Dịch giả: nam Cường
Chương 6
nói về cậu bé Vê-nhi-a Ca-sơ-kin và những tên cướp vẽ.

    
ừa lúc đó, có mấy chú bé rất hung hăng xuất hiện ngay trên quảng trường. Chúng vừa chạy, vừa hét, tay vừa vung cao những thanh kiếm gỗ thật sự và những khẩu súng lục đồ chơi thật sự. Trông chúng, ta có thể nghĩ là hình như có một bọn kẻ cướp tàn bạo nào đó đang tràn vào thành phố.
Đám con trai hò reo:
- Hoan hô! Hoan hô! Đánh!....Pang! Ùng! Oàng!
Các nhà du lịch tí xíu của chúng ta rất lấy làm sợ sệt. Họ tìm cách lái xe tránh đi một nơi nào đó, nhưng chiếc xe lại lao ngay về phía bọn trẻ.
Một chú bé tóc màu hùng hổ xông lên. Mắt cậu ta có đeo chiếc mặt nạ kẻ cưới đen xì, một thứ mặt nạ thật sự làm bằng giấy đen. Loại mặt nạ này ta thường thấy trên phim ảnh và trong các ngày hội hóa trang.
- Theo tôi! - chú ta hét lên - Lên ngựa mau!
Nói vậy chớ chú ta chẳng có con ngựa nào cả. Rõ ràng là chú bé này thích làm chỉ huy.
Chiếc mặt nạ bị tuột sang một bên vì chú ta chạy quá nhanh nên che lấp cả mắt. Có lẽ vì thế mà chú bé tóc màu đã lao vào ô tô của Khéo Tay và ngã nhào xuống mặt đường.
Ô tô bị vỡ toang ra từng mảnh kêu loảng xoảng. Bánh xe lăn đi mỗi nơi một chiếc.
- Tai nạn xe hơi! - chú bé ngồi bệt trên mặt đất nói.
Bọn trẻ dừng lại, thở hổn hển.
Khéo Tay giận dỗi:
- Chiếc xe đẹp như thế này, tốt như thế này mà do cậu làm hỏng hết mất rồi!
Câu này chú đã có thể nói được hoàn toàn đúng, chứ không còn bị lắc nữa rồi mà.
Bọn trẻ kêu lên:
- Chúng tôi không hề làm hỏng. Đó là thủ lĩnh Vê-nhi-a của chúng tôi không may ngã phải xe thôi.
- Không làm hỏng...- Khéo Tay đay lại - Vậy sao cậu vừa chạy về phía chúng tôi, vừa vung gậy gộc mà hét thế để làm gì? Rõ ràng là các cậu cố ý làm hỏng xe!
- Đây không phải là gậy! - Bất giác bọn trẻ nổi giận - Đây là kiếm. Những thanh kiếm chính cống. Chúng tôi chơi trò kẻ cướp và gián điệp. Còn Vê-nhi-a là thủ lĩnh của chúng tôi....
Bút Chì nghe thấy những câu nói lạ tai vội cảnh giác. Cái anh chàng Bút Chì vốn ưa tò mò này thậm chí quên hẵng cả chuyện ô tô bị hỏng.
Chú ta hỏi:
- Các cậu nói là kẻ cướp và gián điệp hả?
- Đúng rồi! Ở khu nhà chúng tôi, tất cả trẻ con đều chơi trò kẻ cướp và gián điệp.
- Kẻ cướp và gián điệp là thế nào? - Bút Chì ngây ngô hỏi.
- Tu-huýt! - Vê-nhi-a huýt sáo - Chuyện vặt thế mà không biết! Cần phải đọc sách...
- Cậu hãy vẽ những tên kẻ cướp và gián điệp ấy ra đây cho tôi xem ra làm sao - Họa sĩ tí hon nói. Không hiểu sao chú ta cứ tin rằng ở trên đời này ai cũng cần phải biết vẽ cả - Chắc là sẽ thú vị lắm - Bút Chì nói:
- Vậy mà tôi chẳng hề biết gì hết. Tôi đã từng trông thấy ô tô, nhưng không hề trông thấy kẻ cướp và gián điệp bao giờ. Tôi cần phải biết mọi thứ. Xin cậu hãy vẽ giùm!
