Chương 14

V ào lúc hoàng hôn, Xuân Nhã cố ý thay chiếc áo màu đỏ tương tự như chiếc áo của Tân Nguyệt, chải kiểu búi tóc Phượng Vĩ mà Tân Nguyệt vẫn thường hay chải, cài thêm đôi trâm Phượng Vĩ mà Tân Nguyệt vẫn thường hay cài. Ðôi Phượng Vĩ trâm đó màu xanh ngọc thúy, có một dãy hạt ngọc nhỏ xíu nằm rũ dài xuống, đong đưa đong đưa, trông thật đẹp mắt. Lúc đầu khi Xuân Nhã nhìn thấy Tân Nguyệt cài trên đầu, nàng cảm thấy thích vô cùng, bèn len lén đi đặt thợ làm một đôi giống y như thế. Rồi nàng lại đeo sợi dây chuyền Tân Nguyệt lên, nhìn vào kính, nàng tự cảm thấy, mình cũng đã có nét Tân Nguyệt lắm rồi.
Ðợi đến khi Dực Viễn về nhà, hẳn là sẽ làm cho chàng giật nảy mình. Nàng nghĩ ngợi. Tại sao nàng lại cố ý làm cho giống Tân Nguyệt, tự nàng cũng không hiểu rõ lắm. Chủ yếu là vì nàng quá tôn sùng Tân Nguyệt, quá yêu thích Tân Nguyệt. Thêm nữa, có lẽ là vì cũng có chút nghịch ngợm. Có thể, nàng còn định dùng trò chơi này, để làm nhạt đi nỗi buồn phiền vì phải chia tay với Tân Nguyệt! Tóm lại, nàng đã sửa soạn cho mình thành Tân Nguyệt, ngay cả hình dạng của đôi chân mày, nàng cũng vẽ theo hình dạng đôi chân mày của Tân Nguyệt. Màu của môi son, cũng là màu Tân Nguyệt thường dùng. Sau đó, nàng ngồi ngay ngắn ở đó, đợi Dực Viễn trở về.
Xuân Nhã định làm cho Dực Viễn giật mình, nàng quả thật đã đạt được mục đích. Thế nhưng, nàng không biết rằng hậu quả của sự bắt chước này, lại nghiêm trọng đến như vậy! Nếu như nàng biết trước được như thế, e rằng có đánh chết nàng, nàng cũng không bao giờ bắt chước Tân Nguyệt!
Khi Dực Viễn về đến nhà, dưới ánh sáng mông lung của màn đêm sắp đến, khi vừa nhìn thấy Xuân Nhã, trái tim chàng đã đánh thót một cái, suýt chút đã nhảy ra khỏi ngoài cổ họng. Chàng đứng chết trân ở đó, không dám tin ở đôi mắt của mình, miệng chàng thì thào, lẩm bẩm, lắp bắp kêu lên:
- Tân Nguyệt? Tân Nguyệt?...
Xuân Nhã cố ý cúi thấp đầu xuống, Dực Viễn chỉ nhìn thấy dãy hạt ngọc nhỏ trên đôi trâm Phượng Vĩ đong đưa, đong đưa, cùng sợi dây chuyền Tân Nguyệt lấp lánh trước ngực nàng. Ðột nhiên chàng cảm thấy một thoáng choáng váng, hơi thở chàng trở nên nặng nề, gấp rút. Chàng có thể nghe được nhịp đập của chính trái tim mình. Lòng bàn tay chàng mướt mồ hôi lạnh, cả người chàng lập tức bị chìm vào trong một trạng thái căng thẳng và rối loạn mà chàng chưa hề trải qua bao giờ. Vì, nàng ngồi yên lặng ở đó, cúi thấp đầu xuống, đôi bàn tay mân mê chiếc khăn tay nhỏ, như thể muốn nói nhưng lại thôi... không! Trái tim chàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu cuồng dại: đây không phải là Tân Nguyệt!
Tân Nguyệt với tư thế như thế này, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của chàng mà thôi! Thế nhưng, cho dù trong lòng chàng kêu lên điên cuồng như thế, miệng chàng lại phát ra những âm thanh sợ sệt, rụt rè:
- Tân Nguyệt? Tại sao cô lại ở đây?
Xuân Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, cười phá ra. Nàng nói:
- Ha ha! Em đã gạt được anh! Em là Xuân Nhã đây mà!
Dực Viễn chấn động bàng hoàng, đôi con mắt chàng trợn ngược. Thần trí chàng quay cuồng, chàng lắp bắp hỏi:
- Cô... cô là Xuân Nhã?
- Ðúng vậy!...
Nàng trả lời thật vui vẻ, đứng thẳng lên, nàng quay người một vòng trước mặt Dực Viễn, hỏi một cách vô tư, không che dấu:
-... Trông em giống Tân Nguyệt không? Giống không?
Trong thoáng chốc đó, đột nhiên Dực Viễn có cái cảm giác mình bị dối gạt, bị diễu cợt, trong cái cảm giác đó, còn chen lẫn cả sự thất vọng và mất mát cực kỳ to lớn. Giống như bị một vật gì thật nặng, bổ mạnh xuống đầu, chàng cảm thấy đầu hoa mắt váng, gần như không phân biệt nổi Ðông Tây Nam Bắc gì nữa hết! Sau đó, chàng bị một cảm giác phẩn nộ bao trùm lấy cả người, không thể kềm chế được.
Chàng gầm lên thật to với Xuân Nhã:
- Ai bảo cô trang điểm giống như thế này đây? Ai bảo cô mạo nhận Tân Nguyệt?
Xuân Nhã sợ hãi đến kinh hoàng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Dực Viễn dữ dằn và hung hăng đến như thế, nàng hoảng sợ đến độ tay chân thừa thải, không biết phải làm sao!
- Ðây... đây... đây là em... em...
Vì quá căng thẳng, nàng líu cả lưỡi lại. Dực Viễn nạt đến tận mặt nàng:
- Ai cho cô bộ quần áo này? Ai cho cô đôi trâm cài này? Ai cho cô sợi dây chuyền này?... Có phải là Tân Nguyệt không? Phải không? Phải không? Cô ấy muốn cô làm ra cho giống như thế? Phải không?
Xuân Nhã sợ đến khóc nức lên:
- Không phải! Không phải! Ðó là do tự em làm lấy, chỉ tại vì em muốn giỡn cho vui...
Dực Viễn lại gầm lên, ngắt ngang lời nàng một cách hung hăng:
- Giỡn cho vui?... Cô điên rồi! Cái này có gì vui mà giỡn? Người khác sao cô không bắt chước, mà lại đi bắt chước Tân Nguyệt?...
Chàng nắm lấy phần áo trước ngực nàng, lắc cho nàng một trận kinh thiên động địa:
-... Cô là một người ngu ngốc, không biết gì hết! Cái này có gì mà vui? Cô nói cho tôi nghe? Nói cho tôi nghe...
