Người dịch : Phước Lộc

Nguyên tác : The Two Beggars

    
âu chuyện này giải thích lý do tại sao Địch công lại đến muộn trong bữa ăn tối cùng gia đình vào ngày lễ Đèn Lồng. Lễ này được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng còn gọi là lễ Thượng Nguyên và ngày hôm đó một bữa ăn tối thân mật trong gia đình được tổ chức, những người phụ nữ trong gia đình sẽ hỏi ý kiến một nhà tiên tri về tương lai trong năm mới của họ ra sao. Câu chuyện này xảy ra tại thị trấn Phổ Dương, nơi mà câu chuyện vụ án “Bí mật quả chuông” đã nói đến, trong câu chuyện đó chúng ta còn nhớ đến quan án Lỗ, đồng nghiệp với Địch công tại Tần Hoài, bây giờ ông ta cũng góp một phần trong câu chuyện về số phận đáng buồn của hai kẻ ăn xin.
Khi người khách cuối cùng đã cáo lui, Địch công dựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Với đôi mắt mệt mỏi ông nhìn ra khu vườn của mình trong buổi hoàng hôn sắp tắt, ba đứa con nhỏ của ông đang chơi đùa quanh các bụi cây. Chúng đang treo những chiếc đèn lồng được thắp sáng lên các nhánh cây trong khu vườn, những chiếc đèn lồng được vẽ hình Bát Tiên.
Đó là ngày 15 tháng giêng, lễ hội Đèn Lồng. Mọi người treo những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và kích cỡ bên trong và bên ngoài nhà của họ, biến cả thị trấn thành một nơi chốn lung linh sắc màu như thiên đường nơi hạ giới. Từ bên kia bức tường của khu vườn, quan án nghe thấy tiếng cười nói của những người đi dạo trong công viên.
Buổi chiều ngày hôm nay các nhân viên của toà án Phổ Dương, một thị trấn thịnh vượng nơi Địch công đã nhậm chức được một năm, đến nơi cư trú của ông phía sau tòa án để chúc mừng với những lời chúc tốt đẹp. Ông đẩy cao chiếc mũ cánh chuồn đang đội trên đầu và dùng bàn tay vuốt mặt. Ông không quen với việc uống nhiều rượu vào ban ngày và bây giờ ông cảm thấy muốn bệnh. Nghiêng người về phía trước ông lấy một bông hoa hồng lớn màu trắng bỏ vào tách trà, mùi thơm của nó được cho là để giả rượu. Hít sâu mùi thơm của hoa hồng quan án nghĩ rằng người khách cuối cùng của ông, ông Linh chủ tiệm vàng bạc, đã ngồi lại quá lâu gần như dính chặt vào chiếc ghế không chịu về để chúc mừng ông. Địch công chuẩn bị thay đồ và sửa soạn bản thân trước khi đến nơi ở của ba người vợ, những người này đang giám sát việc chuẩn bị cho bữa ăn tối của ngày lễ Đèn Lồng.
Tiếng nói cười vui vẻ của lũ trẻ vang lên trong khu vườn. Quan án nhìn quanh và thấy hai đứa con trai lớn đang giành giật nhau một chiếc đèn lồng to tướng.
- Tốt nhất là hai đứa đi tắm ngay đi! – Địch công bảo chúng.
- A Khôi muốn giành chiếc lồng đèn xinh đẹp mà Chị Cả và con đã làm cho bản thân nó! – đứa con cả hét lên đầy phẫn nộ.
Quan án nhắc lại lệnh của mình, nhưng qua khóe mắt ông nhìn thấy cánh cửa sau của tòa án mở ra. Lão Hồng, viên cố vấn tin cẩn của ông, đi vào bên trong. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của ông lão, Địch công nói nhanh:
- Ngồi xuống đây và dùng một tách trà, bác Hồng! Ta xin lỗi, ta đã để bác phải xử lý các công việc của tòa án trong ngày hôm nay. Ta định đi đến tòa án và giải quyết một số việc khi những người khách của ta cáo lui nhưng ông Linh nói nhiều hơn bao giờ hết. Ông ta vừa đi về chỉ vài phút trước đây.
- Không có gì đặc biệt quan trọng, thưa đại nhân – lão Hồng cho biết khi ông rót cho quan án và bản thân ông một tách trà – Khó khăn duy nhất của tôi là làm cho nhân viên tập trung vào làm việc. Không khí lễ hội ngày hôm nay đã ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của họ.
Lão Hồng ngồi xuống và nhấm nháp trà, cẩn thận vuốt hàng ria mép màu xám thưa thớt của mình với ngón cái bàn tay trái.
- Phải, lễ hội Đèn Lồng – quan án nói và đặt hoa hồng trắng lên bàn – Miễn là không có trường hợp khẩn cấp nào được báo cáo, chúng ta có thể có một lần không phải lo lắng về công việc.
Lão Hồng gật đầu.
- Người trương tuần của cổng thành phía Bắc đến tòa án trước buổi trưa và báo cáo một tai nạn, thưa đại nhân. Một người ăn xin già rơi vào một cái cống sâu, trong một đường phố không xa nơi cư trú của ông Linh. Đầu ông ta đập vào đá nhọn và ông ta đã chết. Nhân viên điều tra của chúng ta đã khám nghiệm tử thi và đã ký giấy chứng nhận đây là một cái chết ngẫu nhiên. Kẻ nghèo bất hạnh này chỉ mặc một chiếc áo rách nát, ông ta thậm chí không có một chiếc mũ đội đầu và tóc bị xõa ra. Ông ta là một người què. Ông có lẽ đã vấp vào chiếc cống khi đi ra ngoài vào lúc bình minh. Trịnh Bá, người đứng đầu của cái bang, không thể nhận dạng được ông ta. Kẻ nghèo này có lẽ đến từ nơi khác hy vọng có thể kiếm được gì đó tại đây trong ngày lễ. Nếu không có ai nhận xác chết, chúng tôi sẽ đốt nó vào ngày mai.
 Địch công nhìn quanh và thấy đứa con lớn của mình đang kéo một chiếc ghế bành quanh cây cột để cố mở cửa sổ trong đại sảnh. Quan án la lên:
- Dừng lại ngay việc kéo cái ghế đó và làm như cha đã bảo! Tất cả ba đứa!
- Vâng, thưa cha! Ba đứa con hét lên đồng loạt.
Trong khi những đứa con chạy đi, Địch công nói:
- Ra lệnh cho trương tuần kiếm cái gì đậy lên miệng cống đó và bảo anh ta nói những thuộc hạ của mình quản lý các đường phố cho tốt. Sau khi đã làm xong, ta hy vọng ông có thể cùng tham gia bữa ăn tối với gia đình ta, bác Hồng.
Lão Hồng cúi chào với một nụ cười hài lòng.
- Tôi sẽ đi ngay bây giờ đến tòa án và thực hiện những việc đó, thưa đại nhân! Tôi sẽ có mặt tại dinh thự của đại nhân sau nửa giờ nữa.
