Chương III
TRÁI BOM NỔ CHẬM

     a tháng sau.
Cuộc sống trong Sở Mật vụ của ông Hoàng vẫn chạy một nhịp bình thường.
Hàng ngày, ông tổng giám đốc mở tủ sắt lấy tập hồ sơ tối một MI-15 ra nghiên cứu. Ba tháng trước, hồ sơ này chỉ gồm 10 trang đánh máy và hai tấm ảnh, giờ đây số trang đã lên tới 100, và số ảnh 30.
Ông Hoàng đọc đi, đọc lại đến nỗi thuộc lòng. Mỗi lần nghiên cứu hồ sơ MI-15 xong, ông lại gọi Văn Bình lên bàn giấy, và hai người khóa trái cửa bàn bạc hồi lâu.
Nhân viên của Sở đã quen mặt Văn Bình trong tổng hành doanh. Lệ thường, chàng chỉ được nghỉ vài ba tuần lễ xả hơi giữa hai công tác hiểm nghèo, và trước ngày sửa soạn lên đường, chàng mới đến gặp ông Hoàng. Lần này, chàng ở lì luôn ba tháng.
Tuy nhiên, cuộc sống phẳng lặng gần như buồn tẻ ở trụ sở trung ương không làm Văn Bình bỏ được thú uống rượu như hủ chìm và chơi bời vong mạng. Không tối nào chàng không có mặt ở vũ trường, và sớm nhất là ba giờ sáng chàng mới chịu lên giường ngủ.
Lê Diệp, anh chàng sếu vườn ghét rượu uýt-ky và thù gái đẹp, tiếp tục đi theo ông Hoàng như hình với bóng, trong mình luôn luôn có một bộ dao lá liễu, có thể lấy đầu kẻ địch trong vòng hai chục thước.
Quỳnh Bích tiếp tục làm thư ký riêng cho Văn Bình trong căn phòng sang trọng, treo bức hình thiếu phụ khỏa thân đĩ thỏa. Mỗi tối thứ bảy đầu tháng, nàng tiếp tục gặp gỡ gã đàn ông lì lợm, trán vồ, mũi và tai bẹp dí. Người lạ tỏ vẻ bằng lòng về công việc của nàng.
Hai tháng sau lần gặp gỡ trước rạp cải lương Kim Chung trên đường Hồng thập Tự, Quỳnh Bích nhận được một lá thư khác của em gái. Nội dung lá thư như sau:
<<Chị Mộng Hoài thân mến của chúng em.
<<Em có tin mừng báo với chị. Mẹ đã khỏe hẳn rồi. Tuần trước lên bệnh viện thị xã chụp hình phổi, mẹ được y sĩ chuyên môn cho biết vết thương trong phổi đang bắt đầu làm <<thẹo. Nếu được tiếp tục tiêm thuốc và ăn uống bổ dưỡng như hiện thời, chỉ trong vòng ba đến sáu tháng nữa là mẹ sẽ khỏi bệnh lao phổi.
<<Tin mẹ sắp bình phục làm chúng em sung sướng phát điên lên.
<<Chị ơi, ngày giỗ của thấy đã được cử hành một cách trọng thể, chúng em tin là ở dưới suối vàng thầy hết sức bằng lòng. Em làm một bữa cỗ lớn, gia đình nội ngoại đều tới <<đông đủ, ai cũng khen mẹ, khiến mẹ được mát mặt.
<<Ba em trai Ngọc, Bôi và Châu nghịch ngợm của chị sắp lên đường sang Trung Quốc rồi. Tương lai chúng nó được sáng lạn là nhờ chị. Ông chủ tịch cho biết công việc của chị <<trong thời gian qua rất đáng khen. Mẹ nhờ em chúc chị cố gắng thêm nữa.
