Dịch giả: Đài Lan
Chương 12
Chuyến canh đêm khuya

     áng hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ hội ý tại bộ tham mưu ở Thiên Đường Đồ Cổ. Đúng như Hannibal đoán, cảnh sát trưởng Reynolds đã tỏ thái độ phiền bực khi thấy bộ ba có mặt tại biệt thự tối hôm qua. Khi được nhắc là chính ông đã tuyên bố rằng vụ Radford phù hợp với ba thám tử trẻ, cảnh sát trưởng đã dùng tay gạt đi lý lẽ này. Gần đây ông đã căn dặn bộ ba tránh xa mọi nguy hiểm? Vậy mà ông lại bắt gặp ba cậu trong một vụ nguy hiểm và tế nhị! Ông đã ra lệnh ba thám tử về nhà ngay và không được nghĩ đến thằng bù nhìn nữa.
Nhưng đáng lẽ cảnh sát trưởng Reynolds phải biết trước rằng Hannibal, Bob và Peter sẽ không nghe lời dặn của ông và sẽ không chịu bỏ vụ bí ẩn đang dang dở.
- Nhưng ta phải hết sức thận trọng - Hannibal dặn hai bạn - Sợ chú cảnh sát trưởng sẽ nổi cơn tam bành nếu lại gặp ta ở nhà Radford nữa.
- Ồ cậu cứ yên tâm! - Peter đáp - Sau những gì xảy ra với bọn mình tối hôm qua, mình sẽ thận trọng hơn bao giờ hết.
- Không kể cô Letitia, thì cậu là nạn nhân chính của thằng bù nhìn - Bob nhận xét - Dù sao, theo một nghĩa nào đó thì cô Letitia cũng được một điểm. Bây giờ, quanh cô, cuối cùng mọi người đã tin là có thằng bù nhìn.
Hannibal gật đầu.
- Mình nghĩ, cô ấy sẽ thà không được kết quả này hơn là bị sợ khủng khiếp như thế. Cứng rắn hơn cô, cũng dễ gì không la hét. Nếu cô Letitia bị lên cơn thần kinh nữa, thì không ai có thể trách cô.
Ngồi ngay bàn viết trong xe lán bộ tham mưu, thám tử trưởng véo môi dưới, dấu hiệu suy nghĩ tột độ.
- Tối hôm qua tất cả đều đã nhìn thấy rõ thằng bù nhìn - Hannibal nói tiếp - Ta có thể loại bỏ những người có thể nghi ngay. Wooley đang ở cùng ta. Bà Burrow tuyên bố là có thấy thằng bù nhìn từ cửa sổ. Ông Burrow và bà Chumley đã chạy ra khi nghe cô Letitia la. Chỉ còn có Gerald Malz.
- Đúng - Bob nói - Rất có thể ông đã thủ vai thằng bù nhìn. Sau khi bỏ xe ở dưới, bên đường, ông đã kịp làm cho Letitia sợ, rồi chạy trở xuống, cởi bỏ đồ hóa trang và chạy xe trở lên trước khi cảnh sát đến.
- Có thể, - Hannibal thừa nhận - Malz biết về hai bệnh sợ của cô Letitia, côn trùng và bù nhìn. Và ông rất có thể đã nghe tin cô ấy sẽ về từ Beverly Hills tối nay... Nhưng ta không được quên kẻ rình rập bí ẩn: người bị ta đuổi theo qua cánh đồng lúa! Rất có thể hắn theo dõi biệt thự Radford từ nhà chòi cũ. Hắn cũng có thể là bù nhìn. Rất tiếc ta không có cách nào để biết... trừ phi bắt quả tang hắn đang hành động.
Peter lại rùng mình.
- Mình không muốn bắt quả tang ai cả - Peter thành thật thú nhận - Sau chuyện tối hôm qua...
- Ta sẽ hành động thận trọng, - Hannibai ngắt lời - nhưng ta phải vạch mặt tên phá phách kia. Chỉ có ta là đã giải sơ được vụ này. Cảnh sát chưa thật sự bắt đầu. Và ta đã biết được khá nhiều về thằng bù nhìn này, ta có thể trưng dụng việc này.
- Bọn mình đã biết rằng nó biết huơ liềm. - Peter rầu rĩ nhận xét.
- Đặc biệt ta biết nó có thói quen xuất hiện vào lúc hoàng hôn. Dù sao, mỗi lần cô Letitia bị đụng đầu với nó là vào những lúc nhá nhem, vào giờ giấc chưa xác định khi rất khó thấy rõ.
- Mình biết ý cậu muốn nói gì rồi. - Bob cắt ngang.
