Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 07
Bát phương phong vũ

Lão hòa thượng cố nén tiếng thở dài:
- Mấy vị Lạt ma đó cực kỳ hung hăng, vạn nhất kiếm ra người này thì làm thế nào?
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười bảo:
- Hết sức giản đơn, cho bọn hắn nhất tề siêu thăng về thế giới Tây phương cực lạc.
Lão hòa thượng vội tuyên Phật hiệu:
- A di đà Phật, chẳng lẽ người đó còn hung ác hơn mấy tên Lạt ma kia sao?
Kim Phi Hùng liền đứng dậy:
- Cho nên kẻ phàm tục này mới nói thượng nhân không cần phải lo lắng.
Nói đoạn, chàng lập tức vòng tay thi lễ:
- Tại hạ không thể làm được, xin cáo từ!
Chàng biết mấy vị Lạt ma đó chính là cao tăng của Thiên Long tự. Nếu như họ kiếm quái nhân trả thù, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, lao đầu vào tử lộ mà không biết.
Lão hòa thượng lắc đầu thở dài:
- Phật môn là nơi tịnh địa, đâu phải là nơi tranh đấu, chém giết. Cái này... thì... thì phải làm sao?
Kim Phi Hùng nghe nói vậy, bèn âm thầm nghĩ:
“Ta tuy không thể ngăn trở một trận tai kiếp dữ dội, song cũng phải hạn chế đến mức tột cùng, không cho nó liên quan tới bản thân mới phải.”
Thình lình, chàng nghe lão hòa thượng gọi lớn:
- Mong công tử hãy dừng bước, lão nạp còn chưa nói hết.
Kim Phi Hùng liền dừng chân đứng lại:
- Thượng nhân còn có điều chi dạy bảo?
Lão hòa thượng nghiêm giọng hỏi:
- Công tử vô tình lạc bước đến bản tự hay là cố ý đến tìm kiếm người ở tiểu lầu sau bản tự?
Kim Phi Hùng lắc đầu:
- Thượng nhân bất tất đa nghi thái quá, trong lúc vô tình tại hạ lạc bước đến quí tự. Nếu như có điều bất tiện, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi đây.
Lão hòa thượng bật thở dài:
- Bần tăng không hề có ý hối thúc công tử phải rời khỏi đây, chỉ vì mấy ngày nay giang hồ đồn đại rằng cao đồ của phái Võ Đang là Quyền Kiếm Song Tuyệt mất mạng ở Kim Lăng, chưởng môn giáo phái Võ Đang đang thập phần tức nộ, phái đi một số đông cao thủ đi khắp giang hồ tìm kiếm hung thủ đã ra tay giết người.
Kim Phi Hùng cất giọng cười lớn:
- Thì ra là thế. Tại hạ cũng nói thật cho thượng nhân biết, tại hạ chính là kẻ đã giết chết Quyền Kiếm Song Tuyệt, không hề sợ bọn họ tìm đến báo thù, bởi vì Quyền Kiếm Song Tuyệt Tăng Vân Hạc đã tự đâm đầu vào tử lộ.
Vẻ mặt lão hòa thượng vô cùng kinh ngạc:
- Công tử chính là Thanh Y Tu La sao?
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Không sai. Giang hồ tuy liệt tại hạ vào hàng Tứ đại ma tôn, nhưng tại hạ không phải là loại tà ma chuyên giết người vô cớ.
Vẻ mặt lão hòa thượng cố làm ra vẻ trầm tĩnh, nhưng trong bụng vạn phần kinh sợ.
Kim Phi Hùng đoán biết tâm trạng của lão, nên cất tiếng cười lớn:
- Thượng nhân không cần khiếp sợ như vậy, tại hạ sẽ rời khỏi nơi đây ngay tức khắc, để tránh gây thêm phiền hà cho quí tự.
Nói xong, chàng vòng tay thi lễ bước ra ngoài cổng chùa.
Lão hòa thượng thấy chàng đã bước ra khỏi chùa, miệng không ngớt lớn tiếng niệm Phật hiệu.
Kim Phi Hùng đi ra khỏi Bích Vân thiền tự, thuận theo đường lớn chạy vào trong thành, chàng cảm thấy vô luận thế nào đi nữa, cũng phải kiếm được chiếc hoa thuyền của Bạch Lãnh Thu để gặp Bạch Nghĩa và Tử Quyên, rồi mới thuê thuyền đi ra ngoài biển, chàng vừa cất bước đi vừa thầm nghĩ vị hòa thượng đó tại sao lại biết đến danh hiệu Thanh Y Tu La, mà lại còn biết phái Võ Đang đang phái người đi báo thù.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất là lão hòa thượng đó cũng là người trong giới võ lâm, nên mới biết nhiều chuyện trong giang hồ võ lâm như vậy.
Kim Phi Hùng đưa mắt tìm kiếm trên mặt sông Tần Hoài, cuối cùng đã nhìn thấy hoa thuyền của Bạch Lãnh Thu, thế là ngay tức khắc chàng tung mình tới nhảy vọt lên trên đầu thuyền.
Chợt thấy lão gia nhân Bạch Nghĩa đang đứng ngây người trên sàn thuyền, thấy Kim Phi Hùng đến giọng lão hết sức vui mừng:
- Công tử à, lão nô đang mong đợi công tử đó.
Kim Phi Hùng vội hỏi:
- Từ ngày ta rời thuyền đến nay có chuyện gì xảy ra nữa không?
Bạch Nghĩa ôn tồn đáp:
- Xin mời công tử vào trong thuyền dùng nước đã.
Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt của lão có vẻ sầu muộn, biết rằng tất có việc đã xảy ra, vội vã bước vào trong thuyền.
Bạch Nghĩa lớn tiếng gọi:
- Tử Quyên, Kim công tử đã trở lại, mau pha cho công tử một bình trà thượng hảo hạng.
Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại:
- Không cần đâu.
Chàng ngước mắt nhìn quanh tứ phía, thấy cách bài trí trong khoang thuyền giống hệt như lúc Bạch Lãnh Thu có mặt trên thuyền, song chỉ thấy vật mà không thấy người, trong lòng chàng bỗng cảm thấy trống vắng như vừa đánh mất một vật gì đó.
Không bao lâu, Tử Quyên bưng một mâm trà vào trong khoang thuyền, đoạn lên tiếng:
- Xin mời công tử dùng trà.
Kim Phi Hùng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chàng thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Tử Quyên đã gầy đi nhiều, bất giác chàng âm thầm buông tiếng thở dài.
Hai gã võ sĩ Huyền môn lúc này mới định thần lại, vội vàng lấy từ trong người ra một vật ném vút lên không trung.
- Vù...
- Bùng...
Một vật tròn lao vọt lên không, hóa thành một quả cầu lửa sáng xanh kèm theo một tiếng nổ nhỏ.
Kim Phi Hùng biết gã đang phát tín hiệu, vội bảo:
- Ta không có thời giờ để đợi lâu, các ngươi đã phát tín hiệu coi như là đã xong phận sự rồi.
Không đợi cho hai tên võ sĩ Huyền môn kịp trả lời, chàng đã cất bước tiến vào, hai tên võ sĩ Huyền môn nọ biết mình không thể ngăn nổi liền lập tức tránh qua một bên nhường đường cho chàng đi.
Kim Phi Hùng đi qua năm sáu cọc kim tiêu đều có tín hiệu phát ra, nhưng không một nơi nào ngăn trở chàng.
Cho đến lúc còn cách đạo viện ba bước, đột nhiên có một người bay về phía chàng, thân hình nhỏ bé, vận y phục xanh, lưng đeo trường kiếm, nhìn kỹ hóa ra là một tiểu đồng, y đứng phía trước hét lớn:
- Khách đến xin báo danh trước đã.
Kim Phi Hùng từ từ lên tiếng:
- Thanh Y Tu La.
Tiểu đồng thoáng biến sắc mặt:
- Xin hỏi đến đây có chuyện chi?
