Chương 31

Sau khi viên cảnh sát đưa hai nghi phạm trở lại phòng giam, việc nội bộ tiến hành. Nhóm cảnh sát cùng William tự lúc nào đã sang phòng riêng hội ý.
Thưa ông John (Văn Bình), chúng tôi có đối chiếu lại máy điện thoại cầm tay của tên thanh niên kia, qua xác minh kỹ thuật, phòng cho biết tên này dùng điện thoại rất hiện đại, có hai hướng mạng là mạng thường và mạng an ninh. – Leon báo; cùng lúc William và Max chú ý theo cuộc nói chuyện.
Những con số nào anh có thể tìm thấy, có ra list chưa? – Bình hỏi
Thưa có!
Văn Bình đưa tay nhận lấy tờ list những số điện thoại trong máy của Long từ tay Leon. Nhìn thoáng qua, thấy nhiều dòng chữ “xxx” trong mạng an ninh, Bình hiểu tên này đến từ đâu, một thoáng nghi ngờ hiện trong mắt anh.
Mr John, anh tìm được chi tiết gì thú vị? – William hỏi
Vâng có, thưa ông William, Max anh có thể nói thêm về số máy mã hóa “xxx” của mạng an ninh.
Max nhận lời, hồ hởi nói:
Hhm, vâng, rõ ràng chúng tôi đã phát hiện tên này thỉnh thoảng nhận và gọi những cuộc gọi vào mạng an ninh của quốc gia trong vòng 1 tháng gần đây. Các số trong mạng an ninh luôn được đánh số rối rắm và mã hóa sang chữ xxx. Trong trường hợp giải mã được số điện thoại thì ta cũng không biết là cơ quan nào gọi cho cơ quan nào, do trong các số này tự chạy và thay đổi luân phiên cho mỗi cơ quan an ninh; toàn quốc gia có cả mấy chục tỉnh; các số điện thoại này tự tạo và tự hủy do máy tính thực hiện theo ma trận vv. Do vậy, ta chỉ biết hắn là tay cừ đã đột nhập vào mạng an ninh; giả thiết thứ hai hắn là người trong ngành an ninh, nên thường xuyên
Leon nói xen vào:
Nếu hắn đột nhập mạng an ninh, khả năng rất nhỏ vì các máy điện thoại này phải được cơ quan an ninh cấp, nghĩa là hắn phải “chôm” được máy của đặc vụ nào vv. Khả năng thứ hai, hắn thuộc lực lượng bí mật nào, người ngành an ninh lại được cử đi giết người, trong khi nhân vật vừa mất mạng không có danh tính VIP đáng để bị ám sát như vậy. Khúc mắc vấn đề theo tôi ở đấy!
William nói:
Các ông cho cũng có lý. Tôi nghĩ, chính phủ hoàng gia hiện vẫn âm thầm có những chương trình đào tạo chiến binh đặc biệt. Ví dụ lực lượng chiến binh Thần tốc, lực lượng Tia chớp đỏ, hay là Quạ đen vv. Những chương trình loại này phục vụ cho công tác chống khủng bố, giải cứu con tin, và tấn công tội phạm, thậm chí cho mục tiêu chính trị ngoài tổ quốc tức là đi ám sát, trả thù vv. Điều đáng nói, chế độ tập luyện trong những chương trình này cực kỳ khắc nghiệt và cách ly. Tôi đang nghiêng về giả thuyết, tên to xác kia thuộc lực lượng chiến binh nào đó. Hung thủ trong tay quý vị, quý vị vẫn không để ý chi tiết nhỏ, ngày hôm qua hay hôm kia, tôi nhớ không lầm, tên này được nhốt chung với nhóm côn đồ đầu gấu, cũng là những tay hảo hán về võ nghệ, song 5-6 tên đầu gấu kia định tấn công người này thì đã bị hắn cho một bài học. Hhm, tình cờ lúc xảy ra ẩu đả trong buồng giam, tôi đi ngang qua, thấy tên thanh niên này sử dụng võ nghệ sát thủ nhanh, dứt khoát … hắn không phải loại tầm thường đi giao bánh Hamburger như hắn nói.
