Chương 28

    
rời sắp sáng.
Ở quá trong kia một chút, thị trấn Long-điền đã bắt đầu ồn ào. Tiếng ồn ào nghe lớn dậy dần. Bóng đêm nhòa nhợt. Qua những hàng rào giây thép gai và những lớp bùng nhùng, tôi đã nhận ra các hầm cố thủ mái bằng nửa chìm nửa nổi của giặc với những lỗ châu mai thấp sát mặt đất. Nhớ lại mô hình sa bàn tôi thấy rất giống, nhưng trận địa bày ra trước mắt vẫn thiệt hơn, một lần nữa cho phép tôi tính toán kỹ hơn. Rõ ràng là yêu cầu của Ban chỉ huy đề ra cho khẩu đội đại liên chúng tôi lần này thiệt gắt gao. Chưa có lần nào tôi lãnh một nhiệm vụ nặng nề như lần này. Nặng nề, nguy hiểm đồng thời lại là một thử thách có ý nghĩa phân biệt ta địch ở tầm mức cụ thể nhất. Cả khẩu đội chúng tôi đã bàn bạc hiệp đồng chặt chẽ, cả khẩu đội đều hạ quyết tâm, và người chịu trách nhiệm bắn chính là tôi. Anh em đều tin tưởng tôi hy vọng ở tôi.
Hôm qua, Lắm Kèn cổ võ: "Mầy đừng lo, cứ bắn tỉnh!". Tôi nghĩ Lắm động viên khuyến khích tôi, nhưng Lắm bảo tôi không lo sao được. Tôi lo là lo bắn trúng anh em mình. Thiệt tôi không thể tưởng tượng nổi nếu rủi ro một viên đạn của mình bắn trúng vào anh em thì mình sẽ ra sao. Câu nói sau cùng của anh Chánh tiểu đoàn trưởng còn vẳng bên tai tôi: "Đó, ta và địch chỉ cách nhau có mười phân, em liệu bắn sao đó thì bắn!".
Giây lát nữa đã đến giờ nổ súng. Thời gian như bị ghìm lại, trôi quá chậm chạp. Phát Đ.K.75 đầu tiên nổ dữ dội. Trận đánh vào thị trấn mở màn vào giữa lúc buổi sáng mới rạng. Đó là sự bất ngờ đối với giặc. Sau nhũng trái đạn Đ.K. bắn thẳng, cuốn tung giây thép gai và bùng nhùng, anh em chúng tôi từ khắp nơi trên ruộng lao lên. Trong khi tôi vẫn chưa cho đại liên nhả đạn, thì Lắm đã đứng xổng lên với cây kèn Mỹ sáng loáng. Thế rồi tiếng kèn của Lắm trỗi dậy. Lắm thổi bản "Tiến binh". Khác hẳn khi tập thổi ở nhà, hồi kèn Lắm thổi sáng nay gióng lên giục giã lạ thường. Theo tiếng kèn anh em tràn lên như gió. Tôi như bị hồi kèn dựng dậy, suýt xách dại liên vọt lên theo.
Đ.K. đã thôi bắn. Địch đã bắt đầu lên tiếng. Trung liên và đại liên của chúng nổ ran. Anh em chúng tôi đã nằm rạp, cắp súng bò trườn tới. Bấy giờ tôi nổ súng. Nhè vào các lỗ châu mai địch đang nhả đạn đó, tôi bắn chế áp từng loạt ngắn, rồi dần dần bắn siết hơn. Hỏa lực của địch liền bị cắt rời ra. Vừa bắn tôi vừa để ý ngó nhìn anh em đang trườn tới dưới làn đạn của tôi. Có giọng nói mừng rơn của anh Đấu ở sau lưng:
- Được đó, cứ vậy mà bắn!
Tôi có cảm tưởng như hồi nhỏ tôi gieo đồng xu cho rớt vô lỗ đáo mà không trúng đồng xu nào nằm bên cạnh.