Sau khi viên chấp sự đã lui ra, Địch công nghĩ rằng ông nên thay đổi bộ quan phục bằng gấm xanh lá cây thành một bộ y phục thoải mái hơn. Nhưng ông cảm thấy không muốn rời khỏi bầu không khí yên tĩnh của căn phòng và ông nghĩ mình nên dùng thêm một tách trà nữa. Trong công viên bên ngoài đã trở nên yên tĩnh, mọi người đã về nhà để dùng cơm tối. Sau đó họ sẽ đổ ra đường một lần nữa để ngắm đèn lồng và uống rượu trên đường phố. Đặt tách trà xuống, Địch công nghĩ rằng có lẽ ông không cần Mã Tông và hai phụ tá khác vào đêm nay, đêm nay có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ tại một nhà thổ nào đó. Ông phải nhớ nói với người đội trưởng bộ đầu tăng gấp đôi số người đi tuần tra đêm nay.
 Ngài giơ tay ra để cầm lấy tách trà của mình. Đột nhiên ông có một cảm giác mơ hồ thoáng qua. Ông nhìn đăm đăm vào bóng tối phía sau hội trường. Một người đàn ông lớn tuổi đi đến. Ông ta dường như mặc một chiếc áo rách nát, đầu tóc dài để xoã. Âm thầm, ông ta khập khiểng bước đi trong hội trường với một cây gậy chống trên tay. Ông ta dường như không chú ý đến quan án, vẫn bước đi với cái đầu cúi xuống.
Địch công định hét lên và yêu cầu ông ta tại sao đi đến đây mà không báo trước nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Quan án dường như bị đóng băng trong một nỗi kinh hoàng bất ngờ. Người đàn ông lớn tuổi đó dường như đi lướt qua các tủ lớn sau đó lặng lẽ bước xuống khu vườn.
Quan án đứng lên và chạy nhanh đến khu vườn.
- Hãy quay lại, ông bạn! – ông hét lên giận dữ.
Không có câu trả lời.
Địch công bước vào khu vườn tràn ngập ánh trăng. Không có một ai. Ông nhanh chóng tìm kiếm nơi các bụi cây dọc theo bức tường nhưng vẫn không tìm thấy gì. Và cánh cổng nhỏ ngăn cách khu vườn với công viên bên ngoài vẫn được khóa kín như thường lệ.
Quan án vẫn còn đứng đó. Run rẩy toàn thân một cách không tự nguyện, ông kéo chiếc áo của mình sát vào người. Ông có lẽ đã nhìn thấy bóng ma của gã ăn mày.
Sau một thời gian, ông tự chủ lại. Ông quay mình lại và bước vào đại sảnh, đi vào một hành lang mờ tối dẫn đến trước cửa nhà riêng của mình. Ông lơ đãng trả lời câu chào hỏi của người gác cổng đang thắp sáng hai chiếc đèn lồng màu sắc sặc sỡ tại cổng chính, sau đó ông đi qua sân chính của tòa án và đi thẳng vào tòa án.
Các nhân viên tòa án đã đi về nhà, chỉ còn lão Hồng ở lại đang phân loại một đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình dưới ánh sáng của một ngọn nến duy nhất. Ông nhìn lên, tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy quan án.
- Ta nghĩ rằng ta nên nhìn qua xác chết của gã ăn mày. - Địch công thản nhiên nói.
Lão Hồng nhanh chóng thắp sáng một ngọn nến mới. Ông dẫn quan án đi qua các hành lang tối và vắng vẻ đến nhà tù ở phía sau phòng xử án. Trong đại sảnh là một hình người đang nằm trên bàn, được đắp bằng một chiếc chiếu.

Địch công kiểm tra xác chết người ăn mày

 
Địch công cầm lấy ngọn nến từ tay lão Hồng và ra hiệu để ông dỡ chiếc chiếu lên. Nâng cao ngọn nến, quan án nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác, vô hồn. Gương mặt nhăn nheo, má hóp nhưng nó thiếu các đường nét thô kệch của một người ăn mày. Ông ta độ khoảng năm mươi, mái tóc dài màu xám rối bù. Đôi môi mỏng dưới bộ ria mép ngắn đã méo mó trong một cái nhăn mặt của cái chết khủng khiếp. Ông ta không có râu.
Quan án kéo phần dưới của chiếc áo rách nát, vá víu. Chỉ tay vào chiếc chân trái của xác chết ông nhận xét:
- Ông ta đã bị gãy đầu gối một lần trước đây và nó đã thành tật. Ông ta chắc chắn phải đi khập khiễng.
Lão Hồng cầm lấy một cây gậy dài và cong queo trong góc nhà và nói:
- Ông ta khá cao và dùng cây nạng này để chống. Nó được tìm thấy bên cạnh ông ta dưới cái cống.
Địch công gật đầu. Ông cố gắng nâng cao cánh tay trái của tử thi nhưng nó khá cứng. khom lưng ông xem xét kỹ lưỡng bàn tay, sau đó đứng thẳng lên và nói:
- Nhìn này, bác Hồng! Bàn tay mềm mại và không có bất kỳ vết chai nào, móng tay dài được chăm sóc kỹ lưỡng! Xoay thi thể lại!
Khi viên chấp sự lăn xác chết lại, Địch công nghiên cứu vết thương phía sau hộp sọ. Sau một thời gian ông đưa ngọn nến cho lão Hồng và lấy một chiếc khăn giấy từ tay áo của mình, ông đặt nó dưới vết thương và cẩn thận gạt sang một bên mái tóc màu xám đã bị máu khô đóng cục. Sau đó, ông kiểm tra chiếc khăn tay dưới ngọn nến. Đưa nó cho lão Hồng xem, ông nói cộc lốc:
- Bác có thấy cát mịn và sạn màu trắng? Bác không mong đợi sẽ tìm thấy những thứ này ở dưới một cái cống, bác nghĩ thế nào?
Lão Hồng lắc đầu bối rối. Ông trả lời chậm rãi:
- Không, thưa ngài. Tôi muốn nói đúng ra phải là bùn và đất.
Địch công bước đến đầu kia của chiếc bàn và nhìn vào đôi chân trần của xác chết. Nó trắng và lòng bàn chân mềm mại. Quay sang viên chấp sự ông nói nghiêm trọng:
- Ta lo sợ rằng nhân viên điều tra của chúng ta mãi lo nghĩ về bữa tiệc tối nay nên ông ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình khi khám nghiệm tử thi. Người đàn ông này không phải là kẻ ăn mày, và ông ta cũng không phải vô tình rơi vào cống. Ông ta đã bị ném vào đó sau khi đã chết. Bởi chính người giết ông ta.
 Lão Hồng gật đầu, buồn bã vuốt chòm râu thưa thớt màu xám của mình:
- Phải, kẻ giết người đã lột trần ông ta và mặc cho ông ta chiếc áo của người ăn mày. Tôi phải nhìn thấy điều này, một người đàn ông trần truồng dưới chiếc áo rách nát. Ngay cả một người hành khuất nghèo cũng phải mặc một cái gì đó bên dưới, buổi tối vẫn còn khá lạnh.
Nhìn lại vết thương vỡ ra phía sau đầu ông hỏi:
- Ngài có nghĩ rằng cái đầu đã bị đánh bằng một cây gậy nặng?
- Có lẽ thế - Địch công trả lời. Ông vuốt bộ râu đen dài của mình – Có người nào được báo cáo là mất tích gần đây?
- Có, thưa đại nhân! Ông Linh đã báo cáo ngày hôm qua là ông Vương, gia sư riêng của cháu ông ta, đã không quay trở lại từ kỳ nghĩ hàng tuần của ông ta cách đây hai ngày.
- Thật là lạ khi ông Linh không hề nói đến chuyện này khi đến thăm ta lúc nãy! - Địch công lẩm bẩm – Ra lệnh cho đội trưởng chuẩn bị kiệu sẵn sàng cho ta! Và báo cho người quản gia của ta thông báo cho đệ nhất phu nhân của ta không phải chờ đợi ta trong bữa ăn tối!
