Chương 4

V ết thương ở chân của Dực Viễn, chỉ trong vòng một tháng sau là đã hết hẳn, thế nhưng, mối tình si của chàng đối với Tân Nguyệt thì lại không hề có một tiến triển nào. "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" tuy rằng ở trong tướng quân phủ, thế nhưng dù sao chàng cũng là đàn ông con trai, không thể nào đụng mỗi chút mỗi chạy sang đó. Mỗi lần muốn sang đó, chàng đều phải nặn tim nặn óc, tìm đủ mọi lý do, cực khổ đến biết chừng nào.
Hôm ấy, chàng nghĩ đến việc dùng Khắc Thiện làm nhịp cầu cho mình gần gũi Tân Nguyệt.
Lúc gần đây, Khắc Thiện có vẻ không được vui lắm. Từ lúc vào định cư ở "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" đến nay, sinh hoạt của cậu bé cũng trở nên vô cùng kỷ luật. Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, Mãng Cổ Thái là "người phu xe" của cậu, đưa cậu đến thư phòng trong hoàng cung thật đúng giờ, cùng với các vương tôn công tử khác học chữ. Sau khi tan học, Mãng Cổ Thái là sư phụ của cậu, giám sát cậu, đốc thúc cậu tập luyện võ nghệ. Mang trong người trọng trách "nối nghiệp gia đình", Khắc Thiện cần phải văn võ song toàn. Bài vở của cậu bé tương đối nặng nề, mà Tân Nguyệt đối với cậu, cũng vô cùng nghiêm khắc. Tuổi của Khắc Thiện hãy còn bé, cái sinh hoạt như thế dĩ nhiên không thể nào làm cho cậu thích thú được, nhưng, tâm sự của cậu lúc gần đây, không liên quan gì đến việc bài vở nặng nề.
Cuối tháng bảy, cậu được Vân Na cho biết rằng, mùng ba tháng tám là ngày sinh nhật của Tân Nguyệt. Nghĩ đến những năm trước trong vương phủ, mỗi lần sinh nhật của Tân Nguyệt, đều mời rất đông khách, đãi đằng tiệc tùng, lại có cả gánh hát đến trình diễn, suốt cả mấy hôm, vô cùng náo nhiệt, rộn rã, bây giờ, không còn gì nữa cả. Vân Na nói mãi, nói mãi, bèn lắc đầu thở dài, Khắc Thiện nghe mãi, nghe mãi, cũng không còn cười nổi nữa. Vân Na nói, bây giờ đang là lúc chịu tang cho Vương gia và Phúc tấn, lại sống nhờ ở nhà người ta, không thể nào nhắc đến chuyện sinh nhật với Tân Nguyệt được, e rằng sẽ làm cho nàng buồn thêm. Khắc Thiện tuy rằng không nói, nhưng trong lòng vô cùng buồn bã. Những ngày đó, cậu bé cứ muốn đi xuống phố một lúc, để tìm mua cho Tân Nguyệt một món quà nào đó, trong ký ức của cậu, vẫn còn nhớ mỗi lần sinh nhật, cậu đều nhận được rất nhiều quà, thế nhưng Mãng Cổ Thái trông chừng cậu rất nghiêm nhặt, không cho cậu đi đâu hết, làm cho cậu thật sự "quạu" vô cùng.
Vừa đúng lúc đó, Dực Viễn đã đến cứu giúp cậu khỏi sự "kềm kẹp" của Mãng Cổ Thái.
Dực Viễn dễ dàng "dụ" được Mãng Cổ Thái đi chỗ khác. Và càng dễ dàng biết được tâm sự của tiểu Khắc Thiện. Vì, Dực Viễn đối với Khắc Thiện rất tốt, chàng đã hoàn toàn chiếm được lòng tin yêu của cậu bé. Biết được sắp tới ngày sinh nhật của Tân Nguyệt, Dực Viễn vừa mừng vừa lo, và cũng giống như Khắc Thiện, chàng vắt óc nặn tim, muốn tìm cách biểu lộ tâm tư mình một cách đặc biệt. Thế là, sáng sớm hôm đó, Dực Viễn xung phong đến, thay Mãng Cổ Thái làm "người phu xe" đưa Khắc Thiện vào cung đi học, Mãng Cổ Thái không hề nghi ngờ gì khác, bèn giao Khắc Thiện cho Dực Viễn.