Quả là cao kiến, cao kiến thưa ông William – Văn Bình sực tỉnh.
One more detail, sorry! Những người trong chế độ tập luyện luôn sống cách ly với đời sống xã hội, tôi cho rằng việc thiếu tiếp cận những cô gái đời thực là nguyên do đẩy cao sự ham mê dục tính ngày một thái quá. Hẳn tên thanh niên trong tù có nhu cầu mạnh mẽ về tình dục, nên khi được thả ra ngoài cuộc sống làm nhiệm vụ, dù có 1-2 tình nhân như nữ doanh nhân kiều diễm, vẫn chưa thỏa mãn thú vui xác thịt của hắn.
À, à … chúng tôi hiểu! – Leon và Max đồng thanh
Lần lại hiện trường tôi đoán tên này rủ cô gái trẻ đi chơi, song lúc cô này đang bận lấy áo chờ giặt ủi từ cô hầu phòng, nên cô ta chưa thể đi. Dục tính nổi lên, tên này đã gạ gẫm cô gái vào toalét chung để vui vẻ. Vô tình thì cô Vân hầu phòng bước vào, chứng kiến hai người. Song do cô Vân cũng là người đồng tính nữ đã ít quan hệ lâu nên vì tò mò mà tham gia trò chơi tay ba. Và sau khi đạt đến dục tính cao nhất, sinh lực của tên thanh niên này trỗi dậy, bản chất mãnh thú sát nhân như con người hắn được đào tạo hiện hình và ra tay giết cô Vân.
À…
À…

*

Một làn khói bay thoang thoảng qua hành lang kéo dài xuyên suốt. Tốc độ của nó dường như cũng gia tăng nhanh hơn khi đi qua hành làng, uốn quanh, vòng vèo, chạy dần vào khu nhà phía tận sâu trong khuôn viên rộng lớn của Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà. Màn khói xanh vẫn lao đi vun vút vào hành lang tối xanh ánh đèn. Đó là khu nhà thí nghiệm cận kề nhà xác, nơi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi, trước khi đưa trở lại vào nhà lạnh bảo quản xác.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, sáng ánh sáng trắng, giường bệnh và dụng cụ, chỉ có hai y sỹ, chuyên gia pháp y Bệnh viện Sở cảnh sát Long Hà, Tony Lương và Mathiew Trần.
Mathiew nói Tony:
Tony, anh à, cái bệnh viện này thực chỉ đáng dẹp cho xong. Cơ sở thì tồi tàn, nhân viên ít, mang tiếng là bệnh viện sở cảnh sát, chứ chúng ta có chữa bệnh gì đâu, thực chất như cái nhà xác, nhận vào, rạch mổ xem rồi lại bảo quản, hết hạn mang thiêu hủy. Cùng làm lâu với nhau, anh thực có bao giờ thấy chán.
Tony cười:
Chán ư, nếu chán thì không phải, mà là tôi rất chán đời. Trước kia, tôi từng làm một cảnh vệ đường phố, thời đó chỉ độ chừng 20 tuổi, háu đá, biết ít võ nghệ, trong một lần đi tuần chứng kiến cảnh một gia đình có cãi vã, khi lại gần tôi thấy người cha đang đánh đập mấy đứa trẻ, vì nổi máu anh hùng, tôi đã quá tay đánh chết một ông ta.
Anh đã từng giết người – Mathieu sửng sốt
Phải, bố tôi từng là cảnh sát viên, ông bị sát hại trong một lần đi tuần, khi tôi còn nhỏ tôi đã nuôi ý phục hận với kẻ xấu và sau này quyết tâm tiếp bước vào ngành cảnh sát để phục hận cho bố tôi
Và anh đã lập nhiều thành tích?
