Dịch giả: Nguyễn thị Thuý Ngọc
Chương 41
Hãy dành cho em một nỗi nhớ nhung

     ột hôm, Ngụy Nhất nói với Nguyệt Nguyệt: “Ngày nào cũng nghe cậu lải nhải phải giảm béo nhưng cậu ngủ suốt ngày thế kia thì giảm béo sao được! Dạo này hình như cậu lại béo lên nhiều đây... món ô mai chua cậu mua có mùi vị lạ thật, không phải là cậu và bạn trai có thêm khẩu vị mới đấy chứ?”.
Nguyệt Nguyệt tổng hợp tất cả những lời nói của Ngụy Nhất, trở nên cảnh giác, tiện tay đẩy một cái, ngửa mặt lên trời than vãn: “Tớ xong rồi, tháng này chưa thấy đèn đỏ”. Cô ấy đi mua que thử thai, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ, hơi thở gấp gáp, chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ.
Khi Nguyệt Nguyệt nói những lời đó, Ngụy Nhất đang làm vệ sinh cá nhân, đôi tay cô cũng run lên, một đống kem đánh răng bị bóp phụt ra cả chiếc lược chải tóc.
Chuyện này chỉ mình Ngụy Nhất biết. Nguyệt Nguyệt lấy dũng khí của một người chị cả, chuẩn bị tinh thần đi giải quyết, cô cầu xin Ngụy Nhất đừng nói cho bất kỳ ai biết.
Ngụy Nhất lưỡng lự, bố của đứa trẻ sau khi vui vẻ rồi lại coi như chẳng có chuyện gì sao? Những chuyện đại loại như có con trước khi kết hôn là chuyện đại kỵ đối với Ngụy Nhất, nó khơi gợi tới hồi ức đầy đau thương của cô một cách mạnh mẽ. Cô không thể để bố của đứa trẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
 Ngụy Nhất gạt hiềm khích với Trâu Tướng Quân sang một bên, lại gọi điện cho anh, hỏi xin số điện thoại của Vĩ. Đã một tháng rồi không liên lạc, giờ cô chủ động gọi cho anh chỉ vì muốn có số điện thoại của Vĩ khiến anh phẫn nộ cúp máy luôn.
 Ngụy Nhất chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại, đang lúc bực mình lại nhận được tin nhắn của Trâu Tướng Quân, mở ra xem, thì ra là một loạt các con số.
Ngụy Nhất gọi theo số điện thoại đó, giọng nói đặc âm Bắc Kinh của Vĩ vang lên từ đầu dây bên kia: “Alô, ai đấy?”
“Em là Ngụy Nhất.”
 “Ồ, chị dâu! Thật hiếm có, hiếm có, chị dâu là người không có việc thì không lên điện Tam Bảo, chị có việc gì vậy?”
Ngụy Nhất khẽ nhíu cặp mày thanh tú, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Nguyệt Nguyệt có thai rồi”.
 Đầu dây bên kia quả nhiên bị chấn động, kinh ngạc vô cùng, tới nỗi ở đầu dây bên này, Ngụy Nhất còn nghe rõ cả tiếng thở dài của Vĩ, hồi lâu không có tiếng trả lời. Trong lòng Ngụy Nhất đầy phẫn nộ, cảm thấy Vĩ không nên là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm, cô ôn tồn nói: “Anh có nghe không đấy?”.
 Giọng nói của Vĩ trầm hẳn xuống: “Ừm, đang nghe”.
 “Anh dự định sẽ làm thế nào?”
 Vĩ khó nhọc nói: “Thế này nhé, tuần sau anh sẽ giành thời gian đưa cô ấy tới bệnh viện, em hãy thay anh chăm sóc tốt cho cô ây, cô ấy muốn ăn gì thì em giúp anh mua cho cô ấy, em cứ ứng trước cho anh, lúc nào gặp anh sẽ trả cho em. Dạo này quả thực anh rất bận. Nói xong câu cuối, Vĩ đã có ý muốn cúp máy.
Ngụy Nhất nổi giận: “Việc anh đã gây ra, một câu rất bận, một câu giúp anh chăm sóc cho cô ấy, thế là xong ư? Anh định sẽ làm gì với mẹ con cậu ấy?”.
“Bỏ đi”, Vĩ khe khẽ thể hiện lập trường.
 “Anh...”, Ngụy Nhất tức tới run cả người.
 “Anh sẽ đưa cô ây đi bệnh viện. Anh thừa nhận, cô ấy bị như vậy cũng có một phần trách nhiệm mà anh không thể chối cãi.”
 “Đương nhiên là trách nhiệm của anh! Liệu anh chối cãi là được chắc?” Ngụy Nhất nổi giận đùng đùng, nếu không phải là do Vĩ, liệu Nguyệt Nguyệt có thể từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ được không? “Tốt nhất là anh hãy đối xử với cậu ấy tốt một chút, nếu không, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu!” Khó khăn lắm Ngụy Nhất mới có được một câu nói cay nghiệt, giọng điệu đe dọa dù không thể gây khó dễ nhưng cũng được nói ra một cách rất dõng dạc.
