Phần VI (c)

Trong phòng giấy của đại tá Trần Chương, tại toà đại sứ Bắc Việt, đèn điện cũng sáng như ban ngày.
  Ánh đèn rực rỡ nhảy múa trên nòng súng To-karev bóng loáng trên tay đại uý Phạm Nghị.
- Giơ tay lên... giơ tay lên, còn khệnh khạng gì nữa.
  Một trong những mánh khoé đoạt súng cố hữu của Trần Chương là giả vờ khệnh khạng để ước lượng vị trí của đối phương. Cũng là nhân viên tình báo cấp cao, từng tốt nghiệp nhiều khoá huấn luyện đặc biệt của Smerch về phương pháp phản công nên Phạm Nghị đã đoán trước những động tác xảo nguyệt của Trần Chương.
  Giọng dấm dẵn, Phạm Nghị nói tiếp:
  - Đồng chí đại sứ đã giơ tay lên rồi, bây giờ đến lượt đồng chí tuỳ viên quân sự. Đồ khốn nạn... đây là lần cuối cùng các anh được tôi gọi là đồng chí.
  Lê Văn Hiến cố giữ nét mặt thân thiện.
  - Phạm Nghị, anh làm gì thế? Chúng ta đều là đồng chí... Anh điên rồi ư?
  Phạm Nghị cười nửa miệng:
  - Điên? Có lẽ tôi vừa mắc bệnh điên... Anh Hiển ơi, từ trước đến nay, tôi vẫn dùng "ông" cung kính đối với anh, vì chưa biết anh là kẻ lòng dạ lang thú. Tôi hy sinh thân thể không phải để được đối xử táng tận lương tâm như ngày hôm nay...
  Trần Chương cướp lời, giọng khô khan:
  - Phạm Nghị, anh là nhân viên thuộc cấp. Dầu sao tôi là đại tá còn ông Lê Văn Hiến là đại sứ, Anh nên giữ gìn lời ăn tiếng nói.
  Phạm Nghị xoạc chân trong cử chỉ thách thức:
  - Từ nhiều tuần nay tôi luôn luôn giữ gìn lời ăn tiền nói, luôn luôn tôn trọng tôn ti trật tự, nhưng bây giờ thì hết rồi... Chức vụ đại tá và đại sứ của bọn anh lớn thật song chưa lớn bằng tính mạng của tôi. Các anh dùng tôi như múi chanh, vắt kiệt nước thì vức vào xọt rác. Miễn cưỡng tôi phải tự vệ... tôi phải giết các anh.
  Trần Chương tiến lên thêm một bước:
- Yêu cầu anh bình tĩnh lại. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc hại anh. Chẳng qua anh hiểu lầm.
  Giọng Phạm Nghị trở nên gay gắt:
  - Hiểu lầm ư? Bọn anh hiểu lầm tôi thì đúng hơn. Bọn anh tưởng tôi là hòn bột, muốn nặn thành hình thù nào cũng được. Lầm to rồi, tôi núp nghe bên ngoài nên đã hiểu rõ từ đầu đến cuối. Anh đừng nhiều lời vô ích, khầu súng này đã nạp đạn sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng bắn vào tim anh.
  Tuy nhiên, trước khi hạ thủ, tôi cần nói đôi lời cho bọn anh khỏi ấm ức khi xuống chầu Diêm chúa: lát nữa đây, tôi sẽ lái xe đến sứ quán Nam Việt, tường thuật âm mưu của bọn anh.
  - Hừ, họ sẽ giết anh như giết con kiến.
  - Anh lại lầm to lần nữa, hoặc giả anh cố tình lầm to để phỉnh phờ tôi như đã phỉnh phờ từ bao lâu nay. Một trong những nhiệm vụ nòng cốt của phản gián Nam Việt ở Vạn Tượng là thâm nhập toà đại sứ để lôi kéo nhân viên. Họ sẽ trả thật nhiều tiền cho ai theo họ, và cung cấp cho họ những tin tức bí mật.
  Về phần tôi, tôi có thể cho họ biết nhiều bí mật động trời. Họ sẽ cấp cho tôi một sổ thông hành mang tên giả, và tôi sẽ bay ù sang Âu châu để lập lại cuộc đời.
  Lê Văn Hiến hạ một tay xuống:
  - Anh Phạm Nghị, tôi với anh không xa lạ gì nhau... Anh đừng nên nóng nảy...
