Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 04
Trường Xuân tiên tử

Kim đầu đà Lưu Hành sau khi đứng vững lại rồi, nét mặt vẫn chưa hết kinh dị, bộ mặt đầy rỗ của hắn hiện ra thần sắc lạ lùng quái dị vô cùng.
Giả như nửa bên mặt của hắn không có cảm giác tê rát như chạm phải lửa, thì hắn không thể tin rằng mình lại có thể bị một thiếu niên trẻ tuổi, phong thái tuấn tú phiêu dật tát cho một cái nặng nề như vậy.
Bởi vì Kim Phi Hùng cứ lặng yên không nói, lạnh lùng đứng nơi cửa vào khoang thuyền, hai tay rũ xuống căn bản không giống như dáng vẻ của một người vừa mới xuất thủ đánh người.
Kim đầu đà ngây người một lúc rồi chợt hỏi:
- Tiểu tử, ngươi đánh ta phải không?
Kim Phi Hùng giọng lạnh như băng:
- Không sai!
Bộ mặt rỗ của Kim đầu đà đột nhiên hiện ra sắc đỏ đang từ ngạc nhiên đột ngột chuyển thành phẫn nộ.
Hắn gầm lên một tiếng, đoạn cất giọng thóa mạ:
- Sư tổ nhà ngươi, cái đồ chuột nhắt nhà ngươi to gan dám.
Chàng không đợi cho Kim đầu đà chửi hết câu, đã lạnh lùng hừ lên một tiếng bước lên trước vung chưởng đánh vào mặt hắn.
Kim đầu đà lúc nãy do sơ ý mới bị lãnh trọn một chưởng của Kim Phi Hùng, nay vừa mở miệng ra chửi trong lòng đã phòng bị, không hề mảy may khinh suất.
Hắn thấy Kim Phi Hùng vung chưởng đánh tới cũng vội ngừng lời không chửi nữa, song chưởng cùng lúc đẩy ra nhằm vào giữa ngực đối phương.
Nội công của hắn là công phu ngoại môn lại có Kim Cương Trạo hộ thân, cho nên chưởng phong phát ra cực kỳ mãnh liệt, thế chưởng đánh ra hoàn toàn là công chứ không hề có một chiêu thức nào là thủ cả.
Chưởng lực của y âm thầm hung mãnh, nếu trúng phải một chưởng thì ngay cả sọ cứng như trâu cũng phải nứt ra, nói chi đến sọ người.
Hắn còn luyện được công phu Kim Cương Trạo đến chín thành hỏa hầu, cho dù có bị chưởng lực nội gia đánh trúng cũng không thể nào làm chấn thương đến da thịt phủ tạng của hắn được.
Hắn thi triển chiêu “Thiên Vương Thác Tháp”, làm cho cuồng phong cuộn lên dữ dội, rít lên vù vù bên tai, chỉ mong đánh chết thiếu niên đứng trước mặt đã dám khinh thường hắn. Nào ngờ tả chưởng của hắn vừa đánh ra đã rơi vào khoảng không trước mặt.
Hữu chưởng của y cũng vừa phát ra, bỗng nhiên thấy trước mặt trống không, vội vàng thâu hồi trở lại.
Đột nhiên hắn nghe tiếng Táng Môn Thần từ phía sau vọng tới:
- Lưu huynh coi chừng ở sau lưng kìa.
Y vừa nghe lời cảnh báo, thân hình đột nhiên đổi hướng trở bộ biến chiêu “Đảo Đả Sơn Môn”, thân hình y xoay tròn nửa vòng, song chưởng hợp lại làm một chuyển mình đánh ngược ra sau.
Nhưng mà cử động của hắn làm sao có thể lanh lợi thần diệu bằng Kim Phi Hùng được.
Trong lúc hắn chuyển động xoay người lại thì tả chưởng của chàng hàm ẩn một kình lực kinh người đã vỗ trúng ngay đỉnh đầu của hắn.
Lúc này nếu như là một người khác thì có lẽ đã vỡ sọ nằm gục xuống chết ngay tại chỗ, may nhờ Kim đầu đà có ngoại công hộ thân vì vậy chỉ cảm thấy như có vật nặng nện xuống đầu, thân hình bị chấn động lảo đảo đứng không vững.
Chợt nghe.
- Ái da!
Kim đầu đà la lên một tiếng, đoạn ngồi phịch xuống sàn thuyền, làm cho sàn thuyền bị thủng một lỗ lớn, nửa thân người phía trên như tê dại không còn cảm giác.
Kim Phi Hùng thấy bộ dạng thảm hại của hắn, chàng lạnh lùng cười mỉa:
- Bất quá chỉ là một cái đồ vô dụng mà thôi.
Chàng từ từ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào Táng Môn Thần Đặng Thông:
- Còn mi có muốn thử không?
Táng Môn Thần Đặng Thông thấy Kim đầu đà ngồi xuống sàn thuyền la lên như con heo bị chọc tiết, vội phong bế huyệt đạo của Cố Tử Kỳ rồi vứt gã nằm trên sàn thuyền, rút cây Táng Môn chữ ở sau lưng ra đợi lúc động thủ. Nhân lúc Kim Phi Hùng quay người đi, y vội hít một hơi dài để trấn tĩnh tinh thần rồi lên tiếng:
- Bằng hữu, ngươi.
Kim Phi Hùng liền ngắt lời hắn, giọng chàng trầm lạnh:
- Ai là bằng hữu của cái giống sát sư nghịch đồ nhà ngươi.
Đặng Thông cười âm hiểm:
- Hắc, ngươi đừng tưởng có võ công cao cường mà ức hiếp người ta như thế, đại gia đây không sợ ngươi đâu.
Kim Phi Hùng hừ lạnh một tiếng:
- Nếu như hai ngươi chán sống quá rồi, thì cứ đồng loạt ra tay xuất thủ, nhưng mà ta cảnh cáo cho ngươi biết, kiếm của ta vô tình lắm, lo giữ tròn cái mạng ngươi đi.
Táng Môn Thần Đặng Thông nói:
- Khẩu khí của tiểu tử thật là lớn lối, có biết bọn ta là ai không mà dám phách lối như vậy hả?
Kim Phi Hùng lên tiếng giọng lạnh băng:
- Ta tưởng rằng lúc các ngươi đến đây cũng phải nghe ta là ai chứ?
Chàng vừa nói xong liền đưa mắt nhìn Kim đầu đà đang ngồi trên sàn thuyền bị lủng lỗ, đoạn bảo y:
- Ngươi đã được nếm vị ngọt rồi đó, hai ngươi sao không động thủ nữa cho biết.
Đặng Thông sở dĩ kéo dài thời gian đấu khẩu với Kim Phi Hùng là vì hắn lượng sức mình nếu đơn độc động thủ thì tuyệt nhiên không phải là đối thủ của chàng, cho nên hắn đợi Kim đầu đà đứng dậy, hai tên sẽ cùng nhau liên thủ đối phó với chàng.
- Đây là thiếp của các đại môn phái và bang hội ở Trung Nguyên hẹn với người.
Kim Phi Hùng đưa mắt liếc qua thấy tử thiếp của Cửu đại môn phái, còn có tam  sơn Ngũ Nhạc, tam đại ma tôn, tứ đại ma đạo, giang hồ thập ác, nhị quỷ cửu yêu… hầu  như toàn bộ võ lâm đều hội tụ đông đủ.
Điều kỳ quái là các tấm tiếp ước hẹn đều ghi ngày Đoan dương hay Đoan ngọ  vào lúc chính ngọ, địa điểm đều tập trung dưới chân núi Chung Sơn.
Hiển nhiên là có kẻ nào đó đã âm thầm điều khiển vạch ra kế hoạch hành động,  dụng ý muốn huy động lực lượng võ lâm thiên hạ để đối phó với một mình Kim Phi  Hùng.
Kim Phi Hùng bất giác lạnh lùng mỉm cười:
- Hừ! Đây là cơ hội lớn lao hiếm có thật.
Đột nhiên, chàng phát hiện trong xấp thiếp mời có một tấm thiếp chỉ vỏn vẹn vài  chữ Vạn Nhân Kiệt.
