Chương 6
Quyễn Hạ

Một Pha Kỳ Thú

Khác với nhiều thủ đô ở Đông nam á, Vạn tượng là thủ đô dậy trưa. Vạn tượng dậy trưa mặc dầu ở Cánh đồng Chum, binh sĩ hai phe trung lập và thân Cộng đông gần nhau, mắt gườm gườm, tay đặt lên cò súng. Vạn tượng dậy trưa mặc dầu hiểm họa chiến tranh luôn luôn đè nặng lên vương quốc nhỏ bé và phúc hậu.
Mặc trời ló đầu khỏi khu rừng đối diện Vạn tượng với cái đĩa tròn đỏ ối. Một ngày nóng như thiêu nữa sắp bắt đầu. Con sông Cửu Long chảy từ từ trong sự lười biếng, lười biếng đến nỗi du khách ngoại quốc có cảm tưởng là giòng sông đứng yên, không buồn trôi xuôi, như người nghiện á phiện say lơ mơ với ả phù dung, tiết kiệm từng cử chỉ nhỏ.
Xe tắc xi còn đậu la liệt ở bến, tài xế ghếch chân lên cửa, ngủ gỡ gạc thêm một lát, hoặc ngồi uống cà phê.
Hầu hết các biệt thự sang trọng và rộng lớn, còn đóng cửa im ỉm, máy điều hòa khí hậu chạy rì rầm.
Tuy nhiên, ở một con đường rải đá, một tòa nhà đồ sộ đã mở cửa. Mở ra chớp nhoáng, rồi đóng lại chớp nhoáng. Lệ thường, tòa nhà này mở rộng rất muộn.
Đại đội phòng vệ được giản ra dọc hàng rào từ rạng đông. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, những chiếc Mercedes 220 sơn đen, bóng loáng, gắn máy lạnh, số tự động, bánh hông trắng, lần lượt chạy vào trong sân, đậu lại, nhả ra những người vẻ mặt long trọng, mặc sơ mi trắn hoặc com-lê cà vạt thắng nếp.
Người đến sau cùng đeo kính mát, và hút tẩu. dáng điệu nghiêm trang. Trạc từ 55 đến 60, da ngăm ngăm, nổi bật trên nền mỡ gà của bộ săn-tung may ở Ba lê, nhân vật này xuống xe, rảo vào trong nhà, trèo lên cầu thang gỗ đánh xi trơn bóng.
Cánh cửa lớn trên gác được mở rộng.
Bên trong, nhiều người đến từ trước đã tề tựu xung quanh cái bàn chữ nhật.
Mọi cửa sổ đều được đóng chặt, riềm nhung che kín, không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Tiếng máy lạnh reo đều đều. Tất cả đều đứng dậy một lượt.
Nhân vật mới vào ngồi xuống cái ghế bành bọc nhung đỏ ở đầu bàn. Một nhân viên tùy tùng đặt cặp da đen xuống bên cạnh, rồi lặng lẽ ra ngoài.
Buổi họp bắt đầu.
Nhân vật mới vào đứng dậy, nghiêng đầu chào cử tọa rồi nói giọng từ tốn, chững chạc:
- Kính chào quý vị. Hoàng thân thủ tướng còn bận bệ kiến quốc vương ở Luang Prabang trưa nay mới về kịp nên đã gọi vô tuyến cho tôi, ra lệnh triệu tập gấp hội đồng nội các thu hẹp. Tôi thành thật xin lỗi đã phải đánh thức quí vị quá sớm, và nhất là triệu tập phiên nhóm quá vỗi vã, không kịp báo trước. Xin quí vị hiểu cho, vì đây là một buổi họp bất thường và vô cùng quan trọng.
Tiếng trò chuyện nho nhỏ tắt ngúm, nhường chỗ cho bầu không khí im lặng. Chủ tọa nói tiếp:
- Tuân lệnh hoàng thân thủ tướng, tôi xin đọc bức tối hậu thư vừa được gởi tới hồi rạng đông.
Chủ tọa đằng hắng một tiếng rồi đọc.:
Căn cứ an toàn, ngày … tháng … năm 19…
Sam Phoun
đại diện toàn quyền
Quốc tế Đặc vụ
Kính gởi
Hoàng thân Thủ tướng Chính phủ Ai lao.
