Chương 16

Nhân lúc bà Phương ngủ trưa, Thanh Thanh rón rén ra khỏi phòng, tay cầm phong thư, định đi bỏ vào thùng thư bưu điện, tiện thể dạo chơi ngoài phố một lát, vì ở trong phòng mãi, buồn chán quá.
- Nào, hãy cho tôi thực hành lời hứa đỉ
Thanh Thanh giật nẫy mình, khi nghe tiếng nói bầt thần đó vẳng lên bên tai! Thì ra Quốc Hùng. Hắn đã ăn vận chỉnh tề, đứng đợi từ hồi nào ở hành lang. Nàng đỏ mặt ngượng cười nói:
- Trời! Tôi tưởng là aị Anh Hùng, tại sao anh nép ở đây nhát tôi vậỵ
- Tại sao tôi lại nhát cho cô sợ? Ðây chỉ là do tình cờ.
Hai người cùng xuống cầu thang. Hắn nói tiếp:
- Hôm nay tôi muốn thực hành lời hứạ Sau khi cô thi cử vất vả khó nhọc, tôi xin “khao lại” bằng cách đưa cô đi chơi một buổị Tôi đang định vào phòng mời cô, thì vừa vặn thấy cô mở cửa đi rạ
- Tôi đi gửi thư cho ba tôỉ (Nàng giơ phong thư ră
- Thì bỏ nó vào cái thùng của nhà bưu điện là xong.
Hắn khoan khoái bảo thế, rồi hỏi tiếp:
- Này, cô Thanh cô nghĩ saỏ Chúng mình đi khiêu vũ, hay xem chớp bóng?
- Khiêu vũ? Nàng ngơ ngác nhìn hắn.
- Cố nhiên chúng ta không đến tiệm nhảy, ở đấy ồn ào loạn tạp lắm. Nhưng chiều nay có đám sinh nhật người bạn học, Hắn tổ chức một party nhỏ tại nhà.
- Họ đâu có mời chúng tả
- Hắn có mời tôi rồị
Lúc ấy hai người đã sánh vai nhau đi ngoài đường phố,
- Có điều là phòng khách nhà hắn không được rộng khách dự lại đông, đến đó nhảy, sợ không được thú. Nếu cô không ưng, chúng ta đi xi nê rạp Tân Sinh chiếu phim “vạn phụ mạc địch” tức “spartacus” một phim dài rất nổi tiếng.
- Có phải Kirk Doughlas đóng vai chính?
- Phảị Và con có Tony Curtis nữạ
Nàng có vẻ áy náy:
- Cuốn phim ấy dài lắm. Lúc này chúng ta mới đi coi, thì chừng nào mới về được?
- Phim chiếu khoảng hai giờ mười phút, lối năm giờ đã hết.
- Thế thì tốt lắm. Chúng ta mướn xe đi ngaỵ
Hai người ngồi chiếc xích lô đạp, ra đị Từng làn gió mát nhè nhẹ thổi tớị Thanh Thanh cảm thấy tỉnh táo tinh thần, vui vẻ bảo:
- Tôi về Ðài Loan rất thích ngồi xe xích lô, vừa nhàn nhã, mát mẻ, vừa khoáng khoát dễ chịu, khác hẳn ngồi xe hơị Nhất là mùa nóng, ngồi xe hơi như bị nhốt vào cái hộp có lửa hầm ở dưới, không khí bên ngoài không có lối vàọ
Ðến rạp Tân Sinh, thấy người ta chen chúc nhau trước cửa đông quá, Quốc Hùng phải bảo Thanh Thanh đứng ở phía sau trạm điện thoại công cộng chờ hắn, rồi hắn một mình len lách vào phía trong để mua vé. Sau mấy phút chen lấn, hắn đứng sắp hàng được trước ghi sệ
