Phần V (c)

Trong làng điệp báo quốc tế, Văn Bình Z. 28 khét tiếng là dại gái. Tới đâu, chàng cũng mò xuống xóm người đẹp. Có khi đang mê say công việc chàng cũng bỏ hết để cung phụng giai nhân.
Đêm ấy, như thường lệ, “thằng dại gái” lang thang xuống khu Đồng Pha Lan.
Chàng ngần ngừ một giây trước bức tượng toàn thân bằng thạch cao trắng toát, đặt trên cái đôn gỗ sơn đen, sát quầy bán rượu. Đêm nay chàng không la cà vào các vũ trường quen thuộc mà lại léo hánh tới một quán rượu mới mở, mang cái tên rất thi vị.
Thiên Thai.
Bức tượng thạch cao quả là một sản phẩm của động Thiên Thai. Tài nghệ điêu khắc loã thể tinh vi đến thế là cùng. Người đàn bà đúng hơn cô gái trạc 17, 18 tóc xoã chấm vai đứng hơi nghiêng, trong tư thế phô diễn những đường cong quý giá, còn khiêu khích hơn những xen thoát y táo bạo ở Đông Kinh ban đêm nữa.
Văn Bình tẩn mẩn lại gần, đặt tay lên bờ vai tròn trịa của pho tượng.
Bỗng chàng hơi nhăn mặt. Tay chàng tê tê, như chạm vào dây điện nóng.
Cô gái sau quầy rượu tủm tỉm cười. Thạch cao là chất không dẫn điện thế mà chàng vẫn bị giật như thường. Chàng quay lại, giọng dấm dẳn:
- Lạ thật! Tại sao nhà hàng lại truyền điện vào pho tượng khoả thân này?
Cô gái vẫn cười nửa miệng:
- Xin ông tha lỗi. Ông chủ của em muốn quý khách có một ý niệm thích thú hơn về đàn bà, vì thưa ông quán Thiên Thai là quán của đàn ông muốn tìm đàn bà. Bề ngoài, thạch cao không thể nào dẫn điện, thì phụ nữ chúng em cũng vậy.
chúng em rất hiền lành nhưng đụng vào đâu có thể gây ra vụ nổ to lớn như siêu bom 50 mêgalôn.
- Té ra đàn bà lợi hại thiệt!
- Cũng chưa lợi hại bằng ông. Vì em nhận thấy trong vòng 15 phút ông đã uống hết một chai Black Label sếch.
- Ồ, uống rượu như hũ chìm có gì lạ. Giới bợm nhậu quốc tế còn uống gấp hai, gấp ba. Vả lại, bọn uống rượu nhiều là đàn ông bỏ đi, cô ạ.
- Một số người thường tin như vậy, riêng em thì không. Dư luận cho rằng đàn ông rượu chè be bét chỉ là con số dê rô thảm hại đối với đàn bà, nhất là đàn bà sung sức của thế kỉ hai mươi này, nhưng em lại không vơ đũa cả nắm.
Theo em, có hai hạng bợm rượu. Hạng thứ nhất, uống để quên đời, uống một cách vô nguyên tắc mới là con số dê rô to tướng. Ông thuộc vào hạng đệ tử  Lưu Linh thứ hai: uống rượu để biểu diễn, uống rượu để làm phụ nữ đẹp lác mắt. Ông lại hơn thiên hạ ở điểm uống rượu có nghệ thuật. Trông em cầm ly rượu cử chỉ khinh bạc, coi người bằng nửa con mắt, em cảm thấy toàn thân run rẩy.
- Vẻ đẹp khác thường của cô cũng làm tôi run rẩy.
- Cám ơn ông. Ông chỉ có thể tuyên bố xuông thôi ư?
Văn Bình từ từ nâng cằm cô gái lên, nhìn thẳng vào cặp mắt ươn ướt của nàng, rồi hôn giữa môi, đôi môi cong cong như muốn vòi vĩnh suốt ngày.
Cô gái ngắm nghiền mắt, giọng lạc bẳn đi:
- Khổ quá, ông làm em quên hết mọi chuyện.
