Chương 18

2- Tái hiện giấc mơ, hạnh phúc ngập tràn
Làm sao thoát nạn, khi có kẻ đêm ngày rắp tâm
Lại nói chuyện đặc vụ Long, khi đã quyết định tạm thời gián đoạn trình báo với cấp trên những chuyện anh đang nghe ngóng, tham gia. Bên bổn phận, bên tình, anh thấy mệt nhoài tâm trí. Đôi lúc anh cũng muốn nghiêng sang một phía thôi, chọn một hướng đi. Anh đã nghĩ ngay đến sự việc này chỉ ngày một ngày hai khi bắt đầu chú ý Đào. Anh được đào tạo về sỹ quan cảnh sát, tố chất và phẩm chất đã gắn anh vào nghề trinh sát, sự nghiệp của anh có lẽ trong ngành này, rồi khi lạc bước vào chốn tình cảm, Long cũng nghe tâm trí mình thật nhiều. Trực giác tốt hay là số phận đã cho anh niềm tin mãnh liệt từ cái nhìn đầu tiên khi anh thấy Đào tại vườn nhà cô, rồi những ngày sau đó, dù cho chuyên án phân tích một hướng, những chỉ đạo của cấp trên yêu cầu anh phải đề phòng theo lẽ thường tình; Long hoài nghi tất cả; nghi ngờ hoàn cảnh Đào có những điều gì khác ngoài yếu tố tội phạm như hàng loạt các vụ án khác, nghi ngờ cả những kết luận của phía cảnh sát về bản chất tội ác của hung thủ. 
 
Đào cũng không ngờ sau bao năm sống trong tăm tối trong bi kịch gia đình, lẩn tránh cuộc sống con người, tự hủy hoại nhan sắc là một minh chứng cho điều đó, cô lại rơi vào một bi kịch khác, tội ác đang nhen nhóm tại nhà cô, mà cô cũng vô hình trung tham gia. Một kẻ đi điều tra hung thủ, dễ thấy lại phải lòng hung thủ. Chính Đào còn hiểu hơn Long lúc này, biết nhiều hơn, cô ôm lấy đau khổ càng nhiều, cô từng nghĩ cuộc đời mình chấm hết từ lâu. Tất cả, kỷ niệm tuổi thơ, những năm sống trầm lặng trong làm lụng chăm chỉ bên gia đình mãi mãi cùng với ngôi nhà ven núi này sẽ đi qua, sống dật dờ như cái bóng chờ một ngày sẽ đến khi ngôi nhà này cũ nát đi, mọi thứ mất dấu, khi cha mẹ và hai anh trai lớn không còn, anh thứ ba sẽ đi nơi khác, và cô sẽ nghĩ mình làm một cái bóng sống ẩn bên núi, chờ ngày héo mòn rồi chết.
 
Một hai ngày trôi qua trong yên lặng, bình an của phố núi. Những cơn gió thoảng vẫn thổi mát khi chiều về, làm dịu cái nóng nực. Sáng sớm, ánh ban mai lại bừng lên như chưa bao giờ mạnh mẽ thế. Ngày nào cũng vậy, như một guồng quay không hề thay đổi, cuộc sống sẽ đẹp một cách vô hồn thật nếu quan sát nó bằng sự yên lặng vô cảm, chỉ có tâm hồn và thể xác làm con người khi thấy chan hòa sung sướng, khi đau khổ. Cuộc đời con người nơi đây không như vậy. Vẫn còn người như Đào, không còn ánh sáng để nhìn lên phía trước, cô thu mình vào bóng tối, sống lẻ loi.
 
Long bỏ nhiều thời gian hơn ngồi thật yên trong phòng, anh cứ định châm thuốc, rồi lại ngần ngại dụi tắt vì những khi tỉnh táo, anh thấy nó vượt quá ngưỡng cho phép hút thuốc một ngày để nhanh chóng tàn phá sức khỏe, điều mà anh được nghe rất nhiều qua nhiều bài viết về thuốc lá. Giữa Long và Đào đang có những thay đổi rất trái ngược nhau trong suy nghĩ. Một người khi đang gần đến sự chín muồi trong sự nghiệp, bảnh trai, hoạt bát, anh có thừa những cơ hội để làm quen và tiếp tục sự nghiệp đặc vụ. Ít ra dù nguy hiểm luôn rình rập trong nghề này, anh vẫn còn dư cơ hội để có một gia đình và con cái, chúng sẽ lớn lên. Tuy vậy, Long ý thức được sự ghê gớm thật khó giãi bày. Nếu anh quen Đào, tiếp tục cuộc tình éo le này, anh phải đánh đổi thứ gì chăng; có thể mất cả sự nghiệp. Còn Đào, một người tưởng đã quên đi cuộc sống của mình sau bao bi kịch cô phải nhận lấy, cô đã bằng lòng chôn chặt đời sống làm một người bình thường, để chờ ngày cô sẽ đi theo nó, kẻ đã đến ra tay cứu làm tươi đẹp lại nhan sắc của cô, cũng chưa biết đến đâu, có thể làm một dị nhân sống tránh mặt người rồi chết ven bên núi. Cô đã nguyện sẽ chết tại đây, bên cạnh những người thân cô đã tử nạn tại nhà này. Khi quen Long, Đào đau khổ khi lưỡng lự sẽ trước hy vọng được yêu, sống trong tình yêu cao đẹp của một cô gái với một chàng trai, rồi thì quá khứ cô sẽ bỏ đâu, và con người hai diện mạo của cô có giấu được mãi không, hay là chối bỏ tình cảm, cương quyết xa người tình để lại cho chàng cũng dày vò tâm trí vì cuộc tình không lời đáp …
 
Một đêm thật dài, cũng qua, anh nhớ lại tất cả, đêm qua gần 2 giờ anh mới thiếp đi được. Tất cả hình ảnh về Đào ùa về rõ như ban ngày, khiến đầu anh tỉnh táo vô cùng, không tài nào ngủ dù đã nhắm nghiền mắt. Sau những giờ suy tư, Long sớm trấn tĩnh lại, anh cho rằng mọi chuyện chưa phải bế tắc như anh tưởng. Anh tin rằng khi một trong hai người hòa điệu tâm hồn thì sự hy sinh của ai cũng vậy, đều nhân thêm niềm vui hạnh phúc cho người kia và tình cảm sẽ làm dịu mát những mất mát người kia. Lúc tỉnh táo, anh giận mình đôi chút vì đã quá cầu toàn, trong đầu anh lờ mờ những suy nghĩ mông lung táo bạo anh chưa hình dung rõ, nhưng anh tin nó sẽ là câu trả lời cho hoàn cảnh sắp đến. Anh tự nhủ “Nếu Sở không phái mình vào vụ án này, chưa chắc và có lẽ chẳng bao giờ mình sẽ gặp nàng; có khi cả hai gặp nhau khi đã thành ông cụ bà cụ. Đừng quá trầm trọng như vậy Long! Biết đâu nàng cũng đã thay đổi khi gặp mình, mình sẽ làm điều gì cho nàng thì sao, dẫu sao cũng còn hơn là không gặp nhau … Long, anh đừng buồn nữa!”, vừa nghĩ anh vừa tự nhoẻn miệng cười nhủ.
 