<<Em Mộng Huyền của chị>>
<<T.B. Chị ơi, con Mộng Hương cứ nằng nặc đòi lấy chồng. Chồng chưa cưới của con quỷ sứ ấy sắp tốt nghiệp y khoa bác sĩ như em đã nói trong thư trước với chị. Nếu có thể, <<chị mua cho nó cái đồng hồ Oméga đàn bà làm quà cưới. Đồng hồ Oméga ngoài này là xa xỉ bậc nhất, có tiền cũng mua không được. Cảm ơn chị nhé.>>
Quỳnh Bích mĩm cười sung sướng. Lá thư quê nhà đã mang lại cho nàng một tia nắng ấm áp. Gã đàn ông lẳng lặng nhìn nàng:
- Như em gái cô đã viết trong thư, chúng tôi rất bằng lòng về sự cộng tác thành thật và tận tụy của cô. Kế hoạch của chúng tôi đang tiến hành một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, cần cô gắng sức một lần nữa mới có triển vọng thắng lợi.
Quỳnh Bích lạnh người, hai tay run run. Một niềm lớn đè lên người làm nàng nghẹt thở. Nàng ngẩng đầu nghe người lạ mặt buông từng tiếng:
- Chúng tôi cần cô báo cáo về Lê Tùng.

*

Lê Tùng vứt bút chì nguyên tử xuống bàn, gạt đống hồ sơ sang bên, rồi ghếch chân lên cái ghế mây bên cạnh.
Mới làm việc được một giờ đồng hồ mà mắt chàng hoa lên, đầu nhức như búa bổ, khiến tay chân chàng run lên bần bật. Chàng mắc chứng run tay từ ít ngày nay, có lẽ vì uống rượu, quá nhiều rượu. Vốn là đệ tử của rượu rum, chàng thường uống mỗi ngày một phần tư chai, uống với côca côla và nước đá. Song từ ngày thất bại não nề ở vĩ tuyến 17, bệnh nghiện rượu của chàng đã tăng lên gấp bội. Mỗi ngày, Lê Tùng nốc một chai, có khi hai chai.
Và ban đêm.
Có đêm chàng uống đến sáng. Uống đến khi hai mắt không thấy gì nữa, và bàn tay cầm ly rượu run rẩy làm đổ rượu tung tóe vào quần áo.
Đêm qua, chàng uống luôn hai chai bacadi, thứ rum đặc biệt của người Cuba. Uống hết rượu, chàng la cà xuống đường, ngã vào tay một cô ả bán dâm đầu hẻm, mặt trời đã lên từ lâu mới giật mình tỉnh dậy. Lê Tùng khoát cái áo sơ mi nhàu nát lên người, hối hả trèo lên tắc xi đến Sở.
Như thường lệ, nhân viên trong Sở không hỏi han chàng nữa. Sự xuống dốc quá nhanh của chàng khiến cho đồng nghiệp sợ hãi tránh xa. Nội quy của Sở rất nghiêm khắc: nhân viên phải có hạnh kiểm tốt, không được rượu chè và cờ bạc bê tha. Bị phạm lỗi, nhân viên sẽ bị khiển trách và ghi vào hồ sơ. Lần thứ ba sẽ bị thải hồi, và một khi bị ông Hoàng thải hồi, đương sự không cò hy vọng vào làm ở một cơ quan nào khác.
Những hàng chữ số li ti nhảy múa trước mắt Lê Tùng. Chàng được cử làm trưởng ban H4, phụ trách việc chuyển ngân, gởi tiền và trả lương bí mật cho nhân viên hoạt động ở ngoại quốc. Vốn là nhân viên hành động, chàng thích được phóng dao, bắn súng, hoặc đấu trí với đối phương. Cuộc đời mài đũng quần trên ghế gỗ làm chàng chán nản và tuyệt vọng. Bỗng một giọng nói êm ái vẳng vào tai chàng:
- Anh Lê Tùng.
Chàng ngẩng đầu lên, vụt tỉnh ngủ. Người gọi chàng là Huệ Lan, cô gái chưa chồng dễ thương, từng có tình cảm đặc biệt với chàng. Chàng hỏi:
- Cô Lan gọi tôi hả?