Sau khi lão Hồng đã đi, quan án vẫn đứng đó, nhìn xuống người đàn ông đã chết và nghĩ về bóng ma mà ông vừa nhìn thấy trong đại sảnh.
 Ông chủ tiệm già chạy đến sân trước khi thấy kiệu của Địch công tiến vào sân. Trong khi giúp quan án bước xuống, ông Linh hỏi một cách vồn vã:
- Vâng, vâng, thật là may mắn cho tôi, tại sao tôi lại nhận được vinh dự bất ngờ này?
Rõ ràng là Linh đang ăn bữa tối lễ hội cùng gia đình vì ông ta nồng nặc mùi rượu và lời nói của ông thốt ra líu nhíu.
- Hầu như không may mắn và ta đang sợ hãi – Địch công nhận xét khi Linh dẫn ông và lão Hồng đến phòng khách – Ông có thể miêu tả cho ta người gia sư của ông, một người đã biến mất?
- Trời, tôi hy vọng ông ta không gặp rắc rối! À, ông ta cũng không có gì quá đặc biệt. Một người đàn ông cao và gầy, với một bộ ria mép ngắn, không có râu. Đi khập khiễng với cái chân trái bị biến dạng.
- Ông ta đã bị một tai nạn làm cho tử vong – Địch công nói đều đều.
Ông Linh liếc nhanh quan án sau đó ra hiệu cho khách ngồi ở vị trí danh dự tại cái bàn giữa nhà bên dưới hai chiếc đèn lồng khổng lồ bằng lụa treo tại đó cho ngày lễ. Bản thân ông ngồi xuống đối diện với quan án. Lão Hồng vẫn đứng ở phía sau ghế của ông chủ của mình. Trong khi người quản gia rót trà, Linh chậm rãi nói:
- Vì vậy, đó là lý do tại sao ông Vương không quay lại đây hai ngày trước, sau kỳ nghĩ hàng tuần của mình!
Các tin tức bất ngờ dường như đã làm cho ông ta tỉnh hẳn rượu.
- Ông ta đi đâu? – Địch công hỏi.
- Trời biết! Tôi không phải là một người đàn ông chõ mũi vào những vấn đề riêng tư của các thành viên trong gia đình. Vương xin nghĩ ngày thứ năm, ông ta sẽ rời khỏi đây vào đêm thứ tư trước khi ăn tối và trở về đây vào tối thứ năm, cũng trong giờ cơm tối. Đó là tất cả những gì tôi biết, và tất cả những gì tôi cần phải biết, nếu tôi có thể nói như vậy, thưa đại nhân!
- Làm thế nào ông ta đến làm việc cho ông?
- Khoảng một năm. Đến từ thủ đô với lời giới thiệu từ một thợ kim hoàn nổi tiếng tại đó. Kể từ khi tôi cần một gia sư để dạy cho đứa cháu trai của tôi, tôi đã mướn ông ta. Tôi thấy ông ta là một người kín đáo, đàng hoàng. Rất thông thạo nghề nghiệp.
- Ông có biết tại sao ông ta lại từ bỏ thủ đô và tìm kiếm việc làm tại Phổ Dương? Ông ta có gia đình ở đây?
- Tôi không biết – Linh trả lời với vẻ cáu kỉnh – Nó không phải là thói quen của tôi khi phải thảo luận với ông ta về bất cứ điều gì ngoại trừ sự tiến bộ của cháu tôi.
- Gọi người quản gia của ông! – Địch công nói.
Ông chủ tiệm quay lại và gọi người quản gia đang đi lãng vãng phía sau hội trường rộng rãi.
Khi ông ta đến trước bàn và thi lễ, Địch công nói với ông:
- Ông Vương đã gặp một tai nạn và tòa án cần phải thông báo cho thân nhân của ông ta. Ông có biết địa chỉ của người thân ông ta tại đây không?
Người quản gia ném một cái nhìn lo lắng đến ông chủ của mình. Ông ta lắp bắp:
- Ông ấy … ở rất xa như tôi biết. Ông Vương không có bất kỳ người thân nào sinh sống tại Phổ Dương này, thưa đại nhân!
- Ông ta đi đâu vào những ngày nghĩ hàng tuần của mình?
- Ông ta không bao giờ nói với tôi, thưa đại nhân. Tôi cho rằng ông ta đi đến thăm một người bạn hay đại loại thế.
Thấy biểu hiện nghi ngờ của Địch công, ông nhanh chóng nói tiếp:
- Ông Vương là một người đàn ông ít nói, thưa đại nhân, và ông luôn lẩn tránh những câu hỏi về vấn đề riêng tư của mình. Ông thích được ở một mình. Ông dành thời gian rãnh rỗi của mình trong căn phòng nhỏ ở phía sau nhà này. Việc vui chơi duy nhất của ông là bách bộ trong khu vườn của chúng tôi.
- Ông ta không nhận hay gửi thư cho ai?
- Theo tôi biết là không, thưa đại nhân – Người quản gia do dự một lúc – Từ một số nhận xét tôi thu thập được về cuộc sống của ông ta tại thủ đô, tôi biết rằng vợ ông ta đã bỏ rơi ông. Dường như cô ta là một người đàn bà có tính hay ghen.
Ông ném cho chủ nhân của mình một cái nhìn lo lắng. Khi nhận thấy Linh đang nhìn chằm chằm về phía trước và có vẻ không lắng nghe, ông ta tự tin hơn:
- Ông Vương không có tài sản cá nhân, thưa đại nhân, và ông ta chi tiêu rất tiết kiệm. Ông hầu như không sử dụng một xu tiền lương của mình, thậm chí còn không thuê một chiếc kiệu khi đi ra ngoài vào các ngày nghĩ. Nhưng ông ta phải từng là một người đàn ông giàu có, tôi có thể nói như thế từ những phong cách nhỏ của ông. Tôi nghĩ rằng ông ta từng là quan chức, một đôi khi vì mất cảnh giác ông đã nói chuyện với tôi theo giọng của người có quyền thế. Tôi hiểu ông ta đã mất tất cả mọi thứ, tiền bạc và địa vị chính thức của mình. Có một lúc nào đó tôi không nhớ rõ ông đã nói với tôi: “ Tiền không có giá trị sử dụng khi bạn không biết tận hưởng cuộc sống; và khi bạn sử dụng đồng tiền thì cuộc sống đã mất đi sự quyến rũ của nó “. Đó không phải là một lời nhận xét phù phiếm từ một người đàn ông thất học, tôi nghĩ thế thưa ngài, nếu tôi có thể nói thế, thưa ngài.
Linh nhìn ông ta trừng trừng và nói với nụ cười mỉa mai:
- Ông dường như bỏ nhiều thời gian để theo dõi những người trong gia đình này! Quan tâm đến những câu chuyện tầm phào thay vì quản lý các gia nhân!
- Hãy để những người đàn ông nói chuyện! – quan án cắt ngang ông Linh và nói tiếp với quản gia – Như vậy hoàn toàn không biết ông Vương làm gì vào những ngày nghỉ của mình? Ông phải biết, ông thấy ông ta đi ra ngoài và trở về, đúng không?
