Dịch giả: Nguyễn thị Thuý Ngọc
Chương 53
Tiểu Thất

     ô Thích đang lặng lẽ ngồi trong góc phòng nghịch di động, thấy người đã đến đầy đủ, anh lịch sự đứng dậy, nở nụ cười tươi, nói: "Đi thôi".
Mọi người lại cùng nhau đi ăn điểm tâm.
Bữa điếm tâm đêm được bố trí tại nhà Tô Thích, hai bậc phụ huynh đều đi vắng, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn món thịt nướng từ chiều, có bánh ga tô và cả rượu sâm banh nữa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng nhạc du dương, mọi người cùng ăn uống, nói cười, vô cùng vui vẻ.
Ngụy Nhất không tùy tiện như ban nãy khi ở phòng karaoke nữa, cô kiên quyết không đụng tới dù chi một giọt rượu, khôi phục lại điệu bộ ngoan ngoãn trước đây, ngồi một góc, muốn ăn gì thì chỉ cần dùng ánh mắt liếc một cái, Trâu Tướng Quân liền lăng xăng chạy tới chạy lui giúp cô lấy đồ ăn. Ngụy Nhất đã từng đến nhà họ Tô, hồi đó, cô còn là bạn gái của Tô Thích, mới tròn mười tám tuổi, thô lỗ lại cục cằn, mơ hồ chưa hiểu biết gì. Thoáng một cái mà đã ba năm trôi qua, vẫn là ánh trăng sáng của ngày ấy, trong vườn vẫn là những cây hoa của ngày ấy, người vẫn là những con người ấy nhưng mối quan hệ giờ đây lại hoàn toàn khác.
Ngụy Nhất là người đa sầu đa cảm, lặng lẽ cầm dao dĩa, lẳng lặng với nỗi buồn của mình. Ăn thịt nướng xong đã là mười một giờ đêm Mấy người đàn ông vẫn còn rất lưu luyến với cuộc gặp này, luôn miệng đòi đi massage chân. Mấy cô gái xinh đẹp thì nói đi massage chân chẳng thú vị gì, nói rằng sẽ tự tới quán bar, trước khi đi, họ còn tốt bụng hỏi xem Ngụy Nhất có muốn đi cùng không. Ngụy Nhất còn chưa trả lời, Trâu Tướng Quân đã kéo cô vào lòng, lạnh lùng nói: "Cô ấy đi cùng anh".
Vậy là năm người đàn ông dắt theo cô bé họ Ngụy bừng bừng khí thế phóng về phía con phố tập trung các nhà hàng massage chân.
 An Dương dẫn mọi người tới một nhà hàng cổ kính, cách bài trí bên trong rất được chú trọng, đình hóng gió, cây cầu nhỏ, cửa sổ, nhà gác, có cả nước chảy róc rách, dường như họ đang lạc vào khu vườn Viên Minh[1] thu nhỏ. Mấy người vừa bước vào lập tức có phục vụ chạy ra tận nơi chào đón, hỏi xem có yêu cầu chuyên viên massage cao cấp không. Mọi người đều nói cứ chọn mấy chuyên viên có tay nghề khá là được.
Trâu Tướng Quân có vợ đẹp đi cùng nên là người hào hứng nhất, vô cùng phong lưu liếc nhìn vợ một cái, nói bừa một tiếng: "Số 7"
Trâu Tướng Quân đâu biết rằng, chính con số mà mình nói bừa lúc ấy, dường như đã thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời của anh.
Nhân viên phục vụ thấy Trâu Tướng Quân chọn đúng chuyên viên massage trẻ trung, xinh đẹp nhất của họ một cách đầy thông thuộc, thầm nghĩ đây chắc là khách quen, nụ cười rạng rỡ trên môi, nói: "Vị khách đẹp trai này quả là số đỏ, nếu thường ngày vào giờ này, chuyên viên số 7 chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh, thật vừa khéo, hôm nay cô ấy đang nghỉ ngơi, để tôi đi gọi cô ấy".