Kim Phi Hùng mỉm cười:
- Gặp Cổ trang chủ có chuyện cần thương lượng.
Tiểu đồng chợt lộ vẻ nghi hoặc, chần chừ một lát rồi nói:
- Mời tôn khách đi theo.
Đoạn y dẫn Kim Phi Hùng vào trong đại điện, bỗng nghe một tràng cười vang dội truyền đến bên tai.
Cổ Trường Khanh từ phía trong bước ra, vòng tay cười lớn:
- Không biết đại giá giáng lâm có điều chi chỉ giáo?
Kim Phi Hùng vòng tay ôm quyền đáp lễ:
- Tại hạ có vài việc nhỏ cần thỉnh giáo tôn giá.
Cổ Trường Khanh cười hà hà:
- Được lắm, được lắm, xin mời vào trong rồi hãy nói chuyện sau.
Đoạn lão dẫn Kim Phi Hùng vào trong phòng, rồi sai tiểu đồng bưng lên một bình trà thơm bốc hương nghi ngút.
Kim Phi Hùng lập tức đi thẳng vào đề:
- Tôn giá đã lập ra Bách Kiếm Chi Minh, dựa trên tôn chỉ nào?
Cổ Trường Khanh gật gù, đoạn chậm rãi nói:
- Chỉ có một tôn chỉ duy nhất là hoành dương võ học Trung Nguyên.
Kim Phi Hùng lại hỏi:
- Còn chuyện đối phó với Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo?
Mặt Cổ Trường Khanh hơi biến sắc:
- Nói như vậy cũng có thể được.
Kim Phi Hùng hỏi tiếp:
- Tôn giá biết là thế lực của hai phái đó đã xâm nhập vào Trung Nguyên?
Cổ Trường Khanh thâm trầm, cơ trí hơn người, vui buồn hờn giận không lộ ra ngoài mặt, tuy cảm thấy câu hỏi của Kim Phi Hùng thật là đường đột, lại không rõ dụng ý của chàng ra sao, nhưng vẫn bình thản, ôn tồn đáp:
- Không sai, lão phu biết chắc là hai phái đã xâm nhập vào Trung Nguyên.
Kim Phi Hùng nâng chén trà lên uống cạn rồi từ từ nói:
- Tôn giá đã là Minh chủ, tự nhiên đã có cách ứng phó từ lâu rồi chứ?
Cổ Trường Khanh khẽ hừ lên một tiếng, đoạn mỉm cười:
- Lão phu thường nghe người ta nói “Binh đến thì phải chống lại, nước đến thì đất phải ụp xuống”.
Kim Phi Hùng cười lớn:
- Việc chẳng lẽ chỉ giản đơn như vậy thôi sao?
Cổ Trường Khanh nghiêm mặt:
- Trừ phi bọn họ phải thay đổi tôn chỉ không được tàn sát các nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên nữa.
Kim Phi Hùng liền đổi vấn đề:
- Tại hạ đã rõ tôn chỉ của Bách Kiếm Minh rồi, chẳng qua là tại hạ muốn hỏi thử đó thôi, còn như tại hạ chắc cũng được liệt vào hạng người mà quý Minh chủ phải đối phó, đúng không?
Cổ Trường Khanh cười lớn:
- Cái này thì các hạ phải tự hỏi mình mới phải, nếu như các hạ là người của Thái Dương cốc đến đây để phô trương thanh thế thì điều này cũng thật khó mà nói...
Kim Phi Hùng lên tiếng:
- Trừ chuyện này ra...
Cổ Trường Khanh thoáng động tâm nói tiếp:
- Nếu như chỉ là ân oán cá nhân thì Bách Kiếm Minh không muốn đa sự, giả tỷ như chuyện Quyền Kiếm Song Tuyệt, thì đó là chuyện của phái Võ Đang, chứ không hề liên can đến Bách Kiếm Minh.
Kim Phi Hùng lập tức đứng dậy:
- Tốt lắm, câu chuyện giữa chúng ta từ đây coi như chấm dứt, sau này không ai chạm đến chuyện của người khác, ai lo phận ấy.
Cổ Trường Khanh chậm chạp cất tiếng:
- Hãy khoan, lão phu có việc muốn thỉnh giáo Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng liền bảo:
- Phải chăng là chuyện tối hôm qua?
Cổ Trường Khanh gật đầu:
- Lão phu hi vọng Kim đại hiệp có thể giải thích sơ qua về chuyện này.
Mặt Kim Phi Hùng thoáng hiện vẻ phẫn nộ:
- Đó không phải là tại hạ, tại hạ đang âm thầm truy tầm kẻ mạo nhận danh hiệu của tại hạ.
Cổ Trường Khanh có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, đã gặp rất nhiều người, vừa nhìn nét mặt biết chàng không hề nói dối, song lão vẫn giả bộ kêu lên thất thanh:
- Lại có chuyện đó nữa hay sao?
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Tại hạ sở dĩ phải thân hành đến đây gặp Cổ trang chủ cũng chính vì chuyện này đây, tại hạ tuyệt nhiên không hề sợ Bách Kiếm Minh đối phó với mình. Nhưng mà để tránh cho quý minh hội đừng trúng vào âm mưu giá họa của kẻ khác mà làm sai đi tôn chle='height:10px;'>
- Khỏi cần. Sau này ngươi chớ nói với ai rằng kiếm thức là do ta truyền thụ, nếu không sẽ gây ra hậu hoạn không sao lường nổi đó.
Cố Tử Kỳ đáp:
- Vãn bối xin ghi nhớ kỹ.
Kim Phi Hùng đưa tay lắc chiếc chuông đồng để trên bàn, rồi bảo y:
- Bây giờ ta kêu Lưu Thất cho thuyền cập vào bờ, đã đến lúc ngươi phải rời khỏi thuyền rồi.
Cố Tử Kỳ thấy mục đích của mình đã đạt, tuy bị mất cánh tay phải, song lại được truyền cho bộ kiếm pháp thần kỳ, dù cho y chẳng biết uy lực của Thập tam thức kiếm pháp này to lớn ra sao, nhưng y tin rằng võ công do Thanh Y Tu La truyền cho tuyệt đối không phải là tầm thường.
Ngay lúc đó đã nghe tiếng chân bước vào trong khoang thuyền hỏi:
- Công tử cho gọi tiểu nhân có việc chi?
Kim Phi Hùng gật đầu trả lời:
- Phiền Lưu đại ca cho thuyền cập sát bờ, vị Cố công tử này phải rời thuyền.
Lưu Thất vâng dạ, rồi lui gót quay ra.
Ánh mắt Kim Phi Hùng lạnh lẽo liếc nhìn Cố Tử Kỳ:
- Chuyện có liên quan tới Bạch cô nương không được nói cho ai biết, nếu như có tin tức nào tiết lộ ra ngoài thì chớ trách kiếm này hạ thủ vô tình.
Cố Tử Kỳ chạm phải tia nhìn lạnh lẽo của chàng, trong lòng ớn lạnh, giọng y run rẩy:
- Tôn giá yên tâm, vãn bối nhất định phải kín miệng.
Kim Phi Hùng chỉ lên trên bờ:
- Thuyền đã cập sát bờ rồi, ngươi nên rời khỏi thuyền.
Cố Tử Kỳ nhìn theo hướng tay Kim Phi Hùng chỉ, thấy hoa thuyền cách bờ không quá một trượng, liệu sức mình có thể phi thân lên được, liền quay lại cảm tạ:
- Ơn truyền thụ võ công của tôn giá, suốt đời vãn bối không quên.
Y từ nhỏ được Cố Dương Vô cưng chiều, lại thêm cái lũ bại hoại trong giang hồ dụ vào những tật xấu, song bản tính y vẫn là người tốt, cho nên những lời vừa thốt ra chính là những lời nói chân thật từ đáy lòng y.
Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng:
- Hai ta ân oán phân minh, ngươi không nên khách sáo như vậy. Về sau nếu còn đụng chạm đến ta, thì hậu quả ra sao ngươi cũng đã biết.
Cố Tử Kỳ thoáng rung động:
- Vãn bối biết những việc mình làm trước đây thực là không phải. Nay được tiền bối giáo huấn, nhất định sẽ tự sửa mình, sống đàng hoàng hơn.
Kim Phi Hùng phẩy tay:
- Biển khổ vô biên, quay đầu là có bến. Thôi ngươi đi đi!
Cố Tử Kỳ ứng tiếng nhảy phóc lên bờ, rồi cắm đầu đi thẳng. Ánh mắt của Kim Phi Hùng dõi nhìn theo cái bóng khuất dần, trong lòng hết sức ngạc nhiên, chỉ cảm thấy rằng những việc mình làm vừa rồi khác xa tính khí trước đây, tựa hồ như chàng đã biến thành một người khác.
Đang lúc xuất thần ngây người đứng lặng thì phía sau lưng chàng bất ngờ vang lên tiếng của lão gia nhân Bạch Nghĩa:
- Kim công tử, nghe Lưu Thất nói chúng ta sắp ra biển?
Kim Phi Hùng quay người lại đáp:
- Nếu như không đuổi kịp hai hoa thuyền trước mặt thì đành phải đi ra biển vậy.
Bạch Nghĩa lắc đầu nói:
- Không được. Việc này chưa được suy tính kỹ càng.
Kim Phi Hùng thoáng nhíu mày, hai luồng nhãn quang sắc như hai luồng điện chiếu ra quét một lượt qua khuôn mặt Bạch Nghĩa, rồi nói:
- Tại sao lại không được, chẳng lẽ lão không muốn cứu tiểu thư hay sao?
Bạch Nghĩa chạm phải luồng nhãn quang sắc lạnh của chàng, trong lòng chợt cảm thấy lành lạnh, tự nhủ:
“Thiếu niên này có sát khí quá là ghê gớm.”
Lão mới từ từ đáp lại:
- Lão nô không có ý đó, mà chỉ vì thuyền của chúng ta không thể đi ra biển được.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Tại sao không thể ra biển được hả?
Bạch Nghĩa buông tiếng thở dài:
- Hoa thuyền của chúng ta chỉ chạy trên sông được thôi, không đủ độ bền thì làm sao mà đi ra biển?
Kim Phi Hùng bực mình:
- Nhưng mà Lưu Thất nói có thể được mà?
Bạch Nghĩa lắc đầu:
- Vì hắn sợ công tử quá mà phải nói như vậy thôi. Thử nghĩ xem thuyền chúng ta không có la bàn, cũng chẳng có những cánh buồm kiên cố để đương đầu với phong ba ngoài biển thì làm sao có thể đi được.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy lời của lão già cực kỳ có lý, biển lớn đâu giống như bình địa, nếu như có xảy ra chuyện gì thì dù có võ công siêu tuyệt cũng coi như vô dụng mà thôi.
Bạch Nghĩa thấy chàng trầm ngâm không đáp, liền nói tiếp:
- Lão nô thường nghe người ta nói thuyền đi biển nước sâu cần phải vững vàng kiên cố, thuyền trong sông thì nước cạn nên phải lấy nhanh nhẹ làm gốc, hoa thuyền của chúng ta nhanh nhẹ thì có thừa nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi phong ba ngoài biển, cứ theo lão nô nghĩ, chi bằng hãy tạm quay về Kim Lăng thuê một con thuyền lớn ra biển, không biết ý công tử ra sao?
Kim Phi Hùng thở dài:
- Thôi thì tạm phải làm theo ý của lão nhân gia vậy.
Bạch Nghĩa hơi cúi mình nói:
- Thế thì lão nô phải đi nói cho Lưu Thất biết.
Kim Phi Hùng đột nhiên bảo:
- Khoan đã, ta phải xuống thuyền trước đã.
Bạch Nghĩa kinh ngạc:
- Công tử không định đuổi theo hoa thuyền kia nữa hay sao?
Kim Phi Hùng liền đáp:
- Lão không cần phải lo lắng. Ta đã nhận lời cứu tiểu thơ các ngươi, nhưng mà ta cảm thấy Tử Quyên và lão chẳng những không thể giúp được ta mà còn khiến cho ta vướng bận thêm. Chi bằng ta trở về Kim Lăng, để một mình ta ra biển cũng được.
Bạch Nghĩa vội vàng cất tiếng:
- Tại sao công tử phải làm như vậy?
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Nếu như đi đến động thủ với người ta ngay lúc này thì tương lai lành dữ khó bề liệu định, các ngươi một người là lão ông tóc bạc, một người là nữ nhân nhu nhược.
Nếu như đi cùng với ta thì làm sao ta có thể lo liệu cho các ngươi được.
Bạch Nghĩa gật đầu đáp:
- Công tử nói vậy thì lão nô đành phải tuân mệnh vậy.
Kim Phi Hùng đang định tung mình nhảy lên bờ, chợt nghe tiếng Bạch Nghĩa la lên thất thanh:
- Mong công tử hãy đợi một chút, lão nô có chút lễ mọn gởi lại cho người.
Kim Phi Hùng chợt dừng bước, cất tiếng hỏi:
- Đồ vật gì vậy?
Bạch Nghĩa hấp tấp đi vào trong khoang thuyền, một thoáng sau cầm ra một bọc kim ngân, giọng hết sức thành khẩn:
- Công tử đi ra biển cần phải có thuyền lớn, chút vàng bạc này để dùng vào việc thuê thuyền.
Kim Phi Hùng khẽ nhíu mày, hai năm nay chàng tung hoành trên giang hồ có thể nói là vô địch, thậm chí đã được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn. Nhưng mà về chuyện tiền bạc thì thật là quẫn bách, mà chàng không phải là người trong ma đạo nên không thể dùng thủ đoạn cướp giựt để lấy tiền.
Bạch Nghĩa thấy chàng không có ý cự tuyệt, liền cầm bọc kim ngân đưa cho chàng, rồi bảo:
- Lão nô biết là công tử cầm tay không nên, nhưng mà...
Kim Phi Hùng bất ngờ cười lớn tiếng:
- Bạch Nghĩa, lão lầm rồi, Kim mỗ này đi ra ngoài biển là theo lời hẹn với Trường Xuân tiên tử chứ hoàn toàn không phải vì chuyện riêng của Bạch gia thì làm sao có thể dùng số bạc của Bạch gia các ngươi được?
Lời nói còn đang vang vang thì thân hình chàng vọt lên như mũi tên lao thẳng lên bờ lẹ hơn điện xẹt.
Chàng cứ men theo bờ sông lao vút đi, chẳng mấy chốc đã thấy bức thành đá của Kim Lăng. Lúc này bước chân chàng chậm lại, đi từ từ lên phía trước nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, bao nhiêu điều phức tạp đang rộn lên.
Những ngày trước đây vì phải báo thù nên chàng phải cắm đầu khổ luyện võ công, tập trung toàn bộ tinh thần luyện tập bí quyết võ công mà phụ thân chàng đã để lại, sau khi học thành tài đi vào chốn giang hồ lại để tâm truy tìm tông tích kẻ thù, chàng không hề nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác, để tăng thêm quyết tâm phục thù, chàng ra sức áp chế tình cảm của mình khiến cho chàng không khác chi một quái nhân lạnh lùng tàn độc.
Nhưng mà con người là vật có tình cảm, bởi vì Bạch Lãnh Thu giống hệt như Kim Ngân Thi em gái chàng nên khiến chàng để lộ tình cảm thực, không sao che giấu nổi.
Chàng cứ đi chầm chậm về phía trước, bước chân vô định, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh tượng lúc ngôi nhà bị thiêu cháy đột nhiên lại bừng dậy trong lòng.
Kim Phi Hùng nghiến răng rồi nhủ thầm:
“Chỉ hận là lúc đó ta còn quá nhỏ, nếu không thì ta lấy đầu từng đứa.”