Người quản gia cau mày. Sau đó ông trả lời:
- Phải, tôi nhớ rằng ông Vương luôn có vẻ hạnh phúc khi ông ta đi nhưng khi trở về ông tỏ ra khá chán nản. Ông có tâm trạng u sầu một vài ngày. Không bao giờ giảng dạy vào ngày hôm sau. Nhưng ông luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi khó của đứa trẻ vào một ngày khác.
- Ông nói rằng Vương chỉ dạy cho cháu của ông – quan án nói với Linh – nhưng bâygiờ hóa ra ông ta cũng dạy cho con gái của ông!
 Người chủ tiệm ném cho quản gia của mình một cái nhìn giận dữ. Ông liếm môi sau đó trả lời cộc lốc:
- Ông ta đã dạy. Cho đến khi con tôi kết hôn vào hai tháng trước đây.
- Được rồi – Địch công đứng lên từ ghế của mình và nói với người quản gia – dẫn ta đi xem phòng của ông Vương.
Ông ra hiệu cho lão Hồng đi theo ông. Khi thấy ông Linh định tham gia cùng họ, quan án nói:
- Sự hiện diện của ông là không cần thiết.
Người quản gia dẫn quan án và lão Hồng đi qua một mê cung các hành lang ở sân sau của khu nhà rộng lớn. Ông mở khóa một cánh cửa hẹp, nâng cao ngọn nến để họ thấy một căn phòng nhỏ kém tiện nghi. Chỉ có một chiếc ghế tre, một bàn viết đơn giản, một chiếc giường đặt sát tường, một giá sách bằng tre trên đó đặt vài cuốn sách và chiếc hòm đựng quần áo bằng da thuộc màu đen. Các bức tường được bao phủ bởi những dãi giấy dài được phác thảo bằng mực các loại hoa lan với một nét bút tinh tế. Người quản gia nháy mắt với Địch công và nói:
- Đó là sở thích duy nhất của ông Vương, thưa đại nhân. Ông ấy yêu hoa lan, biết tất cả các kỹ thuật chăm sóc chúng.
- Tại sao ông ta không mua một vài chậu hoa lan về đây? - quan án hỏi.
- Không, thưa đại nhân. Tôi không nghĩ ông ta có đủ khả năng để mua chúng vì chúng rất đắt tiền.
Địch công gật đầu. Ông nhặt một vài quyển sách rách và liếc qua chúng. Đó là những bài thơ lãng mạn được bán với giá rẻ. Sau đó ông mở hòm đựng quần áo. Nó chất đầy những bộ quần áo của nam giới cũ mèm nhưng chất lượng tốt. Hộp tiền ở dưới cùng của cái hòm có một vài xáo trộn nhỏ. Quan án quay lại bàn làm việc. Ngăn kéo không có khóa. Bên trong là các tài liệu bình thường nhưng không có tiền và thậm chí một hóa đơn mua bán. Ông đóng sầm ngăn kéo và giận dữ nói với người quản gia:
- Ai đã lục lọi căn phòng này lúc ông Vương vắng mặt?
- Không ai ở đây cả, thưa đại nhân! – người quản gia sợ hãi lắp bắp – ông Vương luôn khóa cửa mỗi khi ra ngoài và chỉ có tôi có chìa khóa dự phòng.
- Ông nói với ta là ông Vương không hề chi tiêu dù chỉ một xu, phải thế không? Điều gì dã xảy ra với số tiền tiết kiệm của ông ta trong năm qua? Có một xáo trộn nhỏ tại đây!
Người quản gia lắc đầu hoang mang.
- Tôi thực sự không biết nói gì, thưa đại nhân! Tôi chắc chắn là không có ai đến đây. Và những gia nhân đã làm việc với chúng tôi trong nhiều năm. Chưa bao giờ xảy ra một vụ ăn cắp vặt, tôi có thể bảo đảm với ngài điều đó, thưa đại nhân!
Địch công vẫn đứng trong một lúc tại cái bàn viết. Ông nhìn chằm chằm vào những bức tranh và chậm rãi vuốt râu. Sau đó ông quay lại và nói:
- Chúng ta quay trở lại hội trường!
Trong khi người quản gia dẫn mọi người quay trở lại thông qua các hành lang quanh co, Địch công làm như tình cờ nhận xét:
- Nơi cư trú này nằm trong một khu phố yên tĩnh và tốt đẹp.
- Ồ, thật vậy, thưa ngài, rất yên tĩnh và đàng hoàng!
- Tại một nơi yên tĩnh và đàng hoàng như thế này thì người ta sẽ tìm thấy một nhà chứa thanh lịch – quan án nhận xét khô khan – Có một cái nào gần đây không?
Người quản gia có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Ông hắng giọng và trả lời:
- Chỉ có một cái, thưa đại nhân. Nó nằm cách đây hai khu phố. Do bà Hoàng quản lý – một nhà chứa cao cấp chỉ dành cho những người tốt nhất, thưa đại nhân. Không bao giờ có gây gỗ hoặc rắc rối, thưa đại nhân.
- Ta rất vui khi nghe điều này. Địch công nói.
Trở lại đại sảnh tiếp khách, quan án nói với ông Linh rằng ông ta sẽ phải cùng đi với ông đến tòa án để xác định danh tính của người đàn ông đã chết. Trong khi họ cùng ngồi trong kiệu của Địch công, ông Linh có thái độ im lặng cáu kỉnh.
Sau khi ông Linh đã nói rằng xác chết thực sự là người gia sư của mình và điền vào các tài liệu cần thiết, Địch công cho ông ta lui. Sau đó, ông nói với lão Hồng:
- Bây giờ ta sẽ thay đổi thành một bộ quần áo thoải mái hơn. Trong khi chờ đợi, bác nói với đội trưởng hãy chờ trong sân cùng với hai bộ đầu.
Lão Hồng tìm thấy quan án trong văn phòng riêng của ông. Ông đã mặc một chiếc áo dài bằng vải màu xám với một chiếc thắt lưng đen và đội trên đầu một chiếc nón tròn nhỏ màu đen.
Lão Hồng muốn hỏi nơi mà họ sẽ đến nhưng thấy mối bận tâm của Địch công, ông nghĩ tốt hơn là âm thầm theo ngài vào trong sân.
Đội trưởng và hai bộ đầu đứng dậy khi nhìn thấy quan án.
- Ông có biết một nhà chứa ở phía Bắc gần nhà của ông chủ tiệm Linh? - Địch công hỏi.
- Chắc chắn, thưa đại nhân! - Đội trưởng trả lời vồn vã – Đó là nhà chứa của bà Hoàng. Có giấy phép hợp lệ và cao cấp, thưa ngài, đó là nơi tốt nhất…
- Ta biết, ta biết – quan án cắt ngang – Chúng ta sẽ đi bộ tới đó. Ông dẫn đường với những thuộc hạ của ông.
Bây giờ đường phố đã đầy người. Họ đổ ra đường để ngắm các đèn lồng màu sắc sặc sỡ treo dọc theo đường phố và trang trí trước các cửa hàng và quán ăn. Đội trưởng và hai bộ đầu huých khuỷu tay của mình vào mọi người để mở đường cho quan án và lão Hồng.
Trên đường phố nơi bà Hoàng sống cũng rất đông đúc. Khi đội trưởng gõ cửa và nói với người gác cổng là có quan án đến, ông già sợ hãi nhanh chóng mở cửa và mời quan án cùng lão Hồng vào một phòng khách sang trọng.