Luồng đạn của tôi bắn ra bây giờ cũng vậy. Đạn bay trên các vành mũi tai bèo của quân ta chừng một tấc không hơn không kém. Tôi vẫn bắn tỉnh, và trấn áp được hỏa lực địch. Nhưng rồi sự căng thẳng dần dần tăng lên, vì tôi phải tập trung tinh thần cao độ để điều khiển đường đạn cho thiệt chính xác. Mồ hôi bắt đầu rỏ giọt xuống hai bên thái dương tôi. Nằm cạnh tôi, Khởi vẫn đều đều nâng giây đạn trên tay, như là đút cho khẩu đại liên ăn. Còn Cần thì đã mở sẵn nắp một thùng đạn mới. Thấy tôi tháo cả mồ hôi hột, anh Đấu nói:
- Sắp xong rồi, một chút nữa thôi!
Tôi hiểu ý anh Đấu nói. Dưới làn đạn yểm trợ của tôi, tự nẫy giờ anh em đã bò vào rất gần. Chỉ cần một chút nữa thôi là đã có đủ cự ly cho B.40 phát hỏa tiêu diệt các ổ đề kháng kia. Hỏa lực địch bị kềm chế đã tỏ ra không đủ sức ngăn cản quân ta đang trườn tới. Trung liên và đại liên của chúng nổ tằng tặc, rồi ngưng, như thể bị kẹt đạn, đầy vẻ tức tối. Bọn xạ thủ bị tôi xổ đạn vô mặt, nên cứ trồi thụt không thể bắn được như ý muốn.
Bỗng tôi ngó thấy phía trước, chỗ anh em đang tiến, có một lá cờ đỏ phất lên. Anh Đấu la:
- Thôi Quyết!
Tôi buông rời tay ra khỏi cò súng. Khẩu đại liên như con ngựa đang hăng nhảy khựng lên lần cuối rồi đứng yên. Tôi đưa tay áo quệt mồ hôi. Trời đã sáng rõ.
Loáng thoáng thấy anh em xạ thủ B.40 đang lẹ làng chỗi dậy, quỳ rùn một gối chân, đặt ống B.40 lên vai. Những phát B.40 nổ "bung bung" liền theo đó. Khói bụi bốc lên mù mịt không còn thấy gì hết. Lúc những bựng khói và bụi kia mới vừa lắng xuống, anh em đã rần rần chạy tràn vào. Lắm lại đưa kèn lên thổi. Tôi thấy Lắm đứng thẳng, phùng má, ra sức thổi đến nỗi mồ hôi chảy có giọt, lăn xuống vệt sẹo đỏ lưỡng nơi má. Anh Ba Đấu ra lệnh cho khẩu đội tôi lên. Rồi cầm lăm lăm khẩu súng ngắn, anh vọt lên trước. Giải khăn sọc đen trắng buộc trên đầu anh Đấu bay phần phật trong đà chạy.
Tôi nhấc bổng khẩu đại liên, cùng Khởi và Cần lao lên. Vừa tới chỗ các công sự vừa bị diệt, một số anh em ở đại đội tôi và đại đội khác vụt la lên:
- A, Quyết giò đây rồi anh em ơi!
Thế là anh em đổ xô lại bên tôi. Tôi hoảng hồn không biết anh em định làm gì mình, thì thoắt cái họ đã xúm lại khiêng tôi cùng cả khẩu đại liên:
- Hoan hô Quyết giò, Quyết giò muôn năm!
- Hoan hô đại liên C1!
- Bắn như vậy thì tụi tao phục lăn cù mày luôn đó Quyết!
- Ê, đạn mày đi thiếu điều cháy tóc tụi tao hết đây nè!
- Hoan hô Lắm Kèn.nữa. Thằng thổi kèn độc quá làm tụi tao mọc cánh hết thảy!
Tôi năn nỉ:
- Mấy anh làm ơn buông tôi ra, không thì bứt thân bứt tay tôi hết
Anh em thả tôi xuống trên đám vôi gạch lổn nhổn, rồi xách súng chạy tới. Từ một vài nơi trong thị trấn, súng vẫn còn đang nổ. Anh Đấu nói:
- Tụi nó còn chống cự. Phải diệt sạch tụi nầy rồi thộp cổ đám chiêu hồi luôn!
