Dịch giả: PHƯỚC LỘC
Chương 25
Hai tên tội phạm bị hành quyết trước cổng thành phía Nam
Địch công quỳ trước tấm bảng Hoàng thượng ban cho

    
Trước khi phán quyết cuối cùng về ba vụ án đến từ kinh thành. Địch công và bốn phụ tá đã có hai tuần lễ chán nản và bực bội sau lưng của họ.
Kể từ sau phiên tòa lạ thường để kết án Lâm Phương, quan án đã ở trong một tâm trạng buồn chán, ông lặng lẽ nghiềm ngẫm một vấn đề nào đó mà bốn phụ tá của ông chỉ có thể đoán già đoán non về nó. Thay vì nhàn nhã xem xét vụ án của họ như là một thắng lợi của quan án sau khi ông đã lấy được lời thú tội của tội phạm, Địch công chỉ bày tỏ sự đánh giá cao của ông về sự trung thành của họ, sau đó ngài tiếp tục vùi mình vào những công việc thường xuyên của huyện.
Sứ giả đặc biệt của thủ đô đến huyện vào buổi chiều, Tào Can, lúc này đang kiểm tra các khoản thu chi của huyện nha, đã ký nhận chiếc phong bì cồng kềnh và mang nó vào văn phòng riêng của Địch công.
Lão Hồng đang ngồi đợi ở đó với một số giấy tờ chờ quan án ký duyệt, Mã Tông và Triệu Thái ngồi cùng với ông.
Tào Can cho họ thấy con dấu lớn của tòa án tối cao trên phong bì, sau đó ném nó lên bàn và vui vẻ nói:
- Đây sẽ là phán quyết cuối cùng về ba vụ án, các bạn của tôi! Bây giờ nó sẽ làm cho quan án của chúng ta vui lên một chút!
- Tôi không nghĩ rằng – lão Hồng nói – quan án của chúng ta lo ngại về quyết định của cấp trên đối với những phán quyết của ông về các vụ án. Ông không bao giờ nói với tôi một lời nào về những gì đang đè nặng lên tâm trí của mình, nhưng tôi tin rằng đó là một điều gì đó rất cá nhân, một điều gì đó mà ông đang cố gắng trong vô vọng để cố giải mã nó cho bản thân ông.
- Phải – Mã Tông thêm vào – Tôi biết có một người đột nhiên hồi phục trở lại sau khi quan án tuyên bố phán quyết sau cùng của mình! Và đó chính là người phụ nữ lớn tuổi, bà Lương! Tất nhiên, ban tài chính thân yêu của chúng ta sẽ tịch thu toàn bộ gia sản của Lâm Phương, nhưng những gì mà bà Lương được bồi thường vẫn sẽ làm cho bà ta thành một phụ nữ giàu có nhất trong nước!
- Bà ấy xứng đáng để nhận được điều đó! – Triệu Thái nhận xét – Thật là buồn khi thấy bà ấy sụp đổ vào hôm đó, ngay trong giờ phút chiến thắng của bà ta! Rõ ràng sự phấn khích đã hạ gục bà ta, có vẻ như bà ta đã không rời khỏi giường của mình trong hai tuần qua.
Vào lúc đó, Địch công đến và tất cả đều nhanh chóng đứng lên. Ông chào các phụ tá của mình một cách cộc lốc, sau đó mở phong bì lớn mà lão Hồng đưa cho ông.
Liếc qua nội dung của nó, ông nói:
- Các nhà chức trách cao hơn đã phê duyệt bản án của ta trong cả ba vụ án mà chúng ta xử lý. Một số phận khủng khiếp đang chờ Lâm Phương. Ý kiến của ta trong trường hợp này chỉ là xử trảm. Nhưng chúng ta phải chấp hành quyết định chính thức.
Sau đó, quan án đọc tiếp tài liệu kèm theo mang con dấu của Bộ Lễ của triều đình. Sau khi đưa trở lại các giấy tờ cho lão Hồng, Địch công quỳ xuống làm lễ tạ ơn với chiếu chỉ của triều đình.
- Một tấm bảng vinh dự đã được trao cho tòa án này – ông nói – Hoàng thượng của chúng ta đã ban cho một tấm bảng được chính tay ngài viết bằng bút son. Ngay sau khi tấm bảng được đưa đến, lão Hồng, ông sẽ lập tức treo nó lên ở vị trí danh dự trong hội trường tòa án!
Bỏ qua một bên những lời chúc mừng của các phụ tá, quan án tiếp tục:
- Ta sẽ mở một phiên tòa đặc biệt vào sáng mai, hai giờ trước lúc bình minh, như thường lệ. Hãy hướng dẫn những việc cần thiết cho các nhân viên tòa án, lão Hồng, và thông báo cho người chỉ huy đơn vị đồn trú rằng ta muốn có một đội quân tại đây vào thời điểm được chỉ định để áp giải những tên tội phạm ra pháp trường.