Năm nữ chuyên viên massage khác đều ở độ tuổi trên dưới bốn mươi, đang bê mỗi người một chậu nước tiến tới làm công việc chuẩn bị. Vị trí giường của Ngụy Nhất ở trong cùng, gần cửa sổ, Trâu Tướng Quân đương nhiên là chọn chiếc bên cạnh. Chuyên viên massage cho Ngụy Nhất là một phụ nữ đã lớn tuổi, dáng vẻ cao to vạm vỡ, Trâu Tướng Quân sợ người phụ nữ đó sẽ làm mạnh tay khiến Ngụy Nhất đau nên lạnh lùng dặn dò: "Lát nữa làm nhẹ mộtt chút".
 Nữ chuyên viên đó khom lưng cúi đầu, cười tít mắt, vội vàng nói: "Vâng, vâng, chúng tôi luôn thích những khách hàng như vậy!". Sau đó quả nhiên cô ta làm động tác rất nhẹ, Ngụy Nhất vô cùng hài lòng.
Chuyên viên số 7 đủng đa đủng đỉnh bước đến, vừa vào cửa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
 Đó là một cô gái còn rất trẻ, chắc cùng độ tuổi với Ngụy Nhất, cao ráo, trắng trẻo, đôi chân nhỏ nhắn thon dài, kiểu tóc trẻ trung, chỉ luôn cúi gằm đầu xuống, không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt của cô ấy.
 Ngoài Trâu Tướng Quân và Tô Thích ra, mấy người đàn ông còn lại đều có chút trầm trồ, không ngờ trong chốn massage chân này lại ẩn giấu một viên ngọc sáng như vậy. An Dương nằm bên trái Trâu Tướng Quân, lúc đó, anh ta liền ngồi bật dậy, hào hứng hỏi: "Số 7, sao em lại được gọi như thế?".
Cô gái đó mở miệng, giọng nói cũng mềm mại dịu dàng, rất có hương sắc trơn bóng của người phương Nam: "Tên em là Tiểu Thất, cả cuộc đời đều có duyên với con số 7, sinh vào tháng Bảy, là con thứ bảy, chiều cao một mét bảy mươi, cân nặng cũng là chín mươi bảy cân[2]. Hi hi". Nói đến đây, cô dùng tay che miệng cười, tiếng cười lọt qua những ngón tay nõn nà như ngọc của cô ây, cái đó gọi là lanh lảnh vui tai, "Anh nói thế có trùng hợp không?".
Vĩ nằm ở giường ngoài cùng, lúc này cũng uể oải nói chen vào: "Còn số đo ba vòng thì sao?".
Cô bé nhếch khóe môi, không đáp lời, chỉ cúi đầu tháo giày và tất cho Trâu Tướng Quân. Ngụy Nhất liếc thấy vành tai trắng ngẩn của cô bé đã đỏ ửng cả lên, vội mở lời giải vây "Anh Vĩ, anh là người không nghiêm túc nhất đấy! Đừng có làm cho người ta sợ chứ!".
Mấy người đàn ông lúc đó như những tay thợ săn đi săn mồi, mặc dù các cô gái làm nghề massage có địa vị thấp kém nhưng trước đây họ chưa bao giờ thử nghiệm. Bản tính hiếu kỳ của mấy người đó đều nổi lên, đồng loạt ngồi cả dậy, yêu cầu cô ngẩng mặt lên cho họ ngắm nhìn.
Cô bé e dè khẽ ngẩng mặt lên rồi vội vàng cúi xuống ngay. Nhưng mọi người đều nhìn rất rõ, tất cả đều bị khuôn mặt trắng ngần đó làm cho hoa mắt chóng mặt.
 Cô bé Tiểu Thất có khuôn mặt trái xoan theo đúng tiêu chuẩn, không tô son đánh phấn nhưng cũng không thua kém gì phấn đại [3], long lanh như mặt nước mùa thu, răng trắng môi đỏ, một cái ngước nhìn khe khẽ, vừa e ấp vừa lo sợ, như giận dữ mà vẫn điềm tĩnh, quả đúng là một đại mỹ nữ có sắc đẹp tự nhiên. Lúc đó, cô đang ngổi xổm dưới đất, eo nhỏ lưng thon, một vẻ thướt tha nền nã thật hiếm thấy. Bộ đồng phục màu vàng chanh, người khác mặc vào thì giống như các bà các mợ nhưng khi khoác lên cơ thể cân đối của cô, nó lại trở nên vô cùng đặc sắc.