Thưa ngài
 Đây là lá thư thứ hai chúng tôi trân trọng kính gởi đến Ngài. Đúng hơn, đây là bức tối hậu thư, với những đòi hỏi rõ rệt và quyết liệt.
Ngày 1-6, Ngài đã nhận được lá thư thứ nhất của chúng tôi. Trong lá thư này, chúng tôi đã trình bày những lý do khiến chính phủ hoàng gia không thể không chấp nhận điều kiện của Quốc tế Đặc vụ, đó là trả cho chúng tôi hai triệu đô la Mỹ để chuộc lại cái thùng bằng sắt chứa 115 kilô độc dược ghê gớm được chở trên phi cơ AN-2P do chúng tôi đoạt được và đang cất giữ.
Ba ngày đã trôi qua.
Đúng 10 giớ tối – như đã nói trong thư chúng tôi đã chờ phúc đáp của Ngài qua tần số 9 kiloxích, tần số từ trước tới nay vẫn dành riêng cho cơ quan tình báo quân đội của tướng Sulivông. Mãi đến 10g4 phút, mới có phúc đáp. Song lẽ, bản phúc đáp này không làm chúng tôi vừa ý.
Trong lá thư thứ nhất, chúng tôi đòi hỏi số tiền vàng hai triệu mỹ kim phải được chuyển vào trương mục của chúng tôi ở Thũy sĩ, theo những chi tiết chuyên môn do chúng tôi đề ra. Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa hề nhận được sự xác nhận của ngân hàng Thũy sĩ. Sự kiện này có thể được giải thích như là Chính phủ do Ngài điều khiển đã coi số tiền hai triệu đo la vô nghĩa nặng hơn sinh mạng của hàng triệu, hàng trục triệu con người.
Trong lá thư thứ nhất có đoạn như sau: “Từ nay cho đến khi tối hậu thư hết hạn, quí Ngài phải ra lệnh cho các cơ quan an ninh trong nước án binh bất động, nghĩa là sở mật vụ, sở cảnh sát và an ninh quân đội không được áp dụng một biện pháo nào, dầu là tiêu cực hay tích cực, đối với Quốc tế Đặc vụ. Nếu điều kiện này không được quí Chính phủ triệt để tôn trọng, buộc lòng chúng tôi phải dẫn mặt bằng một hay nhiều vụ ám sát  chính trị khác nữa. Khi đó, nạn nhân sẽ là những nhân vật quan trọng hơn cố thiếu ta Sim Leng của sở Mật vụ.”
Lời cảnh báo của chúng tôi không được quí Ngài lưu ý đến. Bằng chứng cụ thể là quí Ngài liên lạc với sở Mật vụ của ông Hoàng ở Sài gòn, và sở này vừa phái lên đây một điệp viên mang cấp bậc đại tá.
Tên y là Tống Văn Bình, tức Z-28
Y tới Vạn tượng bằng một chuyến máy bay riêng của quân đội hoàng gia. Máy bay này mang số 0187. Hiện y ngụ tại khách sạn Settha Palace do chính phủ hoàng gia trả tiền phòng. Ngay sau khi mới đến, y đã bí mật tiếp xúc với một nhân vật tình báo cao cấp hoàng gia, mà chúng tôi không muốn nói tên. Quí ngài muốn biết tên nhân vật nàt là ai xin hỏi ông bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng, người am tường nội vụ từ đầu đến cuối, người đã liên lạc với Sài gòn, người đã chủ trương chống lại Quốc tế Đặc vụ đến cùng.
Vừa có mặt tại Vạn tượng, Văn Bình Z-28 đã tấn công một số cơ sở của chúng tôi. Một số nhân viên của chúng tôi đã bị y hạ sát một cách tàn nhẫn.
Chắc vào giờ này, quí Ngài đã được công an và phản gián báo cáo đầy đủ về các vụ án mạng mờ ám vừa xảy ra tại thủ đô. Tuy nhiên, quí Ngài chưa thể tìm ra thủ phạm. Chúng tôi xin nói thẳng rằng kẻ sát nhân là Văn Bình Z-28.
