Người dịch : PHƯỚC LỘC
Chương 10
Một cô gái duyên dáng kể lại những chuyện đã qua
Một cuộc trò chuyện thân mật dưới chân tượng Phật

     iễu Hạ ra hiệu cho Địch công. Ông theo cô đi vào một hành lang tối tăm để ra sân.
- Tôi không dám thắp nến – cô thì thầm – Nhưng người vợ của cha tôi ngủ ở gần đây. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn cho ngài!
Ông cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mò mẫm và nắm lấy tay ông. Khi cô kéo ông đi theo, chiếc áo bằng lụa của cô chạm vào chiếc áo khoác rách rưới của Địch công phát ra tiếng sột soạt và ông nhận ra mùi hương hoa lan của loại nước hoa mà cô dùng. Ông thầm nghĩ đây đúng là một hoàn cảnh trớ trêu.
Khi họ bước ra đến một sân lát đá lớn, Liễu Hạ buông tay quan án ra. Ở đây ánh trăng đủ sáng để có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Quan án nhận thấy phía bên phải có một cánh cửa khép hờ. Một tia sáng lọt ra từ đó và mùi hương cũng từ đó tỏa ra. Ông đứng lại và thì thầm:
- Chúng ta có thể đi ngang qua đó mà không để ai trông thấy?
- Ồ, được chứ! – cô gái trả lời – Đó là ngôi miếu thờ Phật của gia đình chúng tôi do ông cố tôi xây dựng. Ông là một phật tử mộ đạo và ông để lại di chúc rằng một ngọn nến phải được thắp suốt ngày đêm và cánh cửa không bao giờ được đóng lại. Không có ai ở đó, ngài có muốn xem qua bên trong nơi đó không?
Địch công đồng ý mặc dù ông cảm thấy rất mệt mỏi và vết thương đang rỉ máu. Tuy nhiên ông không thể bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu thêm về tác giả của quyển sách hướng dẫn bí ẩn về cờ vây.
Hơn một nửa không gian trong căn miếu nhỏ bị chiếm bởi một bàn thờ vuông vức cao xây bằng gạch sát với bức tường phía sau. Ở phía trước bàn thờ là một tấm ngọc bích màu xanh lá cây rộng khoảng bốn mét vuông trên đó có khắc nhiều dòng chữ. Trên bàn thờ là một bức tượng đức Phật mạ vàng ngồi xếp bằng trên tòa sen. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn treo trên trần quan án có thể thấy được khuôn mặt thanh thản và tươi cười của đức Phật. Các bức tường của ngôi miếu được vẽ những bức tranh kể lại cuộc đời của đức Phật, trên sàn nhà trước bàn thờ đặt một chiếc đệm dùng để quỳ khi cầu nguyện. Một cây đèn dầu có chân bằng sắt đặt cạnh bàn thờ.
- Ngôi miếu này – Liễu Hạ nói với vẻ tự hào – được xây dựng với sự đích thân giám sát của ông cố của tôi. Ông là một người đàn ông khôn ngoan và tốt bụng, thưa đại nhân. Ông đã trở thành huyền thoại của gia tộc chúng tôi. Ông không bao giờ đi thi mà chỉ thích sống an nhàn nơi đây. Ông đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ người dân nơi đây, do đó họ gọi ông là Ẩn sĩ Hán!
Địch công thấy cô ta kể ra tất cả những điều đó với một sự nhiệt tình và vui vẻ. Như vậy cô gái trẻ này cũng có tìm hiểu về truyền thống gia đình. Ông nói:
- Ta nhớ ra rằng ngài Ẫn sĩ Hán cũng là bậc thầy về cờ vây. Cha của cô và cô có thích cờ vây không?
- Không, thưa đại nhân – cô gái trả lời – chúng tôi chỉ chơi bài và domino. Cờ vây mất quá nhiều thời gian và như ngài biết đó, chỉ có hai người chơi với nhau. Đại nhân có thấy những dòng chữ khắc trên tấm bảng? Ẩn sĩ Hán rất thông minh và khéo tay, chính tay ông ta khắc những hàng chữ đó!