Long ăn mặc lại gọn ghẽ, đơn giản. Một chiếc áo dài tay xắn, mặc quần có dây treo từ hông lên hai vai. Anh nghĩ cần đi ra ngoài. Chỉ mới 10g hơn. Anh lái xe vòng vèo ngoài thị trấn, nhưng sao tâm trí anh cứ thôi thúc anh quay lại ngôi nhà bên đồi, nơi anh đã gặp Đào mấy hôm trước. Xe chạy ra đường cái, ra đường liên huyện, rồi đến ngã rẽ anh quẹo vào. Nhớ lại đường dẫn lên đèo, anh từ từ chạy xe theo các ngõ ngách nằm dưới hàng cây. Anh đã đi đến trước cửa căn nhà. Long dựng xe, đi đến cửa, anh gõ vài tiếng, rồi lần thứ hai, thứ ba, anh gõ mãi và nhìn vào trong nhà thấy tối om, nàng đã đi vắng. Hình như cửa không khóa, anh cứ gọi khe khẽ
“Đào, Đào, em có trong đó không?”
“Đào, anh đây!”
Anh đẩy mạnh cửa, nó bật mở ra, Long cũng không ngạc nhiên vì theo anh hiểu ngôi nhà này bên sườn núi kiểu nhà ngoại ô, lại rất ít ai biết, nên Đào không cần khóa cửa. Anh đi vào bên trong, chẳng thấy đâu bóng đèn, giá nến, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ và cửa chính hắt vào. Anh từ từ đi vào quan sát lại lần nữa căn phòng nhỏ, anh đi vào bên trong chỗ tủ áo. Lúc này, trời mát không có nắng. Anh mở cửa tủ. Ánh sáng hắt vào trong đến tủ yếu lại nên anh lò mò không thấy rõ mọi vật. Tủ mở ra, Long kéo nhẹ vài mắc áo trên thanh, anh ngạc nhiên khi thấy có những bộ áo nữ dài tay, eo bó, nhiều vân nổi và bông vải điểm xuyết, còn có cả áo yếm. Long ngờ ngợ không hiểu đây có phải giống quần áo trong rạp hát hay không, anh nhớ lại trông rất giống với kiểu áo mà anh thấy cô gái tại nhà Đào ở huyện mặc đêm đó.
 
Trong lúc Long đang mải suy tư, từ bên ngoài, có bóng người đi vào, bước chân rất nhẹ tựa như đạp lên mây, đột nhiên Long thấy tự dưng trên vách tủ ánh sáng bị tối lại, sinh nghi có ai đang đi vào, anh quay ngay ra ngoài chỗ giường. Long chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh thấy cô gái xõa tóc che gần hết mặt mặc váy dài màu lục nhạt vừa chạy qua cửa sổ. Long vội phóng ra ngoài cửa đuổi theo thì chỉ thấy chiếc váy của cô gái phủ đến sát mắt cá chân vừa sượt qua vách tường về phía nhà sau, anh vội chạy vòng ra, không thấy ai, anh hỏi to:
Ai đó!
Ai đó! Có phải Đào không?
Ai đó!
Theo cảm tính, anh vội chạy ngay ra xe, mở thùng xe lấy khẩu súng. Vì hôm nay anh đến thăm nàng, không thể kề kề bên hông một khẩu súng, trước hết sẽ làm cho mọi người nghĩ ngay anh là cảnh sát, kể cả nàng. Một khi đã bị người khác nghĩ là cảnh sát, thì còn ai dám nói chuyện, huống chi cô nàng của anh đang là nhân vật chính trong chuyên án. Súng do vậy được để trong thùng xe. Vừa đi được một vài giây, Long thấy hình như anh quên mất thứ gì chưa làm “Àh, phải rồi! Quên khóa xe, lỡ ở đây mải đuổi theo kẻ lạ mặt, đứa khác ra lấy xe thì phiền phức, dù sao cũng là xe của đơn vị. Mà chiếc này loại đặt hàng của ngành cảnh sát, bộn tiền đấy!”. Long khóa cổ xe, lấy remote bấm cho xe tự bắn khóa ở dưới và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện. Anh tự nhủ “Tốt rồi, chiếc này mà ai lấy mất, thì mình bị Sở kỷ luật, mà lại không có xe đưa nàng đi đâu chơi, lại tốn tiền xe lôi, xe ôm, taxi … Chà!”Anh nhìn lại chiếc xe bóng lộn nằm cụp đầu dựa xuống đất, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo, một chút cảm giác nhẹ nhõm, an tâm dâng lên, rồi lại giơ súng lên lăm lăm ngó ngang qua lại.
 
Áp sát vào tường gỗ, trên tay lăm lăm súng, Long bắt đầu hiểu ra những chuyện mới, ở khu vực này không đơn giản chỉ là một căn nhà nhỏ bình yên ven núi, mà còn nhiều bí ẩn. Quả thực Long không sợ trước những chuyện hoang đường, anh đủ lạnh lùng để vượt qua kỳ thi tuyển trinh sát, thì mấy chuyện ma quái này chẳng hề hấn gì; duy chỉ một điều, anh âu lo không biết tại sao Đào lại sống ở một nơi hẻo lánh như vầy, ngày đêm luôn có những người xa lạ thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết trong số những người đó có ai làm hại cô nàng của anh, hay thậm chí chua chát hơn, cô nàng cũng nằm trong tốp đó. Rồi những chuyện còn lại là gì? Long hình dung ngay ra tất cả, trong đầu nhen nhóm lo lắng.
 
Anh quyết định sẽ bám theo kẻ đã theo dõi anh nãy giờ. Nhiệm vụ của một trinh sát, anh hất ra khỏi hai vai. Mục tiêu duy nhất, anh chỉ muốn đem lại điều bình an nhất cho nàng, từ suy nghĩ đó thôi anh quyết tâm lần cho ra kẻ đang ẩn núp kia. “Đào, em có biết rằng anh đã yêu em ngay từ lần đầu thấy em, qua bao nhiêu trùng hợp, anh mới gặp em, anh bỏ hết những rắc rối phía sau, ta đã quen nhau, những kỷ niệm ta đã trao. Đến khi con tim anh mách bảo anh thật sự cần có em trong đời, tại sao mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp với anh? Lúc này em đang ở đâu, còn những con người kia là ai? Giá mà em xuất hiện ngay lúc này, để anh có thể hỏi em!”, Long cứ mải mê tự nhủ. Anh đã đi lò dò một đoạn ra sau nhà tắm.  
 
Điều gì đã đánh động Long thêm suy tư? Không phải Đào không có nhà vào giờ này, mà là một người khác vừa đi qua đây, cả hai cùng là nữ. Gần đây, anh thấy sao mình luôn gặp những trường hợp kẻ lạ mặt xuất hiện rồi biến đâu đó rất nhanh, anh lại nghĩ do anh chạy quá chậm hay những người kia chạy quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, họ đã mất tăm mất dạng. 
 
Chiếc di động nhỏ trong túi quần anh khẽ rung phát ra vài tiếng chuông báo. Anh để tay phải giữ súng, tay trái anh thò lấy nó ra, miệng còn lẩm bẩm “Oái, không hiểu sao lúc cập rập như vầy có ai gọi đến. Hy vọng không phải là anh Tuấn?” Vừa nói xong, Long nhìn vào điện thoại thì thấy cái tên Thu Lan, anh chép miệng “Thôi chết, lại cái cô bên công ty thời trang đồ lót, sao cô ta cứ điện thoại cho mình hoài nhỉ?”. Chuông máy vẫn liên tục reo, Long đành phải bấm máy trả lời, tay kia vẫn giữ súng.
 