- Rất đúng! Tối nay, trước khi trời tối, ta sẽ quay lại đồi và sẽ canh gác đến khi nào thấy nó.
- Còn nếu không có gì xảy ra?
- Ta sẽ làm lại ngày mai.
- Còn nếu trái lại có chuyện xảy ra thì sao? - Peter hỏi bằng giọng hơi run - Nếu thằng bù nhìn xuất hiện, thì sao?
- Thì ta vẫn trốn và theo dõi, cố nhìn xem nó đi đâu - Hannibal quyết định - Để mình nói rõ kế hoạch cho các cậu nghe... Trước hết ta sẽ mang theo bộ đàm để giữ liên lạc với nhau... Bob sẽ theo dõi nhà bảo tàng Mosby. Đừng quên rằng Gérald Malz là kẻ tình nghi số một của ta. Còn Peter sẽ trốn gần nhà chòi cũ Rock Rim. Mình sẽ phụ trách biệt thự Radford.
Peter thở dài.
- Được. Mình đành chấp nhận. Mình không thích chuyện này chút nào, nhưng mình sẽ tuân lệnh cậu.
Tối hôm đó, Peter vẫn còn ỉu xìu khi ba thám tử giấu xe đạp. Tới một cây cách biệt thự lớn ba trăm mét, Hannibal đưa bộ đàm cho Peter và Bob.
- Bây giờ, - Hannibal nói với hai bạn - nếu thấy thằng bù nhìn, thì đừng có cố bắt nó! Chỉ cần để mắt đến nó, đừng để lạc mất! Nếu cần tiếp viện, thì dùng bộ đàm!
Peter và Bob gật đầu và ba bạn chia tay nhau, trong khi trời đang tối dần. Peter rời khỏi con đường, băng qua cánh đồng đến nhà chòi cũ ven Rock Rim Drive.
Khi đến đó, Peter vui mừng thấy rằng không có ai trên đường đất. Không có xe nào đậu. Nhà chòi bỏ hoang càng có vẻ tối tăm và điêu tàn hơn bao giờ hết với cỏ dại mọc chiếm đầy bậc thềm trên cửa vào nhà và dây leo mọc đầy trên tường.
- Số Hai ơi! - Bộ đàm gọi hơi khọt khẹt - Số Hai đang ở đâu vậy?
Đó là giọng Hannibal.
Peter ấn nút trên máy mình.
- Số Hai đây! - Peter trả lời - Mình đang ở giữa lùm cây, ven nhà chòi cũ. Hiện không có gì thông báo cả, khu này không có người.
- Tốt! - Hannibal nói - Nhớ mở mắt nhìn cho kỹ nhé!... Bob ơi! Mình không thấy cậu nữa!
- Mình đang ở sau lưng nhà bảo tàng Mosby. - Giọng của Bob thông báo.
- Tốt - Hannibal đáp - Trời gần tối hẳn rồi. Hãy canh gác cho tốt và chỉ dùng bộ đàm khi thật sự cần thiết. Hết!
Im lặng trở lại. Peter ngồi co ro dưới đất, cằm chạm đầu gối, vừa chờ vừa lắng tai. Lúc đầu, cậu không nghe thấy gì. Nhưng chẳng bao lâu, Peter nghe tiếng máy xe leo lên sườn đồi, nhưng tiếng còn rất nhỏ.
Peter chăm chú nghe. Đường Chaparral Canyon tương đối ít xe qua lại. Chiếc xe đi từ con đường ven biển đến, rất có thể lên đến đỉnh đồi, để rồi lại trở xuống thung lũng San Fernando ở phía bên kia.
Nhưng nếu xe quẹo vào Rock Rim Drive thì sao đây?
Tiếng máy thay đổi khi người lái sang số. Peter không thể lầm được nữa: đúng là xe đi về hướng mình. Peter nghe tiếng bộ nhún kêu rít như để phản đối, rồi ánh đèn pha. Xe đang đến gần dần.
Một hồi sau, đèn pha như chiếu sáng tận chỗ trốn của Peter, trong khi chiếc xe cà tàng dừng lại trước nhà chòi đổ nát. Người lái kéo thắng tay, cũng kêu rít lên.
Cưa xe mở ra. Người lái xe bước xuống. Gã đàn ông thản nhiên bước trong bóng tối ra phía sau nhà chòi. Peter nghe tiếng cửa mở. Vài giây sau có ánh sáng lóe lên giữa những tấm ván hở cửa sổ.
Kẻ lạ leo thẳng lên tầng hai. Peter nghe tiếng chân hắn trên cầu thang. Vẫn nhờ tiếng động, Peter hiểu rằng gã đàn ông đang đến gần cửa sổ nhìn ra phía sau.