Xuân Nhã vừa khóc vừa kêu:
- Bây giờ em biết là không có gì vui rồi, không có gì vui rồi!
- Từ đâu mà cô có sợi dây chuyền này? Nói mau!
- Sợi dây chuyền là của Tân Nguyệt tặng cho em! Quần áo là của em, đôi trâm cài tóc là do em đặt làm...
Chàng giận dữ mắng lên:
- Tân Nguyệt cho cô sợi dây chuyền này? Nói bậy! Làm sao Tân Nguyệt lại có thể cho cô sợi dây chuyền này? Làm sao cô ấy lại có thể cho cô sợi dây chuyền này...
Xuân Nhã vừa khóc vừa nói:
- Thật mà! Thật mà! Chị ấy nói sợi dây chuyền này là vật quý báu nhất đời của chị ấy, nhưng chị ấy bằng lòng tặng cho em, em cũng biết là không được ổn lắm, nhưng chị ấy nhất định cho em, nên em đành phải nhận lấy... em và Tân Nguyệt, cứ tặng đồ qua lại cho nhau, là chuyện rất thường, tại sao anh lại nổi giận đến như vậy!
Ðôi con mắt của Dực Viễn, trợn ngược lên nhìn trừng trừng vào sợi dây chuyền, miếng ngọc ở giữa hình trăng lưỡi liềm, cùng những mảnh trăng lưỡi liềm nho nhỏ treo đầy trên đó... đúng vậy, đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị của Tân Nguyệt! Bổng dưng, trong lòng chàng dâng lên một nỗi đau như bị ai vò xé, chàng lại càng thêm cuồng nộ.
- Cô tháo ra cho tôi! Tháo ra cho tôi!
Chàng gào lên, đưa tay ra định tháo sợi dây chuyền, trong lúc dằn co, sợi dây chuyền móc vào đầu tóc của Xuân Nhã. Xuân Nhã vừa đau vừa sợ, nàng vừa khóc vừa kêu lên:
- Anh làm đau em... tại sao anh lại hung hăng đến như thế này vậy?
- Tôi làm đau cô thì đã sao? Ai bảo cô làm cho tôi nổi giận đến như vầy? Ở nhà này có biết bao nhiêu người sao cô không bắt chước? Cô có thể bắt chước mẹ, có thể bắt chước Các Lâm, thậm chí có thể bắt chước Cam Châu, bắt chước Nghiên Nhi, bắt chước vú Tô... nhưng cô không được bắt chước Tân Nguyệt! Tôi không cho! Tôi không cho! Tôi không cho! Tôi không cho...
Xuân Nhã khóc nấc lên, hơi thở nàng gần như không tiếp liền được với nhau, nàng gật đầu lia lịa:
- Em biết rồi, biết rồi... từ đây về sau em không bao giờ còn dám làm như thế nữa! Em không dám bắt... bắt... chước ai hết!
Cuối cùng Dực Viễn cũng lột được sợi dây chuyền, đôi mắt chàng đỏ ngầu, nhìn trân trối vào sợi dây chuyền trên tay mình. Nỗi hận tràn lan khắp cùng cơ thể chàng, chứa đầy cả trái tim chàng, đong đầy nguyên cả người chàng!
- Á...
Chàng phát ra một tiếng kêu cuồng nộ, như thể cả người chàng tụ tập một luồng dung nham của hỏa diệm sơn, không thể không phun hết ra ngoài.
Chàng nắm chặt sợi dây chuyền, quay đầu xông ra khỏi phòng, chạy một mạch đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.
xxxxxxx
Như một con bò đấu bị chọc giận, Dực Viễn hung hăng đẩy bật cánh cổng ra vào của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, xông thẳng một hơi vào phòng khách. Nô Ðạt Hải chưa về đến nhà, Tân Nguyệt và Vân Na đang lui cui đo người cho Khắc Thiện, để may quần áo mới cho thằng bé, vì lúc gần đây nó đã cao lên rất nhiều. Nhìn thấy Dực Viễn xông vào với một tư thế giận dữ, cả ba người đều giật nảy mình kinh hoảng. Chưa kịp có phản ứng gì, Dực Viễn đã xông thẳng đến trước mặt Tân Nguyệt, bàn tay chàng dùng sức đưa ra phía trước, trên những ngón tay chàng là sợi dây chuyền Tân Nguyệt. Chàng cắn chặt răng, nhìn trừng trừng vào nàng:
- Cô tặng cái này cho Xuân Nhã phải không? Cô làm như thế là có nghĩa gì? Tại sao cô lại đem nó tặng cho Xuân Nhã?
Tân Nguyệt bị thái độ hung hăng của Dực Viễn làm cho hoảng sợ, nàng kinh hoàng mở to đôi mắt:
- Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Tôi... tôi không có ác ý đâu! Tôi chỉ muốn biểu lộ một chút lòng yêu mến của tôi thôi mà!
Dực Viễn gầm lên như một con thú bị thương:
- Lòng yêu mến? Cô không hề có chút lòng gì nên mới có thể đem sợi dây chuyền này tặng cho người khác như thế, nếu như giữa cô và tôi, còn có chút gì có thể gọi là tốt đẹp, họa chăng chỉ còn lại sợi dây chuyền này mà thôi! Nó còn đại diện cho một khoảng thời gian chân thành, thuần khiết và đáng ghi nhớ nhất, thế mà cô lại đem nó tặng cho người khác, ngay cả một chút kỷ niệm đó mà cô cũng đem nó xóa bỏ đi, cô không cảm thấy là cô hơi quá tàn nhẫn hay sao?
Tân Nguyệt thật sự kinh hoàng quá đổi, cho đến bây giờ, nàng mới biết mối tình của Dực Viễn cho mình thâm sâu đến như thế! Nàng đơ miệng cứng lưỡi, trong nhất thời, không trả lời được thành tiếng. Giọng nói hận thù, hằn học của Dực Viễn vẫn tiếp tục vang lên:
- Tôi biết là cô không hề xem tôi ra gì, bây giờ sau bao nhiêu chuyện không vui đã xảy ra, cô thậm chí còn ghét tôi hơn nữa, hận thù tôi hơn nữa, như vậy, cô có thể đem sợi dây chuyền này bỏ đi, giống như cô đã vứt bỏ tôi như vứt bỏ một món đồ chơi thừa thải!...
Chàng để sợi dây chuyền lên bàn nghe đánh "bộp" một tiếng, lớn tiếng ra lệnh rằng:
-... Bây giờ cô hãy làm như thế, cô bứt rời nó đi, cô vứt nó đi, cô chặt nó thành từng khúc đi, cô hủy diệt nó đi... cô muốn làm như thế nào cũng được, chứ đừng để nó xuất hiện trước ngực của một người đàn bà khác!