Sau đó, tôi mới hiểu đó chỉ là một cảnh thường ngày của gia đình nọ, và họ đánh nhau giả tạo, đóng kịch như vậy để giả nghèo khổ để xin ăn. Mà họ nghèo thật, cả gia đình chỉ trông chờ màn kịch chồng say đánh đập vợ con giữa đường để xin tiền. Đáng lẽ nên cho họ ít tiền, tôi lại ra tay lỡ đánh chết người chồng. Thế là càng làm cho gia đình đó khốn quấn, và đẩy bốn đứa con bơ vơ mồ côi cha. Từ ý nghĩ phục thù mơ hồ, tôi chẳng những không trả hận cho bố tôi, mà còn giết oan một người. Nhìn ánh mắt người mẹ và bốn đứa con khốn khổ của họ nhìn tôi, tôi hiểu là họ đã căm thù người trong ngành cảnh sát. Như vậy, thù của tôi lại xé ra thành thù hận lớn hơn …
Vậy anh có phải vào tù? Mathiew hỏi
Tony trần tình nói:
Chỉ cải tạo thôi, vì xét thấy người đàn ông đó uống say. Mà quả thực ông ta uống say, ông ta luôn say bí tỉ từ chiều và tối đến cả gia đình tỏa ra đường cùng diễn trò này. Khi ông ta định tấn công, tôi tự vệ và lỡ tay đánh chết ông ta.
Tony nói tiếp:
Cậu biết đấy, người say rượu rất yếu. Chỉ lỡ tay là họ có thể đi mãi.
Nói đến đây, khuôn mặt Tony sậm hẳn đi, đôi mắt Tony căng mộng ánh nước, chỉ chờ trào ra. Anh nói:
Chỉ vì tính háo thắng mà tôi đã giết chết người. Tôi chỉ bị kỷ luật cải tạo …
Rồi sao nữa
Thời gian sau tôi vẫn ân hận mãi cho thái độ của mình, tôi cứ nghĩ nếu kẻ nào đó  làm như vậy với chính mình, hay với người thân yêu mình!
Thôi anh đừng buồn. Thực sự anh không cố ý, mà chỉ là thiếu quan sát.
Do vậy sau khi cải tạo tại trung tâm, tôi đã chọn tiếp nghề pháp y học, sống lặng lẽ nhàm chán bên cạnh những cái xác chết. Cuộc đời tôi nghĩ đã nợ người chết, tôi dấn thân vào nghề này.
Sự nhàm chán ở đây có nghĩa với cậu? Mathiew hỏi
Đúng vậy, sự yên lặng sẽ làm tôi thanh thản để suy nghĩ mãi về hành động trước đây, để ăn năn, và để trả cho người chết, tôi làm nghề này để thay họ phát biểu được sự thật còn lẩn khuất trước khi họ qua đời mà không kịp nói. – Nói xong Tony bật khóc, anh vơ lấy tay áo mình để che đi giọt nước mắt
Bình tình, bình tĩnh, cậu đừng quá xúc động vậy
Tony hiểu ý, anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vô tình làn khói xanh kia nãy giờ tụ ngoài hành lang tràn vào trong phòng.