Đột nhiên chàng nghĩ tới một chuyện, liền nghĩ ngợi:
“Quái lạ, võ công của ta là do gia gia và sư phụ dạy ta. Lúc đó hai người bị tai họa mà mất mạng, chứng tỏ võ công của hai người không bằng đối phương. Nhưng mà ta nhớ thì võ công của lão tặc nọ đâu có gì lợi hại, lúc này nếu ta động thủ với lão tặc, tuy khó nói là chắc thắng song cũng không thể bị bại dưới tay lão.”
Do chuyện này khiến cho chàng đột nhiên hoài nghi về võ công của mình, cảm thấy võ công của mình so với gia gia và sư phụ có lộ số không giống nhau, hay nói cách khác là võ công trong bí quyết không phải là võ công của sư phụ và gia gia, dường như là hai người chưa hề học qua võ công trên bí quyết.
Thế là chàng mới chợt hiểu ra Cố Tử Kỳ và Táng Môn Thần Đặng Thông hoài nghi chàng là người của Thái Dương cốc không phải là không có nguyên nhân.
Lúc này chàng bước gần tới phía dưới bức thành đá, đột nhiên nghe tràng cười quái dị như tiếng trống dội vào màng tai từ trong khu rừng rậm vọng tới. Trong lòng bất giác xao động, lắc mình lao nhanh đến nơi phát ra tiếng động.
Công phu “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” lẹ hơn điện xẹt. Trong nháy mắt thân hình chàng đã tới bìa rừng, phóng mắt nhìn vào bên trong.
Phía trong khu rừng có ba vị lạt ma áo đỏ đứng thành hàng chữ nhất, đối diện với các lạt ma là một lão già nhỏ bé mặt như vượn, hai mắt sáng rực, nhưng lại láo liên bất định, vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là đồ gian xảo. Đứng bên phải lão có mặt vượn là một lão già mũi ưng mình mặc trường bào đen, sắc mặt âm trầm hiểm ác. Chàng vừa nhìn lướt qua tình hình biết ngay là có chuyện xảy ra, bèn treo mình vào một cành tùng cổ thụ, lẳng lặng quan sát coi tình hình xảy ra như thế nào.
Những ngườiHãy dừng lại cho lão nhân có chút chuyện muốn nói.
Kim Phi Hùng nhìn lên thấy lão chính là Cố Dương Võ thì vội lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mà lão hốt hoảng như vậy?
Cố Dương Võ lướt mắt đảo quanh tứ phía rồi lôi chàng vào trong một tiểu phạn điếm.
- Cả ngày nay huynh đệ đi tìm kiếm Kim đại hiệp, cuối cùng thì cũng may mắn kiếm được người.
Đoạn lão buông tiếng thở dài:
- Mấy hôm nay huynh đệ đang tính trở về Bắc Kinh, chỉ vì tìm kiếm đại hiệp mà đến nay vẫn chưa khởi trình được.
Kim Phi Hùng thoáng nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
Cố Dương Võ đáp:
- Người trong tiêu cục đã chuyển một phong thư của tiểu tử đếhông Không buông tiếng thở dài:
- Sự tình là như vậy đó, mới đầu ta cũng không biết là giả. Hôm qua lúc ở trong lữ điếm ta thử dùng nó để trị thương cho bọn bảo tiêu mà không có công hiệu. Lúc đó ta mới biết đó là đồ giả.
Lạt ma áo đỏ trầm giọng hỏi tiếp:
- Phải chăng Kim Sư tiêu cục đã đánh tráo nó?
Hàn Không Không đáp:
- Kim Sư tiêu cục không hề biết mình đang áp tải loại vật gì, huống hồ tiêu nhân ăn cơm của tiêu cục làm sao dám đánh tráo đồ của khách nhân, không hiểu Mật Đà thần châu đã biến đi đường nào.
Hàn Không Không chớp đôi mắt chuột ti hí, đoạn nói tiếp:
- Bảo châu rất có thể bị người ta đánh tráo ngay trong quí tự.
Vị lạt ma áo đỏ lập tức cắt ngang lời lão:
- Láo xược! Mật Đà thần châu là trấn sơn chi bảo của bản tự do trưởng giáo cất giấu, ngay cả người trong bản tự cũng khó mà thấy nó, làm sao có thể bị người ta tráo đổi được?
Sắc mặt Hàn Không Không trở nên u uất:
- Nhưng mà cái vật mà lão thâu nhi trộm về đích thực chẳng phải là bảo châu gì.
Nói rồi lão móc từ trong người ra một chiếc hộp bọc gấm vàng đưa cho lạt ma:
- Đồ vật ở trong đây, ngươi có thể cầm đi mà kiểm tra lại.
Lạt ma áo đỏ hầm hầm giận dữ lên tiếng quát lớn:
- Không cần. Tái gia không có thì giờ lôi thôi với ngươi, ngươi phải theo ta về Thiên Long tự rồi sau sẽ hay.
Hàn Không Không lên tiếng thở dài:
- Lão thâu nhi đi chuyến này chắc phải toi mạng rồi.
Lạt ma hừ lên một tiếng, đột ngột nghiêng mình tới trước, vươn tay chụp mạnh vào cổ tay Hàn Không Không.
Hàn Không Không tuy vẫn trả lời, nhưng đã ngầm phòng bị từ trước, thân hình lạt ma vừa mới nhích động thì lão đã lanh lẹ lách mình tránh qua một bên.
Nhưng mà khi lạt ma cầm đầu vừa xuất thủ thì hai lạt ma kia cũng nhất loạt hành động, ống tay áo phất phơ, mỗi người đánh ra một luồng chưởng lực. Hai luồng ám kình mãnh liệt từ hai bên tả hữu ép lại.
Hàn Không Không có công phu khéo léo hơn người, giang hồ hiếm có kẻ nào sánh kịp, song công phu tu tập nội công thì vô cùng tầm thường, bị lạt ma áo đỏ từ ba phía đánh lại, trong lúc nguy cấp, đôi mắt láo liên, có lẽ lão sắp rơi vào trong tay của lạt ma.
Lão già mũi ưng đột nhiên cất tiếng, giọng lạnh:
- Thì ra là cao tăng của Thiên Long tự chỉ có thể lấy nhiều thắng ít thôi sao?
Hốt nhiên lão nhấc tay lên, một luồng chưởng lực nội gia hùng hậu đập vào tay lạt ma áo đỏ cầm đầu.
Lạt ma áo đỏ đang thi triển “Đại cầm nã thủ pháp” vây quanh Hàn Không Không, đột nhiên thấy một luồng ám kình đánh tới ngay trước mặt bèn bỏ qua Hàn Không Không, bàn tay lật lại hóa cú chụp thành đập đánh ra một luồng chưởng lực nghênh đón chưởng lực đối phương, hai luồng lực kình gặp nhau, hai bên đều cảm thấy trong người chấn động, bất giác cùng lui ra sau hai bước.
Thiên Long tự vốn là đất phát dương môn phái Mật Tông nơi Tạng Thổ, có đẳng cao trong giới võ lâm nơi Tạng Thổ, những người được phái đi trong chuyến này đều là những đệ nhất cao thủ trong Thiên Long tự, việc lão già mũi ưng thình lình nhào vô nhúng tay vào vụ Hàn Không Không làm cho ba lạt ma nổi giận.
Vị lạt ma áo đỏ cầm đầu liền trợn mắt nhìn lão, đoạn trầm giọng hỏi:
- Tôn giá là ai mà nhúng tay vào việc của bản tự?
Lão già mũi ưng lạnh lùng đáp lại:
- Âm Sơn Thần Ma.
Vị lạt ma này bèn hừ lên một tiếng nói:
- Tái gia ở Tạng Thổ cũng đã nghe qua đại danh của tôn giá, chẳng lẽ lão thâu nhi này có quan hệ với tôn giá hay sao?