Địch công suy nghĩ một lúc và vuốt râu của mình. Sau đó, ông thở dài và mở những hồ sơ tài chính của huyện mà lão Hồng đặt trên bàn chờ chữ ký của ông.
Tào Can kéo tay áo của lão Hồng, Mã Tông và Triệu Thái gật đầu khích lệ. Viên chấp sự hắng giọng sau đó nói với quan án:
- Tất cả chúng tôi, thưa đại nhân, đã tự hỏi Lâm Phương đã có vai trò gì trong cái chết của Lương Cổ Pha. Thưa đại nhân, ngày mai vụ án này sẽ được kết thúc, ngài có thể cho chúng tôi một lời giải thích?
Địch công nhìn lên.
- Ngày mai, sau khi hành quyết những tên tội phạm – ông trả lời cộc lốc. Sau đó, ông tiếp tục công việc của mình.
Sáng hôm sau, rất sớm trước giờ quy định, các công dân của Phổ Dương đã trực tiếp đi đến tòa án qua những con đường còn tối. Bây giờ một đám đông dày đặc dân chúng đã kiên nhẫn chờ đợi ở phía trước cổng chính.
Cuối cùng, những bộ đầu đã mở cánh cổng đôi lớn và đám đông bước vào hội trường tòa án, thắp sáng bằng hàng chục ngọn nến lớn được đặt dọc theo các bức tường. Một tiếng trò chuyện thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ đám đông. Nhiều người mở to mắt sợ hãi trước một người khổng lồ đứng bất động phía sau đội trưởng bộ đầu. Ông ta vác một thanh gươm dài trên đôi vai rộng của mình.
Hầu hết khán giả đến đây bởi vì họ háo hức muốn nghe phán quyết cuối cùng về ba vụ án xảy ra tại thị trấn của họ. Một số người lớn tuổi, tuy nhiên, đã đến đây với trái tim nặng trĩu. Họ biết được triều đình nghiêm khắc như thế nào với các cuộc nổi loạn, và hơn thế nữa là cuộc thảm sát các nhà sư. Họ lo ngại chính quyền trung ương sẽ quyết định những biện pháp trừng phạt đối với thị trấn của họ.
Ba tiếng chiêng đồng vang lên tạo nên một sự bùng nổ tại tòa án …
Tấm màn phía sau bục xử án được kéo sang một bên và Địch công xuất hiện trong bộ đại phục bằng gấm xanh lá cây thêu kim tuyến lấp lánh, theo sau là bốn phụ tá của ông. Một chiếc áo choàng dài bằng sa tanh đỏ khoác trên vai của ông, đó là dấu hiệu cho biết ông sẽ phán quyết những bản án liên quan đến sinh mạng.
Địch công tự mình ngồi vào ghế phía sau bàn xử án và cầm lên một cuộn giấy. Sau đó, Hoàng San được dẫn đến trước công đường.
Trong thời gian chờ đợi ở trong tù hắn đã lành vết thương. Hắn đã được ăn bữa ăn cuối cùng của mình với thịt nướng và hắn có vẻ chấp chận số phận của mình.
Khi hắn quỳ xuống trước bàn xử án, Địch công trải một tờ giấy và đọc to lên:
- Tội phạm Hoàng San sẽ bị chém đầu giữa pháp trường. Cơ thể hắn ta được chặt ra thành từng mảnh và ném cho chó ăn. Đầu của hắn sẽ được treo trên cổng thành ba ngày như là một lời cảnh báo.
Hoàng San bị trói tay ra sau lưng. Bộ đầu gắn một tấm bảng dài màu trắng trên vai hắn, trên đó ghi tên, tội ác đã phạm và hình phạt phải chịu viết bằng những chữ lớn. Sau đó, hắn được dẫn đi.
Người thư lại cao cấp đưa cho Địch công một tài liệu khác. Trải nó ra, ông ra lệnh cho đội trưởng:
- Mang đến trước mặt ta trụ trì Giác Ngộ và hai chị em họ Thanh!
Đội trưởng dẫn vị trụ trì già đến trước công đường. Ông mặc một chiếc áo cà sa màu tím với những đường nối màu vàng cho biết cấp bậc trong giáo hội của mình. Đặt cây gậy sơn mài màu đỏ ông mang theo bên mình xuống đất, ông từ từ quỳ xuống.
Thanh Mai và Thanh Ngọc được dẫn đến bởi một gia nhân của Địch công. Họ mặc áo dài màu xanh lá cây với tay áo rộng, tóc của họ được cột bằng một dải lụa thêu, kiểu tóc của các cô gái chưa lập gia đình. Đám đông nhìn chằm chằm với sự ngưỡng mộ hai cô gái xinh đẹp.
Địch công nói:
- Bây giờ ta sẽ đọc lời tuyên án về vụ án của ngôi chùa Phổ Độ.
Triều đình đã quyết định toàn bộ tài sản của ngôi chùa sẽ bị tịch thu. Ngoại trừ đại sảnh chính và một bên hội trường, toàn bộ các kiến trúc trong ngôi chùa đều bị san bằng trong thời hạn bảy ngày, tính từ hôm nay.