Khẩu đội tôi vào phố, tiến thẳng về hướng ta và địch còn đánh nhau. Chỉ một lát sau, tôi đã nhìn thấy ngay trước mặt, anh em đang tiến rất khó khăn. Bọn địch còn lại chừng vài chục tên đang ở trên một nóc nhà bằng, bắn xối xả xuống mặt đường. Hết bắn chúng lại buông lựu đạn xuống. Anh em ở dưới bắn lên, lâu lắm mới hạ được một tên. Còn chúng thì có lợi thế trên cao, cứ một lát lại bắn quỵ một vài anh em ta dưới đường. Tôi nóng ruột quá, chưa biết tính sao. Chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi: "Phải tìm một nơi nào cao hơn chúng, hoặc ít ra cũng phải cao bằng chúng mới được!". Tôi chưa nói ra ý nghĩ ấy thì Khởi kéo tay tôi chỉ một ngôi nhà lầu hai tầng nằm đối diện với cái nóc bằng địch đang bám trụ.
- Anh Quyết, mình đem đại liên lên đó đi!
Tôi dòm kỹ thấy cái nhà lầu đó là một tiệm vàng, cửa bên dưới còn bỏ trống. Trước tiệm treo biển đề "Đức Tín". Tôi nghĩ có thể leo lên lầu tiệm vàng đó để bắn địch, dầu địch có bắn lại hư hao thì chủ tiệm này cũng không nghèo. Tôi liền xin với anh Đấu cho khẩu đại liên tôi lên đó. Anh Đấu quan sát kỹ rồi đồng ý. Lập tức chúng tôi men lên lề phố, tuôn vô tiệm vàng. Cả cái gia đình người chủ tiệm bây giờ đang nằm bẹp dưới gạch Thấy chúng tôi ùa vô, ông chủ tiệm đang nằm sấp, ngóc đầu dậy run cầm cập. Tôi nói:
- Không có gì đâu. Ông cứ nằm sát đất tránh đạn đi. Chúng tôi không động chạm tới một hột bụi vàng trong nhà ông đâu, chúng tôi chỉ cần lên lầu nhà ông một chút thôi!
Chúng tôi bước qua khỏi chỗ vợ chồng con cái người chủ tiệm đang nằm. Ông chủ tiệm nhổm cái đầu hói lên, lắp bắp:
- Mấy ông... mấy ông đi lối này. Đó, đó cái bực thang lên lầu đó!
Chúng tôi nhảy một lúc ba bực thang, chạy riết lên.
Tới tầng lầu trên, tôi không mở cửa sổ đối diện với cái nóc bằng địch đang nổ súng, mà dắt anh em luồn ra tận phía sau, leo lên một sân thượng lộ thiên tráng xi-măng dùng làm chỗ phơi quần áo. Tôi đã để ý ngó thấy chỗ này từ lúc còn ở dưới đường. Tôi vẹt đám áo quần đang phơi, đem súng đạn đến chỗ lan can sân thượng chéo sang phía địch. Bấy giờ chúng tôi trông thấy địch ở sát một bên. Tất cả bọn ngụy trên hai mươi tên mặc đồ "trai-di" chật khít đang lúm xúm bên những khẩu trung liên Bar và đại liên đuôi cá, chăm chú nhả đạn xuống mặt đường. Bọn chúng chưa hề hay biết gì sự có mặt của khẩu đội tôi ở bên này. Có mấy thằng ngụy cởi phanh áo ngồi chồm chỗm bên các thùng lựu đạn sơn xám mở nắp, liên tiếp rút chốt an toàn, dang tay ném xuống. Cả những thằng này cũng tuyệt nhiên không chú ý gì tới cái sân thượng phơi đầy quần áo chim cò, lẫn áo lót phụ nữ, nơi mà tôi đã chĩa thẳng họng đại liên sang chúng.
Khởi nín thở nâng giây đạn lên trao cho tôi lắp. Tôi nổ súng ngay. Trước tiên tôi bắn quét bọn xạ thủ đại liên và trung liên, rồi tiếp đó bắn té những tên đang ném lựu đạn. Tôi đã tính hễ diệt được bọn này thì các tên bắn súng trường tự động sẽ không đủ sức cản nổi bước tiến của anh em tôi bên dưới. Quả nhiên bọn này còn lại chừng mươi tên hoảng quá đến đỗi bỏ cả súng chạy tán loạn khắp mái bằng. Tôi giao súng cho Khởi:
- Bắn mấy thằng đó đi, tụi nó hết chỗ chạy rồi!