  Phạm Nghị bóp cò. Đoàng, viên đạn bay vèo qua tai Lê Văn Hiến. Giọng nói của Phạm Nghị rít lên:
  - Không được buông tay. Đây là phát đạn cảnh cáo. Lần sau tôi sẽ bắn vào bụng.
  Tuy vậy, Phạm Nghị không bao giờ có cơ hội bắn phát thứ hai nữa. Vì đại tá Trần Chương đã lợi dụng những phút đối thoại với Phạm Nghị để thu ngắn khoảng cách. Đến khi lọt vào tầm độc cước của hắn, Trần Chương mới phóng chân ra, phản công nhanh như điện xẹt.
  Ngọn cước trúng cổ tay Phạm Nghị, khẩu To-karev ngoan ngoãn rơi xuống nền nhà.
  Thế là hết.
  Trần Chương tiến lên, quạt bàn tay rắn như đá vào mặt Phạm Nghị. Mất súng, Phạm Nghị đã mất luôn yếu tố chiến thắng. Song hắn vẫn chưa chịu mất tin tưởng. Có lẽ vì hắn cảm thấy đủ sức chống trả những miếng đòn vũ bão của Trần Chương. Nhưng cũng có lẽ vì hắn đã đến bước đường cùng, đánh đỡ thục mạng để tìm huyết lộ.
  Hắn nghiêng người tránh đòn rồi nhảy chéo qua bên phải. Bình hoa hồng cẩm nhung chỉ cách Phạm Nghị một xải tay.
  Bình hoa này bằng pha lê, gửi mua tận Tiệp Khắc. Không còn khẩu To-karev dũng mãnh, Phạm Nghị sẽ dùng bình hoa làm khí giới. Nhanh như cắt, hắn vờ lấy bình hoa, hắt những bông hồng mơn mởn xuống đất, nước bắn tung toé, rồi lùi dần, lùi dần.
  Đại tá Trần Chương bật lên chuỗi cười khanh khách.
  Bàn tay chuối mắn xoè ra, Trần Chương lừ lừ rượt theo. Phạm Nghị xoay nửa vòng, giáng bình pha lê xuống. Thế võ này có thể triệt hạ nhiều võ sư nhu đạo lành nghề.
  Nhưng Trần Chương lại là tinh hoa của võ lâm quốc tế nên bình hoa lao vào khoảng không. Trần Chương tung bàn chân trái ra. Phạm Nghị ngã nhào xuống đất.
  Trần Chương nhảy tới, ngón tay chĩa tua tủa, hạ độc thủ. Bị đánh vào tử huyệt trên mặt, Phạm Nghị chỉ kêu được một tiếng ái ngắn ngủi rồi nằm thẳng đơ trên tấm thảm đắt tiền.
  Trần Chương xoa tay nói với ông đại sứ Lê Văn Hiến:
  - Thế là xong. Bây giờ tôi đi gặp họ. Đồng chí hãy tin ở tôi. Nhất định chúng ta sẽ thành công.
  Vẻ mặt tư lự, như từ nãy đến giờ chưa có chuyện quan trọng xảy ra, Lê Văn Hiến mở cửa sổ nhìn xuống vườn. Tuy trời tối, hắn vẫn nhìn thấy những bông hồng và thược dược khhoe sắc trên luống đất mới sới. Mùi hoa thơm nhẹ theo gió bay lên.
  Hắn đứng thẳng như pho tượng, không quay lưng lại để thấy đại tá Trần Chương nhanh nhẹn bước ra ngoài, và cũng không nghe tiếng giầy quen thuộc im dần trong bóng đêm mù mịt.
xXx
Trần Chương thu ngọn roi da lại, tay chống nạnh, thản nhiên nhìn người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đa tình lạnh lùng, đang oằn oại trên nền nhà.
  Người đàn ông bị đánh ngất này là Văn Bình, tức Z.28 của sở Mật vụ Sài Gòn.
  Hơn ai hết, Trần Chương đã biết đối thủ là Văn Bình, kẻ mà cơ quan gián điệp cộng sản thi đua hạ sát cho bằng được. Nếu cần hạ sát, hắn chỉ phải cúi xuống, phóng atémi vào tử huyệt. Ngón tay được tập luyện công phu của hắn đủ cứ chế ngự được con sư tử dữ nhất Phi châu. Song hắn chỉ đánh rất nhẹ, cốt cho đường roi trệch ra ngoài. Theo ước tính, nạn nhân chỉ bất tỉnh trong vài ba phút rồi tỉnh dậy.