Vũ nữ Tin cố đẫ bị Z-28 giết tại một tiệm thuốc phiện trong khu Chợ Chiều. Vũ nữ Mila, nhân tình của cố thiếu ta đặc vụ Sim Leng, và là cộng tác viên thân tín của chúng tôi, cũng bị Z-28 hạ sát một cách điên cuồng trên một căn gác gần lữ quán Constellation. Rạng sáng hôm nay, một nhân viên khác của chúng tôi, cũng là nạn nhân của Z-28 trước khách sạn Settha Palace.
Những sự việc vừa xảy ra, một lần nữa, xác nhận rằng quí Ngài không muốn thành thật giải quyết nội vụ trong tinh thần hòa bình và thân thiện.
Vì thế, nhân danh Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức có chi nhánh khắp thế giới, chưa từng bị thua ai, chưa từng thất hứa với ai, tôi, Sam Phoun long trọng gởi tối hậu thư này đến quí Ngài, lưu ý quí Ngài tới những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra, kèm theo các yêu sách sau đây:
1- Trong vòng 72 giờ đồng hồ, số tiền hai triệu đô la Mỹ phải được chuyển vào trương mục của chúng tôi tại Thũy sĩ, theo những điều kiện kỹ thuật được ghi rõ chi tiết trong thư trước.
2- Quí chính phủ phải chấm dứt mọi hành động chống lại Quốc tế Đặc vụ. Những hành động này là: liên lạc với tổ chức Mật vụ Sài gòn và nhờ họ giúp sức, ra lệnh cho binh sĩ và nhân viên cảnh sát cấm trại, tăng gia bộ máy phản gián trong thành phố Vạn tượng, kiểm soát nghiêm mật phi trường Wallay, theo dõi các hành khách…
3- Trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ 8 giờ sáng hôm nay… tên gián điệp Tống Văn Bình Z-28 phải rời Vạn tượng.
Nếu khoản 2, hoặc 3 bị vi phạm, chúng tôi miễn cưỡng phải áp dụng biện pháo thích nghi.
Còn nếu khoản 1 không được tôn trọng, chúng tôi sẽ thi hành một chiến dịch phá hoại và trả thù đại qui mô, như đã nói rõ trong thư trước.
Chúng tôi thành thật tin tưởng quí chính phủ gồm toàn các nhân vật sáng suốt nên sẽ không có việc đáng tiếc xảy ra.
Đúng 13 giờ trưa nay, xin quí Ngài phúc đáp cho chúng tôi trên tần số 9 kiloxich thường lệ.
Trân trọng cám ơn và kính chào xây dựng.
Sam Phoun
Chủ tọa – người đeo kính mat, hút tẩu – buột miệng, giọng chua chát:
- Hừ, kính chào xây dựng. Sẵn sàng giết hàng triệu người vô tội mà dám tự nhận là: xây dựng.
Không khí trong phòng trở lại yên lặng, hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ tiếng reo đều đều của máy lạnh, và tiếng đánh diêm châm thuốc lá.
Chủ tọa rít một hơi píp, rồi nhìn mọi người”
- Tuy được triệu tập hỏa tốc, hội đồng nội các thu hẹp hôm nay cũng được đầy đủ. Bức thư của Quốc tế Đặc vụ tôi vừa đọc cho chúng ta thấy  rõ quyết tâm của họ. Họ sẽ làm mạnh nếu các điều kiện họ đưa ra không được thỏa mãn hoàn toàn.
Viên bộ trưởng Giao thông ngồi bên trái chủ tọa lên tiếng.
- Xin phép ban bộ trưởng Phủ Thủ Tướng hỏi một câu: Có đúng Tống Văn Bình tức Z-28 đang có mặt tại Vạn tượng không?
- Đúng
- Vậy chúng ta chấp nhận những yêu sách của Quốc tế Đặc vụ không?
Chủ tọa đáp:
- Hoàng thân Thủ tướng cho biết ngài sẽ thi hành quyết định của Hội đồng Nội các. Các bạn nghĩ sao?
Bộ trưởng Kinh tế đặt câu hỏi:
- Trước khi quyết định chấp nhận hay bác bỏ, tôi muốn biết thêm chi tiết về sự hiện diện của phái viên Sài gòn.
