Chương 8 (d)

Văn Bình hôn nhẹ vào mái tóc thơm ngát của nàng:
- Thôi, em đừng khen nữa. Em tự thưởng cho anh thì hơn.
Nàng nguýt yêu:
- Không.
Nàng định nói thêm, song tiếng động bên trên làm nàng ngưng bặt. Hiểu ý, chàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng. Hai người tới núp dưới cầu thang.
Một bóng đàn ông lực lưỡng hiện ra ở miệng hầm. Khối thịt hộ pháp của hắn thấp thoáng trên nền gạch đá trắng toát. Văn Bình nhận ra một trong 4 vệ sĩ của Simun. Chàng bớt lo ngại: bọn bị thịt này chưa phải là đối thủ của chàng.
Tên hộ pháp dậm chân thình thịch trên bục thang gỗ. Bước hết 13 bực thang gỗ, hắn đứng lại. Còn 13 bực thang xi măng nữa. Có lẽ khứu giác của hắn vừa đánh hơi thấy điểm bất thường. Song Văn Bình không cho hắn có thời giờ đề phòng nữa.
Chàng vụt đứng dậy, túm lấy cổ chân hắn.
Hắn vùng ra, miệng kêu thất thanh:
- Trời ơi, ông Simun.
Văn Bình giật mình. Hắn ngã nhào, mặt vập vào nền xi măng, máu tuôn xối xả. Tuy nhiên, hắn còn tỉnh, chưa bị mê man. Như máy, hắn đặt tay vào thắt lưng, định rút súng, Văn Bình đá mạnh vào hông hắn. Hắn hự một tiếng rồi nằm dài trên súng hầm nhẵn thín và bóng loáng.
Nhanh như điện, Văn Bình vực xác Simun lên vai. Quỳnh Loan cầm súng dẫn đường. Hai người trèo cầu thang lên trên.
May thay, bên trên không có ai. Chắc hẳn nhân viên của Simun đang chờ trong văn phòng bí mật sau sàn nhảy. Tên hộ pháp vừa tắt thở có lẽ được Simun sai gác ở miệng hầm. Thấy chủ mất hút bên dưới, hắn mò xuống xem động tĩnh thì gặp Văn Bình và mất mạng.
Quỳnh Loan thoát ra ngoài hành lang.
Đèn điện đã được tắt ngúm. Tiếng kèn trống ầm ỹ từ vũ trường phía trước vọng lại. Giữa cảnh du hí ồn ào cực độ này, súng tiểu liên nổ hàng loạt cũng không ai nghe tiếng.
Trong chớp mắt, hai người ra đến vườn chuối. Văn Bình mở cửa xe hơi, ném thi thể còn nóng hổi của Simun vào trong, rồi thở phào ra. Quỳnh Loan hỏi, giọng lo lắng:
- Anh mệt ư?
Văn Bình lắc đầu:
- Không. Anh chỉ thèm hút Salem.
Mặt Quỳnh Loan bỗng hơi cau:
- Hừ, anh lại sắp nói thêm là hút Salem mà có rượu huýt-ky thì tuyệt.
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng:
- Hút thuốc Salem và uống rượu huýt-ky có gì hại đâu mà em dè bỉu.
Nàng nhún vai:
- Em đâu dám.
- Ki ổ quá, em cứ giận hờn mãi. Công việc chưa xong, hai đứa mình không biết sống chết ra sao mà em chỉ nghĩ đến dằn vặt xâu xé anh thôi.
- Thà chết còn hơn. Anh không phải là đàn bà như em nên không thể hiểu nổi. Đã yêu ai em không muốn người ấy nghĩ đến kẻ khác. Em không muốn anh trở lại cuộc sống bê tha. Anh hút thuốc Salem, và uống rượu huýt-ky, em không cấm. Song em yêu cầu anh hạn chế lại. ngày nay, anh đốt gần hết 4 gói Salem, vẫn chưa đủ ư?
- Trời! Té ra em đếm cẩn thận.
- Nhất cử nhất động của anh đều được em ghé mắt theo dõi. Không những biết anh hút gần hết 4 gói Salem, em còn biết anh uống hơn một chai huýt ky, loại giấy đen. Anh định tự tử bằng khói và rượu hay sao?
- Vâng, anh xin chừa.
- Vẫn chưa đủ. Lệ thường uống rượu say anh la cà khắp nơi, nơi nào có đàn bà đẹp là anh mò vào.
- Bậy nào.
- Đừng đánh trống lảng. Em biết hết. Em đã đọc hồ sơ của anh trong văn phòng Nguyên Hương. Từ nay, anh phải chừa đi.
Văn Bình đành thở dài.
- Vâng, anh chịu thua.
Một chiếc Mercedes kiểu 220 sơn đen chạy qua, dừng lại gần vũ trường. Chiếc xe này là cứu tinh của chàng. Vì Quỳnh Loan phải nín bặt mặc dầu nàng muốn nói nữa. Nếu có cơ hội, nàng sẽ ngồi đến sáng để đay nghiến chàng cho thỏa thích.
Vội vàng, chàng đổi đề tài:
- Họ đến rồi kìa.
Song Quỳnh Loan vẫn dai như đỉa đói:
- Anh phải cam kết với em.
Văn Bình lại thở dài:
- Cam kết rồi, em còn đòi anh cam kết mấy chục lần nữa. Này em, họ đến rồi. Sáng mai, công việc xong xuôi, em hành hạ đến đâu anh cũng chịu. Giờ đây, còn nhiệm vụ quan trọng…
- Kế hoạch của anh ra sao?