Nhưng trời nóng nực, người đông đảo, mồ hôi hắn toát ra như tắm, mà thấy phía trước còn nhiều người đợi quá, liệu còn lâu mới đền lượt mình mua vé, hắn lại phải trở ra ngoài để thở chút không khí mát mẻ. Hắn bảo nàng: phim này mới chiếu lần đầu, lại gặp ngày nghỉ, nên người mua vé đông quá mức, phải đợi lát nữa mới mua được vé, hãy để thiên hạ vào trước, rạp chưa hết chỗ đâu mà lọ Nàng chỉ mỉm cười, không góp ý kiến. Lát sau, hắn lại chen vào, đứng sắp hàng ở cuối một dãy ngườị Nhưng rồi hắn chịu nóng nực gần ngộp thở, mà rốt cuộc... không mua được vé, vì đã hết chỗ! Hắn buồn bực đi ra ngoài cửa, đang toan ìm kiếm người quen để “cầu cứu”, may ra họ nhường vé cho... thì bỗng hắn nghe giọng nói trong trẻo êm ái của một người con gái kêu gọi:
- Anh Hùng ơi! Anh Hùng! Anh mua được vé chưả
Thì ra là Thanh Thanh. hắn chạy ra chỗ nàng đứng, buồn bã lắc đầu:
- Ðông người quá, họ mua hết rồị
- Hay quá, tôi mua được hai vé đây này!
- Ai mua giùm cho thế?
- Tôi đứng đây, thấy một cô bé đến hỏi: “cô muốn mua vé không? Em bán lại cho cô nè” nên tôi mua được hai vé: ngồi trên ban công, ghế A 15 và A 17 kề nhaụ
- Bao nhiêu tiền?
- Ba chục một vé. Hết sáu chục thôị
- Trời! Cô Thanh, cô mua nhằm “cái còi của ông Franklin” rồị
Nàng cười:
- Người ta đã tốn công mua giùm người ta phải ăn lờị Coi như mua vé “chợ đen” vậỵ
Nàng mua hai tấm vé quá đắt, nhưng cuốn phim thật xứng đáng với số tiền vé. Ðây là loại phim “giàn cảnh vĩ đại” phim lịch sử Cổ La Mã. Quốc Hùng ngồi bên cạnh thấy nàng hết sức chăm chú theo dõi nhưng diễn biến trên mà bạc. Nhiều lúc nàng tấm tắc khen, hoặc khẽ thì thào “hay quá anh nhỉ?” Nhưng nàng không quay nhìn hắn, đôi mắt vẫn hướng vào màn ảnh.
Ðến đoạn chót, khi thấy hai nhân vật (do hai tài tử Kirk Doughlas và Tony curtis đóng vai) lăn vào đâm chém nhau, đôi bạn chí thiết này, người nào cũng cố giết cho bạn chết thoát kiếp, để mình chịu cực hình đóng đinh trên giá thập tự... thì Thanh Thanh rùng mình xúc động. Nàng quay lại nhìn Quốc Hùng, nhưng khônng nói nên lời phê bình, có lẽ vì cổ nàng đã nghẹn...
Và đến khi thấy người vợ của Spartacus đau xót nhìn chồng bị đóng đinh chết lần chết mòn trên giá thập tự, rồi nghẹn ngào, âm thầm bế con trốn đi... Thì Thanh Thanh ứa nước mắt thật sự! Phim chiếu hết, Quốc Hùng đưa nàng ra đến ngoài, còn thấy đôi mắt nàng đỏ hoẹ
Hắn cũng xúc động vì cốt truyện phim, nhưng đang cần tranh thủ thời gian, hắn coi đồng hồ tay, rồi bảo nàng:
- Hãy còn sớm, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi chơi chút đã nhé?
Nàng không nói gì. Hắn liền dẫn nàng đi về hướng bên trái, vào quán cà phê “Khải lê”
Hai người ngồi đối diện im lặng một hồi, rồi cơn xúc động vì truyện phim giảm hẳn đi, nàng mới cầm muỗng quấy đướng trong ly cà phê, mỉm cười bảo hắn:
- Anh nhỉ, tuồng kịch và truyện phim có sức mạnh làm cảm động lòng người ghê! Anh dư biết cảnh tượng trên sân khấu trên màn ảnh, đều là cảnh giả, vậy mà anh vẫn có thể ứa lệ được.