Văn Bình vuốt ve những ngón tay tháp bút trơn tru của cô, giọng thân mật:
- Cô định nói chuyện gì?
Nàng chỉ về góc phòng:
- Có người đang chờ ông.
Văn Bình bặm môi khi nhận ra Sulô.
Hắn đứng dậy kéo ghế mời chàng:
  - Tôi có chuyện cần nói với anh.
Văn Bình ngồi xuống, vớ chai huýt-ky mới khui:
- Tại sao anh biết tôi đến đây mà đợi?
Sulô nhún vai:
- Tôi theo anh từ khách sạn. Anh còn mải ngắm nghía cô gái khoả thân bằng thạch cao  nên tôi giữ bàn trước và nhờ người đẹp mời anh.
- Nàng quen anh ư?
- Phải. Quen từ lâu. Hầu hết giai nhân ở Đồng Pha Lan đều quen tôi. Quen mặt và quen tên. Có người còn quen sâu xa hơn nữa. Nàng có cái tên ngọt như đường phèn Việt Nam, anh ạ. Nàng cũng dễ dãi và ngoan ngoãn vô kể. Vương tôn công tử Lào đã mất hết hàng trăm ngàn kíp mà chưa chiếm đoạt được nàng. Tôi có cảm tưởng anh là kẻ chiến thắng.
- Hừ, anh tâng bốc tôi quá. Tuy nhiên, chúng ta nên tạm gác ái tình sang bên để bàn công việc. Bức điện của ông Hoàng bắt tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh đã tìm được thêm chi tiết mới lạ nào chưa?
- Rồi.
- Nàng Boun hiện ở đâu?
- Xin anh tha lỗi. Nàng Boun không còn nữa.
- Chết?
- Vâng. Nàng Boun đã thiệt mạng.
- Có lẽ tôi phải vào nhà điên mất thôi. Thoạt đầu, anh báo cáo nàng thiệt mạng. Lần thứ hai, anh lại nói nàng còn sống. Bây giờ, theo anh nàng Boun chưa chết. Để rồi mai mốt nàng sống lại.
- Sự lầm lẫn khôi hài này là ở tôi. Tuy nhiên, anh hiểu giùm cho rằng thu lượm tin tức trong toà đại sứ Bắc Việt không phải dễ. Từ trước đến nay nhiều tổ chức tình báo định thâm nhập mà đều thất bại. Lần này, tôi xin đảm bảo với anh.
- Mấy chục phần trăm?
Sulô thở ra, mặt đỏ gay:
- Cam đoan trăm phần trăm. Tôi dám cam đoan vì mật báo viên của tôi đã thấy xác nàng Boun.
- Ở đâu?
- Gần một miễu hoang, trên đường từ thủ đô Vạn Tượng tới đồn binh Chinaimo. Quân đội tuần tiễu đã tìm thấy tử thi và chở về nhà xác thành phố.
- Nghĩa là Hoài Thanh bị nghi ngờ?
- Không. Nhân viên của tôi được đọc phúc trình của công an Vạn Tượng. Họ nghi ngờ nàng Boun bị dân anh chị bên Thái sang thanh toán. Dạo này, án mạng thường xảy ra trên đường Chinaimo. Tuần nào cũng có ít nhất một vài vụ. Công an càng có lý do nghi ngờ bọn du côn chuyên nghiệp vì nạn nhân đã bị hãm hiếp tàn nhẫn. Lệ thường, hung thủ đón đường để cướp tiền bạc, rồi hãm hiếp chán chê trước khi giết.
- Còn Hoài Thanh? Hắn còn sống hay chết?
- Đúng như tôi báo cáo lần trước. Hoài Thanh còn sống nhăn. Hơn thế nữa, hắn lại khoẻ như voi.
- Trừ phi đại sứ Lê Văn Hiến rước được Hoa Đà, Biển Thước hoặc bà Tây vương mẫu cho tiên dược.
- Thật đấy, anh ạ. Hoài Thanh vừa được uống tiên dược.
- Tôi không thích nói đùa nữa đâu.