Trụ trì giác Ngộ sẽ được tiếp tục thờ phụng Phật bà Quan âm với sự hỗ trợ không quá bốn nhà sư.
Kể từ khi cuộc điều tra tư pháp đã chứng minh rằng hai trong số sáu căn phòng trong ngôi chùa không có cửa vào bí mật, nó phải được hiểu theo thực tế là một phụ nữ đã có mang trong thời gian lưu trú tại ngôi chùa được xem là do ân sủng vô hạn của Phật bà Quan thế âm đại từ đại bi và không ai được nghi ngờ về tính hợp pháp của đứa trẻ được sinh ra sau đó.
Bốn lạng vàng được lấy từ kho tàng của ngôi chùa và được tặng như là một phần thưởng cho hai chị em Thanh Mai và Thanh Ngọc. Thẩm phán huyện nơi quê quán của họ đã được lệnh phải thêm trong giấy tờ đăng ký của huyện một nhận xét liên quan đến gia đình họ Thanh. “ Đã có công với quốc gia ”. Như một kết quả cho việc này, gia đình họ Thanh được miễn tất cả các loại thuế trong khoảng thời gian 50 năm.
Địch công dừng lại giây lát. Vừa vuốt râu ông vừa quan sát các khán giả. Sau đó rất chậm rãi ông nhấn mạnh từng chữ:
- Chính phủ triều đình lưu ý rằng đã rất bất mãn khi các công dân của Phổ Dương đã dám vi phạm đặc quyền của Nhà nước khi tấn công bừa bãi và độc ác giết hại hai mươi nhà sư, do đó đã phá vỡ những quy tắc pháp luật thông thường. Toàn bộ thị trấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự phẫn nộ này. Chính phủ ban đầu dự tính sẽ có các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng. Nhưng sau khi nhận thức rõ, tuy nhiên, xét đến trường hợp đặc biệt của vụ án và đề nghị khoan hồng với điều ác đã xảy ra bởi thẩm phán của Phổ Dương. Chính phủ quyết định trong trường hợp này, chỉ duy nhất trường hợp này là ngoại lệ, lòng thương xót sẽ đặt trên công lý. Chính phủ chỉ đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng.
Một tiếng thì thầm của lòng biết ơn nổi lên từ đám đông. Một số người bắt đầu hô vang lời cổ vũ quan án.
- Im lặng! – Địch công hét lên bằng giọng nói như sấm.
Khi quan án từ từ cuộn lại các tài liệu, vị trụ trì già và hai cô gái dập đầu mình xuống nền nhà nhiều lần liên tiếp để bày tỏ lòng biết ơn của họ. Sau đó họ được dẫn đi.
Địch công đưa ra một dấu hiệu cho đội trưởng. Lâm Phương được dẫn lên công đường bởi hai bộ đầu.
Ông ta đã già đi đáng kể trong suốt thời gian bị giam giữ trong tù. Đôi mắt nhỏ của ông chìm sâu vào gương mặt hốc hác của mình. Khi ông nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ trên vai của Địch công và hình dáng kinh khiếp của người đao phủ, toàn thân ông bắt đầu run rẩy dữ dội và hai bộ đầu phải giúp đỡ ông ta quỳ trước bàn xử án.
Khoanh tay trong tay áo rộng của mình, Địch công ngồi thẳng mình trên ghế bành và sau đó chậm rãi đọc bản án:
- Tội phạm Lâm Phương bị kết tội đã có hành vi chống lại Nhà nước, pháp luật quy định hình phạt cho tội ác này ở hình thức nghiêm trọng nhất. Theo đó tội phạm Lâm Phương sẽ bị hành quyết bằng cách xé xác khi đang còn sống.
Lâm Phương phát ra một tiếng kêu khàn khàn. Ông ngã gục trên sàn nhà. Trong khi đội trưởng hồi sinh cho ông ta bằng cách đốt giấm dưới mũi, quan án nói tiếp:
- Tất cả tài sản và bất động sản của tội phạm Lâm Phương, cùng với tài sản lưu động của y sẽ bị Nhà nước tịch thu. Khi việc tịch thu này đã hoàn thành, một nửa số tài sản trên đuợc giao lại cho bà Lương như là một đền bù cho những oan ức mà gia đình bà ta phải chịu dưới bàn tay của tên tội phạm Lâm Phương.
Địch công dừng lại và quan sát các hành lang. Bà Lương không có mặt trong số khán giả.
- Đây là – ông kết luận – phán quyết chính thức của Nhà nước đối với Lâm Phương. Kể từ lúc tội phạm chết đi và bồi thường được trả cho nhà họ Lương thì việc này cũng kết thúc vụ kiện của Lương với Lâm.
Ông đập búa xuống bàn và tuyên bố bãi đường.