Mathieu cảm thấy một mình, anh ngẩn ngơ đôi lúc, không hay làn khói trên đầu đã từ từ hạ xuống xác chết cô Vân. Sáng nay, anh cùng Tony thực hiện khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lê Thị Vân và để có thêm cơ sở trước khi kết luận tiếp. Đôi mắt anh chợt lóe lên. Anh nhớ hôm nọ khám nghiệm tổng quát bên ngoài xác nạn nhân, khi có đông người, anh chú ý nạn nhân tuy trung niên nhưng còn giữ được thân thể khá rắn săn khiêu gợi. Chợt nhìn ra ngoài, anh nghĩ Tony sẽ ở ngoài lâu. Mathiew đi đến gần xác chết, kéo rèm lại che một góc. Anh hiểu hơn ai là có những xác chết do tố chất cơ thể tốt, sau khi chết vẫn giữ được sự rắn chắc và phông người nguyên như cũ và tình trạng thối rữa xảy ra rất chậm, có khi đến cả tuần. Điều này lý giải tại sao ngày xưa khi tiến hành ướp xác những người quý tộc, thân chủ của những người quá cố thường giao xác nguyên vẹn cho nhà ướp xác chuẩn bị. Trong một số hoàn cảnh thuận lợi trên, khi xác vẫn giữ được tình trạng tốt, nhiều người làm trong nhà ướp xác đã giở trò “đồi bại” với ngay cả xác chết. Vì theo họ, những kẻ cùng đinh dưới đáy xã hội không bao giờ có thể ngẩng cổ lên tìm kiếm một gia đình, nên với họ, chỉ những dịp những quý cô trẻ đẹp chẳng may chết sớm là cơ hội cho họ được nếm trải hương vị thể xác của giới quý tộc, theo kiểu “tình dục” đáng kinh sợ.
Ý nghĩ ấy quay lại với Mathieu, đứng một lát, anh kéo xe đẩy chở xác cô Vân vào phía sau rèm, kéo màn che mặt nạn nhân lên. Anh thấy bình thản và ngạc nhiên, nạn nhân vẫn giữ được sắc mặt bình thường như đang ngủ, khi kéo hết khăn ra, anh phải trầm trồ trước thân thể còn khá đẹp của. Thích thú, Mathieu đưa tay lên ngực nạn nhân, anh lại sờ soạng loanh quanh, rồi cúi xuống hôn trên thân thể. Một lát, trong cơn nghịch ngợm, anh đưa tay xuống mở dây kéo quần và nắm bày tay bất động của nạn nhân đưa vào chỗ kín của mình, còn anh vẫn cúi hôn trên người nạn nhân.
Chợt lúc đó, khuôn mặt nạn nhân tím tái, xanh lợt, hai mắt mở trừng trừng, nanh đưa ra. Bất ngờ tay cô ta đang ở phía dưới Mathieu nắm chặt lấy chỗ kín của anh ta siết mạnh đến mức anh ta đau quá phải ngẩng lên. Con yêu chồm lên cổ Mathiew cắn hút máu, tay nó vẫn siết mạnh làm trọng thương vùng kín của anh. Chỉ hai phút sau Mathiew nằm chết bên ghế. Con yêu đứng dậy, mồm miệng máu loang lổ, nó vớ vội cái áo blu trắng treo trên rèm mặc vội lao bổ ra cửa. Vừa lúc Tony đi sau một hồi trấn tĩnh đang buồn bã đi vào. Con yêu đẩy cửa mạnh đến nỗi Tony bị đẩy ngã văng vào một góc trong tường. Hoảng hốt, bất ngờ trước việc này, anh chỉ kịp nhìn thấy một cô gái cao lớn, tóc rối tung đi chân đất, mặc áo blu khoác hờ qua người đi vụt ra.
Tony hỏi:
Cô là ai? Đi đâu đó? Mathieu đâu?
Cô gái hình như nghe, đứng lại. “Tôi hỏi cô là ai? Cô ở ban nào trong bệnh viện?”
Con yêu quay mặt còn nhòe máu quanh miệng và cổ áo nhìn Tony. Anh nhận ra ngay đó là nạn nhân Lê Thị Vân đã sống lại và bỏ chạy. Anh kinh hãi la lên “Không thể như vậy, không thể nào như vậy?” Rồi anh chỉ kịp nhìn cô gái nhảy như một con chồn bỏ chạy ra khuôn viên mất hút.
Tony kịp chạy vào phòng xem, thấy xác Mathieu nằm một góc phía giường, cổ bị cắn, quần bị chảy nước dịch từ chỗ kín. Tony hốt hoảng, chạy lại bên điện thoại điện về trung tâm quản lý.
Thưa xin nối máy cho tôi gặp Trung sỹ Văn Bình.
