Chương 13

Ba giờ chiều, Thanh Thanh ngồi trong phòng ôn tập bài vở. Bà Phương trở mình trên giường, quay nhìn thấy thế, liền gọi Lệ Quyên vào, bảo chạy qua tiệm bên kia đường mua hai chai nước ngọt đem về cho bà với nàng cùng uống.
Lệ Quyên xuống nhà dưới, vừa ra khỏi hãng trà một lát, thì ông quản lý Ngô Lộc Tuyền đã phải lật đật leo lên lầu, đến cửa phòng liền tiện tay mở cửa bước ra, hỏi có chuyện gì. ông Tuyền nói:
- Có người kêu điện thoại hỏi cô Thanh.
Bà Phương ngạc nhiên:
- Ủả Ai hỏi nó thế nhỉ?
ông Tuyền gượng mỉm cười, ấp úng đáp:
- Dường như... dường như... cậu bạn thân của... cô Hai: cậu Trần Kiến Quốc thì phảị
- Thằng Quốc? (bà có vẻ khó tin, khẽ hỏi) Thằng Quốc kêu điện thoại hỏi con Thanh làm gì?
- Tôi không được hiểụ ông Tuyền nghiêm trang hỏị Có cần mới cô Thanh xuống nghe không ạ?
Bà Phương nghĩ lại những việc diễn ra ngày hôm trước, Kiến Quốc đưa hai cô gái đi chơi suốt ngày đến tối, rồi đến việc sáng nay Uyển Hoa đột nhiên xin dọn ra Thiên Mẫu ở... Bà nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định:
- Bảo thằng Quốc rằng: con Thanh chiều nay có việc đi vắng rồi, không hiểu giờ nào mới về.
ông Tuyền lập tức làm theo lời bà.
Chiều gần tối hôm ấỵ Lệ Quyên đem một phong thư lên lầụ Ðây là loại thư có ghi thời hạn phải đến. Cô sen này vốn thông minh tinh ý, không ngờ cũng có lúc “khôn quá hóa ngây”, và cô đã phạm một sai lầm không thể tha thứ được:
- Vừa tiếp nhận được phong thư ở nhà dưới, cô vội vàng đem ngay lên lầụ Bởi tay cô đã chuyển thư của Trần Kiến Quốc cho Châu Uyển Hoa quá nhiều lần rồi, cho nên vừa nhìn hàng chữ in mầu đỏ quen thuộc trên góc: địa chỉ là 1038 đại lộ Tân Sinh... cô đã buông tay xuống không nhìn thêm nữa, cứ đem lên lầu, gõ cửa phòng Uyển Hoa, bước vào để trao cho nàng.
Cô sen trân trọng nâng phong thư như nâng vật quí dâng cho chủ, rồi tủm tỉm cười nói:
- Thưa cô, thư của cậu Quốc vừa mới đưa tới đấy ạ.
Uyển Hoa đang nằm, trở mình ngồi dậy, đưa tay giụi mắt, uể oải tiếp lầy phong thự Vừa nhìn qua mặt phong bì bỗng mặt nàng tái xanh! Bàn tay run bắn lên như nắm nhầm con bọ cạp! Nàng liệng phong thư xuống đất đánh “phạch” một cái:
- Mắt mũi mày để đâủ Ðâu phải thư gửi cho tao!
Bực mình gắt gỏng, nàng lại nằm xuống như cũ, cố ý quay mặt vào trong, không thèm nhìn Lệ Quyên nữạ
Cô sen giật mình, cúi lượm phong thư lên coi kỹ, bấy giờ mới ngẩn người ra, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán. Thì ra ở giữa phong bì có ghi hàng chữ tên người nhận rõ ràng nhưng vừa rồi cô không kịp nhìn ra:
- “Lâm Thanh Thanh tiểu thư thân khải!”
Lệ Quyên bối rối chưa biết phải nói làm gì, thì trên giường, Uyển Hoa lại lên tiếng ngáy khó khò như ngủ say không hiểu cô nàng ngủ thật hay giả ngủ?
Lệ Quyên sợ mềm nhũn tay chân, ngơ ngác một phúc, rồi đành dấu phong thư vào mình, rón rén tìm đến buồng bà Phương. Lần này cô sen không dám nhanh báo tin nữạ Cô phải chờ lúc bà chủ quay lưng đi, cô vội vàng chìa phong thư thật lẹ cho Thanh Thanh nhìn thấỵ Thấy rõ chữ để gửi cho mình, nàng mới khẽ lấy thư ra, đọc thấy như sau:
“Kính thưa cô Thanh Thanh. Cuộc tiếp đãi hôm qua có phần sơ sài thiếu sót, mong cô lượng thứ chọ Nay nhân có việc cần thỉnh giáo, tôi quay điện thoại đến ba lần, đều không đuợc tiếp nhận. Vậy nhận được mấy hàng này, xin cô giữ kín, và ban cho kẻ ngu này vài chữ, hẹn rõ thời gian, địa điểm để tôi được hầu câu chuyện. Thành tâm kính chúc cô luôn an khang mỹ lệ.”