- Em chờ anh một phút.
Văn Bình nâng ống viễn kính hồng ngoại tuyến lên mắt. Qua màn tối dầy đặc, chàng thấy rõ như ban ngày. Chiếc Mercedes vừa đậu lại, cửa sau đã được mở ra, một bóng người quen thuộc bước xuống.
Thiếu tướng Sulivong, chỉ huy điệp báo của quân lực hoàng gia. Sulivong mặc thường phục, sơ mi chim cò bỏ ngoài quần, miệng phì phèo điếu xì gà to tướng. Cùng xuống với Sulivong là một quân nhân cầm súng tiểu liên.
Một chiếc Mercedes 220 khác từ đường hẻm chạy ra, đậu cách xe của Sulivong 2 thước. Quỳnh Loan hích vùi tay vào ngực Văn Bình:
- Họ làm gì thế?
Chàng mỉm cười:
- Nhận thùng độc dược.
- Mình cần ra mặt chưa?
- Chưa.
Sulivong tiến lại cái xe hơi mới đến, rồi thò đầu qua cửa, dường như nói chuyện với tài xế. Sulivong xây lưng lại về phía Văn Bình, nếu không chàng có thể hiểu lõm bõm được nội dung cuộc đối thoại, nhờ phương pháp đọc trên môi. Vả lại, chàng đã biết rõ gần hết. Chàng chỉ cần chờ màn chót rồi xuất hiện, đánh ván bài chót.
Từ xe hơi thứ nhì, hai người đàn ông lực lưỡng bước xuống rồi biến vào con đường nhỏ dẫn vào vũ trường.
10 phút sau, họ trở ra, khiêng theo một thùng vuông. Nhìn thấy Văn Bình lẩm bẩm:
- Hừ, họ khỏe thật!
Quỳnh Loan véo vào bắp thịt chàng:
- Anh nói sao?
Hơi thở thơm tho của nàng tạt vào mũi chàng. Chàng muốn kéo nàng vào lòng, hôn thật dài vào đôi má hé mở, song cố kềm hãm dục vọng. Chàng vội đáp:
- Anh nói họ khỏe thật. Cái thùng thép nặng gần một tạ rưỡi mà 2 người khuân nhẹ như bông. Trông cách đi đứng, anh đoán họ là đô vật. Đêm nay, chúng mình sẽ vất vả lắm.
Cái thùng được đặt vào “cốp” xe hơi của thiếu tướng Sulivong. 3 phút sau, mỗi xe đi một ngả.
Quỳnh Loan hỏi Văn Bình:
- Mình sẽ theo xe nào?
Chàng hỏi ngược lại:
- Đặt vào địa vị em, em sẽ theo xe nào?
Nàng nhún vai:
- Em không biết. Mưu lược của anh hơn em một trời, một vực. Tuy nhiên, nếu anh hỏi ý kiến, em sẽ đề nghị theo cái xe thứ nhìn. Vì theo thiếu tướng Sulivong vô ích. Sulivong chở thùng độc dược về bộ tổng tham mưu giao cho quân đội cất giữ để mai sớm trả lại Công ty Dược phẩm Thần tiên.
Văn Bình cười:
- Ông thày tướng số đoán sai rồi. anh định lái theo xe hơi của Sulivong.
- Vì sao?
- Rồi em  sẽ biết.
- Hừ, đối với em anh cũng bí mật.
- Anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thích thú.
Văn Bình mở đề ma-rơ. Dưới trời đêm mù mịt, chàng lẳng lặng phóng theo chiếc Mercedes cực mạnh của Sulivong. Xe hơi trước vặn đèn hậu nên Văn Bình rượt theo dễ dàng. Gió khuya thổi phần phật qua cửa xe, nhiều sợi tóc mềm mại của Quỳnh Loan dính vào mặt chàng.
Đột nhiên, nàng hỏi chàng:
- Anh sợ Quốc tế Đặc vụ phục kích Sulivong đoạt lại thùng độc dược phải không?
Chàng lắc đầu:
- Không.
Giọng nàng đầy vẻ sửng sốt:
- Vậy anh đi theo làm gì?
- Rồi em sẽ biết.
- Hừ, em không phải là bà phù thủy.
- Em lầm rồi. Em chính là bà phù thủy cao tay nhất của ban Biệt vụ. Phép màu kỳ lạ của em đã quật ngã được anh.
- Đừng ỡm ở. Anh lăng nhăng với ai thì chết với em.
Xe hơi của thiếu tướng Sulivong dừng trước một tòa nhà rộng. Quỳnh Loan giật mình:
- Khổ quá em bảo, anh không nghe. Đây là trụ sở Phòng Nhì của bộ Tổng tham mưu. Tướng Sulivong mang thùng độc dược đến cất. Rõ mình rượt theo vô ích. Nếu anh đừng tự phụ…
Chàng gật gù, giọng bí mật:
- Rồi em sẽ biết.
Quỳnh Loan gắt:
- Từ nãy đến giờ, anh đã ba lần hăm dọa là em sẽ biết. Vâng, sớm muộn, em sẽ biết. Nhưng thưa anh, em biết cái gì?
- Biết những điều em muốn biết.
Quỳnh Loan nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt hậm hực. Bỗng nàng níu lấy áo chàng:
- Kìa anh.