  Tuy nhiên, Văn Bình không bất tỉnh như Trần Chương dự liệu. Chàng chỉ hơi choáng váng vì miếng đòn đột ngột và chỉ cần nửa phút đồng hồ để phục hồi sinh lực. Chơi trò ú tim với Trần Chương, chàng nằm thẳng đơ, không động đậy.
  Trần Chương giật tóc mai gọi:
  - Hoàng Lương, anh Hoàng Lương...
  Đợi Trần Chương gọi đến lần thứ mười, chàng mới từ từ hé mắt. Trần Chương đỡ chàng ngồi dậy. Chàng rờ gáy, giọng mỏi mệt:
  - Anh là ai?
  Trần Chương đáp:
  - Người mà anh đợi.
  - À, Hoài Thanh. Phải, chúng mình có hẹn với nhau. Tại sao anh lại đánh lén tôi.
  - Xin anh tha lỗi. Tôi cần kiểm điểm xem anh có thật là Hoàng Lương không.
  - Hừ, giá anh mạnh tay chút nữa thì hết cả kiểm điểm. Có lẽ tôi cũng phải hạ anh đo ván để kiểm điểm lại căn cước của anh.
  Trần Chương móc túi lấy giấy tờ vứt xuống sàn, giọng bực bội:
  - Đây, chứng minh thư của tôi, anh tha hồ nghiên cứu. Nếu tôi không lầm, anh đã biết rõ diện mạo của tôi, khỏi cần coi giấy tờ.
  Đến lượt Văn Bình đấu dịu:
  - Tôi nói đùa đấy, anh đừng đề bụng. Chẳng là vì anh đón tiếp tôi một cách hơi bất thường nên tôi bất bình, thế thôi. Tính tôi hay cằn nhằn với bạn thân, tôi bất bình vì coi anh là bạn thân. Vì dầu sao anh và tôi chung lập trường.
  Trần Chương lắc đầu:
  - Anh lầm rồi. Lập trường của anh và tôi hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ tôi gặp anh là để thương lượng. Thương lượng về việc gì, anh đã biết rõ.
  - Vâng, tôi xin nói ngắn lại để tiết kiệm thời giờ. Vì, theo chỗ tôi hiểu, thời giờ của chúng ta rất eo hẹp. Người ta phăng ra thì nguy. Bề ngoài tôi là Hoàng Lương, thông tín viên báo buổi trưa xuất bản tại Sài Gòn, nhưng thật ra tôi là đặc phái viên của ông Hoàng... Tôi đích thân từ Vọng các sang đây theo lời yêu cầu của Sulô. Sulô cho biết anh đang bị đại sứ Lê Văn Hiến làm khó dễ. Nhân danh chính quyền Nam Việt, tôi sẵn sàng...
  - Trong trường hợp tôi nhận lời, tôi sẽ phải làm gì?
  - Như anh đã biết, trong thời gian đầu tiên, tạm định là sáu tháng, anh sẽ cung cấp cho chúng tôi một số tin tức tình báo. Sau đó, anh sẽ lưu lại hợp tác với chúng tôi ở cơ sở Trung ương, hoặc chúng tôi cấp thông hành giả cho anh ra nước ngoài sống kín đáo, dĩ nhiên với sự trợ cấp của chúng tôi.
  - Vâng, tôi xin đồng ý. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa là, có lẽ không quan trọng lắm đối với sở Mật vụ Sài Gòn, song lại rất quan trọng đối với một cá nhân nhỏ bé, thiếu phương tiện như tôi.
  - Vấn đề tài chính?
  - Vâng, Sulô nói rằng ông Hoàng hứa thưởng một số tiền lớn vào khoảng nửa triệu đô la.  
  - Thưởng tiền là chuyện dĩ nhiên. Song có lẽ anh nghe lầm. Ông Hoàng chưa bao giờ hứa nửa triệu đô la.
  - Ồ, nếu thế thì.
  - Anh muốn rút lui ư? Việc này hoàn toàn do anh quyết định, nếu anh từ chối, tôi sẽ để anh ra  về tự do và long trọng cam kết không tiết lộ cho thượng cấp của anh biết. Nhưng theo thiển ý, anh không nên từ chối thì hơn. Anh đang bị đại sứ Lê văn Hiến và đại uý Trần Chương trù ếm, mai kia về Hà Nội anh sẽ nguy hại đến tính mạng. Hợp tác với chúng tôi giá không được đồng nào cũng đã lợi cho anh rồi, phương chi còn có tiền thưởng. Anh nghĩ lại đi...