Huệ Lan gật đầu. Nàng là một thiếu nữ 25 tuổi, cái tuổi chín muồi trong tình trường, ăn mặc đỏm dáng, tóc dài đen nhánh phủ xuống đôi vai gầy xương xương. Tuy ngực nàng lép kẹp, nàng vẫn có một nét duyên dáng đặc biệt. Có lẽ đàn ông thích nàng vì đôi mắt nghịch ngợm, và làn môi cong cong dường như chỉ muốn được hôn suốt ngày.
Huệ Lan ngồi ở bàn bên. Nàng sửa lại mái tóc, giọng thân mật đượm lo âu:
- Anh Lê Tùng này, ông chánh sở vừa ra lệnh cho em coi lại sổ sách của anh.
Lê Tùng giật mình:
- Khi nào?
- Hồi sáng, anh chưa đến, ông chánh sở gọi điện thoại cho em. Ông ấy dặn tối nay em phải ở lại văn phòng, kiểm tra lại sổ sách của anh. Em lo quá. Anh có làm cái gì bậy không?
Lê Tùng đáp bâng quơ:
- Không.
- Chắc không? Người ta bàn tán nhiều về anh mà anh chẳng biết gì cả. Người ta bảo anh chơi bời bê tha, tiêu tiền như rác. Căn cứ vào số lương hàng tháng, anh không thể nào uống rượu rum đắt tiền hàng chai đầy và đi nhảy suốt đêm.
Giọng Lê Tùng trở nên mệt mỏi:
- Họ nói láo đấy. Tôi vẫn uống rượu từ lâu. Văn Bình không uống rượu, không chơi bời hay sao?
- Văn Bình khác, anh khác. Văn Bình là tổng thanh tra, hơn anh cả chục cấp, được ông Hoàng cưng như trứng mỏng.
- Còn tôi thì bị ghét bỏ?
- Không phải đâu. Tại anh mà ra cả. Văn Bình làm việc nào cũng thành công nên được ông tổng giám đốc chiều chuộng, còn anh...
- Cô muốn nói là trong vòng ba tuần lễ tôi để thiệt mạng ba nhân viên xuất sắc phải không?
- Vâng. Tuy nhiên, anh đừng hiểu lầm em, tội nghiệp.
Lê Tùng thở dài chua chát:
- Không, tôi không hiểu lầm cô đâu, song thiên hạ đã hiểu lầm tôi. Ông tổng giám đốc đã cố tính hiểu lầm. Hơn ai hết, ông Hoàng phải biết rằng trong hàng ngũ của ta ở vĩ tuyến 17 đã có nội phản. Một phần tử của địch đã trà trộn vào tổ chức của ta đã báo cáo hết cho phản gián cộng sản. Nhân viên của tôi đã mất mạng là vì thế.
- Sao anh không trình bày tự sự với ông Hoàng?
- Khổ quá, anh nói khản giọng rồi mà ông Hoàng vẫn như pho tượng. Ông tổng giám đốc đã có định kiến là lỗi ở anh.
Lần đầu tiên, Lê Tùng xưng với Huệ Lan là anh. Nàng không để ý đến sự xưng hô thân mật của chàng. Nàng nói:
- Tối nay, em phải kiểm soát sổ sách. Anh nghĩ sao?
- Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhưng ở vào địa vị cô, tôi sẽ báo cáo với ông chánh sở là sổ sách của tôi không có điểm nào khả nghi.
- Anh cứ nói thật với em, nếu anh lỡ tiêu đồng nào, em sẽ tìm cách bù đắp giùm anh.
- Tôi thề với cô là không tơ hào một xu nhỏ.
Huệ Lan thở phào ra:
- Nếu thế thì em yên tâm được rồi. Em chẳng cần xem sổ sách nữa. Sáng mai, em sẽ báo cáo với ông chánh sở.
Lê Tùng nhìn cô gái bằng cặp mắt hàm ơn:
- Huệ Lan tốt với tôi lắm. Chỉ tiếc là...
Nàng cười:
- Em rất sẵn sàng. Có hay không là do anh. Giá anh bớt chơi bời hơn trước. Khi ấy, em sẽ mời anh đến nhà. mẹ em mến anh lắm.