Vê-nhi-a lẩm bẩm:
- Cứ làm như tôi vẽ ngay cho mà coi ấy! Tôi bận lắm!
Bọn trẻ nài nỉ:
- Vẽ đi, Vê-nhi-a! Cậu hãy vẽ tên cướp biển và một thằng gián điệp ấy.
- Cậu lấy bút lông và mực màu của tôi mà vẽ.
Bút Chì đề nghị và thò tay vào túi lấy ra hộp màu, giấy trắng và một chiếc tẩy mềm.
Ve-nhi-a bằng lòng:
- Thôi được. Nếu tất cả đều muốn thì tôi vẽ.
Cậu ta quệt màu, tháo mặt nạ mắt ra và bắt đầu vẽ.
Thoạt đầu, trên mặt giấy trắng xuất hiện một vết mực đen to tướng trông như con chó dữ xù lông. Đó là giọt mực ở bút vẽ tình cờ nhỏ xuống. Sau đó chú bé vẽ những hình thù rất lạ kỳ và dữ tợn!
Một người nom dữ tươ1ng có bộ râu xồm màu đỏ hung, mặc chiếc áo may ô kẻ sọc, áo hải quân, tay cầm lá cờ kẻ cướp màu đen. Trên cờ có vẽ hình đầu lâu và hai xương chéo...Người đó dắt ở bên hông một con dao găm song lưỡi thật to với hai khẩu súng lục kiểu cổ. Đứng bênh cạnh là một người khác mặc áo khoác màu xám, cổ áo bẻ cao. Hắn đeo mặt nạ đen và có cái mũi dài thật đáng ghét.
Tên cướp biển râu xồm vung lá cờ đen. Còn tên kia, tất nhiên là tên gián điệp, thì đảo mắt nhìn khắp phía qua hai lỗ thủng ở mặt nạ.

Vê-nhi-a giảng giải:
- Đây là tên cướp biển. Còn tên kia là gián điệp!
Bọn trẻ khen ngợi:
- Tuyệt quá! Vẽ y như thật vậy!
Khéo Tay thì thầm:
- Thật dễ sợ!
Bút Chì nói run run:
- Ôi, thật là kinh khủng! Tôi sẽ không bao giờ vẽ những bức tranh khủng khiếp như thế này.
Vê-nhi-a cười nhạo:
- Hà-hà! Chẳng qua là không vẽ được như tôi mà thôi.
- Tôi mà không vẽ được hả?! - Bút Chì giận sôi lên (hoạ sĩ vốn là người hay tự ái).
- Bút Chì mà không biết vẽ sao?! - Khéo Tay tức run cả hai chân bằng lò xo lên.
Các bạn hẳn biết là ngay lúc đó họa sĩ tí xíu bắt tay ngay vào việc vẽ. Cần cho Vê-nhi-a biết rằng, những hoạ sĩ thực sự vẽ như thế nào!
Vê-nhi-a nhìn bức vẽ và nói:
- Ê, cái này mình biết rồi! Chấm, chấm, hai cái móc, cái mũi, cái mồm....
Hoạ sĩ phản đối:
- Làm gì ra cái móc nào! Tôi vẽ một chú bé đó chớ!
Vê-nhi-a cáu kỉnh ra lệnh:
- Ta đi thôi, các cậu. Mình đâu có nhiều thì giờ để nói chuyện với bọn họ. Tất cả theo tôi!
Bọn trẻ lập tức vung kiếm chạy theo.
Thực ra, trên mặt đường vẫn còn lại một chú bé con. Chắc các bạn muốn hỏi chú bé này là ai phải không? Thì đấy chính là chú bé mà họa sĩ Bút Chì thần kỳ đã vẽ nên.
Chu cha! Bút Chì quả là dại! Sao lại có thể làm một công việc nhẹ dạ như vậy được? Ai lại đi vẽ một chú bé thực sự như thế này? Ai sẽ dạy dỗ chú bé? Ai là người lo ăn lo mặc cho chú bé bây giờ? Gay go quá đi thôi!
Chú bé ngồi im, chớp chớp đôi mắt tròn.