  - Ông Hoàng định cho tôi bao nhiêu?
  - Hai triệu bạc Việt Nam là tối đa. Tính ra đô la ngón nghét hai chục ngàn rồi.
  - Trời ơi, ít quá.
  - Tuỳ anh...
  - Tôi như kẻ sắp chết đuối, không thể nào từ chối, xin anh thông cảm. Giá anh đề nghị lại với ông Hoàng.
  - Đó là việc sau. Bây giờ chỉ có thể đưa anh hai triệu. Anh lên đường ngay được không?
  - Không được. Vì còn Thiên Hồng, vợ chưa cưới của tôi.
  - Tại sao họ cho phép anh rời sứ quán?
  - Lê Văn Hiến và Trần Chương đi dự tiếp tân vắng tại tòa đại sứ Trung Quốc. Thiên Hồng nhờ tôi ra phố mua sắm một vài món đồ vặt vãnh, tôi kiếm cớ lẻn đến đây. Vả lại, họ đang đối xử với tôi một cách hậu hĩ vì tin tưởng là Thiên Hồng thuyết phục được tôi.
  - Họ không sợ anh trốn ư?
  - Không. Thiên Hồng được giữ lại làm con tin. Hơn nữa, họ thừa biết tôi là người không thể nào đầu hàng đối phương. Đề nghị với anh, đêm nay, tôi sẽ tìm cách gây hoả hoạn trong sứ quán rồi vượt tường trốn ra bằng lối sau. Yêu cầu anh mang xe đợi tôi. Tôi sẽ dùng đèn bấm làm hiệu. Hy vọng chúng tôi được thoát nạn, nếu không...
  - Yên tâm. Tôi cố gắng bảo vệ cho anh và Thiên Hồng, miễn hồ ở bên ngoài toà nhà sứ quán. Khi cần, tôi cũng không ngần ngại đột nhập. Thôi chào anh. Anh có tin là nhân viên của Trần Chương đang theo dõi anh không?
  - Có thể có, cũng có thể họ thả lỏng cho tôi để tìm đầu mối. Nếu nhân viên của họ phăng ra anh và báo cáo về thì cũng đến mai họ mới đọc tới, khi ấy tôi đã biệt tích. Hân hạnh được cộng tác với anh... Hẹn anh lát nữa...
 - Chào anh hoài Thanh...
  Văn Bình lẳng lặng nhìn người đàn ông lạ đi khuất sau hành lang. Margot Lan lững thững bước vào. Thấy chàng, nàng ôm ghì lấy, hôn vào môi, dáng điệu say đắm như là người yêu thật thụ và từ lâu chưa được gặp.
  Chàng kéo nàng ngồi xuống giường, giọng tha thiết.
  -Em đã đánh lừa anh.
  Margot Lan bịt miệng chàng:
  - Vì vậy em phải đến với anh để tạ tội. Em chỉ có thể ở lại nửa giờ là lâu nhất. Anh ơi, lát nữa chúng mình xa nhau, em không biết anh là ai, và anh cũng không biết em là ai.
  - Anh biết em là Margot Lan.
  - Trên  cõi đời này có hàng ngàn Margot và hàng ngàn Lan. Đàn bà đều giống nhau như giọt nước, tuy nhiên, em hy vọng là anh sẽ tìm thấy nơi em một sự khác biệt. Em không dám cầu mong viễn công chỉ hy vọng là anh mang mãi kỷ niệm đêm nay vào lòng.
  Văn Bình liếc nhìn đồng hồ tay.
  Còn sớm chán. Chàng còn đủ thời giờ để hẹn hò với người đẹp.
  Xa xa, vẳng lại tiếng thầm thì ân ái của xóm thanh lâu quốc tế bí mật Đồng Pha Lan.
xXx
Đêm đã khuya lắm.
  Đúng theo lời hẹn, Văn Bình lái xe đến gần phi trường Wattay thì quẹo vào một con đường ngoằn ngoèo tối om. 3 phút sau, chàng rẽ sang tay phải.