Kim Phi Hùng lật đi lật lại tấm thiếp trong tay, lẩm bẩm tự hỏi:
“Người này không biết ở môn phái nào mà không thấy ghi, chỉ có tên húy như  vậy kìa? Lạ thật!”
Chính ngay lúc đó phía ngoài cửa có tiếng bước chân vọng đến rồi có tiếng người  vang lên:
- Bách Kiếm Minh Khang Tiệp phụng lệnh bái kiến Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi:
- Ngọc Phiến Lang Quân đó phải không? Hừ! Ta nghĩ ngươi sẽ đến mà.
Ngọc phiến lang quân Khang Tiệp cúi đầu đưa tay vén rèm bước vào, đoạn trịnh  trọng dùng hai tay dâng lên trước mặt một tấm thiếp hồng, bên ngoài thếp vàng màu  kim nhũ lấp lánh nói:
- Tiểu nhân phụng mạng minh chủ đưa thiếp mời Kim đại hiệp hồi âm.
Kim Phi Hùng đưa tay tiếp lấy tấm thiếp, thấy phía trên viết:
“Đoan ngọ tiết chính ngọ thời, đợi tôn giá tại chân núi Chung Sơn.”
Phía dưới có hàng chữ:
“Võ lâm Trung Nguyên tổng minh chủ Cổ Trường Khanh hạ bút.”
Kim Phi Hùng cười lạt:
- Hừ! Danh vọng của Cổ Trường Khanh càng ngày càng lớn.
Ngọc Phiến Lang Quân hạ giọng nói:
- Tiểu nhân đợi hồi âm của Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng cao giọng đáp:
- Ngươi về báo lại, Kim mỗ sẽ đến phó ước đúng giờ.
Lời nói còn ngân vang chưa dứt thì bỗng nhiên màn cửa khẽ lay động, một hán tử  mặt đỏ, thân hình cao lớn bước vào.
Hán tử này sau lưng đeo một thanh kiếm thiết tiên, mình vận kình trang màu đen,  hai mắt sáng quắc, thần thái uy nghi lẫm liệt.
Kim Phi Hùng lập tức nhún mình nhảy vọt tới trước, trầm giọng quát hỏi:
- Các hạ là ai?
Hán tử đó không hề để ý đến Kim Phi Hùng mà quay sang cất giọng sang sảng  nói với Ngọc Phiến Lang Quân:
- Ngươi về báo lại với Cổ Trường Khanh trừ Bạch công tử ra, còn có Vạn Nhân  Kiệt cũng sẽ có mặt tại đó.
Kim Phi Hùng nghe vậy, bất giác giật mình kinh ngạc hỏi:
- Các hạ là Vạn Nhân Kiệt sao?
Vạn Nhân Kiệt không đáp, khẽ phất tay bảo Ngọc Phiến Lang Quân:
- Bây giờ ngươi có thể đi được rồi đó.
Ngọc Phiến Lang Quân khiếp sợ uy phong của Kim Phi Hùng, lại bị cái hào khí  của hán tử tự xưng là Vạn Nhân Kiệt khiến gã run rẩy, nên y lắp bắp đáp:
- Dạ… dạ… tiểu nhân xin cáo từ.
Nói rồi gã lui ra sau, rồi vội phóng ra khỏi cửa sổ bỏ chạy như bị ma đuổi.
Kim Phi Hùng cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi:
- Các hạ là Vạn Nhân Kiệt, còn Bạch công tử là ai?
Không ngờ hán tử mặt đỏ đột nhiên quỳ sụp xuống đất, cúi đầu bái lạy chàng,  miệng hô lớn:
- Tiểu nhân Vạn Nhân Kiệt khấu đầu bái kiến công tử.
Kim Phi Hùng sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội lắc mình xẹt ngang năm  thước, tránh không nhận lễ bái của hán tử lạ mặt, miệng bối rối nói không thành câu:
- Mời các hạ đứng dậy, tại hạ là Kim Phi Hùng, đâu… đâu có quen biết gì các hạ?
Vạn Nhân Kiệt vẫn không chịu nghe, sụp đầu xuống đất bái lạy ba lần, rồi mới  ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói:
- Công tử ơi, bao nhiêu mưu kế của tiểu nhân cũng không sát hại được người.
Những người có mặt trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau.
Kim Phi Hùng chợt lên tiếng:
- Các hạ có nhìn lầm người không vậy?
Vạn Nhân Kiệt cả quyết nói:
- Không thể, không thể nào lầm được, tiểu nhân còn có bức họa của lão phu nhân  làm chứng mà.
Nói đoạn, hán tử rút từ trong người ra một cuộn giấy đã ngả sang màu vàng ố, trải  ra trước mặt chàng.
Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc.
Chỉ thấy trên mặt giấy có vẽ tám hình người.
Ngay phía chính giữa là một cặp phu thê tuổi trạc trung niên, nam nhân đầu đội  mão mình mặc triều phục, nữ nhân đầu đội mũ phượng quan, ngồi sóng vai nhau.
Mé bên phải có một hài nữ đang đứng nhìn rất giống Kim Ngân Thi, còn phía  bên trái có một nam đồng tướng mạo giống hệt Kim Phi Hùng.
Phía sau có bốn người vận đồ võ sĩ đứng hầu.
Người đứng chính giữa mặt giống như hán tử mặt đỏ Vạn Nhân Kiệt.
Trong ba người còn lại có một người là hóa thân của Cổ Trường Khanh, phía trong  là một thiếu niên mặt trắng, lưng đeo trường kiếm và nam nhân trung niên vận trường  bào màu xanh.
Kim Phi Hùng hơi nhíu mày khẽ hỏi:
Kim Phi Hùng hỏi:
- Chuyến bảo tiêu này quan trọng như vậy, tại sao lệnh tôn không tự lộ diện lại sai ngươi đi? Lẽ nào lệnh tôn lại cho rằng gã kiếm khách Võ Đang có thể tín nhiệm được sao?
Cố Tử Kỳ vội đáp:
- Đây cũng là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác là nếu như gia phụ đích thân lộ diện, sợ gây ra chú ý, cho nên mới...
Y cười khổ một lát rồi tiếp:
- Không ngờ rằng trong lúc thịnh nộ đã mạo phạm đến tôn giá để cho...
Kim Phi Hùng cười lạnh:
- Gặp ta thì cũng chẳng quan hệ gì, lập tức chuyến bảo tiêu đã lộ ra ngoài chỉ sợ rằng từ nay về sau sẽ có lắm điều bất lợi đó.
Cố Tử Kỳ gật đầu:
- Lời tôn giá nói rất đúng, vãn bối lo rằng từ nay về sau những người đi tìm Mật Đà thần châu đều nhằm vào Kim Sư tiêu cục mà gây rắc rối.
Y lại nhếch môi, vẻ mặt thiểu não:
- Danh tiếng mấy chục năm nay của thân phụ e rằng sẽ bị tiêu tan chỉ trong một sớm một chiều, không cách nào lấy lại được nữa.
Kim Phi Hùng lên tiếng:
- Điều này cực kỳ dễ dàng, các ngươi cứ nói là ta lấy đi, ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không dám đụng đến ta đâu.
Cố Tử Kỳ vui mừng:
- Xin đa tạ tôn giá.
Kim Phi Hùng liền bảo y:
- Điều này chẳng sao cả, ta đơn độc một mình phiêu lãng nơi chân trời góc biển, hành tung vô định, bọn họ rất khó mà gặp được ta.
Chàng cười lạnh rồi tiếp:
- Huống chi là ta không sợ bọn chúng, mà ngay cả bọn chúng cũng không dám làm phiền ta.
Cố Tử Kỳ thật chẳng hiểu tại sao Kim Phi Hùng lại làm như vậy, thực ra Kim Sư tiêu cục có bị dẹp bỏ cũng không hề liên quan đến Thanh Y Tu La, hà tất gã phải thay thế Kim Sư tiêu cục lãnh lấy việc trời như vậy?