Sau đó Địch công rời bàn xử án để quay về văn phòng riêng của mình, khán giả bật ra tiếng reo hò cổ vũ. Sau đó, mọi người cố gắng đi ra ngoài đường càng nhanh càng tốt để cùng theo xe tù đến pháp trường.
Những xe tù đã sẵn sàng trước cổng chính, được bao quanh bởi những kỵ sĩ từ đội quân đồn trú. Tám bộ đầu áp giải Lâm Phương và Hoàng San ra bên ngoài và bỏ họ vào xe tù.
- Tránh đường, tránh đường! Các vệ sĩ hét lên.
Kiệu của Địch công đi ra, được một nhóm các bộ đầu xếp thành hàng bốn dẫn đầu. Một nhòm tương tự như thế đi phía sau. Họ đi theo các xe tù được những người lính bảo vệ xung quanh. Đoàn rước chuyển động và hướng về cổng thành phía Nam.
Đến pháp trường quan án rời kiệu của mình và được chỉ huy đơn vị đồn trú, rực rỡ trong bộ áo giáp sáng bóng, dẫn đến bục xử án tạm thời đã được dựng lên đêm qua. Địch công tự ngồi vào phía sau bàn xử án và bốn phụ tá của ông đứng vào vị trí của họ bên cạnh ông.
Hai phụ tá của đao phủ lôi Lâm Phương và Hoàng San ra khỏi xe tù. Những người lính xuống ngựa và lập thành một vòng rào, những ngọn giáo của họ lấp lánh trong ánh sáng đỏ của bình minh.
Một đám đông dân chúng xúm quanh hàng rào. Họ nhìn với vẻ kinh sợ bốn con trâu cày to lớn đứng đó, lặng lẽ ăn cỏ mới cắt từ một người nông dân.
Nhận được dấu hiệu của quan án, hai phụ tá của đao phủ bắt Hoàng San quỳ xuống. Họ loại bỏ tấm bảng trắng trên lưng hắn ta và nới lỏng cổ áo. Đao phủ nâng thanh gươm nặng của mình và nhìn lên quan án. Địch công quăng chiếc thẻ bài ra giữa pháp trường và thanh gươm nặng nề chém xuống trên cổ của Hoàng San.
Hắn ta ngã đập mặt xuống đất vì sức mạnh của cú chém, nhưng đầu hắn ta không rời khỏi cổ mà vẫn còn dính lại. Hoặc là xương hắn ta quá cứng hoặc là đao phủ đã thất bại trong việc xác định mục tiêu chính xác.
Một tiếng thì thầm nổi lên từ đám đông. Mã Tông thì thầm với lão Hồng:
- Lời nguyền thật kinh khủng! Ngay cả thời điểm cuối cùng của mình, tên khốn vẫn không may mắn!
Hai phụ tá giật Hoàng San lên và bây giờ đao phủ chém một nhát thật dữ dội, đầu của hắn bay trong không khí và máu phun ra có vòi từ chiếc cổ bị chặt đứt.
Đao phủ cầm chiếc đầu đến trước bàn xử án và Địch công đánh dấu vào trán thủ cấp bằng cây bút đỏ của minh. Sau đó nó được bỏ vào một cái giỏ và lát nữa đây sẽ được treo trên cổng thành.
Lâm Phương đã được dẫn đến trung tâm của pháp trường. Các phụ tá cắt dây thừng trói tay ông ta. Khi ông ta nhìn thấy bốn con trâu, ông thét lên một tiếng thét khiếp đảm và bắt đầu vật lộn với những người đàn ông. Nhưng đao phủ đã nắm chặt cổ ông ta và vật ngã trên mặt đất. Những phụ tá của đao phủ buộc dây thừng dày vào cổ tay và mắt cá chân của ông ta.
Đao phủ vẫy tay ra hiệu cho người nông dân già. Ông dẫn bốn con trâu đến trung tâm. Địch công quay sang người chỉ huy và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Chỉ huy quát lên ra lệnh và những người lính lập thành một hình vuông bao quanh trung tâm pháp trường để đám đông không thể thấy được những cảnh khủng khiếp sẽ được diễn ra tại đó. Họ lặng lẽ nhìn quan án đang ngồi trên bục xử án.
Sự im lặng ngự trị trên pháp trường. Một tiếng kêu yếu ớt của một con quạ vang lên từ một trang trại xa xa.
Địch công gật đầu.
Đột nhiên họ nghe thấy tiếng thét hoang dại của Lâm Phương vang lên. Sau đó, tiếng thét đã biến thành tiếng rên rĩ.
Tiếng huýt sáo nhẹ nhàng của người nông dân cất lên. Âm thanh này, gợi lên một khung cảnh thanh bình trên những cánh đồng lúa, bây giờ nó đã làm cho đám đông rùng mình kinh sợ.
Lâm Phương thét lên một lần nữa với tiếng thét xé trời, trộn lẫn với tiếng thét là tiếng cười man dại của một người điên. Có một âm thanh khô khốc như là tiếng gãy của cành cây khô.