Một người lớn tuổi điềm tĩnh trong trang phục nữ tỳ đặt bộ đồ trà bằng sứ cổ lên bàn. Sau đó, một người phụ nữ cao lớn, xinh đẹp độ khoảng ba mươi đi vào, cô ta thi lễ và tự giới thiệu mình là bà Hoàng, một góa phụ. Cô mặc một chiếc áo dài tay, phong cách giản dị nhưng may bằng gấm tím đắt tiền. Tự tay cô rót trà cho quan án với bàn tay trái thanh lịch của mình. Cô vẫn đứng phía trước quan án, trân trọng chờ đợi ông ra lệnh cho mình. Lão Hồng đứng đằng sau ghế của Địch công, khoanh tay trong tay áo rộng của ông.
Nhàn nhã nhấp trà thơm, Địch công nhận thấy nơi đây rất yên tĩnh, tiếng ồn ào ngoài đường phố đã được giữ lại bên ngoài tấm màn thêu và bức trướng treo tường bằng gấm. Mùi hương thoang thoảng của trầm hương đắt tiền lan tỏa trong không khí. Tất cả nơi đây toát lên một sự sang trọng và tinh tế. Ông đặt tách trà xuống và nói:
- Ta không chấp nhận việc kinh doanh của bà, bà Hoàng. Ta nhận thấy, tất nhiên, nó mặc dù không tốt đẹp về mặt đạo đức nhưng lại cần thiết. Miễn là bà giữ tất cả mọi thứ trong trật tự và đối xử với các cô gái cho tốt, ta sẽ không gây rắc rối gì cho bà. Cho ta biết có bao nhiêu cô gái làm việc tại đây?
- Tám, thưa đại nhân. Tất cả được mua theo cách thông thường, tất nhiên, chủ yếu là trực tiếp từ cha mẹ của họ. Mỗi ba tháng sổ thu nhập của họ được gởi đến tòa án để tính số thuế mà tôi phải đóng. Tôi tin rằng…
- Không, ta không hỏi về điều đó. Nhưng ta được báo là một trong những cô gái được mua lại từ một người bảo trợ giàu có. Cô gái may mắn ấy là ai?
Bà Hoàng tỏ ra ngạc nhiên:
- Chắc là có một sự hiểu lầm, thưa đại nhân. Tất cả các cô gái ở đây còn rất trẻ con, đều chưa quá 19 tuổi và chưa hoàn thành việc đào tạo của họ về âm nhạc và nhảy múa. Họ cố gắng hết sức để làm hài lòng, tất nhiên, nhưng không ai trong số họ thành công trong việc lôi cuốn được một người bảo trợ giàu có để thiết lập một, ah… mối quan hệ lâu dài hơn.
Cô ta dừng lại rồi sau đó nghiêm nghị nói tiếp:
- Mặc dù một giao dịch như thế có nghĩa là, tất nhiên, một số tiền rất đáng kể sẽ thuộc về tôi. Nhưng tôi không khuyến khích nó cho đến khi cô gái vào tuổi đôi mươi và xứng đáng đạt được một sự tôn trọng trong thành công tột đỉnh của sự nghiệp.
- Ta thấy – Địch công nói. Ông nghĩ một cách buồn bã rằng thông tin này đã làm phá sản giả thuyết hấp dẫn của ông. Bây giờ linh cảm của ông đã sai và ông phải bắt đầu cuộc điều tra kéo dài từ lúc người thợ kim hoàn ở thủ đô giới thiệu Vương cho ông Linh. Đột nhiên một khả năng khác lóe lên trong tâm trí ông. Phải, ông nghĩ rằng mình chưa đánh mất cơ hội. Cho bà Hoàng một cái nhìn nghiêm khắc ông lạnh lùng nói:
- Đừng nói quanh co, bà Hoàng! Bên cạnh tám cô gái đang sống ở đây, bà đã thiết lập một ngôi nhà riêng của mình. Đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, giấy phép của bà chỉ có căn nhà này.
 Bà Hoàng vuốt mái tóc được bới cầu kỳ của mình. Cử chỉ này để trượt tay áo dài của mình xuống lộ ra cánh tay tròn màu trắng của bà. Sau đó bà điềm tĩnh trả lời:
- Thông tin này chỉ đúng một phần, thưa đại nhân. Tôi cho rằng nó đề cập đến cô Lương, một người sống trên đường phố cạnh đây. Cô là một kỹ nữ hạng sang đến từ thủ đô, khoảng ba mươi tuổi tên là Hồng Sương. Từ khi còn rất nổi tiếng trong giới ăn chơi tại thủ đô, cô kiếm được khá nhiều tiền và đã chuộc mình ra khỏi chốn thanh lâu. Cô đã rời bỏ thủ đô đến Phổ Dương để nghĩ ngơi và tìm một đối tác thích hợp để tiến tới hôn nhân. Cô ấy là một người phụ nữ rất thông minh, thưa ngài, cô biết rằng những người trẻ tuổi ở thủ đô không phải là đối tác để có thể chung sống lâu dài, vì vậy cô muốn tìm một người đàn ông lớn tuổi có địa vị xã hội. Chỉ thỉnh thoảng cô tiếp một vài người khách hàng được lựa chọn từ nhà tôi. Đại nhân có thể tìm thấy các mục liên quan trong sổ kế toán riêng biệt, cũng được báo cáo thường xuyên để kiểm tra. Kể từ khi cô Lương đã chuộc thân, và kể từ khi thuế thu nhập của cô đã được trả…
Bà để cho giọng nói của mình tắt dần. Địch công rất hài lòng với tiết lộ này, ông biết rằng cuộc điều tra của ông đã đi đúng hướng, nhưng ông vẫn giận dữ đấm tay trên bàn và quát:
- Vì vậy, người đàn ông đang mua Hồng Sương và kết hôn với cô ấy đã bị lừa dối một cách bẩn thỉu! Không cần phải bỏ ra tiền chuộc! Không cần một đồng và bà cũng không phải là chủ sở hữu cũ của cô ta tại thủ đô! Nói lớn lên! Bà và cô ta chia nhau số tiền từ một người bảo trợ không có thực phải không?
 Lúc này bà Hoàng đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Bà quỳ xuống trước ghế của Địch công và liên tục dập đầu trên nền nhà. Nhìn lên, bà than thở:
- Hãy tha thứ cho kẻ ngu dốt này, thưa đại nhân! Số tiền bỏ ra chưa được trả. Người bảo trợ là một người cao quý, một đồng nghiệp của đại nhân, thực tế ông ta chính là thẩm phán của một huyện lân cận. Nếu ông ta nghe được điều này …
Bà bật khóc.
Địch công quay lại và đưa mắt cho lão Hồng. Đó có thể là ai khác ngoài người đồng nghiệp phong lưu của ông tại Tần Hoài, quan án Lỗ! Ông quát bà Hoàng:
- Thực sự là quan án Lỗ đã nhờ ta đi điều tra việc này. Cho ta biết nơi cô Lương đang sinh sống, ta sẽ thẩm vấn cô ta về chuyện đáng xấu hổ này!
Một cuộc đi bộ ngắn đã đưa quan án và những người thuộc hạ của mình đến địa chỉ trên đường phố gần đó mà bà Hoàng đã cho biết trong nước mắt.
Trước khi gõ cửa, đội trưởng nhanh chóng nhìn lên và xuống đường phố sau đó nói;
- Nếu tôi không nhầm, thưa đại nhân, thì cái cống mà người ăn xin rơi vào đó nằm ngay phía sau ngôi nhà này.
