Dịch giả: nam Cường
Chương 5
ở đây cuộc hành trình vẫn tiếp diễn.

    
ác nhà du lịch tý hon của chúng ta đi dạo trong thành phố không được bao lâu.
Xin lắng nghe, tiếp sau đây chuyện gì sẽ xảy ra như thế nào.
Bút Chì thấy một chiếc xe ô tô rất lạ trông y như cái trống cái đang chạy trên phố. Chiếc xe từ từ lăn trên đường nhựa, nhưng mặt đường chỗ xe chạy qua sao mà đen xì xì và phẳng lì không như những nơi khác. Đã thế lại còn bốc khói sặc cả mùi lên. Tất cả các xe khác đều cố tránh chiếc xe này và cả cái quãng đường ngay sau nó nữa.
Vậy mà Khéo Tay khi trông thấy chiếc xe lạ này lại reo lên sung sướng:
- Chúng ta cần phải phóng vượt xe này mới được. Bằng không các xe khác sẽ vượt chúng ta, mà chúng ta thì chẳng vượt được ai hết.
Thế là lập tức chú lái ngay chiếc xe của mình vào quãng đường ngựa đen bóng.
<< Hừ- đừ - đừ..>>
Những chiếc gối màu hồng dính vào mặt đường nhựa đen xì và rách toang ra.
Bông gạo nhồi gối bay tung toé dưới bánh xe. Gió thổi đám bông bốc lên  cao và rắc xuống các xe cộ, mái nhà, cây cối.
Có một cụ già bé nhỏ đang đi đường bỗng thốt lên:
- Rồi đó! Bông cây bay rồi. Vậy là mùa hè năm nay sẽ đẹp lắm.
Chiếc xe của Bút Chì và Khéo Tay vẫn cứ phóng tiếp, để lại trên mặt đường nhựa những mảnh giẻ hồng mềm mại.
Xe chạy đến cuối phố thì gặp một quảng trường rộng rãi. Quảng trường không rải nhựa mà lại lát bằng loại đá bộc.
Những bánh xe ô tô nhỏ bé kêu ầm ào nghe dễ sợ. Xe cứ thế nảy lên - lúc qua bên, lúc giật lùi, khi chồm về phía trước.
Mũi Khéo Tay bị đập vào tay lái. Bút Chì ngồi trên ghế mềm nảy lên như quả bóng.
Khéo Tay lắp bắp:
- Tôi hi-sa-sáp-bít-lo-lo-rô-ra-rồi.
Ý chú ta muốn nói là: << Tôi hình như sắp bị long ra rồi >> Khốn nỗi xe lắc quá mạnh nên anh tài xế tội nghiệp không sao nói ra lời.
Bút Chì nói:
- Tôi -cú-bi-hêu-ca-nóc-ca-ri.
Đó là chú ta định nói: << Tôi cũng bị lắc, không hiểu cậu nói cái gì!>>
Khéo Tay trả lời:
- Cơ-phơ-dơ-lơ-lơ-lơ-cá-sù.
Chú ta muốn nói:
- Cậu phải dừng lại ngay để làm lốp cao su thôi!