Những người lính đã quay trở lại vị trí ban đầu của họ. Các khán giả thấy đao phủ cắt đầu của Lâm Phương ra khỏi thân thể đã bị xé thành bốn mảnh. Ông ta đưa nó cho quan án để ngài đánh dấu bằng chiếc bút lông đỏ của mình. Sau đó nó sẽ được treo trên cổng thành cùng với đầu của Hoàng San.
Đao phủ đưa cho người nông dân già một mảnh bạc, như là một phong tục. Tuy nhiên, ông ta nhổ một bãi nước bọt và từ chối số tiền xui xẻo đó, mặc dù một người nông dân có khi cả đời không có được một miếng bạc qua tay.
Tiếng cồng chiêng vang lên, những người lính giơ tay hướng dẫn Địch công rời khỏi bàn xử án. Phụ tá của ông nhận thấy khuôn mặt của quan án tái mét, mồ hôi rịn ra trên trán của ông mặc dù không khí buổi sáng còn rất lạnh.
Địch công bước lên kiệu của mình và đi đến đền thờ Thành hoàng của Phổ Dương, nơi ông sẽ thắp hương và cầu nguyện. Sau đó, ông quay trở lại tòa án.
Khi bước vào văn phòng riêng của mình, ông nhìn thấy bốn người phụ tá đang ngồi chờ đợi ông. Địch công lặng lẽ ra hiệu cho lão Hồng.
Lão Hồng vội vàng rót một tách trà nóng cho quan án. Khi ông đang nhấm nháp nó thì cánh cửa đột nhiên bật mở và đội trưởng bộ đầu bước vào.
- Thưa đại nhân – ông ta la lên – bà Lương đã tự tử bằng cách nuốt thuốc độc!
Một tiếng kêu cảm thán cất lên từ các phụ tá của quan án nhưng ngài không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ra lệnh cho đội trưởng đến đó với các nhân viên điều tra, và sau này sẽ viết vào giấy chứng tử, nói rằng bà Lương tự sát trong lúc tâm trí không ổn định. Sau đó, quan án dựa lưng vào ghế và nói bằng giọng nói buồn bã:
- Như vậy, cuối cùng vụ án của hai nhà họ Lương và Lâm đã đi đến hồi kết thúc. Người cuối cùng của nhà họ Lâm đã chết giữa pháp trường, người còn sống sót duy nhất của họ Lương cũng đã tự sát. Trong gần ba mươi năm qua mối hận thù kéo dài giữa hai gia đình, một chuỗi những sự việc đáng sợ của dối trá, giết người, hãm hiếp và đốt phá cuối cùng đã kết thúc. Tất cả đều đã chết.
Quan án nhìn chằm chằm thẳng về phía trước của ông. Bốn phụ tá nhìn ông với đôi mắt mở to. Không ai dám nói một lời nào.
Đột nhiên quan án như sực tỉnh. Ông khoanh tay trong tay áo rộng của mình và bắt đầu nói bằng giọng nói thực tế:
- Khi ta nghiên cứu vụ án này, ta đã rất tò mò khi nhận thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong đó. Ta biết rằng Lâm Phương là một tên tội phạm tàn nhẫn, ta cũng biết rằng bà Lương là đối thủ chính của ông ta. Ta biết rằng Lâm Phương đã tìm mọi cách để tiêu diệt bà ta, nhưng chỉ là trước khi bà ta đến Phổ Dương này. Ta tự hỏi: tại sao ông ta không hạ độc thủ với bà ta ở đây? Cho đến tận gần đây Lâm Phương đã có tất cả các tên tay sai của mình xung quanh ông ta, ông ta có thể giết chết bà ta một cách dễ dàng sau đó làm cho nó như là một tai nạn. Ông ta không ngần ngại giết Lương Cổ Pha, ông ta không ngần ngại trong thời điểm nghĩ rằng có thể giết chết ta và bốn người các ngươi. Nhưng ông ta đã không dùng, dù chỉ là một ngón tay, để chống lại bà Lương khi bà ta đến Phổ Dương. Ta đã rất bối rối về điều này. Sau đó, mặt dây chuyền vàng mà chúng ta tìm thấy dưới quả chuông đồng đã cung cấp cho ta một đầu mối.
Khi nhìn thấy mặt dây chuyền vàng với một chữ Lâm, tất cả các ngươi đều cho rằng nó là của Lâm Phương. Nhưng mặt dây chuyền đó lại dính vào một sợi dây chuyền dùng để đeo trực tiếp vào cổ dưới lớp vải áo. Nếu sợi dây bị đứt mặt dây chuyền sẽ rớt vào trong áo. Lâm Phương không thể nào đánh rơi nó. Nhưng vì nó được tìm thấy trên cổ của bộ xương nên ta kết luận rằng nó thuộc về người đàn ông bị sát hại. Lâm Phương không thể nhìn thấy nó bởi vì nó nằm dưới lớp quần áo của nạn nhân. Nó chỉ hiện ra sau khi lũ mối đã ăn sạch bộ quần áo và một điều nữa là sợi dây chuyền dính vào cổ của bộ xương và vẫn còn nguyên vẹn. Ta vẫn nghi ngờ rằng bộ xương không phải là của Lương Cổ Pha mà của một người mang họ giống với kẻ giết người.
