Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương bảy

Ca-tê-ri-na vừa thồi tắt ngọn nến rồi trần truồng nằm xuống tấm nệm nhồi bông êm ái, thì cơn buồn ngủ kéo ập đến. Sau một cuộc bộc lộ tình yêu cuồng nhiệt, nàng ngủ say như chết. Chân nàng cũng ngủ và hai tay nàng cũng ngủ. Nhưng trong giấc ngủ say nàng như mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa và vẫn con mèo đực buổi trưa nặng nề gieo mình xuống bên cạnh nàng, hình thù của nó bùng nhùng như chiếc bao tải.
- Sao ai lại trừng phạt bằng cách thả con mèo đực vào giường mình như thế này nhỉ? - Ca-tê-ri-na thầm nghĩ trong giấc ngủ mỏi mệt. - Chính tay mình khóa trái cửa, rồi đóng chặt các cửa sổ kia mà, sao nó lại vẫn vào đây được? Phải tống cổ nó ra ngoài, - Nàng định ngồi dậy nhưng hai tay và hai chân như cứng lại. Trong khi ấy thì con mèo đực bò trên người nàng, gầm gừ những tiếng như tiếng người. Nó bò đến đâu, da thịt nàng như lạnh đi đến đấy. "Không còn cách nào khác, - nàng nghĩ. - Mai nhất định sẽ phải ra nhà thờ xin nước Thánh về rẩy lên giường mới được chứ con mèo đực quỷ quái này cứ quấy rầy mình mãi".
Nhưng con mèo đực tinh quái kia vẫn gầm gừ bên tai nàng những gì nghe không rõ. Nó dụi cái mõm bẹt vào da thịt nàng như muốn nói: "Ta đâu phải mèo. Mụ biết rất rõ ta chính là bố chồng mụ, là Ti-mô-phê-ích. Ta đang đau đớn, ruột gan ta đang đứt từng khúc bởi cái đĩa cháo của mụ. - Con mèo lại gầm gừ. - Bây giờ ta hiện về thành con mèo đực để kẻ nào chưa hiểu rõ, biết được ta hiện như thế nào. Ca-tê-ri-na, sao mụ còn dám bình tĩnh mà đi lại ngủ nghê trong cái nhà này? Sao mày dám làm trái luật lệ? Tao từ bãi tha ma mò về đây xem thử mày cùng với thằng Xéc-gây làm công cho chồng mày giở những trò gì trên cái giường này. Meo meo, bây giờ thì mắt tao không nhìn thấy được gì nữa. Mày đừng sợ. Dĩa cháo của mày đã làm hai mắt tao mục nát rồi kia mà. Mày thử nhìn vào mắt tao mà xem, đừng sợ!".
Ca-tê-ri-na mở mắt nhìn và văng lời chửi thề. Nhưng rồi con mèo đực Ti-mô-phê-ích kia lại chen vào nằm giữa nàng và Xéc-gây. Đầu nó nở to dần giống như đầu ông cụ bố chồng đã chết. Chỗ hai hốc mắt là hai vòng tròn đỏ rực đang quay đảo khắp các phía!
Xéc-gây thức dậy, vỗ về nàng rồi lại ngủ tiếp. Nhưng từ lúc ấy nàng không ngủ được nữa.
Ca-tê-ri-na nằm yên, mở to hai mắt và bỗng nghe thấy bên dưới có người nào vừa trèo qua cổng vào sân. Đáng lẽ đàn chó phải sủa vang lên chứ, nhưng chúng lại im, chắc chúng nhận ra người quen nên chỉ ve vẩy đuôi đón mừng. Một phút sau, tiếng mở khóa ở dưới nhà và tiếng cánh cửa mở ra. "Nếu không phải chiêm bao thì dúng là lão I-dơ-mai-lôp đã về. Bởi vì lão đã dùng chìa khóa riêng của lão để mở cửa dưới nhà". - Ca-tê-ri-na nghĩ rất nhanh rồi vội vã lay Xéc-gây.
- Xéc-gây! Nghe thử xem? - Nàng nói rồi chống khuỷu tay lên lại lắng tai nghe.