Trong lòng Cố Tử Kỳ cảm kích và mừng không sao tả xiết, y cũng không tài nào đoán ra tại sao chàng lại hậu đãi với y như vậy, giọng hắn cực kỳ kích động:
- Tôn giá, tiểu bối không biết cảm tạ người sao cho phải.
Kim Phi Hùng khoát tay:
- Ngươi không cần phải cảm tạ như vậy, để ta cảm thấy thanh thản không còn mắc nợ ngươi nữa.
Kim Phi Hùng bôn tẩu trên giang hồ hơn hai năm, giết không ít người, và cũng lầm lỡ rất nhiều, trong lòng chàng cần thanh thản, quan điểm của chàng là người không mắc nợ ta thì ta cũng chẳng thiếu nợ người.
Chàng thấy Cố Tử Kỳ ngây người lặng yên, mỉm cười nhưng cũng không muốn khích thêm.
Chàng thoáng nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói như vậy có nghĩa là Mật Đà thần châu vẫn ở trong tay của Hàn Không Không?
Cố Tử Kỳ đáp:
- Vãn bối cũng nghĩ vậy, lúc vãn bối ra thấy Hàn Không Không vẫn ở lại khách điếm. Lúc đó vãn bối kêu người trông chừng hàng, đến lúc vãn bối trở về thì người trong tiêu cục chết sạch, Hàn Không Không chẳng biết đã biến đi đâu mất tích.
Kim Phi Hùng lại hỏi:
- Nói như vậy những người trong nhóm bảo tiêu của ngươi có thể bị Hàn Không Không giết chết?
Cố Tử Kỳ gật đầu:
- Vãn bối nghĩ rằng Hàn Không Không nhất định sẽ tưởng rằng chúng tôi gặp chuyện rắc rối nên vội trốn đi giữa chừng, anh em trong tiêu cục ra tay ngăn trở lão vì vậy lão mới động thủ.
Kim Phi Hùng ngờ vực:
- Ngươi cho rằng nhất định phải như vậy à? Lẽ nào không thể có kẻ thừa lúc các ngươi đi khỏi khách điếm mà đột nhập vào phòng sát hại bọn họ, bắt cóc Hàn Không Không đi?
Cố Tử Kỳ đáp:
- Đương nhiên cũng có thể là như vậy, song những người này đều bị ám toán, chứ nếu như có cao thủ vào phòng, quyết không thể thi triển ám toán sát hại họ, bởi thế nên tôi mới...
Y vừa nói đến đây bỗng có một người hốt hoảng chạy vào trong khoang la lớn.
- Kim công tử, phía sau có thuyền đuổi theo.
Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt thất sắc của Lưu Thất vội hỏi:
- Ngươi hãy trấn tĩnh lại đã, nói từ từ, ngươi nói phía sau có kẻ nào đuổi theo?
Lưu Thất nói:
- Lúc chúng ta khởi hành chưa bao lâu có một chiếc thuyền nhỏ cứ theo sát phía sau, lúc đầu tiểu nhân không nghĩ rằng họ đuổi theo chúng ta, nào ngờ lúc nãy có một người trên thuyền đó bất ngờ phóng một mũi phi tiêu, phía đuôi có một mảnh vải bảo chúng ta phải dừng thuyền ngay lập tức.
Kim Phi Hùng hơi nhướng mày ngạc nhiên:
- Ồ! Lại có chuyện này nữa sao? Lưu Thất, phi tiêu đâu?
Lưu Thất vội đáp:
- Phi tiêu còn cắm ở trên cột buồm, tiểu nhân không thể rút ra được đành phải xé miếng vải xuống đây.
Gã đưa một miếng vải trắng cho Kim Phi Hùng rồi nói:
- Công tử xem thử, đây chính là miếng vải đó.
Kim Phi Hùng cầm lấy miếng vải, thấy có mấy chữ lốm đốm đỏ như vết máu, chàng chăm chú xem một lúc rồi cất tiếng cười lạnh:
- Khẩu khí phách lối quá, bắt ta dừng thuyền để kiểm tra ư!
Chàng đưa nó cho Cố Tử Kỳ rồi hỏi:
- Ngươi xem cái dấu hiệu này là của ai?
Cố Tử Kỳ cầm mảnh vải nhìn qua một cái rồi nói:
- Đây là dấu hiệu của Truy Hồn Tiêu Tần Trọng.
Kim Phi Hùng liền hỏi:
- Ngươi quen với hắn sao?
Cố Tử Kỳ lắc đầu:
- Vãn bối không hề quen biết nhưng hắn là bằng hữu sinh tử với Tăng sư thúc, e rằng y đến kiếm Tăng sư thúc.
“Xem ra nếu như mình không quyết tâm chia tay với nàng lúc này, chỉ sợ suốt đời phải buộc chặt vào cái bóng hình này mà không cách nào thoát ra được.”
Chàng tự biết tình cảm cứng rắn của mình, suốt mấy năm phiêu bạt giang hồ, chàng đã gặp không ít thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, song chàng không hề động tâm thốt ra câu chuyện thương đau đã chôn chặt tận đáy lòng.
Nhưng hôm nay, trước mặt Bạch Lãnh Thu vẻ mặt lạnh lùng của chàng như bị tan chảy, để lộ ra tâm hồn thật của chàng mà bấy lâu chàng cố sức giấu kín. Việc này cũng chứng tỏ chàng dần dần rơi vào tấm lưới vô hình của nàng, tự cổ chí kim biết bao anh hùng hào kiệt đã không cách nào thoát khỏi tấm lưới vô hình của nữ nhân cả.
Chàng là một nam nhân trẻ tuổi lại đã gặp qua không ít thiếu nữ xinh đẹp, cho nên chàng rất hiểu tâm lý của nữ nhân.
Chính vì vậy mà chàng hết sức sợ tình cảm của nữ nhân bó buộc chàng, nên lúc đầu gặp Bạch Lãnh Thu, chàng không dám thốt ra một lời mà chỉ muốn rời xa nàng càng xa càng tốt.
Bởi vì mối thâm thù còn luôn canh cánh bên lòng, chàng không muốn bị vướng bận liên lụy đến bất cứ ai, e rằng sẽ khiến cho mình trở nên nhu nhược mà quên đi mối gia thù nặng trĩu trong lòng.
Nghĩ vậy, chàng đột nhiên đứng phắt dậy, định lợi dụng lúc Bạch Lãnh Thu chưa trở về mà rời khỏi thuyền.
Nhưng khi chàng đi đến bên cửa sổ nhìn dòng nước sông Tần Hoài dập dờn xao động, bất giác trong lòng do dự, không nỡ nhẫn tâm rời khỏi thuyền lúc này. Hơn nữa, chàng không muốn Bạch Lãnh Thu phải đau khổ thêm vì mình.
Chàng chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ ngó ra bên ngoài, ánh mắt mông lung bất định, lòng nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết làm sao cho phải.
Chàng cũng không rõ tại sao sau năm năm khắc khổ luyện tập định tâm, mà còn bị nữ nhân làm cho xao động khiến tâm thần bất định không tài nào khắc chế được tình cảm của bản thân.
Kỳ thực chàng không hề hiểu được rằng, khi con người cho dù làm cách nào đi nữa, cũng chẳng thể khắc chế hoàn toàn tình cảm của mình được, chàng là người cứng rắn song chàng không thể luyện tim mình biến thành sắt đá, bởi vì thế giới chàng đang sống là thế giới hữu tình, người là vật linh tính nhất làm sao có thể vô tình được?
Kim Phi Hùng đang chìm đắm trong dòng tâm tư bỗng cảm thấy như có bàn tay ai đặt lên vai, vội quay đầu nhìn lại, thì ra Bạch Lãnh Thu sau khi chào hỏi Trương lão đầu xong, đã quay trở vào thư phòng của mình.
Chàng không dám lưu lại lâu, vừa định lên tiếng cáo từ trở về miếu Phu Tử, đã bị Bạch Lãnh Thu cướp lời:
- Thiếp biết công tử có ý rời khỏi nơi này, thiếp cũng không muốn miễn cưỡng giữ công tử ở lại, thiếp định tặng công tử một vật để tỏ lòng cảm tạ.