Một lát, tại phòng hội ý, điện thoại reo, Văn Bình cầm máy nói:
Hả, hả, anh nói gì. Nạn nhân sống lại và giết chết Mathieu rồi sao?
Vâng thưa sếp!
Cô ta đâu rồi, anh có giữ lại không?
Không thể thưa sếp! Cô ta chạy như gió với một sức mạnh kinh khủng.
Hừ
Văn Bình gác máy điện thoại một cách thiếu nhẹ tay rồi nói với William.
We have trouble!
What!
William hỏi lại:
Tôi không nghe nhầm, anh định nói nạn nhân đã sống lại, giết chết nhân viên pháp y và bỏ trốn?
Phải
Lập tức phỏng tỏa vụ án này lại!
Ở đến ngày thứ hai, tất cả phạm nhân bị bắt tạm giam trong phòng cảnh sát Sở sẽ được chuyển sang khu phòng giam cách ly, một khi họ chưa tiến thêm bước nào trong vụ án, hay những kẻ nằm chờ mà không có người thân đến bảo lãnh cho tại ngoại. Trước tiên, họ sẽ được lấy thông tin để nhập phòng, nhận túi để bỏ đồ đạc riêng tư và được phát đồng phục phạm nhân. Khi nhập phòng, có nghĩa hồ sơ của họ được tạm lưu vào hệ thống, và sẽ mất thêm thời gian xử lý.
Long nhìn quanh, anh đã hỏi những người bạn mình trong buồng giam. Một tên đầu gấu đi ăn cắp cửa hiệu đã tấn công trọng thương cảnh sát khi bị phát hiện. Tên khác cũng như tình cảnh Long và Anna, rơi vào một vụ án giết người tại đồng quê, mà lúc xảy ra vụ án hắn quanh quẩn gần đó. Và còn một số chuyện rối rắm khác, mà lòng chàng đặc vụ nhanh chóng hướng sang cô gái phòng bên. Anna ở chung với một con điếm, cũng mắc trọng tội chỉ vì bảo vệ nhân phẩm cho mình. Theo Anna biết, chính cô này thuật lại, sau nhiều năm làm gái gọi cao cấp tại khách sạn, đường dài kể cả trên không (tức làm gái cho những chuyến air-taxi một lượt), cô đang lên kế hoạch cho con đường hoàn lương rộng mở trước mắt. Đến một ngày nọ, cô nhận được một yêu cầu khá béo bở, là làm tình nhân hờ cho một tên đại gia giàu có trên suốt chặng của tiểu phi thuyền hắn ngược lên phía bắc tham dự cuộc họp nội các. Dù đã trải qua bao kinh nghiệm tình ái, song không hiểu sao, lần này gã này có một hành vi và thái độ làm tình ra sao, theo ý cô gái là rất kỳ quặc và thiếu tôn trọng cũng như đã xúc phạm nặng nề “nhân phẩm” của cô, khi hành sự diễn ra cô đã bảo hắn thôi và cho đáp xuống mà không lấy tiền, hắn vẫn tiếp tục, trong cơn vùng vẫy kháng cự, cô đã đâm chết hắn bằng cái mở chai rượu vang. Dĩ nhiên, hai viên phi công nãy giờ chứng kiến việc này đã phải đổi đường bay trở về Bệnh viện Sở cảnh sát cấp cứu cho gã kia, sau đó xuống ngay nóc tòa nhà Sở cảnh sát. Vài phạm nhân khác nằm trong đường dây buôn bán ma túy đang chờ cảnh sát bắt trọn cả ổ rồi mới xử lý …
Cả nhóm được dắt đến phòng thay quần áo, cất tư trang. Tay khiêng xấp quần áo phạm nhân, Long thoáng nhìn thấy Anna một cách hổ thẹn. Mọi việc đã tồi tệ hơn anh dự đoán …
Sảnh phía trước họ dẫn đến khu thay quần áo tắm giặt vắng người, mùi hơi nước và xà phòng ẩm thấp. Lối chia hai cho phạm nhân nam và phạm nhân nữ. Ánh sáng tù mù, hơi nước làm không gian thêm mờ đục. Cảnh những con người trần truồng tắm gội gấp gáp nhanh chóng về lại phòng. Bên ngoài mỗi gian cho nam và nữ đều có một nhân viên đứng gác.