Chủ tọa đáp:
- Tôi xin thuyết trình rõ cho các bạn biết. Ngay sau khi nhận được bức thư thứ nhất của Quốc tế Đặc vụ đòi hai triệu đô la để chuộc hòm độc dược, Thủ tướng ra lệnh cho tôi áp dụng một số biện pháp cần thiết. Tôi đã thảo luận với ông cố vấn tòa đại sứ Hoa kỳ tại Vạn tượng. Ông này cho chính phủ hoang gia biết là trung ương tình báo Central Intelligence Agenev không tin Quốc tế Đặc vụ có đủ phương tiện để thi hành những lời đe dọa của họ.
Tòa đài sứ Hoa kỳ cũng yêu cầu chính phủ hoàng gia liên lạc cấp tốc với ông Hoàng ở Sài gòn để xin giúp đỡ. Ông Hoàng nhận lời liền, và cử Z-28 lên đây. Chắc các bạn đã nghe nói về Z-28.
Y là điệp viên số một của miền Nam Việt nam, từ bao năm nay chưa thất bại trong công tác nào. Y có thể được coi là chuyên viên phản gián ưu tú nhất của Đông nam á. Khi y tới Vạn tượng, tôi đã phái tướng Sulivông đến gặp y tại khách sạn Settha Palace. Việc mời nhân viên Sài gòn lên giúp ta đã được giữ kín, rất kín. Tôi không hiểu vì lẽ gì đối phương đã khám phá ra.
Bộ trưởng Giao thông nói:
- Sự kiện này chứng tỏ Quốc tế Đặc vụ không phải là một tổ chức bắt người chuộc tiền tầm thường. Nếu tôi không lầm, nó đã có tai mắt trong các cơ quan tình báo châu Á. Bằng chứng cụ thể: đa số nhân viên Nội các hoàng gia chưa biết tin Z-28 hoạt động tại Vạn tượng mà Quốc tế Đặc vụ đã biết và biết một cách tỉ mỉ
Vì vậy, để tiết kiệm những sinh mạng vô ích, tôi trâng trọng đề nghị: chính phủ hoàng gia hoàn toàn chấp nhận các yêu sách của Quốc tế Đặc vụ.
Chủ tạo đảo mắt một vòng
- Còn các bạn khác nghĩ sao?
Mọi người đồng thanh:
- Chấp nhận.
Chủ tọa hỏi một người ngồi ở cuối bàn tóc hớt ngắn, râu mép tỉa kỹ lưỡng, mặc áo chim cò sặc sỡ. Đó là thiếu tướng Sulivông, chỉ huy trưởng điệp báo trong quân đội hoàng gia.
- Còn ý kiến của thiếu tướng nữa. Nếu thiếu tướng bác bỏ, Hội đồng Nội các sẽ thảo luận lại. Vì ý kiến của thiếu tướng là ý kiến của nhân vật chuyên môn hữu quyền.
Sulivông đáp ngay:
- Tôi đến đây với tư cách quan sát viên, vì là một Hội đồng Nội các. Vả lại, tôi là quân nhân mà bổn phận là tuân lệnh chính phủ. Chính phủ bảo làm gì, tôi sẽ làm nấy.
Chủ tọa ngắt lời:
- Dầu sao thiếu tướng cũng ở trong nghề, lại am tường những hoạt động của đối phương. Chúng tôi là nhân viên Nội các quen các vấn đề chính  trị hơn là chuyên môn điệp báo. Giả sử thiếu tướng được chính phủ trao cho trọng trách giải quyết vụ này thì thiếu tướng tính sao?
Sulivông ngồi trầm ngâm. Mọi người đều hướng về phía ông. Một phút sau, Sulivông chậm rãi nói:
- Tôi sẽ chấp thuận vì tôi nghĩ rằng địch có thể thực hiện những lời đe dọa một cách dễ dàng. Họ chỉ cần phái một đứa trẻ, hoặc một bà già bỏ thuốc độc vào giếng nước là hàng ngàn người thiệt mạng. Họ có thể bỏ thuốc độc vào giếng nước ở Vạn tượng, Vọng các, Nam vang, Tân gia ba, Sài gòn, hoặc bất cứ nơi vào trên thế giới. Hai triệu đô la tuy nhiều thật, nhưng tôi tin Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho ta, vì thà mất hai triệu đô la còn hơn gánh trách nhiệm tinh thần của một cuộc tàn sát rộng lớn.