Khắc Thiện bị sự hung hăng của Dực Viễn làm cho sợ hãi đến mặt mày trắng bệch. Thằng bé rút vào lòng Vân Na, kinh hoảng kêu lên:
- Sợi dây chuyền này là của chúng ta mua mà! Tại sao lại bứt rời nó, vứt bỏ nó làm gì...
Vân Na cũng lập tức tiếp lời:
- Ðúng vậy! Công tử, cậu đừng nên quên rằng, sợi dây chuyền này không phải là của cậu tặng cho quận chúa, mà là của Khắc Thiện tặng cho quận chúa kia mà! Quận chúa muốn tặng cho ai thì tặng chứ, cậu lớn tiếng với cô ấy như thế, thật là có hơi quá đáng đấy!
Tân Nguyệt vội vàng kéo Vân Na và Khắc Thiện ra khỏi phòng:
- Vân Na, em hãy trông chừng Khắc Thiện hộ ta, đừng nên xen vào chuyện này! Ở đây, ta có thể ứng phó nổi, để ta nói chuyện đàng hoàng với anh ấy! Hai người đi đi, đi đi!
Ðẩy Vân Na và Khắc Thiện đi rồi, Tân Nguyệt tiến thẳng về phía trước, giải thích với Khắc Thiện một cách cuống quýt rằng:
- Xin anh đừng nên nóng giận đến như thế, sợi dây chuyền là vật mà tôi vô cùng trân trọng, quý báu, tuyệt đối không thể nào tự dưng mà vứt bỏ đi, tôi đem nó tặng cho Xuân Nhã, đó quả thật là vì lòng chân thành yêu mến cô ấy, tôi thật sự không hề nghĩ rằng điều đó lại làm cho anh nổi giận!
- Cô cũng không nghĩ ra rằng cô ấy lại đi chọn chiếc áo màu đỏ giống hệt như áo của cô, đặt làm đôi trâm cài tóc giống y như của cô, chải cùng một kiểu tóc giống như của cô, rồi đeo thêm sợi dây chuyền này lên, trở thành một Tân Nguyệt thứ hai! Cô cũng không hề nghĩ ra rằng, khi tôi bãi chầu về nhà, người ra đón tiếp tôi, lại là một Tân Nguyệt giả! Cô có biết rằng tôi có cảm tưởng gì không? Cô bảo tôi phải làm như thế nào? Tôi đã khổ sở đè nén, cố gắng che đậy, tôi đã muốn quên đi, muốn được giải thoát ra khỏi mọi việc một cách khổ sở đến như thế, rút cuộc cái người cùng tôi chung sống ngày đêm, cùng tôi đầu ấp tay gối, lại đi giả dạng cho trở thành giống hệt như cô... cả hai người, cố ý liên kết với nhau, làm cho tôi điên lên phải không?
Tân Nguyệt kinh ngạc vô hạn:
- Thật như thế sao? Tôi thật sự không hề biết sẽ xảy ra chuyện như thế!
- Cô ấy suốt ngày ở đây chơi với cô đến độ quên về, lật rương lật tủ ra, tìm cho được món này món kia đem tặng cho cô, làm vui lòng cô, suốt ngày cứ kể Tân Nguyệt thế này, Tân Nguyệt thế kia... gần như tôn thờ cô như một thần tượng! Sự bỏ đi đến núi Vu Sơn vì tình của cô, đối với cô ấy, giống như một phiên tiểu thuyết truyền kỳ, vậy mà cô không biết là cô đã tạo được một ảnh hưởng to lớn đối với cô ấy như thế nào sao? Tôi, mỗi ngày mỗi ngày, phải chịu đựng, phải nghe cô ấy nói này, nói nọ, vẫn chưa đủ hay sao? Tôi tránh cũng tránh không khỏi, trốn cũng trốn không thoát cái bóng âm u của cô, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Cô lại còn để cho cô ấy bắt chước, sửa soạn cho giống y như cô để làm cho tôi điên tiết lên! Nhắc nhở cho tôi sự thất bại của mình...
Tân Nguyệt cuống cuồng kêu lên:
- Không, không, không! Tôi không hề có ý như thế! Tôi chỉ nghĩ rằng mình rất vui, vì cô ấy chịu làm bạn với tôi, tôi cảm thấy mình đã được một vinh hạnh! Làm sao tôi lại muốn làm cho anh điên tiết lên được chứ? Tôi lúc nào cũng dè dặt, sợ hãi, lo rằng mọi người vẫn còn giận tôi, tôi không biết phải làm sao để mọi người đều vui vẻ với tôi, tôi xin thề rằng, lúc nào tôi cũng ở trong tâm trạng như thế, làm sao tôi lại muốn làm cho anh điên lên được chứ...
Dực Viễn hét toáng lên:
- Tôi không muốn nghe! Nếu như cô đã từng có nghĩ đến tôi, thì cô phải tìm cách tránh Xuân Nhã cho thật xa! Sự đau khổ tiềm ẩn trong tim tôi, cô ấy không hiểu, chẳng lẽ cô cũng không hiểu hay sao? Hay là cô bất cần biết đến nó, hay là cô rất thích thú nhìn thấy tôi chịu khổ, chịu nạn...
Tân Nguyệt hoảng sợ, bi ai nhìn Dực Viễn:
- Không... không phải như thế, thật sự không phải như thế mà... tôi ngở rằng, Xuân Nhã đã trị lành vết thương lòng của anh...
Dực Viễn lại càng kêu lên cuồng nộ hơn nữa:
- Hừ!... Ðừng nên nói với tôi những lời quỷ quái như thế! Ðối với sự đau khổ của người khác, cô đã không hay không biết như vậy, thì ít ra, cô cũng phải biết rằng, sợi dây chuyền Tân Nguyệt này, đã trở thành như một dấu hiệu của riêng cô, nguyên cả một tướng quân phủ đều biết rõ lai lịch của nó, câu chuyện của nó, thế mà bây giờ, Xuân Nhã lại đeo nó đi khắp mọi nơi, nhắc nhở cho mọi người nhớ đến sự thất bại của tôi, nhắc cho mọi người nhớ những chuyện đã xảy ra trong gia tộc này, cô để cho Xuân Nhã trở thành một trò cười cho mọi người, làm cho tôi không còn chỗ để dung thân, cô có biết hay không?
Tân Nguyệt lắc đầu lia lịa, càng nghe càng kinh hoàng thất sắc, càng nghe càng hoảng hốt đau lòng, nàng... có miệng mà không nói nên lời biện bạch. Nước mắt lập tức trào dâng, nàng kêu lên đau khổ:
- Dực Viễn, anh thật là... muốn kết tội, nên nói gì cũng được!
- Tôi muốn kết tội... được, được, đúng là tôi muốn kết tội!...
Chàng chụp sợi dây chuyền từ trên bàn lên, nhét ngay vào tay nàng:
-... Cô chặt nó đi cho tôi, cô bứt nó đi cho tôi! Cô chặt đi, bức đi...