- Bà cụ đã gặp tôi bao giờ đâu?
- Em đưa ảnh anh cho mẹ em xem. Mẹ em khen anh dễ thương và trung hậu.
Lê Tùng lại thở dài:
- Trong khi ấy, ông Hoàng lại coi anh là kẻ đáng ghét và có tư tưởng phản bội.
- Anh Lê Tùng. Dạo này anh ăn nói bừa quá. Chắc anh bị đau rồi. Có lẽ đêm qua anh thức suốt sáng.
- Không. Đêm qua tôi ngủ sớm lắm.
- Anh đừng dối em nữa. Quầng mắt anh đen sì như vậy chứng tỏ anh mất ngủ liên miên. Anh về nhà nghỉ đi, em làm giùm cho. Nếu ông chánh sở hỏi, em sẽ nói là anh bị cảm.
Lê Tùng xô ghế đứng dậy:
- Huệ Lan nói đúng. Tôi đang bị cảm. Vai tôi đau như rần.
- Anh ra tiệm thuốc tây gần Sở mua átpirin mà uống. Anh phải uống ba viên một lúc mới công hiệu.
Lê Tùng chụp cái mũ cói lên đầu, nặng nề ra cửa. Huệ Lan nhìn theo bằng luồng mắt ái ngại.
Định ra thang máy, Lê Tùng ngần ngừ một lúc rồi đi dạo dọc hành lang tới câu lạc bộ. Đó là một gian phòng lớn, chuyên bán thức ăn và đồ uống cho nhân viên. Hầu hết nhân viên của Sở đều ăn trưa ở câu lạc bộ. Câu lạc bộ còn cung cấp thức ăn cho một số nhân viên đặc biệt trú ngụ thường trực tại tổng hành doanh.
Vào giờ này, câu lạc bộ còn đông người. Mọi người đang trò chuyện như pháo nổ bỗng ngưng bặt khi thấy Lê Tùng ló mặt ngoài cửa. Hồi đầu, chàng lấy làm khó chịu, cho sự im lặng này là một cách khinh miệt chàng. Lâu dần, chàng quen đi và đáp lại bằng thái độ thản nhiên.
Lê Tùng tiến lại quầy, một cái bàn dài lót kẽm màu trắng, phía sau là ba cô gái có bộ ngực đồ sộ và cặp mắt sắc như dao cạo. Chàng vẫy tay:
- Uýt-ky.
Một cô gái lắc đầu:
- Ông quản lý ra lệnh không được bán chịu cho ông.
Lê Tùng quắc mắt:
- Tôi đã ăn quịt lần nào chưa?
- Rồi. Không phải một mà là hai lần. Tháng trước, ông quên không trả năm ngàn. Tháng vừa rồi bảy ngàn. Tôi còn giữ bông của ông, không tin tôi đưa ông xem.
Sực nhớ ra, Lê Tùng gật gù:
- Ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên mất. Tháng này hết tiền. Tôi đã hẹn ông quản lý đến cuối năm sẽ thanh toán hết. Bây giờ xin cô một ly.
- Phiền ông trả cho năm chục.
Lê Tùng rút bót phơi, ném lên quầy tờ hai trăm nhàu nát:
- Bốn ly, không pha đá.
Chàng vồ lấy ly rượu như kẻ nhịn khát từ nhiều ngày nay. Bỗng chàng hỏi:
- Còn rum không?
- Còn. Bốn chục một ly nhỏ.
- Cô cho tôi 5 ly. Pha vào một chai côca côla và 3 viên đá.
- Xin ông hai trăm nữa.
Lê Tùng thở dài, móc trong túi áo trên ra hai tờ 200 khác, quăng vào ly rượu vừa uống cạn.
- Đủ chưa?
- Ông đưa dư 200.
- Rót thêm cho tôi 200 rượu rum nữa.
- Uống 600 bạc rượu một lúc chịu sao được. Thôi, em chỉ rót 200 thôi.
- Nội quy của câu lạc bộ không hạn chế bao nhiêu ly. Miễn tôi trả tiền, tôi muốn uống bao nhiêu cũng phải bán.
