Dịch giả: Đài Lan
Chương 14
Kiến ăn thịt

     annibal cứng người lại, chờ cú đánh chí mạng chắc chắn sẽ đến. Giày thằng bù nhìn đạp xuống nền đất, ngay bên cạnh đầu thám tử trưởng. Nhưng sinh thể khủng khiếp tiếp tục phóng tới về phía trước, gây tiếng sột soạt trong đống lá và cây khô. Hannibal chỉ còn lại một mình.
Một mình và bình an vô sự!
Nhưng cũng hơi bị sốc, Hannibal đứng dậy, lượm máy bộ đàm bị rơi. Thám tử trưởng ấn nút.
- Peter! Bob! - Thám tử trưởng kêu lên kích động - Thằng bù nhìn mới qua đây. Mình thấy nó. Các cậu nghe không?
Hannibal thả nút ra. Có tiếng “clic”, rồi giọng Bob trả lời:
- Babal, cậu đang ở đâu vậy?
- Gần lùm cây bạch đàn. Dường như thằng bù nhìn lên biệt thự rồi.
Tiếng “clic” lại vang lên. Lần này Peter trả lời.
- Nó không đi về hướng mình - Peter nói - Mình có theo dõi một kẻ khả nghi, nhưng không phải là thằng bù nhìn. Không thể là nó được. Thật vậy, kẻ này vẫn còn trong nhà chòi cách đây một phút. Sau đó, hắn phải rượt theo chiếc xe bị tuột thắng. Khi bắt kịp xe, thì hắn leo lên xe đi luôn.
- Cậu có ghi được số xe không? - Bob hỏi.
- Làm sao mà ghi nổi! Mình không tài nào làm được. Nói thật, mình bị bất tỉnh.
- Peter! Cậu có bị thương không? - Hannibal lo lắng hỏi.
- Không, không sao. Mình không bị thương, bị gãy gì cả. Mình chỉ hơi bị trầy xước một chút khi té.
- Vậy thì cậu phải cảnh giác, lỡ thằng bù nhìn nổi hứng đi đến chỗ cậu. Còn Bob, phiền cậu đến theo dõi biệt thự Radford được không?
- Cậu muốn mình thay cậu hả? - Bob hỏi - Còn cậu sẽ làm gì?
- Thử tìm lại dấu vết thằng bù nhìn! - Hannibal giải thích.
- Úi chà! - Peter kêu - Cẩn thận nhé!
Hannibal hết sức cẩn thận! Im lặng như cái bóng, thám tử trưởng đâm vào bụi cây bạch đàn, cố thử suy nghĩ như thằng bù nhìn. Trong trường hợp báo động, thì thằng bù nhìn có thể chọn trốn chỗ nào nhỉ? Nó có thể ẩn nơi nào để tránh những người rượt theo nó, nếu có?
Hannibal dừng lại để lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu. Hiện thám tử trưởng đang đứng ven lùm cây và thấy được ngôi nhà trên ngọn đồi. Các cửa sổ nhìn ra sân hiên mở rộng và có đèn sáng. Trong nhà, người ở vẫn tiếp tục sinh hoạt: chơi đánh bài, xem truyền hình. Nhưng đâu đó trên sườn đồi, ẩn trong bóng tối, thằng hình nộm ghê rợn đang trốn.
Hannibal cố không nghĩ đến cánh đồng lúa trải dài phía sau lưng mình. Thằng bù nhìn không chạy trốn theo hướng này. Thám tử trưởng có cảm giác nó đã lao ra khoảng trống phía sau nhà.
Vậy là Hannibal đi tiếp về hướng đó, thường xuyên liếc nhìn trái phải. Không có gì động đậy trên bãi cỏ tối tăm phía sau nhà. Khi nhìn phía bên kia mạn đồi, Hannibal nhìn thấy đường nét của một ngôi nhà nhỏ. Nhà núp trong một chỗ đất trũng và dễ dàng lọt qua nếu nhìn không kỹ. Hannibal biết rằng đó là ngôi nhà nhỏ dành cho khách, được Charles Wooley dùng để ở.
Thám tử trưởng đứng lặng yên và đăm chiêu, tự hỏi không hiểu thằng bù nhìn có dám đột nhập vào nhà Wooley không? Hay thậm chí có thể nó đang rình trong đó, chờ Hannibal động đậy hay đi tiếp. Nếu Hannibal đi về hướng ngôi nhà nhỏ, liệu thằng bù nhìn có dám tấn công cậu không? Hay nó sẽ lẻn trốn về Rock Rim Drive? Hoặc nó đã tìm chỗ trốn khác trong các lùm cây xung quanh?