Tân Nguyệt cầm lấy sợi dây chuyền, quay người bỏ chạy:
- Không, không! Ðây là vật tôi yêu quý nhất, tại sao tôi lại phải hủy hoại nó đi! Anh không hiểu được ý nghĩa sâu xa của tôi khi tặng nó cho Xuân Nhã, thì tôi lấy lại vậy! Tôi không hủy nó đâu! Tôi không bức rời nó đâu... không bao giờ...
Dực Viễn lúc này, đã mất đi lý trí, chàng bước thật nhanh lên phía trên, đưa tay chụp ngay lấy cánh tay của Tân Nguyệt, lắc nàng như điên như cuồng, miệng la lên thật to:
- Hủy nó đi! Hủy nó đi! Hủy nó đi...
Tân Nguyệt vừa khóc vừa kêu:
- Không, không, không... tôi không muốn!... Buông tôi ra! Buông tôi ra...
Sự đại náo này, đã làm kinh động đến Vân Na, Khắc Thiện, Nghiên Nhi và bọn a hoàn trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Vân Na vừa nhìn thấy tình hình như thế, đã vội vã nhào tới cứu Tân Nguyệt, một mặt miệng nàng kêu Nghiên Nhi thật khẩn cấp:
- Mau đi mời lão phu nhân, mời tiểu thư, mời quận chúa Xuân Nhã... tìm được ai thì cứ mời người đó, cứ mời hết tất cả đến đây là được rồi!
Nghiên Nhi phóng đi như bay.
Vân Na nhào về phía Tân Nguyệt, chụp lấy cánh tay nàng, định cứu nàng ra khỏi bàn tay của Dực Viễn, nàng một mặt nhìn Dực Viễn kêu to lên:
- Công tử! Xin cậu buông quận chúa ra đi! Xin cậu đừng nên để mất mặt như thế! Cậu phải bình tỉnh một chút...
- Ta không muốn bình tỉnh! Ta cũng không sợ mất mặt, từ lâu ta đã không còn gì để mất nữa rồi! Ngươi cút khỏi nơi đây cho ta!
Bàn tay của Dực Viễn, vẫn còn nắm lấy cánh tay của Tân Nguyệt thật chặt, chàng dơ chân lên, đá thốc về hướng Vân Na một cái, Vân Na kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên cả người nàng bay thẳng ra ngoài, thân hình chạm vào chân bàn, hất nhào chiếc bàn ngã lăn quay. Trên bàn, nào chung trà, bình trà, nào sách sách vở vở, nào lư hương bình hoa, toàn bộ đổ nhào xuống đất, phát lên tiếng kêu leng keng lộp bộp, bể nát tan tành, mảnh vụn văng tứ tán trên mặt đất.
Ngay đúng lúc đó, Nô Ðạt Hải đã từ bên ngoài về đến nhà. Từ ngoài cổng, chàng đã nghe tiếng ồn ào huyên náo bên trong, hình như là tiếng của Dực Viễn đang gầm hét, chàng giật nảy mình kinh hãi. Ðợi đến khi xông vào tới phòng khách, nhìn thấy tình hình như thế, chàng gần như không thể tin vào đôi mắt của mình, chàng lập tức biến hẳn sắc mặt, hét toáng lên thật to:
- Dực Viễn! Mi đang làm gì thế? Mi muốn làm phản hử? Mau mau buông Tân Nguyệt ra...
Vừa nói, chàng vừa đưa ngay tay ra chụp lấy vai áo của Dực Viễn.
Dực Viễn nhìn thấy Nô Ðạt Hải, cũng giật nảy mình kinh hoảng, bàn tay nắm lấy Tân Nguyệt hơi buông lơi ra, Tân Nguyệt nhân cơ hội đó, co chân chạy nhanh.
Dực Viễn nhìn thấy Tân Nguyệt chạy đi, chàng cũng co chân rượt theo. Nô Ðạt Hải lúc này, đã tức giận đến độ xám xịt mặt mày. Chàng nhào tới, cung tay đấm mạnh vào cằm Dực Viễn một cái như trời giáng. Dực Viễn thụt lùi lại liên tiếp mấy bước, chưa kịp đứng vững, Nô Ðạt Hải đã nhào cả người đến, chụp lấy Dực Viễn tay đánh chân đá. Miệng chàng mắng lên giận dữ:
- Mi là đồ nghịch tử, mới dám đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc để làm loạn làm dữ như thế này, Tân Nguyệt là di nương của mi, thế mà mi không biết lịch sự, không biết tôn trọng, mi có còn coi ta ra gì nữa! Mi là... đồ khốn nạn, đồ súc sinh!
Dực Viễn bị Nô Ðạt Hải đấm đá loạn xạ một chập, đánh đến mũi bầm mặt tím, chàng không có chỗ né tránh, đột nhiên, chàng vùng người lên, dùng hết sức mạnh cả người, vung tay hét toáng lên:
- Á...
Nô Ðạt Hải hoàn toàn không ngờ Dực Viễn lại dùng sức kháng cự lại, chàng bị cái vung tay đó chấn động đến loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt chút đã ngã bổ nhào xuống đất. Sau khi đứng vững lại, Nô Ðạt Hải trừng mắt nhìn Dực Viễn, vừa kinh ngạc, vừa giận dữ nói rằng:
- Mi... mi dám đánh lại ta?
Dực Viễn không còn chịu đựng được nữa, chàng hét lên cuồng nộ:
- Tôi chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi! Chỉ tại vì ông là ông già, còn tôi là con, nên ông cứ vĩnh viễn cưởi trên đầu tôi, cho dù ông là một người không có tinh thần trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ tư lợi, không phân biệt trắng đen, ông còn khốn nạn hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần! Thế mà chỉ vì ông là ông già, nên có thể lớn tiếng la lối với tôi như thế...
- Hỗn láo!
Nô Ðạt Hải lại vung tay đấm thẳng vào cằm Dực Viễn một cái.
- Ông xem! Ông vẫn còn dùng địa vị một người cha để trấn áp tôi! Thế nào gọi là hỗn láo? Ông nói thử nghe coi! Chỉ có ông mới có quyền nạt nộ tôi, tôi không thể lớn tiếng với ông chăng? Ông nạt nộ, lớn tiếng với tôi là chuyện đương nhiên, tôi lớn tiếng với ông là hỗn hào chăng? Ông tới đây, tới đây... hôm nay ông có giỏi, thì hãy quên đi ông là ông già của tôi, tôi là con của ông, chúng ta hãy dùng tư cách hai người đàn ông đọ sức với nhau xem sao, tôi đã muốn trả đũa lại ông từ lâu rồi, tôi đã muốn đánh nhau với ông từ lâu rồi!
Chàng cung tay thủ thế, đứng ở tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Nô Ðạt Hải giận đến muốn nổ tung cả người lên:
- Ðánh thì đánh! Chẳng lẽ ta lại sợ mi hay sao?