Linh tính đàn bà báo nàng một việc khác thường. Văn Bình chưa kịp đáp thì hai bên đường đèn pha chiếu sáng rực vào cửa xe. Kèm theo tiếng nói oang oang:
- Yêu cầu ông bà xuống xe.
Văn Bình bị rơi vào ổ phục kích, đúng như Quỳnh Loan tiên đoán. Chàng khựng người trong một giây đồng hồ. Tuy nhiên, da mặt chàng vẫn bình thản như không hề xảy ra chuyện gì quan trọng. Nhìn chàng, người ta tưởng là người từ trên cung trăng rơi xuống, đầu óc đầy thơ và mộng không lưu tâm đến thực tế phũ phàng.
Quỳnh Loan ghé vào tai chàng:
- Em mang sẵn lựu đạn sa mù. Anh cúi xuống mở máy để em ném ra ngoài.
Văn Bình thản nhiên mở cửa xe:
- Không sao. Chúng mình cứ nghe lời họ. Xen này không được ghi trong vở kịch, nhưng cũng không sao.
Nàng lại hừ - tiếng hừ cố hữu của nàng:
- Hừ, lúc này mà anh còn tự phụ.
Quỳnh Loan giữ Văn Bình lại không kịp nữa. Chàng đã đặt chân xuống đường. Bất đắc dĩ nàng phải bước xuống theo. Hai người được đón tiếp bằng một họng súng tiểu liên Tiệp khắc. Một quân nhân Lào đội mũ sắt từ vệ đường trước mặt đứng dậy. Thì ra y núp sẵn trong hố cá nhân, đợi xe hơi của hai người đậu lại rồi xuất hiện.
Ủy ban tiếp đón không gồm một khẩu tiểu liên lẻ loi mà là 2, 4, 6 toàn là quân nhân đội mũ sắt, vây kín hai người vào giữa. Người đi đầu đeo lon trung úy, nghiêng đầu thi lễ:
- Chào ông
Văn Bình cũng nghiêng đầu:
- Không dám. Tại sao trung úy lại chặn tôi ở đây?
Viên trung úy cười nụ:
- Thưa, tôi không biết. Lệnh trên dặn chúng tôi giữ ông bà lại và mời vào văn phòng.
- Văn phòng?
- Vâng, văn phòng của thiếu tướng Sulivong.
Văn Bình hất hàm:
- Mời trung úy dẫn đường.
Hai người đi qua một cánh cổng lớn vào sân.
Lính núp sau lô cốt bằng bao cát chĩa súng cắm lưỡi lê ra ngoài. Đèn trong sân sáng rực. Viên trung úy mời chàng vào phòng khách, một căn phòng rộng trang trí bằng đồ gỗ tối tân. Hắn kéo ghế, giọng lễ độ:
- Xin mời ông bà ngồi.
Quỳnh Loan cất tiếng:
- Trung úy đưa chúng tôi vào đây có chuyện gì?
Hắn đáp, giọng ngọt ngào:
- Để gặp thiếu tướng Sulivong.
- Thiếu tướng Sulivong ra lệnh cho trung úy?
- Vâng.
- Tôi có công việc quan trọng, không thể chờ được.
- Yêu cầu ông bà đợi trong 5 phút
Mặc cho Quỳnh Loan gợi chuyện tên Trung úy nhanh nhẩu. Văn Bình bắt chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá Salem. Điếu thuốc quen thuộc đối với chàng trong lúc này quý hơn thang thuốc đại bổ. Chàng ung dung ngửa cổ nhả từng vòng khói trắng lên trần nhà quét vôi trắng xóa, như kẻ vô công rỗi nghề.
Nhìn chán trần nhà, chàng quay ra nhìn tranh treo trên tường. Liếc chàng bằng đuôi mắt, Quỳnh Loan tỏ vẻ khó chịu. Nếu trong phòng không có ai, nàng đã nhảy bổ lại, véo chàng đến tóe máu. Là người đàn bà bách chiến bách thắng, nàng không chịu nổi thái độ bình tĩnh đến ngạo nghễ của chàng.
Tuy viên trung úy dặn đợi 5 phút, hai người ngồi đợi đã gần nửa giờ. Sốt ruột, Quỳnh Loan than thở với Văn Bình:
- Hỏng việc mất rồi.
Văn Bình thở dài:
- Đành vậy chứ sao.
Bộ mặt ưu tư của Quỳnh Loan bỗng đượm vẻ kinh ngạc. Nàng ngó chàng như đứa trẻ quan sát con sư tử trong vường bách thú. Từ xưa đến nay, Văn Bình không phải là hạng người chủ bại. Trước cái chết cận kề, chàng vẫn tươi cười. Tại sao…
Nàng không kịp nghĩ thêm nữa. Cửa phòng mở rộng, hơi lạnh bên trong hắt ra mát rượi.
Thiếu tướng Sulivong ngồi sau cái bàn chữ nhật bằng sắt sơn xanh, bên trên để 2 cái máy điện thoại và khẩu súng lục, họng chĩa ra cửa.
Y phục của Sulivong không khác lần sơ kiến với Văn Bình tại khách sạn Setha Palace. Vẫn cái sơ mi chim cò rộng thùng thình, vãn làn râu mép gọt tỉa diêm dúa, tương phản với cái miệng mím chặt, như không bao giờ biết cười.
Thấy hai người vào, Sulivong không đứng dậy, mà chỉ giơ tay chỉ cái đi văng kê sát tường. Văn Bình nghiêng đầu:
- Hân hạnh được gặp lại ông bạn buôn gỗ bạch đàn.
Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, Văn Bình đội lốt hoàng thân Sariket, còn thiếu tướng Sulivong là lái buôn gỗ bạch đàn. Đêm ấy, chàng khôi hài, nhắc đến thú ăn chơi của Vạn Tượng, nên Sulivong nhếch mép cười nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, nụ cười chỉ thoáng qua trên cặp môi mỏng rồi tắt ngúm. Đêm nay, Sulivong cũng cười, song là cái cười chứa đầy chết chóc:
- Không dám. Chào hoàng thân Sariket.
Sulivong bật lửa châm thuốc hút, không quan tâm đến Quỳnh Loan mà nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đã làm đàn ông trên thế giới phải bồi hồi. Sulivong mơ màng nhìn khói thuốc màu lam quyện tròn trong căn phòng đóng kín.
Văn Bình ngồi xuống đi văng:
- Ông mời tôi đến đây làm gì?
Sulivong đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
- Ông lầm rồi. tôi không mời ông đến. Mà là ông tự ý ông đến.
- Vậy tôi xin phép ông được cáo từ.
Sulivong khoát tay:
- Muộn rồi, ông Văn Bình ạ. Muộn rồi, ông không thể tự do ra về nữa.
- Ông không có quyền giữ tôi.
- Thưa ông, tôi không có quyền giữ cô Quỳnh Loan vì trên giấy tờ cô Quỳnh Loan là nhân viên sứ quán được hưởng chế độ bất khả xâm phạm ngoại giao. Còn ông…ông phạm rất nhiều tội đối với luật pháp nước Lào.
- Tội gì?
- Thứ nhất, tội nhập cảnh lậu. Hồi chiều, ông đã rời thủ đô Vạn Tượng. Nửa đêm, ông bí mật trở lại. Riêng tội này đủ làm ông rũ tù. Thú thật với ông, người khác nhập cảnh lậu chỉ bị phạt vạ, hoặc nặng lắm là nửa tháng tù. Riêng ông, tòa án sẽ phạt nặng hơn.
- Tại sao?
- Vì ông đã trái lời cam kết. Thái độ ngoan cố của ông làm chính phủ hoàng gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc thương thuyết với Quốc tế Đặc vụ.
- Dầu sao tôi cũng là đồng mình của ông. Tôi lên đây, không phải để bảo vệ quyền lợi cho nước tôi.
- Đồng ý. Song chúng tôi đã khẩn khoản yêu cầu ông về Sài Gòn. Ông cố tình trở lên để phá chúng tôi. Sự có mặt của ông đã đi ngược lại quyền lợi của chính phủ hoàng gia.
- Bây giờ, ông muốn gì?
- Ồ, tôi chẳng muốn gì cả. Vì mọi việc đã được hoàn tất. Chúng tôi đã thu hồi thùng độc dược trong tay Quốc tế Đặc vụ, sau khi thanh toán số tiền 2 triệu đô la.
- Vậy, ông hãy để tôi tự do.
- Hà, hà, nội vụ không dễ dàng như ông tưởng đâu. Thú thật là tôi rất muốn tha ông, nhưng còn Quốc tế Đặc vụ.
- Quốc tế Đặc vụ?
- Vâng. Sam Phoun đòi chính phủ hoàng gia bắt ông. Nhân danh hoàng thân Thủ tướng tôi phải cam kết với hắn. Nếu không, hắn từ chối không trả thùng độc dược.
- Bắt về tôi nhập cảnh lậu không đi đến đâu ông ạ. Nếu cần, chính phủ Sài gòn sẽ ông bố bức công điện của ông mời tôi lên Lào để hợp tác. Sợ mang tiếng, chính phủ hoàng gia sẽ phải tha tôi.
Sulivong ném điếu thuốc vào cái bình lớn pha lê đựng hoa:
- Ông quên rồi. Tội nhập cảnh lậu không đủ giữ ông trong tù một thời gian, thì chúng tôi còn tội khác. Chẳng hạn, tội giết người.
- Tôi không giết ai hết.
- Hừ, xác Simun còn nằm trong xe ông ngoài đường. Không lẽ ma quỷ đất Lào hiện lên, giết chết Simun. Ông Văn Bình ơi, Simun là võ sĩ nổi danh ở Vạn Tượng. Ngoài ông ra, không ai đọ sức nổi với hắn. Chúng tôi đã nắm được bằng cớ cụ thể.
Văn Bình quay sang Quỳnh Loan:
- Thôi, em về đi.
Quỳnh Loan lắc đầu:
- Em không về.
Sulivong quay khẩu súng ru lê trong tay:
- Cô Loan không về là đúng. Lẽ nào cô Loan bỏ được ông cô đọc ở nơi đồng đất xứ người.
Quỳnh Loan quắc mắt:
- Tôi rất ghét đàn ông hỗn xược.
Sulivong cúi đầu:
- Xin lỗi cô.
Văn Bình đứng dậy:
- Ngoài ra, tôi lại yêu cầu ông không được đụng chạm vào đời tư của người khác. Quỳnh Loan vô tội. Nàng có quyền rời khỏi căn nhà này.
Giọng Sulivong trở nên gay gắt:
- Bảo có quyền e không đúng. Vì cô Quỳnh Loan cũng phạm tội giết người. Cô Loan đã giết nhân viên của tôi gần Công ty dược phẩm Thần Tiên.
Quỳnh Loan đờ người, dựa lưng vào ghế. Sulivong quả là một con cáo già tình báo.
