốt một giờ trong giường. Sáng nay nó vẫn còn tìm mọi cách thuyết phục tôi. Ôi! Nó vừa khôn khéo vừa nũng nịu! Nhưng khi đã thấy là không ăn thua gì thì cậu ta đã dỗi: nó bỏ chạy ra đồng và suốt ngày hôm nay tôi không gặp lại nó nữa.
- Em thì em đã gặp nó, - cô bé Marie vừa nói vừa cố kìm nước mắt. - Nó chạy chơi với bọn trẻ nhà Soulas về phía Tailles, và em đã nghĩ chắc là nó phải đi khỏi nhà từ lâu vì nó đói, phải ăn cả mận dại và dâu trong bụi. Em đã cho nó cái bánh mì định để tối ăn, và nó đã nói:
"Cảm ơn cô Marie xinh đẹp của cháu; bao giờ cô đến nhà cháu, cháu sẽ cho cô bánh kẹp". Anh có một đứa con ngoan quá đấy, anh Germain ạ!
- Phải, nó ngoan thật, - anh thợ cày lại nói, - và tôi không biết có cái gì mà tôi lại không làm cho nó nữa! Nếu bà nó không hiểu biết hơn tôi thì nhất định tôi đã đem nó đi theo khi thấy nó khóc dữ quá, đến nỗi quả tim nhỏ bé, khốn khổ của nó phồng tướng lên.
- Vậy thì tại sao anh lại không đem nó đi theo, hả anh Germain? Nó sẽ chẳng làm anh vướng víu lắm đâu; nó rất biết điều, khi người ta làm theo ý nó!
- Hình như nó sẽ là người thừa ở nơi tôi đang đi tới. ít nhất thì đó cũng là ý kiến của bố Maurice... Nhưng tôi thì tôi nghĩ ngược lại, là cần phải xem người ta sẽ đón tiếp nó như thế nào, và một đứa bé ngoan như thế chỉ có thể được yêu quý... Nhưng ở nhà mọi người cứ bảo không nên bắt đầu bằng việc cho họ thấy gánh nặng gia đình mình... Không hiểu sao anh lại đi nói với em về chuyện đó, bé Marie nhỉ, em có hiểu gì về chuyện ấy đâu.
- Có đấy, anh Germain ạ; em biết là anh sắp lấy vợ, mẹ em bảo thế, còn dặn em đừng nói với ai, cả ở nhà lẫn ở nơi em đến, và anh có thể yên tâm: em sẽ chẳng nói gì về chuyện ấy đâu.
- Em làm thế là đúng, vì việc đã đâu vào với đâu; có thể anh sẽ không hợp với người đàn bà đó.
- Phải hy vọng là hợp chứ, anh Germain. Vậy tại sao anh lại không hợp?.- Ai mà biết được! Anh có ba đứa con, và như vậy là nặng đối với một người đàn bà không phải là mẹ chúng!
- Thật thế, nhưng các con anh không như những đứa trẻ khác.
- Em nghĩ thế ư?
- Chúng đẹp như những thiên thần, và rất ngoan khiến người ta không thể thấy có những đứa trẻ nào đáng yêu hơn.
- Có thằng Sylvain, nó không được dễ chịu lắm.
- Nó còn bé tý! Nhất định là nó phải kinh khủng rồi, làm sao mà khác được, nhưng nó ranh ơi là ranh!
- Đúng là nó ranh; và lại can đảm nữa! Nó chẳng sợ bò cái, chẳng sợ bò mộng, và nếu cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm thì có thể nó đã leo lên mình ngựa cùng với thằng anh nó rồi.
- Đặt vào địa vị anh em sẽ cho thằng lớn đi.
Chắc chắn là anh sẽ được người ta yêu quý ngay lập tức vì anh có một đứa con đẹp như thế!
- Phải, nếu người đàn bà yêu trẻ con; nhưng nếu họ không yêu chúng?
- Liệu có những người đàn bà không yêu trẻ con không?
- Không nhiều, anh nghĩ thế; nhưng rốt cuộc thì cũng có, và đó là điều làm anh bứt rứt.
- Vậy ra anh không biết tý gì về người đàn bà ấy sao?
- Không biết hơn em, và anh sợ sẽ không biết rõ hơn sau khi đã gặp cô ta. Anh là anh không đa nghi. Khi người ta nói với anh những lời tốt đẹp, anh tin ngay; nhưng đôi ba lần anh đã phải hối hận vì những lời nói không đi đôi với việc làm.
- Người ta bảo đó là một người đàn bà cực kỳ đảm đang.
- Ai bảo thế? Có phải bố Maurice không?
- Đúng, ông bố vợ anh.
- Rất tốt, nhưng cả ông cũng không biết cô ta.
- Thế thì rồi đây anh sẽ gặp cô ấy, anh sẽ hết sức chú ý, và phải hy vọng là anh sẽ không nhầm lẫn, anh Germain ạ.