- Không, tôi đâu dám nói đùa.  Quả là Hoài Thanh vừa được uống tiên dược. Đó là một người đàn bà. Đúng hơn là một cô gái nhan sắc khá mặn mòi.
- Thiên Hồng?
- Vâng, cô gái tên là Thiên Hồng. Nàng được đại uý Phạm Nghị về tận Hà Nội mang sang.
- Thiên Hồng tới Vạn Tượng làm gì?
- Tôi đã khám phá ra âm mưu khôn ngoan của bọn họ. Họ đinh ninh đệ nhị tham vụ Hoài Thanh liên lạc với tình báo Tây phương nên phải vời tới sắc đẹp của Thiên Hồng.
- Để bắt hắn cung khai?
- Vâng.
- Nếu tôi không lầm, Hoài Thanh chẳng biết gì mà khai cả.
- Dĩ nhiên. Vì hắn không phải là nhân viên của ta. Tuy nhiên, anh đừng quên rằng sứ quán Bắc Việt đa nghi kinh khủng, còn đa nghi gấp 5 gấp 10 Tào Tháo trong truyện Tam Quốc nữa. Họ tin là Hoài Thanh làm nhị trùng song liều chết không khai vì quá thương nàng Boun. Họ bèn dùng Thiên Hồng để moi móc gan ruột của Hoài Thanh.
- Dầu Thiên Hồng đẹp như tiên nữ giáng trần, dầu mê say nàng đến đâu Hoài Thanh cũng chỉ có thể ngậm miệng. Vì sự liên lạc với tình báo Tây phương nằm hoàn toàn trong óc tưởng tượng của sứ quán Bắc Việt.
- Đó là lợi điểm ngàn năm một thuở mà chúng ta cần nắm lấy. Sự hiện diện của Thiên Hồng ở Vạn Tượng chỉ làm Hoài Thanh tăng thêm ý định thoát ly. Nếu anh muốn, tôi có thể bố trí cho anh gặp họ.
- Họ?
- Vâng. Hoài Thanh hay Thiên Hồng.
- Tôi sợ đối phương cho người bám sát từng giờ, từng phút. Hớ hênh có thể gậy ông đâp lưng ông. Có lẽ anh cần nghiên cứu lại.
- Vâng, tôi xin lãnh ý. Tuy nhiên, tôi không tin là đối phương thắng nổi ta trong vụ này. Sứ quán Bắc Việt thả lỏng cho Hoài Thanh và Thiên Hồng là để dò xét. Song sứ quán Bắc Việt không biết rằng chúng ta đã kết nạp ít nhất một nhân viên trong số những người được lệnh theo dõi cặp tình nhân.
- Tôi sẽ bố trí cho anh giáp mặt họ. và anh đưa đề nghị mời họ về Sài Gòn để hợp tác.
- Nếu họ từ chối?
- Tôi không tin là Hoài Thanh từ chối.
- Tin hay không tin là một vấn đề thuần tuý tình cảm. Làm nghề này, chúng ta chỉ nghĩ tới sự kiện. Sự kiện thực tế. Hoài Thanh có thể từ chối vì theo hồ sơ tôi được đọc, hắn rất trung thành với chế độ Hà Nội. Trong trường hợp hắn từ chối, chúng ta sẽ giải quyết ra sao?
- Giản dị lắm. Chúng ta sẽ quật ngược lại. Không thu dụng được Hoài Thanh, chúng ta sẽ mượn tay đối phương để loại trừ Hoài Thanh. Hoặc ít ra, chúng ta cũng gieo được niềm hoang mang trong nội bộ đối phương.
Văn BÌnh bâng khuâng nhìn rượu huýt-ky gợn sóng lăn tăn trên những cục nước đá vuông vắn bóng loáng. 
Sulô giục dã:
- Xin anh quyết định đi. Trì hoãn sợ bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp. Có lẽ đây là cơ hội tốt đẹp nhất của chúng ta ở đất Lào.
  Văn Bình nâng ly rượu lên môi:
- Bao giờ tôi có thể gặp Hoài Thanh?