- Ðiều này chứng tỏ bản chất đáng quí của loài ngườị Cái tình cảm cao quí nhất của con người, chính là sự đồng tình thông cảm.
- Thú thật, trước đây tôi vốn không thích Tony Curtis.
Nàng hớp một hớp cà phê, nói tiếp:
- Bởi vì tôi nghe nói: anh chàng tài tử ấy không có học thức, không được rèn luyện qua một nền giáo dục nàọ Nhưng nay xem cuốn phim vừa rồi, tôi thật phục hắn. Hắn thật có tài diễn xuất.
Kế, nàng lại phê bình những khuyết điểm mà Tony Curtis còn mắc phải, khiến Quốc Hùng phải khâm phục trình độ thưởng lãm nghệ thuật của nàng. Uống cà phê rồi, nàng đòi về. Hắn lại đề nghị ăn cơm tiệm đã, rồi hãy về. Nàng không nỡ từ chối, đành mỉm cười không nóị Hắn thích chí, lại hỏi thêm:
- Cô Thanh, lúc này cô còn muốn khiêu vũ nữa chăng?
- Tôi rất thích khiêu vũ. Chỉ có điều là, trước nay tôi chưa hề chủ động tìm đến sàn nhảy bao giờ.
- Tôi chỉ hỏi cô: lúc này cô có muốn khiêu vũ nữa hay không?
Nàng nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã gần lặn, ánh nắng nhạt hẳn rồi, nên gượng cười bảo:
- Lúc này ta nên về thôị
Bỗng Quốc Hùng nghĩ ra một “lý lẽ mạnh mẽ” để rủ nàng đi chơi nữa:
- Nhưng hôm nay chính tôi mời cô đi chơi, để “khao lạo” cô đã thi cử, xong xuôi, mà vừa nãy cô lại bỏ tiền ra mua vé xi nê, hóa ra cô “khao” tôị Vậy, giờ tôi đã có cách này để giải quyết vấn đề cho hợp lý: Chúng ta hãy đến nhà người bàn tôi cùng dự party với họ. Khiêu vũ một hồi, rồi chúng ta tìm một khách sạn ăn cơm tốị Như thế là tôi giữ được lời hứa của tôi đối với cộ
Nàng lựa lời từ chối khéo léo:
- Thôi anh à “chương trình” của anh có mấy điểm bất tiện. Thứ nhất, cái đám khiêu vũ ở nhà bạn anh, chắc đã giải tán. Giờ chúng ta đến, không lẽ buộc họ phải tổ chức nhảy thêm nữả Thứ hai, bác ở nhà hẳn đang sốt ruột chờ đợi chúng ta về ăn cơm. Thứ ba, cái lý do của anh phải khao tôi, không đúng thực tế (Nàng cười duyên dáng) Anh thành tâm, tốt bụng, muốn mời tôi đi xi nê, đi ăn tiệm, đi khiêu vũ... ấy là đủ rồị Hôm nay chưa đi được, thì để dành hôm khác. Còn nhiều dịp, lo gì?
Hắn thấy nàng suy từ với lý lẽ vững chắc, đành phải gác bỏ cái “kế hoạch” của mình, gượng nụ cười, gật đầu xin nghẹ Hắn gọi bồi đến trả tiền, rồi đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay nàng. Hai người sánh vai nhau bước xuống thang lầu...
Chiếc tắc xi đưa hai người về hãng trà rất sớm. Họ lên đến phòng lầu, bà Phương liền hỏi: đi chơi những đâủ
Lập tức Thanh Thanh kể lại cuộc xem phim Spartacus. Nàng nói thao thao bất tuyệt, như cố thuật đầy đủ cốt truyện phim hùng tráng và cảm động cho bà Phương nghẹ Bà im lặng nghe nàng kể. Nhưng cả cô lẫn cậu đều không chú ý đến... sắc mặt không vui của bà.