Âm Sơn Thần Ma lắc đầu:
- Không thân không thích, chả có quan hệ gì tới ta cả.
Lạt ma áo đỏ lạnh lùng cười bảo:
- Đã không liên quan chi đến tôn giá, thì cớ gì mà tôn giá lại xen vào chuyện của bản tự?
Giọng Âm Sơn Thần Ma lạnh lẽo:
- Lão phu cảnh cáo ngươi. Trung Nguyên không phải là nơi tung hoành tự do của các ngươi đâu.
Lạt ma áo đỏ phẫn nộ:
- Mật Đà thần châu là trấn sơn chi bảo của bản tự, không thu hồi không được, ta khuyên tôn giá chớ nên can thiệp vào chuyện riêng của bản tự.
Âm Sơn Thần Ma tuy biết ba vị lạt ma là cao thủ phái Mật Tông nhưng lão vẫn tỏ vẻ coi thường, ngẩng đầu cười lên một tràng dài:
- Hắn cầm viên thần châu giả trong tay, ngươi có giết hắn cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng ngươi tự đi tra xét cho rõ ràng rồi sẽ tính sau.
Giọng lạt ma áo đỏ đanh lại:
- Không được, tái gia nếu không bắt y về bản tự thì biết ăn nói với trưởng giáo ra sao?
Âm Sơn Thần Ma bước đến chắn ngang trước mặt Hàn Không Không, rồi bảo vị lạt ma áo đỏ:
- Hàn Không Không tuy có chỗ không phải nhưng đồng đạo võ lâm Trung Nguyên có cách trị hắn, không cần đến người của Thiên Long tự.
Âm Sơn Thần Ma rõ ràng là muốn bảo vệ Hàn Không Không để lợi dụng hắn vào mục đích khác, nên cố gắng tranh biện đoạt lấy lẽ phải.
Nhưng ba vị lạt ma áo đỏ cũng không chịu kém, liền nghe thấy vị lạt ma cầm đầu cất tiếng cười nói:
- Tái gia nghe danh tứ đại ma tôn đã lâu, đến nay mới biết nghe danh không bằng thấy mặt, hóa ra chỉ là phường trộm cắp mà thôi, nếu như còn ngoan cố thì ta cũng sẽ bắt ngươi đem về Tạng Thổ một chuyến.
Âm Sơn Thần Ma ngước mặt lên trời, giọng cực kỳ ngạo mạn:
- Các ngươi đã nói như thế thì cả ba vị đừng mong sống sót mà trở về Tạng Thổ.
Ba lạt ma áo đỏ phẫn nộ, tản ra đứng theo hình chữ phẩm, vây lấy hai người vào giữa.
Nét mặt Âm Sơn Thần Ma hiện ra sát khí rợn người. Vạt trường bào đen bóng tự nhiên lay động, từ từ bung to ra. Tình thế cực kỳ khẩn trương. Hai bên sắp s chủ giúp cho một tay, xin bái tạ.
Cổ Trường Khanh mỉm cười:
- Cùng là võ lâm đồng đạo với nhau, chỉ có chuyện nhỏ, chẳng sao đâu, cần chi phải khách khí cảm tạ như vậy.
Rồi lão tiến lại ngồi xếp bằng sau lưng Chu Lương, nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt mệnh môn, đoạn từ từ lấy chân khí của mình truyền vào người y, giúp y vận khí hành công điều hòa hơi thở. Đại Minh thiền sư và Truy Hồn Tiêu Tần Trọng đều là những tay đại hành gia, thấy Cổ Trường Khanh tiêu hao chân nguyên của mình để trị thương cho Chu Lương, trong lòng cực kỳ cảm kích vội rút binh khí chia làm hai hướng, ngưng thần giới bị hộ pháp cho hai người.
Cổ Trường Khanh vận công trị thương cho Khoái Kiếm Thủ Chu Lương hơn một giờ đồng hồ mới ngừng tay, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đoạn thu chưởng về, đứng dậy cười bảo:
- Thật là may mắn, thương thế của Bích Trần đạo nhân đã vô sự, chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Lúc này Chu Lương mới từ từ mở mắt ra, vặn người định đứng dậy nhưng Cổ Trường Khanh vội cản lại:
- Đạo huynh tạm thời chớ nên cử động, cứ ngồi im nghỉ ngơi một lát đã.
Chu Lương khẽ gật đầu:
- Đại ân cứu mạng của Trang chủ, kẻ này sẽ đến bái tạ sau.
Cổ Trường Khanh cười lên sảng khoái:
- Chuyện nhỏ chớ nên để tâm làm chi.
Lăng Hư Tử chợt hỏi:
- Vừa rồi Trang chủ ngẫu nhiên đi qua đây hay là có dụng ý nào khác?
Cổ Trường Khanh vội đáp:
- Lão phu tình cờ đi ngang qua đây vậy thôi, vừa đúng lúc gặp quý phái tranh đấu với Thanh Y Tu La.
Lăng Hư Tử buông tiếng thở dài:
- Bần đạo bất tài, đành phải nuốt hận để cho ma đầu đó ung dung bỏ đi.
Cổ Trường Khanh liền nói:
- Đạo trưởng đừng nên quá khiêm nhường như thế, võ công của Thanh Y Tu La tuy cực kỳ bá đạo, nhưng làm sao địch nổi thần công của người?
Lăng Hư Tử chợt cảm thấy nóng mặt, thoáng biến sắc:
- Trang chủ chẳng lẽ muốn làm nhục lão sao?
Cổ Trường Khanh lắc đầu lia lịa:
- Đạo trưởng không nên hiểu lầm, lời lão phu thực tình mà.
Lăng Hư Tử buồn bã đáp:
- Trang chủ chắc chưa thấy người này xuất thủ, công lực của y quả thực cao hơn bần đạo rất nhiều.
Cổ Trường Khanh giả bộ kêu lên thất kinh:
- Quả thật như vậy sao?
Lăng Hư Tử thở dài:
- Nếu như bần đạo là đối thủ của y thì bần đạo đâu để cho y bỏ đi một cách dễ dàng như vậy.
Cổ Trường Khanh lại hỏi:
- Đạo trưởng có nhận ra lộ số võ công của y không?
Lăng Hư Tử lắc đầu:
- Vừa rồi y xuất chiêu cực kỳ nhanh, bần đạo không thể nào nhìn kịp lối xuất thủ của y.
Cổ Trường Khanh gật đầu:
- Võ công của Thái Dương cốc có tốc độ phát chiêu nhanh vô tưởng, xem ra Thanh Y Tu La đã được cao thủ của Thái Dương cốc truyền thụ võ công.
Giọng Lăng Hư Tử buồn rầu:
- Võ lâm sắp có tai kiếp lớn lao, mọi việc tồn vong của võ lâm Trung Nguyên đều kỳ vọng nơi Trang chủ.
Cổ Trường Khanh vội đáp:
- Đạo trưởng quá khen đó thôi, Phụng Lăng trang bất quá chỉ là một tiểu bang, tiểu phái mà thôi, đâu dám nhận trọng trách lớn lao như vậy.
Lăng Hư Tử bỗng nghiêm sắc mặt:
- Bần đạo không quá lời bao giờ, hiện nay võ lâm Trung Nguyên hiếm có ai có tài năng sánh với Trang chủ được. Sự tình đã nghiêm trọng, lẽ nào Trang chủ lại nỡ chối từ...
Cổ Trường Khanh buông tiếng thở dài:
- Võ lâm đã xem trọng Cổ mỗ như thế, thật khiến cho Cổ mỗ lo lắng không yên, sự đã đến nước này thì tệ chức không hề khách khí nữa, sẽ tận tâm chu toàn đại sự.
Lăng Hư Tử lại lên tiếng:
- Thanh Y Tu La đã ước định với chưởng môn nhân của tệ phái quyết đấu một trận dưới chân núi Chung Sơn vào tháng sau, đây là trận đấu sinh tử tồn vong của phái Võ Đang. Bần đạo phải cấp tốc trở về Võ Đang sơn, gặp chưởng môn để bẩm báo lại tất cả mọi chuyện.
