Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 172
Truyện THIÊN VŨ 1 - MA VÂN THƯ VIỆN - Chương 14 - Etruyen.com

THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 13
Nghênh đón ánh xuân đã có nơi

    
hôi gia tỷ muội hầm hầm bước vào Thái Thần viện, vẻ mặt quả thực không dễ coi. Ba nữ tử tâm cao khí ngạo này bị Lý Huyền ép ra làm bia đỡ đạn, trong lòng tất nhiên là rất không vui. Nhất là đại tỷ Thôi Ế Nhiên, trước tiên cô trừng trừng nhìn Lý Huyền, sau đó mới nhìn đến Trịnh Bá Niên, lạnh lùng bảo:
- Chỉ không biết ngươi ngoài đánh lén ra còn tuyệt chiêu nào khác không?
Nghe thấy câu nói đó, Lý Huyền như mở cờ trong bụng. Rõ ràng Thôi gia tỷ muội còn ấm ức vụ Trịnh Bá Niên xuất kiếm đánh lui cả ba chị em tối hôm qua, chứ không phải hoàn toàn miễn cưỡng thực hiện lời hứa với Lý Huyền. Điều này thực quá tốt, chắc hẳn họ sẽ xuất toàn lực đâu với Trịnh Bá Niên.
Quả nhiên, Trịnh Bá Niên sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Cao thủ quyết đấu, xưa nay chưa từng nghe đến vụ đánh lén.
Ý nói là chị em họ Thôi tu vi chưa đủ nên thua, lại bịa chuyện bào gã đánh lén. Ê Nhiên nổi giận:
- Trong bốn đại danh môn Thôi, Lư, Trịnh, Vương, đâu phải Trịnh gia nhà ngươi xếp hàng đầu!
Trịnh Bá Niên lạnh nhạt nói:
- Giang sơn mỗi đòi mỗi khác, chỉ biết chuyện trước, ai biết được chuyện mai sau?
Giọng điệu quá rõ ràng, ý nói sau khi Trịnh Bá Niên này xuất thế thì cái thứ tự Thôi, Lư, Trịnh, Vương nên sắp xếp lại đi. Ế Nhiên tức muốn sặc máu mũi. Phiên Nhiên bỗng dịu dàng xen vào:
- Đã thế, huynh có dám quyết thắng bại chỉ trong một chiêu không?
Trịnh Bá Niên cau mày:
- Quyết thắng bại chỉ trong một chiêu ư?
Phiên Nhiên đáp:
- Muội cuộc rằng, bất luận Trịnh ca ca thi triển chiêu số gì, muội đều có thể đỡ được - Cô tuốt hai thanh Linh Tê kiếm, đặt cả xuống đất - Mỗi người một kiếm, huynh chọn trước đi. Nếu huynh cảm thấy không công bằng vì cho rằng muội đã quen dùng kiếm này rồi, thì chúng ta đổi lấy hai thanh kiếm thép bình thường cũng được.
Lý Huyền bây giờ mới rõ ý của Phiên Nhiên. Thì ra cô đã sớm đoán biết nguyên nhân khiến nó chặn được kiếm của hai chị cô rồi. Cô bé này thực đúng là học một hiểu mười. Nếu hai người đều dùng Linh Tê kiếm, thì kiếm người này đánh mạnh bao nhiêu, kiếm người kia sẽ hút mạnh vào bấy nhiêu. Trịnh Bá Niên và Thôi Phiên Nhiên đều dùng Linh Tê kiếm, kết quả tất yêu là kiếm của họ sẽ bị dính vào nhau. Bất kế chiêu số của Trịnh Bá Niên lợi hại thế nào, Thôi Phiên Nhiên cũng có thể chặn đứng được. Hơn nữa khi Linh Tê kiếm chạm nhau, lực chấn động sẽ toả rộng ra xung quanh, giảm thiếu sức va chạm, không đến nỗi làm Phiên Nhiên bị thương.