Thế là, hai cha con, thật sự xáp vào, đánh nhau kịch liệt. Tân Nguyệt đứng một bên, cuống quýt đến độ nước mắt tuông rơi như mưa đổ, nàng kêu to lên cuống cuồng:
- Ðừng mà đừng mà! Nô Ðạt Hải, anh đừng làm vậy! Anh hỏi cho rõ mọi chuyện rồi hãy nổi giận mà! Dực Viễn nào có làm gì đâu... chỉ tại vì em... tại vì em... Dực Viễn, Dực Viễn! Anh dừng tay lại đi! Ông ấy dù sao cũng là cha của anh mà...
Hai người đàn ông trong cơn giận dữ, nào có ai chịu nghe lời nàng nói, họ cứ tiếp tục quyền qua cước lại, càng đánh càng dữ dội, bàn ghế trong phòng, chai lọ hủ tách, đều bị bể văng đầy sàn đầy đất. Vì trong phòng không đủ chỗ, cả hai đều không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài sân, tiếp tục quần nhau. Nô Ðạt Hải thấy Dực Viễn đánh như thể liều mạng sống chết với chàng, trong lòng càng lúc càng tức giận, cánh tay đưa ra một quyền thật mạnh, khóe miệng của Dực Viễn lập tức rỉ ra một dòng máu. Dực Viễn dùng cánh tay quẹt ngang miệng, nhìn thấy vết máu, chàng càng thêm giận đến điên cuồng. Chàng gầm to lên một tiếng, đưa thẳng chân ra đá mạnh vào ngực Nô Ðạt Hải, sức mạnh đến nổi làm cho cả người Nô Ðạt Hải văng thẳng ra ngoài. Tân Nguyệt, Vân Na, Khắc Thiện và bọn a hoàn, nô bộc trong nhà, kẻ thì rú lên kinh hoảng, người thì thét lên cuống cuồng, náo loạn hẳn lên.
Ðúng lúc đó, lão phu nhân, Nhạn Cơ, Các Lâm, Xuân Nhã, A Sơn, Mãng Cổ Thái, Cam Châu, vú Tô, tổng quản Ba Ðồ, Nghiên Nhi... cùng bọn a hoàn, gia đinh của nhà bên đó, rầm rộ kéo vào đến nơi. Mọi người nhìn thấy tình hình như thế, đều kinh ngạc đến độ trừng mắt trợn mày. Sau đó, lão phu nhân dậm chân kêu trời:
- Trời ạ! Sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường đến như thế này? Sao lại xảy ra chuyện đến nông nổi này? Thật là không giống ai hết! Cha và con đánh lộn với nhau, cả cuộc đời ta chưa bao giờ nghe nói đến, chưa bao giờ được biết đến, chúng bây... chúng bây... khặc! Khặc! Khặc... Chúng bây còn không chịu dừng lại cho ta! Dừng lại! Khặc... khặc...
Lão phu nhân cuống quýt lên, bà bắt đầu ho lên một cách kịch liệt.
Các Lâm cũng kêu lên thật to:
- Cha ơi! Dực Viễn ơi! Xin đừng đánh nhau nữa mà!...
Xuân Nhã sợ quá khóc thét lên:
- Dực Viễn! Dực Viễn! Tại sao lại như thế này? Anh làm sao vậy?
Tân Nguyệt cũng vừa khóc vừa kêu:
- Dừng tay lại! Dừng tay lại đi! Cứ tiếp tục đánh mãi, cả hai người đều sẽ bị thương nặng, Nô Ðạt Hải, van anh, xin anh đừng nên đánh nữa mà...
Trong lúc mọi người vẫn còn người này một câu, người kia một tiếng, kêu lên rùm trời như thế, Nô Ðạt Hải và Dực Viễn vẫn tiếp tục đánh nhau kịch liệt, hai người càng đánh càng cáu tiết, càng đánh càng nặng tay. Nô Ðạt Hải hơi bị phân tâm, bị Dực Viễn dùng thế chân quẹt nhanh sang, chàng đứng không vững té nhào xuống đất. Dực Viễn lập tức nhào cả người tới, hai người bắt đầu quấn vào nhau đánh ầm ầm. Lão phu nhân giận đến độ suýt ngất đi, bà vươn gân cổ lên kêu to:
- A Sơn, Mãng Cổ Thái, bọn ngươi đứng đó nhìn làm gì? Sao còn không chịu kéo chúng nó ra cho ta! Mau đi! Mau lên!...
Mãng Cổ Thái, A Sơn, Ba Ðồ và một số tráng đinh lực lưỡng, lập tức nhào lên, kẻ thì ôm chân, kẻ thì ôm tay, kẻ thì ôm cổ, kéo hai người ra khỏi nhau tức khắc. Mãng Cổ Thái và A Sơn giữ Nô Ðạt Hải, Ba Ðồ và mấy tên gia đinh ghì chặt lấy Dực Viễn. Trông cả hai người đều vô cùng thiểu não, khóe miệng của Dực Viễn bị rách, máu cứ chảy mãi xuống. Bên chân mày trái của Nô Ðạt Hải bị quẹt một đường dài, nửa bên mặt sưng húp lên. Còn như trên người chàng, không biết có bao nhiêu vết thương. Hai người bị kéo ra khỏi nhau thật xa, thế mà vẫn còn nhe nanh múa vuốt, trừng mắt trợn mày với đối phương.
Xuân Nhã lập tức chạy đến trước mặt Dực Viễn, dùng chiếc khăn tay nho nhỏ lau đi dòng máu bên khóe miệng chàng, nước mắt từ trong đôi mắt to của nàng cứ rơi liên tiếp xuống:
- Xem anh làm ra đến nông nỗi này, rồi làm sao bây giờ? Sáng mai làm sao đi chầu triều đây?
- Có bị thương ở đâu không?...
Lão phu nhân quay đầu lại hỏi Dực Viễn, nhưng cũng không quên quay sang nhìn nhìn Nô Ðạt Hải:
-... Còn con thì sao? Ta xem, Ba Ðồ, ngươi mau đi đến giáo trường mời Lỗ đại phu đến đây, xem xét cẩn thận cho hai cha con chúng mới được!
Nô Ðạt Hải vung tay:
- Không cần! Con không sao hết!
Chàng vùng ra khỏi sự dìu đỡ của A Sơn và Mãng Cổ Thái, định tự mình đi vào nhà trong, bước chân của chàng, không che dấu được sự loạng choạng hết vài bước. Tân Nguyệt lập tức bước lên trên, đỡ lấy chàng. Trên tay nàng, vẫn còn nắm chặt lấy sợi dây chuyền Tân Nguyệt đã gây ra tai họa.