Địch công dừng lại và nhanh chóng uống cạn tách trà của mình. Sau đó ông tiếp tục:
- Ta đọc lại ghi chép của mình về trường hợp này và tìm thấy dấu hiệu thứ hai để nghĩ rằng người đàn ông bị sát hại có thể là một người khác. Lương Cổ Pha phải được khoảng ba mươi tuổi khi anh ta đến Phổ Dương. Người được bà Lương đăng ký dưới cái tên này thực tế được ghi là ba mươi tuổi, nhưng trương tuần nói với Tào Can rằng anh ta dường như chỉ là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Sau đó, ta bắt đầu nghi ngờ bà Lương. Ta nghĩ rằng bà ta cũng có thể là một người phụ nữ, giống như bà Lương và biết tất cả về mối thù xa xưa. Một người phụ nữ căm ghét Lâm Phương như bà Lương, nhưng lại là một người phụ nữ mà Lâm Phương không muốn hay không dám làm hại. Ta lại nghiên cứu các hồ sơ về mối thù mà bà ấy đưa cho ta, và cố gắng tìm kiếm những nhân vật trong đó, một người phụ nữ và một thanh niên có thể đóng vai bà Lương và đứa cháu trai của bà. Sau đó, ta đã hình thành một giả thuyết mà lúc đầu ta đã không dám tin vào nó, nhưng đã được xác nhận bởi những sự kiện lần lượt được đưa ra ánh sáng.
Các ngươi có nhớ trong hồ sơ ghi rõ ngay sau khi Lâm Phương đã hãm hiếp vợ của Lương Hồng, người vợ của ông ta đã biến mất. Phỏng đoán rằng Lâm Phương đã giết cô ta. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra và thi thể không bao giờ tìm thấy. Bây giờ ta biết rằng Lâm Phương không giết cô ta. Cô ấy đã bỏ ông ta. Cô ta đã rất yêu thương ông ta, yêu thương đến nỗi có thể tha thứ cho ông ta tội giết anh trai mình, và gián tiếp gây ra cái chết cho cha cô ta. Đó là một người phụ nữ luôn tuân phục và nghe theo lời chồng. Nhưng khi chồng cô đã rơi vào tình yêu với người em dâu của cô, sự yêu thương đã biến thành hận thù, sự hận thù khủng khiếp của một người phụ nữ bị bỏ rơi.
Sau khi quyết định bỏ chồng và trả thù ông ta, còn gì tự nhiên hơn khi cô bí mật tiếp cận với người mẹ già của cô, và đề nghị bà cùng tham gia với cô trong việc mang lại sự sụp đổ cho Lâm Phương? Bà Lâm bỏ đi đã giáng một đòn nặng vào chồng mình. Đối với việc này, có thể rất lạ đối với những người chúng ta, Lâm Phương yêu vợ mình tha thiết. Việc ham muốn của ông ta với vợ Lương Hồng chỉ là một cảm xúc nhất thời, không ảnh hưởng đến tình yêu của ông ta dành cho vợ mình, một điều rất lạ ở người đàn ông độc ác và tàn bạo này như chúng ta đã biết.
Sau khi người vợ đã bỏ đi, bản chất tà ác nơi người đàn ông này trỗi dậy, ông trở nên bạo lực hơn bao giờ hết trong việc bức hại gia đình họ Lương. Cuối cùng ông ta đã giết chết toàn bộ những người còn sót lại của gia đình họ Lương trong pháo đài cũ, trong đó bao gồm cả bà già Lương và đứa cháu trai của bà Lương Cổ Pha.
Tào Can bắt đầu nói nhưng Địch công giơ tay ngăn lại.
- Bà Lâm – ông tiếp tục – tiếp tục công việc của bà mẹ già sau khi bà đã mất. Bà Lâm đã được người mẹ giải bày tâm sự và bà quen thuộc với tất cả mọi việc của gia đình Lương, do đó không phải là khó khăn để bà có thể tự biến mình thành bà Lương. Ta đoán họ có một khuôn mặt giống nhau và cô ta chỉ cần làm cho mình trở nên già hơn. Hơn nữa, mẹ cô chắc đã lường trước được các cuộc tấn công mới của Lâm Phương, và để giữ an toàn đã uỷ thác toàn bộ các tài liệu liên quan đến mối thù cho con gái bà trước khi đi đến pháo đài cũ.