Vĩ nằm cách xa chỗ cô nhất những cũng là người có cổ họng khỏe khoắn nhất, anh hét toáng lên: "Tôi chưa nhìn rõ, chưa nhìn rõ, hay thế này nhé, em gái, em đổi vị trí đi, sang đây phục vụ anh!".
 Tiểu Thất vờ như không nghe thấy, đôi bàn tay trắng trẻo của cô vẫn chuyên tâm bóp nặn trên đôi bàn chân to lớn của Trâu Tướng Quân.
An Dương lại hỏi: "Tiểu Thất, em bao nhiêu tuổi?".
 Cô bé không ngẩng đầu lên, lảnh lót nói: "Hai mươi".
 Mọi người đều rất ngạc nhiên, không ngờ cô bé này nhỏ hơn Ngụy Nhất một tuổi. Ngụy Nhất còn kinh ngạc hơn, đưa mắt ngắm nghía cô bé một lượt từ trên xuống dưới, buột miệng hỏi: "Em còn trẻ thế tại sao không đi học?".
"Em đã học hết cấp ba, sau đó gia đình không đủ điều kiện cho em học tiếp", Tiểu Thất nói ngắn gọn, trong lòng vẫn biết ơn Ngụy Nhất ban nãy đã giải nguy cho mình, liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhất cười, trong giây lát, Ngụy Nhất cảm thấy cô gái này tràn đầy nét thanh xuân.
Trong lòng Ngụy Nhất cũng cảm thấy Tiểu Thất thật xinh đẹp, đáng ra cô ấy nên làm người mẫu hay diễn viên mới xứng đáng, cứ phải quỳ ở đây làm việc thì quả là rất đáng tiếc! Mặc đù từ nhỏ, Ngụy Nhất đã không có được nhiều tình yêu thương của bố mẹ và những người thân bên cạnh nhưng cô lại được lớn lên trong vinh hoa phú quý. Cô đâu biết được cuộc sống nước sôi lửa bỏng của những người dân ở tầng lớp xã hội thấp hơn phải vất vả cực nhọc như thế nào, cũng không thể tưởng tượng nổi Trung Quốc bây giờ còn có những người muốn học nhưng không đủ tiền đi học. Cô bèn hỏi một cách ngây thơ: "Sao bố mẹ em không cho em học tiếp?".
 Tiểu Thất rụt rè nhút nhát, dù sao cũng ở quê ra nên vẫn mang vẻ đôn hậu chất phác, thấy Ngụy Nhất cùng tầm tuổi với mình nên cô cũng cởi mở hơn, thật thà nói: "Nhà nghèo, không có tiền cho em đi học với lại, em là con gái mà học được đến hết cấp ba, ở trong thôn em, điều đó đã là quá may mắn rồi. Thực ra cũng tại đầu óc em ngu dốt, nếu em được thông minh như chị, em cũng muốn được học tiếp".
Nói về đề tài thông minh và ngu dốt, Ngụy Nhất như bị người khác giẫm vào chỗ chân đau, cô chỉ khẽ cười gượng vài tiếng. Nghĩ tới việc bản thân mình thi tiếng Anh cấp bốn trong ba năm lên tiếp mà không đỗ, tinh thần cô trở nên mệt mỏi. Liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái, thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi thể hiện rõ niềm vui vẻ, liền không nói thêm câu nào nữa, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn Tiểu Thất massage chân cho Trâu Tướng Quân.