Vì vậy, nếu Trịnh Bá Niên nhặt thanh kiếm này lên, thì gã thua là cái chắc. Lý Huyền nở nụ cười khoái chí, nó bắt đầu cảm thấy thinh thích Thôi Phiên Nhiên.
Trịnh Bá Niên tính vốn ngạo mạn, đời nào lại ngại nhặt một thanh kiếm?
Lý Huyền thở dài.
Ánh thép vụt lóe sáng. Chỉ tích tắc, Thái Thần viện đã cuồn cuộn những gió, vần vũ hàn quang, hơi lạnh đầy tràn, muôn luồng kiếm khí như sông dài ùng ục chảy rồi đột ngột tụ thành một đấm nước giá băng tê tái, xối như sóng đổ về phía Thôi Phiên Nhiên.
Lý Huyền bỗng biến sắc, chiêu này của Trịnh Bá Niên hết sức phóng khoáng tự nhiên, chân khí dồi dào ngưng tụ chứ không tiêu tán, bước đầu đã có phong phạm của bậc cao thủ rồi. Lý Huyền vẫn biết Trịnh Bá Niên võ công cao cường, nhưng không ngờ lại cao đến mức độ này. Nó đâm lo cho Thôi Phiên Nhiên, dẫu Linh Tê kiếm có thể hút kéo lẫn nhau, nhưng đằng nào cũng chỉ là sự hút kéo tạo ra từ trận pháp yểm trong các viên bảo thạch mà thôi. Nếu xuất kiếm với kinh lực lớn hơn uy lực của trận pháp thì sức kéo chưa chắc đã phát huy tác dụng.
Nào ngờ Linh Tê kiếm trên tay Thôi Phiên Nhiên lại tung hoành với hiệu quả vượt xa lúc trên tay Lý Huyền.
Cô bé giật khẽ bàn tay thon, viên bảo thạch nơi chuôi kiếm hắt ra một luồng sáng, rồi bùng lên, toả thành một thanh kiếm ảo trong suốt cực lớn, thình lình lóe ánh xanh, rồi nhập vào Linh Tê kiếm, Linh Tê kiếm lập tức hoá thành một luồng sao bảng, bắn thẳng vào ba đào cuồn cuộn.
Thôi Phiên Nhiên thét vang, bỗng giật lui lại sau, hệt như một bóng hái âu trong lớp lớp sóng dổi. Kiếm khí hung hãn tiêu tan, hai thanh Linh Tê kiếm đã gác vào nhau. Trịnh Bá Niên đứng sững, nhất thời không dám tin vào kết quả này. Phiên Nhiên mỉm cười nhìn gã. Lâu lắm, Trịnh Bá Niên mới thở dài:
- Ta thua rồi!
Phiên Nhiên mỉm cười:
- Trịnh ca ca quả nhiên là rồng phượng trong loài người, hành sự quang minh chính đại. Huynh đã nhận thua, không biết có thể chấp nhận một yêu cầu của tiểu muội không?
Trịnh Bá Niên bảo:
- Ngươi nói xem!
Thôi Phiên Nhiên mỉm cười rất quyên rũ:
- Trịnh ca ca có thể tạm ngừng dùng kiếm trong một năm không?
Trịnh Bá Niên hất đầu, mắt rực lên, nhìn chằm chằm vào Thôi Phiên Nhiên. Phiên Nhiên thở dài:
- Chẳng biết con cháu họ Trịnh có thể diện nữa không? So kiếm thua người ta, còn mặt mũi nào tiếp tục dùng kiếm nữa?
Trịnh Bá Niên tím mặt lại, toàn thân run bắn lên, đột nhiên vung tay. Thanh kiếm đen kịt ở hông gã bay vút lên, cắm phập xuống đất. Trịnh Bá Niên sải bước đi ra, không ngoái đầu lại nữa.
Lý Huyền thở phào, thế mạnh lớn nhất của Trịnh Bá Niên chính là kiếm pháp. Bây giờ thế mạnh ấy đã bị Phiên Nhiên cắt bỏ, Trịnh Bá Niên khác nào rồng hổ bị nhố nanh nhố vuốt, không đáng sợ nữa. Mà tính gã vốn kiêu hãnh, nay thảm bại như thế, chắc chắn sẽ không khinh suất đi tìm người khiêu chiến nữa.
