Phần Ba

    
àng về sau càng chán, chán cả việc cầu kinh. thế là tôi viết bài phê bình. Tôi làm thơ. Tôi phát hiện các nhà thơ và ca ngợi họ. tôi cảnh tỉnh những tai họa sẽ đến. có thể ở nước ta tôi là thành viên tự do nhất của hội Opus Dei. lúc này đây, cái anh chàng già trước tuổi nấp ở một góc theo dõi hành vi của tôi và đang gào tên tôi. Tôi nghe thấy vài lời của hắn. hắn bảo tôi là người của Opus Dei. Tôi nói với hắn là chẳng bao giờ tôi giấu giếm điều đó. nhưng chắc chắn là hắn không chịu nghe tôi nói. Thấy thấy cả hai hàm và đôi môi của hắn đang cử động, tôi biết là hắn đang gào tên tôi nhưng tôi không nghe thấy tiếng hắn. hắn thấy tôi, miệng lẩm bẩm, người tì lên cùi chỏ trong khi cái giường của tôi chao đảo bơi theo cơn sốt lúc lên lúc giảm của tôi và hắn cũng không nghe thấy lời tôi nói. Tôi muốn bảo với hắn rằng cứ như thế chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi muốn nói với hắn rằng ngay đến các nhà thơ Đảng Cộng sản Chile cũng chết vì họ đã viết đôi điều đáng yêu về thơ của họ. và tôi cũng viết đôi điều đáng yêu về thơ của họ. hãy hành xử cho văn minh đi, tôi thì thầm. nhưng hắn không nghe thấy tôi nói. Thỉnh thoảng đôi lời của hắn lọt vào tai tôi, rất rõ. Nhưng chỉ là những lời nguyền rủa. đồ đĩ đực, hắn nói thế a? quân Opus Dei, hắn nói thế a? đồ đĩ đực Opus Dei, hắn nói thế a? sau đó, chiếc giường tôi đang nằm tự xoay một vòng, rồi tôi không nghe thấy gì nữa. thật dễ chịu khi không phải nghe thấy gì nữa. thật dễ chịu khi không phải dùng cùi chỏ để đỡ bộ xương mệt mỏi tội nghiệp và duỗi chân duỗi tay nằm thẳng lưng trên giường mà nghỉ ngơi, ngắm bầu trời xám và để cho chiếc giường tự trôi nổi theo sự điều khiển của thần linh, rồi lim dim mắt, không nhớ gì nữa mà chỉ lắng nghe nhịp tuần hoàn của dòng máu chảy trong người. nhưng môi tôi lại động đậy, tôi tiếp tục nói. Ta không bao giờ che giấu việc ta xưng tội với Opus Dei, anh bạn ạ, tôi nói với thằng cha già trước tuổi, mặc dù tôi không nhìn thấy hắn, mặc dù tôi không biết hắn đang đứng sau lưng tôi hay đứng bên cạnh tôi hay hắn đã mất hút trong đám lau sậy của dòng sông. Tôi chẳng bao giờ che giấu điều đó. mọi người đều biết mà. Ở Chile này ai ai cũng biết. chỉ có mi, cái gã già trước tuổi kia, chỉ có mi mới không biết điều đó vì nhiều khi mi còn khờ hơn người ta tưởng. Yên lặng. thằng cha già trước tuổi không đáp lại. tôi nghe thấy từ xa đâu đó như tiếng kêu nháo nhác của bầy linh trưởng, mà chúng kêu lên cùng lúc, thật là kinh động, khi ấy tôi thò tay ra khỏi tấm chăn để sờ vào dòng sông và vất vả lắm tôi mới làm cho chiếc giọng quay sang hướng khác được, vì phải dùng bàn tay làm mái chèo, phải cử động bốn ngón tay giống như những nan quạt của dân Anh điêng, và khi chiếc giường xoay hướng thì cái duy nhất mà tôi nhìn thấy là cánh rừng rậm, con sông, các nhánh sông và bầu trời, bầu trời lúc này đã trong xanh cửa không còn xám như trước, và hai đám mây rất nhỏ rất nhẹ đang bay như những đứa trẻ bị gió cuốn. bầy khỉ thôi không nháo nhác nữa. thật là nhẹ nhõm! Thật tĩnh lặng! thật yên bình! Đúng là sự yên bình đủ để hồi tưởng lại những bầu trời xanh khác, những đám mây khác nhỏ hơn, nhẹ hơn, bồng bềnh theo gió từ tây sang đông, và trong lòng tôi lại nổi lên những cảm giác chán chường. những ocn đường vàng và những khoảng trời xanh. Càng vào trung tâm thành phố thì những con đường mất dần cái màu vàng chói chang để chuyển thành những con đường màu xám được sắp xếp một cách trật tự và có vỉa hè rộng, mặc dù tôi biết chỉ cần xới một lớp mỏng màu xám ấy lên thì bên dưới sẽ bày ra cái màu vàng kia thôi. Và điều đó gieo vào tâm trí tôi không chỉ sự nản lòng mà còn cả nỗi buồn chán, hay có lẽ sự nản lòng bắt đầu kéo theo nỗi buồn chán, ai cũng biết rõ ràng là có thời kỳ của những con đường màu vàng và bầu trời trong xanh, và thời kỳ buồn chán sâu sắc là thời kỳ kết thúc hoạt động với tư cách là nhà thơ của tôi, hay nói đúng hơn, hoạt động thơ ca của tôi là mục tiêu của một sự chuyển dịch nguy hiểm, vì rằng cái mà người ta gọi là viết, thì tôi vẫn viết, nhưng thơ tôi đầy rẫy những lời lăng mạ, sỉ nhục và nhiều điều tồi tệ hơn nữa bv sự chuyển dịch đó mang ý thức phá phách ngay từ đầu, và tôi kh&oc!!!13603_6.htm!!! Đã xem 19841 lần.