Viên quản lý - một thanh niên cao thước tám, người to như tủ gương - khệnh khạng từ góc phòng đi lại. Thấy Lê Tùng, hắn lên giọng:
- Gì thế?
Cô chiêu đãi viên đáp:
- Thưa ông Lê Tùng đòi uống nhiều rượu.
Viên quản lý phì cười:
- Bán cho ông ấy, quý hồ đủ tiền là được.
Giọng Lê Tùng lè nhè:
- Hừ, ông quản lý trù tôi quá. Thiếu có hơn 10 ngàn mà không bán chịu nữa.
Viên quản lý nhún vai:
- Uống xong rồi, mời ông ra ngoài giùm. Miệng ông sặc mùi rượu, áo quần đen bẩn và nhàu nát. Lần này, tôi nể ông, lần sau, nếu ông còn đầu bù tóc rối, tôi sẽ mời ra cửa.
- Ha ha, ông quản lý vừa ra lệnh cho tôi. Ông là ông Hoàng thứ hai phải không?
- Ông say rồi.
- Trời, có mấy ly rượu hạng bét mà bảo say. Còn lâu, áo quần của tôi xốc xếch thì mặc kệ tôi.
- Xin nhắc lại ông lần nữa, ông là trưởng ban H-4. Ông phải tỏ ra xứng đáng với chức vụ của ông.
- Về phần tôi, tôi rất ghé những kẻ lên mặt dạy đời.
Viên quản lý khuỳnh tay trước mặt Lê Tùng:
- Tôi cảnh cáo ông lần nữa. Nếu ông còn ăn nói thất thố, tôi sẽ tặng ông một bài học nhu đạo.
Lê Tùng cười ha hả:
- Dễ trong cái Sở Mật vụ đồ tồi này chỉ có ông ông nhà bếp là giỏi Judo thôi hẳn?
Viên quản lý nắm lấy cổ áo Lê Tùng. Bỗng một giọng nói cất lên, êm ái nhưng cương quyết:
- Yêu cầu ông bỏ tay ra.
Mọi người quay lại, Huệ Lan chĩa mũi súng cán ngà xinh xắn vào bụng viên quản lý phốp pháp:
- Ông không được phép hành hung nhân viên trung cấp của Sở. Ông thừa hiểu rằng, tôi sẽ bắn ông nếu ông không thả Lê Tùng ra.
Viên quản lý nhún vai:
- Vâng, tôi xin chiều cô Huệ Lan. Xin cô biết rằng, tôi đã nhẫn nhục đến cực độ. Mọi người ngồi đây có thể làm chứng rằng tôi không gây ra trước.
- Nếu Lê Tùng có lỗi, tôi xin lỗi giùm. Song ông nên hiểu rằng, Lê Tùng đang bị đau. Bị đau sau chuyến đi công tác ở Bến hải. Thần kinh anh ấy chưa được phục hồi nhu cũ.
Giọng Lê Tùng vẫn lè nhè:
- Huệ Lan, tôi bị điên từbao giờ?
Huệ Lan sẵng giọng:
- Anh không bị điên, nhưng anh mất trí. Thôi, anh về đi. Mọi người cười anh nhiều rồi, anh đừng để thiên hạ cười em nữa.
Như cái máy, Lê Tùng đứng dậy, xô cái ghế cao ngã lỏng chỏng. Rồi chẳng thèm chào ai, chàng lù lù đi ra. Trong phòng, Huệ Lan rưng rưng nước mắt. Viên quản lý cầm tay nàng:
- Tôi thành thật xin lỗi cô.
Lê Tùng đột ngột quay lại:
- Thôi, tôi van ông. Ông đừng nịnh đầm nữa.
Viên quản lý lặng người, giận tái mặt. Huệ Lan dựa vào quầy rượu, sụt sùi khóc.
Lê Tùng phá lên cười như thằng điên.