Cổ Trường Khanh trầm tư một lát, rồi từ từ lên tiếng:
- Cứ theo như tệ chức thấy Thanh Y Tu La hình như không phải là cao thủ thật sự của Thái Dương cốc, chúng ta cũng không nên bức bách y thái quá.
Lăng Hư Tử chợt trầm sắc mặt:
- Võ Đang và Thanh Y Tu La có mối thù bất cộng đới thiên, cho dù không phải là người của Thái Dương cốc đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Cổ Trường Khanh biết mối thù của Võ Đang với Kim Phi Hùng hết sức sâu sắc, dù có khuyên giải nhiều lời cũng phí công vô ích, nên lão vòng tay từ biệt:
- Đêm đã quá khuya, xin đạo trưởng mau mau trở về, tệ chức cũng phải lui gót, xin cáo từ.
Lăng Hư Tử cũng có việc riêng, nên cũng vòng tay đáp lễ:
- Đa tạ Trang chủ đã ra tay giúp đỡ, bần đạo phải trở về bản môn, chắc có lẽ nửa tháng sau mới trở lại Kim Lăng. Xin bái biệt!
Nói đoạn, lão cùng với Truy Hồn Tiêu Tần Trọng và mấy người kia vội vã đi trở vào trong thành.
Cổ Trường Khanh nhìn theo sau lưng bọn họ, đoạn cất tiếng cười lạnh, cũng chầm chậm bước về phía bờ sông.
Người này tính tình thâm trầm, cơ trí hơn người, tuy xuất hiện trên giang hồ chỉ mới khoảng chục năm nay, nhưng danh tiếng cũng ngang hàng với các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang...
Võ công của lão cũng không hề để lộ ra cho đồng đạo võ lâm trông thấy, nhưng mà người trên giang hồ đều biết võ công của lão cao diệu, song đến trình độ nào thì không một ai có thể biết được.
Lần này các môn phái tụ hội về Kim Lăng, lại lập nên Bách Kiếm Chi Minh đều do lão nghĩ ra, đến lúc này những người đến xin gia nhập Bách Kiếm Minh đã có hơn trăm nhân vật, như thế cũng đủ biết lão có mối giao du rộng rãi và có danh vọng ra sao.
Cổ Trường Khanh về đến Giang Thần miếu thì đã gần vào canh tư, nhưng lão vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, mà lại đi vào gian phòng tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần tụ khí.
Bất ngờ lão mở bừng mắt, gõ nhẹ lên bàn hai cái, lập tức phía bên ngoài cửa có một tiểu đồng mặc y phục xanh tiến vào, hạ giọng hỏi:
- Trang chủ có điều chi phân phó?
Cổ Trường Khanh đáp:
- Mời sư gia đến đây cho ta.
Tiểu đồng ứng tiếng rồi lập tức đi ra ngoài phòng, chẳng bao lâu sau có một văn nhân trung niên tay phe phẩy quạt, mình vận y phục xanh đi vào.
Cổ Trường Khanh lên tiếng:
- Mời Khang huynh ngồi.
Văn nhân trung niên ngồi xuống ghế rồi nói:
- Trang chủ cho gọi thuộc hạ có điều chi chỉ giáo?
Cổ Trường Khanh hỏi:
- Kẻ mạo danh Thanh Y Tu La các ngươi đã truy tìm ra chưa?
Văn nhân trung niên đáp:
- Bọn họ có hai người tất cả, hành tung ngụy dị ẩn mật, rất có thể là người của Trường Xuân đảo.
Cổ Trường Khanh gật đầu:
- Bọn chúng hạ lạc ở nơi đâu?
Văn nhân trung niên đáp:
- Thuộc hạ đã phái người đi theo, hiện giờ chưa thấy hồi báo.
Cổ Trường Khanh lại hỏi tiếp:
- Còn gã công tử áo gấm Cốc Chi Dương thì sao?
Văn nhân trung niên vội trả lời:
- Tên này giảo hoạt vô cùng, lại thêm có người đi theo, thuộc hạ cũng đã phái người theo sát y, sáng mai tất có hồi báo.
Cổ Trường Khanh nhè nhẹ thở dài:
- Những đối thủ trước mắt của Phụng Lăng trang chúng ta đều là những nhân vật tàn độc vô lường, chẳng những cơ trí hơn người mà võ công cũng cao tuyệt đỉnh, ngươi phải dụng tâm phòng bị kỹ lưỡng mới được.
Văn nhân trung niên liền đáp:
- Trang chủ bất tất phải bận tâm, thuộc hạ cũng biết chuyến này cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sơ ý là sẽ mất mạng lập tức.
Cổ Trường Khanh lại nói tiếp:
- Ngươi nên phân phó cho thủ hạ biết, chỉ nên giám sát hành động của Thanh Y Tu La, hắn không phải là đối thủ của ta, khi cần thì có thể giúp hắn một tay.
Vẻ mặt văn nhân trung niên thoáng lộ nét kinh ngạc:
- Người này là môn hạ của Thái Dương cốc, Trang chủ có tâm dung túng cho y, chỉ e sau này khó mà áp chế nổi y được.
Cổ Trường Khanh mỉm cười:
- Người này chẳng phải là môn hạ của Thái Dương cốc, ta sẽ có cách áp chế y.
Văn nhân trung niên biết Trang chủ liệu toán như thần, mà lão đã nói như thế nên cũng không tiện nói thêm, vội chuyển sang chuyện khác:
- Nghe nói Thiên Long tự đã sai một số đông cao thủ xâm nhập vào Trung Nguyên để thu hồi Mật Đà thần châu, nhưng nghe lời giang hồ đồn đại viên bảo châu này đã rơi vào tay Thanh Y Tu La, chúng ta nên xử trí chuyện này ra sao?
Cổ Trường Khanh đăm chiêu giây lát, rồi từ từ cất tiếng:
- Thanh Y Tu La lúc này bị vây tứ bề, cho dù võ công của y có cao đến mấy cũng không thể nào chống lại lực lượng của ba phái kia hợp lại, chúng ta nên âm thầm ám trợ cho y.
Văn nhân trung niên lộ vẻ kinh dị:
- Võ Đang oán hận y đến tận cốt tủy, Thiên Long tự cũng không hề để yên cho y, giả như chúng ta tiếp trợ y thì người của hai môn phái kia tất sẽ hiểu lầm bản trang.
Cổ Trường Khanh cất giọng cười lớn:
- Muốn thành công phi thường thì cũng phải làm những chuyện phi thường, cái chết của Quyền Kiếm Song Tuyệt thì do Thanh Y Tu La gây ra là tất nhiên. Còn như việc tăng nhân Thiên Long tự thì đó là thế lực ngoại lai, thế nên ta có thế cách để nói. Lúc cần kíp ta có thể giải thuyết khiến cho Tứ đại ma tôn liên thủ kháng cự lại bọn Lạt ma kia.
Văn nhân trung niên vẫn chưa hết lo lắng:
- Nếu như vậy cường địch tập trung quá nhiều, làm sao ta được lợi?
Cổ Trường Khanh cười đáp:
- Chuyện này không thể nói hai ba câu mà có thể giải thích được, ngươi cứ y theo lời ta mà làm là được rồi.
Văn nhân trung niên không dám nói thêm nữa, đành phải miễn cưỡng gật đầu mà thôi.
Cổ Trường Khanh chợt hỏi:
- Cửu Thiên Thần Ma và Thực Nhân Ma Tôn đã đến chưa?
Văn nhân trung niên đáp:
- Bọn họ đã đến rồi.
Cổ Trường Khanh bật cười ha hả:
- Hay lắm, ta sẽ an bài cho Tứ đại ma tôn gặp nhau.
Đoạn lão nghiêm giọng nói tiếp:
- Lạt ma Thiên Long tự hạ lạc ở nơi nào?