Thoát khỏi sự "kềm kẹp" của Mãng Cổ Thái, Khắc Thiện chẳng khác nào như ngựa sút dây cương. Dực Viễn dẫn cậu bé, trước tiên đi dạo một vòng phố chợ, hết xem xiếc lại chen vào xem sơn đông mãi võ, hết ăn điểm tâm lại đi ăn hàng vặt, chơi một cách rất tận tình. Sau đó, hai người bèn bắt đầu đi mua quà cho Tân Nguyệt. Ðây mới là chuyện thật sự "mệt", Tân Nguyệt là một tiểu quận chúa của vương phủ, có thứ gì tốt trên đời này mà nàng chưa từng thấy bao giờ, Dực Viễn chọn tới chọn lui, không có một món nào làm cho chàng vừa ý.
Bọn họ đi từ quán nhỏ bên đường, cho tới hàng chợ thật to, từ tiệm bán vải vóc lụa là, cho tới tiệm bán nữ trang vàng bạc... không biết đi hết bao nhiêu chỗ, đi hết bao nhiêu tiệm, cuối cùng, khi đi đến một tiệm bán đồ cổ, họ tìm gặp được một sợi dây chuyền. Nói ra thì lại có một sự trùng hợp kỳ lạ, sợi dây chuyền đó như thể được đặt làm cho Tân Nguyệt, nó được làm thành bởi ba vòng ngọc tròn, giữa ba vòng ngọc đó, là một miếng ngọc hình trăng lưỡi liềm, điều đó cũng chưa nói, giữa những vòng ngọc tròn đó, lại còn xen vào những mảnh trăng lưỡi liềm bằng bạc, mỗi một mảnh trăng đều có thể di động, đưa qua đưa lại. Sợi dây chuyền đó, làm cho đôi mắt của Dực Viễn và Khắc Thiện đều cùng sáng rực lên. Khắc Thiện lập tức hô hoán lên mừng rỡ:
- Hay quá rồi, không cần phải tìm nữa, cái này được rồi đây! Chị em mà nhìn thấy, nhất định là thích mê đi được đấy!
Sợi dây chuyền đó giá không phải nhỏ. Cũng may mà Dực Viễn đã chuẩn bị sẵn, chàng đem theo một số tiền không ít, do đó cũng đã mua được.
Ðợi đến khi mua xong sợi dây chuyền, thì đã quá giờ tan học lâu rồi. Dực Viễn đem sợi dây chuyền dấu vào trong cặp sách của Khắc Thiện, dặn dò tới dặn dò lui, là không được lấy ra trước ngày sinh nhật của Tân Nguyệt. Hai người thấy đã trễ, bèn một mặt vội vã, hộc tốc chạy về, một mặt lo đặt chuyện để về nói sao cho suông sẽ. Ai ngờ, đến giờ tan học, Tân Nguyệt vẫn bảo Mãng Cổ Thái vào cung đón Khắc Thiện về. Mãng Cổ Thái vào đến hoàng cung, mới biết rằng Khắc Thiện trốn học. Mà lại còn trốn học với sự giúp đỡ của Dực Viễn nữa chứ! Tân Nguyệt giận hết chỗ nói, ngồi đợi tới đợi lui, mãi mới thấy Khắc Thiện trở về, vừa thấy phía đàng sau thằng bé, còn có thêm Dực Viễn, Tân Nguyệt càng thêm nộ khí xung thiên. Gương mặt nàng bậm lại, nhìn thẳng vào Khắc Thiện, hỏi rằng:
- Hôm nay em có đi đến trường?
Dực Viễn nhìn thấy tình hình không ổn, bèn dành nói hộ cho Khắc Thiện:
- Dĩ nhiên là đến lớp học... khi tan học, trên đường về có chút trở ngại...
Tân Nguyệt trừng mắt nhìn Dực Viễn:
- Tôi không hỏi anh! Ðể cho tự nó nói lấy!
Khắc Thiện cuống quýt gật gật đầu:
- Em... em... đúng vậy!
- Em có đi học, vậy hôm nay sư phụ dạy học những gì, em nói cho chị nghe xem!
Khắc Thiện hoảng hốt, đưa mắt nhìn Dực Viễn cầu cứu.
Dực Viễn lại vội vàng dành nói:
- Ồ... tôi có hỏi nó rồi, hôm nay sư phụ không có dạy bài mới, mà chỉ bảo chúng nó viết chữ!
Khắc Thiện vội vàng gật lia gật lịa:
- Ðúng đúng đúng! Sư phụ không dạy bài mới, mà chỉ cho tụi em viết chữ!
Tân Nguyệt đưa tay ra:
- Ðưa đây! Ðưa bài viết của em đây cho chị xem!
