Chương 10


Chương 2
Vượt qua đường xích đạo và các trạm dừng chân

Hai ngày đầu của chuyến đi là hai ngày dễ chịu nhất đối với Lavarède. Mỗi sáng, chàng lại ra boong tàu cùng với ngài Murlyton và tiểu thư Aurett. Qua các cuộc trò chuyện thân mật, chàng đã khám phá ra ở cô gái người Anh bé nhỏ này một tâm hồn tuyệt vời và dịu mát.
Lavarède được hưởng một cuộc sống đế vương dành cho vé hạng nhất. Các mối quan hệ với thuyền trưởng, sĩ quan và các hành khách thật dễ chịu. Đối với hết thảy mọi người trên tàu, Lavarède là ngài Bouvreuil, chủ nhân của khoang thuyền số 10.
Một hôm viên thuyền phó tàu Lorraine nói với chàng:
- Thật vui vì sự có mặt của ngài trong chuyến đi này. Vậy mà suýt nữa tôi tưởng ngài đã bị lỡ tàu.
Vẻ mặt đầy tự tin, Lavarède bịa chuyện rất tài tình như sau:.- Ngài cứ tưởng tượng từ khá lâu nay tôi bị một kẻ dở hơi đeo bám, một gã nhà báo hay đại loại là như vậy có tên là Lavarède, tôi tin hắn ta bị ám ảnh và phát rồ lên vì hình ảnh của tôi.
Hắn tin tưởng sự điên khùng của mình là hoàn toàn lý trí. Hắn tự cho chính mình là Bouvreuil.
Song đó cũng chỉ là một kẻ hơi tâm thần và không nhất thiết phải tống giam hắn. Tuy nhiên, chuyện đó cũng gây cho tôi khá nhiều phiền phức và tôi đã quyết định đi du lịch mong thoát khỏi những rắc rối không đáng có này. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào, hắn đã bám theo tôi đến tận Bordeaux và khó khăn lắm, tôi mới cắt đuôi được kẻ tâm thần ấy. Nhưng thôi, tôi đã nói quá nhiều về hắn. Chúng ta sắp tạm dừng tại Lisbonne đúng không?
- Không, đầu tiên là ở Santander, Tây Ban Nha, sau đó là ở Acores. Căn phòng duy nhất còn lại trên tàu là dành cho một hành khách chúng ta sẽ đón tại đó. ông ta tên là José de Courramazas y Miraflor.
- ồ, cái tên nghe thật quý tộc!
Tại điểm dừng ở Santander, người ta nhìn thấy một du khách ánh mắt hốt hoảng, nhớn nhác, đầu tóc rối bời, râu ria lởm chởm. Đó chính là Bouvreuil. Lão nhảy lên boong tàu miệng gào to:
- Thuyền trưởng, thuyền trưởng ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu ở đây...
Một thủy thủ nói với ông ta:
- Vừa may cho ông đây là viên phó tàu.
Lúc này Lavarède đang nói chuyện với viên phó tàu.
Chàng khẽ nói:
- Đây chính là kẻ điên rồ tôi đã kể với ngài đấy.
- Sao cơ? Hắn ta đã mò đến tận đây ư?
Song không nhìn thấy Lavarède, Bouvreuil rống lên:
- Thưa ngài, tôi là Bouvreuil đây!
- Thật đáng thương, bài của ông tôi đã biết rõ rồi. Ngài Bouvreuil đã lên thuyền từ Bordeaux cơ.
- ở trong khoang số 10 đúng không?
- Tất nhiên rồi, vì đó là khoang của ông ta mà.
- Thật quá quắt! Khoang đó là dành cho tôi!
Tôi chính là Bouvreuil đến từ Paris đây!
- Vậy vị khách hiện giờ của chúng tôi là ai?
Không lẽ là Lavarède?
Bouvreuil nhảy lên điên dại.
- Lavarède! Chính nó! Tôi đã tóm được nó.
A! Đồ kẻ cướp!.Càng tức tối giải thích mọi chuyện, Bouvreuil càng trông có vẻ như một kẻ tâm thần. Ngài Murlyton giáng một cú đấm vào giữa mặt để trấn tĩnh lão.
Bouvreuil ngồi sụp xuống đất chán ngán. Lão nói:
- ôi trời ơi! Cả ông ta cũng chống lại tôi!
Vậy mà tôi đã tin ông ta là đồng minh của tôi, là người có thể nói ra sự thật tôi là ai... Thằng Lavarède này thật ma giáo!...
Trong thời gian đó, Lavarède tới thương lượng với viên thuyền trưởng: họ sẽ để gã điên tội nghiệp kia ngủ tại phòng bệnh, dùng bữa cùng các thủy thủ và giúp các thợ đốt lò đổ than vào các nồi hơi.