Sulô gõ nhịp trên bàn:
- Nội đêm nay, tôi sẽ liên lạc với nhân viên bí mật của tôi. Hy vọng giải quyết xong ngày mai hoặc đêm mai là cùng. Đồng Pha Lan là nơi gặp gỡ tình báo kín đáo và hữu hiệu nhất Đông Nam á. Chúng tôi thường gặp gỡ nhau trong phòng riêng, bên cạnh những cô gái đẹp như nặn.
- Hừ, bên cạnh đàn bà mà anh cho là kín đáo và hữu hiệu nhất. Theo tôi, đàn bà là vô địch về bép xép.
- Hô hô, tôi quên chưa trình bày với anh rằng những cô ả này có tai cũng như điếc. Toàn là gái từ Hồng Kông chở đến, không biết một ngoại ngữ nào, ngoài tiếng Hoa, và là tiếng Trung hoa miền Bắc líu la líu lo như chim.
- Chắc anh quen nhiều lắm.
- Chuyện. Tôi là thổ công Vạn Tượng. Quán Thiên Thai này có 5 cô gái tuyệt đẹp. Không đắt đâu, chỉ cần 800 kíp. Vị chi 10 đô la. Để tôi yêu cầu dọn phòng cho anh.
Văn Bình xua tay:
- Cám ơn. Tôi chưa thấy hứng.
Sulô lại cười hô hô:
- Khi nào thấy hứng anh cho tôi biết. Tôi sẽ làm cho anh hoàn toàn mãn nguyện. Thôi, chào anh. Tiền rượu đã trả rồi, mời anh uống thả cửa.
Sulô khệnh khạng xô bàn đứng dậy.
Văn Bình nhận thấy mặt hắn hơi đỏ. Ngày thường, hắn đã mang bệnh ba hoa. Uống rượu vào, hắn càng ba hoa hơn nữa. Trên vai hắn không còn cái máy ảnh bất hủ đeo tòng teng nên Văn Bình có cảm tưởng như hắn trần như nhộng.
Thở dài nhè nhẹ, chàng nhìn sang bàn bên.
Hai cô gái giang hồ đang lúi húi đánh phé. Từ nãy đến giờ Văn Bình mải trò chuyện với Sulô, mải quan tâm đến cô gái ở quầy rượu và pho tượng thạch cao trắng toát truyền điện nên đã vô tình bỏ rơi " tiểu Thiên Thai" bằng xương bằng thịt này.
Họ là thiếu phụ rất trẻ, chỉ độ 15, 16 là cùng. Tuy vậy, họ đã hiểu đời hơn những người đàn bà 30 của xã hội trưởng giả. Vạn Tượng là thành phố đạt kỷ lục trên thế giới bề những cô gái giang hồ mặt bấm ra sữa.
Chặn đường biển là việc không khó khăn lắm đối với địch. Chặn đường bộ xuyên sơn mới là việc khó khăn. Từ nhiều tháng nay, địch gia tăng oanh tạc và đột kích đường mòn Hồ Chí Minh mà không đạt được kết quả nào. Chúng ta có thể tiếp tục chiến tranh ở miền Nam là vì vậy. Con đường mòn đông Lào được ví với sợi nhau nối liền con và mẹ, nối liền Trung ương cục miền Nam và kho nhân lực, vật lực miền Bắc. Cắt đứt là hết. Cuộc chiến sẽ tan rã nhanh chóng.
- Nếu đại tá cho phép, tôi xin góp ý kiến. Theo tôi, chỉ cần nhiều toán du kích, hoặc cơ giới di động, được phân tán dọc công trường xây cất là phá đổ như chơi. Địch xây cất đến đâu, chúng ta phá đổ đến đấy. Chán rồi địch phải ngừng.