Văn Bình vẫn thản nhiên, nhưng không nghe Sulivong nói. Chàng rút thuốc ra hút:
- Té ra ông cho người theo sau chúng tôi.
Suivong nhún vai:
- Dĩ nhiên. Vì đây là giang sơn của tôi. Ông đề phòng rất chu đáo, song ông còn quên Sulivong chu đáo hơn ông.
Đột nhiên Văn Bình nhăn mặt vứt điếu Salem xuống đất:
- Tấn kịch hạ màn rồi. Tôi xin chào ông để về tòa đại sứ.
Sulivong nhếch mép cười nham hiểm:
- Vâng, ông sẽ được về sau khi trả lời với tòa án về tội hạ sát Simun.
- Ông không có bằng cớ.
- Hừ, để tôi trương bằng cớ cho ông khỏi thắc mắc. Trong phòng Simun, tôi đã sai gắn một cái khẩu cầm nghe trộm (3). Là sĩ quan điệp báo lỗi lạc, hẳn ông đã biết rõ công dụng của dụng cụ điện tử tân tiến này. Tôi biết Simun là nhân viên của Quốc tế Đặc vụ từ lâu nên để tâm theo dõi. Nhờ khẩu cầm nghe trộm, tôi đã ghi âm được cuộc đối thoại giữa ông và Simun. Tôi cũng theo dõi được cuộc đấu võ hào hứng giữa hai người dưới hầm. Ông khôn mà không khôn ngoan. Simun là đệ tử của điện thoại, ở đâu hắn cũng đặt điện thoại, vì vậy hắn lọt vào cạm bẫy của tôi. Hai sĩ quan hữu thệ cấp tá đã có mặt trong văn phòng của tôi và nghe hết những lời ông nói với Simun. Giết người, ở nước nào cũng xử tử. Luật pháp Lào rất khoan hồng nên chỉ xử ông chung thân khổ sai mà thôi. Tuy nhiên…
Sulivong ngừng lại, rít thuốc lá, rồi tiếp:
- Tuy nhiên, tôi sẵn sàng xét lại số mạng của ông và của cô Quỳnh Loan, nếu…
Quỳnh Loan cướp lời:
- Nghĩa là thiếu tướng muốn điều đình?
Sulivong lắc đầu:
- Danh từ điều đình của cô không đúng với thực trạng. Đúng ra, đây là sự khoan hồn của tôi với một cơ quan điệp báo bạn. Nếu tôi giao ông Văn Bình cho tòa án, không ai có thể cứu nổi. Vậy, tôi yêu cầu cô nghĩ lại.
Quỳnh Loan nổi nóng:
- Ông đừng hòn tôi thuyết phục Văn Bình đầu hàng.
Sulivong xua tay:
- Cô dùng danh từ quá nặng. Tôi đâu dám bắt ông Văn Bình đầu hàng. Vả lại, người ta chỉ bắt địch đầu hàng. Dầu sao chúng ta là bạn…
Văn Bình cười nhạt:
- Vâng, chúng ta là bạn. Vậy thưa bạn, bạn đòi điều kiện gì?
Sulivong gieo mình xuống ghế, giọng nhỏ nhẹ:
- Rất dễ dàng. Chỉ một phút xong.
Văn Bình chìa tay:
- Tôi bằng lòng. Ông đưa giấy ra cho tôi ký.
Lần đầu tiên, trên mặt thiếu tướng Sulivong, con cáo già điệp báo Lào quốc, hiện ra vẻ sửng sốt. Quỳnh Loan cũng sửng sốt không kém Sulivong. Nàng có cảm tưởng Văn Bình cố tình dẫn nàng vào mê hồn trận và bỏ nàng lạc lõng, không tìm ra lối thoát.
Giây phút sửng sốt trôi qua, Sulivong lấy lại vẻ điềm đạm cố hữu. Rút trong túi ra mảnh giấy gập tư. Sulivong nói:
- Ông bạn Z28 quả là một nhân vật phi thường. Tôi giao dịch với hàng trăm người, bạn có, địch có, song chưa hề gặp người nào mưu dũng song toàn như ông bạn. Ông bạn đã đọc được tư tưởng của tôi. Vâng, tôi muốn ông bạn ký vào tờ giấy nhận tội. Nhận tội giết Simun. Phiền ông bạn đọc lại trước khi hạ bút. Kẻo mai kia lại bảo tôi ép buộc.
Văn Bình vớ lấy cái bút chì nguyên tử trên bàn, sửa soạn ký. Quỳnh Loan cản lại:
- Anh để em đọc lại.
Văn Bình lắc đầu:
- Đọc lại vô ích. Trong hoàn cảnh này, anh phải chọn một trong hai điều, ký hoặc không ký, thế thôi. Không ký, anh sẽ phải ra tòa về tội sát nhân. Thà anh ký.
- Thì anh ký cũng vậy. Mai kia, người ta sẽ dùng chữ ký để làm áp lực đối với anh.
Sulivong xen vào:
- Cô đừng nghi oan cho tôi, tội nghiệp. Tôi không hề có ý định bắt chẹt. Phải có chữ ký của ông Văn Bình, tôi mới thuyết phục nổi Sam Phoun.
Văn bình hỏi Sulivong
- Hiện Sam Phoun ở đâu?
- Theo thỏa ước, chính phủ hoàng gia cấp cho Sam Phoun một sổ thông hành ngoại giao đặc biệt. Giờ này có lẽ hắn đã rời khỏi Vạn Tượng. Song tôi không thể liên lạc với hắn bằng siêu tần số.