Mình an toàn rôi.
Thôi Phiên Nhiên mỉm cười:
- Vậy muội cứ tạm giúp Trịnh ca ca giữ gìn thanh kiếm này vậy - Cô nhổ kiếm lên, cười cười giắt vào thắt lưng, đoạn nhìn anh em họ Lư - Các huynh có muốn đánh cuộc không?
Lư gia huynh đệ tất nhiên không nắm được bí mật của Linh Tê kiếm, tự nhủ chưa chắc bản thân đủ sức ngăn chặn Giang Hải kiếm pháp của Trịnh Bá Niên, huống hổ mỹ nhân là để nâng niu chiều chuộng, ai lại động gươm động đao? Họ chậm rãi quạt, rồi cùng lắc đầu. Lư Trưỡng Hoán từ chối:
- Mỹ nhân gửi tặng dao vàng, Ta nên mang ngọc trà nàng làm ghi... Việc ti thí thì thôi miễn đi. Nhưng nếu sư muội muốn tìm chúng ta để thưởng trà ngắm hoa dưới trăng, đối ẩm một ngày, bọn tiểu sinh rất vui lòng phụng bồi.
Bốn anh em cùng gật đầu, ngâm nga không dứt. Phiên Nhiên mỉm cười:
- Thế cùng được, có điều mong các huynh đáp ứng cho một chuyện.
Lư gia huynh đệ sớm đã sinh thiện cảm với Thôi gia tỷ muội, hai bên đều là danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối, mà nam là công tỏ, nữ là giai nhân, thực đẹp đôi vô cùng. Họ đã muốn tìm hiểu mấy cô bé từ lâu, hiềm nỗi ba chị em họ Thôi cứ luôn vội vội vàng vàng, chẳng có cơ hội nào tiếp xúc cả. Lúc này nghe Phiên Nhiên rào đón đưa đấy như vậy, ánh mắt bốn người cùng bừng sáng.
Trường Hoán càng thêm lịch thiệp, cúi mình thật thấp, cung kính đáp:
- Sư muội cứ nói, chỉ cần đủ sức, ta rất vui lòng.
Thôi Phiên Nhiên mỉm cười:
- Bọn muội yếu đuối nhát gan, sau này nêu phải tỉ thí, bất luận đốì thủ là ai, các huynh cũng phải giúp bọn muội mới được.
Trường Hoán cười đáp:
- Cái đó cố nhiên.
Lư gia huynh đệ vốn thẳng thắn thủ tín, đã nhận lời, thì dứt khoát sẽ thực hiện cho triệi để. Cả bốn bèn lấy đất làm hương, quỳ xuống khấu đầu với trời thề rằng:
- Trường Hoán, Trường Linh, Trường Thích, Trường Trang nhà họ Lư, xưa là bốn công tử, nay là bốn người hộ hoa, xin lập lời thề rằng: nếu có kẻ dám gây bất lợi cho ba tiêu muội Thôi gia, thì dẫu phải giẫm lên chông gai, chúng ta cũng sẽ bảo vệ họ chu toàn. Nếu phạm lòi này, trời không dung, đất không tha.
Bốn người cung kính dập đầu ba lần, rồi đứng dậy, vẻ đầy mong đợi nhìn ba chị em họ Thôi. Phiên Nhiên khẽ cười:
- Các huynh khiến muội cảm động quá. Có điều người nào mà ba chị em muội không động tỏi, thì các huynh đùng xâm phạm, cũng đừng khiêu chiến với người ta. Nếu không, địch nhân biết chúng muội ở cùng phe với các huynh, họ không đánh nổi các huynh, lại đến tìm bọn muội tính sổ thì gay go lắm thay!
Lư gia huynh đệ ngập ngừng:
- Điều này thì...