 “Đứa trẻ đó, chắc chắn không phải là của anh. Nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt.” Vĩ nói xong liền cúp máy.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Ngụy Nhất bị ngắt điện thoại tới hai lần, cô tức đến nỗi ném mạnh điện thoại lên giường, tất cả là một lũ đàn ông quái quỷ!
 Nguyệt Nguyệt quả nhiên đã bỏ cái thai trong bụng. Vào một buổi sáng sớm, khi Ngụy Nhất còn chưa chuẩn bị gì, cô ấy không làm phiền ai, một mình đi tới bệnh viện, hai giờ chiều mới quay về, sắc mặt xanh xao, người yếu ớt như tờ giấy, hơi thở hổn hển, nằm bệt trên giường một ngày một đêm.
 Ngụy Nhất hỏi: “Bỏ rồi à?”.
Nguyệt Nguyệt gật đầu. Ngụy Nhất lại hỏi: “Cậu cam tâm ư?”.
Nguyệt Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười đau khổ Ngụy Nhất không rõ ý nghĩa của nó là gì. Ngụy Nhất thấy xót xa, dùng bếp ga du lịch hầm canh sườn với mầm đậu, gạt nước mắt bón từng thìa cho Nguyệt Nguyệt. Hai cô gái ngốc nghếch còn lại trong phòng không biết nội tình, cứ nghĩ là nữ kim cương chị cả Nguyệt Nguyệt chỉ bị cảm lạnh, đồng loạt biểu lộ sự ngưỡng mộ, cùng cầu Trời khấn Phật, lúc nào đó cho họ được ốm nặng một trận, không phải làm gì, chỉ nằm trên giường và được thưởng thức món canh đầy bổ dưỡng của Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt yếu ớt đưa mắt liếc nhìn hai cô bạn một cái, giọng nói yếu ớt: “Tớ hy vọng các cậu không bao giờ mắc phải căn bệnh giống tớ”.
Nói rồi, nước mắt cô lại lã chã tuôn rơi. Như Như thầm nghĩ, những người bị ốm, tâm hồn thường yếu đuối như vậy. Nguyệt Nguyệt lần này phải hứng chịu một cú sốc lớn, đột nhiên thay đổi, vốn dĩ luôn hoạt bát sôi nổi, nhanh như thỏ con chạy trốn mà giờ đây, chỉ trong vòng hai tháng, từ một nữ kim cương trong phòng ký túc xá lại trở thành Lâm Đại Ngọc, bước lên con đường theo đuổi giấc mộng như Marilyn Monroe [1]. Buổi tối thơm tho ra đi, sáng sớm lại u ám, mềm nhũn trở về. Giống như một chú chim lớn không biết mệt mỏi, bay lượn trong thời khắc chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng. Bạn cùng lớp rất ít khi nhìn thấy cô, thi thoảng bắt gặp cô trên giảng đường còn kinh ngạc kêu lên: “Đàm Nguyệt Nguyệt? Cậu vẫn đang sống trên trái đất đấy chứ?”.
 Các bạn cùng phòng đều đã khuyên nhủ cô, làm như thế là không tốt, là sa đọa, không phải là một thanh niên tốt. Nguyệt Nguyệt luôn miệng ậm ừ, nhưng lại không hề có chút áy náy hay hối hận, vẫn ngựa quen đường cũ, ngày nào cũng ăn mặc đẹp như hoa, ra đi lúc mặt trời lặn, khi mặt trời mọc thì về nghỉ ngơi.
Tên những người được thốt ra từ miệng cậu ấy ngày càng nhiều, cũng oai phong lừng lẫy. Anh Mã - đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy; Anh Dương - giám đốc bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố; Anh Vĩ - trưởng phòng công an thành phố; Anh Lý - tổng giám đốc Tập đoàn xây,dựng thành phố B... Mọi người đều biết rất rõ, đó đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, gọi bằng anh mặc dù không đường đột nhưng cũng khó nghe. Leo lên được đền chức vụ đó, người nào người nấy cũng đều bốn, năm mươi tuổi rồi.
 Nguyệt Nguyệt trở nên giàu có và bất cần hơn, thi thoảng, sau khi tỉnh giấc, thấy không có điện thoại hò hẹn, cô còn mời các bạn cùng phòng tới quán ăn, mà toàn đến những khách sạn lớn, ăn đồ hải sản, uống rượu vang đỏ. Những chiếc xe đưa đón Nguyệt Nguyệt cũng thay đổi liên tục từ Lexus nâng cấp lên tới Mercedes-Benz. Mỹ phẩm mà Nguyệt Nguyệt dùng cũng không phải là những thứ mà các sinh viên nữ hay dùng, tên gọi và giá cả của các loại hàng hiệu được cậu ấy đọc ra vanh vách, trong khi trêu đùa các bạn cùng phòng nhà quê, cô cũng rất hào phóng cho họ cùng sử dụng. Đại danh của Nguyệt Nguyệt nhanh chóng nổi như cồn trong trường học, thường có người chỉ trỏ sau lưng, nói đó là ai? Có người trả lời, đó là Đàm Nguyệt Nguyệt, sinh viên năm thứ ba đã làm những chuyện không chính chuyên ở bên ngoài, lại còn nhiều lần phải đi phá thai nữa. Những lời bình phẩm đó khiến Như Như và Đình Đình vô cùng tức giận, dù bản tính mềm yếu nhưng vẫn bất chấp tất cả, lao tới gây lộn với đối phương một trận.