Văn Bình nói:
- Cám ơn ông. Bây giờ tôi xin ký. Ông cũng là lãnh tụ điệp báo đại tài. Vì ông đã đoán trước tôi phải ký.
- Ồ, phen này tôi tạm thắng, và ông tạm thua. Lần sau đến lượt tôi tạm thua, và ông tạm thắng. Nghề điệp báo thành công hoặc thất bại là thường.
Sulivong xô ghế, giọng trở nên ngọt ngào:
- Từ phút này, chúng ta hòa lại với nhau. Xin đề nghị uống mừng một chai sâm banh.
Sulivong bấm nút trên bàn giấy. Tường sau lưng nứt làm đôi, để lộ một tủ rượu bằng gỗ quý nổi vân tròn bóng loáng. Mở ra, Văn Bình thấy toàn rượu Pháp. Sulivong giải thích:
- Tôi còn một chai sâm banh 1953. Chắc ông bạn sẽ hài lòng. (9)
Văn Bình soi chai rượu dưới ánh đèn:
- Thật hân hạnh. Trong vòng 16 năm, từ 1943 đến 1958, chỉ có sâm banh cất năm 1953 là ngon nhất. Có lẽ ông phải mua mấy chục ngàn kíp một chai.
Sulivông nở nụ cười tươi như hoa (lần đầu tiên cười vui vẻ):
- Ông là người sành rượu thật. Đúng vậy, sâm banh 1953 hiện nay đắt như vàng. Tôi phải nhờ bạn thân mua riêng bên Pháp. Tính theo tiền quan, giá tiền như ông vừa nói. Tôi để dành trong tủ từ một năm nay. Chả mấy khi có bạn quý.
Văn Bình mỉm cười, ý nhị:
- Ông đừng cho chúng tôi uống acônít thì khốn
Acônít – phụ tử - là một trong những độc dược đựng trong thùng kẽm vừa được Quốc tế Đặc vụ hoàn trả cho chánh phủ hoàng gia. Mặt Sulivông hơi tái – có lẻ vì giận dữ - rồi trở lại bình thản:
- Hừ, nếu đầu độc ông, tôi dùng nọc độc nhện đen, nguy hiểm hơn nhiều. Nhân viên trong Công ty Thần tiên thường gọi nó là Bà chú Thuốc độc.
Quỳnh Loan xen vào:
- Lạ nhỉ, sao không gọi là ông vua thuốc độc?
Sulivông giải thích:
- Vì thưa cô, giống nhện độc Latrodectua mactana này là nhện cái. Đặc điểm của nó là 8 chân, 8 mắt. Thuốc độc do nó tiết ra rất nguy hiểm. Con cái nguy hiểm hơn con đực. Hơn nữa, con cái lại chuyên ăn thịt con đực.
Văn Bình nâng ly sâm banh sủi bọt lên môi.
Trông cử chỉ thân thiện của Văn Bình và Sulivông, không ai ngờ được họ có thể ăn tươi, nuốt sống nhau như chơi.
Chuông điện thoại reo nhè nhẹ. Cầm lên nghe, Sulivông bỗng nhăn mặt. Rồi quay sang phía Văn Bình:
- Xin lỗi ông bạn. Tôi phải đi ngay. Nhân viên của tôi xe lái xe đưa ông bạn và cô Quỳnh Loan về sứ quán Nam Việt.
Văn Bình đặt ly pha lê xuống bàn:
- Trừ phi ông muốn kiểm soát chặt chẽ, còn nếu chúng tôi được hoàn toàn tự do thì khỏi cần tài xế đưa về.
Sulivông giơ ngón tay lên trời, phân bua:
- Ồ, ông được tự do, hoàn toàn tự do. Ông muốn đi đâu, muốn làm gì, tùy ý. Tuy nhiêm, đề phòng Quốc tế Đặc vụ ám hại ông, tôi cho một vài nhân viên tin cậy bí mật theo sau. Cho đến ngày ông lên phi cơ. Mai có chuyến phi cơ sớm, ông và cô nên về là hơn.
Văn Bình cảm ơn một tiếng cộc lốc. Sulivông cho chàng hoàn toàn tự do song lạ phái nhân viên rình mò từng giây, từng phút. Nhưng chàng đã quen với cạnh hộ tống bất dắc dĩ này nên thản nhiên như không. Sulivông mở cửa cho Văn Bình và Quỳnh Loan ra ngoài. Văn Bình khen ngợi:
- Văn phòng của thiếu tướng được canh phòng nghiêm mật ghê. Về Sài gòn, tôi sẽ bắt chước sáng kiến của thiếu tướng.
Sulivông phỗng mũi:
- Đại tá quá nhũn nhăn, Giới đồng nghiệp quốc tế đều khét tiếng đại tá.
Lần đầu hai đối phương xưng hô với nhau theo cấp bậc. Quỳnh Loan nhún vai cười thầm một mình. Nàng biết Văn Bình đã sắp sẵn kế hoạch đối phó nên không phát biểu ý kiến.
Lính gác bống súng chòa. Ra khỏi cổng, Văn Bình lên tiếng:
- Chúng tôi có xe riêng. Nếu cần, xin thiếu tướng cho nhân viên lái xe theo sau.