Hannibal từ từ đi tiếp về hướng nhà nhỏ. Cậu đến thật gần cổng, rồi đột ngột quyết định rằng không cần thận trọng nữa. Nếu thằng bù nhìn đã ở trong nhà, thì chắc chắn nó đã nghe thám tử trưởng đến.
Hannibal gõ cửa như thể mình đang đến thăm nhà côn trùng học.
- Chú Wooley ơi! - Thám tử trưởng gọi - Cháu Hannibal Jones đây!
Hannibal gõ cửa nữa. Rồi, thấy cái búa gõ cửa, thám tử trưởng cầm lấy dọng thật mạnh, ôi, ngạc nhiên! Cửa đóng không kỹ. Đúng lúc búa rơi xuống, cửa xoay trên bản lề. Tim đập thình thịch, Hannibal đẩy cửa.
Rồi thám tử trưởng chờ đợi. Không thấy gì xảy Hannibal nói thật lớn:
- Chú ấy không có ở nhà, vậy mình sẽ viết giấy để lại.
Thám tử trưởng mò mẫm tìm công tắc gần cửa, bật lên. Nhiều đèn sáng lên cùng lúc. Hannibal đang đứng trên ngưỡng cửa một phòng khách nhỏ, có bộ đồ gỗ kiểu nông thôn và lò sưởi bằng đá. Bên phải, có một nhà bếp nhỏ xíu.
Do rõ ràng không ai có thể trốn trong đó được, thám tử trưởng băng qua phòng khách, đi đến một cánh cửa ở đối diện. Qua khỏi đó, chỉ có một phòng tắm và phòng ngủ hai giường. Không có ai trốn phía sau rèm tắm hương sen, không có ai trốn dưới giường. Không có ai trong tủ quần áo phía sau cánh cửa. Ngôi nhà nhỏ là một bí ẩn.
Thỏa mãn về cuộc khám xét, Hannibal xoay gót để trở ra phòng khách. Khi đó, thám tử trưởng cảm thấy rụng rời tay chân và đứng sững lại. Hannibal nhớ lại bản mô tả của Charles Wooley về kiến chiến sĩ.
Nhà côn trùng học đã mô tả đám kiến chảy như dòng sông, xâm chiếm nhà cửa và ăn thịt tất cả trên đường đi của chúng.
- Thử tưởng tượng xem! Wooley từng nói.
Hannibal không cần phải vận dụng trí tưởng tượng, chính mắt cậu đang nhìn thấy... Một dòng chảy những con côn trùng khủng khiếp này đang vượt qua ngưỡng cửa. Có hàng ngàn và hàng ngàn con, bước thành đội quân lúc nhúc trên sàn nhà hay bò trên bàn ghế. Một cái ghế đã bị phủ hoàn toàn một lớp áo sống do kiến tạo nên.
Một lần nữa, Hannibal nhớ lại một số lời của Wooley:
- Mấy con kiến này có thể ăn thịt cả một sinh vật sống.
Rồi như để tự tạo cho mình lòng can đảm, thám tử trưởng nói lớn tiếng:
- Thật là vô lý! Mấy con kiến này đâu có hung hăng bằng bà con châu Phi của chúng nổi!
Đột nhiên, thám tử trưởng nhớ lại rằng loài kiến do nhà côn trùng học nghiên cứu trên đồi thuộc loài mới, có thể là loài đột biến.
Chính Wooley cùng biết rất ít về chúng. Hannibal tưởng tượng đàn kiến đang bò trên thân thể mình, mỗi con bứt một mẩu thịt nhỏ xíu, tức là đang ăn sống mình.
Thám tử trưởng quay lại, chạy ra cửa sổ phòng ngủ, định mở ra. Cửa không mở. Nó đã bị đóng kẹt!
Hannibal vội vàng cởi một chiếc giày ra, định đập vỡ kính. Nhưng nhận ra là động tác này vô ích. Cửa sổ được bảo vệ bằng song sắt kiên cố.
Khi đó thám tử trưởng đối mặt với kẻ thù... Đội quân kiến khủng khiếp vừa mới bước vào phòng ngủ và tiến thẳng về phía Hannibal.
Thám tử trưởng bị mắc kẹt!