- Hà hà, kỹ thuật kiến trúc phòng thủ đã tới một trình độ vô cùng tân tiến, các hoạt động phá hoại tiểu quy mô chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Trước khi xây cất, phi cơ sẽ khai quang một khu vực sâu từ 5 đến 10 cây số. Rừng rú biến thành cánh đồng trống. Cốt mìn sẽ san bằng núi non. Trên đất bằng, du kích sẽ không thể hoạt động hữu hiệu được. Phòng tuyến này được xây bằng khối bê tông đúc sẵn, bên ngoài là hàng rào mìn, hàng rào điện ba ngàn vôn, đụng vào là tan xác, rồi đến hàng rào điện tử có thể khám phá ra mọi vật khả nghi trong vòng 50 cây số.
- Thưa, địch đã khởi công chưa?
- Chưa. Họ mới bắt đầu bàn luận và nghiên cứu. Theo thông lệ, những kế hoạch phòng thủ loại này được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng địch lại nửa kín, nửa hở, mượn miệng một số lãnh tụ trung lập báo tin cho chúng ta biết.
- Gậy ông đập lưng ông, sự tiết lộ này nhằm mục đích đe doạ chúng ta, song lại có bất lợi là chúng ta có thể vận dụng áp lực ngoại giao để ngăn chặn. Và tôi tin là chúng ta làm nổi.
- Dĩ nhiên. Hiện nay báo chí trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực Á - Phi đang chĩa mũi dùi vào kế hoạch này. Các đồng chí Pathét Lào đã được chỉ thị tăng gia đấu tranh công khai để gây áp lực với chính phủ liên hiệp hoàng gia.
- Như vậy tức là kế hoạch của địch ít có hy vọng thành tựu.
- Có thể có mà cũng có thể không. Trước đây, khi kế hoạch phòng tuyến bê-tông được đề nghị, hoàng thân Thủ tướng và một số lớn bộ trưởng tỏ vẻ lãnh đạm, vì dầu muốn dầu không việc này can thiệp vào thể chế trung lập của vương quốc. Nhưng từ ngày xảy ra biến động Đồng Chum, từ ngày Trung Hoa hoạt động công khai ở Mường Xinh, bắc Lào, từ ngày du kích Pathét tăng cường phá hoại ở Paksé, Saravane và Attopeu, thì khuynh hướng tán thành lại xuất hiện. Theo tin tức nhận được, có thể chính phủ hoàng gia sẽ chấp nhận kế hoạch phòng tuyến bê-tông của Hoa Kỳ.
Sự chấp nhận của chính phủ Souvanna Phouma sẽ là đòn chí tử giáng vào đầu chúng ta. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải ngăn cản. Ngăn cản bằng chiến dịch gây dư luận báo chí, bằng các cuộc biểu tình, ký kiến nghị chỉ hữu hiệu phần nào.
Phương pháp hữu hiệu mà an toàn nhất là ly gián.
Đại tá Trần Chương đẩy riềm cửa sổ sang bên để nhìn xuống vườn. Khu vườn rộng trồng hoa quý này có thể làm những người chán đời muốn quyên sinh phải yêu đời trở lại.
Đặc điểm của nó là quanh năm có hoa đẹp. Đất đai thiếu màu mỡ ở Vạn Tượng là kẻ thù của nghệ thuật trồng hoa, song nhân viên sứ quán Bắc Việt đã tích cực bón phân, tưới nước, chăm chút ngày đêm. Đại sứ Lê Văn Hiến thường gắt gỏng nếu ngoài vườn không có luống thược dược hoặc hồng nào trổ bông.
Đại tá Trần Chương cũng thích hoa không kém. Tuy nhiên, sự mê say của Trần Chương bắt nguồn từ một nguyên nhân khác: hắn muốn thiên hạ để ý tới những đoá hoa tuyệt mỹ để quên quan sát cánh cửa sắt dày, sơn cùng màu với tường gạch, một trong những cánh cửa dẫn xuống nhà hầm bê-tông được coi là phòng giam kiên cố và rùng rợn nhất.
Dưới vườn, rực rỡ ánh nắng ban mai, hai giỏ thược dược vừa nở bông một lượt. Cánh hoa láng mượt như nhung và đỏ chót làm Trần Chương liên tưởng tới làn môi đàn bà. Hắn tì tay vào cửa sổ, vẻ mặt bâng khuâng. Đoá hoa còn khép miệng bắt hắn nghĩ tới những cô gái nguyên trinh đã diễu qua đời hắn.