Khi biết được số phận của mình do Lavarède định đoạt, Bouvreuil tức giận điên người.
Viên phó tàu nói:
- Thôi, mọi chuyện cứ tạm sắp xếp như thế đã.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Bouvreuil cắn răng chịu đựng để người ta đưa tới phòng bệnh. Công việc dưới hầm tàu quá cực nhọc đối với lão nên cuối cùng lão cũng được miễn và được phép lên làm việc trên boong trước tàu cùng các thủy thủ.
Ngày mồng 4 tháng 4, tàu Lorraine đã nhìn thấy đảo Flora. Tại đó, tàu sẽ phải cập bến để đón một du khách, một viên chức cao cấp của một nhà nước Nam Mỹ.
Sau cuộc cách mạng kéo dài hàng năm, ngài José de Courramazas y Miraflor đã phải rời Costa-Rica, quê hương của ông. Sau đó, có một cuộc cách mạng mới và lần này, ngài José de Courramazas y Miraflor có thể hồi hương với chức danh hoàn toàn mới là thống đốc.
Một đoàn danh dự tháp tùng và đưa tiễn ngài José ra tận tấm ván được bắc từ tàu lên bến cảng. Miraflor bày tỏ sự tôn kính đối với thuyền trưởng, cúi chào các hành khách khác và sau đó giơ cao hai tay vẫy chào đám người trên bến cảng đang tung hô ông, một nhân vật vô cùng quan trọng.
Nhân thể, người ta có ý định đưa Bouvreuil xuống tàu, bàn giao cho những người có thẩm quyền và gửi trả lão ta về Pháp song ngài José đã có một cử chỉ hết sức hào hiệp:
- Tôi xin bảo hộ người đàn ông bất hạnh này và nhận ông ta là người của tôi trong suốt chuyến đi này.
Thuyền trưởng nói:
- Xin lỗi ngài nhưng với danh phận gì ạ?
- ông ta sẽ là người hầu của tôi.
- Tiền ăn uống trên tàu của ông ta ngài sẽ chịu trách nhiệm chứ?
- Vâng, thưa thuyền trưởng..- Ngài không sợ ông ta lên cơn và gào thét ầm ĩ sao?
- Nếu có, tôi sẽ đối xử hết sức dịu dàng đối với ông ta.
- Nhưng ngài đâu có quen ông ta?
- Có chứ, tôi đã gặp ông ta ở Paris và được ông ta giúp đỡ. Đây cũng là cơ hội để tôi có dịp báo đáp lại ông ta.
- Thôi tùy ngài song có chuyện gì ngài sẽ là người chịu trách nhiệm đấy.
Ván rút. Dấu hiệu từ biệt cuối cùng cũng được trao cho nhau và tàu Lorraine lại tiếp tục hành trình trên vùng biển bao la.
Lavarède không can thiệp vào chuyện vừa rồi song chàng đã để ý thấy cái nháy mắt bí mật giữa ngài José và Bouvreuil. Chàng tự hỏi chuyện đó muốn nói lên điều gì đây. Chính tiểu thư Aurett đã cho chàng lời giải đáp. Đứng nấp sau cột buồm ở mũi tàu, nàng đã kịp nghe được cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người đàn ông.
Bouvreuil nói:
- Sao, ngài chính là nhân vật quan trọng người ta đang trông đợi ư?
- Chính tôi đây, nhưng ông đừng nói với ai bất kỳ điều gì. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến vị thế và tiền đồ của tôi sau này.
- Tôi sẽ không phản bội ngài. Ngài cần tôi và tôi cần ngài. Điều đó quả là tuyệt vời.
- ông muốn gì?
- Người ta muốn tôi rời con tàu này, nhưng tôi rất cần ở lại đây. Hãy giữ tôi lại ở đây với ngài kể cả như một người hầu cũng được.
- Chuyện đó quá dễ.
Bouvreuil cười nhăn nhó nói:
- Còn một chuyện nữa: ở đây người ta không muốn gọi tên thực của tôi... Người ta kêu tôi là Lavarède.
Ngài José đã giữ lời hứa.
Qua những điều tiết lộ của cô gái trẻ người Anh, Lavarède đã đi đến kết luận: có một mối liên kết giữa hai gã đàn ông này, song là chuyện gì? Tuy nhiên có một điều chắc chắn: hiện giờ không chỉ có một mà tận hai kẻ thù đang trên tàu Lorraine và điều đó làm tình cảnh của chàng càng khó khăn rắc rối hơn.
Nếu Lavarède biết được tiểu sử của ngài José, chắc chàng khó có thể an tâm được. Thực ra José là dân giang hồ tứ chiếng, nham hiểm và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Sau nữa, cách đây vài năm, hắn đã làm quen với Bouvreuil trong một vụ áp phe mờ ám.