Tiếng chân bước rón rén lên từng bậc thang. Đúng là có người đang bước đến cửa phòng ngủ của mình thật!
Ca-tê-ri-na mặc nhanh chiếc áo cánh rồi chạy ra mở cửa sổ. Xéc-gây đã kịp chạy chân không, nhảy qua cửa sổ ra ngoài bao lơn, hai chân quặp vào chiếc cột mà hắn đã nhiều lần theo đó tụt xuống đất khi rời khỏi phòng ngủ của bà chủ.
- Đừng! Đừng làm thế! Anh nép tạm vào đây, đừng đi đâu xa, - Ca-tê-ri-na nói nhỏ vào tai hắn rồi ném qua cửa sổ cho hắn đôi giầy, bộ quần áo. Bản thân nàng thì vội vã chui vào chăn nằm đợi. Xéc-gây nghe theo, không tụt xuống sân mà nấp vào sau tấm gỗ ở bao lơn.
Trong lúc ấy Ca-tê-ri-na nghe thấy tiếng chân. Ông chồng rón rén đến cạnh cửa đứng lại nín thở lắng nghe, Nàng nghe thấy cả tiếng trái tim ghen tuông của ông ta đập. Nhưng nàng không hề thương hại mà chi nhếch mép cười độc ác.
"Lão đừng hòng đảo ngược". - nàng thầm nghĩ và trong hơi thở của nàng chứa đựng sự hồn nhiên của trẻ thơ.
Trạng thái này kéo dài khoảng mười phút. Cuối cùng ông I-dơ-mai-lôp đã chán cái cảnh cứ đứng mãi ngoài cửa rình nghe tiếng vợ ngáy nhè nhẹ trong buồng. Ông gõ cửa.
- Ai thế? - Ca-tê-ri-na không đáp ngay mà cố lấy giọng ngái ngủ để hỏi.
- Người nhà đây, - ông I-dơ-mai-lôp đáp.
- Ông đấy à?
- Chẳng tôi thì ai? Cô không nhận ra à?
Ca-tê-ri-na vùng dậy, vẫn chỉ mặc chiếc áo cánh mỏng, ra mở cửa cho chồng, rồi lại chui ngay vào trong chăn ấm.
- Gần sáng trời lạnh gớm, - nàng quấn chặt tấm chăn vào người, nói.
Ông I-dơ-mai-lôp bước vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh, làm dấu trước bàn thờ chúa rồi thắp ngọn nến, lại đảo mắt nhìn khắp gian phòng một lần nữa.
- Ở nhà thế nào? - ông hỏi vợ.
- Bình thường, - Ca-tê-ri-na trả lời rồi nhỏm dậy, mặc thêm chiếc áo ngoài bằng vải bông.
- Tôi đốt ấm xa-mô-va nhé? - Nàng hỏi.
- Thôi, gọi con Ac-xi-ni-a lên, bảo nó làm.
Ca-tê-ri-na chạy chân không ra cứa, xỏ chân vào dép rồi chạy ra ngoài. Khéo đến nửa giờ đồng hồ nàng vẫn chưa quay vào. Trong thời gian ấy nàng vừa nhóm lửa trong ấm trà xa-mô-va vừa chạy nhón chân ra chỗ bao lơn gặp Xéc-gây.
- Cứ ngồi yên đấy, - nàng nói nhỏ.
- Đến tận bao giờ? - Xéc-gây cũng thì thầm hỏi lại.
- Ôi, sao mà anh chậm hiểu thế! Cứ ngồi đến khi nào em báo. Rồi nàng ấn hắn ngồi xuống vào chỗ nấp cũ.
Nhưng ngồi đây Xéc-gây vẫn nghe rõ tất cả những gì xẩy ra trong phòng ngủ. Hắn nghe thấy tiếng sập cửa, Ca-tê-ri-na đã quay vào với chồng. Hắn nghe thấy từng lời giữa họ.
- Cô làm gì ngoài ấy mà lâu thế? - ông I-đơ mai-lôp hỏi vợ.