- Bé Marie này, anh sẽ rất vui nếu em ghé vào nhà cô ấy một chút trước khi đi đến Or-.meaux: em, vì em tinh ý, em luôn tỏ ra nhanh trí và để ý đến mọi thứ. Nếu như em thấy có điều gì khiến em phải suy nghĩ, em sẽ nhẹ nhàng báo cho anh biết nhé!
- ồ! Không, anh Germain ạ, em sẽ không làm thế đâu! Em rất sợ mình nhầm; mà vả lại nhỡ có lời nói bộp chộp nào lại làm cho anh chán ngán, không thiết gì đến cưới xin nữa thì bố mẹ anh sẽ giận em, mà em thì cũng đủ thứ buồn rồi, em không muốn làm cho bà mẹ yêu quý của em phải buồn thêm vì em nữa.
Họ đang chuyện trò như vậy thì con Xám nhảy sang một bên, vểnh tai lên rồi lùi lại và đến gần một bụi rậm, ở đấy hình như nó nhận ra một vật gì đó mà lúc đầu đã làm nó sợ hãi.
Germain đưa mắt nhìn vào bụi rậm và trông thấy trong một cái hố, dưới đám cành lá dày và còn tươi ở đầu một cành sồi to, có cái gì như là một con chiên.
- Đó là một con vật bị lạc, - anh nói, - hoặc đã chết vì nó không động đậy gì cả. Có thể có ai đó đang đi tìm nó, ta phải xem thế nào!
- Không phải một con vật đâu, - bé Marie kêu lên: - đó là một đứa bé đang ngủ; chính là Cu-Pierre của anh.
- Lại thế nữa! - Germain vừa nói vừa xuống ngựa. - Xem kìa, thằng ranh con đang ngủ ở kia, xa nhà đến thế và trong một cái hố, nơi một con rắn rất có thể tìm thấy nó!
Anh bế thằng bé lên, nó vừa mở mắt vừa cười với anh, rồi quàng tay vào cổ anh và nói:
- Bố yêu quý của con ơi, bố cho con đi với bố nhé!
- Được rồi! Nhưng cậu làm gì ở đây thế, hả cậu Pierre xấu tính?
- Con đợi bố yêu quý đi qua, - đứa bé nói, - con đang nhìn lên đường và vì nhìn mãi nên ngủ quên mất.
- Và nhỡ bố đi qua mà không nhìn thấy con, con sẽ ở lại suốt đêm ngoài trời, và chó sói sẽ ăn thịt con!
- ồ! Con biết chắc là bố sẽ nhìn thấy con mà! - Cu-Pierre trả lời một cách tin tưởng.
- Thế thì bây giờ Pierre của bố hãy hôn bố đi, nói từ biệt bố rồi nhanh chóng trở về nhà, nếu con không muốn để mọi người ăn bữa tối thiếu con..- Vậy là bố không muốn cho con đi với bố ư? - Thằng bé vừa kêu lên, vừa bắt đầu giụi mắt để chứng tỏ rằng nó muốn khóc.
- Con biết rõ là cả ông và bà đều không muốn thế. - Germain nói, như một người không tin cậy mấy vào uy thế của chính mình, nên phải núp sau uy thế của bố mẹ già vậy.
Nhưng đứa bé không nghe thấy gì. Nó bắt đầu khóc thật sự, nó bảo bố nó cho cô bé Marie đi theo được thì cũng có thể cho nó đi theo.
Người ta bác bỏ lý lẽ của nó, bảo phải đi qua những khu rừng lớn, ở đó có nhiều thú dữ ăn thịt trẻ con, bảo con Xám khi ra đi đã tuyên bố là nó không muốn mang ba người, và bảo ở vùng người ta đi đến không có giường và thức ăn cho các cậu bé. Tất cả những lý lẽ tuyệt vời ấy đều không thuyết phục được Cu-Pierre tý nào; nó gieo mình xuống cỏ, rồi vừa lăn lộn vừa kêu lên là bố không yêu mình nữa, và nếu không được đi nó sẽ không trở về nhà nữa, cả ngày rồi đêm cũng vậy.
Germain có một tấm lòng người bố dịu dàng và mềm yếu như tấm lòng một phụ nữ. Cái chết của vợ anh, những việc chăm sóc con cái mà anh buộc phải làm một mình, và cả ý nghĩ cho rằng những đứa trẻ mất mẹ tội nghiệp ấy cần phải được thương yêu nhiều, đã góp phần làm cho anh thành một người như vậy, và trong lòng anh diễn ra một cuộc đấu tranh rất gay go, đã thế anh còn cảm thấy mình yếu đuối và thấy ngượng nên cố che đậy nỗi khó chịu của mình trước mặt cô bé Marie, khiến cho mồ hôi toát ra trên trán anh và mắt anh đỏ lên như cũng sắp khóc. Cuối cùng anh thử làm ra vẻ tức giận; nhưng khi quay mặt về phía cô bé Marie, như để nhờ cô làm chứng cho tấm lòng cứng rắn của mình, thì anh lại thấy mặt cô bé tốt bụng đó đầm đìa nước mắt, thế là anh mất hết can đảm, anh không kìm nổi nước mắt của mình nữa, mặc dù anh vẫn còn mắng và dọa con.