Kính bút:
Trần Kiến Quốc.
Thanh Thanh bản tính vốn sốt sắng giúp người, thành tín giữ lời, cho nên khẽ dặn Lệ Quyên giữ kín việc Kiến Quốc gửi thư cho nàng. Rồi nàng viết mấy hàng vắn tắt, nhờ cô sen đem đi gửi cho hắn, theo lối cấp tốc. Trong thư nàng có hẹn gặp hắn tại khách sạn Hoàng tử, vào mười hai giờ trưa hôm saụ
Hơn mười giờ sáng hôm sau, nàng mượn cớ ra phố mua sách, rời khỏi hãng trà Chính Phương, đi tới đại lộ Trùng Khánh, thong thả dạo chơi, ghé vào vài ba hiệu sách. Ðến mười một giờ rưỡi, nàng mướn xe xích lô tới khách sạn Hoàng tử đã thấy Kiến Quốc đợi sẵn ở đó. Hắn đến trước giờ hẹn mười phút, hai người dùng cơm trưa luôn tại đấỵ Hắn mở lời trước:
- Thật quấy rầy cô quá. Nhưng tôi chẳng còn biện pháp nào khác hơn, đàng phải mạo muội cô quá bộ tới gặp vậỵ
- Anh có việc gì khẩn cấp quan hệ vậỷ
- Thưa cô, tôi đang điên đầu nát óc vì một chuyện mà chắc có lẽ cô cũng biết rồị Không hiểu tại sao Uyển Hoa đột nhiên dọn ra Thiên Mẫu ở!
Nàng thật thà nói:
- Ủa! Uyển Hoa đâu có dọn ra Thiên Mẫủ Lúc tôi ra đi, cô ấy vẫn còn nằm ngủ ở trong phòng.
Hắn quả quyết nói:
- Ðâu có? Hoa đi từ trưa hôm qua rồi! Ngay sau khi nói chuyện bằng điện thoại với tôi xong, cô ấy xách va ly ra xẹ
Rồi hắn kể lại cuộc điện đàm với Uyển Hoa hôm qua cho nàng nghẹ Nàng vốn thật thà, nên bật lên cười, nói:
- Anh bị Hoa đánh lừa, chọc quê rồi! Hoa tinh nghịch đáo để đấy!
Món ăn được đem lên. Hắn nhai không nổi, nuốt không vào, và cứ lải nhải kể lại cuộc điện đàm để đoan quyết Uyển Hoa đã đi Thiên Mẫụ Cho đến khi nghe nàng xác minh mọi chuyện, hắn mới buồn bã nói:
- Không hiểu sao Hoa lại cố ý lừa dối tôi như thế!
Nàng nghĩ thương hại mới lựa lời an ủi hắn rằng. Có lẽ ngày thi đã quá gần, Uyển Hoa tạm tránh mặt nhau, để dành thời giờ ôn tập bài vở đó. Hắn lại phàn nàn rằng: hôm qua hắn gọi điện thoại cho Thanh Thanh ba lần, mà xui xẻo quá, đều gặp lúc nàng đi khỏị Nàng lại thật thà nói:
- Suốt ngày hôm qua, lúc nào tôi chẳng ở nhà? Không đi đâu cả mà.
Thế là hắn biết ngaỵ Uyển Hoa ngăn cấm con sen, không cho thông báo với nàng. Bấy giờ hắn ngửng mặt nhìn Thanh Thanh mà lòng vô cùng khen phục. Gương mặt nàng tròn đầu như vầng trăng rằm mùa thu, lòng dạ thẳng ngay, quang minh xán lạn như vầng thái dương, không một chút u ám không gợn một chút ưu tự Người đã đẹp, không kiểu cách không lố bịch, ăn nói cởi mở thân thiện, không kênh kiệu với ai, không xa xôi bóng gió trong bất cứ trường hợp nào, thì ai gặp mặt mà lòng chẳng tràn đầy mỹ cảm?
Chuyện trò bàn luận một hồi nữa, Thanh Thanh khuyên Kiến Quốc:
- Giờ chỉ có cách tốt nhất: Anh tìm đến hãng trà. Gặp thẳng Uyển Hoa, vấn đề sẽ được giải quyết yên ổn.