Khắc Thiện ngớ người ra, thân hình bất giác thụt lùi lại phía sau một bước.
Tân Nguyệt không còn kềm chế nổi nữa, nàng xông thẳng về phía trước, đưa tay dằn lấy chiếc cặp trên tay Khắc Thiện. Khắc Thiện kinh hoàng thất sắc, sợ sợi dây chuyền trong cặp sẽ bị Tân Nguyệt nhìn thấy, vội vàng ôm siết lấy chiếc cặp không chịu buông. Khắc Thiện một mặt dằn co, một mặt la lên:
- Chị... chị làm gì vậy? Trong đây không có đâu, viết chữ xong rồi, em... em để lại trong lớp, đâu có đem về!
- Em còn nói láo hở! Những lời em nói toàn là láo khoét!...
Tân Nguyệt chụp lấy cây thước kẻ trên bàn, quất thẳng vào Khắc Thiện. Nàng vừa đánh vừa mắng em một cách đau đớn:
- Em không chịu học hành không chịu học tốt, không biết nghĩ gì đến cha mẹ dưới suối vàng! "Biến cố Kinh Châu" còn sờ sờ trước mắt đó, em quên rồi sao? Những lời cha mẹ nói trước khi vĩnh biệt em cũng đã quên rồi sao? Em trốn học, không đi học thôi cũng không nói đi, em lại còn dám nói láo, đặt điều đặt chuyện đủ thứ... thật em làm chị tức chết đi được... thật là tức chết đi được!
Khắc Thiện chưa bao giờ nhìn thấy chị mình dữ dằn như thế bao giờ, thằng bé hoảng hốt, mặt mày trắng bệch, lại chưa bao giờ bị đòn đau như thế, nó vừa nhảy tránh vừa la hoảng lên. Dực Viễn kinh hoàng, vội vàng đứng chắn trước mặt Khắc Thiện, la lên với Tân Nguyệt rằng:
- Ðừng có rầy oan nó, chuyện này là do tôi bày ra! Thằng nhỏ chẳng qua là quá mệt mỏi, muốn đi ra ngoài chơi một chút cho thoải mái... tôi biết cô kỳ vọng rất nhiều ở nó, thế nhưng, dù sao thì nó cũng chỉ mới tám tuổi! Suốt ngày học văn, học võ, từ sáng sớm đến chiều tối vẫn còn phải trả bài, viết chữ, thật sự cũng cực khổ quá sức đi thôi! Do đó... do đó tôi mới đề nghị... dẫn nó đi ra ngoài một chút...
Tân Nguyệt nghe những lời của Dực Viễn, càng thêm giận dữ, nàng điểm ngay mặt Dực Viễn, hét to lên rằng:
- Tôi không muốn nghe anh nói! Ðừng nên nghĩ rằng hôm nay chúng tôi không có nhà để ở, phải tá túc ở nhà anh, thì tôi phải chìu theo anh mà lầm! Anh bày chuyện dung túng cho nó, tôi không làm gì được anh, nhưng thằng em tôi không học hành đàng hoàng, thì tôi có quyền dạy nó! Anh đừng nhào vô đây can gián, hôm nay tôi không đánh nó, những người ở suối vàng, sẽ không ai nhắm mắt được!
Tân Nguyệt một mặt la lên, một mặt đi vòng qua phía sau lưng Dực Viễn, kéo Khắc Thiện ra, cây thước trên tay nàng, giáng xuống người thằng bé như mưa bấc. Tân Nguyệt vốn chỉ muốn đánh vào mông của thằng bé, thế nhưng, vì đau quá, thằng bé cứ không ngừng đưa tay ra đỡ, lại cứ di động thân hình lia lịa, do đó, trên tay, trên đầu, trên vai, trên mông gì cũng đều bị ăn thước kẻ hết! Vân Na và Mãng Cổ Thái đứng một bên, cuống quýt lo lắng, thế nhưng họ cũng không dám nói tiếng nào. Dực Viễn thấy tình hình càng lúc càng tệ, chàng không còn nghĩ đến gì nữa. Xông lên trên ôm chầm lấy Khắc Thiện, dùng thân mình đỡ hết mấy roi cho Khắc Thiện. Chàng kêu lên rằng:
- Ðừng đánh nữa! Ðừng đánh nữa! Không phải nó mê chơi trốn học đâu! Muốn đi ra ngoài dạo một vòng thì quả là có, thế nhưng, mục đích chủ yếu là để mua quà sinh nhật cho cô đấy thôi! Không tin cô xem đấy!