Đàn ông chịu được lực đao day ấn tốt hơn, Tiểu Thất là cô gái còn rất trẻ, không có nhiều sức lực, mỗi động tác massage đều phải dồn toàn lực, mỗi lần day ấn là khuôn mặt cô lại đỏ lựng cả lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Ngụy Nhất thấy vậy, xót xa nói: "Tiểu Thất, em ấn nhẹ tay một chút thì sẽ không mệt như vậy".
Tiểu Thất ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hồng lên, khẽ thở hổn hển: "Chị à, chị không biết đấy thôi, ấn nhẹ tay thì em được nhàn nhã nhưng khách hàng lại không hài lòng".
 Ngụy Nhất từ trước tới nay luôn là người nhỏ tuổi nhất, giờ lại được gọi là chị thì thấy rất thích thú, cảm giác trách nhiệm mang trên vai cũng trở nên nặng nề hơn. Cô liếc trộm sang Trâu Tướng Quân, anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Nhất lấy hết dũng khí, nói: "Khách hàng đang rất vui. Đúng không? Trâu Tướng Quân".
Trâu Tướng Quân thấy rất buồn cười nhưng cũng giữ thể diện cho vợ, anh "ừm" một tiếng, không phủ định gì nữa. Khuôn mặt của Ngụy Nhất đầy vẻ nghi ngờ và phiền muộn, dường như cô bị tác động mạnh bởi cô gái cùng độ tuổi nhưng có số phận trái ngược hẳn với mình này, cô nằm xuống, yên lặng suy nghĩ một lát rồi lại chống người lên hỏi: 'Tiểu Thất, công việc ở đây vất vả thế, sao em vẫn làm?".
Vĩ đang thư thái ăn cam, nghe được câu nói đó, anh kinh ngạc tới nỗi ho sặc một tiếng, thầm nghĩ bà vợ này của Trâu Tướng Quân cũng được nuôi dưỡng xa rời thực tế quá. Một câu hỏi như vậy cũng có thể thốt lên dược, thật khiến người ta có thêm nhiều hiểu biết. Làm việc ở những nơi như thế này đâu cần học lực hay bằng cấp gì, tạm thời không nói tới mức lương, môt cô bé xinh xắn trẻ trung như Tiểu Thất ai mà có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền, có ai chỉ đơn thuần làm mỗi công việc massage này không? Không biết những cô gái ấy đã thực hiện dịch vụ đặc biệt bao nhiêu lần rồi, chưa biết chừng, tối nay còn được theo chân một ông chủ nào đó lên giường cũng nên. Vì vậy, số tiền mà những cô gái này kiếm được mỗi tháng chắc chắn không hề khó chút nào.
 Tiểu Thất lập tức nước mắt lưng tròng, kể lại một câu chuyện thật cảm động, cô là người dân tộc thiểu số, sinh ra trong gia đình nghèo ở một thôn bản lạc hậu thuộc tỉnh Vân Nam, gia đình đông con nên con gái vốn không được coi trọng ở gia đình, cô lại càng bị khinh rẻ hơn. Bố mất sớm, mẹ ốm nặng mất khả năng lao động, mấy anh trai thì bị các chị dâu bỏ bùa mê thuốc lú, cũng chẳng lo lắng gì cho gia đình, dưới Tiểu Thất còn có một cậu em trai mười bảy tuổi, mới thi đỗ một trường đại học ở thành phố B, mọi chi tiêu cho gia đình ba người đó đều dựa toàn bộ vào thu nhập của Tiếu Thất, hằng tháng chi tiêu tằn tiện thì cũng có thể tạm đủ, vì vậy, dù mệt mỏi hay vất vả thế nào đi nữa, cô vẫn phải kiên trì theo đuổi công việc này.
Một loạt câu nói được thuật lại một cách trôi chảy, không biết trước đó đã được sắp xếp đi sắp xếp lại bao nhiêu lượt rồi, chỉ để có được sự đồng cảm của các khách nam, thêm chút sắc thái thê lương để lừa lấy thêm một chút tiền bo. Ai nấy đều khịt mũi coi khinh trước những lời nói dối ủy mị ấy, chỉ mình Ngụy Nhất vì không từng trải việc đời, thật thà lương thiện, bị lừa tới mức nước mắt ngắn nước mắt dài, cô đưa tay sang kéo áo Trâu Tướng Quân, muốn anh sắp xếp cho cô ấy một công việc gì đó nhẹ nhàng ở công ty anh.