A lô, anh nghe!
Từ đầu kia, một giọng nữ phát ra:
Anh à, em Lan đây!
Ừ anh biết – Long trả lời, chần chừ chưa biết nói tiếp chuyện gì
Cô gái nói:
Sao hai tuần nay anh không điện thoại, cũng chẳng nhắn tin cho em? Anh đi đâu vậy?
À, à, … anh bận đi công tác đột xuất, nên không kịp báo em biết.
 
Trong đầu Long cứ tảng lờ, anh lướt qua mọi ký ức với Lan rất nhanh trong đầu. Long đã quen Lan cách đây rất lâu, hai năm thì phải, khi anh mới 27-28 tuổi, anh nhớ rõ cái hôm ấy khi anh đi xem triển làm hàng may mặc, anh có ghé lại tại một quầy trang phục đồ lót nam nữ của công ty thời trang La Bella, và mua vài thứ cho mình, hôm đấy có một chương trình xổ số, thấy vui vẻ khi đang nói chuyện với cô bán hàng là Lan lúc đó kém anh đến năm sáu tuổi, Long tham gia một chương trình xổ số và để lại thông tin cùng số điện thoại. Ấn tượng ban đầu, Long thấy Lan là một cô gái cũng xinh xắn, cao vừa tầm, da trắng mịn, tóc hơi ngắn cúp ngang cổ; anh bắt gặp hình ảnh Lan rất đẹp trong bộ vét công sở, trong mắt Long khi ấy, Lan là một mẫu phụ nữ hiện đại, cởi mở và thoáng. Thiện cảm với cô, Long cũng thấy có. Rồi anh quên mất, khi về nhà, vài ngày sau thì Lan chủ động nhắn tin cho Long gợi lại chuyện hôm nọ, hai người trao đổi. Dần dà, Long tìm thêm được một người bạn nữ. Tình cảm với Lan, Long không muốn nói anh đã nuôi dưỡng, mà chỉ là duy trì đã được gần hai năm. Thời gian đó, Long chưa được lên đặc vụ tại Sở, anh chỉ là một trinh sát trong tổ trinh sát, phải làm nhiều công việc nhàm chán nặng nhọc mà các đặc vụ khác chê. Tuy vậy, hai năm với một cô gái cao ráo có nhan sắc như Lan tại một công ty nước ngoài thiên về PR, Lan đã khá thăng tiến; từ bán hàng, cô tiến vùn vụt lên tổ trưởng rồi quản lý bộ phận sales tại một chi nhánh ở trung tâm Tiền Châu, tỉnh Phúc An. Những hợp đồng tới tấp, những buổi họp báo PR, Lan cứ như con thoi bị quấn vào guồng công việc. Dù họ không dứt điểm chấm dứt nhưng trong lòng mỗi người vẫn ghi nhớ sự quen biết. Họ đã đi chơi được vài dịp. Thuở đó, Long chưa thực sự tự tin, anh đang ở độ tuổi học hỏi nhiều, còn Lan đã chín chắn trong công việc. Có những dịp, Lan chủ động mời Long đi chơi, xem phim, ăn uống, cà phê và cô trả tiền cho những khoản đó. Long khéo léo không nhận nhiều nhưng anh vẫn không từ chối. “Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?” Long tự nhủ, “À phải, mình và Lan, quen hai năm, mà chỉ mới hôn nhau trong một lần tình cờ khi đi xem phim về tối gặp trời mưa lất phất, thế là cả hai quyết định sẽ đi bộ từ rạp chiếu phim về đến nhà nàng. Chiếc ô của nàng, mình đã cầm nó che cho cả hai đứa suốt đoạn đường. Đến nhà, dưới cảnh mưa nhẹ rơi, đèn  sáng hai bên đường, khi vừa trao chiếc ô lại cho nàng, Lan đã quàng tay hôn mình. Chà! Mình nhớ rõ bữa đó đã  hôn nàng được khoảng 5 phút thì mẹ nàng ra mở cửa thế là về!”. Điều đáng nói, giữa Long và Lan, tình cảm dường như chưa đến độ chín, mặc cho nàng luôn bận bên những cuộc họp, có khi phải đi chiêu đãi với đủ loại đối tác nam giới, anh vẫn mê mải công việc một trinh sát, thỉnh thoảng xa nhà; trong những lúc bình thường, Long tự thú nhận với trái tim mình rằng anh chưa thực sự nhớ nàng, có gặp nhau thì lãng mạn, không gặp anh cũng không thấy nhớ. Phải nói rằng, anh chưa hiểu hết Lan; anh chưa biết nàng nghĩ đến anh ra sao, nhưng nàng cũng rất bản lãnh, nàng cũng không cần hỏi han anh nhiều, thỉnh thoảng có hỏi thăm, nhưng đã hỏi thì hỏi rất vồ vập, đầy quan tâm. Điều đó làm Long thoáng chút nghi ngờ. Tất cả những gì trong đầu anh hiện lên, một cô nàng thu hút, khá sang, đặc biệt Lan rất đẹp khi mặc vét công sở, chân đi vớ mỏng, Lan không mấy hở hang, nhưng đôi chân cô chính là vũ khí đối với đàn ông, không quá dài, cân đối so với chiều cao cô, săn chắc và thon gọn. Đôi lúc, nghĩ đến Lan, anh chỉ nhớ đến vài chi tiết đó thôi.
 
Vậy là trong tích tắc, anh đã lướt trong đầu hết mọi chuyện với Lan. Anh vẫn cầm máy, nghe giọng nàng hỏi han cứ đều đều:
Công tác, anh lúc nào chả bận công tác, hay đang đi đâu thăm cô nào đấy?
 
Rõ ràng, đàn bà linh cảm thật tài, đúng là Long đang chú ý một cô gái khác, nên cả tuần nay, anh chẳng một lần nào nghĩ đến Lan. Dù sao, Lan cũng quen anh trước, cô vẫn đang nuôi dưỡng tình cảm với anh. Sau một nụ hôn, những lần nói chuyện sau đó nghe sẽ thân mật hơn. Do vậy, Long hiểu giọng điệu của Lan lúc này là đang quan tâm, hạch họe người bạn trai của mình.
Long trả lời:
Anh nói rồi, anh đang đi công tác, thật đấy!
Tình hình lúc này đang rất nguy hiểm, anh không thể giải thích ngay bây giờ, chúng ta sẽ trao đổi sau, ok!
Lan bĩu môi nói:
Nguy hiểm, nguy hiểm cái gì? Hay là anh vờ bày ra trò này để tránh em, gần hai tuần nay anh im lặng rồi?
Long vừa lo, vừa bực anh nói lí nhí vào chiếc điện thoại, một phần anh sợ mải tập trung nói điện thoại, người lạ mặt nãy sẽ quay lại tấn công, Long nói:
Anh đang ở gần bọn tội phạm! Ta trao đổi sau nhé!
Đến giờ Lan cũng tạm xuống nước, cô nói:
Thôi được, nhưng nhớ tối nay anh phải điện cho em đấy!
Ừ, ừ …Bip, bip, bip! Long ừ ào và tắt máy.
Long chạy vòng ra phía sau nhà, toàn bộ khu này có một nhà tắm nhỏ, không thấy ai. Anh nhìn xuống chân xem có dấu giày để lại, “Quái thật, chỉ có dấu giày của  mình, vừa nãy mình thấy một cô gái chạy ra phía sau, vậy mà không có dấu gì để lại!?” Long nhủ thầm khi anh đưa chân bước qua lại để tìm dấu dưới đất. “Không thể nào, cô ta đi rất nhẹ đến nỗi không hằn dấu gì, trong khi đất ở đây mềmi” vừa nghĩ anh vừa tỳ nhẹ đầu mũi giày dưới đất.  Long bắt đầu thấy lo lắng, sự việc đã rắc rối hơn anh tưởng. Anh vội nhìn quanh thì thấy ra sau nhà tắm còn tiếp một đường nhỏ chạy vào một khu rừng nhỏ thì phải. “Nhất định, cô ta đã biến vào đó!” vừa nghĩ xong, anh chạy vội vào chỗ lối mòn.
 