Khởi chồm tới thay tôi tiếp tục nổ súng. Dạo này Khởi bắn rất khá. Bọn địch không có chỗ tháo thân, bị Khởi bắn nhảy dựng hết tên này đến tên khác. Có tên sợ quá co chân nhảy đại xuống. Tôi và Cần đứng hẳn lên. Trên nóc bằng đã sạch sẽ không còn một tên nào nữa.
Cần ngó xuống đường, kéo tay tôi chỉ:
- Mấy thằng nhảy ẩu chết nát xương rồi kìa!
Tôi nhìn xuống thấy hai tên địch nằm chết trên đường. Và anh em chúng tôi bên dưới đã vượt qua khỏi thây chúng, chạy xốc tới. Chúng tôi liền trở xuống nhà dưới. Thấy vợ chồng người chủ tiệm vàng còn nằm bẹp dí dưới sàn gạch, tôi vui vẻ nói:
- Bây giờ thì dậy được rồi đó, ông ơi!
Ra tới đường, chúng tôi gặp Lắm đứng đợi, Lắm hỏi:
- Tụi nó có chạy được thằng nào không?
- Chạy đâu mầy, trừ phi tụi nó biết bay. Đó, có hai đứa bay xuống nằm kia kìa!
Chúng tôi đi đến bên chỗ hai tên giặc nằm. Cả hai chết nằm sải tay, mình mẩy đẫm máu. Đi tới một đỗi nữa, chúng tôi bỗng gặp mấy anh ở C3 đang đi ngược lại, dẫn theo sau một tốp người không ra tù binh, ăn mặc bà ba và xám tro coi giống như cán bộ ta. Lắm Kèn ngó lom lom, khều tôi:
- Hình như mấy thằng đầu hàng!
Tôi cất tiếng hỏi một anh C3:
- Dẫn đám nào đó?
- Tụi chiêu hồi, mới thộp được ở đằng kia!
- Vậy hả?
Tôi và Lắm Kèn bước tới ngó từng tên một. Cả thảy là mười tám tên, vừa đi vừa cúi mặt xuống. Tôi dòm mặt tụi này, giận không nén nổi, quát to:
- Ê, mấy thằng này kêu bằng hồi chánh viên đây hả? Khoan, đứng lại, đứng lại tao hỏi cái coi!
Tôi bước tới xách tai một tên, kéo xểnh mặt nó lên. Tên này trạc ba mươi, mặt dài như ngựa, mắt láo liên. Tôi thét:
-Sao mầy, từ ngày ra đầu thú tới nay mầy đã chỉ chọc moi được mấy cái hầm, dắt địch về đánh bao nhiêu căn cứ, lãnh được bao nhiêu tiền thưởng?
Tên chiêu hồi cúi gầm mặt. Tôi nói:
- Tụi bây tưởng đi đầu hàng rồi là lọt lưới hả? Không có lọt nổi đâu. Tụi tao đánh vô tới ổ, gạn bắt tụi bây như bắt cá đó, thấy chưa?
Khởi vác đại liên nhảy lại:
- Sẵn có đại liên, để tôi quét mấy thằng này cho rảnh!
Anh chiến sĩ áp giải dơ tay lên ngăn:
- Tụi nó bây giờ như cá nằm trên thớt, mình muốn xử lúc nào không được. Nhưng chúng tôi được lệnh giải nó đi, xin anh em mình bớt giận để chúng tôi làm...
Tôi nén giận bảo:
- Anh em có giải tụi nó thì giải lẹ đi, chớ dang ca một hồi chắc tụi tôi mần thịt mấy thằng nầy quá. Ê, mà nhớ đừng có cho tụi nó ăn cơm nghe. Cái quân sớm đầu tối đánh đó cứ xúc cứt cho nó ăn, tới bữa cứ xúc cho mỗi thằng một vùa cứt!
Lắm cũng nói lớn:
- Ừ phải đó, dọn cứt cho tụi nó ăn. Thằng nào cự nự, a-lê bắn bỏ! Hễ đầu hàng được thì ăn cứt được mà!