“Bụp, bụp, bụp” những thanh niên chạy qua lại quanh một gã cơ bắp. Gã đó chính là Long. Anh không thể ngờ, nhân lúc vào nhà tắm vắng người, nhóm phạm nhân chung phòng anh hôm nọ vẫn quyết tâm trả thù và định dạy cho anh một bài học ở đây. Chúng hy vọng là nơi kín này, tiếng nước chảy ầm ầm, ít nhân viên gác, chúng sẽ ra tay với anh.
Long bị bọn chúng vây lại tấn công. Những con người trần truồng, ướt sũng, có kẻ mình còn dính nguyên xà phòng chưa dội sạch. Nhóm thanh niên chia sáu tên vây quanh anh, bọn chúng chụp anh hụt một cú, do anh quá ướt, nên chui tuột ra khỏi tay của 3-4 đứa kia. Đứng dậy, anh phi cước đạp cho hai tên xô vào nhau. Song tình thế lại không đơn giản, chúng lại lập đội hình mới, là dàn hàng ngang như cái lưới mở từ từ áp sát Long. Anh biết nếu anh đánh một tên, thì 5 tên còn lại sẽ nhào vào. Quả không sai, lần này Long đã bị chụp trúng, anh giơ tay lên đỡ mặt tay kia đỡ hạ bộ, toàn thân anh gồng cứng như bao xi măng. Những cú đấm cú đạp dường như cũng bị dội lại.
Anh lại chui được ra khỏi tay bọn chúng nhờ vào nước trơn trượt. Lần này anh chạy sang chỗ khác, đợi chúng bủa vây. Thì một, hai, ba, nhịp thứ tư Long sử dụng tuyệt chiêu nắm hai tay thành quả đấm quay như ném tạ, hạ được một lúc 3-4 tên, chiêu này tiêu tốn khá nhiều năng lượng của anh, tuy vậy, người ra đòn sẽ gần như mất phân nửa sức lực và quay chới với nếu đánh hụt, còn nếu trúng thì được hồi sức lại gần một phần ba. Đến đây, tình hình tự động giải tán. Bọn kia hiểu chúng không thể dám giết chết Long để gánh thêm tội trạng, nhưng kiểu răn đe này quả không có tác dụng với tên võ biền kia. Thời kỳ võ nghệ tuyệt đỉnh là kết hợp lối đánh tấn công kiểu boxing của phương Tây, karate, aikido của nhật, và rèn nội lực của môn võ Tàu, khi hấp thụ khối hỗn tạp đó người chiến binh vừa có thể đánh nhau tấn công như gấu, mà cũng bay nhảy phi thân lên nóc nhà, bay lên tường bám trú ẩn tạm thời, thậm chí khinh công qua những con suối ngắn vv. Học viên được rèn luyện riêng môn võ và các kỹ năng trong hai năm trời.
Lúc này Long mới nói:
Còn ý định tấn công nữa không?
Một vài tên cập rập nói:
Dạ, dạ, không, thưa anh?
Bọn giang hồ thất thểu chúng em có mắt như không tròng, nhìn lầm đại ca mà bắt nạt, quả hổ thẹn.
Nếu có duyên trời hẹn ngộ, thời gian trong tù xin đại ca chỉ bảo thêm!
Long làm ra vẻ tự cao, bậm môi mà nói ngắn gọn:
Ừm, ừm, tôi bỏ qua. Lấy cho ta cái quần và khăn lau mau lên!