- Tôi đáo đan vào nhau, ánh trăng dọi xuống thành những đốm sáng lay động trên khuôn mặt và thân hình Ca-tê-ri-na đang nằm ngửa. Không trung lặng lẽ. Chỉ có một làn gió ấm áp khẽ đung đưa những lá cành đang ngủ và làm lan tỏa một mùi hương thoang thoảng của hoa của cỏ, tạo nên nỗi thèm khát được ngả ngớn, được tận hưởng những lạc thú mờ ảo.
Không thấy tình nhân trả lời, Ca-tê-ri-na không nói nữa. Nàng tiếp tục ngắm bầu trời qua đám lá cành đính đầy những bông hoa táo mầu hồng nhạt. Xéc-gây vẫn im lặng, có điều hắn không thiết gì đến bầu trời. Hai tay ôm đầu gối, hắn chăm chú nhìn đôi ủng của hắn.
Đêm kỳ diệu! Không trung tịch mịch, ánh trăng, mùi hương thoang thoảng và nỗi ấm áp dễ chịu, đem lại sinh khí. Tận bên kia khe suối, ở rất xa phía sau khu vườn, ai đó cất lên giọng hát tha thiết. Một con họa mi cũng cất tiếng hót véo von trong bụi cúc dại dưới chân hàng rào. Trong chiếc lồng treo trên cây sào, đôi chim sáo đang gù nhau. Dưới chuồng ngựa, con ngựa béo múp cũng thở một hơi rất dài ngái ngủ. Còn trên bãi chăn, một đàn chó hớn hở lặng lẽ chạy ngang qua rồi biến mất trong bóng mờ ảo của dãy cửa hàng bán muối cữ kỹ.
Ca-tê-ri-na chống khuỷu tay lên, nhìn đám cỏ cao rậm rạp trong vườn. Những nhánh cỏ như đùa rỡn với ánh trăng, đung đưa, chạm vào những bông hoa và nhũng chiếc lá trên cây. Những đốm sáng trăng bay nhảy trên cỏ, giống như những con bướm vàng. Có lúc tưởng như thảm cỏ đang di chuyển bên dưới tấm lưới tạo thành bởi ánh trăng.
- Ôi, tuyệt quá Xéc-gây ạ! - Ca-tê-ri-na ngắm nghía khắp xung quanh rồi reo lên.
Xéc-gây thản nhiên ngước mắt nhìn:
- Sao buồn thế, Xéc-gây? Hay anh chán em rồi?
- Nói lăng nhăng - Xéc-gây lạnh lùng đáp, rồi cúi xuống hờ hững hôn bà chủ.
- Đúng là đồ bội bạc, - Ca-tê-ri-na tức giận - kẻ phụ tình.
- Những câu ấy anh bỏ ngoài tai, - Xéc-gây thản nhiên đáp.
- Anh hôn em như thế à?
Xéc-gây không nói gì.
- Chỉ vợ chồng mới hôn nhau như thế. - Ca-tê-ri-na vừa vuốt những mớ tóc quăn của nhân tình vừa nói - Hôn như phủi bụi trên môi nhau ấy Còn anh, anh phải hôn em sao cho bao nhiêu hoa trên cây táo kia rơi hết cả xuống, phủ kín mặt đất. Hôn như thế này này, Ca-tê-ri-na vừa thì thầm vừa ôm chặt lấy nhân tình rồi hôn cuồng nhiệt.
- Xéc-gây, nghe em nói đây này, - lát sau nàng nói tiếp. - Tại sao ai cũng bảo anh bạc tình thế?
- Ai chẳng hạn?
- Nhiều người lắm.
- Cũng có lúc anh bội bạc chứ, nhưng đấy là với những cô gái xoàng xĩnh thôi.
- Gái xoàng xĩnh thì dan díu với họ làm gì, hả anh chàng ngốc nghếch kia? Gái xoàng xĩnh thì yêu làm cái gì?
- Em buồn cười? Chuyện ấy đâu có thể ngồi mà suy tính được? Chỉ là cơn thèm trong chốc lát. Mình chưa hề có ý định gắn bó gì thì con bé đã ôm choàng lấy rồi. Tình yêu tình iếc gì cái kiểu lang chạ ấy.