Đứng sau, đại uý Phạm Nghị nhồi tẩu thuốc Dunhill rồi châm lửa. Hút thuốc píp thượng hạng mà ngửi hương hoa ngào ngạt theo gió đưa vào thì thật là thần tiên. Thấy Trần Chương nín lặng, hắn không dám hỏi tiếp. Trần Chương thường có những cử chỉ lạ lùng như vậy. Hắn đoán biết Trần Chương đang suy nghĩ. Đối với đại tá Trần Chương, giây phút suy nghĩ còn nghiêm trọng và thiêng liêng hơn lúc linh mục quỳ trước thánh giá.
Có lần bị một thuộc viên quấy rối trong khi suy nghĩ, hắn đã tức giận rút súng bắn, quên bẵng đó là phụ nữ đẹp nhất sứ quán. Hồi ấy, Trần Chương còn là trung tá, phục vụ tại Bình Nhưỡng, sau chiến tranh nam bắc.
Nếu viên đạn không bị hóc, người đẹp đã chết. Người đẹp có thân nhân quyền thế tại bộ Ngoại giao Hà Nội song Trần Chương vẫn không bị đụng tới lỗ chân lông vì lẽ dễ hiểu hắn là sĩ quan điệp báo cừ khôi, được Trung ương cưng như trứng mỏng, mặt khác, trong thời gian hoạt động tại Bắc Cao hắn đã đoạt được nhiều thành tích rực rỡ.
Quá khứ bảo đảm cho tương lai, vì vậy Trần Chương được giao phó kế hoạch Cửu Long.
Chuông điện thoại reo trên bàn.
Phạm Nghị định cầm lấy thì Trần Chương khoát tay:
- Chắc là ông đại sứ gọi. Nhưng tôi đang bận. Ông đại sứ chờ 15 phút cũng chẳng chết chóc gì. Tôi nói đến đâu rồi, anh nhỉ? À tôi đã cắt nghĩa anh hiểu mục đích của kế hoạch Cửu Long. Bây giờ, chúng ta đi vào chi tiết cụ thể.
Bắt đầu bằng Hoài Thanh.
Hắn được chọn trong số 453 tham vụ sứ quán. Không thể chọn đệ nhất tham vụ vì chức này thường được giao cho đảng viên từ cấp tỉnh uỷ trở lên. Chức đệ nhị tham vụ có vẻ thích hợp hơn, hơn nữa lại có thể phỉnh gạt được CIA. Anh biết không? 50% đệ nhị tham vụ sứ quán Mỹ là nhân viên CIA trá hình, nên CIA có ấn tượng đệ nhị tham vụ của ta cũng là sĩ quan tình báo như họ.
Tôi đã trực tiếp tham gia vào các phiên họp để tuyển chọn Hoài Thanh làm con mồi. Hắn xấu trai ngoài sức tưởng tượng nên ta có thể dùng kế mỹ nhân dễ dàng. Kiếm được mỹ nhân cũng dễ dàng như vậy vì nàng Boun có thằng em trai Xiêng May bị Pathét Lào bắt.
CIA và các cơ quan tình báo Tây phương đều có những lớp đặc biệt dạy về kỹ thuật lôi kéo nhân viên ngoại giao của phe xã hội chủ nghĩa. Ta đã gài được người trong một lớp học nên đã am tường mọi chi tiết. Hầu hết nhân viên ngoại giao của phe xã hội chủ nghĩa phục vụ ở nước ngoài đều được CIA lập hồ sơ cá nhân ở trung ương Hoa thịnh đốn.
Hoàn cảnh gia đình, sở thích cá nhân, lập trường chính trị, tất cả chi tiết liên quan tới đời sống quá khứ, hiện tại và tiên đoán mai hậu, được ghi rõ trong hồ sơ. Nhân viên nào thuộc thành phần tiểu tư sản trí thức, nghĩa là thuộc giai cấp dao động nhất, thường được theo dõi chặt chẽ. Những nhân viên ngoại giao thích gái đẹp, thích ăn ngon, thích rượu chè, thích bài bạc, thích xài tiền, lại được bám sát hơn nữa.