 Trâu Tướng Quân dở khóc dở cười: "Cho dù có tìm cho cô ấy một công việc tốt, cô ấy cũng chưa chắc đã đi khỏi đây đâu".
Tiểu Thất nói thêm vào: "Chị à, ý tốt của chị, Tiểu Thất xin ghi tạc, chị không phải nhọc công vì em đâu!".
Ngụy Nhất chu cái miệng nhỏ xinh lên tỏ vẻ không vui, lẩm bẩm, nói Trâu Tướng Quân rõ ràng là đã phô diễn.
 Tô Thích khẽ đưa mắt liếc về phía Ngụy Nhất một cái, phát hiện ra điệu bộ phóng túng tùy tiện đó của cô trước đây chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh. Ngày ấy đứng trước anh, cô luôn tỏ ra cung kính, lễ phép, hoặc tự ti ngoan ngoãn. Tô Thích liền cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trâu Tướng Quân tự nhủ, nếu cứ theo tính cách mềm yếu và tấm lòng từ bi này của Ngụy Tiểu Trư, gặp bất cứ con chó hay con mèo hoang nào lang thang ngoài đường cũng đem về công ty anh thì e rằng chưa đầy ba năm sau, công ty anh sẽ phải đóng cửa mà chuyển sang làm công tác từ thiện mất. Anh dứt khoát nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Đám người An Dương thì đang cười trộm, Vĩ vẫn không buông tha, cố ý nói với Tiểu Thất: "Nói như vậy, em thực sự là đã rất vất vả. Chi bằng đêm nay đi theo đại gia đây, đại gia sẽ đưa em đi hưởng phúc! Cũng còn tốt hơn việc em phải bán sức lao động ở đây. Tặc tặc, nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh trắng nõn đã biến thành bộ dạng như thế nào rồi! Quả thật là uổng phí của trời quá!".
 Tiểu Thất bỗng ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn Vĩ, giọng điệu có phần cứng rắn nói: "Xin quý khách này hãy tôn trọng người khác! Thân phận của chúng tôi mặc dù thấp kém nhưng không thấp hèn, chúng tôi trong sạch và cũng không phải là người có thể dễ dàng vấy bẩn! Vị khách này nếu muốn tìm gái bao thì hộp đêm ở sát vách có rất nhiều đây, xin anh đừng đến đây sỉ nhục người khác!".
Vĩ tuy ít tuổi nhưng nhiều tiền, từ nhỏ tới lớn luôn được bảo vệ như một báu vật, chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại không tôn trọng mình như vậy, lập tức thấy mất mặt, anh đùng đùng nổi giận, ngồi phắt dậy, nói với Tiểu Thất: "Đại gia ta hôm nay vẫn muốn cô phục vụ! Cô hãy đổi vị trí, đến đây ngay.’’
 Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý tới anh ta, khinh miệt nói: "Khách hàng của tôi là anh chàng này!", rồi tiếp tục bóp chân cho Trâu Tướng Quân. Đôi bàn tay nhỏ xinh cử lướt lên lướt xuống trên bắp chân rắn chắc thon dài của Trâu Tướng Quân.
Mấy chuyên viên massage lớn tuổi hơn một chút đều nghiêm giọng khuyên bảo: "Tiểu Thất, sao em lại ăn nói với khách như vậy? Đừng có cậy mình xinh xắn, có khách quen yêu chiều mà không coi phép tắc ra gì nữa!".
Tiểu Thất mím môi, không nói thêm câu gì.
Ngụy Nhất cũng rất tức giận, cất lời giúp đỡ: "Đúng vậy mà! Làm chuyên viên massage thì sao nào? Không ăn trộm ăn cướp, dựa vào đâu mà mấy người đàn ông hư hỏng như các anh lại có thể muốn làm gì thì làm được! Tiểu Thất, em đừng tức giận, họ ngoài miệng chỉ nói vậy thôi, đừng kỳ kèo so đo với họ làm gì!".