Nói đoạn nàng rút chiếc ngân thoa có chạm hình đầu phượng đang giắt trên tóc xuống.
- Cô nương.
Bạch Lãnh Thu đã đặt chiếc ngân thoa vào tay Kim Phi Hùng rồi nhỏ nhẹ cất tiếng:
- Đây là di vật của mẫu thân tiện thiếp để lại, nó đã theo tiện thiếp từ nhỏ. Công tử hãy nhận nó làm. làm vật kỷ niệm.
Kim Phi Hùng thấy nàng nói xong liền xoay người bước đi.
Chàng kinh ngạc đứng bất động một chút, rồi như chợt tỉnh, chàng giậm chân cất tiếng than dài:
- Ôi, cô nương hà tất phải làm như vậy. Chẳng lẽ nàng.
Bạch Lãnh Thu thấp giọng bảo:
- Chỉ cần công tử vĩnh viễn ghi nhớ lấy thiếp thì lòng thiếp cũng mãn nguyện lắm rồi.
Kim Phi Hùng ngắm nhìn ngân thoa trong tay hồi lâu, rồi lẳng lặng cất vào trong người. Do dự một hồi, đoạn rút bức họa cuộn tròn mà chàng đã trân trọng giữ gìn suốt mấy năm, lên tiếng bảo nàng:
- Cô nương giữ lấy bức họa này, nếu nội trong một năm mà tại hạ không trở lại thì cô nương hãy thiêu hủy nó đi thay tại hạ nhé.
Bạch Lãnh Thu bất ngờ quay người lại hỏi:
- Tại sao vậy?
Kim Phi Hùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm của nàng, đầu chàng hơi cúi xuống đáp:
- Trong vòng một năm, giả sử tại hạ không quay lại thì nhất định là đã chết rồi, cô nương.
Bạch Lãnh Thu bật khóc như mưa, giọng nghẹn ngào:
- Thiếp đợi công tử trở lại, nhất định công tử sẽ trở lại.
Kim Phi Hùng bước tới trước mặt nàng, khẽ đặt bức họa vào tay nàng, sau đó lấy tay nhẹ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi chàng mới xoay người bước đi.
Bạch Lãnh Thu nhìn theo bóng chàng mấy lần, định cất tiếng gọi, nhưng nàng biết rằng nếu như mình làm như vậy thì có thể sẽ mất chàng suốt đời.
Bạch Lãnh Thu đem tình cảm của mình ra mạo hiểm một phen, nàng liều mạng thi triển tuyệt chiêu, quả nhiên sự dự liệu của nàng không sai, Kim Phi Hùng thực sự dành một cảm tình đặc biệt với nàng.
Bạch Lãnh Thu nắm chặt bức họa trong tay nhìn Kim Phi Hùng bước ra khỏi phòng, hai dòng lệ từ trong khóe mắt tuôn ra như suối.
Niềm vui vừa bừng lên trong lòng, bây giờ chợt tắt lịm, nhìn thấy chàng bước ra khoang thuyền lòng nàng đau khổ không sao tả xiết.
Nhưng trong cõi nhân gian, bể khổ mênh mông vô bờ, còn vui sướng mấy khi được trọn vẹn.
Kim Phi Hùng bước ra ngoài khoang thuyền, chàng cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng, tựa như đã bỏ quên lại một vật gì ở phía sau khiến chàng có cảm giác như đang vướng sợi dây vô hình mà mình không cách nào dứt bỏ được.
Chàng nghe thấy tiếng Bạch Lãnh Thu nghẹn ngào rơi lệ trong thư phòng, đã nhiều lần chàng nhịn không được tính quay đầu lại, nhưng chợt nghĩ lại mình không thể làm như vậy được.
Chàng đã để lại một phần con tim mình ở trên thuyền, nếu như chàng còn quay đầu lại, thì e rằng từ đây chàng sẽ không muốn rời xa nàng nữa.
Đến lúc này, chàng đành phải cương quyết đè nén nỗi xúc động, dẹp bỏ tình cảm lưu luyến vừa bị Bạch Lãnh Thu gợi lại, tạm thời không nghĩ đến nữ nhân bởi vì mối huyết hải thâm thù trĩu nặng trong lòng, e rằng nếu để cho tình cảm lưu dấu thì khó có thể báo thù.
Bước chân chàng chậm chạp, nặng nề như có tảng đá đè xuống, song rốt cuộc chàng cũng rời được khỏi thuyền từ từ bước lên ván bắc nối thuyền với bờ.
Bóng trăng nhợt nhạt chiếu lên thân hình chàng soi bóng xuống nước, trước mặt chàng hiện ra một vầng xám ảm đạm thê lương vô cùng.
Bờ sông Tần Hoài lúc nãy náo nhiệt như vậy, bây giờ sự việc xảy ra đã khiến cho mọi người sợ rước họa vào thân, nên tản đi hết sạch, bờ sông bỗng trở nên vắng lặng lạ lùng.
Kim Phi Hùng yên lặng đứng trên mảnh ván nhìn xuống dòng nước xám xịt thỉnh thoảng có điểm một vài chấm sáng lấp lánh, tâm hồn đang bị kích động dần dà đã trở nên bình tĩnh thư thái như cũ.
Tiếng khóc thầm thì của Bạch Lãnh Thu vẫn vang lên bên tai chàng, nhưng cũng không làm cho chàng xúc động nữa.
Kim Phi Hùng chỉ cảm thấy kỳ quái về cảm giác đau khổ của mình lúc nãy, tựa như có một lò lửa dữ dội ẩn tàng trong lòng, đột nhiên bùng lên thiêu đốt tim chàng.
Nghĩ ngợi một lát, chàng chợt buông tiếng thở dài cất bước cúi đầu buồn bã đi lên trên bờ.
Bỗng nhiên trên mũi thuyền phía sau lưng chàng có tiếng người vang lên kinh ngạc:
- Ngươi là ai?
Kim Phi Hùng không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp quay đầu nhìn lại không biết Bạch Lãnh Thu gặp chuyện gì, chợt có tiếng la ngắn ngủi thất kinh:
- Kim Phi Hùng.
Tiếng la đột nhiên tắt lịm giữa chừng như ai dùng lưỡi kiếm cắt ngang vậy.
Kim Phi Hùng biết rằng đã có tai kiếp xảy đến, chàng không chần chừ nghĩ ngợi, thân hình nhích động lẹ hơn gió cuốn, lao vút vào trong thư phòng của Bạch Lãnh Thu.
Trong thư phòng tĩnh lặng đến ghê người, chẳng khác gì lúc chàng rời khỏi phòng, song điều khác lạ là bóng dáng Bạch Lãnh Thu biến mất tự lúc nào.
Ánh mắt chàng lướt nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức dừng lại nơi cửa sổ duy nhất trong thư phòng.
Nơi chiếc cửa sổ đang mở, tấm rèm đang rũ xuống lúc nãy, giờ hơi thoáng lay động, chứng tỏ có người vừa mới rời khỏi nơi đó.
Kim Phi Hùng chiếu ra tia nhìn sáng và thân ảnh nhanh như luồng điện, bay vọt đến bên cửa sổ, tay trái chàng ấn nhẹ vào mé cửa, lộn người lên trên mui thuyền.
Chàng sợ rằng có kẻ sau khi bắt cóc Bạch Lãnh Thu rồi sẽ còn mai phục trên mui thuyền để ám toán, cho nên đã phòng bị từ trước. Nào ngờ khi lên đến mui thuyền, chung quanh im ắng không một bóng người, chỉ có làn gió nhẹ không ngừng thổi trên mặt sông mát rượi.
Kim Phi Hùng ngẩn người đứng lặng, trong lòng hơi thất kinh. Chàng không thể tưởng được trên giang hồ có kẻ lanh lẹ đến mức chỉ trong nháy mắt bắt cóc Bạch Lãnh Thu mà còn trốn thoát ngay trước mặt mình.