Hắn còn do dự, thì nàng ngầm ép hắn, bằng cách yêu cầu đưa nàng về. Thế là hắn phải gọi chiếc xích lô cùng ngồi với nàng...
Một việc vô cùng bất ngờ xảy ra, khiến cả hai hết sức bối rối, không tài nào đối phó kịp:
- Khi chiếc xích lô chở hai người về gần đến hãng trà Chính Phương, thì gặp ngay Uyển Hoa! Cô gái vừa mới bước lên một chiếc xích lô khác để đi đâu không hiểủ Thanh Thanh trông thấy vội kêu lớn:
- Hoa ơi! Hoa!
Kiến Quốc giật mình, nhìn thấy sau cũng kêu theo:
- Uyển Hoa!
Tiếng kêu của hắn thốt lên vừa vặn lúc hai chiếc xe xích lô vừa né tránh nhaụ Nhưng Uyển Hoa cứ như... điếc đặc! Chiếc xe tiếp tực chở nàng đi vùn vụt, nàng như không trông thấy hai người, mặt nàng nhìn hướng lê vênh vênh. một nụ cười khinh miệt hiện trên môi...
Kiến Quốc hối thúc người phu xe quay trở lại, đuổi theo chiếc xe nọ. Nhưng xe chở hai người làm sao chạy nhanh bằng xe chở một ngườỉ Hai người lúng túng, rồi cuối cùng Kiến Quốc không hỏi ý Thanh Thanh hắn tự tiện bảo người phu xe đạp tới phòng trà Thiên Mẫụ
Phòng trà này vắng vẻ yên tĩnh, nên hai người chuyện tự nhiên, không sợ ai để ý. Nàng thẫn thờ như hối tiếc phàn nàn với hắn:
- Tôi không ngờ: chủ ý thành tâm giúp cho hai người hết hiểu lầm nhau, mà té ra chính tôi lai gây thêm một sự hiểu lầm nữa!
Hắn nghe nàng nói thầm giật mình: thì ra nàng không hoàn toàn vô ý hấp tấp như hắn tưởng. Nàng nói đến chuyện “hiểu lầm” thì hẳn trong thâm tâm nàng có ý tứ xa xôi phần nàọ
Bàn đi tính lại, hắn trấn an nàng:
- Cô đừng lo, tính khí Uyển Hoa xưa nay vẫn thế.
Nàng vẫn áy náy:
- Cũng không trách Hoa được, Hoa tức giận cũng có lý. Chẳng qua chỉ vì sự thể éo le, những việc xảy ra đều tình cờ.
- Cô nó ý nói...
- Thì Uyển Hoa đã có ý buồn tứ lúc đi chơi ở ô Lai...
Rồi nàng kể thêm cho hắn nghe về những chuyện tình cờ xảy ra, từ dọc đường, trong cuộc du ngoạn, cho đến những cú điện thoại ở trong nhà... Cuối cùng thấy Uyển Hoa đòi đi Thiên Mẫụ Cho đến vừa rồi, Hoa lại bắp gặp nàng và Kiến Quốc ngồi kề vai sát cánh trên xe xích lô!...
Thấy nàng buồn, hắn ngỏ lời xin lỗi:
- Tôi thật không phải với cộ Chỉ vì tôi, cô bỗng dưng bị kéo vào vụ lôi thôi nàỵ
- Tôi không hề trách anh. Trái lại, tôi phảin cám ơn anh vì buổi đi chơi ở ô Lai thật thú vị. Nhờ anh, tôi đã có một cuộc thắng du rất vui thích.
Từ tốn nhún nhường với nhau mấy câu nữa, rồi hắn trở lại vấn đề gay go:
- Giải quyết cách nào bây giờ, hả cổ
- Anh nên đi tìm Uyển Hoạ Hãy tìm ngay đi, tìm cho kỳ gặp cô ấỵ Anh hãy sử dụng cái tài... chinh phục cô ấy trước đây, hãy tỏ thái độ thành khẩn, đem lời nói thiết tha giải bày mọi chuyện một cách thành thật, ấy là Hoa hết hiểu lầm và hết giận.