- Tốt! – Địch công kêu lên - Ở đây, ta sẽ tự vào đó. Ngươi và hai bộ đầu đứng gần bức tường trong khi ta vào bên trong với viên chấp sự. Chờ đợi ở đây đến khi ta gọi ngươi!
Sau khi gõ cửa vài lần, cánh cửa nhỏ trên cổng mở ra và một giọng phụ nữ hỏi:
- Ai đó?
- Tôi có một tin nhắn từ quan án Lỗ cho cô Hồng Sương – Địch công trả lời lịch sự.
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc một bộ đồ trong nhà bằng lụa trắng mời hai người đàn ông vào nhà. Khi cô bước vào phòng khách, quan án nhận thấy rằng mặc dù cô có vẻ yếu đuối nhưng thân hình cô rất tuyệt vời.
Khi họ vào bên trong, cô ta cho hai người khách một cái nhìn tò mò, sau đó mời họ ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ cẩm lai. Cô rụt rè nói:
- Tôi chính là Hồng Sương. Tôi có vinh dự tiếp …
- Chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của cô, cô Lương.
Quan án ngắt lời cô nhanh chóng. Ông nhìn cô. Cô có một gương mặt trắng mịn và thanh thoát đầy biểu cảm, đôi mắt hình quả hạnh và chiếc miệng nhỏ đầy tinh tế của một người phụ nữ thông minh và quyến rũ. Tuy nhiên có một điều gì đó không phù hợp với giả thuyết của ông.
Ông quan sát các phòng được trang bị đồ nội thất trang nhã. Mắt ông dừng lại nơi một chiếc giá cao bằng tre được đánh bóng đặt cạnh cửa sổ. Trên chiếc giá đó có ba hàng chậu hoa phong lan được trồng trong những chiếc bát sứ đẹp. Hương thơm tinh tế của nó lan tỏa trong không khí. Chỉ tay vào cái giá ông nói:
- Quan án Lỗ nói với tôi cô là người sưu tập hoa phong lan, cô Lương. Tôi cũng rất yêu loài hoa này. Hãy nhìn xem, thật là đáng buồn! Chậu thứ hai trên hàng đầu tiên đã bị héo, nó cần được chăm sóc đặc biệt, tôi nghĩ thế. Cô có thể lấy nó đưa cho tôi?
 Cô nhìn ông một cách nghi ngờ nhưng dường như quyết định rằng tốt hơn làm theo lời người bạn vui tính của quan án Lỗ. Cô lấy một cái thang tre từ góc nhà, đặt nó phía trước chiếc giá và nhanh nhẹn leo lên., khiêm tốn vén vạt áo mỏng để lộ ra đôi chân quyến rũ của cô. Khi cô sắp lấy chậu hoa, Địch công đột nhiên bước đến gần cái thang và làm như tình cờ nhận xét:
- Ông Vương đã gọi cô là Lan, phải thế không thưa cô Lương? Nó có vẻ thích hợp hơn là cái tên Hồng Sương, chắc chắn là thế!
Khi cô Lương đứng chết trân tại đó, nhìn xuống quan án với đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi, ông nói thêm một cách mạnh mẽ:
- Ông Vương đang đứng chính xác ngay chỗ của tôi đang đứng bây giờ  khi cô đập vỡ đầu ông ta bằng chậu hoa, phải thế không?
Cô bắt đầu dao động. Thốt lên một tiếng kêu, cô lảo đảo thân người. Địch công nhanh chóng giữ lấy cái thang và ôm lấy eo cô đặt cô xuống sàn nhà. Cô nắm chặt tay vào lồng ngực đang phập phồng của mình và thở hổn hển:
- Tôi không… Ngài là ai?
- Ta là quan án sát của Phổ Dương – quan án lạnh lùng trả lời – Sau khi sát hại ông Vương cô đã thay thế chậu hoa bị vỡ và trồng lại hoa lan vào chậu mới. Đó là lý do tại sao nó bị héo, phải thế không?
- Đó là một lời nói dối – cô kêu lên – Một sự vu khống xấu xa. Tôi có trách nhiệm…
- Ta có bằng chứng – Địch công ngắt lời cô – Một gia nhân của người hàng xóm gần đây thấy cô kéo xác chết ra cái cống phía sau nhà của cô. Và ta tìm thấy trong phòng của ông Vương một tờ giấy ghi chú rằng ông ta lo sợ cô sẽ làm hại ông ta, khi mà giờ đây cô đã có một người bảo trợ giàu có, một người chuẩn bị kết hôn với cô.
- Con chó phản bội! – cô hét lên – Hắn thề là không giữ bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến…
Cô đột nhiên dừng lại và giận dữ cắn đôi môi đỏ của mình.
- Ta biết tất cả mọi thứ - quan án nói đều đều – Vương muốn gì đó nhiều hơn các chuyến viếng thăm hàng tuần của ông. Vì thế ông ta đe dọa mối quan hệ của cô với quan án Lỗ, một mối tình không chỉ mang lại tiền bạc cho cô và bà Hoàng mà có thể đưa cô lên một địa vị mới trong cuộc sống. Vì vậy, cô phải giết người yêu của cô.
- Tình yêu? – cô hét lên – Ngài nghĩ rằng tôi cho phép tên gù kinh tởm đó chạm vào tôi ở nơi đây? Đã quá đủ khi tôi phải ăn nằm với hắn ta trước đây, khi chúng tôi còn ở thủ đô!
- Tuy nhiên, cô chia sẽ chiếc giường với ông ta tại đây – Địch công nói với vẻ khinh khi.
- Ngài biết ông ta ngủ ở đâu không? Trong nhà bếp! Tôi không cho phép ông ta đến đây nhưng ông ta tự làm cho mình có ích bằng cách trả lời những bức thư tình giùm tôi, và ông bỏ tiền ra mua và chăm sóc hoa lan, vì vậy tôi có hoa để cài lên mái tóc của tôi. Ông ta cũng đóng vai trò như người gác cổng và mang trà cùng đồ giải khát khi những người tình của tôi đến đây. Ngài nghĩ tôi có thể cho phép ông ta đến đây để làm gì?
- Kể cả khi ông ta đã dành toàn bộ tài sản của mình cho cô. Ta nghĩ có lẽ… Địch công nói khô khan.
- Thằng ngốc tội nghiệp – cô vỡ òa ra – Ngay cả sau khi tôi nói với ông ta rằng tôi đã bỏ rơi ông ta, ông ta vẫn tiếp tục chạy theo tôi và nói rằng không thể sống mà không nhìn thấy khuôn mặt của tôi – ngay cả bây giờ ông ta chỉ là một tên ăn xin hèn hạ. Lòng sùng kính vô lý của ông ta đã huỷ hoại danh tiếng của tôi. Chính vì ông ta mà tôi phải rời bỏ thủ đô và chôn vùi bản thân ở cái nơi ảm đạm này. Và tôi, đã tự đánh lừa bản thân, đi tin tưởng vào kẻ bất hạnh đó. Hắn đã để lại lời buộc tội tôi! Hắn đã huỷ hoại tôi, tên phản bội bẩn thỉu!
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã biến thành một cái mặt nạ độc ác. Cô dậm mạnh bàn chân bé nhỏ của mình trên sàn nhà trong cơn giận dữ bất lực.