  Trước mặt chàng, toà biệt thự đồ sộ và kín  đáo của đại sứ Lê Văn Hiến đứng sừng sững trong bóng tối. Tuy không ánh đèn nào lọt ra ngoài, Văn Bình biết rằng nhân viên sứ quán Bắc Việt đang thức. Đêm nào, họ cũng thức đến sáng. Để tránh những cặp mắt tò mò của dân chúng, và nhân viên điệp báo Tây phương, cửa sổ đều được che rềm kín mít, đèn điện được lồng trong những cái chao bằng cạt-tông đen dầy cộm, và dài lòng thòng.
  Trong căn phòng quen thuộc đầy hoa hồng và thược dược, đại tá Trần Chương đang hoàn tất những chi tiết, hành trình cuối cùng với đại sứ Lê văn Hiến.
  Vẻ mặt của Trần Chương trở nên nghiêm trọng một cách lạ lùng. Hắn nắm tay Lê Văn Hiến:
  - Đồng chí đã lo liệu xong vụ phòng thủ trên mái nhà chưa?
  Lê Văn Hiến đáp:
  - Xong rồi. Hồi tối, tôi đích thân thay các băng đạn trung liên bằng đạn mã tử. Hai nhân viên xạ thủ được tôi mời uống cà phê pha thuốc loạn hồn. Giờ này, chân tay chúng đã rã rời, mắt cũng toé đầy đom đóm vàng đỏ, chúng chẳng còn nghe, còn thấy gì nữa hết. Dầu chúng có sức khoẻ như voi nan, cưỡng lại được công dụng của thuốc và bắn trúng mục tiêu, thì băng đạn mã tử kia cũng không giết nổi đàn ruồi. Tôi đã bố trí hết sức chu đáo để nếu địch có tai mắt gần đây cũng không thể ngờ vực được là chúng ta dàn cảnh.
  Đại tá Trần Chương mỉm cười sung sướng.
  Khi ấy là 12g 15p.
  Ngoài xe, trên con đường vắng vẻ, tối om, bị che khuất bởi nhiều bụi dăng dầy và thân cây cổ thụ rườm rà, Văn Bình vừa hút xong điếu Salem thần tiên. Đó là điếu thuốc bạc hà đầu tiên từ lúc chàng từ giã Đồng Pha Lan tới sứ quán Bắc Việt.
  Ngần ngừ mãi chàng mới rút gói thuốc ra, lấy bàn tay khum lại như ống loa để che lửa, rồi ngả đầu vào ghế, say sưa rít từng hơi khói dài khoan khoái. Vì gió ngược, chàng không sợ người lạ ngửi được hơi khói thơm tho. Vả lại, Vạn Tượng là thiên đường của đệ tử Phù dung, ngày cũng như đêm, nhất là đêm, bầu không khí thành phố sực nức mùi thơm của á phiện nướng lèo sèo trên đèn dầu phụng.
Tòa nhà đối diện vẫn chìm ngập dưới bóng tối dầy đặc. Văn Bình lim dim cặp mắt, nhớ tới những người đẹp đang trằn trọc giờ này trên giường, tâm trí hướng về chàng. Có người cảm thấy lạnh lùng kinh khủng, như trời trở lạnh đột ngột, mặc dầu thời tiết Sài Gòn nóng như lò nướng bánh, và hốt hoảng ôm cái gối vào lòng, toàn thân run lẩy bẩy. Có người vùng vẵng quay mặt vào tường, không thèm để ý đến lời nịnh nọt dỗ dành, van vỉ. Có người tung mền ngồi dậy, uống thêm một viên thuốc cực mạnh để chấm dứt cơn thức cô đơn. Và cũng có người lại tung mền ngồi dậy nhưng lại pha vội ly cà phê đặc đầy ắp, và đen kịt để uống cho khỏi ngủ, để được thức đến rạng đông, dành những ý nghĩ đẹp nhất trong lòng cho chàng... cho văn Bình yêu quý.
  Văn Bình lắc đầu nhiều lần như muốn gạt bỏ tư tưởng xốn xang trong óc. Chàng vừa nghĩ đến Simon. Giờ này, nàng đang lang thang trong khu Đồng Pha Lan, đỏ mắt tìm chàng.
  Chàng lại nghĩ tới ông Hoàng. Chàng buột miệng:
  - Hừ, ông già vớ vẩn này khệnh khạng lên Vạn Tượng làm gì?
  Bỗng nhiên, màn đêm u uất bị xé toang. Trước mắt, lửa nổi lên rần rần.