Con đường nhỏ chỉ độ hai bước chân người dẫn anh vào một cánh rừng nhỏ. Theo quan sát, Long nhận ra đây là một cụm rừng ven đồi, tuy cao hơn so với mặt đất nhưng địa hình kiểu trung du vẫn tạo nên những cánh rừng nhỏ, thậm chí có khi ngay trên núi. Đang mải nhìn quanh, đột nhiên anh nghe tiếng sột soạt từ phía bên tay phải, xa về phía trước sau một bụi cây lớn, anh chậm rãi đi về phía đó, hai tay chĩa khẩu súng lục về phía trước. Anh dám chắc đã nhận ra có kẻ đang nấp ở phía sau bụi cây, anh lớn tiếng quát to:
 
Hey! Ai đằng sau bụi cây?
Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?
 
Long lấy can đảm, hai tay nắm chặt súng, anh khom người chuẩn bị trong tình thế xấu nhất khi đối phương tấn công như bắn trả hay ném thứ gì về phía anh, anh sẽ xoay người lộn sang chỗ khác. Hơi thở anh càng sâu hơn, mặt nhăn nhăn, hai con mắt nhíu vẫn không rời khỏi mục tiêu phía trước.
 
Tôi nhắc lại, ai sau bụi cây đó?
 
Khi tiến lại gần, người phía sau bụi cây bất ngờ đứng dậy chạy thoăn thoắt về phía cuối rừng. Long trố mắt ngạc nhiên, trước mặt anh, một cô gái mặc áo màu lục tối sẫm, tóc buông dài hết cả hai vai xuống đến lưng khiến anh không thể nhìn thấy mặt cô ta. Vừa chạy, hai tay cô vừa nhấc chiếc váy cao lên hình như để khỏi vấp, do vậy cô ta chạy được rất nhanh, anh nhìn xuống hai bàn chân cô ta rất nhỏ, trong một đôi hài cũ, quả thất cước chân cô gái rất ngắn, nhẹ nhàng đạp lên đất như đi trên nước hầu như không để lại dấu trên mặt đất. “Đúng là nó đang theo dõi mình nãy giờ, phải đuổi theo mi thôi!”. Long lẩm bẩm, rồi cũng co chân chạy theo, lần này khi đã thấy người, anh hét còn to hơn:
 
Cô gái kia! Đứng lại! Đứng lại!
Cô là ai? Tại sao theo dõi tôi?
 
Vừa được một đoạn qua vài lùm cây và cây cao khác, anh lại mất dấu cô gái. Anh đứng lại, xoay một vòng nhìn quanh, ở đây rừng thưa, cây không lớn lắm, nhưng tán cũng vươn cao che gần hết ánh nắng, những cột nắng xuyên qua các nhánh lá cho thấy những cuộn sương khói quanh đây. Long đứng lại lẩm bẩm “Khốn thật, nó là ai sao lại biết mình lên đây gặp Đào? Nhìn đằng sau lưng, đúng không phải Đào, vì nàng có đôi vai rộng hơn, cả eo hông nàng cũng to hơn cô này …” - bất chợt anh ngửi thấy mùi hương thơm mát quen quen, do anh đã từng kề vai ôm ấp Đào lúc ái ân, mồ hôi và mùi hương trên cơ thể nàng anh nhớ hết, giờ thứ mùi đó lại phảng phất quanh đây. Long vội lướt qua một ý nghĩ “Hay là bọn họ chung hội với nhau, cả Đào nữa, họ dùng chung một thứ dược thảo nào đó để lại những mùi thơm rất giống nhau trên cơ thể. Àh, àh … thứ mùi này sao mạnh quá, quả thực mình chưa bao giờ biết đến nó, dù đã từng thử ngửi qua những loại nước hoa sang trọng dành cho phái nữ?”. Chi tiết này làm anh chợt nhớ lại Thu Lan, cô bạn của anh, ngày cô đưa anh đi vào một cửa hàng giới thiệu sản phẩm, anh đã được thử nhiều loại nước hoa, ngoài ra, chính những lần đi chơi với Lan, anh đã nhận ra Lan dùng rất nhiều loại nước hoa, mỗi loại đều mang một vị riêng nhưng loại nào cũng rất hợp với cô, phải chăng Lan cũng là một con người dành riêng cho cái đẹp. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Long thấy một cái bóng vừa vụt qua bụi cây phía bên trái, anh nhận ra vẫn là kẻ lạ mặt kia, cô gái đó. Anh lại đuổi theo, giờ thì anh nghĩ “Dù mi là ai, ta cũng hết e ngại rồi. Mi đang chơi trò trốn tìm với ta, lạ thật, nó không hề tấn công mà chỉ bỏ chạy, nó đang cố tình đưa mình đến đâu?”.
 
Đuổi theo cô gái lạ mặt kia được một lúc, sau nhiều chặng vòng vo qua các lùm cây, rồi lại thấy cô ta vẫn cứ thoăn thoát tay xách váy chạy phía trước, quả thật Long cảm thấy như trêu ngươi. Bất chợt anh có một ý nghĩ rất kỳ cục “Nếu như mình có một hòn đá trong tay, mình sẽ liệng vào chân hay vai cô ta một cái, để cho cô ta đau mà phải ngã xuống.” Sự bực bội đã dấy lên trong lòng anh, rõ ràng cô ta bí mật xuất hiện lúc anh đang ở trong nhà Đào, khi anh phát hiện, cô ta lại bỏ chạy kiểu như đang nhử mồi. Mặt khác, anh bắt đầu chú ý đến bước chạy của mình, anh nghĩ mình là nam giới, đang chạy hết sức mà vẫn không bắt kịp một cô gái ăn mặc váy lòe xòe chạy phía trước. Anh hơi trố mắt không hiểu thấy mình đang chạy rất nhanh, thở dốc hồng hộc. Thế mà anh lại vẫn để mất hút cô ta.
 
Anh đứng lại nghỉ lấy hơi trong chốc lát. Cô gái đã mất, hình như phía trước anh nghe có tiếng nước róc rách, gần một con suối thì phải. Long lại đứng lên, đi chậm rãi ra phía bờ suối. Đó là một con suối nhỏ trên núi, nước len từ trong những khe đá chảy ra, xuôi dòng theo một hướng khác. Không khí gần bờ suối cũng trong lành hơn, anh ngửi được cả mùi bọt nước hòa lẫn trong không khí bay xa.
 