- Quả thực lòng anh cứng rắn quá đấy, - cuối cùng cô bé Marie bảo anh, - chứ giá là em thì chẳng bao giờ có thể cưỡng lại một đứa bé đang đau khổ đến thế. Thôi nào, anh Germain, hãy cho nó đi đi. Con ngựa của anh đã quen mang hai người và một đứa bé, bằng chứng là em vợ anh và vợ anh ấy, chị này còn nặng hơn em nhiều, vẫn đi chợ vào ngày thứ bảy cùng với con trai họ trên lưng con vật ngoan ngoãn này. Anh hãy.đặt cháu lên ngựa, trước mặt anh, mà vả lại, em thà một mình đi bộ còn hơn làm khổ thằng bé này.
- Không cần phải thế, - Germain trả lời, trong lòng chỉ mong muốn được người khác thuyết phục. - Con Xám còn khỏe và có thể mang thêm đến hai người nữa, nếu như còn chỗ trên lưng nó. Nhưng dọc đường chúng ta sẽ làm thế nào với thằng bé này? Nó sẽ thấy lạnh, nó sẽ thấy đói... Rồi tối nay và ngày mai ai sẽ lo cho nó đi ngủ, rửa ráy cho nó và thay quần áo cho nó? Tôi không dám làm phiền một người đàn bà chưa quen biết, và chắc chắn là người ta sẽ thấy là chưa chi tôi đã quá tự nhiên.
- Tùy theo cảm tình hoặc nỗi khó chịu mà chị ấy biểu lộ ra, anh sẽ hiểu biết chị ấy ngay lập tức, anh Germain ạ, xin anh hãy tin em. Nếu chị ấy cự tuyệt cháu Pierre, thì em xin cáng đáng nó cho anh. Em sẽ đến nhà chị ấy mặc quần áo cho nó và ngày mai sẽ cho nó ra đồng cùng với em. Em sẽ làm nó vui suốt ngày và lo liệu để nó không thiếu thứ gì.
- Rồi nó sẽ làm phiền em, cô gái tội nghiệp!
Nó sẽ quấy rầy em! Cả một ngày, lâu đấy!
- Trái lại, em sẽ thấy vui, vì có bạn và em sẽ thấy đỡ buồn trong ngày đầu tiên, ở nơi lạ nước lạ cái. Em sẽ tưởng tượng như vẫn còn ở nhà mình.
Thấy cô bé Marie về hùa với mình, thằng bé bèn bám vào váy cô và giữ chặt lấy cô, đến nỗi phải làm cho nó đau nó mới chịu rời cô ra. Khi nhận thấy bố mình đã nhượng bộ, nó nắm lấy bàn tay Marie trong đôi tay bé nhỏ rám nắng của nó, rồi vừa ôm hôn cô vừa vui sướng, nhảy lên và kéo cô lại gần con ngựa, với vẻ sốt ruột nôn nóng mà trẻ con thường thể hiện trong những ham muốn của mình.
- Nào, nào, - cô bé vừa nói vừa bế nó lên, - ta hãy cố làm dịu con tim khốn khổ đang muốn nhảy lên như một con chim non này, và khi đêm đến nếu cháu thấy lạnh thì phải bảo cô biết, Pierre của cô nhé, để cô sẽ trùm chặt cháu trong áo choàng của cô. Giờ thì hôn bố yêu quý của cháu đi và xin lỗi bố vì cháu đã hư. Cháu hãy hứa là sẽ không thế nữa, không bao giờ thế nữa!
Không bao giờ, cháu có hiểu không?
- Phải, phải, với điều kiện là tôi sẽ luôn luôn phải làm theo ý nó, có phải không? - Germain vừa nói vừa lau mặt thằng bé bằng cái mùi soa.của mình. - Ôi! Marie, cô làm cháu hư mất, cái thằng nhố nhăng này! Quả thực em là một cô bé quá tốt bụng, bé Marie ạ. Anh không biết tại sao em lại không vào chăn cừu cho nhà anh từ hồi lễ Thánh-Jean. Em đã có thể chăm sóc các con anh, và anh thích phải trả tiền công cao cho em trông nom chúng, hơn là đi tìm một người vợ cứ tưởng đã ban ơn cho anh nhiều lắm, khi cô ta chỉ mới tỏ ra là không nỡ ghét bỏ chúng.
- Không nên nhìn sự vật ở khía cạnh xấu như thế. - Cô bé Marie vừa trả lời vừa giữ dây cương ngựa, trong lúc Germain đặt con trai lên trước cái yên thồ rộng phủ da dê. - Nếu vợ anh không yêu trẻ, anh sẽ cho em vào làm việc vào năm tới đây, và anh cứ yên tâm, em sẽ làm cho các cháu được hết sức vui vẻ, khiến chúng sẽ chẳng nhận thấy gì hết.