Thư sinh trung niên đáp:
- Dường như họ ở Bích Vân thiền tự phía ngoài thành.
Cổ Trường Khanh chợt đứng dậy đi đến sát bên văn nhân trung niên rồi ghé sát tai y thì thầm mấy câu.
Văn nhân trung niên chăm chú lắng nghe, đến khi lão nói xong mới khẽ gật đầu:
- Thuộc hạ minh bạch rồi.
Chợt bên ngoài cửa sổ có ánh sáng lấp loáng, từ ngoài cửa có một tiểu đồng mình vận y phục xanh, lưng đeo trường kiếm bước vào, khom lưng vái chào văn nhân trung niên:
- Khải bẩm sư gia, Bằng tổng quản có việc muốn nói.
Văn nhân trung niên thoáng ngạc nhiên:
- Có chuyện chi vậy?
Tiểu đồng đáp:
- Nghe nói những người chúng ta sai đi đều bị người ta giết hết rồi.
Văn nhân trung niên biến sắc mặt.
Cổ Trường Khanh khoát tay ra hiệu như không có chuyện gì:
- Ta biết rồi, ngươi đi đi.
Tiểu đồng cúi rạp mình ứng tiếng, rồi từ từ lui ra ngoài.
Cổ Trường Khanh đưa mắt nhìn văn nhân trung niên:
- Điều này có phần do ngươi đó, bọn họ đã dám cả gan mạo danh Thanh Y Tu La thì chẳng phải là hạng tầm thường, ngươi sai mấy đệ huynh của bản trang thì chỉ làm phí mạng họ mà thôi.
Văn nhân trung niên chợt đỏ mặt:
- Thuộc hạ quả thật đã quá coi thường bọn chúng.
Cổ Trường Khanh vỗ nhẹ vào vai y:
- Không nên lúng túng khó xử như vậy, chuyện này ta sẽ ra tay sắp xếp, bọn họ đến Trung Nguyên chuyến này tuyệt nhiên chẳng phải là dạo chơi đâu, nhất định là phải có nguyên nhân, nếu như có thể khiến cho Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc xung đột với nhau thì hay biết mấy.
Cổ Trường Khanh tựa như đã mất hết hứng thú, lão vươn vai ngáp dài một cái rồi lui vào trong giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần tụ khí.
Lại nói về Kim Phi Hùng.
Khi chàng trở về khách điếm trời đã gần qua canh ba nên không tiện gọi cửa, nhẹ nhàng thi triển khinh công bay vọt qua tường mà vào trong phòng.
Khi ánh đèn được thắp lên, chàng chợt phát giác ở phía dưới ngọn đèn có một mảnh giấy xếp ngay ngắn ở đó, vội vàng cầm lên xem thử, phía trên mảnh giấy có mấy hàng chữ thảo:
“Kim Phi Hùng hiền chí, thấy mảnh giấy này thì hãy đến ngay ngõ hẻm Ô Y trước canh ba, trễ e không kịp, ta có chuyện gấp cần bàn.
Ngu thúc Vương Thiên Trạch lưu bút.”
Xem xong mảnh giấy, trong lòng chàng nghi hoặc vô cùng.
Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một nhân vật cực kỳ có danh tiếng trong thành Kim Lăng này, không biết có chuyện gì cần đến gặp mình, bên tai chàng chợt nghe tiếng trống điểm canh vang lên, thời gian đã đến canh tư rồi, giờ ước hẹn đã trễ.
Nhưng mà nét bút viết vội vàng, chứng tỏ trong lòng người viết nó có chuyện gì lo lắng gấp gáp, lão tuy đã một lần ám hại chàng, song lão là bậc phụ chấp chỉ vì trong lòng có ẩn tình khó nói nên mới phải làm như vậy.
Nghĩ ngợi giây lát, chàng quyết định đi xem sự thể ra sao.
Nơi ở của Vương Thiên Trạch thì không còn lạ gì với chàng nữa.
Kim Phi Hùng triển khai Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp, không bao lâu sau chàng đã đến được nhà của lão, do đêm khuya không ai canh cửa hỏi thăm nên chàng cứ theo đường cũ, nhảy qua tường vào bên trong.
Chợt thấy phía trong đại sảnh đèn nến sáng choang, rồi từ trong vọng ra tiếng khóc của nữ nhân, trong lòng chàng rất lấy làm kinh ngạc.
Thân pháp của Kim Phi Hùng nhanh nhẹ cực kỳ, thoáng chốc đã lướt đến đại sảnh, ngước mắt nhìn kỹ thấy ở giữa gian đại sảnh có một cỗ quan tài, một thiếu nữ mặc đồ trắng đang ngồi bên cạnh gục đầu khóc than thảm thiết.
Đại Lực Thần Ung Hòa cùng với mấy nhân vật giang hồ đang ngồi đàm luận ồn ào, Kim Phi Hùng liền ho lên một tiếng đoạn hỏi:
- Ung sư huynh, quý phủ vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
Ung Hòa và bọn người ngồi đó không ngờ lại có người xâm nhập vào đêm khuya như vậy, nên vô cùng kinh ngạc giật nảy mình, đến khi nhìn thấy Kim Phi Hùng, mặt y lộ vẻ căm giận cực độ. Lập tức rút từ trong ngực áo ra hai ngọn phán quan bút sáng lấp lánh.
Lúc này những hán tử ngồi gần đó cũng đã phát hiện ra Kim Phi Hùng, vội rời khỏi chỗ, rút binh khí ra trợ chiến.
Kim Phi Hùng thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên, vội lên tiếng:
- Mong các vị chớ có hiểu lầm, tại hạ theo lời ước hẹn của Vương bá bá nên mới đến đây.
Ung Hòa tức giận gầm lên:
- Ác đồ, ngươi lại đến đây làm gì, ta quyết liều mạng với ngươi.
Đôi phán quan bút nhất tề vung lên điểm thẳng vào mặt đối phương.
Ung Hòa có ngoại hiệu là Đại Lực Thần, nên có sức khỏe kinh người, thế điểm tới của phán quan bút lẹ làng hết sức.
Kim Phi Hùng nghiêng người tránh né, đoạn tức giận hỏi:
- Ngươi làm cái trò gì vậy hả?
Ung Hòa lại gầm lên một tiếng, vươn người lao tới, đôi song bút rít lên ào ào, trong thoáng chốc đã công ra hơn mười chiêu.
Kim Phi Hùng tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng chàng cũng không hề hoàn thủ mà chỉ triển khai “Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp” nhẹ nhàng khéo léo tránh khỏi thế công lợi hại của đối phương, rồi lạnh lùng quát:
- Dừng tay, có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho ta nghe trước đã rồi có động thủ cũng được mà.
Ung Hòa chợt dừng bớt cơn kích động, rồi dừng đôi bút phán quan lại, đôi mắt chằm chằm nhìn vào mặt Kim Phi Hùng, đoạn hừ lên một tiếng:
- Gia sư và ngươi có thù oán chi, tại sao ngươi lại hạ độc thủ với người.
Kim Phi Hùng lắc đầu:
- Mấy ngày gần đây tại hạ không hề gặp mặt lệnh sư.
Đoạn chàng đưa tay lấy từ trong người ra mảnh giấy có lưu lại bút tích của Vương Thiên Trạch đang định đưa cho Ung Hòa.
Bất ngờ, phía sau lưng chàng vang lên thanh âm của một nữ nhân, tiếp đó một thiếu nữ tay cầm trường kiếm đột ngột vung lên xông về phía chàng.
Kim Phi Hùng xoay nhẹ gót chân, nhẹ nhàng bay người đảo sang một bên tránh đường kiếm của nàng rồi khẽ cau mày cất tiếng, giọng lạnh lùng:
- Các ngươi đều phát điên hết rồi hay sao?
Thiếu nữ áo trắng đâm ra một chiêu không trúng, chợt lia ngang lưỡi kiếm, hóa thành bảy đóa hoa kiếm chém ngang người Kim Phi Hùng.
