Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương tám

- Ra thế!... Ông chồng quý hóa ơi, tôi rất cảm ơn ông. Tôi cũng chỉ đợi có thế! - Ca-tê-ri-na hét lên. - Bây giờ thì ông sẽ thấy ai thắng trong cuộc tranh chấp này: ông hay tôi?
Nhanh như chớp, nàng đẩy Xéc-gây ra, lao theo chồng túm được ông khiến ông chưa kịp chạy ra đến cửa sổ, rồi dùng mười ngón tay thon thả quàng cổ ông, ấn chặt vào cổ họng hất ông xuống sàn nhà giống như quăng bó cỏ tươi vào chuồng cho ngựa.
Đập gáy xuống sàn, ông I-dơ-mai-lôp nảy đom đóm mắt. Ông không ngờ vấn đề lại kết thúc nhanh chóng thế này. Hành động phũ phàng mà lần đầu tiên vợ ông sử dụng để chống lại ông chứng tỏ mụ đã bất chấp mọi thứ, quyết gạt chồng ra khỏi cuộc đời. Tình thế của ông lúc này cực kỳ nguy hiểm. Ông I-dơ-mai-lôp nhận ra điều đó trong giây phút ngã vật xuống mặt sàn và không kêu lên được một tiếng nào. Với lại ông cũng biết rằng có kêu cũng không có ai nghe thấy, mà chỉ khiến tình hình nguy kịch hơn. Ông đảo mắt lặng lẽ rồi nhìn thẳng vào vợ, vừa giận dữ, vừa oán hờn, vừa đau đớn. Hai bàn tay Ca-tê-ri-na thít chặt lấy cổ họng chồng.
Ông I-dơ-mai-lôp không kháng cự, hai bàn tay ông bóp chặt lại, cánh tay thẳng đờ và run rẩy. Một tay của ông bị Ca-tê-ri-na dùng đầu gối đè giữ, chỉ còn tay kia có thể cử động được.
- Anh giữ chặt lấy lão, - Ca-tê-ri-na thản nhiên nói thầm với Xéc-gây, trong khi mắt vẫn không rời khỏi chồng.
Xéc-gây cưỡi lên bụng ông chủ, dùng hai đầu gối đè lên hai bàn tay chủ. Hắn đang định dùng hai bàn tay góp thêm sức với Ca-tê-ri-na bóp vào cổ họng ông, thì bỗng nhiên hắn thét lên đau đớn. Nhìn thấy mặt kẻ đã làm nhục mình, tàn lực của ông I-dơ-mai-lôp trỗi hết cả dậy. Ông quẫy mạnh, rút được hai bàn tay ra khỏi hai đầu gối của Xéc-gây và túm lấy những món tóc quăn của hắn giật mạnh. Trong khi ấy hai hàm răng cửa ngoạm lấy cổ họng hắn. Nhưng chỉ được một lúc; ông I-dơ-mai-lôp đã phải buông tay ra, rên rỉ đau đớn rồi gục đầu xuống.
Ca-tê-ri-na mặt tái nhợt, hầu như nín thở hoàn toàn. Nàng đứng thẳng dậy giữa chồng và nhân tình, tay phải vẫn còn cầm cái giá để cắm nến, những ngón tay nắm vào phần nhẹ ở trên còn phần nặng chúc xuống dưới. Một vết thương nằm trên thái dương ông I-dơ-mai-lôp, một dòng máu nhỏ chảy trên má.
- Mời cha cố! - Ông I-dơ-mai-lôp rên rỉ, cố ưỡn mặt tránh cho xa mặt thằng cha Xéc-gây vẫn đang cưỡi lên bụng ông - Tôi cần được sám hối trước cha cố, - ông nói rất nhỏ, người run lẩy bẩy, mắt liếc nhìn máu đông lại ở mái tóc.
- Không cần, - Ca-tê-ri-na thì thầm đáp lại. Thế là đủ rồi, nàng nói với Xéc-gây, thay hắn ta giữ chặt cổ họng ông I-dơ-mai-lôp.
