Dịch giả: Quốc Hùng – Kim Nhường
Chương 16

    
ái xe trở về nhà bố, tôi cố gắng để không liếc nhìn khi chạy ngang qua căn nhà của mình. Tôi nhắm mắt lại, đấu tranh tư tưởng và rồi tôi thấy chiếc xe của Conor đang đậu bên ngoài. Kể từ sau bữa ăn tối trong nhà hàng, chúng tôi đã nói chuyện thêm mấy lần, mỗi lần là một mức độ tình cảm khác nhau theo hướng giảm dần, cho đến lần cuối cùng - thấp nhất!
Tối hôm cùng ăn trong nhà hàng xong, Conor gọi, hỏi tôi xem liệu chúng tôi quyết định có đúng không. Giọng nói líu ríu mềm mỏng trôi vào tai tôi khi tôi đang nằm trên giường, trong phòng dành cho em bé và nhìn lên trần nhà, cũng giống hệt như những cuộc điện thoại hàng đêm nhiều năm trước khi chúng tôi mới quen nhau. Sống với bố ở tuổi ba mươi ba sau cuộc hôn nhân thất bại và có một người chồng dễ tổn thương ở đầu dây bên kia... Điều đó thật dễ khiến người ta nhớ đến khoảng thời gian tuyệt diệu đã cùng nhau trải qua và cũng thật dễ khiến người ta đi đến quyết định dứt khoát cuối cùng.
Những quyết đinh dễ dàng thường hay sai. Có thể. Đôi khi chúng tôi cảm thấy như mình sẽ quay lại với nhau, nhưng thật ra tất cả chỉ khiến chúng tôi xa nhau hơn.
Cuộc gọi kế tiếp thì pha trộn thêm được một ít cứng rắn, lúng túng xin lỗi, và đề cập đến một số việc liên quan đến pháp lý. Kế tiếp, là phàn nàn việc tại sao luật sư của tôi chưa trả lời cho luật sư của anh. Kế nữa, anh nói với tôi là người em vừa có thai của anh sẽ lấy cái giường dành cho trẻ con. Điều đó làm tôi điên cuồng lên, quăng ngay cái điện thoại vô thùng rác. Lần cuối cùng, anh gọi cho tôi để nói rằng anh đã chuẩn bị hành lý xong và sẽ đi Nhật trong vài ngày tới.
Và anh hỏi liệu anh ta có được lấy máy pha cà phê mang đi?
Cứ mỗi lần gác điện thoại, tôi lại có cảm giác lời nói tạm biệt yếu đuối của mình chẳng phải là lời tạm biệt thật sự. Nó giống như hẹn gặp lại vào dịp nào đó hơn. Tôi biết rằng luôn có cơ hội để quay trở lại, rằng anh ấy sẽ đi lâu hơn thường lệ một chút, rằng những lời nói của chúng tôi thật sự là chưa kết thúc.
Tôi dừng xe lại và nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mà chúng tôi đã ở mươi năm trời. Liệu có đáng không để từ biệt?
Tôi bấm chuông. Không có tiếng trả lời. Qua cửa sổ phía trước tôi có thể thấy mọi thứ trong thùng chưa đậy nắp. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho gia đình khác dọn vào. Tôi vặn khóa cửa, bước vô, tạo ra tiếng động để không làm Conor giật mình. Tôi sắp gọi tên anh khi nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng ở trên lầu. Ngay lập tức, tôi đi thẳng lên căn phòng trẻ con mới được trang trí một nửa và thấy Conor đang ngồi trên tấm thảm mềm lót trên sàn, nước mắt chảy dài trên gương mặt trong khi anh xem món đồ chơi con chuột đuổi theo miếng bơ. Tôi đi vào phòng, đến với anh. Tôi ôm anh thật chặt và vỗ về anh một cách nhẹ nhàng.
Nhắm mắt. Buông trôi.
Anh không khóc nữa, ngước lên nhìn tôi một cách chậm rãi. "Gì em?".
"Gì là gì ạ?", tôi thốt lên như bị thôi miên.
"Em đã nói cái gì đó bằng tiếng Latin".
"Không, em có nói gì đâu...".
"Em nói, mới đây mà!". Anh lau nước mắt. "Em nói được tiếng Latin từ khi nào vậy?".
"Em không có!".
"Trời đất, anh vừa nghe em nói vừa xong đấy".
"Conor, em không nhớ là em đã nói bất cứ điều gì".
Anh nhìn tôi trừng trừng, một ánh nhìn rất gần với căm ghét và tôi cố đè nén cảm xúc mình.
Một người lạ trừng trừng nhìn tôi trong sự im lặng căng thẳng.
"Được rồi". Anh đứng lên đi về phía cửa phòng. Không câu hỏi nào nữa, không cố gắng để hiểu tôi. Anh chẳng còn quan tâm nữa. "Anh chọn Patrick là luật sư của anh". Patrick là một người anh họ của anh ta.
"Được rồi". Tôi nói khẽ.