Dực Viễn nói xong, giật lấy chiếc cặp của Khắc Thiện.
Nước mắt của khắc Thiện đã chảy đầy khuôn mặt, thế nhưng cho dù khóc bù lu bù loa như thế, thằng bé vẫn một mực ôm cứng chiếc cặp của nó, không chịu cho Dực Viễn lấy.
Tân Nguyệt nghe nói, cả người nàng sửng sờ, ngơ ngác, nàng dừng tay lại, giương to đôi mắt nhìn Khắc Thiện, cả người nàng như tê liệt, không có một phản ứng nào.
Vân Na vội vã nhào tới, chụp lấy chiếc cặp, nói:
- Trong đó có gì vậy? Lấy ra mau lên đi! Ðã bị đánh ra đến nông nổi này, mà sao còn không chịu nói nữa?
Chiếc cặp được lật tung ra, để lộ hộp nữ trang cầu kỳ sang trọng trong đó. Lúc này Khắc Thiện vừa khóc hu hu, vừa đưa tay mở nắp hộp nữ trang ra, đưa thẳng cho Tân Nguyệt, thút tha thít thít nói rằng:
- Ðịnh để đến sinh nhật chị mới đưa ra... híc híc, tìm lâu dữ lắm đó!... Trên đó có nhiều trăng lưỡi liềm lắm mà!... Chị xem nè, chị xem nè!... Híc híc... có trăng lưỡi liềm lớn và trăng lưỡi liềm nhỏ, giống như cái tên của chị vậy đó... và trăng lưỡi liềm nhỏ, giống như cái tên của chị vậy đó...
Tân Nguyệt cầm sợi dây chuyền lên, nhìn trừng trừng vào nó bằng đôi mắt bàng hoàng, không tin ở những gì mình thấy. Cây thước kẻ trên tay nàng, rớt "bịch" xuống đất một cái, phát ra tiếng kêu thật lớn. Ánh mắt của nàng, nhìn trân trối vào sợi dây chuyền, trong nhất thời, hình như nàng không thể suy nghĩ và cũng không có ý thức. Tiếp theo đó, đột nhiên cả người nàng như bị nổ tung lên, nàng khóc òa lên nức nở, tiếng khóc bi thương, trầm thống, khóc như thể chưa từng được khóc, khóc như thể ruột gan đòi đoạn, đau xé từng cơn.
Nàng quỳ xuống tới bên Khắc Thiện, ôm chầm lấy thằng bé thật chặt, nước mắt rơi từng dòng, từng dòng xuống má, nàng khóc sướt mướt, khóc đến hơi trên không tiếp được hơi dưới, khóc đến không thành tiếng.
Khắc Thiện bị tiếng khóc não nề, thê thảm đó của Tân Nguyệt làm cho kinh hoảng, thằng bé lắp ba lắp bắp, nói một cách thật tội nghiệp rằng:
- Chị! Chị!... em xin lỗi... em xin lỗi mà! Từ đây... từ đây về sau... em không còn... không còn dám vậy nữa đâu....
Tân Nguyệt nghe thằng bé nói như thế, nàng càng khóc to hơn, khóc nhiều hơn nữa, nàng ôm thằng bé thật chặt, thật chặt, phải một lúc sau, mới nghẹn ngào nói được một câu rằng:
- Chính chị... có lỗi với em... chị... chị... xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em...
Nàng nói một hơi một hồi, thật nhiều chữ xin lỗi.
Khắc Thiện cũng dùng hai tay ôm lấy Tân Nguyệt, khóc lên thật to, vừa khóc vừa nói:
- Chị! Chị! Chị! Cũng tại em không tốt, nhưng tại vì em không dám nói với chị, em nghĩ rằng chị nhất định sẽ không cho, không bằng lòng cho em đi ra phố!
Vân Na đứng một bên, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Ðôi tròng mắt của Mãng Cổ Thái đẫm ướt, chàng không ngừng hít hít mũi.
Dực Viễn đưa mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, chỉ thấy mũi mình cay cay, trái tim xiết chặt. Ðây là lần đầu tiên, chàng nhìn thấy sự cứng cõi của Tân Nguyệt, và cũng nhìn thấy sự yếu đuối của nàng, nhìn thấy sự quyết liệt của nàng, và cũng nhìn thấy sự dịu dàng của nàng. Nếu như muốn tìm hiểu tình cảm của chàng đối với Tân Nguyệt, sâu đậm từ lúc nào, có lẽ chính là từ ngày hôm đó!