Mặt Sulivông hơi cau:
- Vâng, tôi xin lãnh ý của đại tá. Tuy nhiên, tôi trân trọng nhắc lại ràng đại tá đừng hy vọng cho nhân viên của tôi ngửi bụi, Vạn Tượng nhỏ như mùi soa hỉ mũi, nhân viên của tôi thuộc từng ngõ hẻm, từng căn nhà. Sau những chuyện đáng tiếc, tôi không muốn gây thêm hiểu lầm nữa.
- Thiếu tướng vừa hứa là chúng tôi muốn đi đâu tùy ý…
- Vâng, Đại tá được tự do trong địa phận Vạn Tượng
Không bắt tay Sulivông. Văn Bình treo lên xe. Chàng nhường vô lăng cho Quỳnh Loan. Xe hơi bon bon trên con đường heo hút. Chiếc Mercedes hộ tống lù lù theo sau. Quỳnh Loan hỏi chàng:
- Chúng mình đi đâu?
Chàng đáp:
- Em về tòa đại sứ.
- Còn anh?
- Đến khúc rẽ, em cho anh nhảy xuống.
Văn Bình treo ra băng sau. Sumun vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, gương cắp mắt thao láo nhìn chàng. Trông hắn, không ai dám bảo là người chết. Sulivông cố tình quen thi thể Sulivông trên xe, không sai nhân viên mang đi nơi khác.
Sực nhớ ra, Văn Bình lúc túi xác chết. Trong bót phơi, ngoài giấy bạc và căn cước, chàng tìm thấy nửa tờ đô la xé theo hình răng cưa. Đó làm ám hiệu liên lạc của Quốc tế Đặc vụ. Văn Bình cất nửa tờ đô là vào túi. Chàng hơi giật mình khi thấy một tấm danh thiếp in chữ nổi bằng kim nhũ để tên một thương gia ở đường Khoun Bourom:
Tiao Saho
38 đường Khoun Bourom
Vạn Tượng.
Con số 38 như làn chép xẹt trong tiềm hức Văn Bình. Tập hồ sơ về Quốc tế Đặc vụ từ từ diễn qua trí chàng, rõ ràng như cuốn phim trên màng ảnh đãi vĩ tuyến..,.
…. 38, con số 38 lạ lùng….
Trước khi tắt thở vị độc được, thiếu ta Sim Leng đã nhắc đến hai tiếng ba, tám… Mila cũng trối trăng… ba, tám…
Văn Bình không quên được giấy phút lâm chung Simun dưới hầm vũ trường. Trước khi chết, hắn muốn nói nhiều với chàng song lưỡi đã cứng lại. Luồng mắt lờ đờ của hắn dán vào túi chàng bỏ ví tiền. Khi ấy, chàng không để ý. Giờ đây, chàng đã hiểu.
Quỳnh Loan lái xe vào một con đường tối om. Văn Bình nói vào tai nàng:
- Em phóng nhanh lên, Phóng hết tốc lực.
Quỳnh Loan đạp ga xăng. Văn Bình kiêng xác Simun đặt ngồi ngay ngắn bên nàng. Nàng nhăn nhó.
- Trời ơi, em sợ lắm.
Văn Bình suýt phì cười. Tuy là điệp viên lỗi lạc, nàng vẫn là đàn bà. Đàn bà không sợ chết, song lại sợ kiến bò vào quần áo, sợ chuột lắt chạy qua phòng. Chàng an ủi.
- Hắn phải ngồi gần em để đánh lừa nhân viên Phản gián của Sulivông.
Chàng gỡ bóng đèn trên trần xe, vút qua cửa xuống đường. Lát nữa, chàng mở cửa, đèn xe sẽ không bật sáng. Phương pháp nhảy xa ở đường quẹo thường được điệp viên trên thế giới sử dụng mỗi khi bị rượt đuổi. Tuy nhiên, Văn Bình có hy vọng bịt mắt được bọn nhân viên của Sulivông thiếu kinh nghiệm quốc tế.
Kim đồng hồ tốc độ vượt qua con số 140. Xe hơi chồm lên như muốn hất ngã hai người qua cửa. Ngồi trước vô lăng, Quỳnh Loan bình tĩnh nhìn con đường gồ ghề. Văn Bình nói lớn:
- Thêm ga nữa.
Quỳnh Loan đã tới tốc độ tối đa, 160 cây số một giờ. Đến ngã tư nàng thắng lại. Bánh xe rít lên một tiếng kinh hồn. Văn Bình băng mình ra ngoài.
Đèn hậu hấp háy rồi biến mất. Quỳnh Loan tắt đèn, rẽ sang bên trái. Chiếc Mercedes đen sì vút tới.
Quỳnh Loan lái vào đường bờ đê dẫn tới khu Si- mương, nơi tọa lạc tòa đại sứ Việt nam. Nàng mở đèn, rồi giảm tốc độ. Tuy gió lạnh thổi phần phật, trán nàng vẫn ước mồ hôi. Từ lâu, nàng chưa có dịp phóng trên 150 cây số một giờ, Ở độ nhanh kinh khủng này, một con muối bay qua mắt có thể đưa tay lái xuống ruộng.
Quỳnh Loan cười mỉm khi thấy đèn ngoài  cổng sứ quán sáng rực, và cửa sắt mở hé. Nhân viên an ninh của sứ quan đã tuân lệnh nàng. Nàng bóp kèn 3 lần liên tiếp. Một người đàn ông mặc kaki mở toang cửa. Nàng lái tuột vào.
Thế là xong!
Bây giờ đến lượt Văn Bình. Như đã quyết định từ trước, chàng sẽ liên lạc với nàng bằng vô tuyến. Chàng đi đâu, nàng không biết, song nàng có linh tính là chàng đang đánh ván bài chót đêm nay giữa những nguy hiểm chết người.
