Chương 13

K hi Dực Viễn biết rằng Xuân Nhã thường hay đến chơi ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, chàng đã lập tức nổi nóng lên. Trừng mắt nhìn nàng, chàng nói bằng một giọng trách mắng:
- Vọng Nguyệt Tiểu Trúc là khu "cấm địa" của nhà chúng ta, ngay cả bọn a hoàn, thị vệ cũng biết còn biết cân nhắc sự nặng nhẹ lợi hại, phân biệt rõ ràng minh bạch, chỗ không nên đi thì không đi, còn em thì sao cứ cả ngày đến tối đi tới đó? Ði như thế mà có chuyện gì xảy ra, thì đừng nói sao anh không cho em biết trước đấy nhé!
Gương mặt Xuân Nhã mang đầy nét cười rạng rỡ, nàng nói bằng một giọng hớn hở:
- Làm sao mà có chuyện gì xảy ra cho được?... Anh không biết chứ, cô Tân Nguyệt đó dễ mê lắm! Mỗi lần cô ấy gặp bọn em, đều tỏ ra vui mừng vô hạn, hết đem ra thức ăn này đến thức uống khác cho bọn em! Cô ấy nhiệt tình như thế, thành thật như thế, hòa nhã như thế, đối với em lại luôn luôn dịu dàng, vui vẻ, chuyện gì cũng nói tận tình không che dấu, làm cho em cảm động vô cùng! Cô ấy lại thường hay hỏi em về anh lắm đấy!
Trái tim của Dực Viễn, đập nghe đánh bộp một cái, sắc mặt chàng hơi có chút trắng nhợt ra:
- Hỏi anh? Cô ấy hỏi gì anh?
Chàng cố gắng duy trì sự quân bình trong giọng nói.
- Cô ấy hỏi nhiều dữ lắm! Hỏi anh có khỏe không? Có vui vẻ không? Mỗi ngày chầu triều có bận bịu không? Sống với em có hạnh phúc không? Hai đứa mình có hợp ý nhau không? Rồi cô ấy cứ theo hỏi em mãi, là có thích anh không? Có yêu anh không?... Hỏi đến độ em cảm thấy ngượng quá chừng...
Dực Viễn nuốt ực một hơi thở vào bụng:
- Vậy... em trả lời như thế nào?
Xuân Nhã thẹn thùng nói:
- Em... ơ... thì em cứ nói thật những điều mình nghĩ thôi! Em nói với cô ấy rằng anh tốt lắm, chỉ có điều... chỉ có điều...
Nàng liếc chàng một cái, hơi chẩu môi ra nói:
- Không nói nữa!
Chàng không kềm chế được sự tò mò, bất giác hỏi tới:
- Nói đi! Anh ghét nhất là những người nói chuyện mà nói có một nửa, ấp a ấp úng!
Xuân Nhã buột miệng nói thẳng:
- Chỉ có điều là tính tình hơi có chút kỳ cục! Có lúc thì rất êm dịu ngọt ngào, có lúc thì muốn đổ quạu là đổ quạu ngay. Em cũng chưa nắm vững được tính tình của anh nữa! Tân Nguyệt bèn nói với em rằng...
Nàng lại ngừng không nói nữa.
- Hừ! Em có biết nói chuyện một hơi từ đầu cho đến cuối không?
- Ðược rồi được rồi! Tân Nguyệt bèn nói rằng, anh là một người rất nhiệt tình, rất cương trực, rất hiền lành, rất thẳng tính, lại rất có tài hoa cùng có chiều sâu, tuy rằng xuất thân từ một gia đình giàu sang, phú quý, nhưng anh không bao giờ có tính kiêu căng hợm mình, đó là một điều rất đáng quý. Một người như anh, nhất định phải có cá tính của riêng mình, có sự suy nghĩ của riêng mình. Do đó, em phải dịu dàng với anh hơn nữa, nhịn nhục anh một chút, ngàn lần vạn lần đừng bao giờ gắt gỏng, hằn học với anh.