Tiếng nước chảy từ vòi vẫn chưa hết, dù nhà tắm bên sảnh nữ đã gần hết người. Cô tiểu thư Anna hẳn lần đầu rơi vào một nơi tắm tập thể như vầy không sao cảm thấy tự nhiên thoải mái. Khắp nơi một mùi hôi, ẩm thấp, mùi rêu và nước cống lẫn phân người của kẻ thủ ý xấu đại tiện trong phòng tắm. Cô cứ đứng trâng trâng, nãy giờ chỉ kịp gỡ bỏ quần áo, cô ôm đôi chặt chiếc khăn tắm che ngang ngực và bờ vai nhỏ của mình. Đôi chân bước liêu xiêu vì sợ phải đứng trên nước ẩm dưới sàn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Anna thấy nếu mình có coi thường chỗ này thì cũng đứng mãi đây hết giờ mà chưa kịp tắm. Vậy là lần đầu cô phải chấp nhận tắm gội ở nơi công cộng như vầy, Anna rón rén đi vào một góc mở vòi đứng tắm. Dòng nước mát cũng rửa sạch đi bụi bậm và mồ hôi trên cơ thể gần hai ngày qua. Anna cảm thấy dễ chịu hơn, mải miết kỳ quanh người. Được một lúc, khi vẫn chưa tắm sạch, hình như Anna nghe thấy tiếng vòi nước chảy mạnh hơn bên phải mình. Đầu cô vẫn còn bê bết bọt xà phòng khiến cô không sao nhìn rõ, hình như có ai cũng đang tắm cạnh cô. Khỏi phải nghĩ, có lẽ có phạm nhân nào cũng vào muộn và đứng tắm gần cô. Anna lại chú tâm xối nước vào đầu và mặt, dòng nước chảy tràn xuống ngực mát lạnh. Chợt vô tình cô mở mắt nhìn thấy dòng nước bên cạnh chảy ra bên chân phải mình, phía bên cô gái kia đang tắm không phải có màu bình thường của nước và xà phòng. Anna dần dần mở mắt nhìn chú ý thấy nó cứ từ từ sậm màu lên, đục lên, rồi bọt màu trắng của xà phòng từ từ cũng lẫn màu đỏ tươi. Nhìn tựa một lúc, như ai đó đang giặt một cái áo dính đầy máu, hay nước xối vào một cái xác vừa chết còn phun máu đỏ tươi. Cô hốt hoảng nhìn ngang thấy cô gái đứng bên vẫn đang tắm nhưng quay mặt vào tường, tay đang xoa hai ngực mình miết xuống tận chỗ kín rồi lại lên. Anna dừng hẳn việc kỳ cọ nhìn cô gái kia.
Cảm giác run dần tràn ngập, cô chú ý là phòng tắm rộng này không còn ai ngoài cô và cô gái kia. Ánh sáng mờ mịt hơn, hơi nước dày hơn. Anna vội hỏi khẽ:
Này cô, sao cô chảy ra toàn nước gì đỏ không? Cô bị thương ở tay kìa, phải không
Cô gái kia không nói, đột ngột quay phắt mặt lại nhe nanh. Toàn bộ một khuôn mặt bê bết máu nhàu nhĩ, Anna giật mình nhưng vẫn nhận ra đó là cô Lê Thị Vân hai hôm trước. Cô gái nhe nanh dọa Anna. Hốt hoảng, Anna tung cái vòi hoa sen trên tay về phía mặt cô gái, trúng một chiếc răng đang đưa ra. Cô gái đưa tay ôm, Anna hiểu là có thể nó hơi đau. Cô bỏ chạy ngay ra phía cửa gác và kêu cứu.
Bảo vệ, bảo vệ, có ma trong này!
Tiếng la thét của Anna làm một nhân viên gác giật mình, cô ta vội chú ý thấy cô gái nhà giàu đang trần truồng trước mặt mình tay chỉ vào góc trong nhà tắm.
Thưa cô, có ma, có ma trong đó. Cô có thể giúp tôi vào xem được không.