Xuống đường, chàng vẫy xích lô máy. Gió mát dọc bờ sông quạt vào mặt chàng. Cổ họng chàng đáng chát, chàng lại thèm rượu. Một nỗi buồn vô biên tràn ngập lòng chàng. Trong một tích tắc đồng hồ, chàng nảy ra ý định lao đầu xuống sông Sài gòn.
Lê Tùng lơ đãng nhìn ra bến đò Thủ thiêm. Nước sông đục ngầu. Sau nhiều cơn mưa liên tiếp, mực nước đã lên mấp mé bờ sông, trải trước mặt chàng một bãi rộng mênh mông màu súc cù là. Bên kia bờ, một tòa bin-đinh đang xây đâm lên nền trời trắng đục những cây sắc đen sì, khẳng khiu, khiến chàng có cảm tưởng chân tay của người bị chết cháy.
Lê Tùng dặn xích lô máy lái về Tân định. Buổi chiều tỏa xuống từ từ, những ngọn đèn nê-ông đầu tiên được bật sáng trước chợ Tân định.
Đến gần Trần quang Khải, chàng cho xe đậu lại, đoạn khệnh khạng bước vào ngõ hẻm bên trái. Chàng dừng lại trước một căn nhà hai tầng, quét vôi xám, cửa sắt đóng kín mít.
Ba phút sau khi chàng bấm chuông, chàng nghe tiếng chân người, và một giọng nói vọng ra:
- Ông hỏi ai?
- Lê Tùng đây.
Cánh cửa mở hé, vừa đủ cho chàng lách vào. Bên trong tối om. Mở cửa cho chàng là một người đàn bà.
Chàng hỏi:
- Trên ấy đã có người chưa?
Thiếu phụ đáp:
- Rồi. Sao ông đến sớm thế?
Chàng nhún vai không đáp. Ánh đèn nê-ông trên lầu chiếu xuống cầu thang làm chàng thấy rõ khuôn mặt và thân hình thiếu phụ. Lê Tùng đến sòng bạc này nhiều lần, song lần nào chàng cũng ngắm người đàn bà ra mở cửa. Nàng trạc 30, nghĩa là không còn trẻ nữa, nhưng chính vì nàng không còn trẻ nữa mà Lê Tùng ưa thích. Nàng không đẹp lắm, tuy bộ mặt được sửa soạn công phu. Những sợi lông mi giả được gắn rất khéo vào mắt, làm con mắt đã to và đen càng to và đen thêm. Môi nàng được tô son rất giỏi, một thứ son riêng do Elizabeth Arden chế tạo, màu đỏ hồng ươn ướt và thơm mùi kẹo cao su. Đặc biệt là môi nàng nhỏ mà nàng bôi loang ra cho môi lớn thêm, tạo cho đàn ông một sự thèm muốn khác thường.
Cầu thang xi măng hơi chật, thiếu phụ đi sát vào người chàng. Chàng không rõ nàng vô tình hay hữu ý, nhưng bộ ngực núng nính của nàng cứ bám lấy chàng, khiến chàng không còn thời giờ suy nghĩ nữa. Thân thể nàng toát ra một mùi hương độc đáo, mùi da thịt của thiếu phụ giàu kinh nghiệm đã biết nhiều đàn ông, và am tường bí quyết hạnh phúc.
Nàng nói, giọng thơm thơm như viên á phiện hơ trên ngọc đèn dầu lạc:
- Dạo này ông không gặp hên nên thua nhiều quá.
Lê Tùng cười:
- Vì chị không truyền cái hên cho tôi.
Nàng nhìn vào mắt nẩy lửa của chàng:
- Em có chồng rồi, ông không biết sao?
- Biết chứ. Nhưng chồng chị đi vắng.
- Hắn nghe được thì chết. Có lần em tằng tịu với một thằng ngoại kiều, hắn nổi khùng vác dao chém lia lịa. Suýt nữa em mất mạng.
- Còn gã ngoại kiều?
- Không hề gì, chỉ vài ba cái sẹo trên mặt.
- Tôi muốn ăn sẹo trên mặt lắm, chị đừng sợ.
- Rõ nỡm cái ông này.