Không lâu sau, bà Lâm đã tiết lộ cho Lâm Phương danh tính thật sự của mình. Đòn này đánh vào ông ta còn nặng nề hơn lần trước. Vợ ông ta không chết, vợ ông ta bỏ rơi ông ta, và cô ta tuyên bố mình là kẻ thù không đội trời chung của ông. Ông ta đã không thể đứng ra vạch mặt vợ mình giả danh, vì với niềm tự hào của người đàn ông, không thể nào tự nhận là vợ mình đã quay lưng lại với mình? Bên cạnh đó, ông rất yêu cô ta. Vì vậy, ông ta đã trốn đến Phổ Dương, và khi cô ta tiếp tục quấy nhiễu ông, ông chuẩn bị để chạy trốn đến một nơi khác.
Bà Lâm đã nói thật với Lâm Phương về bản thân mình, nhưng cô ấy đã nói dối với ông ta về người thanh niên mà thật ra là con cô ấy. Cô ấy nói với Lâm Phương đó là Lương Cổ Pha. Điều này làm cho ta không thể nào tin được, đó là một thảm kịch đen tối, một sự vô nhân đạo nhất mà một người có thể làm. Lời nói dối của bà Lương là một phần của âm mưu xảo quyệt nhằm thúc đẩy sự tàn ác của Lâm Phương để thực hiện một tội ác man rợ. Người thanh niên trẻ này chính là con trai ruột của bà với Lâm Phương.
Bây giờ thì tất cả bốn người đàn ông bắt đầu nói, nhưng một lần nữa quan án ra hiệu cho tất cả im lặng bằng cách giơ tay.
- Khi Lâm Phương hãm hiếp bà Lương Hồng, ông ta không biết rằng vợ mình, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, cuối cùng đã mang thai. Ta không dám nói rằng ta có thể đánh giá những bí mật sâu kín nhất ở tâm hồn một người phụ nữ. Nhưng ta có thể nói rằng Lâm Phương đi với một người phụ nữ khác vào đúng thời điểm bà Lâm cảm thấy mình đang ở đỉnh cao của cuộc hôn nhân của họ, vì vậy đã sản sinh nơi cô ta một mối hận thù điên cuồng và vô nhân đạo. Ta nói vô nhân đạo, bởi vì cô đã hy sinh đứa con trai của mình để đối phó với Lâm Phương. Sau khi cô đã thành công trong việc đánh gục ông ta, cuối cùng, là đòn kết liễu. Cô nói với ông rằng ông đã giết chết con trai mình.
Không nghi ngờ gì, cô đã thuyết phục chàng thanh niên là anh ta thực sự tên Lương Cổ Pha, nói với anh ta, ta giả thuyết thế này, họ cần phải thay đổi chỗ ở liên tục để có thể bảo vệ anh ta thoát khỏi sự truy sát của Lâm Phương. Nhưng cô ta đã cho anh ta đeo trên người cái mặt dây chuyền vàng là món quà mà Lâm Phương đã cho cô vào ngày cưới của họ.
Ta nói với các ngươi câu chuyện đáng sợ này bởi vì cuối cùng ta đã xác nhận được những nghi ngờ của bản thân mình trong phiên tòa xử Lâm Phương. Trước đó, nó chỉ là một giả thuyết mơ hồ. Xác nhận đầu tiên là phản ứng của Lâm Phương khi ta cho ông ta nhìn thấy cái mặt dây chuyền vàng, ông ta gần như nói rằng nó thuộc về người vợ. Việc xác nhận thứ hai và cuối cùng đến trong khoảng khắc ngắn ngủi cảm động khi người đàn ông và vợ mình đứng đối mặt với nhau trước bàn xử án của ta. Thời điểm quyết định của bà Lâm cuối cùng đã đến, mục tiêu mà bà đã bỏ ra hơn nửa đời người để theo đuổi cuối cùng đã có kết quả: chồng bà ta đã bị huỷ hoại, ông ta sẽ chết trên pháp trường. Bây giờ là lúc bà giáng đòn quyết định vào ông bằng cách phá nát trái tim của ông ta. Nâng cao cánh tay của mình, bà chỉ vào ông ta với lời buộc tội khủng khiếp:” Ngươi đã sát hại …” Nhưng sau câu nói đó bà phát hiện ra mình không thể nói ra những từ cuối cùng để hoàn thành câu nói khủng khiếp “ Ngươi đã sát hại đứa con ruột của mình “. Khi bà nhìn thấy người chồng của mình đứng đó với thân mình đầy máu, cuối cùng đã bị đánh bại, tất cả hận thù của bà đột ngột biến mất. Bà chỉ còn thấy tại đó người chồng mà bà từng yêu thương. Lúc đó, kiệt sức vì những cảm xúc, bà bắt đầu lảo đảo trên đôi chân của mình. Lâm Phương nhào tới chỗ bà đang đứng. Không phải để tấn công bà như đội trưởng và mọi người đều nghĩ. Ta thấy cái nhìn trong mắt ông, ta biết rằng ông chỉ muốn giúp đỡ bà, để ngăn bà không té ngã và bị thương trên nền đá.