Cô gái đã đến bên bờ suối từ lúc nào. Chọn một chỗ gần bên dòng nước, ngồi thu chân lại xuống dưới đám cỏ, khuôn mặt tím tái, môi thâm xì, mớ tóc rối tung buông trên vai, hai con mắt đỏ ngầu ngầu, vẫn ngồi yên. Cô đưa tay lên búi mớ tóc cho gọn, chỉ trong nháy mắt, toàn khuôn mặt cô đã biến thành hình một thiếu nữ tinh nghịch, mái tóc rối đã trở nên thẳng hàng gọn ghẽ, cô ngồi đó, mỉm cười tinh quái, đưa tay lên chỉnh lại cái yếm nâu nhạt bên trong, kéo yếm trễ xuống, khẽ lòn bốn ngón tay vào bên trong nâng cho hai quầng ngực nhích lên. Động tác tiếp theo, ép nhẹ để cho hai bầu ngực sát lại tạo thành hình khe sâu hơn từ trên xuống dưới. Nụ cười tinh quái, cô cũng không quên ngoác mồm lại để sao cho khuôn mặt trông hiền lành dễ mến hơn. Tay chỉ vào một cục đá lớn nằm bên cạnh, lập tức nó biến giả tạo thành một chiếc giỏ bằng nứa, bên trong có vài chiếc khăn. Cô vẫn ngồi đó, không hề quay đầu lại, nhưng thực ra cô biết anh chàng kia đang đi đến đâu. Cô đợi cho anh đi gần đến nơi, mới giả bộ làm cô thôn nữ đang chuẩn bị ra suối tắm.
 

*

Trong lúc này, từ con đường dưới chân núi, Đào đang về nhà. Cô bước đi nhanh, dáng khoan thai yêu kiều. Thoáng chốc cô đã vào lối nhỏ để đi vòng lên đồi. Vừa đến đoạn đường trước nhà, Đào ồ lên một tiếng, hai tay hất nhẹ lên ngạc nhiên khi thấy trước nhà là chiếc xe của Long nằm đó. Cô chạy vội đến. Cửa nhà cô không khóa, cô đi vào trong gọi.
 
Anh Long, anh Long! Anh à, đâu rồi?
Long! …Long! Sao a lên thăm e lúc này?
 
Vẻ mặt vui mừng nay đã tan biến mất, thay vào là vẻ lo lắng, cô lại đi ra phía sau. Cô vẫn gọi anh nhưng không thấy ai trả lời. Như linh cảm thấy điều gì, mặt Đào biến sắc cô lo sợ vô cùng, hai con mắt xinh đẹp đang lia qua lại. Cô đã hiểu chuyện gì, và lập tức chạy như biến vào trong ngõ phía sau. Đào đi tìm Long, cô đã nghe ngóng chị Mẫn Châu nói mấy ngày nay, một hai người hầu gái của chị cần đi ra ngoài. “Thôi chết, không biết là con A Xuân hay con Tuyết Tuyết bỏ ra ngoài đi chơi, gặp trai mới rủ rê quyến rũ làm chuyện xằng bậy đây. Mình phải tìm ả, không thể chậm trễ, nguy hiểm đang rình rập chàng. Nguy hiểm quá, anh Long ơi!” Đào tự nhủ, cô chạy xốn xang loanh quanh trong cánh rừng phía sau nhưng không thấy ai. “Làm sao biết chàng ở đâu, cánh rừng rộng như vầy, mấy ả kia cũng tinh quái, lúc ẩn lúc hiện hình, không biết nó đã kéo chàng đến đâu?” Đào lo âu suy nghĩ, mai tóc trên thái dương đã xồ ra đôi chút, hơi thở gấp hơn chứa đầy lo âu.
 
Long không hay biết Đào đang tìm anh phía đằng sau. Anh đứng ở chỗ nàng quá xa. Theo đuổi kẻ lạ mặt càng lúc càng làm anh bực bội, anh quên mất mọi chuyện. Anh chú ý, trực quan cho anh biết có vật gì đó bên bờ suối. Anh chậm rãi đi lại. Khi đã đến gần bờ suối, Long thấy một cô gái dịu hiền, từ cách phục sức áo quần và bới tóc phía sau anh cảm nhận vậy, còn cô gái khi biết chắc rằng cô đang trong tầm nhìn của người kia, mới bắt đầu làm bộ đóng tuồng như đang chuẩn bị tắm bên suối. Cô đưa tay tháo đai bằng vải quấn ngang lưng để lên giỏ, mở hai tà áo khoác bên ngoài, từ từ chậm rãi cho áo rơi xuống phần eo, chỉ để lộ phần vai và yếm mỏng. Bọn hầu gái này chỉ mặc loại yếm quấn sát trên rốn, nâng ngực nhưng lại trễ cổ. Tiếp đó, cô làm bộ cúi đầu nhìn xuống ngực, tay phải đưa lên tháo nhẹ một dây yếm choàng qua cổ thả rơi lả lơi, bẻ cong yếm phân nửa, hở hơn hai phần ba cả hai bên ngực …
 
Long nhìn thấy cảnh tượng sao quá lạ, cô gái nãy và cô gái này cùng mặc một thứ áo, đầu tóc cô nãy rối bù, nhưng sao giờ cô này tóc tai gọn gàng, lại đang ngồi như chuẩn bị đi tắm suối. Dường như cô không hề biết có người đi lại gần, cho nên cô cứ tự nhiên cởi áo. Long cũng thấy chú ý, trước cảnh cô gái đang tháo dây áo trước mặt mình, anh thôi không giơ súng chĩa lên nữa. Nhưng điều anh quan tâm hơn là anh muốn tìm hiểu xem cô ta là ai, và có liên quan gì với Đào không. Khi gần đến nơi cô gái đang ngồi, tai Long nghe tiếng ai gọi thất thanh từ sau “Anh Long, anh Long ….!”. Long quay lại thì Đào vừa xuất hiện từ phía sau bụi cây, nàng chạy đến phía anh. Long mừng rỡ kêu lên:
Đào, Đào, nãy giờ em ở đâu?
Anh đỡ Đào vừa chạy tới. Anh vội thắc mắc, hỏi Đào ngay “Cô gái kia là ai?” vừa nói anh vừa chỉ tay, quay mặt ra sau nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô gái kia đã biến mất. “Thế này là sao? Anh vừa thấy có ai đó ngồi ngay bờ suối?”
 
Đào làm bộ như không biết gì nhiều, cô mỉm cười tươi nhưng không trả lời anh. Cô nói loáng thoáng “Có lẽ anh vừa gặp một cô thôn nữ đi tắm suối!”. “Cô ta thấy có bóng đàn ông, rồi bạn gái anh ta lại chạy đi tìm, nên ngượng cô ta bỏ đi rồi …” Cô nói tiếp
Thế anh đang để ý cô ta à? Chắc cô ta rất xinh đẹp!
Không! Không! Nhưng anh vừa thấy có ai…! – Long cũng mỉm cười giấu đi, cốt anh chỉ muốn nịnh nàng trong chốc lát.
 
Đào ngạc nhiên khi thấy trong tay Long có khẩu súng, mặt cô tỏ vẻ băn khoăn, rồi cô lại hỏi anh:
Sao anh lại có súng. Anh là cảnh sát ư?
Tại sao anh lại lấy súng, đuổi theo cô gái kia?
 
Cả hai người đều muốn giấu nhau một chuyện riêng. Đào không muốn cho Long tìm hiểu về tung tích của mình, cô lo sợ anh gặp những cô gái kia. Còn Long lại giấu chuyện anh đang là đặc vụ đang vào cuộc. Hai người cứ vụng về, ấp úng.
 