- Nghe em nói đây nhé, Xéc-gây! Anh đã dan díu với những đứa nào em không biết và cũng không muốn biết. Nhưng với em thì chính anh đẩy em vào mối tình này, do mưu mẹo của anh chứ phần do em rất ít. Cho nên em báo trước, anh mà bội bạc, bỏ em đi yêu đứa nào khác, dù đứa nào đi chăng nữa thì hãy liệu hồn. Anh yêu ạ, lúc ấy cuộc chia tay sẽ có sự chết chóc đấy.
Xéc gây rùng mình.
- Ôi, Ca-tê-ri-na em vô vàn yêu quý của anh! - Hắn nói. - Nhưng em cũng phải thấy chứ. Vừa rồi em hỏi anh đăm chiêu gì, nhưng tại sao em không nhìn thấy nhỉ? Anh không thể không lo lắng cho được. Tim anh đang ứa máu ấy chứ.
- Vậy thì nói đi, Xéc-gây. anh lo lắng điều gì nào? 
- Còn điều gì nữa! Sắp xảy ra đấy thôi. Chỉ nay mai lão chồng em trở về, thế là thằng Xéc-gây này lại xin xuống nhà dưới với bọn kẻ ăn người làm. Lúc ấy anh chỉ đành đứng thui thủi trong nhà kho nhìn lên phòng bà chủ, xem dưới ánh đèn, bà ấy rũ chăn rũ gối rồi nằm ôm ông chồng hợp pháp như thế nào thôi.
- Chuyện ấy sẽ không có! - Ca-tê-ri-na dài giọng rồi vẩy tay.
- Không có thế nào được? Nhưng anh cũng hiểu chứ, là không thể không có chuyện ấy được. Anh cũng có trái tim và anh cũng đoán được sắp tới anh sẽ phải chịu đau khổ như thế nào
- Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa.
Thái độ ghen tuông của Xéc-gây làm Ca-tê-ri-na thấy sung sướng. Nàng cười vang rồi lại hôn tình nhân tới tấp.
- Nhưng tôi cũng phải nhắc lại, - Xéc-gây vừa lách đầu ra khỏi vòng tay trần của Ca-tê-ri-na vừa nói tiếp. - Phải nhắc lại rằng tôi quá nghèo cho nên tôi phải nghĩ, không phải chỉ nghĩ một lần hay một chục lần. Nếu như tôi cũng giầu có như bà, cũng là ông chủ, cũng là thương gia, thì suốt đời không bao giờ tôi bỏ bà, Ca-tê-ri-na ạ. Nhưng bà thừa biết tôi chỉ là kẻ như thế nào so với bà. Chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ phải nhìn kẻ khác nắm hai bàn tay trắng trẻo kia, dẫn vào phòng ngủ. Khi ấy tôi đành đau đớn mà chịu đựng và tự tôi sẽ khinh bỉ tôi suốt đời. Ca-tê-ri-na, tôi lại không phải như những kẻ khác, làm ngơ đi được. Tôi không phải ngủ với phụ nữ chỉ để hưởng khoái lạc, sau đấy là xong. Tôi lại yêu bà và tình yêu như con rắn độc hút dần máu trong trái tim tôi cho đến kiệt.
- Sao anh lại đem những chuyện ấy ra kể với em? - Ca-tê-ri-na ngắt lời. Nàng bỗng thương xót Xéc-gây.
- Ca-tê-ri-na, nhưng tại sao tôi lại không kể nhỉ? Sao lại không? Một khi tình hình đã rõ ràng, không thể khác được. Và chẳng phải xa xôi gì, chỉ nay mai sẽ xảy ra thằng làm công Xéc-gây sẽ bị tống cổ khỏi cái nhà này và sẽ chẳng còn ai nhớ đến có tôi trên cõi đời nữa.