Đó là tất cả câu chuyện. Bây giờ các ngươi sẽ hiểu bản thân ta cảm thấy khó khăn như thế nào trước khi sẵn sàng nghe lời khai của Lâm Phương. Ta đã bắt giữ ông ta và ta có thể kết tội ông ta một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng tội giết đứa con trai của mình. Nhưng nó sẽ mất vài tháng để chứng minh bà Lâm đã mạo danh bà già Lương. Vì vậy, ta đã phải cố gắng bẫy Lâm Phương và làm cho ông ta thú nhận việc tấn công của mình vào chúng ta.
Nhưng lời thú nhận của ông ta cũng không giải quyết được tình thế khó khăn của ta. Các nhà chức trách của triều đình chắc chắn sẽ lấy một phần tài sản tịch thu từ Lâm Phương giao lại cho bà Lương như là một khoản đền bù. Ta không bao giờ cho phép bà Lương giả có thể lấy phần tài sản mà lẽ ra phải thuộc về Nhà nước. Ta đã chờ đợi bà ấy đến gặp ta, vì bà ta chắc chắn nghi ngờ rằng ta đã biết được sự thật khi ta đặt câu hỏi chi tiết về việc làm thế nào để trốn thoát khỏi pháo đài bị cháy. Khi bà ta không đến, ta sợ rằng ta sẽ có nghĩa vụ phải có hành động pháp lý để chống lại bà ấy. Bây giờ vấn đề đó đã được giải quyết. Bà Lâm đã quyết định tự tử. Nhưng bà chờ đợi vì bà muốn chết trong cùng ngày và cùng một giờ như người chồng. Và bây giờ hãy để Thượng đế phán xét bà ta.
Một sự im lặng ngự trị sâu trong phòng.
Địch công rùng mình. Kéo chiếc áo choàng quấn quanh người chặt chẽ hơn, ông nói:
- Mùa đông đang đến gần, có sự thay đổi trong không khí. Trên đường ra, lão Hồng, ông có thể nói với các gia nhân chuẩn bị một lò than.
Khi bốn người phụ tá đã lui ra, Địch công đứng lên. Ông đi qua chiếc bàn nhỏ trên đó đặt chiếc gương để cất chiếc mũ thẩm phán có cánh chuồn của mình. Tấm gương phản chiếu bộ mặt hốc hác của ông như bị tra tấn.
Lấy mũ thẩm phán ra khỏi đầu và đặt nó vào ngăn kéo của chiếc gương. Ông đội lên đầu chiếc mũ trong nhà của mình và chắp tay sau lưng đi lại quanh phòng.
Ông đã cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trí của mình. Nhưng ông không dễ dàng thành công trong việc chuyển hướng những suy nghĩ của mình ra khỏi những nỗi kinh hoàng mà ông có liên quan. Hiện ra trước mắt ông là những cảnh khủng khiếp của các bộ phận bị xé ra từ thân thể của hai mươi nhà sư và tiếng cười điên dại của Lâm Phương khi tay chân của ông ta bị tách rời ra, bắt đầu như những tiếng chuông vang lên trong tai ông. Ông tự hỏi bản thân mình trong niềm tuyệt vọng tại sao thượng đế lại có thể gây ra những sự đau khổ vô nhân đạo như thế, những cảnh tượng đổ máu kinh tởm.
Đắm mình trong nỗi hoài nghi, ông đứng trước bàn làm việc của mình và vùi mặt trong hai bàn tay.
Khi ông hạ tay xuống mắt ông nhìn thấy lá thư từ Bộ Lễ và Nghi thức của triều đình. Với một tiếng thở dài tuyệt vọng, ông nhớ đến nhiệm vụ của mình là phải xem các nhân viên có đặt tấm biển ở nơi thích hợp.
Ông kéo sang một bên tấm màn ngăn cách văn phòng riêng của mình với tòa án. Đi bộ qua bục xử án, ông bước xuống công đường và quay lại.
Ông nhìn thấy chiếc bục xử án phủ vải đỏ và chiếc ghế bành bỏ trống của ông. Ông nhìn thấy phía sau nó là tấm màn lớn thêu kỳ lân, biểu tượng của sự sáng suốt. Và khi nhìn lên phía trên, ông nhìn thấy trên tường phía sau bục xử án, nằm trên cao là tấm biển với các chữ được viết bởi Hoàng đế.
Khi ông đọc chúng, ông cảm thấy vô cùng xúc động. Ông quỳ trên các phiến đá lát nền nhà. Chỉ một mình trong phòng xử án lạnh lẽo và trống rỗng, và ông vẫn như thế trong một thời gian dài, trong lời cầu nguyện tha thiết và khiêm tốn.

Địch công quỳ trước tấm biển Hoàng đế ban cho

Phía trên cao của ông, mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ rọi sáng những chữ lớn mạ vàng được viết bằng thư pháp hoàn hảo của Hoàng đế:
“ Luật pháp có giá trị hơn cuộc sống con người ”
 

HẾT

Xem Tiếp: ----