Chương 26
là chương không ai giúp đỡ nổi Bút Chì và Khéo Tay.

    
ếu các bạn muốn biết nơi bán vé bay lên mặt trăng, nơi các em trai ghi tên bay trên tên lửa; nếu các bạn muốn biết, con voi hay con cá voi khỏe hơn, thì hãy đến phòng chỉ dẫn. Thành phố nào cũng có những phòng chỉ dẫn bằng kính làm ngay trên các đường phố. Những phòng này trông chẳng khác gì các tháp đèn hiệu.
Trên quảng trường Sáng Sủa cũng có một phòng chỉ dẫn như vậy. Ngồi trong phòng là một cô gái đang đọc sách. Không hiểu sao hôm nay lại không có lấy một ai hỏi về nơi bán vé máy bay lên mặt trăng, do vậy cô gái nọ mới kịp đọc cả tám mươi tám trang sách và đang giở sang trang khác. Đến trang thứ tám mươi chín thì có thấy mũi của Bút Chì và chỏm tóc của Khéo Tay ló vào.
- Cô ơi, làm thế nào tụi em tìm được bé Phất? Thằng bé đã trở thành nhà kỹ thuật trẻ tuổi ấy mà.
- À, - Cô gái thở dài – trong thành phố chúng ta có bốn mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi lăm nhà kỹ thuật trẻ tuổi. Chú ta bao nhiêu tuổi?
- Bé Phất ấy ạ? … Mới được hai ngày.
- Các cậu đùa đấy hả! – Cô gái cười phá lên – Tôi không chỉ dẫn được những trò quấy đâu.
Cô gái thoáng nghĩ: “Các cậu bé này thật đáng buồn cười. Không hiểu chúng ở đâu ra vậy? Các cậu là ai?” – Cô gái muốn hỏi, nhưng lại thôi.
Có hai người kỵ mã lạ lung cưỡi trên hai con ngựa khoang lộ ra ở quảng trường. Một người cưỡi ngựa có râu xồm, còn người gầy như que tăm, có cái mũ dài và cổ áo khoác bẻ cao. Cô gái nhìn hai con ngựa. Những con ngựa kiểu này cô chỉ thấy trong các bộ phim.
Những người cưỡi ngựa vừa ngoái cổ lại nhìn đằng sau, vừa tiến đến cổng vườn bách thú. Cả hai xuống ngựa chạy theo vết con chó đen lông xù. Con chó dẫn chúng đến chỗ Bút Chì và Khéo Tay.
Một người cảnh sát bực bội phóng chiếc mô tô đỏ từ phố Hạt Dẻ lao ra quảng trường. Ông ta đến chỗ hai con ngựa và dừng lại nghiêm giọng nói:
- Laih hai con ngựa này. Chủ chúng đâu rồi?
Nhưng lúc đó lão thuyền trưởng Bun-bun và tên gián điệp Lỗ Thủng đang len lén theo dõi Bút Chì và Khéo Tay. Vậy mà Bút Chì và Khéo Tay không hề để ý đến ngựa và ông cảnh sát nọ. Cả hai đang đứng trước một quầy hàng bán đồ chơi. Có lẽ nào đứng trước một quầy hàng thú vị như thế này mà lại nghĩ sang chuyện khác được!