Àh không, anh, anh … bác anh nhờ anh cầm hộ súng, khẩu này ông mua từ lâu rồi.
Anh đến thăm em lúc nãy, không có em ở nhà, nhân thấy phía sau nhà có cánh rừng anh mang súng ra đây ngắm thử, thì gặp cô gái nào đó.
 
Đào cũng vô tư lự đáp lại:
Àh vậy, anh phải nghe em dặn, đã lên thăm em không được đi đâu xa nghe chưa!
Tại sao? – Long ngạc nhiên hỏi
Đào nghĩ nhanh trả lời cho Long không để ý:
Khi anh lên đây không thấy em, thay vì ngồi đợi anh lại bỏ đi đâu, như vậy khi em về, mất công đi tìm. Hơn nữa, ở đây cũng có một số cô gái … người dân tộc, không gặp thì chưa sao, mà anh gặp họ, em sợ đàn ông các anh sẽ không ngăn nổi mình sẽ si mê họ thôi.
Ồ, ồ! Không hẳn thế, nhưng có thể khiến anh tò mò! – Long trả lời
Đào hơi vui vui, hiểu ý anh, cô hỏi ngay:
- Thế anh tò mò gì ở một cô gái người dân tộc, khi cô ta gặp anh?
 
Do anh đã trót nói dối chuyện mang theo súng, nên Long không thể kể chuyện có cô gái lạ mặt xuất hiện phía sau khi anh ở trong nhà Đào. Anh đành nói lảng:
Lúc nãy, anh lên thấy cửa không khóa, nghĩ em ở trong, anh đẩy cửa vào trong cũng không thấy em, anh lại ra ngoài. Thử súng, mới gặp một cô … à cô người dân tộc như em nói, không chú ý gì nhiều, chỉ tại cô ta đột ngột bỏ chạy, rồi lại ẩn nấp nhìn anh, nên anh đuổi theo ấy thôi …!
Ừhm, ừhm, được rồi, được rồi, anh không cần giải thích nữa! – Đào mím môi gật gù, đầu ngẩng lên.
 
Lúc này, Long quay sang nhìn nàng kỹ hơn. Anh mới chú ý Đào ăn vận hôm nay thật khéo, cô mặc một chiếc áo nửa đầm, kín đáo, hai cầu vai ngang tạo dáng cho bờ vai thêm rộng chạy vòng xuống phía eo, có hình hoa thêu, chân đi đôi hài khác màu, nhưng trông hao hao giống giày của cô gái lúc nãy. Long nhìn thoáng dưới chân, anh cũng để tâm song anh lại vội nghĩ có thể ở đây họ mua giày như vậy nên giống nhau là chuyện thường. Chi tiết khác đáng gợi nhớ hơn, anh đang hồi tưởng về đôi bàn chân nàng, từ bắp vế xuống đến tận mắt cá gợi cảm ra sao. Anh nhớ lại lúc đã hôn đôi bắp vế đó, ý nghĩ và những hình ảnh lùng nhùng trong đầu, vì anh phải vừa đi vừa nhìn đường và còn nói chuyện với nàng nữa. Một làn gió nhẹ vừa đi ngang qua vai nàng, nó mang theo mùi hương nhẹ lên mũi anh. Thêm một chi tiết nữa, sao lại mùi y hệt từ cô gái ban nãy, Long thầm nghĩ. Long gạn hỏi nàng về chuyện thứ dược phẩm hay thảo dược nào sao cho ra chung một thứ mùi đặc trưng vậy, rồi lại thôi vì sợ thiếu tế nhị.
 
Trong giây lát nói chuyện, họ đã đi sang một khu khác cũng gần con suối nhỏ trong rừng. Không khí mát mẻ làm cả hai vô cùng thư thái. Những cảm giác phấn chấn lan tỏa trong lòng, tình cảm lại thêm thăng hoa khi cả hai thấy tâm hồn đồng điệu. Đào vừa lo âu không biết con yêu tinh nãy khi cô chạy đến hăm he, nó đã lánh đi đâu. Thật không thể biết, rừng núi trời đất bao la, cõi dương cõi âm chen nhau xuất hiện, thật khó tìm nó, vì không biết nó chỉ trốn quanh đây hay đã biến mất vào không gian rồi. Sau khi thấy mặt, Đào mới nhận ra nó là đứa hầu gái tên A Xuân của chị Mẫn Châu. Nguyên là ngày hôm trước, khi Mẫn Châu ghé qua thăm Đào, lúc cả hai tắm xong, vào nhà, Mẫn Châu mới nói cho Đào biết dạo này, tình hình bên nhà lộn xộn vì đông người đến ồn ào quá, nên các em có đi ra ngoài. Tuy nhiên, Mẫn Châu không nói với Đào mấy cô kia đi đâu. Một hai ngày quanh quẩn quanh khu vực này quan sát rình mò chàng tình nhân của Đào không thấy đến, Mẫn Châu cũng nản lòng về nhà rồi sai con A Xuân đến đây canh gác thay cho cô. A Xuân vâng lời, liền bay đến căn nhà bên núi, tuy nhiên ngày đêm nó chỉ ở trong rừng ngày lo tắm, dạo chơi hái hoa, đêm lo ngủ. Đến khi Long đến đây, A Xuân phát hiện ra và định vào hù dọa anh. Dĩ nhiên nó phải bày trò làm sao để cho anh chàng kia thấy tức khí mà đuổi theo. Bọn này vốn là hầu gái, ngày xưa khi làm hầu gái quanh năm suốt tháng phải ở trong phủ, con gái đến tuổi đẹp như hoa, lại nhàn rỗi, cách ly nghiêm ngặt với đàn ông, nên từ lâu dục tính trong họ như không được khai triển, bế tắc không giải tỏa. Những ngày tháng dài đó, sống tập thể nữ với nữ, bọn chúng thường bày trò tình dục đồng giới để giải sầu và khai thông dục tính. Tuy vậy, với đàn ông, bọn chúng vẫn không tắt đi ngọn lửa ái tình đã ngày đêm âm ỉ. Một số trong đám này thường dụ dỗ đàn ông theo kiểu được lợi nhiều mặt. Con người không phải ai cũng yếu kém, họ có sức mạnh và ý chí mạnh mẽ cùng trí khôn tiên liệu, yêu quái thường tránh đối đầu trực tiếp với người vì như thế chúng cũng hao tổn sức lực, chưa kể ngày xưa nhiều người ra đường còn mang theo nhiều loại bùa, hung khí có yểm bùa nên trong cuộc đối đầu có khi yêu quái đụng phải chẳng những thua chạy mà còn thương tích. Bọn chúng thường mượn những cái cớ để dụ con người rơi vào bẫy như dẫn họ đi lạc vào rừng, ngã xuống vực … Nói trở lại chuyện về bọn yêu nữ của Mẫn Châu, nhân là hầu nữ đa số có chút nhan sắc, lại đêm ngày bị thôi thúc bởi dâm khí, bọn chúng thường mượn cơ hội để đạt cả hai, khoái lạc và hạ sát đối phương. Chúng thường giả làm những cô thiếu nữ hiền lành, đi thơ thẩn như đang hái thuốc, đi lên rừng, hay đang tắm giặt bên sông. Khi phát hiện đàn ông trong tầm ngắm, chúng thường tìm cớ lại gần, rồi giả vờ quyến rũ họ, đàn ông mê mẩn tiến lại. Chúng sẽ để cho họ thỏa mãn cơn lạc thú cho chúng liên miên, khi đã no nê, cảm thấy đối phương đã trút hết sức lực, mới ra tay hạ thủ đối phương trong lúc sơ hở và yếu nhất. Đó là chiêu mà đám hầu gái hay làm, kể cả Đào cũng có vài lần làm, cô chợt nhớ lại mà cảm thấy hơi xấu xa.
 
