Chương 20

    
hú Chín Thắng đã nói đúng, bữa nay hình như trong xóm có dọn tiệc thật. Lúc tổ chúng tôi quảy súng về tới thì thấy nhà nào cũng rộn rịp như có giỗ. Mới tới ngõ nhà bác Tư, tôi đã nghe tiếng dao thớt khua côm cốp, tiếng mấy chị mấy má cười cười nói nói. Rồi bác Tư từ trong nhà lụi đụi chạy ra sân. Bác kêu vọng vô nhà:
- Mấy đứa ơi, anh em thắng trận về tới rồi đây nè!
Bác Tư chạy a tới, ôm chú Chín Thắng:
- Trời ơi, ông bạn già tui cực khổ dữ hôn. Nghe nói anh em mình bào láng hết một đại đội rằn ri hả?
Bác Tư nắm tay kéo chú Chín vô nhà. Bấy giờ từ trong nhà mấy mẹ, mấy chị, mấy đứa con nít túa ra đầy sân. Mọi người mừng rỡ rối rít phụ tiếp chúng tôi ôm súng đem chất lên bộ ván gõ giữa nhà. Má Tư thét xuống bếp:
- Nè, mấy đứa bây lo dọn cơm cho chú Chín, cho mấy em nó ăn. Chắc đói bụng dữ rồi đó!
Tôi thấy cảnh nhà thiệt vui vẻ chộn rộn. Đi đánh giặc đã vui, tới chừng về xóm lại còn vui hơn. Chúng tôi tháo cởi súng ống đạn dược ra xong thì bác Tư đã cầm cái gàu đan bằng lá dừa nước mới au, đưa cho tôi:
- Ra giếng tắm rửa đi cháu, tắm rửa cho khỏe khoắn rồi vô ăn cơm!
Tôi và Cần đi tắm. Nước giếng ở miệt này mát rượi. Dội nước tới đâu, tôi thấy tỉnh ra tới đó. Cần và tôi cầm gàu dội cho nhau, dứa này kỳ lưng cho đứa kia. Tắm xong, chúng tôi mặc bộ quân phục màu xám mới lãnh. Tôi vô nhà thì gặp anh Đấu tới. Anh thụi vào vai tôi:
- Khá, trận đầu chú mày làm ăn như vậy coi được. Nhưng cũng còn có khuyết điểm, sau này phải cẩn thận hơn, hồi nãy chú mày một mình rượt địch xa quá!
Tôi cười. Anh Đấu chợt hỏi:
- Bộ hồi đi giao liên, em có bắn "ép" rồi sao?
Tôi lắc đầu:
- Không, hồi sáng em bắn giặc bằng "ép" là lần đầu tiên mà!
Anh Đấu ngó tôi có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh không hỏi thêm nữa, mà dục tôi:
- Thôi vô ăn cơm, trong nhà đang đợi kìa!
Vào nhà, tôi thấy một mâm cơm ê hề bày dọn giữa bộ ván gõ. Trên ván đã có bác Tư, chú Chín và Cần. Bác Tư kéo anh Đấu lên luôn. B vuốt chòm râu, đưa tay khều sườn chú Chín:
- Tui, cậu Chín với Ba Đấu nhậu lai rai. Còn hai đứa này mỗi đứa làm một ly rồi cứ việc ăn cơm kẻo đói. Dằn cơm rồi đứa nào muốn uống thêm thì cứ việc. Bữa nay tụi nó có quyền nhậu chớ, phải hôn Ba Đấu?
Bác Tư cầm hai ly rượu đã rót đầy, cười kha khá, đưa cho tôi và Cần. Anh Đấu cũng cười nói:
- Ba đãi rượu, hai em uống đi!
Tôi và Cần uống cạn ly rượu rồi bới cơm ăn. Bác Tư không ngừng chỉ trỏ các món ăn, đôn đốc chúng tôi gắp thứ này thứ nọ. Sẵn bụng đói, chúng tôi ăn quá ngon. Nhiều món bấy lâu tôi ao ước nay đều có cả. Cá bông lớn nấu canh chua có đùm lòng cá béo lừ, thịt kho tàu, ngó sen xào tôm, thứ nào tôi ăn cũng ngon thấm thía.
Dĩa nào tộ nào mới vơi một ít là mấy chị đã chực sẵn bưng xuống bếp múc thêm. Thỉnh thoảng bác Tư lại nhắc chúng tôi ăn mạnh vào. Tôi xưa nay vốn ăn khỏe. Nói ra hơi xấu hổ, chớ thiệt tình tự bé chí lớn ít có khi nào tôi được ăn phủ phê. Nhưng bữa nay thì bụng dạ tôi không có chỗ chứa nữa. Lúc gác đũa bước xuống, bụng tôi no căng. Cần cũng y như tôi. Cả hai chúng tôi ngó nhau tủm tỉm cười.
Sớm hôm sau, lúc tôi đem khẩu trung liên ra định lau chùi thì chứ Chín Thắng bảo có lệnh Ban Chỉ huy kêu tôi lên có việc. Nghe nói, tôi lo lắng ra mặt, nghĩ bụng hay là hôm qua mình rượt địch như vậy là phạm kỷ luật chiến trưòng nên bữa nay Ban Chỉ huy kêu lên phê bình. Tôi tần ngần hỏi chú Chín:
- Mấy ảnh gọi cháu lên chi vậy chú, bộ hôm qua cháu một mình rượt địch như vậy là trật lắm hả chú?
Chú Chín cười:
- Chắc không phải vậy. Rượt giặc quyết liệt như cháu là tốt quá đi chớ. Nếu cháu có sơ sót là do hăng quá. Ở mặt trận, cần phải chú ý bám sát tổ mình, lùi xa tổ c&oacut!!!13397_22.htm!!! Đã xem 34750 lần.


Nguồn: thư viện Ebook
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2011