Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương bốn - năm

Tuần lễ tiếp theo ông I-dơ-mai-lôp vẫn không về nhà lần nào. Và suốt trong tuần lễ ấy, đêm nào vợ ông cũng tiếp Xéc-gây cho đến sáng.
Những đêm ấy, trong phòng ngủ của ông I-dơ-mai-lôp tên làm công của ông đã uống biết bao nhiêu rượu vang lấy trong hầm chứa của cụ Ti-mô-phê-ích, ăn bao nhiêu bánh trái ngon lành, hôn bao nhiêu cái lên cặp môi ngọt ngào của bà chủ và vò rối bao lần những mớ tóc lượn sóng trên chiếc gối mềm mại ở đầu giường ông chủ. Nhưng đường đời không phải chứ trơn tru mãi, thỉnh thoảng vẫn có những ổ gà.
Ông cụ bố chồng Ti-mô-phê-ích vốn ít ngủ, ban đêm cụ thường mặc chiếc áo cánh bằng vải bông nhuộm mầu loang lổ đi thơ thẩn khắp tòa nhà vắng lặng, bước đến cửa sổ này nhìn rồi lại đến ô cửa sổ khác. Bỗng cụ nhìn thấy ở thanh gỗ đỡ bao lơn chỗ phòng ngủ của con dâu thò ra vạt chiếc áo sơ mi đỏ của thằng người làm Xéc-gây vắt ở đó. Chà, có chuyện gì đây! Cụ Ti-mô-phê-ích bèn nấp rình và túm được hai chân thằng khốn nạn. Xéc-gây đã định quẫy ra và cho ông lão một quả đấm vào thái dương, nhưng hắn ghìm ngay lại, bởi biết làm thế sẽ gây náo động bất lợi cho hắn.
- Khai ngay, - cụ Ti-mô-phê-ích nói. - Mày vừa ở đâu ra? Quân trộm cắp.
- Tôi vừa ở cái chỗ mà bây giờ tôi không còn ở đó nữa. - Hắn đáp.
- Mày vào phòng con dâu tao chứ gì?
- Về chuyện ấy thì, thưa cụ chủ, tôi biết tôi vào phòng ai. Có điều tôi báo cụ biết, chuyện gì đã xảy ra thì không cách nào gỡ lại được nữa. Cụ mà làm ầm lên thì chỉ mang tiếng gia đình cụ thôi. Vậy bây giờ cụ muốn gì ở tôi nào? Cụ đòi tôi phải làm gì cho cụ vừa lòng nào?
- Thằng khốn nạn! Tao muốn phang cho mày năm trăm roi, - cụ Ti-mô-phê-ích đáp.
- Tội của tôi cũng là do cụ - thằng cha bằng lòng. - Thôi được, dẫn tôi đến đâu thì dẫn, tôi cho cụ uống máu tôi đấy.
Cụ Ti-mô-phê-ích dẫn Xéc-gây xuống căn hầm xây bằng đá, rồi lấy bu-lông quật cho hắn đến mỏi nhừ tay mới thôi. Xéc-gây không hé miệng rên một tiếng nào, nhưng hắn cắn chặt răng vào ống tay áo khiến cả một nửa ống tay bị nghiền nát.
Cụ già bỏ mặc Xéc-gây dưới hầm để cho cái lưng nát nhừ của hắn đóng thành sẹo, nhét cho hắn một vò nước, khóa lại bằng cái khoá treo to tướng, rồi cử người đi gọi con trai về.
Nhưng một trăm dặm ở đất Nga ngay thời bây giờ cũng đâu có vượt qua nhanh được. Mà Ca-tê-ri-na thì thiếu Xéc-gây bên cạnh dù chi một tiếng đồng hồ nàng cũng không chịu nổi. Bản chất tự nhiên của con người nàng đã thức dậy, đang trỗi lên toàn bộ. Bỗng nhiên nàng biến thành con người kiên quyết đến mức không ai có thể cản ngăn nổi. Dò được chỗ Xéc-gây bị giam, nàng đến trò chuyện với hắn qua chấn song sắt rồi lao đi tìm chìa khóa để mở. "Cha tha Xéc-gây ra đi!", - nàng bảo bố chồng.