Có điều khác, những lần Đào cám dỗ đối phương, bản thân cô lúc đó cũng là một yêu quái, cô không điều khiển được suy nghĩ của mình lúc đó, cô như sống tạm giữa hai con người. Còn bây giờ, vướng vào tình cảm với Long, một thứ bản năng mạnh mẽ trỗi dậy, Đào chưa hiểu nổi tại sao, nó đã chế ngự được kiểm soát của Mẫn Châu, cô đã biết nói dối, biết bảo vệ cho Long, nó đưa cô trở về gần hơn một cô gái nhân từ, cô chán khi nghĩ đến những cảnh cám dỗ rồi hạ sát đối phương, cô như đang muốn chạy trốn chúng.
 
Mải suy nghĩ, Đào đứng yên, còn Long đang chống hay tay trên hông, anh đi lại trước mặt cô, ngắm cảnh rừng núi và con suối thật đẹp, nước từ trên cao len lỏi theo các vách đá chảy xuống, chảy đi ra phía xa kia, Đào giật mình khi Long quay lại nói với cô:
 
Em xem kìa, suối đẹp quá!
Vâng! Đào gật đầu nói khẽ
 
Long nói tiếp, cảnh vật quá đẹp làm anh đã quên đi chuyện rượt đuổi lúc nãy
 
Dòng nước này chảy đến đâu? Thật không thể ngờ, sau chân đèo lại có một cánh rừng và những con suối như vầy! Thiên nhiên ở đây đẹp quá, kỳ bí nữa!
Nó chảy thành dòng nhỏ, len lỏi qua các lối sẽ ra con suối lớn hơn đổ về phía biên giới! – Đào trả lời.
Biên giới Bắc nước ta và Miến Điện sao? Chà, chà, vậy khu này đi sâu vào trong còn hiểm trở lắm! Đào, em có hay vào rừng chơi không? 
 
Đào biết hết khu vực này, sợ Long sẽ nghĩ mọi chuyện với nhiều nghi ngờ, cô vội tránh né câu trả lời, Đào nói:
Thỉnh thoảng em cũng vào nhưng chỉ đến bìa rừng thôi. Đi vào đây sâu lắm cũng nguy hiểm, vì có một số ít người dân tộc vẫn sống tại khu vực này. Đây là vùng cận biên giới mà. Nhưng em cũng ít biết chỗ này, vì em không ở trong nhà đằng kia thường xuyên. Có những hôm, cũng có người cô họ hàng đến ở chung với em. Rồi lại đi.
Thế còn căn nhà nào ở chỗ khác? – Long hơi tò mò mà hỏi.
 
Sợ đụng phải mọi quá khứ của mình, Đào tìm cách lảng câu hỏi. Cô nghĩ “Mình đã nói chàng, mình có hai căn nhà, chưa nói căn kia ở đâu, nhưng cũng không thể nói chỗ đó. Biết làm sao giờ.” Long thăm dò, Đào cũng khó lảng tránh, cô nói thoáng:
 
Căn nhà kia là nhà cũ của cha mẹ, các anh, nay cha mẹ không còn, dùng để cho thuê. Một số người nhà em cũng đi khắp nơi, thỉnh thoảng họ lại ghé về.
Ngập ngừng một lát, Đào lại hỏi:
Anh còn ở chơi đây lâu không?
Cũng chưa biết được, lâu hay mau tùy công việc, có thể anh phải về nay mai. Long trả lời, anh liếc ngay vào mắt Đào xem cô có nảy sinh suy nghĩ gì không.
Long thấy mắt Đào hơi nheo lại, cô ngẫm nghĩ, một thoáng buồn hiện nhanh trên khuôn mặt, cô vội nói:
Anh là ai? Người từ đâu đến? Tại sao tình cảm ta lại đến quá nhanh như vầy? Em không thể hiểu được.
Long quay hẳn sang phía cô mà nói, hai tay anh đưa lên cầm lấy vai nàng:
Đó là thứ bất ngờ của tình cảm, anh cũng không ngờ nổi ta đang đi đến đâu? Chỉ vài ngày qua, anh như trải qua những gì mà năm bảy năm chờ đợi, điều anh chưa bao giờ biết.
Đào cũng tha thiết nói thêm:
Còn em, em cứ tưởng nó sẽ không bao giờ đến nữa? Từ thời cha mẹ, em đã gắn bó ở cái vùng miền núi biên giới này rồi.
Long trấn tĩnh nàng, anh hỏi:
Đây thực sự là chuyện gì? Tại sao em lại sống ở một nơi như vầy, vắng người, sao em lại sống tách ly như vậy?
Mặt Đào càng thêm chán nản, cô gượng gạo nói:
- Hoàn cảnh buộc em phải như vậy? Khi anh về lại nhà, anh có còn nhớ nơi này không?
Long cười nhạt nói:
Sao em lại nói nghe thật xa xôi quá, chúng ta chỉ cách nhau có một tỉnh Thẩm Xuyến chính giữa thôi, rất gần. Cái khó là, nếu vì hoàn cảnh, công việc mỗi người mỗi khác mà ta không thể hòa hợp, đó mới là xa cách lớn nhất. Anh chưa biết ở lại đây bao lâu?
Rồi Long buông xuôi hai tay khỏi vai Đào, ngoảnh mặt nhìn dòng nước đang chảy mà nói tiếp:
Nếu như, nếu như … em có thể ra khỏi …? À, à không, không … không phải chuyện đó! – Long vừa định nói rồi thôi.
Đào thắc mắc hỏi anh chuyện gì:
Chuyện gì? Hay anh đang nghĩ đến chuyện gì khác làm vướng bận anh?
Long nói:
Không, không, chỉ có công việc thôi, anh chưa vướng bận với ai?
Đào mỉm cười, nhưng không thật sự vui, cô vẫn chưa hình dung ra điều diệu kỳ gì sẽ hóa giải mọi ưu tư mấy ngày qua. Nàng hỏi đùa lại anh:
Anh đẹp trai, lại sống nơi đô thị, vậy mà chưa có cô nào vừa ý anh à?
Long hơi nói dối, thực ra cũng có phần nói thật, vì chuyện tình cảm không phải đơn giản như có tình cảm hay không.
- Có quen bạn thôi! Hai ba năm qua, mải lo cho công việc, anh chưa nghĩ đến chuyện gia đình, mà đời trai chỉ mới 30 tuổi, thực sự còn trẻ để suy nghĩ đến chuyện gia đình.
Bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
Đến khi anh phải về, không gặp em nữa, em sẽ làm gì ở đây?
Đào chần chừ câu hỏi, cô trả lời:
Em vẫn như vậy!
Long đề nghị:
- Sao em không đi đâu thật xa! Ở đây mọi chuyện còn nhiều phức tạp chưa biết hết!
Đào như hiểu ra chuyện gì, cô quay mặt đi nhìn vào trong rừng, cô lại hỏi:
Sao anh nói vậy, khi anh đi rồi, anh có còn quay lại không?
Có chứ! – Anh sẽ quay lại. – Long nói
Anh mà không quay lại đây … - Đào đang nói dở, Long nói chen vào “Em sẽ bỏ đi yêu người khác chứ gì?”. Nghe được điều này, cô quay lại nhìn anh nói “Em sẽ không yêu người khác, nhưng có thể anh sẽ không còn gặp em nữa?
Sao vậy em? – Long lại hỏi
Không, nhất định anh sẽ quay lại! – Long trả lời nàng luôn.
 