Lão phu nhân nói cho qua chuyện:
- Ðược rồi! Ðược rồi! Cả hai người đều về phòng xem xét lại cẩn thận cho ta, cần mời thày thuốc thì cứ mời thày thuốc, không được nhịn miệng không nói đấy nhé! Nhạn Cơ! Xuân Nhã! Chúng ta dẫn Dực Viễn về đi! Tân Nguyệt! Nô Ðạt Hải giao cho con đấy nhé!
Tân Nguyệt vội vã gật đầu liên tục.
Lão phu nhân lại nói:
- Vú Tô! Bảo tất cả mọi người tan hàng đi, phận sự của ai người nấy cứ lo làm!
Thế là, lão phu nhân, Các Lâm, Xuân Nhã và Nhạn Cơ, đều lo dìu đỡ Dực Viễn về phòng. Nhạn Cơ từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng, nhìn Nô Ðạt Hải và Tân Nguyệt một cách hận thù. Lúc này, cả một đoàn người đều đi ngang Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải, khi đi ngang qua hai người, Nhạn Cơ mới lạnh lùng phán cho Tân Nguyệt hai chữ:
- Họa thủy!
(Chú thích của người dịch: Hai chữ này lấy từ câu "Hồng nhan họa thủy", ý nói người con gái có nhan sắc là đầu dây mối nhợ cho mọi tai họa)
Tân Nguyệt chấn động bàng hoàng, cả người nàng run lên như cầy sấy. Nô Ðạt Hải cảm nhận được sự run rẩy của nàng, chàng cũng bất giác run người lên. Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, và đều cùng trong cái nhìn của nhau, cảm nhận được nỗi đau buốt tận cùng của đối phương. Nỗi đau buốt đó to lớn quá, hình như làm cho cả hai đều cùng không chịu đựng nỗi.
xxxxxxx
Tướng quân phủ buổi tối hôm đó, bị bao phủ bởi một không khí âm u, lạnh lẽo. Bất luận trong phòng Nhạn Cơ, phòng Dực Viễn hay Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, đều chứa đầy một không khí nghiêm trọng và bi thương.
Dực Viễn nằm trên giường của chàng, vô cùng bực bội chịu đựng hết lão phu nhân, Nhạn Cơ, Các Lâm và Xuân Nhã luân phiên nhau xem xét và trị liệu vết thương cho chàng, lão phu nhân sau khi biết được chàng chỉ bị vài vết thương ngoài da, bèn không nhịn được, bắt đầu mắng chàng:
- Không phải đã đặt ra luật lệ từ lâu rồi sao, không ai được đặt chân đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc kia mà? Tại sao con không giữ một khoảng cách, mà lại đến để chọc giận cha con làm gì? Con đã lớn rồi, đã có vợ rồi, sao mà vẫn còn ngỗ nghịch đến thế? Chuyện không phải nhất là lại dám đi động thủ với cha con, như vậy không phải là đã đi tới mức không còn xem người trên kẻ trước là gì nữa rồi sao? Sao mà con lại như thế được chứ?
Sự tức giận của Dực Viễn vẫn chưa tiêu tan, chàng nhắm mắt lại, không trả lời một câu nào. Nhạn Cơ càng nghe càng không phục, đứng một bên tiếp lời nói rằng:
- Mẹ, tức nước thì phải vỡ bờ! Dực Viễn từ trước đến nay vốn là một người đàng hoàng, phép tắc, người ta không dây vào nó, nó cũng sẽ không dây vào ai làm gì đâu! Còn như chuyện đánh nhau, không phải con bênh vực nó, làm cha thì cũng phải có cái phong độ của một người cha, nếu như Dực Viễn không đánh trả lại, để yên cho ông ấy đánh, chỉ e rằng giờ này cái mạng thằng nhỏ cũng không còn! Ðừng nên chỉ nói thằng nhỏ không biết đến người trên kẻ trước, mà phải hỏi xem trong lòng Nô Ðạt Hải có còn thằng con này nữa hay không?
Lão phu nhân hơi có vẽ kích động:
- Cô đừng nên đổ dầu thêm vào lửa nữa, được không? Một thằng là con của ta, một thằng là cháu của ta, ai đả thương ai, cũng làm cho ta đau lòng đến chết đi được! Dực Viễn có gì bất mãn, cũng phải đến gặp ta trước, chứ không nên tự mình xông xáo qua đó như thế, huống hồ gì kẻ dưới đối với người trên, cho dù như thế nào cũng phải nhường nhịn ba phần, đó là đạo lý làm người căn bản nhất! Ta dạy nó hai câu như thế, có gì là không phải hay sao?
Nhạn Cơ vẫn không chịu im miệng:
- Vấn đề là ở chỗ, sự bất mãn của Dực Viễn, chỉ e rằng mẹ không thể nào giải quyết nỗi...
Nhìn thấy ngay trước mắt là Nhạn Cơ và lão phu nhân lại sắp mở ra một cuộc chiến tranh mới, Dực Viễn lập tức từ trên giường lồm cồm ngồi dậy, nói một cách gấp rút:
- Ðược rồi được rồi! Nội dạy rất phải! Tất cả đều là lỗi ở con, như vậy là được rồi chứ gì? Có thể nào cho con ngủ một chút được không? Cái đầu con muốn nổ tung lên rồi đây!
Lão phu nhân vội vàng nói:
- Ðược được được... chúng ta sẽ đi ra hết đây, để cho con nghĩ ngơi... Xuân Nhã, con ở đây với nó, xem nó muốn ăn gì, uống gì, lập tức bảo bọn a hoàn chạy sang cho ta biết nhé!
Xuân Nhã thấp giọng trả lời:
- Dạ!
- Chúng ta đi thôi!
Lão phu nhân dẫn Nhạn Cơ và Các Lâm, lùi ra khỏi phòng của Dực Viễn, đi đến cửa, đột nhiên Dực Viễn kêu lên:
- Nội...
Lão phu nhân quay đầu lại nhìn. Dực Viễn buột miệng nói:
- Tốt nhất là nội nên đi gặp cha một chút... trong lúc đánh nhau, chẳng còn ai biết nặng nhẹ gì nữa cả...
Lão phu nhân nhìn Dực Viễn, vì sự đột nhiên biểu lộ tình thân của chàng mà đôi tròng mắt trở nên ươn ướt. Bà nhìn Dực Viễn, gật gật đầu thật sâu, sau đó bỏ đi thật nhanh.
Trong phòng chỉ còn lại có Xuân Nhã và Dực Viễn. Xuân Nhã bắt đầu thút thít khóc, vừa khóc vừa nói một cách uất ức:
- Em bị anh hù cũng hù đủ rồi, hung hăng cũng hung hăng đủ rồi, thế nhưng cho tới bây giờ, em vẫn còn mơ hồ, lộn xộn, anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại tức giận đến như thế? Tại sao một sợi dây chuyền lại có thể làm cho kinh thiên động địa đến như vậy? Anh nói cho em nghe đi!