Ngày mùng ba tháng tám đến rồi, "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" vắng ngắt lạnh tanh. Vì Tân Nguyệt cứ dặn dò tới dặn dò lui, không được đem chuyện sinh nhật ra nói cho mọi người biết, do đó, gia đình Nô Ðạt Hải không có một biểu lộ gì. Thế nhưng khi đêm đến, Tân Nguyệt lại bất giác ra đứng ngoài lan can lầu, ngó mong lên trời, nhìn mảnh trăng lưỡi liềm mới vừa ló dạng, tưởng nhớ đến cha mẹ của nàng.
Ðột nhiên, nàng nhìn thấy trong khu vườn phía dưới lầu, xuất hiện một ngọn đèn, tiếp theo đó, là hai ngọn đèn, ba ngọn đèn, bốn ngọn đèn... càng lúc càng nhiều đèn, không ngừng di động trong khu hoa viên bên dưới, trông thật đẹp mắt. Nàng kinh ngạc quá sức, vội vàng gọi Vân Na, Khắc Thiện, Mãng Cổ Thái ra xem.
Bốn người đứng trên lan can lầu, nhìn đến mắt trừng miệng mở. Sau đó, những ngọn đèn được dơ lên cao quá khỏi đầu, lúc này họ mới nhìn ra những người cầm đèn đó là mấy chục thị nữ áo đỏ.
Bọn thị nữ lại xuyên qua xuyên lại một lúc, đồ hình bây giờ trở thành một mảnh trăng lưỡi liềm. Dưới ánh trăng, mảnh trăng lưỡi liềm làm bằng những ngọn đèn đó phát ra những tia sáng long lanh, chiếu rọi và xinh đẹp vô cùng. Tiếp theo đó, bọn thị nữ đồng thanh hô to rằng:
- Tân Nguyệt quận chúa, vạn thọ vô cương! Mãi mãi thanh xuân! Luôn luôn vui vẻ!
Tân Nguyệt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cho nàng không biết phải phản ứng ra sao. Vân Na và Khắc Thiện vui mừng đến độ ôm chầm lấy nhau, vừa kêu vừa nhảy. Sau đó, có hai hàng a hoàn, tay bưng mâm quả, trong đó chứa toàn những thức ăn thật ngon, từ phía ngoài cửa của "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc" lục tục đi vào.
Bọn Tân Nguyệt bốn người vội vàng chạy xuống đón, Các Lâm đi trước nhất, nàng đã xông thẳng lên lầu. Phía đàng sau nàng, là lão phu nhân, Nô Ðạt Hải, Nhạn Cơ, Dực Viễn.
Các Lâm nắm lấy tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng thật sốt sắng, nồng nhiệt rằng:
- Chúng tôi không thể nào để cho sinh nhật của chị trôi qua trong lặng lẽ đâu! Dực Viễn đã cho chúng tôi biết từ lâu rồi, mấy hôm nay, cả nhà đã bí mật bố trí, sắp xếp mọi chuyện, bận hết chỗ nói luôn! Màn múa "Trăng" ban nãy được tập luyện là để chúc mừng sinh nhật chị đó, chính cha đã thân hành đứng ra huấn luyện đấy! Tôi thấy ông còn mệt hơn là chỉ huy lính ra trận nữa đó nhe! Một lúc lại nói là trăng bị méo rồi, một lúc lại nói là đèn không đủ sáng... làm cho đám a hoàn này cũng bị mệt đứt hơi đấy chứ có phải chơi đâu!
Tân Nguyệt nghe xong, ngẩng đôi mắt lên, nàng tiếp xúc ngay với ánh mắt của Nô Ðạt Hải, ánh mắt đó, sao mà dịu dàng, sao mà thương yêu đằm thằm. Trái tim của Tân Nguyệt nhảy "bình" một tiếng, cả trái tim nàng cảm thấy nóng bừng bừng. Nàng lại nhìn sang Nhạn Cơ, vô cùng cao quý, vô cùng trang nhã, trong đôi tròng mắt xinh đẹp long lanh đó, mang đầy nét vô tư thẳng thắn, không chút tỵ hiềm. Trái tim nàng lại nhảy "bình" một tiếng, cổ họng như nghẹn ngào, nàng nhìn quanh tất cả mọi người, không nói được một câu nào. Nàng bất giác đưa tay lên nắm lấy "sợi dây chuyền Tân Nguyệt" trên cổ mình, gần như không thể đo lường được phân lượng của ngày sinh nhật hôm nay, nó nặng nề quá sức tưởng tượng của nàng!