Gương mặt của Dực Viễn đông cứng lại, chàng không phân biệt được khi nghe xong những lời nói đó, cảm giác của chàng là được an ủi hay đau khổ. Còn Xuân Nhã, nàng càng nói càng cao hứng, bèn tiếp tục nói thêm:
- Em cảm thấy, Tân Nguyệt quả là một người con gái dễ thương quá sức! Anh xem, tất cả những người đàn bà ở nhà ta đều rất đặc biệt, bà nội là một người vô cùng cao quý, trang trọng, mẹ mang đầy nét cao sang, diễm lệ, Các Lâm thì hoạt bát, hào sảng, chỉ có em là hơi kém một chút... hi hi... thế nhưng, Tân Nguyệt không giống bất cứ một người nào, nếu nói về xinh đẹp, cô ấy không thể được xem là xinh đẹp tuyệt trần, em cảm thấy ở nhà mình, người đẹp nhất không phải là Tân Nguyệt, mà là mẹ! Thế nhưng, Tân Nguyệt là một người thiên biến vạn hóa! Lúc thì kiều mỵ, khi thì ngây thơ, lúc thì nghiêm trang, đứng đắn, khi thì lại lả lơi, yểu điệu. Cái cảm giác cô ấy cho em thật là phức tạp, không biết nói thế nào cho rõ...
Dực Viễn bất giác tiếp lời:
- Khi yên giống như hàng cây lặng gió, khi động như thể thỏ được xổ lồng, lúc yếu đuối nàng là một người con gái rất tội nghiệp, khi cứng rắn lại là một người can đảm không sợ trời sợ đất, có một thân hình trẻ tuổi, nhưng có một trái tim rất từng trải, trưởng thành!
Xuân Nhã hô hoán lên nói:
- Ðúng vậy! Anh nói nghe đúng hơn em đấy! Tân Nguyệt là như thế đó, tóm lại, cô ấy như là một thỏi nam châm ấy, em bị cô ấy hút chặt rồi, mê hoặc rồi! Không có cách gì tránh khỏi!
Dực Viễn không nói gì nữa, trái tim chàng căng đầy một thứ tình cảm khó thể diễn tả nên lời, có một chút mất mát, có một chút ngậm ngùi, có một chút bi ai, lại còn có một chút đau đớn. Nỗi thương nhớ và mơ tưởng về Tân Nguyệt, tưởng đã bị chôn chặt tận đáy lòng, lại thêm một lần nữa bị khơi dậy, khêu lên. Chàng nhìn chăm chú vào Xuân Nhã, cảm thấy sao nàng lại quá đơn thuần, quá trẻ con!
...
Xuân Nhã quả thật đã "mê" Tân Nguyệt vô cùng, nàng không biết phải làm thế nào để có thể vui lòng Tân Nguyệt, nàng bắt đầu đem "của cải" của mình "dọn" sang phòng Tân Nguyệt. Mỗi ngày, nàng đều lục soạn trong rương, trong tủ, tìm những món lạ, vật mới để tặng cho Tân Nguyệt. Hôm nay tặng quạt, ngày mai tặng bình hoa, hôm sau tặng trâm cài tóc, hôm sau nữa tặng trân châu... gần như tặng không dứt. Tân Nguyệt vừa cảm kích lại vừa cảm động, trước khi Xuân Nhã đến đây, Vọng Nguyệt Tiểu Trúc đã từ lâu trở thành "nhà ngục" của Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải, tuy rằng trong nhà ngục có mùa Xuân, thế nhưng, nhà ngục dù sao cũng là nhà ngục. Thiếu sinh khí, thiếu sự vui cười, thiếu sự tự do, và cũng thiếu cả tình bạn. Bây giờ, Xuân Nhã đem tất cả những cái "thiếu" đó điền vào đầy đủ cả.
Ðối với Xuân Nhã, Tân Nguyệt quả thật yêu thích nàng tận đáy tâm hồn, và nàng cũng không biết phải làm thế nào để có thể làm cho Xuân Nhã vui lòng.
Niềm hoan lạc của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, mang đầy tính chất truyền đạt. Nó truyền đến cho lão phu nhân thật nhanh. Thế là, lão phu nhân cũng thường đi đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, cùng mọi người ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Nhạn Cơ không hề biết rằng, sự ưu sầu và thù hận của nàng, đã đuổi đi tất cả những người ở chung quanh mình. Ðột nhiên, có một hôm, nàng bổng phát hiện rằng, mình đã hoàn toàn bị cô lập. Hôm đó, khi tiếng cười ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc không thể nào đậy lại được, khi nó vượt tường xuyên cửa truyền vào tới tai của Nhạn Cơ, cả người nàng đã lập tức bị sự kinh sợ, phẩn nộ và bi thương quật ngã.