Hai người đã lên tới lầu một. Thiếu phụ hỏi chàng:
- Ông hút đã chứ?
- Chị nằm tiêm, tôi mới hút.
- Em còn bận mở cửa cho khách.
- Vậy thì thôi.
- Ông khó tính ghê. Đêm nay, em sẽ tiêm cho ông. Bây giờ ông chịu khó hút vài chục điếu cho tỉnh người. Có tỉnh người, đánh bạc mới sáng suốt. Em thấy ông đánh gàn lắm. Ai đời lại đánh chẵn cả bao giờ? À, ông Lê Tùng, em mới thêu được con bé tiêm thuốc giỏi lắm. Nó vo thuốc thật tròn, nướng không bao giờ cháy. Nó lại xinh như mộng, và dễ tính nữa. Anh muốn gối đầu lên đùi, nó cũng không hất ra.
Thiếu phụ bắt đầu kêu chàng bằng anh. Chàng cũng suồng sã:
- Gối đầu vào đùi em sướng hơn.
- Anh này điên rồi. Em là gái già, sao bằng con bé hơ hớ mười tám. Anh hút không, để em mang đèn bàn tới.
Lê Tùng lắc đầu:
- Thong thả, để anh đánh một lát.
Thiếu phụ dẫn chàng lại cầu thang lên lầu nhì.
Đột nhiên, chàng gọi:
- Này em?
Thiếu phụ quay lại:
- Gì anh?
- Trông em tình quá.
- Tình hay không, mặc tôi.
Lê Tùng ôm chầm lấy thiếu phụ hôn bừa vào miệng. Nàng đánh thùm thụp vào ngực chàng. Nhưng một phút sau, nàng đứng yên, không nhúc nhích.
Rồi nàng lau mép:
- Anh gớm thật. Chưa chi đã hôn gái, rồi còn thua bán mạng.
Lê Tùng trề môi:
- Anh còn chán tiền. Còn lâu mới khuynh gia bại sản.
- Anh làm gì mà lắm tiền thế?
- Làm chủ hãng buôn.
- Thôi đi ông tướng. Ngữ ông không phải là nhà buôn.
- Em không tin thì thôi.
- Này em nói cho mà biết. Chớ ti toe với tiền quỹ mà chết bỏ mẹ. Thụt két là 10 năm tù đấy.
- Hừ, ở tù càng đỡ phải kiếm tiền. Đi làm ngày hai buổi khổ như trâu ngựa.
- Nói liều như anh là tột bực rồi.
Lầu nhì là một phòng xốc đĩa lớn. Căn phòng rộng, đóng cửa im ỉm, máy điều hòa không khí chạy rè rè. Chừng 10 người đàn ông, đàn bà vây quanh cái chiếu cạp điều trải trên sàn gác.
Chủ sòng đứng lên, đon đả:
- À, anh Lê Tùng. Hôm nay dám chơi to không? Toàn tay bán trời không văn tự cả.
Lê Tùng hỏi:
- Mỗi lần đặt ít nhất là bao nhiêu?
- 10 ngàn.
- 10 ngàn hả? Lấy gì làm to. Đêm nay, tôi muốn đánh thật to. Để rồi mai chừa.
Chủ sòng cười:
- Chắc anh đại thắng rồi.
Lê Tùng cũng cười:
- Dĩ nhiên.
Lê Tùng theo chủ sòng vào căn phòng nhỏ kế cận. Cửa đóng lại, chủ sòng hỏi:
- Đâu, anh cho tôi coi viên cà rá.
Lê Tùng móc túi ra một cái hộp nhỏ, để lên bàn:
- Đúng 9 ly.
Chủ sòng lấy kính riêng đặt lên mắt, rồi cần viên hột xoàn óng ánh lên coi. Hồi lâu, hắn đặt xuống:
- Có một chút than ở giữa.
Lê Tùng nói:
- Tôi là chuyên viên về hột xoàn. Cà rá này không có một có một chút than nào hết. Chỉ có một cái bọt nhỏ không quan hệ bên dưới mà thôi.