Ðang buồn lo, hắn cũng mỉm cười:
- Cô thật xứng đáng là vị cố vấn ái tình của tôị
- Tôi không đủ tư cách và khả năng. Anh đừng coi tôi giỏi hơn Hoa một điểm nào hết. Tôi thật chưa hiểu biết nhiều bằng cô ấỵ
- Cô đừng nhún nhường thế! Chỉ riêng phương diện xứ thế, cô cũng đủ làm cô giáo của tôi rồị
- Thì đó, vừa rồi tôi đã gây ra một chuyện lôi thôị Giờ đang nghĩ cách cứu vãn lại, mà nghĩ không rạ
- Sự thể chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâụ Nó như cơn giông bất thần, trời u đất ám chốc lát, nó qua đi, lại thấy trời đẹp nắng tươị
- E rằng sự thể không đơn giản như anh nghĩ. Tôi khuyên anh chớ coi thường chuyện nàỵ Muốn tiêu trừ sự hiểu lầm cần phải tỏ thái độ rất thành khẩn tuyệt đối thành khẩn phải giải bầy thật thẳng thắn minh bạch mới xong.
Hắn trỏ tay vào nàng mà cười:
- Ðấy nhé! Như thế chẳng phải lời vàng ngọc của một vị “cố vấn ái tình” là gì?
Nàng nghiêm trang nói:
- ái tình làm gì có “cố vấn”? Khi yêu đương, chẳng những con người không thể có một vị cố vấn, mà còn tối kỵ có một kẻ thứ ba xen vàọ
Kiến Quốc biết Thanh Thanh nói thế là có ý sâu xa, chứ không phải vô cớ mà nói cho có nóị Do đó, hắn cảm thấy rối loạn trong lòng. Hắn trở lại nghiêm chỉnh, trầm tư không nóị
Thanh Thanh cầm lấy cái xách sẵn sàng đứng lên:
- Ðừng để lỡ thời giờ nữạ Anh hãy đi tìm gặp Uyển Hoa cho mau!
- Biết Hoa ở đâu mà tìm đây! (Hắn đưa tay bóp trán nghĩ) Thành phố Ðài Bắc rộng lớn, có cả một biển người, nào biết Hoa đang ở nơi nàỏ
- Thế, trước kia anh “tìm ra” cô ấy bằng cách nàỏ Trong cái biển người mênh mông, anh đã tìm thấy được người yêu lý tưởng của anh đó thôị
Hắn áy náy nhìn nàng, gượng cườị Nàng lại giục:
- Cứ đi tìm khắp nơị Vạn nhất, tìm không thấy, tối nay anh gọi điện thoại đến hãng trà.
- Chắc Hoa không chịu tiếp chuyện tôị
- Anh gọi đến tôi, tôi sẽ gọi Hoa giùm anh.
- Khó lắm cô à! Cô không nhờ tôi kêu điện thoại hôm qua như thế nào ử
Thanh Thanh đỏ bừng cặp má. Nàng thầm tự trách “đến chừng nào mình mới chưa cái tật dây dưa vào chuyện yêu đương giận hờn của kẻ khác đâỷ ”
Bỗng hắn nghĩ ra một cách:
- Có một cách nàỵ Nhưng vẫn phải nhờ cô giúp chọ
Nàng thở dài:
- Giúp gì cho anh bây giờ?
- Chừng nào Uyển Hoa về nhà, cô vui lòng quay điện thoại cho tôi biết. Số điện thoại nhà tôi là 62.288. Cô ghi giùm 62.288.
- Thế này có nghĩa là giờ anh không đi tìm cô ấỷ Tôi về anh cũng về, và đợi tôi gọi điện thoại tớỉ
- Không! Không! Tôi vẫn phải đi tìm, nhưng sợ không gặp, vậy phải nhờ cô giúp chọ Nếu tôi tìm không thấy Hoa ở đâu, tối nay ngồi canh bên máy điện thoại, chờ cô đó.
- Ðược rồị
Hai người đứng dậỵ Kiến Quốc trả tiền trà nước, và bây giờ cô gọi một xe, cậu mướn một xe, không còn dám ngồi chung xe như trước nữạ
Về đến hãng trà, bước lên lầu của tòa trong, Thanh Thanh trố mắt ngạc nhiên. Nàng thấy Uyển Hoa cũng vừa mới về tới, đang đi qua hành lang, tiến về chỗ cửa phòng Quốc Hùng. Nàng thầm nghĩ:
- “Làm sao bây giờ? Kiến Quốc lúc này còn đang đi khắp thành phố tìm Uyển Hoạ Mình đành phải đợi đến tối hãy gọi điện thoại cho hắn vậỵ ”
Cái lúc nàng lên khỏi cầu thang lầu, Uyển Hoa đã trông thấy rồi, nhưng cô gái cứ lờ đi, không ngoảng lại chào hỏị Cô vẫn sa sầm mặt tiếp tục đi về phía phòng mình.