Chủ tọa nói:
- Thế là xong. Hội đồng Nội các đã đồng thanh chấp thuận. Ban bộ trưởng Tài chính sẽ liên lạc với tướng Sulivông để chuyển ngân qua Thũy Sĩ cho Quốc tế Đặc vụ. Trưa nay, tướng Sulivông sẽ nhân danh chính phủ hoàng gia trả lời cho họ biết.
Ngừng một giây, chủ tọa tiếp:
- Nhưng còn vụ Z-28.
Bộ trưởng Giao thông góp ý kiến:
- Tôi đề nghị tướng Sulivông gặp thẳng y và nói cho y biết là Hội đồng Nội các không cần đến y nữa.
Sulivông hỏi:
- Nếu y từ chối?
Chủ tọa nói:
- Ta sẽ ra lệnh trục xuất. Vả lại, tôi không tin y dại dột ở lại. Y lên đây do lời ta khẩn khoản yêu cầu. Nay ta không yêu cầu y nữa, y không còn lý do ở lại, nhất là ở lại để rước lấy cái chết.
Sulivông nói:
- Tôi biêt Z-28 đã lâu. Y là kẻ lì lắm. Công việc càng hiểm nghèo, y càng đâm đầu vào.
Chủ tọa xua tay:
- Các chi tiết, thiếu tướng sẽ lo liệu lấy. Thiếu tướng được chính phủ ủy thác nói cho Z-28 biết là chính phủ không cần đến y nữa. Nếu y ngoan cố, tôi hoàn toàn để thiếu tướng định liệu.
Bộ trưởng Kinh tế phản đối:
- Dầu sao y cũng có lòng giúp chúng ta. Không lẽ chính phủ hoàng gia lại bắt y, giải ra trường bay, tống về Sài gòn. Tôi xin đề nghị tìm giải pháp nào êm đẹp hơn.
Chủ tọa nghiêm nét mặt:
- Đành về lịch sự tối thiểu với bè bạn ta cần giữ cảm tình. Nhưng trong vụ này, quyền lợi vật chất và tinh thần của chính phủ ta, và của ba triệu nhân dân ta có thể bị phương hại nặng nề. Không lẽ vì muốn lấy lòng một người, một cơ quan bạn, mà ta phải hy sinh cả nước Lào. Một lần nữa, tôi xác nhận là giao mọi việc cho thiếu tướng Suli-vông. Nếu Z-28 không chịu về Sài gòn, thiếu tướng có thể cho Quốc tế Đặc vụ biết là chính phủ hoàng gia không bảo đảm tính mạng cho y nữa. Toàn thể các ban trong Hội đồng Nội các đồng ý không?
Tiếng “đồng ý” vang leen. Chủ tọa đứng dậy, đon đả bắt tay các bộ trưởng. Mọi người lục tục ra ngoài. Riêng thiếu tướng Sulivông ở lại trong phòng với ông bộ trưởng phủ Thủ tướng.
Gương mặt trầm ngâm, Sulivông châm thuốc lá hút. Đoạn nhấc điện thoại, ra lệnh:
- Cho tôi nói chuyện với khách sạn Settha  Palace.
°
Trước phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nội các hoàng gia ba giờ đồng hồ, một phiên họp khác diễn ra tại vùng phụ cận Vạn tượng.
Hội nghị chỉ gồm hai người.
Phòng nhóm ở tầng nhì của một tòa biệt thự bí mật trên đường Thái luông về phía Nam.
Biệt thự được xây trên một khu đất rộng năm ngàn thước vuông, giữa cái hồ rộng mênh mông, đi vào bằng con đương độc đạo trải đá dăm trắng. Trong vườn, không có cây cối nào hết. Những luống hoa tươi hoặc thảm cỏ non – đặc điểm của những tòa nhà sang trọng – cũng không có. Tường được quét vôi xám ảm đạm, cửa sổ cũng sơn xám.
Cửa nhà xe đóng kín mít. Nhà bếp sạch như chùi, không có một vệt khói, chúng tỏ chủ nhân không có bồi bếp nấu nướng trong biệt thự.
Toàn thể cửa sổ trên lầu đều đóng chặt, che bằng riềm nhung đỏ dày cộm, ánh sáng mặt trời không thể lọt vào. Một cái máy điện lớn tối tân ban phát hơi lạnh cho khu nhà to lớn.
Cuộc hội nghị lạ lùng diễn ra trong một phòng hình vuông như cái hộp, trần thấp lè tè, cũng quét vôi xám như bên ngoài
Đồ đạc gồm vẻn vẹn một cái bàn sắt lớn kê chễm chệ giữa nhà trên nên gạch men trắng toát và 8 cái ghế sắt lùn tịt, lót đệm xanh. Ngoài ra, không còn gì nữa hết.
Một trong hai người đối thoại là Simun
Hắn ngồi yên trên ghế nét mặt đăm chiêu, lông mày nhíu lại. Điếu thuốc lá trên môi hắn đã cháy quá nữa mà hắn quên chưa gạt tàn. Cuộc bàn luận đang lên tới mức độ gay cấn, khiến Sumun có cảm giác là một lò sưởi lớn được đặt trong phòng.
Kẻ nói chuyện với Simun đeo mặt nạ. Hắn ngồi xa Simun, hai tay đặt trên mặt bàn, tia lửa sáng quác bốc ra khỏi mắt. Tiếng nói của hắn oang oang như chuông đồng:
- Tôi kêu anh đến đây để giải thích thái độ của anh đối với thằng Z-28. Lệnh của tôi, anh nhớ không?
- Thưa nhớ. Lệnh ông là hạ sát Z-28 nếu hắn tỏ ra ngoan cố, còn nếu hắn chịu nhượng bộ, thì chỉ tống xuất ra phi trường, mua vé hãng Air Laos cho hắn về Sài gòn lập tức.
- Vậy hắn ngoan cố hay chịu nhượng bộ?
- Thưa, hăn không như người khác đâu. Tính gan lì của hắn đã khét tiếng Đông nam á. Thà chết, hắn không bao giờ đầu hàng.
- Tôi không cần hắn đầu hàng.
- Nhượng bộ với đầu hàng cũng thế. Tôi tìm cách khuyên nhủ hắn, song hắn nhất định không nhượng bộ, dầu là nhượng bộ một bước nhỏ.
- Rồi sau cùng anh phải giết hắn.
- Tôi đã báo cáo với ông là hắn đang còn sống.
- Đang còn sống nghĩa là thế nào? Anh giết hắn nhưng hắn đã thoát chết, hay anh bị hắn đánh bại?
- Thưa không. Tự tôi đã tha cho hắn.
- Tha cho hắn. Tha chết cho Z-28. Anh mất trí đến nơi rồi. Anh thừa hiểu rằng thủ cấp của hắn cũng đáng một triệu đô la Mỹ. Một triệu cũng con rẻ. Bắt sống hắn, đem bán lại cho Bắc Việt, ta có thể kiếm được hai triệu đô la là ít. Trong khi đó, chiến dịch Hoa Phong Lan của ta mất bao tâm cơ và tổn phí mà chỉ thu hoạch được hai triệu đô la.
- Thưa ông, tôi biết rõ lắm. Nhưng tôi không thể nào giết hắn.
- Anh sợ ư?
- Thằng Simun này dọc ngang từ lâu tại Đông dương chưa từng biết sợ là gì.
- Nếu không sợ, tại sao anh không giết hắn, như tôi đã hạ lệnh.
- Vì hắn là ân nhân của tôi.
- Hừ, có lẽ anh sắp bào chữa rằng trước kia hắn đã cứu anh thoát chết.
- Sự thật là thế. Sự thật là cách đây gần 20 năm, hắn đã cứu tôi khỏi tay lính đoạn đọc biên giới.
- Tôi không tin. Hồi ấy, hắn chỉ là một thiếu niên măng sữa.
- Ông không tin là quyền của ông. Hắn chỉ 10,12 tuổi là cùng. Nhưng nhờ cây nà kỳ dị của hắn, tôi còn sống đến ngày nay. Tôi đã thề sẽ trả ơn. Định mạng đã run rủi cho tôi gặp hắn, và hắn lại là Z-28, kẻ thù của Quốc tế Đặc vụ.
- Trời ơi, một ông già như Simun, giết người không gớm tay mà cũng biết tình cảm vụn.
- Dầu sao tôi cũng là con người. Kẻ giang hồ như tôi không thể vong ân bội nghĩa. Nếu tôi vong ân bội nghĩa, anh em tứ chiếng sẽ khinh bỉ tôi.
- À, anh đã phản bội.
- Kẻ giang hồ như Simun không khi nào phản bội. Tôi đã tuyên thệ, tôi quyết giữ lời thề ấy đến phút cuối cùng. Tôi không khi nào phản bội Quốc tế Đặc vụ. Song ông cũng đừng bắt tôi phải phản bội ân nhân.
Người đeo mặt nạ đập bàn, sẵng tiếng:
- Dầu sao, anh cũng đã trái lệnh tôi. Trái lệnh, tất anh phải chết.
Simun cười nhạt:
- Ông đừng buộc tôi phải cạn tàu ráo máng. Trước khi vào đây, tôi đã đề phòng chu đáo rồi. Vệ sĩ của tôi đang đợi ở ngoài. Nếu tôi không ra, họ sẽ không để ông yên. Ông đừng quên tôi là ông vua anh chị ở Vạn Tượng.
Người đẹo mặt nạ nghiến răng tức tối:
- Anh đã đề phòng chu đáo song còn quên cái này.
Khẩu súng côn của hắn được rút ra khỏi vỏ, chĩa về phía Simun, Song Simun cũng rút súng nhanh như chớp. Hai người gầm gừ nhìn nhau.
Simun vẫn cười nhạt:
- Nếu ông bắn trước, tôi sẽ nổ súng liền. Hẳn ông đã nghe tài thiện xạ của tôi từ lâu. Tôi bắn không đến nỗi dở. Phiền ông cất súng vào túi. Tôi vẫn muốn làm việc dưới quyền ông, song tôi không muốn ông coi thường tôi.
Người đeo mặt nạ lẳng lặng cất súng vào túi. Simun nói, giọng bình thản:
- Thôi, chúng mình hòa với nhau. Nếu ông còn muốn tôi tiếp tục trung thành, xin ông tôn trọng nghĩa khí giang hồ của thằng cụt chân Simun. Thật vậy, Simun sẵn sàng vâng lệnh ông để giết tất cả mọi người trên trái đất này, kể cả thủ tướng Lào, hoặc người đàn bà đẹp nhất thế gian nếu ông muốn, xong xin trừ ân nhân.
Người đeo mặt nạ đứng dậy, thở dài ảo não:
- Thái độ của anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau nhiều năm hoạt động, chưa bao giờ anh trái lệnh tôi. Và đây là lần đầu tiên. Tôi xin lỗi anh đã dùng súng lục hăm dọa. Lẽ ra đối với một người bạn thân tín, một thuộc viên trung thành, tôi không nên làm như vậy. Chẳng qua tôi quá giận anh nên mất bình tĩnh.
Simun cung đứng dậy:
- Kính chào ông. Bây giờ, ông  quyết định ra sao?
Người đeo mặt nạ đáp:
- Tôi sẽ liên lạc ngay với ông Sam Phoun. Và trước khi trời sáng rõ, ta sẽ gửi cho ông bộ trưởng Phủ Thủ tướng đặt điều kiện. Để anh khỏi mất lòng, ta buộc chính phủ hoàng gia trả Văn Bình về Sài gòn nội ngày nay bằng phi cơ Air – Laos.
Người đeo mặt nạ đặt bày tay lên vai Simun:
- Văn Bình là đứa cứng đầu nổi tiếng. Hắn chịu rời Vạn tượng hay không, tôi chưa dám chắc. Nhưng nếu hắn ở lại, và xía vào công việc của ta, nhất định ta phải trừ khử hắn. Tôi xin thành thành thật hỏi anh câu này: nếu Văn Bình ở lại, anh còn cứu hắn nữa không?
- Tôi đã nói rõ cho hắn biết rồi. Ngày xưa, hắn cứu tôi một lần, giờ đây tôi đã trả ơn. Nếu hắn tiếp tục phá phách, miễn cưỡng tôi phải có thái độ.
Người đeo mặt nạ cười:
- Anh Simun là con người lạ lùng! Cũng may chúng ta chưa đến nỗi bắn nhau.
Simun cũng cười:
- Tôi không tin lúc nãy ông chủ tâm bắn tôi. Ông muốn dọa tôi đấy thôi.