Nàng nói với Cam Châu:
- Ði gọi cả Các Lâm và Xuân Nhã về đây cho ta!
Các Lâm và Xuân Nhã vội vàng hấp tấp chạy đến phòng của Nhạn Cơ. Chỉ thấy Nhạn Cơ không chút phấn son, ánh mắt tản mạn, y phục xốc xếch, tóc tai rối bời. Các Lâm vừa nhìn thấy, nàng giật nẩy cả mình, vội vàng hỏi:
- Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ bị ốm rồi sao? Có bị đau chỗ nào không?
Nhạn Cơ nói một cách giận dữ:
- Mi có thật sự quan tâm đến ta chăng? Ta chết đi có phải là các ngươi đều cùng vui mừng chăng? Cầu mà không được chăng?
Các Lâm bất giác biến sắc:
- Sao mẹ lại nói như thế chứ?
Giọng của Nhạn Cơ sắc nhọn như dao:
- Vậy thì mi bảo ta nói như thế nào? Các ngươi cười đùa trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc vui vẻ quá mà, làm gì còn có tâm tư đâu để lo lắng xem ta sống hay chết? Vọng Nguyệt Tiểu Trúc tràn đầy niềm vui mà, có tuổi trẻ, có hoan lạc, có tiếng cười, có người cha vĩ đại của các ngươi, và cô ả Tân Nguyệt yểu điệu, lôi cuốn đấy mà... trong mắt trong tim của các ngươi, có còn ta chăng? Có chăng? Có chăng?
Xuân Nhã kinh ngạc đến độ trơ mắt nghệch mặt, nhìn trừng trừng vào Nhạn Cơ đang thất hồn lạc vía, không dám lên tiếng nói một lời. Còn Các Lâm thì nhào tới phía Nhạn Cơ, cuống quýt giải thích rằng:
- Không phải tụi con không muốn ở bên cạnh mẹ, bầu bạn với mẹ, mẹ không biết rằng, nhiều lúc tụi con ở bên cạnh mẹ, mẹ cũng cứ ưu sầu buồn bã, không nói một tiếng nào, tụi con cũng không biết phải tìm những lời gì để nói với mẹ! Mẹ cứ thường cự tuyệt không cho người khác đến gần, lại thường hay giận dữ vô cớ, tụi con thật sự hơi có chút sợ mẹ, mẹ có biết không?
Nhạn Cơ đứng phắt người dậy, trừng to đôi mắt, hỏi thẳng ngay mặt Các Lâm:
- Sợ ta? Tại sao mi lại sợ ta? Chúng ta là mẹ con mà! Mẹ con phải có sự thông cảm tâm linh, nỗi khổ của ta, sự đau đớn của ta, đúng lý ra mi phải hiểu rõ hơn ai hết! Cho dù không hiểu rõ, mi cũng không nên nối giáo cho giặc như thế chứ! Mi thiên về phía Tân Nguyệt như thế, vậy thì mi để ta ở chỗ nào đây?
Xuân Nhã cuống quýt xen vào, nàng muốn giải vây cho Các Lâm:
- Không phải, không phải! Xin mẹ đừng nên giận dữ nữa, tất cả đều tại con, đều do con mà ra! Tại vì con cứ kéo Các Lâm đi theo con đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, vì con suốt ngày rảnh rang quá, nên muốn đi chơi! Nếu như mẹ không thích như thế, thì từ đây về sau tụi con sẽ ít đi đến đó vậy!
Ngọn lửa giận dữ của Nhạn Cơ lan rộng ra đến Xuân Nhã:
- Mi đừng nên nghĩ rằng mi cũng là một vì quận chúa, rồi cùng với Tân Nguyệt cấu kết a tòng với nhau! Mi phải nhớ là dù sao mi cũng là con dâu của ta, đừng có lẫn lộn như thế...