- Không  - Địch công nói với một giọng mệt mỏi – Vương không buộc tội cô. Những gì ta vừa nói không phải là sự thật. Ngoài một vài bức tranh hoa lan mà ông đã vẽ khi nghĩ về cô, không có một đầu mối nào về cô trong phòng ông ta. Người đàn ông nghèo, ông ta đã sai lầm trong việc trung thành với cô cho đến giây phút cuối cùng của đời mình!
Ông vỗ tay. Khi người đội trưởng và hai bộ đầu ào vào nhà ông ra lệnh:
- Xích người phụ nữ này lại và nhốt cô ta vào tù. Cô đã thú nhận một vụ giết người bẩn thỉu.
Khi hai bộ đầu nắm lấy tay cô và đội trưởng bắt đầu trói tay cô bằng dây xích, quan án cho biết:
- Vì không có lý do để hưởng sự khoan hồng, cô sẽ bị chém đầu giữa pháp trường!
Ông quay lại và đi ra, tiếp theo là lão Hồng. Tiếng khóc điên cuồng của người phụ nữ đã bị át đi bởi tiếng hò reo và tiếng cười của một đám đông hạnh phúc đổ ra đường phố, vẫy tay chào đón những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ trên đường phố.
Khi họ đã trở lại tòa án, Địch công cùng lão Hồng đi thẳng đến dinh thự của mình. Trong khi đi đến hội trường tòa án, ông nói với lão Hồng:
- Chúng ta hãy dùng một tách trà trước khi đến bữa ăn tối cùng gia đình.
Hai người đàn ông ngồi tại bàn tròn. Chiếc đèn lồng lớn treo trên mái hiên và những chiếc đèn lồng treo trong vuờn đã được tắt đi. Tuy nhiên, ánh trăng tỏa sáng trong hội trường với ánh sáng kỳ lạ của nó.
Địch công nhanh chóng uống cạn tách trà của mình, sau đó ông ngồi trên ghế và bắt đầu mà không cần chuẩn bị:
- Trước khi chúng ta đến nhà ông chủ Linh, ta biết rằng người ăn mày thực tế không phải là ăn mày, và ông ta đã bị vứt xác vào miệng cống sau khi bị giết bằng cách đánh vỡ hộp sọ từ phía sau, có lẽ bằng một chậu hoa vì ta tìm thấy cát trắng và sạn nhỏ trong tóc của ông ta. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn ông Linh có một thời điểm ta đã nghi ngờ ông ta nhúng tay vào tội ác này. Ông ta đã không nói một lời nào về sự biến mất của ông Vương khi ông đến thăm ta, và ta nghĩ rằng rất lạ là sau đó ông không tìm hiểu những điều gì đã xảy ra với Vương. Nhưng ta sớm nhận ra rằng ông ta là loại người không thèm quan tâm đến những người xung quanh mình, và ông ta bực mình vì ta đã làm gián đoạn bữa tiệc gia đình của ông ta. Những gì mà người quản gia nói với ta đã đưa sự việc ra ánh sáng một cách rõ ràng. Người quản gia cho biết cuộc sống gia đình của Vương đã bị tan vỡ vì ông ta phung phí tài sản của mình, và ông ta nhắc đến bà Vương như một người phụ nữ có tính ghen tuông. Vì vậy ta biết rằng Vương đã say mê một kỹ nữ hạng sang nổi tiếng.
- Tại sao không phải là một cô gái hoặc một người phụ nữ đàng hoàng, hoặc thậm chí là một gái mại dâm?  - viên chấp sự phản đối.
- Nếu đó là một người phụ nữ bình thường, Vương sẽ không mất tài sản vào cô ta, ông có thể ly dị người vợ và kết hôn với người tình của mình. Và nếu cô ta là một gái mại dâm thì ông ta có thể bỏ tiền ra mua cô ấy với một mức giá vừa phải, sau đó mua một căn nhà nhỏ cho cô ta và ông ta có được cô ấy mà không phải mất đi tiền bạc và địa vị của mình. Không, ta chắc chắn rằng nhân tình của Vương phải là một kỹ nữ nổi tiếng tại thủ đô, những người có khả năng vắt kiệt người yêu của mình sau đó vất bỏ anh ta và tìm một người tiếp theo. Nhưng ta cho rằng Vương không muốn mình bị vứt bỏ như là một miếng chanh đã bị vắt hết nước và ông ta tiếp tục làm phiền cô ta. Cô đã bỏ chạy đến Phổ Dương để tiếp tục trò chơi của mình. Cô biết rằng có rất nhiều thương gia giàu có sống tại huyện này. Ta giả thuyết rằng Vương đã tìm thấy cô ta ở đây và buộc cô phải để cho ông thăm viếng thường xuyên, đe dọa sẽ phơi bày sự xấu xa của cô ta nếu cô ta từ chối. Cuối cùng sau khi cô đã quyến rũ được người đồng nghiệp Lỗ ngu ngốc của ta, Vương bắt đầu tống tiền cô ấy, và vì thế cô đã giết ông ta.
Ông thở dài sau đó nói thêm:
- Nhưng thực tế chúng ta biết rằng không phải như vậy. Ông Vương đã hy sinh tất cả mọi thứ cho cô ấy. Thậm chí số tiền rẻ mạt mà ông ta nhận được khi làm gia sư cũng dành để mua hoa lan cho cô ta. Ông bằng lòng khi chỉ được nhìn và nói chuyện với cô ta vài giờ trong mỗi tuần, bực bội và nhục nhã nhưng ông ta vẫn chấp nhận. Đôi khi, bác Hồng, sự điên rồ của một người đàn ông khi đắm chìm trong một niềm đam mê sâu sắc nó đã biến anh ta thành một loại người thảm hại.
Lão Hồng trầm tư vuốt hàng ria mép thưa thớt của mình. Sau một thời gian ông hỏi:
- Có rất nhiều gái điếm tại Phổ Dương này. Làm thế nào mà đại nhân biết rằng nhân tình của ông Vương thuộc về nhà chứa của bà Hoàng? Và tại sao là nhân tình của ông ta giết ông chứ không phải là một người khác, thí dụ như một người yêu ghen tuông nào đó?
- Ông Vương chỉ đi bộ. Vì ông ta là một người tàn tật nên chứng tỏ nhà của nhân tình phải ở gần nhà của ông chủ Linh, điều này khiến cho ta chú ý đến bà Hoàng. Ta hỏi bà Hoàng về những cô gái được mua lại gần đây, bởi vì một sự kiện như thế cung cấp một động cơ đáng tin cậy nhất cho việc giết người, cụ thể là một kỹ nữ hạng sang muốn thoát khỏi một người yêu cũ phiền phức. Phải, chúng ta biết rằng Vương chính là một phiền phức của cô ta, nhưng không phải là đe dọa tống tiền hay mưu đồ xấu xa với cô ấy. Ông ta chỉ là một con chó trung thành khiến cho cô ghét và khinh bỉ ông ta. Đối với các khả năng khác mà bác đề cập đến, ta đã có những phân tích như sau. Nếu kẻ giết người là một người đàn ông, anh ta sẽ mang thi thể đi đến một nơi xa xôi và anh ta cũng có những nỗ lực kỹ lưỡng hơn trong việc che giấu danh tính của nạn nhân. Thực tế rằng nỗ lực hạn chế như chỉ mặc cho nạn nhân một chiếc áo rách nát của người ăn xin, nới lỏng đầu tóc và làm cho đầu tóc rối bù chỉ là hành động của một phụ nữ. Phụ nữ chỉ biết rằng việc thay đổi một chiếc áo và thay đổi đầu tóc có thể làm thay đổi diện mạo của một người. Cô Lương áp dụng phương pháp này để thay đổi diện mạo của một người đàn ông và đó là một sai lầm tồi tệ.