Ung Hòa vội vung đôi phán quan bút gạt lưỡi kiếm sang một bên, đoạn trầm giọng quát lớn:
- Sư muội hãy khoan động thủ.
Mặt thiếu nữ áo trắng vẫn còn ngấn lệ, giọng căm hận:
- Sư ca chớ nên ngăn cản ta.
Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng lạnh lùng:
- Nếu như ta là Thanh Y Tu La của ba tháng trước đây thì e rằng các ngươi sẽ khó toàn mạng.
Tay chàng đột ngột ném mảnh giấy về phía Ung Hòa.
Ung Hòa thấy thế ném của miếng giấy mạnh mẽ giống như một đạo bạch quang bay tới liền vội vàng vận hết công lực giơ tay đón lấy mảnh giấy.
Nào ngờ thế bay của mảnh giấy mãnh liệt vậy, song khi rơi vào tay y không hề có chứa chút kình lực nào, trong bụng hết sức kinh hãi, thầm nghĩ:
“Cứ xem như vậy cũng đủ biết người này đã đạt tới cảnh giới tối cao, nội lực có thể thu phát tùy ý.”
Y liền mở mảnh giấy ra xem, nhận ra thủ bút của sư phụ mình không khỏi ngạc nhiên, lập tức đưa cho thiếu nữ áo trắng xem.
Thiếu nữ tiếp nhận mảnh giấy lướt mắt xem thử, nhịn không được bật khóc òa lên, giọng nàng cực kỳ phẫn hận:
- Điều này lại càng không thể sai lầm được, gia gia ta hẹn ngươi đến gặp vào canh ba, người đến rồi nói năng không hợp nên ngươi nổi hung tính ra tay sát hại người.
Ung Hòa ngước lên, đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng:
- Gã họ Kim kia, hi vọng ngươi có thể giải thích cho chúng ta.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Khi tại hạ thấy được mảnh giấy này thì trời đã sắp vào canh tư, nhưng tại hạ cũng vội vàng đến đây, trong quý phủ đã phát sinh ra chuyện gì cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa được minh bạch.
Ung Hòa chợt buông tiếng thở dài vô cùng thảm não:
- Suốt buổi tối hôm nay gia sư ngồi trong khách sảnh tựa như đang đợi một ai đó, đến đầu canh ba đột nhiên trong khách sảnh vang lên tiếng ẩu đả, ta nghe vậy liền hộc tốc chạy đến, chỉ thấy một người áo xanh xẹt ra ngoài cửa mất hút, còn gia sư thì quằn quại lăn lộn trên vũng máu.
Kim Phi Hùng lắng nghe hết sức chăm chú, lúc này chợt lên tiếng:
- Tại hạ đến trễ một bước khiến cho Vương bá bá phải chết oan uổng, phí đi sinh mạng quý giá.
Ung Hòa chợt lên tiếng bảo:
- Vì vậy nên có thể nói sư phụ đã biết trước có kẻ sẽ đến ám hại người.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát đoạn bảo:
- Hoặc là Vương bá bá có việc bí mật cần nói với tại hạ, nhưng đối phương đã biết được vội ra tay giết người diệt khẩu.
Ung Hòa có vẻ nghi hoặc:
- Ngươi có thể nói đối phương là kẻ nào không?
Kim Phi Hùng lắc đầu:
- Tại hạ bất quá chỉ suy đoán như vậy thôi, còn như Vương bá bá có gây thù kết oán với ai thì tại hạ hoàn toàn không biết được.
Giọng thiếu nữ áo trắng bi phẫn:
- Gia gia ta chẳng phải là đồ vô danh tiểu tốt, người tầm thường làm sao có thể sát hại gia gia ta được?
Kim Phi Hùng vội tiếp lời:
- Phải đó, trong ba chiêu sáu thức mà có thể sát hại được bá bá thì một nhân vật võ lâm bình thường không thể nào làm được điều đó.
Thiếu nữ áo trắng đột nhiên vung kiếm chỉ thẳng vào mặt Kim Phi Hùng:
- Cho nên ta mới hoài nghi kẻ đó chính là Thanh Y Tu La oai chấn giang hồ.
Kim Phi Hùng lạnh lùng nhìn nàng:
- Võ công của ta so với lệnh tôn thì ai mạnh hơn ai?
Thiếu nữ áo trắng hừ lạnh:
- Tuy rằng không hơn gia gia nhưng ta cũng không dễ gì bỏ qua cho ngươi được.
Kim Phi Hùng cười lạnh:
- Nếu như tại hạ có thể sát hại gia gia của ngươi dễ dàng như vậy thì hai ngươi há có thể là đối thủ của ta không?
Chàng ngừng lại một chút, đoạn nói tiếp:
- Gia gia ngươi tuy có chỗ đối xử không phải với ta, nhưng ta kính trọng người là bậc phụ chấp, tuyệt nhiên ta không có ý oán hận người, hơn nữa ta không có lý gì để sát hại người, hãy thu kiếm lại đi, đừng có tàn sát lẫn nhau như vậy, để cho người thân đau khổ, hung thủ vui mừng.
Thần thái của Kim Phi Hùng có một uy nghi kinh hồn làm cho thiếu nữ áo trắng bất giác phải bỏ kiếm xuống.
Ung Hòa tuy tính tình cực kỳ thô lỗ nhưng thấy chàng nói có lý cũng gật đầu liên hồi:
- Lời Kim huynh nói chí phải, chúng ta đã hiểu lầm Kim huynh rồi đó.
Đoạn y quay sang nói với thiếu nữ áo trắng:
- Sư muội, chúng ta hãy mời Kim huynh lưu lại cùng đàm luận.
Thiếu nữ áo trắng tuy không thích lắm, song cũng chẳng phản đối, vội tra kiếm vào vỏ, đoạn cúi mình đi vào trong đại sảnh.
Ung Hòa đưa tay mời Kim Phi Hùng:
- Mời Kim huynh ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau bàn luận.
Kim Phi Hùng bước vội vào trong đại sảnh, ngồi xuống, Ung Hòa vội lên tiếng giới thiệu thiếu nữ áo trắng:
- Vị này là Vương Thái Vân, sư muội của tiểu đệ.
Kim Phi Hùng vội vòng tay bảo nàng:
- Lúc nãy cô nương đã hiểu lầm tại hạ, âu cũng là chuyện thường tình, tại hạ không hề chấp nệ, còn như chuyện của lệnh tôn thì tại hạ nhất định sẽ giúp cô nương truy tầm ra hung thủ.
Vương Thái Vân đáp giọng lạnh lùng:
- Thật không dám phiền đến tôn giá.
Kim Phi Hùng chẳng hề để ý, chàng quay mặt nói với Ung Hòa:
- Lệnh sư có gây thù kết oán với nhân vật nào không?
Kim Phi Hùng lại hỏi tiếp:
- Gần đây trong thành Kim Lăng có Phong Vân tế hội, lệnh tôn có hợp tác với nhân vật võ lâm giang hồ nào không?
Ung Hòa đáp:
- Không hề có, bất quá chỉ là giao du thân mật với phái Võ Đang, hơn nữa gia sư đã gia nhập vào Bách Kiếm Minh.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát rồi bảo:
- Nếu như thế thì người chưa đến nỗi mang họa sát thân.
Vương Thái Vân chẳng mấy vui vẻ liền xen vào:
- Chắc có lẽ vì đã giao thiệp qua lại với loại người như ngươi.
Kim Phi Hùng buông tiếng thở dài:
- Tại hạ hành sự chỉ cần tâm an, không cần người ta lượng giải, sau này nếu như thấy cần, cứ tự tiện đến tìm tại hạ, xin cáo từ.
Bởi vì Vương Thái Vân buông ra vài câu hàm chứa ác ý nên Kim Phi Hùng chán nản, nên lên tiếng cáo từ rồi bước nhanh ra khỏi đại sảnh.