Bốn bề sông nước mênh mông, chiếc hoa thuyền gần nhất cũng cách chàng khoảng nửa trượng, nếu như người đó có bắt cóc Bạch Lãnh Thu rồi phi thân trên mặt nước ẩn mình trong một hoa thuyền cũng khó mà thoát khỏi đôi tai cực kỳ thính nhạy của chàng.
Kim Phi Hùng kinh hãi, sắc mặt xám xanh lại, chàng không tin rằng có thuật khinh công nào lại có thể nhanh hơn tuyệt kỹ khinh công “Quỷ Ảnh Thiên Biến” của mình. Chàng nghĩ một chút, chợt đoán ra nguyên nhân làm sao mà đối phương thoát khỏi tầm nhìn của mắt chàng một cách dễ dàng như thế.
Chàng lạnh lùng “hừ” lên một tiếng, đang tính quay người trở vào trong thuyền đã nghe trong khoang có tiếng thét lanh lảnh vọng tới.
Tiếng thét lảnh lót chẳng cần phí công nghĩ ngợi đã nhận ra thanh âm này chính là Tử Quyên chớ không phải ai khác.
Trong chớp mắt đã thấy thân hình Tử Quyên hơi lảo đảo tựa như gã say rượu loạng choạng sắp té, bóng người lay động bước vào trong thư phòng.
Chàng không kịp nhìn Tử Quyên, vội vàng vọt thẳng qua người nàng men theo đường đi ra đằng sau con thuyền.
Phía đuôi thuyền có mấy người đang ngồi ăn cơm, họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện ồn ào một góc thuyền nên không ai nhìn thấy Kim Phi Hùng từ trong khoang bước ra.
Chàng liếc mắt ngó quanh bốn phía, trong lòng như có tảng đá trĩu nặng cột chặt.
Chàng bị kẻ lạ mặt trêu chọc một chút, hóa ra là kẻ đó sau khi bắt cóc Bạch Lãnh Thu đã thi hành kế điệu hổ ly sơn làm cho bức rèm lay động lừa cho chàng nhảy lên mui thuyền, kỳ thực lúc đó y đã thừa cơ lên phía sau đuôi thuyền.
Đợi đến lúc tiếng la kinh ngạc từ đuôi thuyền của Tử Quyên vang lên, thì kẻ lạ mặt đã lủi nhanh ra phía sau mất rồi.
Chàng phóng tầm mắt nhìn lên những chiếc hoa thuyền gần đó, chàng mới nhận thấy cho dù lúc này có ra sức tiếp tục tìm kiếm chăng nữa cũng không cách nào tìm được Bạch Lãnh Thu, còn như đi hỏi những tên ngồi ở đằng đuôi thuyền đang dùng cơm là có ai đi qua không, thì càng là chuyện tốn công vô ích.
Kim Phi Hùng xem xét bốn phía một lát, rồi lại đi trở vào trong khoang. Chiếc hoa thuyền này rất lớn mà người ở trên thuyền cũng không nhiều, lúc bình thường đều ở dưới khoang thuyền, cho nên không ai phát hiện ra chuyện Bạch Lãnh Thu mất tích và Tử Quyên bị điểm huyệt nằm mê man bất tỉnh trên thuyền.
Kim Phi Hùng quay trở về thư phòng, gặp Tử Quyên nằm bất động trước cửa phòng, chàng cúi mình xuống nhìn kỹ, lập tức phát hiện nàng bị ai đó bất ngờ điểm trúng các huyệt đạo.
Chàng bế nàng lên đi vào trong thư phòng, đặt nàng nằm trên chiếc bàn dài trong phòng, đoạn giải khai huyệt đạo cho nàng, chợt thấy nơi huyệt đạo bị điểm trúng có dính một hạt đậu xanh.
Hạt đậu đó bị chủ nhân dùng một lực kình búng ra lún sâu vào da thịt của nàng, trong nhất thời chàng không thể phát hiện ra được.
Công phu “Đậu Lạp Đả Huyệt” này chứng tỏ kẻ sử dụng nó đã có một trình độ nội công đạt tới mức cao thâm tuyệt đỉnh, nếu không thì khó có thể búng ra hạt đậu nhỏ, nhẹ và chuẩn xác vào ngay huyệt đạo của đối phương, làm cho đối phương mê man bất tỉnh như thế.
Kim Phi Hùng tự hỏi không biết dựa vào công lực của bản thân mình, có thể búng ra một hạt đậu nhẹ một cách chính xác vào huyệt đạo của người đang di động hay chăng?
Chàng nhìn chăm chú vào hạt đậu đang cầm trên tay, nét mặt thoáng vẻ trầm tư, chàng không rõ Bạch Lãnh Thu rơi vào tay con người lạ mặt có bản lĩnh cao cường như vậy từ lúc nào?
Kim Phi Hùng thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ cừu nhân của nàng đã phát giác ra hành tung của nàng hay sao, nên mới tìm đến đây, hoặc là Cố Tử Kỳ sau khi bị chém đứt một cánh tay đã tìm được trợ thủ có bản lĩnh cao cường, song không dám gây sự với mình nên mới bắt cóc Bạch Lãnh Thu?”
Chàng đang suy tư nghĩ ngợi, chợt thấy bên cạnh án thư có một mảnh giấy nhỏ rớt xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chàng vội cúi xuống nhặt mảnh giấy lên, chỉ thấy phía trên có ghi mấy chữ.
“Muốn tìm Bạch Lãnh Thu hãy đến Trường Xuân đảo.”
Kim Phi Hùng đọc thầm hai lần, mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, chàng hừ một tiếng thầm nhủ:
“Ngươi thiệt là khinh thường ta quá sức, giở trò chọc tức ta, nếu như ta không san bằng Trường Xuân đảo ra thành bình địa, thật không xứng đáng với danh hiệu Thanh Y Tu La nữa.”
Nét bút gầy sắc nét trên mảnh giấy lưu lại, nét mực chưa kịp khô, hiển nhiên là vừa mới viết cách đây không lâu.
Chàng thấy vết mực trên giấy chưa khô, thì đoán rằng mấy chữ này được viết vội vàng, trong lúc chàng còn đang ở trên mui thuyền kia, và kẻ lạ mặt xâm nhập vào thuyền.
Đây quả là kẻ lạ mặt đã khinh thường chàng tột độ, sau khi đã dùng kế điệu hổ ly sơn đánh lừa chàng, lại cả gan trở vào trong thư phòng viết giấy để lại cho chàng nữa, Kim Phi Hùng càng nghĩ càng tức giận, mắt chàng chiếu ra những tia sát khí kinh hồn, khiến cho Tử Quyên vừa mới tỉnh dậy sợ hãi mất vía, kêu lên một tiếng.
Tiếng la thất thanh đã làm cho Kim Phi Hùng chợt tỉnh, vội cất tiếng:
- Tử Quyên, cô nương tỉnh rồi à?
Sắc mặt Tử Quyên đầy vẻ hoảng sợ:
- Kim công tử, công tử...
Kim Phi Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cô nương đừng sợ, có tại hạ ở đây.
Tử Quyên liền nói:
- Mặt của công tử lạnh lùng đáng sợ.
Chàng chợt hiểu ra nàng nhìn mặt mình nên sợ hãi như vậy, chàng vội thu ngay cái nhìn đầy sát khí, miệng khẽ điểm nụ cười:
- Đừng sợ Tử Quyên, cô nương cứ từ từ mà nói.
Tử Quyên bây giờ mới định thần lại, giọng run run:
- Công tử ơi, không xong rồi, tiểu thư của chúng tôi.
Nàng ngồi phịch xuống khoang thuyền, nhìn quanh tứ phía rồi kêu thất thanh:
- Tiểu thư ơi, tiểu thư.
Nàng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, hai mắt lại đỏ hoe, cơ hồ như sắp bật khóc.
Kim Phi Hùng trầm giọng:
- Cô nương không nên hoảng hốt, hãy thuật lại cho tại hạ nghe.
Tử Quyên nghẹn ngào lên tiếng:
- Tiểu thư chúng tôi bị người ta bắt đi, công tử hãy mau tìm cách cứu tiểu thư.
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Cô nương đừng hoảng hốt, hãy kể rõ cho tại hạ nghe, nhất định tại hạ sẽ có cách cứu tiểu thư các ngươi.