Chủ sòng đặt viên kim cương xinh xắn vào lòng bàn tay:
- Bao nhiêu?
- 400.
- Trời, gần nửa triệu, đắt quá.
- 400 ngàn, đâu phải nửa triệu. Anh không mua thì thôi. Để tôi ra đường Tự do bán cho Chà và. Họ sẽ trả tôi nửa triệu.
- Chỗ quen biết, anh bớt đi. Bán cho tôi, anh được bạc, còn có hy vọng chuộc lại. Anh bán cho Chà và là mất.
- Vì thế tôi mới bán cho anh.
- 250, anh chịu không?
- Còn xa quá.
- Sợ anh thật. Anh phải cho tôi kiếm vài ba chục ngàn lời chứ.
- Theo thời giá, viên 8 ly, nước xanh, không bị than phải trên nửa triệu. Không tin, anh hỏi Tô châu xem.
- Nể anh, tôi lên một giá nữa. 300 đấy. 300 là giá cuối cùng, tôi không thể trả thêm được nữa.
- 350.
- Tôi chịu.
Lê Tùng mân mê viên kim cương tỏa ra hào quang chói lọi. Hạt xoàn này không phải của chàng, và trong đời chàng chẳng bao giờ hy vọng làm chủ một viên kim cương 9 ly như thế. Đó là hạt xoàn của Sở. Một số nhân viên hoạt động tại nước ngoài thường được trả lương, hoặc công tác phí bằng vàng lá, hoặc cà rá. Mang đồ châu báu trong người tiện lợi hơn là mang ngoại tệ cồng kềnh. Viên kim cương 9 ly này, Lê Tùng được lệnh gởi cho một điệp viên phục vụ ở Nam Dương. Không hiểu sao chàng dám mang về, bán lấy tiền đánh bạc. Như chủ sòng nói lúc nãy, chàng có hy vọng được bạc sau nhiều trận thua không còn xu dính túi. Đại thắng, chàng sẽ chuộc lại cà rá, cất lại trong tủ sắt như cũ.
Chủ sòng giục:
- 300 là giá chót, anh chịu chưa?
Lê Tùng nhăn mặt:
- Anh đè nén tôi quá. Viên kim cương này do mẹ tôi để lại làm của hương hỏa, bán nó tôi tiếc lắm.
- Kim cương ở đâu ra, tôi không cần biết, xin anh hiểu cho. Dầu là của hương hỏa, hoặc của buôn lậu, hoặc của ai nữa, đó là việc riêng của anh. Phần tôi, tôi chỉ quan tâm tới giá tiền.
- Anh trả thêm 20 ngàn nữa. Vị chi 320.
- Tôi mua bán rất mau, và chỉ nói một lời. 300 ngàn, bán đi cho rồi. Gặp hồng vận, anh có thể kiếm được gấp ba số tiền bán cà rá trong vòng một giờ đồng hồ.
- Thôi được. Anh đưa tiền cho tôi.
Chủ sòng mở ô kéo, ném một cuộn giấy bạc lên bàn. Hắn nhìn vào mắt Lê Tùng:
- Tôi cần dặn anh lần nữa. Ra khỏi nhà này, xin anh quên hết. Quên việc đánh xóc dĩa. Quên cả việc bán cà rá cho tôi. Nếu anh không giữ đúng cam kết. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
- Tôi không phải trẻ con. Anh nói một lần bữa trước đủ rồi.
- Không. Tôi đâu dám coi khinh anh. Chẳng qua sợ anh quên nên nhắc lại đó thôi.
Chủ sòng vỗ vai Lê Tùng:
- Chúc anh đêm nay trở thành triệu phú.
Không hé môi, Lê Tùng lùi lủi ra cửa. Thật vậy, lúc rời bến phà Thủ thiêm, chàng đã quyết định đánh nước cờ liều. Nếu ăn bạc, chàng sẽ hoàn lại số tiền thụt két. Nhược bằng cháy túi, chàng sẽ liệu sau. Rồi đến chàng vào tù là cùng. Vào tù càng đỡ khổ...