Tối đó, Nguyệt Nguyệt bất ngờ không đi đâu, thấy Như Như và Đình Đình về phòng với bộ dạng mặt mũi tím bầm, sưng tấy, cô vô cùng kinh ngạc, sau khi hỏi rõ ngọn ngành thì lặng yên không nói gì nữa.
Đình Đình bật khóc trước tiên, ngồi bệt xuống đất, gào lên: “Nguyệt Nguyệt, cậu sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Trước đây chẳng phải rất tốt hay sao? Tớ không thích cậu thành ra thế này!”.
Nguyệt Nguyệt vẫn lặng yên không nói. Nhưng mọi người đều có thể đọc được một sự chế giễu trong đôi mắt ảm đạm và thần sắc trên khuôn mặt cô ấy, đó chính là “Các cô nữ sinh sa vào chốn phong trần, sao có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của danh lợi”.
Ngụy Nhất cũng cảm thấy vô cùng đau xót, phẫn nộ cầm điện thoại lên: “Vĩ lại đưa cậu đến gặp những người đó sao? Rốt cuộc anh ta có ý gì! Tớ quả thực đã nhìn nhầm người rồi! Đã sớm biết Trâu Tướng Quân là một tên lưu manh, bạn bè của hạng lưu manh thì sao có thể tốt đẹp được chứ! Lần này tớ sẽ hẹn gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ!”.
 Nguyệt Nguyệt khẽ ngăn Ngụy Nhất lại, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt đã ướt đẫm gò má: “Không phải lỗi của Vĩ, Vĩ chỉ đưa tớ cùng đi chơi. Là do tớ chủ động làm quen với những người đó. Tớ muốn đổi đời, tớ không muốn là một nữ sinh nghèo, bị người ta coi thường!”.
 “Cậu làm vậy cũng chẳng được tôn trọng đâu!”, mấy người đồng thanh nói, thái độ vô cùng nghiêm túc.
 Ngụy Nhất đã bình tĩnh, bỗng nhớ lại lúc đó Vĩ đã lạnh lùng nói đứa bé không phải của anh ta, giọng nói còn giá lạnh hơn cả nước đá.
 Như Như có tính bất cứ điều gì cũng phải hỏi rõ ngọn ngành, lúc này bước tới trước mặt Nguyệt Nguyệt với đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, dùng hai tay lắc cô bạn thật mạnh: “Cậu làm vậy là vì sao, vì sao, vì sao?”. Nói xong, nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên, vui vẻ, trong sáng trước đây, cô vặn vẹo cổ tay thở dài, rồi lại rơi nước mắt.
 “Thực ra, bố mẹ Vĩ đã sớm đính ước cho anh ấy rồi. Đối phương là một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối... Tớ là cái thá gì cơ chứ, tớ chẳng qua chỉ là con gái của một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường...”, Nguyệt Nguyệt chậm rãi nói, nước mắt cũng lã chã rơi.
 Những câu chuyện đầy ngang trái đó lại được hiện thực hóa như vậy, nó phát sinh một cách rõ ràng trong các trường đại học, xảy ra với người bạn ngay bên cạnh, khiến người ta thổn thức và không biết phải làm thế nào.
 Ngụy Nhất vô cùng đau buồn, thì thào: “Nhưng... cậu cũng không thể cam tâm sa đọa!”.
 Nguyệt Nguyệt mỉm cười chua xót: “Các cậu cứ để tớ sa đọa đi, tớ chẳng thấy có điều gì không tốt cả, cuộc sống của tớ bây giờ, không biết đã nhởn nhơ vui vẻ hơn trước đây bao nhiêu lần rồi. Nếu các cậu coi thường tớ, nếu sau này tớ thật sự hối hận thì đó là chuyện của tớ, tớ sẽ tự chịu trách nhiệm. Tớ biết các cậu thật lòng đối tốt với tớ, nhưng nếu không như vậy, tớ sẽ không bao giờ được gần Vĩ nữa. Chỉ cần lăn lộn trong giới chơi bời đó thì tớ vẫn có thể được gặp Vĩ, chỉ cần gặp được cũng coi như đã thỏa được nỗi nhớ nhung. Nếu ai đó cắt đứt nỗi nhớ nhung này của tớ, chi bằng hãy giết chết tớ đi... Như thế còn tốt hơn là chết, đúng!!!15501_44.htm!!! Đã xem 72317 lần.


Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 5 năm 2015