Quan án bước đến gần bàn thờ. Ông đọc to hàng chữ khắc trên đó:
“ Để được giải thoát: nếu các ngươi muốn thế
Để theo ta các ngươi phải truyền bá sự tối cao
Truyền bá sự thật cho chúng sinh hiểu
Thông điệp của ta về sự đau khổ và nỗi buồn
Thực tế là không tồn tại
Thể hiện chân lý tối cao
Bằng cách giúp đỡ những người khác
Các ngươi cũng sẽ được nhập Niết Bàn
Và tìm thấy sự bình yên vĩnh cửu.”
Ông gật đầu và nói:
- Ẩn sĩ Hán đã khắc những dòng chữ này thật đẹp và đoạn văn mà ông chọn này thể hiện một tư tưởng cao cả. Bản thân ta là một người trung thành với đạo Nho của đức Khổng Tử nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng đạo Phật có nhiều điểm rất đáng ngưỡng mộ.
Liễu Hạ nhìn xuống tấm ngọc bích và nói:
- Tất nhiên là không thể nào tìm thấy một miếng ngọc to như thế này được. Vì vậy Ẩn sĩ Hán đã khắc từng chữ lên từng miếng ngọc nhỏ hình vuông và ghép chúng lại với nhau như thế này. Ông ấy thực sự là một người phi thường đáng để tôn vinh, thưa đại nhân! Ông sở hữu một tài sản khổng lồ nhưng sau cái chết đột ngột của ông thì cái kho mà ông cất giữ vàng không tìm thấy dù chỉ một miếng vàng nhỏ! Ngươi ta cho rằng trong suốt cuộc đời của mình ông đã dùng số vàng đó giúp đỡ cho các tổ chức từ thiện. Gia đình chúng tôi cũng không cần đến số vàng đó vì ông đã để lại cho chúng tôi rất nhiều điền sản có giá trị. Số tiền thu được từ số điền sản đó là quá đủ cho các nhu cầu của chúng tôi.
Địch công nhìn cô và đánh giá. Cô thực sự là một cô gái trẻ rất hấp dẫn, tinh tế và dứt khoát, khuôn mặt biểu lộ một sự thông minh xuất chúng. Ông nói:
- Vì cô rất quan tâm đến các vấn đề lịch sử của địa phương, ta nghĩ chắc cô cũng biết Nguyệt Tiên, con gái của Lưu Phi Bộ? Cha cô ấy nói rằng cô ta cũng là một cô gái rất say mê trong việc học tập.
- Phải – Liễu Hạ nhẹ nhàng nói – Tôi biết cô ấy khá nhiều. Cô ta thường xuyên đến thăm tôi tại nơi các người phụ nữ thường tụ tập. Cô cảm thấy cô đơn vì cha cô thường xuyên vắng nhà. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, thưa đại nhân. Cô ta cưỡi ngựa và săn bắn rất giỏi! Cô ta đúng ra phải là một người con trai và cha cô ta rất thương yêu con gái của mình. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại chết và cô ta còn quá trẻ!

Cuộc trò chuyện trong ngôi miếu thờ Phật

- Ta đang làm hết sức mình để khám phá điều đó – Địch công trả lời – và cô cũng có thể giúp ta bằng cách nói cho ta biết thêm về cô ấy. Cô nói rằng cô ta rất thích thể thao nhưng cô ta cũng là học trò của giáo sư Đặng?
Cô gái mỉm cười.