Toàn thân Quỳnh Loan đau nhừ như bị đánh. Nàng dặn người gác khóa cổng, rồi thông thã trèo lên lầu. Đột nhiên, nàng cảm thấy lạnh. Nàng cảm thấy thèm uống một ly rượu, thứ huýt-ky đặc biệt mà chàng ham thích. Nàng thèm rượu không phải vì lạnh. Có lẽ vì nhớ đến Văn Bình.
Văn Bình nhỏm dậy trên nền cỏ. Chiếc Mercesdes của phản gián đã vụt qua. Từ phút này, chàng có thể yên tâm hành động. Chàng vuốt vai, hít khí trời trong trẻo và mát rợi gần sáng vào ngực. Đồng hồ tay chàng bị vỡ kính nên chàng không biết mấy giờ. Tuy nhiên, chàng đoán đã tới 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là giờ thần tiên nhất của đàn ông và đàn bà yêu nhau.
Định mạng oái ăm đã đưa chàng trở lại khu Chợ mới, một trong các khu thanh lâu của Vạn Tượng ban đêm. Tiệm đấm bóp Sen Trắng đã đóng cửa kín mít. Thiếu Cơ, người đàn bà điếm đàng kỳ lạ, đã chết. Giờ này, Văn bBình thường vào tiệm đấm bóp, nằm dài trên ghế cho bàn tay phụ nữ mềm mại mân mê từng thớ thịt trước khi tắm nước rũ hết bụi bặm ưu tư trong ngày. Nếu Thiếu Cơ còn sống, chàng đã hẹn nàng trên lầu của tiệm Sen Trắng.
Những người đàn bà quen chàng tại nhà tắm công cộng đều sa vào số kiếp thảm thương. Suzy (1), đóa hoa phi thường của Đông kinh, đã làm vợ Timosenko, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Lâu lắm, chàng không được tin tức về nàng.
Bất giác, chàng nhớ lại những nhà tắm lạ lùng ở Đông Kinh, nơi chàng gặp mỹ nhân Suzy. Với số tiền tương đương 10 đồng Việt Nam, người dân Nhật có thể tắm gội sạch sẽ trong nhà tắm công cộng. Văn Bình từng tắm chung lộn với đàn ông, đàn bà, trẻ con trần như nhộng trong hồ tắm nước nóng ở Beppu (2). Chàng cũng đã tắm cát, nằm dài trên bãi cát gần hỏa diệm sơn, trong khi một người xúc cát bằng xẻng, phủ kín thân thể. Sau nửa giờ, cát nóng bỏng làm da thịt thoải mái.
Chàng thú nhất tắm hơi Thổ nhĩ kỳ ở Đông kinh (3). Chàng đã la cà tới hàng chục nhà tắm (4) trong một đêm. Chán chê, chàng mò xuống khu Asakusa dưới sự hướng dẫn của bọn ma cô chuyên nghiệp đợi du khách trước cửa nhà tắm thượng lưu Tokyo onsen ở đại lộ Ginza. Tại đó, với 1.000 yên – gần 500 đồng Việt Nam – du khách được coi những cuộc trình diễn đặc biệt vô cùng đặc biệt giữa đàn ông và đàn bà…
Những thú vui quái đản này đã được nhập cảng vào thành phố Vạn Tượng. Cũng có những nơi chiếu phim cho khán giả thừa tiền và dư sức khỏe. Cũng có quán rượu chơi đánh bài thoát y, nghĩa là thua một ván là – bất luận nam nữ - phải cởi bỏ một món quần áo cho đến lúc không còn gì nữa (5)…Với Quỳnh Loan cặp kè một bên, Văn Bình như tù nhân bị giam lỏng. Có lẽ chuyến công tác này là chuyến ngoan nhất của chàng, từ ngày phục vụ dưới quyền ông Hoàng.
Chàng mừng rơn khi thấy một chiếc xe Chevrolet kiểu mới dài ngoằng nằm sát hàng rào một biệt thự lớn, bảng số ngoại giao đoàn lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hiện chàng cần xe hơi để tới đưuòng Khoun Bourom.
Nụ cười trên môi chàng vụt tắt. Chàng tiến lại gần xe, sửa soạn mở cửa thì một nhân viên cảnh sát đeo súng ngồi thụp phía sau vụt đứng dậy, hỏi lớn:
Ai đấy?
Thế mới rầy rà! Dầu muốn dầu không, chàng phải trình giấy. Song chàng không có thời giờ. Chàng phải cấp tốc bịt miệng gã cảnh sát đa sự.
Hắn khệnh khạng vòng đầu xe lại phía chàng, một tay về vào thắt lưng. Sở dĩ hắn thận trọng vì đêm nào gian phi cũng cướp súng của nhân viên công lực.
Cách Văn Bình một thước, hắn đứng lại, giọng hách dịch:
Căn cước đâu?
Chàng đoán đúng. Hắn bắt chàng trình giấy. Chàng bèn gật đầu:
Thưa, giấy đây.
Chàng phóng quả đia rét vào mặt gã cảnh sát hớ hênh. Tuy chàng đánh nhẹ, hắn vẫn ngã nhào vào tường. Chàng lôi hắn dậy bồi thêm một phát atemi êm ái vào xương sườn. Chàng cần hắn ngủ thiếp trong vòng một giờ. Sau thời gian này, chàng đã hoàn thành công tác.