Và hôm nay, gặp lại nhau trên tàu Lorraine này, kẻ này đều chắc kẻ kia đang bám theo các mưu đồ lợi ích riêng vả chăng có lật mặt nạ nhau ra thì cũng như vạch áo cho người xem lưng..Tàu Lorraine đang tiến gần tới "đường xích đạo". Vượt qua chí tuyến Cancer là dịp để các thủy thủ mở tiệc và tất cả những người đã từng đi biển chút ít đều biết đến ngày lễ này. Về phần Lavarède và gia đình Murlyton, họ cũng biết về lễ hội này.
Người ta đã trông thấy đoàn thủy thủ bí mật chuẩn bị, với những nụ cười khó hiểu, các dụng cụ hành lễ mà ít nhiều họ cũng biết về các trò lố lăng của nó.
Tiểu thư Aurett nói:
- Một tập tục kỳ quái.
- ôi, thưa tiểu thư, nếu hủ tục đó là một sự tạ tội thì hoàn toàn có thể tha thứ bởi nó có từ xa xưa. Có người cho rằng đó là dấu tích của một tín ngưỡng ngoại đạo, một tôn giáo không thành văn của dân đi biển tôn thờ thần mặt trời.
Tiểu thư Aurett nói:
- Tất cả điều đó thực sự kích thích tính tò mò của tôi, nhưng tôi chưa từng bao giờ chứng kiến lễ hội này. Nhất là tôi chẳng có chút hứng thú nào trở thành người hùng của buổi lễ.
- ồ, tiểu thư đừng sợ. Vả lại kẻ hành tội đã được ấn định. Thông thường người ta lựa chọn một hành khách chưa từng qua xích đạo. Trong buổi lễ này, chúng ta đã có một người như vậy.
Đó chính là quý ngài Bouvreuil!
Dù không muốn, Bouvreuil buộc phải trở thành nạn nhân của buổi lễ lố lăng này, và bị dẫn tới trước "Cha chí tuyến", vị "hải chúa". Sau đó, người ta để lão ngồi trên một tấm ván đậy trên một thùng gỗ lớn. Một trong những người hành lễ vờ như đóng một chiếc đinh lớn trên đầu hành nhân. Dù biết rất rõ đó chỉ là một trò đùa song do bị tất thảy mọi người quấy phá, ngược đãi và hành hạ ngay khi đặt chân lên con tàu đen đủi này, Bouvreuil đã mất đi ý niệm chính xác của mọi việc. Khi nhìn thấy chiếc đinh và búa, lão gần như ngất xỉu, rú lên kinh hãi còn đám đông người xem thấy vậy lại phá lên cười khoái trá.
Nỗi sợ hãi thật nực cười. Bouvreuil cảm nhận được điều đó và cơn phẫn uất điên dại làm lão như muốn nổ tung. Lão căm hờn nhìn về phía Lavarède. Song những hình phạt vẫn chưa kết thúc. Kẻ hành lễ thứ hai tay lăm lăm những chiếc kìm lớn tiến lên, như thể chuẩn bị rút các móng tay của hành nhân, song người đó chỉ cởi đôi giày của Bouvreuil. Sau đó là người thứ ba xuất hiện hăm dọa cắt cổ lão. Cuối cùng người ta cởi trói, giải thoát cho lão song những kẻ tra tấn lật úp tấm ván và Bouvreuil chìm nghỉm trong thùng gỗ đầy nước.
Bouvreuil gượng hết sức lực mong thoát thân.
Song trước khi lão kịp đứng dậy, mọi người lại.giội nước từ các thùng, xô xuống người lão.
Trong khi đó đám thủy thủ và hành khách reo hò, sung sướng như một lũ trẻ. Viên giáo sĩ khuyến khích các thủy thủ:
- Tiếp tục đi các con. Đó là cách các con ban phước cho kẻ bất hạnh này. Dòng nước sẽ gột rửa đi tất cả những dơ bẩn, khổ đau mà ông ta phải chịu đựng.
Cuối cùng, Bouvreuil cũng thoát ra được và chạy tọt vào trong một khoang tàu. Lavarède gửi đến cho lão mấy bộ quần áo trong chính đống hành lý của Bouvreuil được chuyển lên tàu trước khi nhổ neo.
Sự quan tâm này không làm lão bớt nguôi hận. Một giờ sau, tắm gội xong, quần áo tinh tươm, Bouvreuil mò tới gặp ngài José và kéo ông ta ra một góc khuất hỏi:
- Thưa quý ngài, có phải ngài đã nói rất dễ trừ khử một người trên đất châu Mỹ đúng không?
José cười đáp:
- Điều đó còn tùy vào giá cả ra sao. Song chỗ chúng tôi không thiếu những người "quả cảm".
- Vậy thì có thể chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau.