Chương 1
Quyển Thượng

CHIẾC PHI CƠ TỐI MẬT

     èn vũ trường vụt tắt. Một ngọn đèn pha lớn chiếu lên cái bục gỗ hình vuông kê sát tường, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cô gái da trắng vừa hiện ra, mỉm miệng cười một cách đĩ thõa.
Nàng mặc bộ xiêm y bằng nhung đỏ, may bó lấy mình, làm nổi bật cái mông tròn và bộ ngực nhọn hoắt. Giàn nhạc Phi luật tân bắt đầu bản tăng-gô nhẹ nhàng, và trên sân khấu người đẹp ưỡn ngực, múa nhảy theo điệu nhạc.
Trung úy Thao La vồ ly sâm banh trên bàn nốc cạn một hơi hết sạch. Từ nãy đến giờ, mới có ba mươi phút, y đã cạn hai chai sâm banh thượng hạng, loại Mum xọc đỏ. Mọi người đều nín thở khi thấy cô gái cởi áo ngoài, để lộ thân hình đều đặn, trắng như sữa, như Thao La ngồi quay lưng lại, không thèm để ý tới trò thoát y đang diễn tới hồi gay cấn nhất. Không phải y ghét đàn bà, vì trong số sĩ quan Lào trẻ tuổi ở thủ đô Vạn Tượng, y nổi tiếng là vua họp đêm, song đêm nay y còn nhiều việc quan trọng phải làm.
Thao La nhìn qua bản bẻn. Đại úy Kham Sen đã gục đầu trên đống vỏ chai hỗn độn, rượu húyt ky ướt mẻm cổ áo, một cô gái mặc bikini màu đỏ_màu đỏ máu rợn người quen thuộc của tiệm nhảy Yêu Đương – ôm ghì lấy y, nhưsợ tình nhân tan thành nước. Thượng sĩ Kông cũng say bí tỉ, càng say y càng uống nhiều đến nỗi y đổ cả ly rượu đầy ấp vào túi áo mà không biết.
Kham Sen, Kông và Thao La là nhân viên phi hành chiếc máy bay AN-2 của sở Mật Vụ Lào quốc.
Từ bốn ngày nay, bộ ba được lệnh ở lại trong phi trường Vạt chai, để chờ công tác. Những đêm nào cả bọn cũng kéo xuống phố, rủ nhau vào khu thanh lâu gần Chợ Mới để uống rượu và chơi bời thỏa thích. Máy bay AN-2 thường đảm nhiệm công tác mật như thả gián điệp xuống vùng biên giới nên nhân viên phi hành đều là những tay chuyên nghiệp, giầu kinh nghiệm, và được tin cậy.
Mọi lần, cả bọn chỉ được nửa giờ sửa soạn trước khi nổ máy. Nhưng lần này, bộ ba lại được báo tin trước một ngày. Đại úy chỉ huy Kham Sen không biết đi đâu, song Thao La lại biết. Cho nên y uống rượu rất nhiều mà vẫn tỉnh. Y phải tỉnh để giữ vai trò chủ động.
Cô gái tròn trịa và khêu gợi trên bục gỗ
Lúc tiếng vỗ tay vang lên như sấm, không át nổi tiếng ly chén bị đập vỡ loảng xoảng và tiếng kêu la bít bít của bọn đàn ông bị kích thích cực độ, nhất là tiếng hít hà thèm muốn của những ông nhà giầu bụng phệ trốn vợ đi xem thoát y, ngồi thu mình trong góc.
Thao La móc túi lấy xì-gà. Y chắt lưỡi ra vẻ bực bội vì quẹt máy hết ga. Nếu là quẹt máy thường y đã nhún vai ném qua cửa sổ vào vũng bùn ngoài sản, nhưng đây lại là quẹt máy bằng vàng thật, 24 ca-ra, mua giá rẻ ở Hồng Kông cũng phải gần năm chục đô la.
Một chiếc xe díp thắng gấp ngoài đường. Thao La xô ghế đứng dậy. Hai người mặc thường phục, áo chim cò bỏ ngòai quần che khẩu súng giắt ở thắt lưng, mở cửa bước vào.
Thao La vỗ vai đại úy Kham Sen. Viên đại úy phi công đứng dậy như lò xo. Thượng sĩ Kông cũng đứng lên theo. Chẳng nói chẳng rằng, họ bước ra ngòai. Gió mát quạt vào mặt làm họ tỉnh rượu.
Một người mặc thường phục nói nhỏ với Kham Sen:
- Mời đại úy về gấp.
Kham Sen ưỡn ngực:
- Đi ngay bây giờ hả?
Người kia đáp:
- Vâng, đi ngay bây giờ. Đúng 1 giờ, cất cánh.
Kham Sen cúi nhìn đồng hồ.
- 12 giờ 35. Còn 25 phút nữa.
Đã trèo lên xe, chợt nhớ chuyện gì, Thao La vội nhảy xuống, giọng hối hả:
- Chết chửa. Quên cái ví. Đợi hai phút, tôi ra liền.
Thật ra, cái ví cá sấu của y vẫn còn nguyên trong túi quần sau. Vốn cẩn thận, y ít khi quên đồ, nhất là quên đồ trong những nơi ăn chơi. Y giả vờ quên ví để có thời giờ làm tròn một chỉ thị quan trọng.
Viên chủ tiệm nhảy đã chở Thao La dưới bức tranh thiếu nữ khỏa thân, gần quầy rượu. Đó là một người đứng tuổi, trán hói, lẫn râu mép mỏng dính không che nổi hàm răng thưa nham hiểm, cặp mắt dài, và nhọn như phát ra tia lửa sau lần kiếng cận thị dày cộm. Y nheo mắt nhìn Thao La một cách ý nhị. Bỗng một vũ nữ người Việt bá cổ Thao La, nũng nịu:
- Anh Thao La, đồng hồ Omêga của em đâu?
Nói xong, nàng hôn lấy hôn để vào má Thao La. Gã chủ trán hói xô ra, giọng tức tối:
- Cút đi. Người ta đang bận.
Cô gái bị đẩy mạnh, ngã chùi vào chai rượu vừa mở nút. Nàng rú lên như con heo bị chọc tiết. Thao La đặt bàn tay lên vai gã chủ, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
- Một giờ đêm. Đúng một giờ đêm.
Không đợi gã chủ trả lời, Thao La quay ngoắt ra xe. Chiếc díp mở pha sáng quắc, phóng vun vút trên con đường ngoằn ngoèo, lầy lội, dẫn ra phi trường.
Dáng điệu khinh bỉ, gã chủ nhổ bãi nước bọt vào ngực cô gái đang lồm cồm bò dậy. Bồi bưng tới một ly huýt ky lớn, y nốc một hơi, rồi chùi mép, khập khiễng vào nhà trong. Y có một chân gỗ nên mỗi khi trở trời thường đau buốt ở đùi và đi khập khiễng. Y mất một chân không phải ở mặt trận, vì trong đời y chưa từng đánh giặc, mà vì bị trúng đạn trong một chuyến buôn lậu ghê gớm ở miền Bắc.
Hồi ấy, Ai Lao còn là thuộc địa của Pháp, y chuyên buôn thuốc phiện từ Luang Prabang xuống Sài Gòn, cầm đầu một toán hộ tống gồm mười tay súng cừ khôi. Lần nào gặp lính đoan y cũng thoát, nhiều khi dùng tiền, song cũng nhiều khi dùng súng. Một số tuần viên biên giới đã bỏ mạng trước khẩu súng « mút » ba phát, bà trúng của y.
Nhưng một đêm tối trời vào năm 1944, trời mưa như xối nước, đoàn công voa đang vượt rừng Saravane thì bị lọt ổ phục kích của quan thuế. Y bị thương ở chân, hàng hóa mất sạch, và trong nhiều ngày một mình với khẩu súng hết đạn y trốn trong thạch động giữa đoàn dơi khổng lồ khát máu người và bọn rắn lục kinh hồn.
Một lần nữa, y thoát chết, nhưng phải cưa chân. Y bị xử tử khiếm diện. Chính phủ bảo hộ ra đi, y trở về Lào, đổi họ đổi tên, đóng vai trò chủ tiệm nhảy, tiếp tục cuộc đời buôn lậu, cho đến ngày y được QTĐV để ý tới. QTĐV là tên tắt của Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức tư nhân gồm những tay trùm sát nhân và buôn lậu chuyên nghiệp từng làm mưa làm gió khắp năm châu. QTĐV đặt y làm đại diện liên lạc tại Vạn tượng.
Đèn điện tắt ngủm. Vũ nữ thoát y lại lên sân khấu. Gã chủ kéo riềm, mở cánh cửa khóa chặt ăn thong với phòng làm việc riêng của y. Đó là một căn phòng nhỏ hình chữ nhật, không cửa gỗ, suốt ngày đêm máy lạnh chạy rè rè. Kê sát góc là cái tủ két lớn sơn xanh, bên cạnh cái bàn bầu dục để đầy sổ sách.
Y mở két, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là cái máy truyền tin tí hon, nhưng rất mạnh, có thể đánh xa ba trăm cây số, không phương pháp điện tử nào khám phá ra được. Y cắm điện vào tường, chờ ngọn đèn trong máy phựt màu xanh rồi nhìn đồng hồ. Y lẩm bẩm một mình:
- Hừ, hai triệu đô la…
Y ngồi xuống bàn, hí hoáy đích bức mật điện. Xong xuôi, y ấn cái nút «thâu băng» trên điện đài, rồi ngón tay thoăn thoắt lướt trên đĩa quay số. Một phút sau, bức điện được chuyển đi. Nội dung của nó như sau:
QT 06 gởi Trung ương, chiến dịch Hoa Phong Lan.
AN-2 cất cánh đúng một giờ đêm stop. Mọi việc đã xảy ra đúng với dự tính stop. Yêu cầu cho chỉ thị để thực hiện kế hoạch Hoa Hồng.
Y mỉm cười khoái trá. Trong vòng nửa giờ, Trung ương sẽ trả lời. Y tắt đèn, ngả mình vào ghế bành, mắt lim dim. Bên ngoài, trời lạnh đổ mưa.
Như con diều giấy, chiếc phi cơ hai cánh AN-2P do Nga sơ chế tạo cất cánh nhẹ nhàng khỏi phi trường Vạt Chai. Bề ngoài nó hao hao như chiếc « bà già » cũ kỹ của Pháp, sự thật nó là một trong những khinh cơ tối tân ra đời năm 1947, sau thế chiến thứ hai, dưới tên SKh-1 tại Mạc tư khoa.
Phi cơ rướn mình vào không gian mù tịt. Theo đúng chỉ thị, đại úy Kham Sen lên tới độ cao 7 ngàn thước thì bay ngang. Lúc ấy, y đã hoàn toàn tỉnh rượu. Y phá lên cười vì sực nhớ tới lời của đại tá tư lệnh tại phi trường.
Xe díp vừa đậu lại thì bộ ba được đưa ngay tới phòng hành quân, bên ngoài linh gác trùng điệp. Trong văn phòng sáng trưng, Kham Sen gặp đại tá tư lệnh, một sĩ quan không bao giờ cười. Lần thứ nhất, đại tá cười:
- Chào Kham Sen. Tôi nghe người ta nói tới đại úy từ lâu. Nghe nói đại úy là vua rượu. Và càng uống rượu, càng lái giỏi phải không?
Cả bọn đứng nghiêm không đáp. Đại tá tư lệnh tiếp:
- Tôi thân hành tới đây để giao cho các anh một công tác quan trọng, vô cùng quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất từ xưa tới nay.
Ba anh có nhiệm vụ chở một thùng chứa dụng cụ quốc phòng tới Đà Nẵng, dưới đó nhân viên sứ quán ta đang chờ đợi. Tôi đã cho sơn lại phi cơ không ghi quốc tịch cũng như số hiệu. Các anh cới bỏ quân phục lại đây và mặc đồ bay thường. Mọi đồ đạc tùy thân, từ căn cước, tiền bạc, thuốc lá, tới cuống vé xi-nê cũng phải bỏ lại. Tóm lại, các anh chỉ đi người không, để nếu gặp tai nạn, người ta không thể biết các anh ta là ai. Bàng bất cứ sự hy sinh nào, các anh phải mang các thùng tới Đà Nẵng. Chẳng may vì lẽ gì các anh phải hạ cánh dọc đường – điều tôi tin là không thể xảy ra – đại úy Kham Sen phải cho nổ tung phi cơ. Một hộp sắt được gắn sẵn vào nắp thùng, bên trong chứa chất nổ cực mạnh, chỉ cần đặt ngòi và vặn đồng hồ. Về cách thức, các anh đã biết.
Tôi cần báo các anh biết là chất nổ này sẽ làm phi cơ tan như cám, và phá hủy mọi vật trong đường kính hai trăm thước. Không quân ta sẽ theo dõi các anh trên màn radar và bố trí sẵn kế hoạch tiếp cứu. Sang tới biên giới, một đội khu trục sẽ hộ tống các anh tới địa điểm. Các anh cần hỏi điều gì nữa không?
Không ai hỏi gì. Bộ ba lẳng lặng nhìn nhân viên mật vụ dùng cần chuyển lên phi cơ một cái thùng bọc thép khá nặng, hình vuông, mỗi bề một thước rưỡi.
Phi cơ đã rời Vạn Tượng được nửa giờ, châm thuốc hút, Kham Sen nói với hai bạn:
- Rõ buồn cười. Tại sao không kiếm cái Mig bay nhanh gấp ba con rùa này lại có cả đại liên phòng thân? Loại AN-2P bay được 250 cây số một giờ, người ta nhắm mắt cũng có thể bắn rớt.
Thao La cười:
- Anh lầm rồi. Trên thực tế, bọn mình bay trên một trăm chuyến trong vùng cộng sản, thả xuống biết bao biệt kích và võ khí mà Pathét không bắn rơi nổi. Vì sao? Vì phi cơ AN-2 nhẹ, để lẩn tránh, anh lại là hoa tiêu đại tài. Còn một điều nữa, khá quan trọng: đó là sự tin cậy. Trong không quân, đang có người của hoàng thân Suphanuvong. Chở dụng cụ tối mật trên phi cơ Mig để rồi các ông ấy đáp xuống Khang Khay thì khốn!
Cả bọn cười vang. Kham Sen ngáp dài:
- Thèm rượu quá! Nếu biết giấu một chai trong người thì thú biết mấy?
Thao La vỗ đùi đánh đét:
- Ồ, cái đó khỏi lo. Tôi có một chai bacađi, thứ rom Cu-ba mà bọn mình vẫn thích nhậu ấy mà! Đợi một phút để tối khui.
Kham Sen vặn mấy « hoa tiêu tự động » cho phi cơ bay một mình. Dáng điệu trịnh trọng, Thao La rót rượu vào ba cái ly giấy. Vội vã, Kham Sen và Kông cướp lấy nốc cạn.
Thao La không uống, và lại tiếp them cho bạn. Nhưng cả hai không kịp uống ly thứ hai nữa. Bủn rủn tay chân, Kham Sen nhìn Thao La bằng cặp mắt mất thần. Trong nháy mắt, hắn gục xuống cầm lái.
Khỏe hơn, Kông vịn tay vào ghế, định đứng dậy, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận kinh khủng. Mắt hoa lên, màu đen, màu đỏ hóa thành muôn ngàn con đom đóm bay lượn, mạch máu đập rần rần bên thái dương, Kông thu tàn lực vào cánh tay gân guốc, định quật cho Thao La một cái. Kông là đai nâu nhu đạo, đủ tài giết người như lấy đồ trong túi, song cánh tay bỗng nặng chĩu như đeo quả tạ ngàn cân. Tuy vậy, hắn cũng thét lên được:
- Thao … La, mày giết chúng tao. Mày là …
Thao La rú lên cười, cái cười rùng rợn của kẻ giết người không sợ máu:
- A, a, mày còn tỉnh ư? Để tao nói cho mày rõ, tao là nhân viên QTĐV, kẻ thù của chúng mày.
Kông thều thào:
- QTĐV? Cái thi thế, tao không biết.
- Đó là một tổ chức quốc tế, chuyên giết người thuê, làm gián điệp thuê, buôn lậu thuê.
- À ra thế! Mày không giết nổi tao đâu. Tao sẽ liều một trận sống mái với mày. Phi cơ mất thăng bằng, cả mày lẫn tao đều chết. Biết đâu, tao sẽ sống sót.
- Con ơi, đừng mơ mộng nữa. Loại thuốc độc mà con vừa uống được lấy từ con Latrodes-tus mactans mà ra. Chắc con không hiểu được danh từ khoa học bí hiểm ấy, nên cha giải thích cho con nghe. Đó là một con nhện ở miền tây mỹ châu, tục gọi là Góa phu Nhện đen, vì nó màu đen, thích ở góa, giao cấu xong là ăn thịt luôn con nhện đực. Góa phụ Nhện đên chỉ lớn bằng nửa đốt tay, có tám chân và đầy thuốc độc. Bị chích vào thì khỏe như trâu cũng chết. Đặc biệt là thuốc độc này làm tê liệt thần kinh. Kông ơi, tao thành thật khen ngợi mày…
Kông quắc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nhưng độc dược đã ngấm sâu vào máu. Hắn khựng mình, rồi ngã vật sang bên.
Thao La nhìn đồng hồ. Hắn nói một mình:
- Đang còn sớm chán.
Đoạn ngồi xuống ghế hoa tiêu của đại úy Kham Sen. Đột nhiên, hắn cảm thấy khỏe hẳn lên. Hồi còn đi học, hắn đã được thầy giáo đặt tên là quỷ sứ. Quỷ sứ, không phải vì hắn nghịch ngợm quá trớn mà chính vì tâm địa lạ lùng của hắn. Lớn lên, không giật được mảnh bằng nào nhưng vẫn sinh sống phè phỡn, vẫn có đủ tiền thay gái như thay áo lót, đủ tiền uống sâm banh Mum như người ta uống nước lã. Nhiều tiền đã là cái lợi đối với đàn ông chơi gái, Thao La còn cái lợi khác: thân hình và dáng dấp quyến rũ.
Hắn cao thước bảy, bề cao khác thường đối với người Lào, nước da lại không bánh mật như người Lào mà là phơn phớt trắng, cái trắng gợi cảm của phương tây, thân hình lực lưỡng cân đối, sức khỏe luôn luôn thừa thãi để làm vừa ý những cô gái dài hơi và tham lam nhất thế giới. Khó tính đến mấy cũng phải trầm trồ khen ngợi cặp mắt đa tình biêng biếc, mờ tóc quăn nhẹ nhàng của một nhà thơ hiền lành, cái miệng vừa vặn, ươn ướt, dường như được nặn ra để hôn hít đàn bà, nhất là giọng nói duyên dáng, mặn mà, ai đã nghe nói một lần là phải đòi nghe nữa.
Thời Pháp thuộc, Thao La làm chỉ điểm cho Phòng Nhi để bắt các nhà ái quốc. Phong trào kháng chiến nổi dậy, hắn chạy theo hoàng thân Suphanuvông để rồi theo phe hữu của tướng Phumi trước khi trung thành với thủ tướng trung lập Phuma. Không hiểu hắn có bùa phép nào mà làm biến được hồ sơ quá khứ bẩn thỉu trong các cơ quan an ninh, và tài tình hơn nữa là được sở mật vụ kết nạp và tin dùng.
Mặc dầu kiếm tiền như nước, Thao La vẫn chưa đủ để bao gái vì ả nào cũng đòi xe Mét xê đét 220 S gắn máy lanh, đồng hồ Omega nạm hột soàn và những căn nhà lộng lẫy lót thảm nhung, phòng tắm cẩm thạch có gắn vòi nước bằng vàng, khi cần người đẹp có thể tắm sữa tươi hoặc nước Vit-ten pha nước hoa đắt tiền Đi-o. Túng thì phải tính, Thao La gia nhập tổ chức của gã chủ tiệm nhảy Yêu Đương.
Tuy nhiên, lý do chính khiến Thao La giết bạn lấy tiền bắt nguồn từ một mối tình vụng trộm trong máu. Hắn lọt vào mắt xanh bà vợ trẻ một viên đại tá có quyền thế. Tuần trước, hắn hẹn nàng tới nhà riêng ân ái. Sau cuộc truy hoan, nàng tỏ ý trách hắn không chung thủy. Hắn nặng lời lại, cơn ghen của nàng nổi lên, nàng vớ lấy con dao xỉa vào ngực bắn.
Trong phút tức giận, Thao La giằng lấy dao và đâm trúng tim nàng. Gần sáng, hắn đào lỗ, chôn nàng trong nhà xe. Sớm muộn, người ta sẽ phăng ra nên hắn quyết định trốn khỏi Vạn Tượng. Và hắn nhận lời hạ thủy đại úy Kham Sen, thượng sĩ Kông và lái máy bay, về một địa điểm bí mật gần Paksé, theo chỉ thị của QTĐV.
Năm trăm ngàn đô-la! Đó là tiền thưởng hậu hĩ mà QTĐV giành cho hắn. Với nửa triệu mỹ kim, một thong hành giả, hắn sẽ vượt sang Thái và từ đó ung dung đi Thụy Sĩ, sống cuộc đời vương giả bên hồ Lê-man.
Nghĩ tới đó, Thao La sướng run. Mấy ngày nữa, hắn sẽ tiếp tục uống rượu thả cửa, chơi gái thả cửa và đánh bạc thả cửa. Lâu lắm, hắn chưa được tham dự những canh bạc lớn. Hắn bỗng thấy nhớ nhung bầu không khí sặc mùi thuốc lá thơm và hoa hồng của các sòng bạc thượng lưu dọc bờ biển Pháp và vương quốc thần tiên Muan-co. Bất giác, Thao La cười to một cách khoái trá.
Máy bay là là thấp xuống. Nền trời mượt như nhung, lấp lánh những ngôi sao kim cương. Phi cơ thấp cuống nữa. Bên dưới, khu rừng Paksé chạy dài trong bóng đêm trùng điệp, xa xỉ giống song Cửu Long uốn khúc như con rắn bạc.
Thao La cho thấy phi cơ lượn vòng tròn. Hắn thoáng nhìn thấy ánh sáng. Hắn cúp ga xăng. Ba chấp đen hợp thành hình tam giác phía dưới làm dấu hiệu cho phi cơ đáp xuống.
Bánh xe phi cơ hạ trên nền đất phẳng H. Trước kia, không quân hoàng gia sửa sang cánh đồng này để làm trường bay, song không rõ vì La đã thấy một bóng đen chạy lại, lập lòe đèn bấm. Hai dài, ba ngắn, Thao La lên tiếng:
- Trăng thượng tuần phải không?
Bóng đen dừng trước mặt Thao La:
- Phải. Tôi đến để nhận hoa thược dược.
Mật hiệu được trao xong. Thao La giục:
- Nhanh lên, để tôi còn cất cánh. Độ mấy phút thì xong?
Bóng đen đáp:
- Năm phút. Thành thật ngợi khen anh.
Bốn bóng đen khác vụt chạy tới. Cả bọn hì hục khiêng cái thùng thép trên phi cơ xuống, đặt lên xe díp, rồi lái đi, tiếng động cơ nổ ròn trong đêm vắng, át cả tiếng côn trùng rỉ rả. Xa xa, vọng lại tiếng đại bác ầm ầm. Chắc hẳn quân đội hoàng gia đang nã mọt chê vào chiến khu Pathét-Lào, Thao La ưỡn ngực, hít một hơi dài, như muốn thu hết khí trời trong sạch của cảnh rừng núi bao la vào lồng phổi chứa đầy chất nicôtia. Một bàn tay đeo găng chìa ra, Thao La hỏi, giọng băn khoăn:
- Tiền và thòng bành của tôi đâu?
Bóng đen đáp:
- Anh quên rồi. Tôi chỉ có nhiệm vụ nhận đồ, còn tiền và thông hành thì anh phải bay sang bên kia sông.
Thao La bàng hoàng như tỉnh mộng. Gã chủ tiệm nhảy đã dặn hắn kỹ càng giao hàng xong, hắn còn phải thủ tiêu phi cơ bằng cách bay dọc bờ đáp xuống sông. Một chiếc canô đã chờ sẵn và đưa sang đất Thái. Chỗ ấy xa làng mạc, nước lại sâu, nên rất thuận tiện để đánh chìm phi cơ, dổi tên, ngất ngưởng uống rượu trên một chiếc phản lực cơ thương mãi đi Thụy sĩ. Hắn không hiểu sao lại mất tinh thần và hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Hắn lắp bắp như cậu học trò không thuộc bài:
- Ừ nhỉ, xin lỗi anh, tôi quên.
Bóng đen gằn giọng:
- Anh không nên quên thì hơn
Thao La định xin lỗi lần nữa – hắn vẫn còn thói quen xin lỗi nhiều lần về những chuyện không đâu – thì bóng đen đã rú lên cười sằng sặc, rồi đi khuất vào bụi rậm sương mù dầy đặc. Tiếng cười dài lê thê và nhọn hoắt như mũi dao của y sĩ giải phẫu đang xoáy sau vào óc hắn.
Thao La rùng mình.
Trong đời, hắn không sợ ai, không sợ gì hết, kể cả thần Chết, song lại sợ nhất phải lên bàn mổ. Hồi làm chỉ điểm cho Phòng Nhì Pháp, bắn rơi vào ở phục kích của phe ái quốc và lãnh một nắm đạn ghém vào lưng. Cuộc giãi phẫu diễn ra trong lều vải thắp đèn măng-sông. Nửa chừng, thuốc mê bị thiếu. Hắn phải nghiến răng chịu đau suốt một giờ. Một giờ đồng hồ dài giằng dặc, đầy nguy hiểm như con đường từ Vạn Tượng lên miền thượng Lào.
Phi cơ từ từ rời khỏi cánh đồng trống.
Để xua đuổi những kỷ niệm tê buốt ra khỏi tâm trí, hắn cao giọng hát một bài giật gân. Đó là bài ca ruột của cô ả người Hy lạp chuyên cởi quần áo mỗi đêm tại tiệm nhảy Vieng Ratry. Hơn một lần, hắn lẻn vào phòng cô ả tán tỉnh, và hơn một lần hắn thất bại nặng nề. Nàng không hất hủi hắn mà chỉ nói một câu ngắn ngủi, giản dị mà chủ màn jạc xuống đô thị cũng hiểu:
- Anh muốn yêu tôi ư? Không được đâu. Đêm nay, tôi trót hẹn với người khác rồi. Tôi chỉ có thể tiếp anh với một điều kiện: trả nhiều tiền hơn người ta.
Nghe nàng nói, hắn lắp bắp:
- Bao nhiêu?
Nàng ung dung lắp điếu thuốc là Philip vào cái tẩu dài 25 phần bằng vàng 18 cara, đầu nạm hột xoàn, rồi nói:
- Anh thấy không? Tẩu thuốc của tôi cũng nạm hột xoàn. Trong người tôi, cái gì cũng nạm hột xoàn như vậy. Đắt lắm anh ạ. Giá biểu thông thường là một ngàn đô-la. Muốn tôi bỏ hẹn, anh phải trả gấp ba. Ba ngàn đô-la. Không được thiếu một xăng-tim.
Thao La thở dài.
Không đào ra ba ngàn đô-la, hắn đành thui thủi ra về. Giờ đây. Hắn sẽ có tiền. Hắn có thể độc chiếm cô ả thoát y vũ hàng tháng giòng dã. Nhưng hắn không về Vạn Tượng, để tới Vieng Ratry được nữa. Chậc! Bên kia trời Tây có nhiều tiệm thoát y vũ, có nhiều vũ nữ thoát y hơn cái xô rừng mốc meo và hôi hám này.
Máy bay lên cao.
Thao La châm thuốc lá hút. Đột nhiên bàn tay hắn run run. Trong phòng hoa tiêu, hai người bạn đồng đội co quắp như sợ lạnh, mắt mở rộng trừng trừng nhìn hắn, hàm răng nhe ra ghê rợn, kẹp chặt cái lưỡi tím ngắt và cứng đét. Toàn thân hắn bắt đầu run như bị động kinh.
Tuy nhiên, Thao La run run không phải vì sợ. Trong đời, hắn đã giết người nhiều lần rồi. Đã có lần, hắn thản nhiên ném một hài nhi vào đống lửa đỏ để khỏi nghe tiếng khóc oa oa bực mình. Giết đứa bé xong, hắn thản nhiên khui thịt hộp ra ăn một cách ngon lành, và sau đó hắn kéo giấc ngủ đến sáng.
Tại sao đêm nay Thao La lại run run? Toàn thân đang ớn lạnh bỗng nóng hẳn lên, bờ hôi toát ra đầm đìa. Linh tính vừa báo hắn một việc chẳng lành.
Hắn loạng choạng đứng dậy. Như von thú trong rừng, đánh hơi thấy nguy hiểm, Thao La nghếch mũi về phía sau phi cơ. Hắn vừa thoáng ngửi một mùi lạ.
Mùi khét.
Óc hắn nghĩ nhanh như máy. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng « trời ơi », rồi một tiếng nổ kinh hồn phát ra.
Thao La bị tan thành mảnh vụn. Tội nghiệp cho gã hám tiền! Mua một trái bom, gài trên chiếc AN-2P cho phi cơ nổ tung, còn rẻ hơn số tiền năm trăm đô-la và giấy thông hành mà QTĐV phải giao cho trung úy Thao La khi hoàn thành công tác.
Bên dưới, dòng sông Cửu Long cuộn sóng ào ào.