Ông I-dơ-mai-lôp vẫn tiếp tục rên rỉ. Ca-tê-ri-na cúi xuống, lấy tay ấn thêm xuống hai bàn tay của Xéc-gây đang đặt trên cổ họng ông chủ, rồi ghé tai vào ngực chồng. Lặng nghe chừng năm phút, nàng đứng dậy nói: "Xong rồi. Lão đã chết".
Xéc-gây cũng đứng dậy thở. Ông I-dơ-mai-lôp nằm bất động, cổ họng bẹp xuống, thái dương rỉ máu. Dưới đầu ông, phía bên trái có một vũng máu đọng. Có lẽ máu đã thôi không chảy nữa vì vết thương bị tóc bết vào đông cứng. 
Xéc-gây vác ông chủ xuống dưới căn hầm xây bằng đá, nơi hôm trước hắn đã bị cụ Ti-mô-phê-ích giam, đặt ông ta dưới đó rồi lên phòng ngủ. Trong thời gian ấy, Ca-tê-ri-na xắn hai ống tay áo và vén cao chiếc váy mặc trong nhà lên cọ vết máu của ông chồng để lại trên sàn phòng ngủ bằng nắm sợi gai dấp nước xà phòng. Nước trong ấm xa-mô-va vẫn chưa nguội, đấy là nước được hãm thứ trà tẩm thuốc độc mà ông I-dơ-mai-lôp đã thưởng thức với tư thế vị chủ nhân của dinh cơ này. Dùng thứ nước ấy mà cọ cho nên chỉ lát sau mặt sàn đã sạch bong, không còn lại chút dấu vết nào.
Ca-tê-ri-na cầm cái ống nhổ bằng đồng và nắm sợi gai thấm nước xà phòng.
- Soi đèn xuống đây, - Ca-tê-ri-na bảo Xéc-gây. - Thấp xuống tý nữa. - Nàng vừa nói vừa xem xét kỹ những tấm thảm trải dọc theo lối đi mà Xéc-gây lúc nãy vác xác ông chủ xuống hầm, đến tận cái hố.
Chỉ có hai vết máu nhỏ bằng quả anh đào sót lại trên quãng sàn lát gỗ sơn màu. Ca-tê-ri-na nắm lấy sợi gai ướt cọ và chúng biến mất.
- Tại ông cả thôi, sao vào với vợ mà phải lén lút như kẻ trộm ấy, - Ca-tê-ri-na ưỡn thẳng người, đưa mắt về phía căn hầm, nói.
- Thế là xong! - Xéc-gây nói và hắn giật thót người khi nghe thấy tiếng của chính miệng hắn thốt ra.
Lúc cặp tình nhân trở về đến phòng ngủ thì một dải trắng bệch đã hiện ra ở phương đông. Lát sau ánh nắng buổi sáng đã làm lá táo như viền bằng vàng. Những cánh táo đầy hoa lọt qua khe hàng rào của khu vườn, vươn về phía cửa sổ phòng của Ca-tê-ri-na.
Dưới sân, viên quản lý già, khoác áo bông trên vai, vừa làm dấu vừa ngáp, đi từ nhà kho xuống bếp.
Ca-tê-ri-na khép nhẹ cánh cửa chớp lại, mắt chăm chú nhìn Xéc-gây như muốn thấy được tình nhân đang nghĩ gì trong bụng lúc này.
- Bây giờ thì anh trở thành thương gia, thành ông chủ rồi nhé, - nàng nói, sau khi đặt cả hai bàn tay trắng nuốt lên vai Xéc-gây.
Hắn ta không đáp.
Môi Xéc-gây run run, thân thể hắn nóng bừng như lên cơn sốt, trong khi cặp môi của Ca-tê-ri-na chỉ lạnh như băng mà thôi.
Hai ngày sau, trên bàn tay Xéc-gây xuất hiện những vết chai cứng do nắm vào cán cái thuổng quá nặng. Nhưng cũng nhờ thế mà ông I-dơ-mai-lôp đã được cất giấu rất cẩn thận, đến nỗi nếu bà vợ góa hay cậu nhân tình của bà không trỏ thì không ai có thể tìm ra được xác của ông, kể từ nay cho đến ngày tái sinh của mọi linh hồn...