Trưa ngày hôm sau, cơm nước xong, bà Phương đi nằm, rồi thiu thiu vào giấc ngủ. Thanh Thanh liền tìm ra phòng Quốc Hùng hỏi mượn một cuốn sách. Vừa trông thấy nàng, hắn mừng hớn hở, mau mắn lục tủ, lấy cuốn sách ấy ra, trao cho nàng. Hắn lại thỏ thẻ gạn hỏi:
- Cô Thanh ơi! Hôm nay tôi có cô bạn học tổ chức buổi khiêu vũ tại giạ Cô đi chơi không?
- Thích quá nhỉ!
Nàng buột miệng khen ngay, rồi hỏi:
- Có phải một buổi khiêu vũ kỷ niệm việc gì, hoặc do lễ lạc gì không? Nếu phải, tôi nên ăn vận như thế nàỏ
Hắn đưa tay gãi đầu suy nghĩ rồi nói:
- Thật ra, đây chỉ là một thứ... “bum”, tổ chức tùy tiện, gọi là khiêu vũ gia đình cũng được, người dự gồm những bạn học quen thân. Cứ như tôi nghĩ, tùy ý cô, muốn ăn mặc thế nào cũng được.
- Giờ nào chúng ta đỉ
- Tám giờ tốị Vậy cô tùy liệu, có cần “khai” rõ với má tôi không?
Ðến đây, hai người cùng ngẩn ngây suy tính. Kẻ bàn thế này, người bàn thế kia, phân vân bất quyết. Nếu bí mật đem nhau đi nhảy, rủi mai mốt bà Phương hay biết, thì nguy cho cả hai; mà xin phép bà đàng hoàng, thì chắc bà không ưng.
Quốc Hùng đang áy náy khó nghĩ, bỗng thấy Thanh Thanh nói như reo lên:
- A!... Tôi nghĩ được kế này rồị Hay lắm!
Hắn mừng rỡ sáng rực đôi mắt nhìn nàng. Nàng hạ giọng nói:
Tối nay, cơm nước xong tôi sẽ giả bộ “mê” cuốn phim Spartacus và tôi mời bác đi xem, để cho tôi được xem lại lần nữạ Bác vốn không thích xi nê, nhất là phim ngoại quốc, bác lại càng ghét nữa, ắt bác sẽ cho phép tôi đi một mình. Tôi hứa xem xong, sẽ mướn tắc xi chạy về mau chóng bác sẽ yên tâm, không nghi ngờ gì.
Hắn sung sướng quá, hết sức ca ngợi tài ứng biến, trí thông minh của nàng. Và đôi bên hẹn đợi nhau ở quán giải khát bên kia đường.
Gần tám giờ tối, đường phố Ðài Bắc rực rỡ mầu sắc như cảnh thần tiên. ánh đèn mầu xuyên qua cây lá, thấp thoáng chỗ nọ, lập lòe chỗ kiạ Hoa đêm đưa hương, tiếng nhạc dìu dặp từ các gia đình vẳng ra... Mặt đường phẳng phiu, xe cộ dập dìu, từng làn gió mát như mơn trớn khách nhàn du...
Quốc Hùng và Thanh Thanh ngồi kề vai trên một chiếc xích lô đạp. Nàng vận chiếc “rốp” đầm mầu cánh trả, dán sát vào tấm thân yểu điệu băng trinh. Mái tóc dài óng mướt đã được búi thành hình trôn ốc cao cao trên đỉnh đầu và được cài bằng mũi ngân trâm với cái giây rung rinh lóng lánh. Khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm được đánh phớt sơ lớp phấn mỏng, hương dịu tỏa ra, dễ say lòng người cận kề. Từ vòng eo nhỏ thắt trở xuống, là vành “duýp” cũng bó sát cặp đùị Ðôi giầy cao gót dưới chân cũng đồng mầu cách trả với bộ áo