Dực Viễn quay người qua, nằm quay mặt vào vách, định tránh khỏi sự chất vấn của Xuân Nhã. Xuân Nhã không cho chàng tránh, nàng dùng tay kéo bờ vai chàng, bắt chàng phải quay sang nhìn nàng:
- Không được! Anh phải nói rõ ràng cho em biết, em là vợ của anh, không có chuyện gì mà anh không thể nói cho em nghe được! Anh nổi cơn lôi đình như thế, là vì anh quá thù ghét Tân Nguyệt? Hay là tại vì anh quá yêu thích Tân Nguyệt? Anh... anh...
Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng nghi ngờ:
-... Anh đừng xem em như một con ngố, cho dù em có ngố đến mấy, cũng có thể nhìn ra trong chuyện này có một cái gì đó không đơn giản, có phải... có phải... có phải giữa anh và Tân Nguyệt cũng đã có chuyện gì xảy ra? Cô ấy từ trước tới giờ ở nhà anh, có phải giữa cô ấy và anh cũng có... cô ấy và anh cũng có chuyện gì? Anh.. anh nói đi! Anh nói cho em nghe đi!...
Nước mắt nàng chảy ròng ròng xuống má, không cách chi kềm chế được.
Dực Viễn đột nhiên quay phắt người lại, nắm lấy bờ vai của Xuân Nhã, bắt đầu lắc nàng một trận kinh thiên động địa, miệng chàng gầm gừ lên như điên như cuồng:
- Im ngay! Câm ngay! Ðừng bao giờ nói thêm một tiếng nào hết, đừng bao giờ hỏi thêm một tiếng nào hết! Cô sĩ nhục tôi không sao cả, nhưng nếu cô sĩ nhục Tân Nguyệt, tôi sẽ không để yên cho cô đâu nhé! Cô tưởng tượng ra nàng là một người đàn bà như thế nào? Tại sao trong đầu óc cô lại có những ý nghĩ không trong, không sạch như thế? Trong căn nhà này, nếu như có người có tội, người có tội đó là cha, là tôi, thế nhưng, tuyệt đối, không phải là Tân Nguyệt!
Xuân Nhã mở to miệng, trừng mắt nhìn Dực Viễn, càng nghe càng cảm thấy lộn xộn, càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, chỉ có một điều nàng hiểu rõ là: đối với Tân Nguyệt, Dực Viễn quả thật là đã "quá yêu thích"! Thậm chí, là "quá quá quá yêu thích" rồi! Nàng đứng sững người ra, chết trân, cứng nhắc, sau đó, đột nhiên nàng quay người lại, dợm chạy ra khỏi phòng, miệng nói:
- Em đi hỏi Tân Nguyệt!
Dực Viễn nhảy dựng người lên thật nhanh, đứng chắn ngay ở cửa, gương mặt chàng trắng bệch, giọng chàng khào khào:
- Không cho đi! Anh đã làm náo động một trận quá sức rồi, em không thể đi qua bên ấy làm náo động thêm một trận nữa, chuyện mất mặt này, hôm nay bao nhiêu đó đã đủ rồi, em, hãy giữ lại một chút lòng tự tôn dùm cho anh thì tốt hơn!...
Nàng trừng mắt nhìn chàng, đôi con mắt mở ra vừa to vừa tròn.
-... Cái mặt nạ giả dối của anh đã bị lột ra rồi, anh cũng không còn sức để ngụy trang nữa! Tốt nhất là em nên biết điều một chút, đừng nên làm phiền anh nữa! Em đã được người của anh, xin em đừng nên để ý đến trái tim của anh!
Ðôi mắt nàng càng mở to hơn nữa, mở miệng ra, nàng định nói chuyện, thế nhưng lại không thốt ra được tiếng nào, trong lòng nàng, có một ngọn sóng bi thương đang ào ạt, cuồn cuộn dâng lên như cơn đại hồng thủy vỗ bờ, ngọn sóng to lớn đó hình như từ trong miệng nàng, trào ra lai láng. Nàng bèn "òa" lên một tiếng, khóc thật thảm thiết. Ðầu Dực Viễn đau như búa bổ, trái tim chàng bối rối, đầu óc lộn xộn, chàng nắm lấy cánh tay nàng, lại lắc mạnh một hơi, vừa lắc vừa hét lên:
- Ðừng khóc đừng khóc! Ðể anh nói thẳng ra cho em nghe, hôm làm lễ thành hôn, chính vì cái tính thích cười của em, em đã cứ nhìn anh mà nở những nụ cười ngọt ngào quyến rũ, do đó anh mới động lòng mà sống với em, nếu như bây giờ em muốn làm một người đàn bà suốt ngày khóc lóc, đụng tới là rớt nước mắt, thì anh sẽ không thèm nhìn đến em nữa đâu! Em tin hay không?
Xuân Nhã "ồ" lên một tiếng, khóc càng dữ hơn nữa. Dực Viễn dùng tay ôm lấy đầu, quay người ra mở cửa phòng, miệng chàng la toáng lên:
- Tôi đi! Ðể cô ở đó khóc cho đã!
Xuân Nhã không hề suy nghĩ, nàng nhào tới đẩy Dực Viễn sang một bên, dùng lưng mình tựa vào cánh cửa, lấy cả người mình, ép sát vào cánh cửa thật chặt, không cho chàng đi. Nàng dùng cánh tay và tay áo, vội vàng lau đi những dòng nước mắt cứ tuôn tuôn chảy, càng lau càng nhiều, làm nàng càng lúc càng cuống quýt, môi son má phấn, đều bị nhạt nhòa, bê bết. Cổ họng nàng không ngừng nức lên, thút thít, thế nhưng nàng lại không dám khóc thành tiếng, điệu bộ nàng trông thật tội nghiệp. Nàng một mặt cố gắng lắc đầu, một mặt không ngừng miệng kêu lên:
- Không khóc không khóc, em không khóc, không khóc...
Dực Viễn nhìn trân trối vào dáng vẻ tội nghiệp của nàng, đột nhiên, chàng cảm thấy rằng mình quả thật là một thằng người khốn nạn, tồi tệ nhất trên đời. Chàng cúi đầu xuống, dưới sự tự trách một cách mạnh mẽ, chàng không hề biết mình phải làm thế nào cho phải.

*

Cùng một lúc đó, lão phu nhân dẫn Các Lâm, cầm theo chai thuốc rượu gia truyền, chuyên trị trật đã và thương tích, thân hành đem đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Nô Ðạt Hải thấy mẹ già của mình bôn ba như thế, vừa thương cháu nội, vừa thương con trai, sự hối hận và áo não trong lòng, kể chi cho xiết! Lão phu nhân nhìn thấy nét mặt, đã biết sự đau đớn trong lòng chàng, bà không nở trách mắng, mà lại an ủi thật hiền từ rằng:
- Yên tâm đi con, Dực Viễn nó không hề gì đâu, chỉ bị xây xát phía ngoài da chút thôi, đã bôi thuốc xong rồi, không việc gì cả! Còn con thì sao? Có bị trúng gân động cốt gì không? Ðừng có dấu đấy nhé!