Tử Quyên gật đầu lia lịa:
- Vừa rồi tiểu tỳ nghe thấy tiểu thư khóc, cho nên chạy đến xem. Lúc vừa đặt chân đến cửa phòng, thấy có người bế xốc tiểu thư đi ra, tiểu tỳ kinh sợ la lên, chợt thấy người đó vung tay hạ thủ thế là tiểu tỳ.
Kim Phi Hùng chặn ngang:
- Cô nương không thấy mặt mũi kẻ đó ra sao ư?
Tử Quyên lắc đầu nói:
- Mặt người này bị miếng lụa đen che kín chỉ còn ló ra đôi mắt, cho nên tiểu tỳ chỉ thấy được y phục người đó mặc mà thôi.
Kim Phi Hùng vội hỏi:
- Cô nương thử nghĩ lại xem ngoài y phục của người đó mặc còn có điểm gì đặc biệt nữa không?
Tử Quyên không hiểu hỏi lại:
- Đặc biệt là cái gì?
Kim Phi Hùng vội nói:
- Giả như mặt người đó có sẹo không? Râu dài hay ngắn?
Tử Quyên đột nhiên cười hì hì.
Kim Phi Hùng trố mắt hỏi:
- Cô nương cười cái gì hả?
Tử Quyên vội lên tiếng:
- Đó là một nữ nhân làm sao mà có râu được?
Kim Phi Hùng kinh ngạc hỏi:
- Thì ra đó là một nữ nhân.
Chàng cứ hiểu lầm rằng kẻ bắt cóc Bạch Lãnh Thu mang đi là một nam nhân, lòng chàng không nhịn được thầm bật cười.
Nghĩ một lát, chàng lại hỏi:
- Cô nương có còn nhớ hình dáng của nữ nhân đó không?
Tử Quyên trả lời:
- Nữ nhân đó vận bộ y phục màu vàng nhợt, trên vai chụp một miếng gấm màu hồng, đầu cuốn một dải lụa vàng, mặt dường như cực kỳ xinh đẹp.
Kim Phi Hùng chợt bảo:
- Cô nương không nói rằng nữ nhân đó bịt mặt bằng một miếng lụa đen hay sao?
Tại sao lại nói thấy người đó đẹp hay không đẹp nữa?
Tử Quyên vội thanh minh:
- Mắt của nữ nhân đó đen huyền, sáng long lanh, làn da mịn màng, không cần nhìn rõ mặt cũng biết đó là một giai nhân tuyệt thế.
Nàng vừa nói xong, như chợt nhớ điều gì, vội nói tiếp thêm:
- Nhưng mà tiện tỳ nghĩ rằng nữ nhân đó tuyệt đối không thể nào xinh đẹp bằng tiểu thư của chúng tôi.
Kim Phi Hùng cười lạt, không hỏi nàng thêm câu nào nữa, chàng âm thầm nghĩ ngợi:
“Nữ nhân lạ mặt nọ cớ sao lại bắt cóc Bạch Lãnh Thu? Lẽ nào người đó muốn ta phải đến Trường Xuân đảo? Người này dường như rất quen với Bạch Lãnh Thu, song ngược lại Bạch Lãnh Thu có vẻ không quen biết người này. Thật lạ lùng!”
Kim Phi Hùng suy đoán một hồi, chợt nghĩ đến lúc xảy ra sự tình, hoàn toàn là do người nữ nhân lợi dụng lúc Bạch Lãnh Thu đang khóc mới từ ngoài cửa sổ lướt vào.
Bởi vì xuất hiện quá đột ngột, lại xuất hiện ngay lập tức nên khiến cho Bạch Lãnh Thu dù có võ công cao cường cũng không thể nào phản ứng kịp đành phải thúc thủ mà thôi.
Lúc đó, lúc chàng còn đang lưu luyến chậm chạp bước ra thư phòng, thì nữ nhân đó đã có mặt bên ngoài rồi.
Chàng tự trách mình lúc đó đã để cho tinh thần xao động, không phát hiện ra có kẻ lạ mặt trên thuyền, khiến cho Bạch Lãnh Thu mất tích.
Chàng lẩm bẩm một mình:
- Trường Xuân đảo? Trường Xuân đảo là nơi nào vậy, tại sao trong suốt mấy năm bôn tẩu trên giang hồ, chàng chưa hề nghe ai nhắc đến cái tên đảo này?
Tử Quyên thấy chàng lẩm bẩm trong miệng, liền nói:
- Kim công tử, công tử nhất định phải tìm cách cứu tiểu thư của chúng tôi, giả như tiểu thư lọt vào tay kẻ bại hoại thì.
Kim Phi Hùng vội trấn an:
- Cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ cố gắng trong một thời gian ngắn nhất giải thoát cho Bạch cô nương.
Chàng vừa nói đến đây đột nhiên nghe thấy dưới sàn thuyền có thanh âm rất nhẹ vọng đến, ánh mắt chàng lộ vẻ nghi hoặc lắng tai nghe kỹ.
Tử Quyên thấy điệu bộ của Kim Phi Hùng, nàng vội lên tiếng hỏi:
- Kim công tử có chuyện gì vậy?
Kim Phi Hùng liền bảo nàng:
- Cô nương đừng nói nữa, có kẻ lên thuyền.
Tử Quyên tròn xoe đôi mắt giọng kinh hãi:
- Kẻ bại hoại. đó. lại đến rồi sao?
Kim Phi Hùng bảo nàng:
- Cô nương đừng sợ, đã có tại hạ ở đây.
Khóe môi chàng khẽ điểm nụ cười:
- Cô nương ngồi đây, đừng lên tiếng để tại hạ ra ngoài xem thử.
Tử Quyên không khỏi run sợ, gật đầu đồng ý.
Kim Phi Hùng đi ra khỏi thư phòng, bước ra đầu thuyền, mặt chàng u ám tựa như có một áng mây đen bao phủ, mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang sắc lạnh kinh hồn.
Chàng nhẹ nhàng bước tới đầu thuyền thì nghe có âm thanh khàn đặc từ dưới truyền đến:
- Chính là con thuyền này không hề sai.
Tiếp đó lại có tiếng Cố Tử Kỳ vang lên:
- Đại sư phụ, tiểu nhân đâu dám lừa gạt người.
Thanh âm của một kẻ lạ mặt vọng đến:
- Được lắm. Ngươi ở đây đợi tái gia lên đó xem!
Kim Phi Hùng vén rèm nhìn ra thấy phía mũi thuyền có ba người đang đứng ngay đó.
Người đứng phía bên tả là một đầu đà, trên đỉnh đầu quấn một chiếc khăn màu hoàng kim, tóc phủ dài xuống vai, mặt lấm tấm rỗ, thân hình cao lớn đẫy đà.
Người ở chính giữa đúng là Cố Tử Kỳ, kẻ mà lúc nãy đã bị chàng dùng kiếm chém đứt một cánh tay rồi chìm nghỉm xuống dòng nước.
Lúc này y đã thay một bộ y phục khác, chỗ cánh tay bị chém đứt đã được băng bó cẩn thận, song do máu ra quá nhiều, khiến cho khuôn mặt y đã trắng trẻo giờ đây lại thành trắng bệch như tờ giấy không còn chút huyết sắc.
Cánh tay trái còn lại của hắn lúc này đang bị một nam nhân trung niên mặc áo xám bóp chặt, vì nam nhân áo xám này dùng lực quá mạnh, nên mặt y nhăn lại, thần sắc tỏ vẻ cực kỳ đau đớn.
Kẻ mặc y phục xám đứng bên cạnh Cố Tử Kỳ, khuôn mặt dài như ngựa, đôi mắt có vẻ gian giảo hiểm độc, đôi mày rậm, khóe môi mỏng dính, sau lưng lộ ra một thứ binh khí hình dáng tựa như một cái chày dài, từ xa nhìn lại trông giống hệt như con quỷ Táng Môn Thần.