Anh dừng ở cửa, quay lại, nghiến quai hàm nhìn khắp lượt trong phòng. Đó hẳn là cái nhìn cuối cùng vào mọi vật, kể cả tôi. Rồi anh đi.
Lần tạm biệt cuối cùng.
Suốt đêm hôm đó, tôi nằm trên giường nhà bố mà không nghỉ được. Nhiều hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi chớp rất nhanh và sắc nét. Nó hiện mồn một trong tâm trí tôi rất vội vã rồi biến mất. Trở lại là bóng đêm.
Nhà thờ. Tiếng chuông. Bình tưới cây. Rượu vang đỏ. Những tòa nhà cổ với những cửa tiệm ở phía trước. Những tấm kính cáu bẩn.
Hình ảnh một người đàn ông đứng ở thành cầu thang đang đóng lại cánh cửa phía sau ông ta. Một em bé trong quen thuộc. Những giọt nước mắt. Những người trong gia đình mặc toàn đồ màu đen.
Những cái xích đu trong công viên. Cao hơn và cao hơn. Tay tôi ôm chặt em bé. Tôi đung đưa như một đứa trẻ. Cái ván bập bênh. Một bé trai mũm mĩm đẩy tôi lên cao trên không trung, trong khi bé chìm xuống mặt đất.
Lại bình tưới cây. Tiếng cười. Tôi và em bé trai hồi nãy trong bộ quần áo tắm. Ngoại ô. Tiếng nhạc. Tiếng chuông. Một phụ nữ trong bộ đồ màu trắng.
Con đường trải sỏi. Nhà thờ. Hoa giấy. Bàn tay, ngón tay, nhẫn. Tiếng hét.
Tiếng đóng sầm cửa.
Người đàn ông đóng sầm cánh cửa.
Lại bình tưới cây. Em bé trai mũm mĩm đuổi theo tôi và cười. Ly nước uống trong tay tôi. Đầu tôi gục vào toilet. Giảng đường. Mặt trời và cây cỏ. Tiếng nhạc.
Người đàn ông đứng ở ngoài vườn, đang cầm vòi nước trong tay. Tiếng cười. Bé gái có tóc màu hoe vàng đang chơi đùa vời cát. Bé gái đang cười trên xích đu. Tiếng chuông ngân lên lần nữa.
Hình ảnh một người đàn ông ở thành cầu thang đang đóng lại cánh cửa phía sau, trên tay ông đang cầm cái chai.
Cửa hàng pizza. Kem trái cây.
Những điều cay đắng nằm trên tay ông ta. Mắt của người đàn ông nhìn thẳng vào tôi trước khi cánh cửa đóng lại. Tay tôi nắm quả núm cửa. Cửa mở. Cái chai không nằm lăn lóc trên sàn nhà. Dấu chân trần màu xanh lá. Bình đựng tro hỏa táng.
Bình tưới cây. Tảng đá lắc lư. Lời bài hát. Mái tóc dài màu hoe xõa xuống gương mặt tôi và tay tôi. Tiếng xì xào...
Tôi mở mắt trong hơi thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khăn trải giường bị ướt chỗ tôi nằm:
cả thân người tôi đẫm mồ hôi. Tôi dò dẫm trong bóng đêm tìm đến cây đèn ngủ. Tôi không cho phép mình ngã quỵ mặc dù nước mắt tuôn trào. Tôi tìm điện thoại và bấm số gọi với những ngón tay rung rung.
"Conor?", giọng tôi cũng rung rung.
Anh nói lầm bầm rời lạc một hồi cho tới lúc anh tỉnh hẳn.
"Joyce, mới ba giờ sáng!", anh càu nhàu.
"Em biết, em xin lỗi".
"Có chuyện gì không? Em ổn không?".
"Vâng, vâng, em ổn, nhưng chỉ vì... em nằm mơ. Có thể nó là cơn ác mộng hoặc chẳng là gì, có nhiều ánh chớp... nhiều người, nhiều nơi, nhiều đồ vật và...", tôi dừng lại, cố tập trung. "Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim?".
"Cái gì?", anh nói kinh hoảng. "Cái câu chữ Latin em vừa nói... Đó là do em nói à?".
"Vâng, nó giống tiếng Latin. Chúa ơi, Joyce...".
"Hãy kiên nhẫn và cứng rắn; một ngày nào đó niềm đau này sẽ trở nên có ích cho anh", tôi thốt ra. "Câu đó có nghĩa là như vậy".
Anh im lặng rồi thở đài. "Vâng, cám ơn em!".
"Em không biết tại sao em biết câu đó...".
"Em không phải giải thích".
Im lặng.
"Bây giờ em sẽ đi ngủ tiếp đây".
"Ừ".
"Em ổn không, Joyce? Em có muốn anh gọi người nào đó cho em không?
Hay...".
"Không sao, em ổn thôi". Giọng tôi nghẹn trong cổ họng. "Chúc ngủ ngon".
Anh gác máy.
Tôi lau giọt nước mắt đang lăn tròn trên má. Đừng khóc, Joyce. Mình phải bắt đầu mọi thứ, bây giờ.