Trong chỗ núp, Peter thò người cho đến khi thấy được các cửa sổ... chính là cửa sổ nhìn xuống ngôi nhà Radford. Lúc đầu, Peter chỉ thấy những cửa sổ tối đen. Rồi lửa diêm quẹt chiếu sáng một cửa sổ để lộ một khuôn mặt rám nắng có hai vết nhăn chạy từ hai cánh mũi xuống đến hai mép miệng.
Gã đàn ông còn châm thêm điếu thuốc, cho phép Peter nhìn thấy thêm mái tóc bạc trắng. Diêm quẹt tắt, chỉ còn châm đỏ của điếu thuốc lá... Phần còn lại ngôi nhà chỉ là bóng tối.
Peter lẻn đến chiếc xe, cố cong người thật thấp để tránh cái nhìn của gã đàn ông. Khi đến xe, Peter không còn sợ bị thấy nữa.
Không hiểu kẻ lạ này lại theo dõi cái gì nhỉ? Tất nhiên là biệt thự Radford, nhưng chính xác là cái gì trong nhà? Hay một tín hiệu nào đó sẽ cho hắn biết là đến lúc phải đội lốt thằng bù nhìn để thủ một vai kinh dị?
Peter rất muốn gọi Hannibal bằng bộ đàm. Nhưng cậu không dám vì sợ bị nghe thấy.
Thế là Peter từ bỏ ý nghĩ này và thử mở cửa xe sau. Cửa không đóng!
Trong xe rất tối. Tuy nhiên, Peter vẫn thấy được rằng không có yên xe sau, thay vào đó là những vật kỳ lạ chồng chất trong đó. Peter thò tay thử và chạm phải một cái gì đó giống như cái lưới, gắn vào khung sắt. Bên cạnh có những vật khác có cán dài bằng nhựa... trong đó có một vật rất giống cái cào. Rồi Peter ngửi thấy mùi hóa chất nồng.
Peter chui vào trong xe, vừa sờ mó vừa ngửi ngửi. Clo. Đúng là mùi clo rồi. Còn các dụng cụ, rõ ràng là để chùi hồ bơi. Kẻ đang canh gác trong nhà chòi cũ không ai khác ngoài người phụ trách bảo trì hồ bơi: có thể hồ bơi nhà Radford?
Peter tự cười mình. Ba Thám Tử Trẻ đã nhọc công điều tra về gia đình Burrow, Gérald Malz và cả Charles Wooley, chính thân chủ mình. Nhưng không hề nhớ đến những người khác cũng quen thuộc với nhà Radford: những người làm vườn và người bảo trì hồ bơi. Có thể một trong họ có lý do thù hận Letitia. Có thể cô đã tỏ ra kiêu căng và bực bội với một ai đó? Hay đơn giản, chủ của chiếc xe cà tàng này là một người hận đời, thích làm cho người khác đau khổ?
- Phải chi mình kiếm được bộ đồ bù nhìn, - Peter nghĩ thầm - đó sẽ là bằng chứng!
Đột nhiên, Peter giật mình. Không, cậu không lầm! Chiếc xe đang động đậy.
- Úi chà! Xui quá!
Bằng động tác tuyệt vọng, không kịp suy nghĩ, Peter nhào ra yên trước, chụp lấy thắng tay. Nó đã tuột ra và không còn tuân thủ nỗ lực kịch liệt để xiết lại của Peter. Cậu chuyển sang tay lái, cố điều khiển chiếc xe đang chạy nhanh dần về hướng Rock Rim Drive. Thậm chí Peter chui ra được chỗ ngồi tài xế. Khi đó, Peter đạp mạnh thắng chân. Bàn đạp thắng nhẹ nhàng đi xuống trong khi mùi dầu nhớt bay lên mũi Peter: thắng không ăn nữa!
Trong giây phút, Peter tự hỏi xem mình có bẻ nổi tay lái thật khéo để chặn lại trớn xe hay không. Nhưng sợ trật tay và làm lật xe. Thôi thà nhảy còn hơn!
Peter mở cửa xe và đã thấy dây cây diễu hành trước mắt mình dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn. Peter hít thật sâu rồi cố nhảy thật xa!
Khi đó, Peter nhìn thấy bầu trời trên đầu mình và mặt đường phía dưới. Rồi cậu chạm đất, lăn nhiều vòng, trong khi chiếc xe chạy xa dần.
Cuối cùng Peter đáp xuống một cái hố. Đầu Peter chạm vào một cái gì đó rất cứng, rồi màu xám xanh của bầu trời được thay thế bằng pháo hoa nhiều màu nổ trong đầu cậu.
Bây giờ, Peter nằm dài, hoàn toàn bất tỉnh.