Vừa nói xong, Long nhìn mắt Đào, Đào cũng đang nhìn anh. Anh bướt sát lại phía nàng, ghé đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cả hai ôm hôn nhau thật lâu, thắm thiết. Trong đầu Long hồi tưởng lại cảnh giấc mơ gần đây khi anh thấy ôm hôn cô gái trong giấc mộng, một cô gái gần giống mà cũng không giống Đào lắm, nhưng anh quả quyết rằng đó là hình ảnh thi vị hóa của con người nàng trong giấc mơ của mình. Đứng ôm hôn được ít lâu, nắng đã lên chiếu nóng rát vào mặt họ. Đào khẽ đẩy anh ra, nắm tay anh chạy về phía bóng râm bên bờ suối. Cả hai lại ngồi dưới bóng cây, mắt nhìn mắt, anh nắm tay nàng rồi từ từ đỡ nàng nằm xuống, anh nằm bên cạnh nàng, tay anh lần lần đưa lên cổ áo tháo nút áo, mở lớp áo bên trên váy, Long hôn nhẹ đôi chút quanh ngực nàng, được một lát anh mới tháo tiếp áo ngực. Long thấy nàng mặc một chiếc nịt ngực mỏng kiểu thổ cẩm thắt dây qua cổ, anh cởi nó ra, dưới bóng râm, lần đầu anh nhìn thấy ngực nàng thật đẹp, khác với hôm nọ khi trời tối trong nhà nàng, hôm nay anh mới thấy da nàng trắng ngần, bụng và phần eo to vừa săn chắc. Anh ôm hôn, rồi đưa tay trái lên vuốt ve bên vú phải, Đào nhắm lim dim mắt, cô hơi ưỡn lên, cô đưa một tay khẽ ghì vai anh, tay kia nắm chặt vào bàn tay đang chạm ngực mình. Được một lúc, cô nhổm dậy, đưa tay cởi nốt chiếc yếm và cởi áo trên, cô còn cởi áo anh, Long gỡ áo sơ mi ra để sang một bên. Lúc này Long gỡ tiếp quần áo nàng, anh thật sự nhìn nàng trần truồng dưới tay mình. Long hôn khắp người nàng trong phút chốc.
 
Chẳng may thay, từ một cây gần đó trên cao, con A Xuân đang ngồi vắt vẻo và chứng kiến cảnh hai người ân ái. Nó biến đi một lúc thì âm thầm quay trở lại, nó tìm khắp nơi trong cánh rừng cuối cùng phát hiện ra đôi trai gái đứng nói chuyện ở một đoạn sau của thác. A Xuân cười nhạo nói “Hừ, hừ, chị Mẫn Châu quả tài tình, chị nghi cô nàng có tình nhân, mải lo ân ái mà quên việc nhà. Không ngờ chính hôm nay mình bắt quả tang cô ả đang thỏa cơn dục vọng tại đây! Mà quái thật, trước giờ cô ta chưa bao giờ nhiệt tình trong chuyện ân ái như vậy cả, dù là phục vụ cho chị hay ngủ với các đại ca? Chị Mẫn Châu, cũng ưu ái nó quá, không bao giờ chị để nó ăn nằm với bọn đệ tử, chỉ khổ thân ta và các bạn kia, phải phục vụ bọn đàn em của các đại ca, bọn chúng sao đông mà cực kỳ háo sắc dâm đãng. Đào! Phen này mi qua mặt cả chị, mi sẽ biết tay! Ah, ah, ah!”.
 
Hình như nghe tiếng ai nói vọng trong đầu, Đào giật mình lo sợ, cô đang lim dim mắt trong cơn mê khi Long hôn chân cô, cô mở mắt linh cảm điều gì. Cô cảm thấy khó chịu, hai chiếc răng nanh trong miệng khẽ nhú lên, cô đã hiểu việc gì, cô không kiểm soát được bản thân, khuôn mặt cô đang lòi hai chiếc răng nanh ra, cô vội đưa tay che miệng. Đẩy đầu Long nhẹ lên, cô che miệng làm bộ nói “Anh, hay cả hai ta xuống tắm thác đi!”. “Ừ” – Long trả lời. Đào đứng dậy trần truồng đi xuống thác trước, cô bước vội vào dòng nước ngâm đến tận ngang ngực. Long tháo nốt quần dài và giày, anh cũng trần truồng lội xuống nước, đi lại gần nàng. Cô quay lưng lại phía anh, tay vẫn che ngang mặt. Long không hiểu gì vội hỏi “Em sao vậy?”. Đào nói “Em muốn anh gãi lưng, tắm cho em đi”. Long à một tiếng cười rồi kỳ cọ lưng cho nàng, anh cũng tắm cho anh chút ít. Rồi từ từ Long tiến sát bắt đầu quan hệ, nàng không nói gì khẽ ưỡn ra phía sau hiểu ý, anh từ từ cử động, tay di động, khi thì ôm eo, khi thì đưa lên vuốt ve hai vú. Đào vẫn quay lưng về phía Long, tay che ngang miệng sợ Long thấy bốn cái răng nanh mới nhú lên. Cô thấy khoan khoái quá, nhưng vẫn giữ tay ngang miệng che lại. Dòng nước suối ấm từ trong hang đá đổ ra làm tươi tỉnh các giác quan. Nước lùa vào tay, trong làn nước, Long cảm nhận da thịt nàng mát rượi, láng hơn. Dù cho anh không thể thấy cơ thể nàng khi cả hai đang đứng dưới nước, nhưng những dòng nước nhỏ đến đi hưng phấn toàn bộ cơ thể hai người. Anh đang ghì nhẹ lấy nàng, thể hiện từng động tác giao hợp. Khi cơn khoái lạc vừa qua, Đào sợ rằng cô có thể hiện hình bất kể lúc nào, nên cô quyết định sẽ gợi hứng cho anh thêm một lần nữa, cô lại quay sang ôm ghì lấy vai anh, ngả đầu trên vai anh lấy tay che miệng. Tay phải nàng di chuyển từ vai anh, sang hông, rồi xuống mông, chỗ kín của anh xoa tạo thêm cảm hứng. Giao hợp liên tục như vầy, nàng hiểu rằng anh phải liên tục vận động dùng sức và được sự gợi hứng đáp trả của người bạn. Long vẫn không biết chuyện gì, hai người lại làm tình tiếp lần nữa ở tư thế như chàng đang đỡ nàng trên hông, hai chân nàng siết chặt vào hông anh, anh hơi mất đà nên đi gần lại bờ đá, tựa lưng nàng vào bờ đá. Vừa dứt cơn khoái lạc, họ cảm thấy hơi mỏi, nước ấm đã đánh tan bớt sự mệt mỏi, làm họ thêm phấn chấn, cả hai ôm nhau lên bờ, anh lấy áo anh và áo nàng lau người cho nhau, trải quần áo ra đất, ôm nhau nằm thiếp đi.