Trái tim Các Lâm cảm thấy chua xót, nàng nhào tới chụp lấy Nhạn Cơ, lắc mạnh nàng, kêu lên một cách khẩn thiết và bi ai:
- Mẹ! Ngừng đi mẹ! Xin mẹ ngừng cuộc chiến tranh này đi!
- Những lời này, con đã muốn nói với mẹ từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ đè nén mãi, xin mẹ hãy tha thứ cho cha và Tân Nguyệt đi! Những ngày tháng tràn đầy thù hận như thế này, mẹ sống không đủ sao? Tại sao không thử thử xem, sau khi tha thứ, sẽ có một cục diện như thế nào? Biết đâu chừng sẽ sáng sủa hơn lên!
Nhạn Cơ chụp lấy vạt áo của Các Lâm một cách thật kích động, nàng gầm lên giận dữ:
- Mi nói những lời nói đó có phải là của con người hay không? Ai đã dạy mi nói như thế? Ai đã bảo mi đến đây nói những lời như thế?
Các Lâm cũng la lên:
- Không có ai dạy con cả, đó là những lời nói phát xuất từ trái tim con!
Nhạn Cơ kêu lên một cách cực kỳ thống thiết:
- Những lời nói từ trái tim mi? Mi có còn "tim" hay không? Trái tim của mi đã bị chó ăn từ lâu rồi! Mi dám bảo ta tha thứ cho bọn họ, muốn ta cầu hòa với bọn họ? Như vậy chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng ta chịu thua, ta đầu hàng, sau đó thì sao? Ðể cho địa vị của Tân Nguyệt vươn thẳng lên cao, đàng hoàng leo lên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao hạng nhất, để cho ta ngoài việc mất chồng, còn phải mất đi cả địa vị, mất đi sự tôn nghiêm, có phải vậy không? Có phải vậy không?... Mi sợ những gì ta mất đi chưa đủ, nên còn muốn cho ta mất thêm nhiều hơn nữa, mi... mi là đồ phản nghịch, mi dám chà đạp mẹ của mi như thế à!
- Không phải con muốn cho mẹ phải chịu mất đi những gì mẹ có, con chỉ muốn tốt cho mẹ mà thôi! Con chỉ muốn cho mẹ khôi phục lại tình trạng như ngày xưa!...
Các Lâm vừa la, vừa đưa tay kéo Nhạn Cơ, lôi nàng sềnh sệch về phía trước chiếc gương soi ở bàn trang điểm, nàng kêu lên đau đớn:
-... Hãy tự nhìn mẹ mà xem, mẹ hãy tự nhìn mình xem! Người mẹ xinh đẹp, đoan trang, hiền thục, dịu dàng của con đâu rồi? Mẹ tự làm cho mẹ trở nên cái xác không hồn, thịt vàng da bủn, dùng phương pháp tự ngược đãi mình để tranh dành sự quan tâm, tranh dành sự thương hại, như vậy là rất tự tôn hay sao?
Nhạn Cơ vùng vẩy, như một con thú dữ:
- Câm miệng lại! Câm miệng lại! Ðừng nên nói nữa!
Các Lâm càng lắc Nhạn Cơ kịch liệt hơn:
- Con phải nói! Con phải nói! Mẹ đã trở thành một quái nhân với những ý nghĩ kỳ lạ, nói chuyện khắc nghiệt, hành vi quái đản, làm cho người ta không dám đến gần, thậm chí sợ hãi đến độ phải bỏ trốn, mẹ có biết như thế không?
Trong một phút giận dữ, Nhạn Cơ đưa tay lên, đánh "bốp" một cái vào ngay mặt Các Lâm.
Các Lâm ngưng miệng lại, đưa tay ôm lấy mặt, sững sờ nhìn Nhạn Cơ, không tin ở những gì đã xảy ra cho mình, ánh mắt nàng chứa đầy sự kinh ngạc và đau đớn. Sau đó, nước mắt bắt đầu rơi lả chã xuống má, nàng buông Nhạn Cơ ra, thân hình thối lui mãi về phía sau, miệng nàng lẩm bẩm nói, uất ức và đau thương:
- Không phải con phản bội mẹ, mà là mẹ cự tuyệt con, đẩy con ra, bây giờ, mẹ còn đánh con nữa! Mẹ... mẹ có bao giờ như thế đâu, con... không hề có người mẹ như thế, không bao giờ có một người mẹ như thế!