Kim Phi Hùng thấy cách phục sức và bộ dạng của hai người này, chàng chợt nhớ tới hai hung thần trong giới hắc đạo mà giang hồ truyền ngôn là Táng Môn Thần Đặng Thông và Kim đầu đà Lưu Hành.
Táng Môn Thần Đặng Thông lúc đầu vốn xuất thân từ Ưng Trảo môn, nguyên đạo hạnh không tốt, nên bị đuổi khỏi môn phái. Sau đó đến làm môn hạ của Âm Sơn Thần Ma, một trong tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên, nên võ công của hắn đã tăng tiến bội phần, hành sự càng tàn độc hơn. Nếu như hắn không dựa vào danh tiếng của Âm Sơn Thần Ma, thì có lẽ hắn đã bị giang hồ võ lâm liên thủ tiêu diệt từ lâu rồi.
Còn Kim đầu đà do luyện được công phu Kim Cương Trạo, nghe nói y đã đạt tới chín thành hỏa hầu công phu, nên đao kiếm bình thường không thể nào đả thương xâm phạm đến da thịt của y được.
Công phu ném ám khi phi tiền của y vô cùng nổi danh, khét tiếng trong giới hắc đạo giang hồ, phi tiền một lúc bay ra mười hai mặt khiến cho đối phương không biết đường tránh. Vì vậy uy danh của y càng vang vọng khắp chốn.
Kim Phi Hùng hành tẩu trên giang hồ hơn hai năm, song không có cơ hội gặp những hung thần gian ác này, nhưng đã nghe nhiều người nói đến thủ đoạn tàn độc của bọn họ. Trong lòng chàng cảm thấy kỳ quái, hai kẻ hung ác hoành hành nơi hai vùng Cam Túc, Thiểm Tây xa xôi, tại sao lại đến Kim Lăng, lại còn bắt giữ thiếu bảo tiêu chủ của Kim Sư tiêu cục.
Chàng thầm nghĩ:
“Cửu đầu kim sư Cố Dương Võ tuy rằng không xuất thân từ danh môn chính phái, nhưng bình thường lão luôn giao thiệp với những nhân
  • Hồi 07
  • Hồi 08
  • Hồi 09
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!1626_5.htm!!!tuaid=1626&chuongid=19')">Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!1626_3.htm!!!i.
    Kim Phi Hùng trầm sắc mặt:
    - Ngươi không phải lo về chuyện này, hãy lo chuyện mà ta nói vừa rồi là đủ.
    Lưu Thất không dám nói nhiều nữa, lập tức ứng tiếng đi ngay về phía đuôi thuyền.
    Bạch Nghĩa đợi cho Lưu Thất đi khuất, mới nói:
    - Kim công tử dứt khoát phải cứu tiểu thư chúng tôi, vì nàng đã đau khổ quá nhiều rồi, giả như nàng rơi vào tay những kẻ bại hoại thì thật là tai hại không sao kể xiết.
    Kim Phi Hùng vội đáp:
    - Lão nhân gia, điều này thì không cần lão đa tâm, tại hạ đã ra tay can thiệp vào thì không dễ gì buông ra đâu.
    Bạch Nghĩa cất tiếng bảo:
    - Lão nô xin thay mặt cố chủ nhân đã khuất núi, có lời cảm tạ công tử.
    Kim Phi Hùng hấp tấp lấy tay nâng lão đứng dậy, giọng chàng có vẻ bối rối:
    - Lão nhân gia hãy lui vào trong nghỉ ngơi, để tại hạ nghĩ cách cứu nàng.
    Tử Quyên đang đứng bên cạnh cũng nói:
    - Nghĩa bá, Kim công tử thân có trọng trách, nay chàng chịu giúp một tay, nhất định sẽ tìm được tiểu thư mà, Nghĩa bá hãy vào trong nghỉ ngơi một lát đi.
    Kim Phi Hùng chợt bảo:
    - Tử Quyên cô nương hãy đưa lão nhân gia vào trong đi.
    Tử Quyên hơi kinh ngạc:
    - Công tử.
    Vẻ mặt Kim Phi Hùng không vui:
    - Ta cần ở đây một mình để nghĩ cách cứu Bạch cô nương.
    Tử Quyên ngước mắt ngó chàng một hồi, đoạn nói:
    - Công tử có việc gì cần sai bảo xin cứ lắc chiếc chuông trên bàn này, tiểu nữ sẽ đến ngay lập tức.
    Kim Phi Hùng gật đầu:
    - Ta biết rồi, cô nương đi đi.
    Đối với Bạch Lãnh Thu trong lòng chàng có một tình cảm cực kỳ phức tạp, có lẽ do nàng giống y hệt người em gái mà bấy lâu bị xa cách.
    Chàng nhớ đến những nữ nhân bí mật đến bắt cóc Bạch Lãnh Thu mang đi, rồi chợt nghĩ đến hai vùng đất bí mật mà giang hồ võ lâm thường hay đồn đại là Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, rồi tiếp đó là chuyện Mật Đà thần châu mà Táng Môn Thần vừa nhắc tới.
    Chuyện phiền phức tai họa thường là như vậy, đã không đến thì thôi, một khi đã đến là dồn dập nhiều chuyện liên tiếp, khiến người ta không khỏi luống cuống.
    Kim Phi Hùng thầm nhủ:
    “Cái này đều là do Cố Tử Kỳ bịa đặt nói láo, đem chuyện mất Mật Đà thần châu đổ lên người mình.”
    Chàng nghĩ đến Cố Tử Kỳ nên vội đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền.
    Lúc này con thuyền đã bắt đầu nhổ neo, cánh buồm được căng ra, làn gió thổi khiến cho mảnh vải buồm bay phần phật trong đêm vắng lặng.
    Kim Phi Hùng đứng trên sàn thuyền nhìn những đốm sáng nhấp nháy ở đằng xa, trong lòng dường như có chút sầu muộn.
    Cảm giác này đột nhiên nổi lên mỗi khi chàng rời khỏi một địa phương để khởi hành đến một địa phương khác, lòng chàng bồi hồi, không sao trầm tĩnh lại được.
    Chàng cảm thấy mình tựa như một cánh diều lang thang phiêu bạt không hề bắt rễ tại một nơi nào được cả, chỉ liên tục từ nơi này trôi dạt đến nơi khác không lúc nào được ngơi nghỉ.
    Cô độc và buồn rầu luôn làm bạn đồng hành suốt tháng năm dài với chàng, khiến chàng không thể tìm được một chốn nương thân thích hợp.
    Chàng nhìn vào những ánh đèn phía xa xa, miệng cười khổ:
    - Ta chắc phải suốt đời phiêu lãng, thành ra chẳng có cơ hội nào để kiếm được một mái nhà yên ấm.
    Con thuyền đi ngược sông trong đêm, nước sông đập vào hai bên mạn thuyền, chàng đứng lặng một lát để bao nhiêu đợt sóng dịu lắng sâu xuống đáy lòng. Đoạn chàng đi đến đầu thuyền, Cố Tử Kỳ vẫn còn nằm ở đó bất tỉnh không hề cử động.
    Bởi vì thuyền đi quá nhanh, lại thêm ngược dòng cho nên nước sông văng lên tung tóe, ướt đẫm y phục của Cố Tử Kỳ.
    Khi Kim Phi Hùng nhấc y vào trong khoang thuyền, hai mắt Cố Tử Kỳ không còn một tia huyết sắc, giọt nước lấm tấm khắp người, còn đâu vẻ phong lưu khoáng đạt như lúc trước ở trên thuyền nữa?
    Kim Phi Hùng giải khai huyệt đạo cho y xong, bèn đặt y nằm dưới sàn thuyền, ngồi đợi một lát mới nghe tiếng thở yếu ớt phát ra.
    Mặt Cố Tử Kỳ hiện ra vẻ đau đớn cực độ, ắt là do vết thương nơi tay phải chưa khép miệng đã bị Kim đầu đà đến bắt đi, trên đường tới đây do giãy giụa nên vết thương chưa kín miệng lại bị rách thêm ra.