Nô Ðạt Hải trả lời một cách ngắn gọn:
- Con cũng không việc gì!
Lão phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Tân Nguyệt, đôi mắt của Tân Nguyệt rươm rướm lệ, muốn nói lại thôi. Thế là, lão phu nhân biết rằng, Nô Ðạt Hải đã chịu mấy cú thật nặng. Trong lòng bà vừa thương xót, vừa đau đớn. Nhìn thấy Nô Ðạt Hải lặng yên không nói, ánh mắt đong đầy sự bi thương, bà lại vỗ vỗ vào tay chàng, nói rằng:
- Cha con dù sao vẫn là cha con, qua vài hôm, hết mưa trời lại sáng thôi! Hử?
Nô Ðạt Hải gật gật đầu, không nói lên được lời nào. Các Lâm nhìn Nô Ðạt Hải mặt sưng mũi tím, lại nhìn vào Tân Nguyệt đang đứng một bên lặng lẽ chùi nước mắt, nàng cảm thấy sự chua xót trong lòng mình, cứ dâng lên dâng lên, dâng đầy tới cổ họng. Nàng nhào tới, nhào vào ngay lòng Nô Ðạt Hải, rớt nước mắt nói:
- Cha! Nhà chúng ta sao lại như thế này vậy? Thật sự không còn niềm vui, tiếng cười nữa hay sao?
Nô Ðạt Hải kéo đầu của Các Lâm, ép thật sát vào lòng mình, chàng nhắm nghiền đôi mắt lại, một giọt nước mắt, từ trong khóe mắt lặng lẽ lăn xuống má. Nô Ðạt Hải chưa bao giờ rơi lệ, vì vậy giọt lệ này của chàng, đã làm cho lão phu nhân cảm thấy nỗi bi thương kép ập về, bà không nhịn nỗi nữa, nước mắt cũng trào ra lai láng. Tân Nguyệt vội vàng lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình, lau lệ cho lão phu nhân, chưa kịp lau xong lệ cho lão phu nhân, nước mắt của nàng đã chảy đầy mặt. Và như thế, cả ba thế hệ bà cháu, cùng ôm nhau rớt nước mắt không ngừng. Lão phu nhân ôm lấy Tân Nguyệt, nghẹn ngào nói rằng:
- Nô Ðạt Hải, Tân Nguyệt, cái tình yêu sống chết có nhau của hai con, mẹ không hiểu được cho lắm, nỗi hận thù căm gan tím mật của Nhạn Cơ, mẹ cũng không hiểu được lắm. Còn như cái món nợ hồ đồ của Dực Viễn, mẹ lại càng không thể nào hiểu được. Mẹ chỉ hy vọng, có một gia đình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, thật không ngờ, vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời ta, cái nguyện vọng bình thường như thế, lại trở thành một thứ xa xí phẩm trong đời!
Nô Ðạt Hải đau khổ nhìn lão phu nhân, giọng chàng khàn đục:
- Mẹ! Ðể cho mẹ đau đớn như thế này, lo lắng như thế này, quả thật đó là tội lỗi tày trời của con! Ði đến nước này, con thật sự vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào cho phải! Thế nhưng, xin mẹ yên tâm, những chuyện như ngày hôm nay, sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa!
Lão phu nhân một mặt rớt nước mắt, một mặt liên tiếp gật đầu.
Các Lâm từ trong lòng Nô Ðạt Hải, ngẩng đầu lên nhìn chàng, nói một cách khẩn cầu:
- Cha! Cha cho mẹ thêm một cơ hội nữa đi!
Nô Ðạt Hải nói một cách bi ai:
- Không phải cha không cho mẹ con cơ hội, mà không biết làm sao để cho thì đúng hơn! Giữa cha và mẹ con, tình trạng đã đi đến mức quá khích rồi!... Các Lâm, con không hiểu được đâu, mẹ của con, làm một người đàn bà vô cùng thông minh, vô cùng kiêu hãnh, nàng muốn toàn bộ của cha, chứ không phải một phần của cha. Nếu như cha đến chỉ để ve vuốt nàng, thì e rằng sẽ còn làm cho tổn thương nhiều hơn nữa. Sự phản bội của cha đã trở thành sự thật, giống như đã móc một lỗ hổng thật to trong trái tim nàng, mà cha không có cách gì đắp lại cái lỗ hổng đó, cha thật sự đã quá mệt mỏi rồi! Hôm nay, lại xảy ra sự xung đột với Dực Viễn, cha mới hiểu một cách thâm sâu rằng, tình yêu, thật sự cũng giống như nước, nước chứa được thuyền, và cũng có thể đắm được thuyền!
Các Lâm nhìn Nô Ðạt Hải, cảm thấy được sự bi ai sâu đậm, nặng nề, âm u, dày đặc của của chàng, nỗi bi ai đó quả thật giống như một tấm thiên la địa võng, úp chụp lên tất cả mọi người trong gia đình này. Ngay cả cô dâu mới như Xuân Nhã, cũng tránh không thoát. Nàng cảm thấy đau khổ vô vàn, trong lòng nàng, hoàn toàn bị nỗi bi ai đó tràn ngập, đong đầy.
Sau khi lão phu nhân và Các Lâm đi rồi, nỗi bi ai đó vẫn nặng nề bao phủ lấy cả gian phòng, giống như màn đêm tăm tối, không chừa một chỗ nào.
Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải, im lặng không nói một lời, đôi con mắt ướt lệ nhìn nhau. Sau đó, Tân Nguyệt lấy chai thuốc rượu, bắt đầu thoa bóp những chỗ bị thương của Nô Ðạt Hải. Nàng cẩn thận xem xét, tỉ mỉ thoa thuốc. Nhìn thấy toàn thân Nô Ðạt Hải, chỗ nào cũng có những vết bầm tím và rướm máu, nước mắt nàng lại lả chả rơi xuống má. Nô Ðạt Hải đưa tay kéo nàng đến bên mình, cả người nàng ngã trọn vào vòng tay chàng, chàng dùng đôi cánh tay lực lưỡng, xiết chặt lấy nàng, nói bằng một giọng đau đớn, bi ai:
- Tân Nguyệt, chúng ta đi thôi!
Tân Nguyệt hỏi:
- Ði đâu?
- Em có ngại đi đâu chăng? Ði đến vùng hoang vu sơn dã, không một bóng người, em có dám đi không?
Tân Nguyệt tựa sát đầu mình vào bờ vai rộng lớn của chàng, tựa thật sâu, thật mạnh, thật dùng sức, làm cho vết thương trên vai chàng trở nên đau đớn. Nàng biết, nhưng nàng không màng, dùng một giọng nói kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa, nàng nói:
- Chân trời góc bể, em đều đi theo anh!