Nói xong, nàng quay người lại, chạy như bay ra ngoài.
Xuân Nhã đứng đó há hốc mồm kinh ngạc, nàng sợ đến độ hồn phi phách tán, đứng chết trân nơi đó, nàng không biết mình nên làm gì cho phải.
Nhạn Cơ đứng ở đó, suốt cả nửa buổi vẫn không nhúc nhích. Cam Châu tiến lên, cẩn thận, nhẹ nhàng dìu nàng đến bên giường, cho nàng ngồi xuống, nàng bị động làm theo Cam Châu, đôi con mắt nhìn trừng trừng vào một khoảng không vô định, ánh mắt trống rổng đến kinh người. Một lúc thật lâu sau, nàng mới đột nhiên ngã nhào ra giường, khóc nấc lên không thành tiếng. Tiếng khóc đó, như tiếng gào của một loại thú sắp tàn hơi, vắt cạn hết từng giọt máu ở tận cùng trái tim.
Xuân Nhã bị cái tình cảm mãnh liệt đó, làm cho kinh sợ đến độ không còn cả năng lực để suy nghĩ.
Buổi tối hôm đó, Xuân Nhã đem chuyện xảy ra lúc ban chiều, kể lại cho Dực Viễn nghe. Sắc mặt của Dực Viễn vô cùng khó coi, chàng nhìn Xuân Nhã, nói với nàng một cách lạnh lùng rằng:
- Tốt nhất là em nên khôn khéo một chút, đừng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nữa, nếu không, cái người bị đòn lần sau, sẽ là em đấy! Hiểu không?
Xuân Nhã không hiểu. Nàng không hiểu tại sao con người ta lại có những tình cảm phức tạp đến như thế, ở nhà nàng, cha nàng có tất cả bốn người thứ thiếp, mẹ nàng rất an phận, nói rằng đàn ông đều là như thế, ở nhà đôi khi cũng có những chuyện ghen tương, cải vả nhau, nhưng cũng kết thúc thật nhanh. Nàng thật sự không hiểu tại sao một mình Tân Nguyệt, lại có thể làm cho gia đình của Nô Ðạt Hải, xáo trộn đến nghiêng trời nghiêng đất như thế? Nàng hỏi Dực Viễn, Dực Viễn chỉ thở ra một hơi thật dài, không giải thích gì với nàng, mà chỉ một mình đi ra thư phòng ngồi luyện chữ. Bỏ mặc nàng ở đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không thông.
Sau đó, Các Lâm đến tìm nàng, hai con mắt sưng húp như hai hột trái đào.
Các Lâm nói một cách bi ai:
- Từ đây về sau, chúng ta không thể đi đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nữa. Ít nhất, em không đi nữa, nếu có đi thì một mình chị đi vậy! Tuy nhiên, em khuyên chị cũng đừng nên đi là tốt hơn!
Xuân Nhã gật gật đầu, đôi mắt chứa đầy sự luyến tiếc và khổ sở. Nàng thấp giọng hỏi:
- Mẹ như thế nào rồi? Vẫn còn giận cô chăng?
Các Lâm lắc lắc đầu:
- Ban nãy mẹ mới đến phòng của em, vừa nói vừa khóc, kể lể hết nửa buổi trời, dù sao thì bà cũng là mẹ ruột của em mà! Em đau lòng lắm, cảm thấy sao mình bất hiếu quá, sao mình lại làm cho mẹ đau lòng như thế... Vì vậy, cuối cùng rồi mẹ cũng khóc, em cũng khóc, cả hai mẹ con, cùng ôm nhau mà khóc thật lâu, thật lâu. Do đó, bây giờ em quyết định, em không làm cho mẹ đau lòng nữa!
Nàng nói mãi, nói mãi, nước mắt lại trào ra lai láng.
Xuân Nhã cảm thấy vừa đau lòng, vừa khó hiểu:
- Tại sao lại như vậy nhỉ? Sao mẹ không xem mọi chuyện nhẹ đi một chút nhỉ?
Các Lâm buột miệng hỏi:
- Nếu như có một ngày, Dực Viễn yêu một người con gái khác, chị có xem nhẹ được không? Chị có thể tiếp nhận được không?