Hoài Thanh thuộc vào hai loại dễ bị lôi kéo trên đây. Thứ nhất là thành phần giai cấp: hắn không phải công nông xuất thân, hắn gia nhập ngành ngoại giao chuyên nghiệp vì có cấp bằng chuyên môn khá cao. Hắn lại có nhiều nhược điểm: mê gái, mê tiêu xài…
Theo kế hoạch, Hoài Thanh sẽ được địch tiếp xúc trong vòng 5 tháng. Ngờ đâu địch lại sa bẫy nhanh chóng. Dĩ nhiên, địch không liên lạc trực tiếp với Hoài Thanh mà là qua trung gian. Trung gian của toà đại sứ.
- Nghĩa là chúng ta khám phá ra cả tổ chức thâm nhập của địch trong sứ quán?
- Một mũi tên bắn chết hai con chim là như vậy đấy. Phải, anh nói đúng. Tôi chỉ cần bí mật theo dõi Hoài Thanh. Kẻ khốn nạn ăn lương địch trong hàng ngũ ta là đàn bà…
- Đàn bà… trời ơi, tôi biết mà. Đàn bà đụng vào là hỏng việc lớn. Nếu tôi không lầm, kẻ phản bội là thư ký ban hành chính.
- Phải. Một con bé đánh máy và tiếp tân trong phần việc cấp phát thông hành. Thị báo cáo mọi việc xảy ra trong sứ quán cho thằng Sulô, phóng viên chó chết của báo Xieng Mahaxon, tờ lá cải phản động. Thú thật với anh là sau khi phăng ra đầu dây Sulô tôi rất mừng, song cũng rất lo. Vì tôi sợ Sulô là nhân viên Phản gián của phe Phoumi Nosavan hữu phái, hoặc nhân viên Phòng Nhì, hoặc nhân viên tình báo Anh cát lợi. Nếu vậy, kế hoạch của ta, có thể chậm lại rất lâu, hoặc bị thất bại.
Như anh đã biết, mục đích của ta là CIA hoặc mật vụ Nam Việt. Tình báo Anh cát lợi là đồng minh với CIA, nhưng không bao giờ thật lòng. Họ thường giấu riêng, ăn mảnh, từ 50 đến 80 phần trăm tin tức quan trọng, đặc biệt là tin tức tình báo liên quan đến tình hình các nước xã hội chủ nghĩa. Thái độ này rất dễ hiểu: Anh quốc không muốn bỏ mất cơ sở đại diện tại Hà Nội, cũng như bỏ mất Hồng Kông.
Phòng Nhì lại còn tệ hơn nhiều: có thể nói là ngoài mặt Phòng Nhì bắt tay CIA còn bên trong lại đâm lén chí tử. Phản gián của Phoumi Nosavan nghiêng về CIA song lại chậm chạp, cồng kềnh và bị Phòng Nhì thâm nhập.
Nói tóm lại, kế hoạch của ta sẽ thành dã tràng xe cát nếu Sulô không phải là nhân viên CIA hoặc tình báo Nam Việt.
Trong những ngày đầu tiên, tôi theo dõi nội vụ một cách lo ngại, chưa biết nên xuất đầu lộ diện ra sao. Đến khi Hoàng Lương, một nhân viên mật vụ của lão Hoàng, đội lốt ký giả, từ Vọng Các bay sang Vạn Tượng gặp Sulô, tôi mới quyết định “vào hang hùm bắt cọp”.
Sulô là thằng hèn nên khai hết. Và tôi biết thêm hắn là nhân viên đặc biệt của ông Hoàng. Tuy nhiên hắn chưa nguy hiểm bằng Hoàng Lương. Nói đúng hơn, Sulô chưa bằng cái móng chân của thông tin viên láo khoét báo Buổi Trưa, Hoàng Lương.
Theo chỗ tôi biết, Hoàng Lương là một nhân viên ghê gớm của ông Hoàng. Có thể nói hắn là nhân viên tình báo ghê gớm nhất Đông Nam Á. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thua ai. Chúng ta đã có món nợ bằng máu với hắn.