- Vâng – cô trả lời – Tôi cho rằng chẳng có hại gì khi nói cho ngài biết, tất cả phụ nữ ở đây đều biết điều này. Nguyệt Tiên đột nhiên quan tâm đến văn chương kể từ ngày cô ta gặp anh chàng tú tài họ Đặng. Anh ta đã làm cho cô ấy bị ấn tượng, ngài biết đấy, và do đó cô ta đã thuyết phục cha mình cho cô ấy theo học lớp văn chương để có thể thường xuyên gặp gỡ anh ta. Hai người họ rất thích nhau và bây giờ cả hai đều đã…
Cô lắc đầu một cách buồn bã. Quan án chờ một lúc lâu rồi hỏi tiếp:
- NguyệtTiên trông như thế nào? Cô chắc đã nghe nói về chuyện xác chết của cô ấy đã biến mất?
- Ồ, cô ta rất xinh đẹp! – Liễu Hạ kêu lên – Và không quá gầy như tôi, cô ta là một cô gái mạnh mẽ. Cô ta trông giống như cô kỹ nữ Hạnh Hoa mà ngài đã biết.
- Cô cũng biết cô kỹ nữ đó? – Địch công hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Không – Liễu Hạ trả lời – Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta. Nhưng cha tôi thường mời cô ta đến đây để giúp vui cho các khách hàng của ông trong hội trường và tôi thường nhìn lén cô ta qua cửa sổ bất cứ khi nào có thể được vì cô ta nhảy rất đẹp. Hạnh Hoa có khuôn mặt hình trái xoan và chân mày cong như nửa vầng trăng giống với Ngân Tiên, cả hai đều đẹp. Họ có thể là chị em với nhau! Chỉ có đôi mắt của cô vũ công là khác thường! Nó làm cho tôi cảm thấy sợ, thưa đại nhân! Tôi thường đứng núp ở hành lang tối bên ngoài, tôi chắc chắn rằng cô ta không thể nào nhìn thấy tôi. Và cô ta luôn nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi cô ta nhảy múa ngang qua cửa sổ, cái nhìn của cô ta rất kỳ lạ, nó như xuyên thấu vào người khác! Cô gái tội nghiệp, cô đã có được những gì trong cuộc sống! Luôn phải phơi bày bản thân ra trước mắt những người đàn ông  và bây giờ cô đã kết thúc cuộc sống của mình một cách ghê rợn như thế. Đại nhân có nghĩ rằng cái hồ đó đã… hay là cái gì đã làm điều đó?
- Ta không nghĩ thế - quan án trả lời – Ta cho rằng cái chết của cô ta là một cú sốc lớn đối với ông chủ Sô, ông ta dường như rất thích cô ấy.
- Sô chỉ dám ngắm nhìn cô ta từ khoảng cách rất xa, thưa đại nhân! – cô gái mỉm cười và nói – Anh ta đến nhà chúng tôi từ rất lâu rồi nếu tôi không nhớ nhầm. Anh ta rất nhút nhát và xấu hổ vì sức mạnh khủng khiếp của mình sau một lần vô tình bóp nát chiếc tách trà cổ vô giá của cha tôi trong tay anh ta! Anh ta vẫn chưa kết hôn bởi vì anh ta sợ chết khiếp những người phụ nữ! Nhưng ông chủ Quảng thì ngược lại, họ nói ông ta rất thích phụ nữ. Nhưng tôi nên dừng lại thôi kẻo đại nhân nghĩ rằng tôi là một “bà tám” nhiều chuyện. Tôi sẽ không giữ đại nhân ở đây lâu hơn nữa.
- Ngược lại! – Địch công nhanh chóng nói – Cuộc trò chuyện này là một bài học rất bổ ích. Ta luôn muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về mối liên hệ của tất cả mọi người với vụ án. Chúng ta chưa nói gì về Lưu Phi Bộ. Cô có nghĩ rằng ông ta sẽ cho ta biết thêm điều gì đó về nàng kỹ nữ đã chết?