Vĩ thấy cô gái họ Ngụy này cứ liên tục xen vào chuyện của người khác, vì nể mặt Trâu Tướng Quân, cũng không đấu khẩu với cô gái Ngụy Nhất trẻ con này nữa, anh thở dài một tiếng, nói: "Một người phụ nữ thiếu hiểu biết", rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. An Dương và Hoa Dung dù cười ngoài miệng nhưng trong lòng cũng không thấy thỏa đáng với thái độ cố làm ra vẻ thanh cao của Tiểu Thất. Cả hai đồng loạt cất lời trêu chọc: "Tiểu mỹ nữ, cũng tới phục vụ cho anh một chút nhé? Chắc chắn sẽ không thiếu tiền bo cho em đâu!";
"Đúng rồi, mặc dù người không giống nhau nhưng đồng nhân dân tệ lại giống nhau đấy, dù sao cũng đều là vì kiếm tiền mà".
Tiểu Thất đỏ ửng mặt, mím chặt mối, khóe mắt lập tức ngân ngấn nước. Lúc này, Trâu Tướng Quân mới uể oải mở miệng: "Mấy người đói khát như vậv sao? Có cần tôi báo cáo với mấy vị phụ huynh các người không hả?".
Đám đàn ông bấy giờ mới chịu chuyển sang chủ để khác. Tiểu Thất trong lòng cảm động, liếc trộm về phía Trâu Tướng Quân một cái, bây giờ mới phát hiện ra người khách mà cô đang phục vụ có ngoại hình thật tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng không che giấu được khí thế hiên ngang, tự nhiên.
Mọi hành động của Tiểu Thất đều lọt vào tầm mắt của Ngụy Nhất, trong lòng cô đang suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có thể giúp cô bé đổi sang công việc khác tốt hơn không. Nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Tiểu Thất này, chị sẽ lưu ý giúp em, nếu có cơ hội phù hợp, chị sẽ gọi điện cho em. Lát nữa em cho chị số điện thoại. Khoan nói tới công việc sắp tới vẻ vang như thế nào nhưng ít nhất cũng không bị người ta bắt nạt nữa, em nói xem có được không?".
Tiểu Thất dường như rất cảm động, chớp chớp đôi mắt to, nước mắt ngân ngấn kêu lên: "Chị, chị tốt quá!".
 Vĩ đang nằm nhắm mắt gần đó, cất giọng nói một cách quái đản: "Tướng Quân, bà vợ của cậu quả là ngây thơ tới mức khiến mấy người ngu ngơ không được giáo dục như bọn tớ được mở rộng tầm mắt. Tớ đã nhận thấy rất rõ, tớ lại hẹp hòi rồi".
 Trâu Tướng Quân đang định phản bác lại thì Tô Thích cất giọng nghiêm khắc nói với Vĩ: "Cậu nói ít thôi chứ!".
 Bọn họ đều là những người đàn ông ba mươi tuổi, mặc dù được xã hội yêu chiều, quý trọng hơn một chút nhưng suy nghĩ dù sao cũng đã chín chắn. Đương nhiên không thể đi so đo với một cô bé trẻ con như Ngụy Nhất. Chỉ một lát sau, mấy người đàn ông lại nói cười vui vẻ, quên luôn cả chuyện của Tiểu Thất.
 Massage chân xong, mấy chuyên viên massage đều lui cả ra. Ngụy Nhất quả nhiên đã trao đổi số điện thoại với Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng là người Tây Nam, Ngụy Nhất lại càng cảm thấy gần gũi với cô ấy hơn, hai cô gái cứ chị chị em em thân mật.
Trước khi ra về, Trâu Tướng Quân rút ra vài đồng bạc mệnh giá một trăm tệ đưa cho Tiểu Thất làm tiền bo. Tiểu Thất cứ nhìn anh, chần chừ hồi lâu, Ngụy Nhất liền nhét tiền vào trong túi áo của cô, nói: "Đừng khách sáo, mẹ em bị ốm cũng cần tiền để chạy chữa mà! Hôm khác chị sẽ tới thăm dì!".