Ông cụ kinh ngạc lặng người đi. Cụ không thể ngờ chị con dâu xưa nay nhịn nhục như thế, mà bây giờ dám táo tợn đến mức độ này.
- Nhà chị không biết nhục à? - Cụ mắng con dâu. 
- Cha thả anh ấy ra, - Ca-tê-ri-na nói. - Con lấy lương tâm ra mà thề với cha là giữa anh ấy với con chưa có chuyện gì xấu xa hết.
- Chưa có à? - ông cụ nói, hai hàm răng rít lại - Thế nhà chị làm gì với nó trong phòng lúc ban đêm, hả? Đập lại mấy cái gối của chồng nhà chị chăng?
Nhưng Ca-tê-ri-na vẫn một mực: thả anh ta ra.
Đã vậy thì, - cụ Ti-mô-phê-ích nói. - Chị nghe ta nói đây. Khi nào chồng nhà chị về, ta sẽ cùng với nó tự tay lột da nhà chị, cho nhà chị thấy chị là gái đoan chính như thế nào. Còn thằng làm công khốn kiếp kia sáng mai ta sẽ bỏ tù nó.
Ông cụ Ti-mô-phê-ích quyết định như thế. Chỉ có điều cụ đã không thực hiện được quyết định ấy
Chương năm
Buổi tối hôm ấy cụ Ti-mô-phê-ích ăn bát cháo nấu với nấm trước khi đi ngủ. Vừa ăn xong cụ thấy người nóng ran ruột gan đau quặn, nôn thốc nôn tháo và gần sáng thì cụ lăn ra chết, cách chết giống như của những con chuột trong hầm kho của cụ. Chị con dâu Ca-tê-ri-na của cụ vẫn thường trộn một thứ bột trắng rất độc được giao cho chị ta bảo quản, vào thức ăn cho những con chuột ấy.
Ca-tê-ri-na bèn cứu thằng cha Xéc-gây của nàng ra khỏi căn hầm xây bằng đá của bố chồng, rồi không còn sợ ai dòm ngó nữa, đặt luôn hắn lên giường của chồng nàng, để hắn tĩnh dưỡng cho lành những vết thương do ông cụ gây ra. Còn ông cụ thì nàng tổ chức chôn cất theo đúng nghi lễ của đạo Thiên chúa, không hề ngập ngừng gì hết. Không ai biết tý gì về sự việc kỳ lạ kia. Ông cụ Ti-mô-phê-ích chết? Thì có gì là lạ? Bao nhiêu người đã từng chết vì ăn nhầm phải nấm độc chứ có sao. Việc chôn cất được tiến hành gấp rút, không cần chờ ông con trai cụ, bởi vì thời tiết đang ấm áp, và người được cử đi tìm ông I-dơ-mai-lôp đã không gặp được ông ở xưởng xay bột. Đâu do nghe tin có người bán rừng với giá rẻ cách đấy khoảng một trăm dặm, ông đã vội đến đấy xem nhưng không hề nói với ai địa điểm cụ thể là nơi nào.
Thanh toán xong việc ấy, Ca-tê-ri-na tha hồ tự do. Trước kia rụt rè biết bao thì giờ nàng táo tợn đến mức không ai ngờ, mặt lúc nào cũng vênh lên, ra cái vẻ người có quyền duy nhất lúc này, sai bảo hết người này đến người khác, và không lúc nào cho Xéc-gây được rời khỏi mình nửa bước. Mọi người trong nhà đều sửng sốt, nhưng Ca-tê-ri-na có cách đối xử hào phóng với họ, nên nỗi sửng sốt kia tan biến đi nhanh chóng. Họ bảo nhau: "Bà chủ phải lòng thằng Xéc-gây, đúng như thế. Nhưng đấy là việc của bà ta, ai làm người ấy chịu".
Trong thời gian ấy thì Xéc-gây dần dần bình phục, lưng thẳng lên và lại bảnh trai như trước. Đi bên cạnh Ca-tê-ri-na hắn lại vây vo như con gà sống. Cuộc sống của cặp tình nhân càng hạnh phúc hơn. Nhưng thời gian không ủng hộ họ, ông chủ I-dơ-mai-lôp đã vội vã lên đường trở về sau một thời gian dài vắng nhà.