- Tôi hầu như không nghĩ thế, thưa đại nhân. Ông ta tất nhiên là biết rõ về cô ấy vì cô ấy thường xuyên nhảy múa tại các bữa tiệc. Tuy nhiên, Lưu là một người đàn ông nghiêm trang và ít nói. Ông ta không hề quan tâm đến thú vui phù phiếm đó. Trước khi Lưu xây dựng biệt thự ở Hán Dương này, ông ta ở nhờ nhà chúng tôi trong vài tuần hay lâu hơn. Tôi nhận thấy trong các bữa tiệc ông ta chỉ ngồi im lặng một mình với vẻ buồn chán. Ngoại trừ công việc làm ăn, ông ta chỉ quan tâm đến những quyển sách cũ và bản thảo cổ xưa. Mọi người nói rằng ông ta có cả một bộ sưu tập sách cũ trong nhà của ông ở kinh thành. Và tất nhiên là cô con gái của ông! Ông ta thường tươi tỉnh hẳn lên khi cha tôi hỏi thăm cô con gái của ông ta. Cô ta là sự liên kết giữa hai gia đình chúng tôi bởi vì cha tôi cũng chỉ có một đứa con gái là tôi. Cái chết của Nguyệt Tiên đã giáng một đòn choáng váng vào người đàn ông tội nghiệp đó. Cha tôi nói rằng ông ta đã thay đổi…
Cô đi đến chân đèn và rót dầu vào đó từ một lọ thủy tinh đặt kế bên. Địch công trầm ngâm nhìn vào dáng người mảnh mai của cô và bàn tay duyên dáng, dịu dàng của cô khi rót dầu. Rõ ràng cô rất gần gũi với cha mình nhưng Hán đã khéo léo che giấu bản chất độc ác của mình với cô ta. Sau câu chuyện của Hán, quan án nghi ngờ ông ta chính là kẻ sát nhân nhưng cố tình dựng lên câu chuyện bị bắt cóc để tránh bị nghi ngờ. Ông cố gắng đè nén một tiếng thở dài tiếc nuối, sau đó hỏi:
- Để hoàn thành cuộc điều tra của chúng tôi, có bao giờ cô gặp ông già Ủy viên họ Lương hoặc cháu trai của ông ta?
Đột nhiên Liễu Hạ đỏ mặt và cúi xuống.
- Không – cô nhanh chóng trả lời – Cha của tôi đã đến chào xã giao ông Ủy viên nhưng ông ta chưa bao giờ đến nhà chúng tôi. Tất nhiên ông ta không cần phải làm điều đó vì ông ta là một quan chức cấp cao như thế…
- Ta nghe nói – Địch công nhận xét – cháu trai của ông ta là một anh chàng trẻ tuổi phóng đãng.
- Đó là một lời vu khống xấu xa! – Liễu Hạ giận dữ kêu lên – Lương Phan là một thanh niên rất đứng đắn, anh ta thường xuyên đọc sánh trong thư viện của đền Khổng Tử!
Địch công nhìn cô với vẻ dò hỏi.
- Làm sao cô biết được điều đó? – ông hỏi nhanh.
- Ồ - cô gái nói – đôi khi tôi đi dạo với mẹ tôi trong khu vườn của đền Khổng Tử và tôi nhìn thấy anh ta ở đó.
Địch công gật đầu.
- Cám ơn cô – ông nói – Tôi rất biết ơn vì những thông tin hữu ích này.
Cô đi vội đến bàn thờ và lấy một cuộn giấy từ cái hốc bên cạnh nó. Cô lấy ra một tờ và cúi mình đưa cho quan án. Đó là một bản sao những dòng chữ trên bàn thờ.
Địch công gấp tờ giấy lại và bỏ vào tay áo của ông. Ông nghiêm trang nói:
- Ta cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được món quà này!
Ông cảm thấy rất vui khi cô vẫn còn giắt hai bông hoa hồng trên mái tóc và cô trông rất xinh đẹp. Cô dẫn ông đi một quãng đường dài qua các hành lang quanh co để đến cổng chính. Cô mở khóa cánh cổng nặng nề và quan án im lặng cúi đầu bước ra đường phố vắng vẻ.