Cái gì? Tiểu thư à, tôi đứng gác lấy thẻ ở đây, chỉ có cô là người cuối cùng, chắc cô giỡn tôi à?
Không, thật sự là có ai trong đó!
Thôi đừng đùa nữa tắm nhanh đi!
Anna vẫn đứng đó, khiến cho cô bảo vệ cũng bán tín bán nghi bước vào trong xem, phòng tắm trống không chỉ có hai người. Lúc này Anna hoàng hồn nhìn lại thì thấy đúng vậy. “Tiểu thư! Vào đây cô còn đùa nữa sao? Chắc cô ở mệt nên mê sảng thôi?...”
Về đến phòng giam, Anna ngồi ôm gối trên giường nghĩ mãi. Cô không tin mình mê sảng hay ảo giác; bằng linh cảm của người đàn bà, Anna cho rằng có chuyện gì xấu đang đến. Tai cô đã nghe tiếng vù vù trong không khí. Mắt cô thỉnh thoảng nhạt nhòa những hình ảnh biến ảo của bóng ai đó. Mà hôm nay cô được dịp nhìn kỹ trong nhà tắm. Không lẽ chính nạn nhân đã chết giờ hiện hồn về muốn đe dọa cô. Nhưng nạn nhân chết không phải do cô giết, không lẽ người chết lại đi trả thù kẻ không giết mình. Chuyện gì nữa đây. Cái nhà tắm và cái phòng giam này rộng quá, phạm nhân cũng chỉ vài người, nhân viên gác rất ít, những cánh cửa và ổ khóa kiên cố quá. Giả dụ, có ai đó sát hại mình ở đây, cũng khó mà chạy kịp thoát thân. Cô linh cảm đến những điều kỳ lạ, đến những con ác quỷ hút máu trong truyền thuyết, đến loài ác thú sống ẩn náu ơ nơi vắng người. Tất cả bọn chúng, dù chỉ một thứ thôi, dù nó là cái gì cũng có thể làm nguy hiểm cho tính mạng cô. Cảm giác kinh sợ, cô đơn, muốn được bảo bọc dấy lên mạnh mẽ. Dù cô đã đính hôn, song hoàn cảnh này vị hôn phu của cô không ở đây, anh ta có tiền tài thế lực đi mấy cũng không kịp cứu giúp cô lúc này. Liệu phú quý và hào hoa nào cứu được sinh mạng cô để còn tìm ngày về? Cô nảy ngay suy nghĩ đến anh chàng võ biền bẻm mép đi cùng xe với mình. Đó là Long.
Nhân đến giờ ăn cơm chiều, Anna ủ rũ xin đến thùng tư trang, tìm được trong tư trang mình còn ít tiền, cô đã dúi cho một nhân viên phục vụ nhà ăn, bảo cô ta tìm giấy bút và ghi một “thông điệp mật” nhờ trao tận tay đến anh chàng bên phòng nam, có lẽ giờ này cũng đang chờ xếp hàng nhận phần cơm tù.
Mẩu giấy ghi nắn nót những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa “Hãy đưa ra khỏi nơi này sớm! Không thể tin chuyện gì nhưng nó đã đến tìm”. Cảnh giác, Anna chỉ ghi như vậy, một câu cộc lốc nghe như lời tán tỉnh vừa vu vơ vừa sáo rỗng, giả sử tờ giấy này bại lộ, bảo vệ phát hiện được, nếu ráp nội dung vào thì cũng không thể biết ai gửi cho ai. Trong nỗi sợ hãi, cô tiểu thư vẫn còn chút tình ý trêu chàng trai.
Từ giây phút đó trở đi, Long bắt đầu nhìn trời nhìn đất, chung quanh, như giả lả chán chường, thật ra anh đang cố tìm ra một kẽ hở nào đó trong xà lim này.
“Lạy Chúa trên trời. Ngài đã ban cho con đường vào tim nàng, than ôi toàn chất đầy sỏi đá. Thưa Chúa tôi!”