Người đeo mặt nạ rút súng, ném lóng chỏng trên bàn, giọng thân mật:
- Anh nhìn xem khẩu côn có viên đạn nào không? Nếu muốn giết anh, tôi đã bỏ đạn vào súng. Anh thấy chưa?
Simun cũng đặt súng lên bàn, bấm nút cho bì đạt tuột ra:
- Xạc giơ của tôi cũng không có đạn. Xạc giơ trống không, chắc ông đã thấy.
Người đeo mặt nạ ôm chầm lấy Simun:
- Chú Simun, chú làm tôi cảm động rất nhiều.
Simun cho bì đạn vào súng. Được người đeo mặt nạ hôn vào má, hắn rợn người. Phải, Simun cố tình dùng xạc giơ không đạn, nhưng một viên duy nhất đã nhảy vào nòng sẵn sàng, Simun lảy cò, viên đạn kinh khủng này sẽ có thể giết người trong vòng 5 thước. Simun chỉ cần bắn 1 viên đạn. Hắn cũng không lạ gì người đeo mặt nạ. Khẩu súng côn trống rỗng vừa đặt lên bàn không phải là khẩu súng hồi nãy.
Thật vậy, người đeo mặt nạ có 2 khẩu, khẩu có đạn, khẩu không đạn. Simun muốn phá lên cười khi nghĩ đến thủ đoạn của người đeo mặt nạ.
Hơn ai hết, hắn biết là người đeo mặt nạ không thể giết hắn. Vì hắn là cộng sự viên thân cận và đắc lực từ nhiều năm nay. Từ nhiều năm nay, hắn đã mang lại hàng triệu đô la cho người đeo mặt nạ.
Người đeo mặt nạ có một thế lực ghê gớm, giết người dễ dàng như giết ruồi muỗi, nhưng Simun cũng có hàng chục đàn em trung thành và tài ba dưới quyền. Hắn chết, bọn đàn em sẽ báo thù. Người đeo mặt nạ thăng thiên, hoặc độn thổ mới hy vọng thoát khỏi viên đạn phục hận.
Vả lại trong lúc này, người đeo mặt nạ đang cần hắn. Hắn cũng đang cần người đeo mặt nạ.
Simun nhường người đeo mặt nạ ra trước. Hắn vẫn có thói quen như vậy. Thói quen đi sau, sợ viên đạn hoặc mui dao vào gáy. Gần bạc đầu trong nghề súng đạn quốc tế, Simun đã mất hẳn lòng tin vào giá trị của cái bắt tay, hoặc nụ hôn thân thiện.
Dường như không quan tâm đến thái độ dè dặt cố hữu của Simun, người đeo mặt nạ khoan thai bước ra hành lang. Rồi hắn thân mật vỗ vai gã cụt chân:
- Chú Simun còn giận anh nữa không?
Simun lắc đầu:
- Tôi đâu dám. Thật ra, tôi có lỗi với ông rất nhiều.
Người đeo mặt nạ cười hà hà:
- Phải tôi xin lỗi chú mới đúng. Nào ta bắt tay nhau thân thiết một lần nữa.
Simun cười theo. Trong thân tâm, hắn cũng không biết là cười thật, hay cười giả nữa. Đóng kịch liên tục trong mấy chục năm, hắn đã lầm lẫn giữa thật và giả.
Tuy mang chân gỗ, Simun đi thoăn thoắt, Người đeo mặt nạ hỏi:
- Chú đậu xe ở đâu:?
Simun ưỡn ngực đáp:
- Thưa, tuân lệnh ông. Tôi đâu xe …… 
 -Ừ, chú thận trong rất đúng. Nhân viên của địch đông như kiến cỏ, mình sơ hở một giây là chết không kịp ngáp.
Simun từ từ xuống thang gác. Người đeo mặt nạ lặng lẽ nhìn theo rồi trở vào phòng khóa trái cửa.
Ra đến vười, Simun vươn vai hít mạnh khí trời vào lồng ngực. Nhứng đám mây trắng xóa kéo nhau chạy nhanh trên nền trời hồng nhạt.
Một ngày nắng gắt bắt đầu.
Tiếng kèn xe hơi réo vang, Simun nhẩm nha hút thuốc lá, đếm bước một trên cong đường đất đỏ.