Phạm Nghị khựng người một giây, hai mắt đang sáng quắc trở nên lờ đờ như người vừa hít bạch phiến.
Cặp mắt đại tá Trần Chương cũng nhuộm vẻ mơ màng lạ lùng. Tuy nhiên, đó không phải là vẻ mơ màng ướt át của nhà thơ tìm vần diễm tuyệt để ca tụng giai nhân.
Mà là vẻ mơ màng của con mèo vờn xong chú chuột đang sửa soạn bữa chén no nê.
Đột ngột, Trần Chương quay phắt lại:
- Anh đoán hắn là ai chưa?
Phạm Nghị đáp nhanh:
- Z. 28.
- Phải, Văn Bình, Z. 28. Một lần nữa, hắn lại lù lù dẫn xác tới Vạn Tượng. Một nhân viên của ta giả làm bồi phòng tại lữ quán Constellation đã chụp được hình và lấy dấu tay của hắn. Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với tài liệu trong thư khố, tôi không còn hoài nghi nữa. Đích thực hắn là Tống Văn Bình, kẻ thù số một của chúng ta.
- Xin đại tá một ân huệ. Ân huệ được đích thân lừa Văn Bình vào tròng và giết hắn như giết con kiến.
- Đáng khen đại uý. Thoạt tiên, tôi cũng có cái phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng chúng ta là nhân viên trung thành của một Tổ chức thép. Nếu muốn giết Z. 28 thì để lần khác. Lần này, theo Tổ chức, chúng ta phải đóng trò thằng ngốc với hắn. Tính mạng của Z. 28 trị giá cả triệu đô la, nhưng kế hoạch Cửu Long còn đắt hơn nhiều. Vả lại…
Đại tá Trần Chương ngừng lại.
Chuông điện thoại tiếp tục reo.
Giọng Trần Chương bỗng xa xôi hơn bao giờ hết.
- Vả lại, chúng ta nên lượng sức người, không thể khinh địch như bọn sĩ quan mới ra trường được. Tôi không coi thường tài năng của anh, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng anh chưa phải là đối thủ của Z. 28.
- Thưa, từ xưa đến nay tôi chưa chịu thua nhân viên nào của lão Hoàng.
- Ồ, vì bọn đó chỉ là nhân viên hạng bét. Z. 28 thuộc thành phần khác. Tuy anh giỏi võ, anh chỉ chịu nổi một hiệp với hắn là cùng. Sợ chỉ lãnh một quả đấm là chết giấc. Tôi biết… vì không riêng gì anh, tôi cũng tự lượng chưa đủ tài đối đầu với hắn.
- Trời, đại tá là cao thủ quyền Anh, nhu đạo và karatê mà còn sợ thua hắn ư?
- Phải, hắn chỉ là đệ tứ đai huyền đen nhu đạo, song các võ sĩ đệ ngũ vẫn bị hắn đánh ngã như bỡn. Quyền Anh cũng như karatê hắn hơn tôi một trời, một vực. Hắn lại còn giỏi nhiều môn khác nữa… Nói ra thì là chủ bại, nhưng anh ạ, chúng ta nên có óc thực tế thì mới mong cả thắng được hắn. Dĩ nhiên cao nhân tắc hữu cao nhân trị, hắn giỏi võ thuật, ta sẽ dùng võ khí tối tân để giết hắn, hắn dùng sức lực bị thịt, ta sẽ vận dụng mưu thần, chước quỷ.
Và tôi tin rằng hắn thua. Hắn sẽ thua. Sẽ thua sát ván. Ha, ha, ha, ha…
Chuỗi cười ha ha, ha ha của đại tá Trần Chương vang dội khắp phòng.
Bất giác Phạm Nghị cười theo.
Nhưng chỉ một phút sau, mặt Trần Chương đanh lại. Nhìn bức hình đàn bà khoả thân trên tường, hắn lẩm bẩm một mình:
- Văn Bình… thằng dại gái Văn Bình.