Tiểu Thất giàn giụa nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn rồi lui ra ngoài.
 Khoảng mười phút sau, Tiểu Thất bước vào nhưng là đến để thu tiền, cô khẽ hỏi ai là người thanh toán chi phí của buổi hôm nay.
 Lúc này, Trâu Tướng Quân vừa đi vào nhà vệ sinh, Tô Thích giơ tay, nói tôi thanh toán.
 Mấy ngươi bọn họ thản nhiên như không, cũng không ai tính toán so đo gì với khoản tiền lẻ đó.
Ví tiền không may bị rơi xuống đất Tiểu Thất vội khom lưng giúp Tô Thích nhặt lên, vô tình liếc mắt vào tấm ảnh ở trong ví một cái, lập tức hét lên đầy phấn khích: "Á, đây là ảnh hồi nhỏ của chị phải không? Đáng yêu quá?".
 Ngoài Ngụy Nhất đầu óc phản ứng hơi chậm ra, tất cả những người còn lại đều lập tức hiểu ngay ra người chị mà cô ấy vừa nói chính là Ngụy Nhất.
 Ngụy Nhất vốn đang cúi đầu xuống xỏ giày, nghe được câu nói đó, nổi tính tò mò, hét ầm lên, chị xem nào, chị xem nào. Lập tức cô thò đầu ngó vào trong ví tiền của Tô Thích xem người con gái đó là ai.
Tiểu Thất ngoan ngoãn đưa chiếc ví của Tô Thích cho Ngụy Nhất, Ngụy Nhất nhìn kỹ bức ảnh, trong ảnh là hai người phụ nữ đang đứng, một người lớn, một trẻ con, người lớn khoảng hơn bốn mươi tuổi, nét mặt hiền hậu, chính là mẹ đẻ của cô - Phan Văn Tú, cô con gái khoảng hơn mười tuổi, đang giơ hai ngón tay lên, cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng, không phải là cô thì còn là ai được nữa! Bức ảnh này, trước đây Ngụy Nhất rất quý trọng, luôn mang theo bên mình, sau đó do không cẩn thận nên cô đã làm mất, không biết tại sao giờ nó ở chỗ Tô Thích, lại còn được anh cẩn thận cất trong ví tiền của mình nữa!
 Hóa ra, một quân tử như Tô Thích, bản lĩnh nói dối lại khá khẩm như vậy. Tô Thích ung dung nói: "Tiểu Thất nhìn nhầm rồi, đó là con gái một người họ hàng xa, anh thấy cô em gái đó rất đáng yêu nên đã xin cô bé một bức ảnh kẹp vào trong ví.
Tô Thích đã giải thích như vậy, mọi người cũng chẳng còn gì để nói nữa.
 Ngụy Nhất sững sờ nhìn Tô Thích, vừa hay anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, không hề né tránh. Ngụy Nhất sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, không kịp suy nghĩ gì thêm, luống cuống đưa trả ví tiền cho Tô Thích.
Trâu Tướng Quân từ nhà vệ sinh quay lại, thấy sắc mặt của Ngụy Nhất có vẻ khác thường, trong lòng nghi hoặc quay sang nhìn Tô Thích một cái, Tô Thích vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không nên Tướng Quân cũng bỏ qua luôn, lặng lẽ dắt tay Ngụy Nhất về nhà.
Chú thích :
 [1] Vườn Viên Minh: ban đầu được gọi là Ngự Viên, là một tổ hợp các cung điện và vườn nằm cách thành Bắc Kinh 8km về phía tây bắc, được xây vào thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, là nơi các hoàng đế của nhà Thanh ở và cai quản triều chính.  
[2] 97kg: Theo đơn vị tính trọng lượng của Trung Quốc, một cân tương đương với 0.5kg
[3]Phấn đại: là một từ cổ, dùng để chỉ những cô gái xinh đẹp, có phong cách hoặc là nữ quý tộc trong hoàng cung.