- Không, không! Đừng nói thế, Xéc-gây! Chuyện ấy không bao giờ xẩy ra. Không đời nào em chịu xa anh đâu, - Ca-tê-ri-na vẫn vuốt ve tình nhân nồng nhiệt như trước, vừa an ủi. - Nếu đã đến lúc phải quyết định chuyện này thì... Giữa ông ấy với em, một người phải chết và chắc chắn anh sẽ mãi mãi bên em.
- Không được đâu, Ca-tê-ri-na - Xéc-gây buôn bã lắc đầu. - Với lại cái mối tình oan trái này cũng không thể đi đến đâu. Giá như tôi yêu một người nào cũng chỉ thấp hèn như tôi thì mới bền được. Còn bà thì đời nào bà chịu yêu tôi mãi mãi? Đời nào bà muốn làm nhân tình của một thằng làm công? Còn tiếng tăm, còn danh giá nữa chứ? Tôi muốn quỳ xuống bàn thờ Chúa tối cao thành hôn chính thức với bà kia, nếu được như thế, mặc dù vẫn biết tôi thấp hèn hơn bà, nhỏ tuổi hơn bà, tôi cũng vẫn đàng hoàng làm cho mọi người thấy rõ tôi xứng đáng được nhận tình yêu của bà.
Những lời lẽ ấy của Xéc-gây làm Ca-tê-ri-na mê mẩn, bởi vì hắn ta tỏ ra ghen tuông, hắn muốn cưới nàng - điều này làm bất cứ người phụ nữ nào nghe được cũng thấy sướng tai, dù trước khi cưới chị ta đã gần gụi với anh kia đến đâu. Lúc này Ca-tê-ri-na sẵn sàng theo Xéc-gây đi bất cứ nơi nào, dù xuống địa ngục hay lên dàn thiêu. Hắn làm nàng mê hắn đến nỗi nàng cảm thấy chưa bao giờ yêu hắn đến như lúc này. Ca-tê-ri-na sung sướng quá. Tai nàng như ù đi, nàng không còn nghe thấy gì nữa. Nàng vội áp bàn tay vào cặp môi của Xéc-gây, rồi giúi đầu hắn vào ngực mình.
- Em đã có cách rồi. Em sẽ làm cho anh trở thành thương gia và sẽ chung sống với anh đàng hoàng công khai. Nhưng anh không được dằn vặt em nữa. Chịu khó chờ cho đến lúc ấy.
Rồi lại những cái hôn, những cử chỉ ve vuốt.
Viên quản lý già nằm ngủ trong nhà kho, mơ màng nghe thấy như trong giấc chiêm bao, giữa sự vắng lặng của đêm khuya, tiếng thì thào và khúc khích. Ông ta tưởng như đám trẻ con tinh nghịch đang bàn bạc, tìm cách nhạo báng tuổi già ốm yếu của ông ta cách nào độc địa nhất. Có lúc vẳng đến tai ông ta tiếng cười vui vẻ ròn tan như thể của anh chàng trai trẻ nào đó bị đám nữ thuỷ thần trêu ghẹo, cù cho đến chết. Tất cả những âm thanh đó chỉ là bà chủ Ca-tê-ri-na đang lăn lộn dưới ánh trăng, trên tấm thảm êm ái, đùa giỡn với người làm công trẻ tuổi của chồng. Ánh trăng vằng vặc vẫn chảy xuống đôi nhân tình, qua kẽ lá rồi thôi không chảy nữa. Đêm hè ngắn ngủi đã qua. Trăng đã lặn xuống đằng sau cái mái nhọn hoắt của nhà kho, ánh sáng nhạt dần. Tiếng đôi mèo tơ đi trên mái nhà bếp kêu chói tai, tiếp theo là tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng hai hoặc ba con mèo đực ầm ĩ chạy xuống men theo tấm gỗ áp vào mái.
- Ta lên gác ngủ đi, - Ca-tê-ri-na uể oải đứng lên như thể kiệt sức. Vì chỉ còn trên người có tấm áo lót và chiếc váy trắng, nàng rón rén bước chân qua cái sân vắng vẻ. Xéc-gây thì ôm tấm thảm và chiếc áo ngoài của bà chủ đi theo sau.