Xuân Nhã cảm thấy hoang mang, mơ hồ. Nàng vẫn còn đang ở trong thời kỳ tân hôn trăng mật, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó.
- Em nghĩ, người và người đều không bao giờ giống nhau, vấn đề là ở chỗ, tình của mẹ em yêu cha em, có thể là quá sâu đậm! Không biết có khi nào, nhân loại của chúng ta, sẽ có một ngày, trở thành chế độ một chồng một vợ không nhỉ? Như vậy thì hẳn là thiên hạ sẽ thái bình!
Xuân Nhã nói một cách mơ màng:
- Nếu như thật sự là như thế, Tân Nguyệt phải làm sao bây giờ? Cha của cô gặp phải một cô gái như Tân Nguyệt, thì ông phải làm sao đây?
Ừ nhỉ! Thiên hạ như thế, cũng không nhất định là sẽ được thái bình. Hoặc giả, có nhân loại, là sẽ không được thái bình đâu! Các Lâm không suy nghĩ được nữa, đầu nàng đau hết cở! Xuân Nhã cũng không suy nghĩ được nữa, trái tim nàng lộn xộn vô cùng!
Sau khi Các Lâm ra về, Xuân Nhã đến thư phòng xem Dực Viễn luyện chữ, Dực Viễn viết đầy lên mấy trang giấy trắng, hai câu thơ giống nhau:
- Vốn đem tim ngỏ cùng trăng sáng,
Nào biết trăng thanh chiếu vũng sâu!
Dực Viễn nhìn thấy Xuân Nhã đi vào, bèn đem tất cả những tờ giấy vò tròn lại, quăng vào sọt rác. Sắc mặt chàng nghiêm nghị, ánh mắt âm u.
Trên người chàng, trong tim chàng, đều hình như đè nặng một khối tâm sự gì vô hình, u uẩn. Trong giây phút đó, chàng cách nàng xa đến mấy! Không hề có chút gì giống như một chú rể mới với những tình cảm mật ngọt, nồng nàn! Xuân Nhã đứng đó, mơ hồ nghĩ ngợi, tâm trí nàng hơi có chút hoang mang. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nàng thật sự không suy nghĩ gì được nữa hết!
xxxxxxx
Buổi trưa ngày hôm sau, Xuân Nhã đi một mình đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.
Tân Nguyệt cũng như ngày thường, lẹ làng đi lên phía trước, nàng kinh ngạc nhìn dáo dác chung quanh:
- Sao hôm nay đến trễ thế? Các Lâm đâu? Sao không cùng đến với cô?
Xuân Nhã nắm lấy bàn tay của Tân Nguyệt, trong mắt nàng, đong đầy lệ nóng. Tân Nguyệt lập tức biến hẳn sắc mặt:
- Xảy ra chuyện gì rồi, phải không?
Xuân Nhã gật gật đầu, chép miệng thở dài:
- Hôm qua mẹ nổi trận lôi đình, mắng cho tụi này hết một trận, em... em thật sự không hề ngờ rằng, tình bạn thân thiết của chúng ta, lại làm cho mẹ bực tức đến như thế... điều lôi thôi nhất là, Các Lâm đã nóng nảy đối chọi lại bà, nên bị đánh hết một bạt tay!
Tân Nguyệt nuốt vội vào một hơi thở dài não nuột, trái tim nàng lập tức chìm xuống tận đáy vực sâu. Nàng biết rõ, những hoan lạc, vui cười của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc đã mất kể từ đây, cảnh đẹp không bao giờ còn nữa. Nghe Các Lâm bị đánh, nàng lại càng kinh hoàng hơn. Nàng mở to đôi mắt, hỏi:
- Hai mẹ con họ gây gỗ nhau dữ lắm sao?
- Ðúng vậy! Gây nhau dữ lắm, em chưa bao giờ thấy hai mẹ con gây nhau giống như vậy, làm em sợ quá chừng! Tuy nhiên, Các Lâm nói, bây giờ không có gì nữa rồi, chỉ có điều là, cô ấy không thể đến đây được nữa! Còn như em... e rằng từ đây về sau cũng không thể đến nữa đâu!