Họ nhìn Lý Huyền, tất nhiên biết rằng nếu chấp nhận yêu cầu của người ngọc, thì không có số làm đại sư huynh rồi. Song lén nhìn sang, thấy dù là Yên Nhiên, Ê Nhiên hay Phiên Nhiên cũng đều diễm lệ yêu kiêu, tươi tắn hoạt bát, nghĩ rằng nam tử hán đại trượng phu, hi sinh vì một lời hứa với mỹ nhân thì có gì đáng hối hận, họ bèn khẳng khái đáp:
- Xin như lời sư muội!
Phiên Nhiên xá một cái:
- Đa tạ bốn vị sư huynh!
Lư gia huynh đệ cả mừng, rồi lại thấp thỏm:
- Vậy... vậy...
Phiên Nhiên cười đáp:
- Trong vòng ba tháng, nếu các huynh tuân thú ước định, thì tiểu muội sẽ giữ đúng lời.
Lư gia huynh đệ mừng rỡ nói:
- Được, vậy cứ như thế!
Đã không có duyên với ghế đại sư huynh, lại đang bị cơn đói trong bụng hành hạ đến cực điểm, họ bèn đìu nhau đi vẽ nhà bếp.
Thôi Ê Nhiên kéo tam muội lại, hỏi nhỏ:
- Vì sao muội phải nhận lời với bọn họ? - Nói đoạn, cô cau mày, hiển nhiên không có cảm tình gì với anh em họ Lư.
Phiên Nhiên an ủi:
- Rõ ràng chúng ta đã gây thù chuốc oán với Trịnh Bá Niên. Sau này nhất định hắn sẽ hiểu ra nguyên nhân thất bại hôm nay, lúc đó nếu hắn đến tìm chúng ta tính số, chúng ta không thể thắng được đâu. Cứ giao hảo với anh em họ Lư, đây là kế liên minh mà.
Ê Nhiên trãm ngâm gật đầu. Lư gia huynh đệ tuy đóm dáng điệu đà, nhưng dẫu sao cũng là con cháu danh gia, chắc chắn sẽ là những cánh tay đắc lực khi đối phó với Trịnh Bá Niên.
Đương nhiên, người cao hứng nhất phải là Lý Huyền. Nó không bao giờ ngờ rằng Phiên Nhiên cao tay đến thế, nói nói cười cười mà tiễu trừ luôn bốn địch thú hộ nó. Nhất định ngày sau nó phải đối đãi tử tế với cô bé này mới được.
Thế là các sinh đồ người nào vẫn nguyên chỗ nấy, một trận chiến vốn dĩ nguy hiểm đến cùng cực, tự nhiên được hoá giải cả. Lý Huyền như cất được tảng đá trên ngực. Khi đi qua bên nó, Phiên Nhiên khẽ nhắc: “Đừng quên ước hẹn của chúng ta nhé!” nhưng vẻ mặt, bước đi của cô không hề thay đổi. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy cô dắt tay hai tỷ tý vui vẻ rời khỏi viện, mắt cũng không nhìn Lý Huyền lấy một lần.
Lý Huyền bất giác cảm thán, nữ nhân diễn kịch thực quá tài! Điều lạ lùng là, kẻ Lý Huyền coi như cường địch ghê gớm nhất - Thạch Tử Ngưng - lại không đến gây hấn nữa. Tình hình này khiến nó vui sướng quá độ, cảm thấy vị trí đại sư huynh của mình bắt đầu được củng cố. Trở thành đại sư huynh, lợi ích lớn nhất là không bị quản thúc, tự do ra vào học viện. Đối với một đứa trời sinh hiếu động, tôn sùng tự do như Lý Huyền, những ưu đãi đó quả là niềm vui vô biên. Nó bắt đầu lên kế hoạch cho những tháng ngày thám hiểm du hành trước mặt.
Chỉ hiềm, Lý Huyền chưa được nghe dặn dò về những cấm địa của Ma Vân thư viện, cố nhiên là việc tránh né các địa điểm ấy không hề xuất hiện trong ý nghĩ của nó.