    Lúc nãy vì bị Đặng Thông phong bế huyệt đạo, huyết mạch không thông, nên vết thương chưa bị ra máu, bây giờ tỉnh lại được cảm thấy chỗ cánh tay bị chém đứt đau buốt không sao kể xiết, chịu không nổi y bèn bật lên tiếng rên rỉ.
    Kim Phi Hùng thấy nét mặt của y, nghĩ đến cách đây không lâu còn tác oai tác oái, khoác lác trước mặt mình, trong lòng chàng vừa bực lại vừa cảm thấy thương hại cho y.
    Chàng trầm giọng hỏi:
    - Vết thương của ngươi đau lắm phải không?
    Cố Tử Kỳ nghe hỏi hết sức kinh ngạc, mở choàng mắt thấy người ngồi trước mặt chính là nhân vật mà y cực kỳ khiếp hãi, được giang hồ gọi là Thanh Y Tu La.
    Qua phút kinh ngạc, y ngồi bật dậy định kiếm cách chạy trốn.
    Kim Phi Hùng hét lớn:
    - Đứng lại! Ngươi định chạy đi đâu?
    Cố Tử Kỳ ngó quanh bốn phía không phát hiện ra Kim đầu đà và Táng Môn Thần đâu nữa. Y biết rằng hai kẻ này gặp phải Kim Phi Hùng thì khó mà còn đường sống.
    Kỳ thực y cũng biết rõ mình bị mất máu quá nhiều, nếu như còn lặn xuống nước một lần nữa thì cho dù có trốn thoát thì cũng không cách nào sống sót mà trở về thành Bắc Kinh được.
    Y chậm chạp quay người lại, giọng run run:
    - Người...người đã để cho ta sống, lẽ nào lại.
    Kim Phi Hùng cắt lời y:
    - Ngươi hỏi ta có thể giết ngươi hay không chứ gì?
    Khóe miệng của Cố Tử Kỳ hơi máy động, đột nhiên y quỳ mọp xuống sàn thuyền, lớn tiếng than khóc:
    - Tôn giá, mong người tha mạng cho tiểu sinh, thân phụ mẫu chỉ còn tiểu sinh là con trai độc nhất mà thôi.
    Kim Phi Hùng quát lớn:
    - Câm mồm, ngươi còn nhớ bộ dạng hùng hổ của ngươi lúc nãy không? Ngươi đã biến thành vẻ mặt thương hại mau quá vậy?
    Cố Tử Kỳ run rẩy đáp:
    - Lúc nãy tiểu nhân có mắt mà như mù không thấy Thái Sơn trước mặt, xin tôn giá vui lòng bỏ qua.
    Kim Phi Hùng cất tiếng hừ lạnh:
    - Thật không ngờ đường đường là một thiếu bảo tiêu chủ, tại sao lại hèn nhát đến thế!
    Cố Tử Kỳ đỏ mặt lúng túng đáp:
    - Tôn giá, chỉ cần người tha mạng, tiểu nhân nhất định sẽ mời phụ thân đến tạ lỗi cùng người.
    - Ngươi đã sợ ta như vậy, tại sao còn dám nói ta lấy mất Mật Đà thần châu của ngươi.
    Cố Tử Kỳ run sợ đáp:
    - Tiểu nhân dù có to gan bằng trời cũng không dám đổ tội cho người.
    Kim Phi Hùng trợn mắt:
    - Ngươi còn dám chối nữa sao?
    Cố Tử Kỳ nét mặt khổ sở đáp:
    - Tiểu nhân không dám chối, lúc nãy do bọn họ bức bách tiểu nhân, chớ bản thân tuyệt nhiên không có ý định đó.
    Kim Phi Hùng thét vang:
    - Ngươi còn định nói láo à? Lẽ nào ngươi không sợ bảo kiếm sắc bén của ta?
    Cố Tử Kỳ vội đáp:
    - Nếu như tiểu nhân nói láo, tùy tiền bối xử trí ra sao cũng được, nếu như không tin, tiền bối có thể tìm họ lại đây.
    Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo y:
    - Hừ! Ngươi biết rằng bọn chúng không dám trở lại trên thuyền cho nên.
    Cố Tử Kỳ lắp bắp lên tiếng:
    - Tiểu nhân dám thề rằng.
    Kim Phi Hùng nạt lớn:
    - Không cần ngươi thề thốt làm chi, vì ta làm sao tin lời thề của ngươi được.
    Cố Tử Kỳ ra sức biện bạch:
    - Thật đó mà, lúc đó tiểu nhân vừa tới khách điếm, bọn họ đã đợi ở đó rồi, cả thủ hạ trong Kim Sư tiêu cục đi chuyến bảo tiêu bị bọn họ giết hết, thấy tiểu nhân mình mẩy ướt đẫm, bọn họ bức bách tiểu nhân giao Mật Đà thần châu.
    Y hít vào một hơi rồi nói tiếp:
    - Lúc đó tiểu nhân vừa lạnh vừa khát, vết thương đau nhức không sao chịu thấu, nên bọn họ mới để cho tiểu nhân thay y phục, trong lúc thay y phục, bọn họ hỏi tiểu nhân gặp sự tình gì vậy, nên tiểu nhân mới kể hết với bọn họ, cho nên họ mới bức tiểu nhân đến đây gặp người.
    Y nói đến đây thấy sắc mặt Kim Phi Hùng vẫn lạnh giá, lặng im không thốt ra lời nào, lại hoảng hốt phát thệ:
    - Tiểu nhân nãy giờ nói thiệt đó, giả như câu nào dối trá thì xin trời tru đất diệt, chết không toàn thây.
    Kim Phi Hùng không buồn để tâm nghe y nói, mà ánh mắt lạnh lẽo của chàng chiếu thẳng vào mặt, khiến cho y rùng mình, lạnh gáy, hai hàm răng bất giác dính chặt vào nhau, người không ngớt run lên từng chập.
    Lúc này y cơ hồ như quên cả đau đớn, đầu cúi thấp xuống giống như kẻ tử tù sắp sửa bị giết chết.
    Trong lòng y vô cùng tuyệt vọng, chợt nghe Kim Phi Hùng âm thầm cất tiếng:
    - Ngươi đứng dậy đi!
    Cố Tử Kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Kim Phi Hùng, không biết mình có nghe lầm hay không.
    Kim Phi Hùng lấy từ trong mình ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Cố Tử Kỳ, đoạn bảo y:
    - Đây là thuốc trị thương, ngươi hãy cầm lấy mà dùng.
    Cố Tử Kỳ càng thêm kinh ngạc, tưởng như mình đang nằm mộng, ngẩn người, chụp lấy lọ thuốc mà không biết nói sao cho phải.
    Kim Phi Hùng lại lên tiếng:
    - Ngươi hãy cởi bỏ y phục bị ướt ra, lấy trường bào ta đang mặc mà dùng tạm.
    Cố Tử Kỳ định thần lại, vội vàng đứng lên, y cúi người đáp:
    - Đa tạ tôn giá, đa tạ tôn giá.
    Kim Phi Hùng lạnh lùng nói:
    - Các hành động mà ngươi gây ra ban nãy cũng đủ để cho ta lấy mạng ngươi rồi, nhưng ta tha cho ngươi, không giết chết ngươi nữa.
    Cố Tử Kỳ vui mừng ra mặt, giọng rối rít cảm tạ:
    - Đa tạ đại ân của tôn giá.
    Kim Phi Hùng nói tiếp:
    - Ngươi đừng tưởng ta tha cho ngươi mà vội mừng, nếu như từ nay về sau không chịu thay đổi tính tình thì sẽ phải chết thảm bởi kiếm của ta đó.
    Cố Tử Kỳ vội đáp:
    - Tiểu nhân nhất định sẽ sửa mình, từ nay về sau sẽ đối xử với người ta tốt hơn.
    Kim Phi Hùng đứng dậy, cởi bỏ chiếc trường bào màu xanh đang khoác bên ngoài, rồi bảo y:
    - Ngươi hãy mặc chiếc áo này vào, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.
    Cố Tử Kỳ y lời vội cởi chiếc áo ngoài ra, vì chỉ còn lại một cánh tay, nên cử động không còn linh hoạt, mãi một lúc sau mới thay xong chiếc áo.