Tân Nguyệt cắn chặt đôi môi, miễn cưỡng gật gật đầu. Ánh mặt trời trên gương mặt của nàng, biến mất toàn bộ.
Tròng mắt của Xuân Nhã, cũng lẹ làng dâng lên một màn lệ mỏng:
- Xin lỗi chị! Em thật sự, thật sự rất thích chị! Những ngày tháng ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, cũng là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời của em. Mọi chuyện diễn biến ra đến như thế này, em... em thật sự khổ tâm vô cùng!
Nói mãi, nói mãi, nước mắt nàng không kềm chế được, lăn dài lên má.
Tân Nguyệt thấy nàng khóc, lập tức lệ nóng cũng dâng đầy lên khóe mắt. Một tay nàng nắm chặt lấy bàn tay của Xuân Nhã, một tay kia cầm chiếc khăn tay lau lệ cho nàng. Nàng nghẹn ngào nói:
- Ðừng nói những lời xin lỗi với tôi, cô không có một chút lỗi nào hết. Ðó là cái số của tôi, trời cao ban cho tôi Nô Ðạt Hải, và lấy đi tất cả cơ duyên của tôi với những người khác, nỗi khổ vì cô độc, là cái số đã định sẵn cho tôi! Nhờ ở sự hiền lành và nhiệt tâm của cô, đã cho tôi có được một khoảng thời gian vui vẻ bất ngờ, tôi phải thật sự chân thành cám ơn cô mới đúng hơn!
- Tân Nguyệt!
Xuân Nhã kêu lên một tiếng, trong nhất thời, nỗi xúc động nghẹn ngào làm nàng không kềm chế được, nàng gục đầu lên vai Tân Nguyệt, "òa" một tiếng khóc nức lên thật to.
Tân Nguyệt vừa kích động, vừa đau lòng, vừa lưu luyến, vừa khổ tâm... ôm lấy Xuân Nhã, nàng cũng khóc nức nở. Hai cô gái ôm nhau khóc hết một hồi lâu, Vân Na phải hết lời khuyên lơn, an ủi, hai người mới miễn cưỡng lau lệ ngừng khóc. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt cùng đầy lệ, cả hai cùng luyến tiếc không rời, thật là càng nhìn càng đau đớn, càng nhìn càng luyến lưu. Sau đó, Tân Nguyệt cúi đầu xuống, nàng đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực mình, bèn đưa tay tháo xuống, nói với Xuân Nhã rằng:
- Xuân Nhã, khoảng thời gian gần đây, cô đã tặng cho tôi rất nhiều quà, vật chất có, tinh thần cũng có, phong phú đến độ tôi không biết lấy gì để đền đáp lại, thế mà bây giờ lại trở nên tình trạng như thế này.
Từ đây về sau, chắc hẳn là chúng ta không có nhiều thời gian để gần gũi nhau nữa, tôi càng không biết phải làm sao để đền đáp lại tấm thịnh tình mà cô đã dành cho tôi! Vì vậy, hãy để tôi đem sợi dây chuyền Tân Nguyệt này tặng cho cô vậy!
Xuân Nhã giật nảy mình, nàng vội vàng từ chối:
- Không không không! Sợi dây chuyền này, em thấy ngày nào chị cũng đeo bên mình, đủ thấy nó là vật quý báu biết mấy đối với chị, vậy thì làm sao em có thể nhận cho được!
- Cô nói rất đúng, nó quả thật là vật mà tôi quý báu nhất và coi trọng nhất, nó mang rất nhiều tình ý của rất nhiều người, và cũng liên quan đến rất nhiều tình cảm rất thâm sâu, đối với tôi mà nói, sợi dây chuyền này có một ý nghĩa rất trọng đại. Và cũng chính vì thế, tôi mới đem nó tặng cho cô. Vả lại, tôi có một cảm giác rất kỳ diệu, cảm thấy rằng sợi dây chuyền này phải thuộc về cô! Tôi đem vật mình yêu mến tặng cho người mình yêu mến, là đã làm một việc rất chính xác! Xin cô đừng nên từ chối!
Tân Nguyệt nói một cách vô cùng thành khẩn, Xuân Nhã cảm động vô vàn, nàng bèn để mặc cho Tân Nguyệt, đeo sợi dây chuyền lên cổ cho nàng.