Địch công nhấp một ngụm trà từ tách mà lão Hồng vừa rót đầy lại cho ông, sau đó nói tiếp:
- Trong vụ án này sẽ rất phức tạp để buộc tội cô Lương. Nhưng ta đã nhìn thấy một khả năng, bản thân cô Lương là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Khi đội trưởng thông báo cho ta thi thể của người ăn mày được tìm thấy phía sau nhà cô ta, ta biết rằng giả thuyết của ta đã đúng. Tuy nhiên, khi đi vào nhà ta nhận thấy cô ấy là một người phụ nữ bé nhỏ và yếu đuối, người không bao giờ có thể đập vào đầu một nạn nhân cao hơn mình. Vì vậy ta nhìn xung quanh xem nơi nào có thể gây án và ta đã tìm thấy nó nơi những cây phong lan được trồng trong những chậu đặt trên một cái giá cao, một cây phong lan đã héo đã cung cấp đầu mối cuối cùng. Cô ta đã leo lên các bậc thang, có thể nhờ Vương giữ thang hộ cho cô ấy. Sau đó có thể cô nói điều gì đó làm cho ông ta quay đầu lại và dùng chậu hoa đập vỡ sọ ông ta. Những điều này và các chi tiết khác chúng ta sẽ biết vào ngày mai khi ta đặt câu hỏi với cô Lương trong phiên tòa. Bây giờ liên quan đến vai trò của bà Hoàng, ta không nghĩ bà ta làm nhiều hơn ngoài việc tìm cách giúp đỡ cô Lương kiếm một số tiền chuộc hư cấu từ quan án Lỗ. Bà chủ duyên dáng đứng ngoài vụ sát nhân, bà ta là một chủ chứa cao cấp, hãy nhớ lấy điều đó!
Lão Hồng gật đầu:
- Đại nhân không chỉ phát hiện ra một vụ giết người tàn nhẫn đồng thời cũng giúp quan án Lỗ thoát ra khỏi mối quan hệ với một người phụ nữ độc ác!
Địch công mỉm cười yếu ớt.
- Thời gian tới ta sẽ gặp quan án Lỗ - ông nói – Ta sẽ nói với ông về vụ án này mà không nhắc đến, tất nhiên, ta biết ông chính là người bảo trợ cho cô Lương. Người bạn vui vẻ của ta sẽ không được nhắc đến tại huyện này! Trường hợp này sẽ dạy cho ông ta một bài học – Ta hy vọng thế!
Lão Hồng kín đáo tự kiềm chế không bình luận thêm về một trong những người bạn của Địch công. Ông nhận xét với nụ cười hài lòng:
- Vì thế, bây giờ tất cả những điểm nghi vấn trong vụ án này đã được giải đáp!
Địch công nhấp một ngụm trà từ tách của mình. Khi ông đặt tách xuống, ông lắc đầu và buồn bã nói:
- Không, bác Hồng. Không phải tất cả các điểm.
Ông nghĩ rằng ông có thể nói cho viên chấp sự về sự xuất hiện quái dị của gã ăn mày, nếu không có sự xuất hiện đó thì vụ giết người này sẽ bị xem như là một tai nạn bình thường. Nhưng ngay khi ông vừa định nói ra thì đứa con lớn của ông chạy ùa vào bên trong. Thấy cái nhìn giận dữ của cha mình, cậu bé vội cúi chào và nói nhanh:
- Mẹ nói rằng chúng ta có thể treo cái đèn lồng đẹp nhất vào phòng ngủ của chúng ta, thưa cha!
Trong khi ông gật đầu, cậu bé đẩy chiếc ghế bành vào sát cây cột. Cậu leo lên ghế và lấy chiếc đèn lồng lụa lớn đang treo trên mái hiên. Cậu nhảy xuống, thắp sáng chiếc đèn lồng với mồi lửa trong tay và giơ đèn lồng cho cha mình xem.
 - Chị Cả và con đã mất hai ngày để làm nó, thưa cha! – cậu bé nói đầy vẻ tự hào – Vì vậy con không muốn A Khôi làm hỏng nó. Chúng con thích Lý Thiết Quày, ông ta trông rất thảm hại, một ông già xấu xí!
Chỉ tay vào các nhân vật vẽ trên đèn lồng, vị quan án hỏi:
- Con có biết câu chuyện của ông ta?
Khi cậu bé lắc đầu, Địch công tiếp tục:
- Rất nhiều năm trước đây, Lý rất đẹp trai và là nhà giả kim đã học được các phép thần thông. Ông có thể xuất hồn mình ra khỏi cơ thể và bay theo những đám mây, để lại cơ thể trống rỗng của mình lại phía sau, để có thể nhập vào thân xác khi quay trở lại. Một ngày nọ, Lý bất cẩn để cơ thể của mình nằm trong một nơi công cộng, những người nông dân đã tìm thấy nó. Họ nghĩ rằng đó là một xác chết vô chủ nên đã đốt cháy nó. Vì vậy, khi Lý quay trở lại ông không tìm thấy cơ thể đẹp đẽ của mình. Trong nỗi tuyệt vọng, ông ta phải nhập hồn vào xác chết của một người ăn xin què nằm bên vệ đường, và Lý đã có một hình dạng xấu xí hơn bao giờ hết. Mặc dù sau đó ông ta tìm được thuốc trường sinh nhưng ông không bao giờ có thể sửa chữa được sai lầm, và ông đã mang hình hài đó khi gia nhập hàng ngũ Bát Tiên: Lý Thiết Quày với cây nạng. Ông tiên ăn mày.
Cậu bé đặt đèn lồng xuống đất.
- Con không thích ông ta nữa – cậu nói với thái độ khinh bỉ - Con sẽ nói với Chị Cả rằng Lý là một người ngu dại, ông ta xứng đáng nhận lấy những điều đó.
Cậu quỳ xuống chúc cha mình và lão Hồng một đêm tốt đẹp rồi chạy đi.
Địch công nhìn theo đứa con với nụ cười khoan dung. Ông cầm đèn lồng để thổi nến bên trong. Nhưng đột nhiên ông dừng lại. Ông nhìn chằm chằm vào cái bóng cao lớn của vị tiên ăn mày chiếu lên bức tường thạch cao. Sau đó, ông xoay tròn chiếc đèn lồng. Ông nhìn thấy bóng ma của ông già què từ từ di chuyển dọc theo bức tường sau đó biến mất vào trong khu vườn.
Với một hơi thở dài, quan án thổi tắt nến và đặt đèn lồng xuống nền nhà. Ông nghiêm trang nói với lão Hồng:
- Bác đã nói đúng, bác Hồng! Tất cả những nghi ngờ của chúng ta đã được giải quyết, ít nhất là về một người ăn mày. Ông ta là một kẻ ngốc. Vị Tiên Ăn Mày – ta không chắc chắn về điều đó.
Ngài đứng dậy và nói thêm với một nụ cười mệt mỏi.
- Nếu chúng ta đánh giá kiến thức của chúng ta không phải bằng những gì chúng ta biết nhưng bằng những gì chúng ta không làm, chúng ta chỉ là những kẻ dốt nát, bác Hồng, tất cả chúng ta! Hãy đi ngay bây giờ đến tham dự vào buổi tiệc cùng những người vợ của ta.

HẾT

Xem Tiếp: ----