Chương 25

Buổi họp giữa Ban giám đốc vừa kết thúc. Ông Danh cũng mệt nhoài vì cuộc “hành sự” chớp nhoáng lúc nãy, rồi trao đổi cặn kẽ với hai vị Phó, ông cảm thấy cần chút khí trời, nhân tiện sáng nay ông muốn tận mắt quan sát việc đào tạo và luyện tập cảnh sát viên của Sở ra sao. Ông Danh nhấc máy gọi sang phòng trưởng thanh tra:
Thanh tra Tuấn?
Vâng thưa sếp!
Bữa trưa nay tôi có cuộc hẹn cùng ăn trưa với Chủ tịch King Corp. bên tỉnh Trường Giang, bên đó có đề xuất tài trợ cho Sở ta một số phương tiện xe chiến đấu. Tôi muốn anh chuẩn bị tóm lược về dự trữ phương tiện, vật chất của bên ta, tình hình tập luyện đào tạo cảnh sát viên, nói chung tất cả mọi thứ anh thấy cần thiết …
Vâng thưa sếp! Tôi sẽ cho chuẩn bị máy bay và đội cận vệ, ta sẽ đi thăm trung tâm huấn luyện đào tạo!
Ok! 
 
 
Bên phòng kia, thanh tra Tuấn tạm gác lại một số việc, ông thu xếp ngay thời gian đến giữa trưa cho buổi dắt Giám đốc đi thị sát. Ông gởi lệnh xuống phòng phương tiện chuẩn bị 3 phi thuyền, một cho chính ông cầm lái chở Giám đốc, và 12 trinh sát giỏi khác chia làm 2 đội lái 2 phi thuyền đi hộ tống. Thời buổi văn minh cũng là lúc đầy loạn lạc, khủng bố, bắt cóc, tấn công trả thù … xảy ra tràn lan, và dễ dàng chỉ cần một giây lơi lỏng. Như dự đoán của con người, khi dưới mặt đất đi lại cản trở, trong tương lai bầu trời sẽ là nơi di chuyển thuận tiện và nhanh nhất. Giai đoạn đó đang đến rất gần xã hội này. Bất kỳ tòa nhà chính quyền nào cũng đều trang bị radar và hệ thống phòng thủ từ xa, đề phòng tấn công bất ngờ từ trên không chống phi thuyền, và tên lửa tầm nhỏ bắn vào, còn tại các vùng biên giới, ranh giới đều có trang bị hệ thống chống tên lửa, tình hình vô cùng phức tạp, ngân sách tạm tính chỉ riêng cho quốc phòng và an ninh từ quốc gia cho đến địa phương bằng một phần ba GDP của một quốc gia. Vì sẽ thật tốn tiền của, sức người nếu xây dựng xong các công trình lớn, nhưng thiếu tiền đầu tư vào an ninh kiểm soát, đây sẽ là miếng mồi ngon cho các lực lượng nổi loạn, chống đối. So với những năm của thế kỷ 20, dân số trên hành tinh đã tăng gấp 6 lần sống bám trong các thành phố, dân số đông đến mức, các nước không còn kiểm soát số dân và căn cước, một bộ phận dân số khác sống trà trộn, len lỏi giữa dân có căn cước, chỗ ở có đăng ký. Nếu thử một phép đếm, chọn ngẫu nhiên cứ 10 người trên thế giới lúc này, thì có một người thuộc “thế giới thứ 3”, là kết quả của những lần sinh nở “chui” tức là dân không có căn cước và chỗ ở cụ thể, cảnh sát không thể kiểm soát số dân này. Nguồn gốc các lực lượng, băng đảng tội phạm có thành phần chính từ số dân này.
 
Hai người, hai cấp lãnh đạo khác nhau ở hai phòng, cũng ngồi tư lự một chút, mười phút đã trôi qua. Ông Tuấn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, xách cặp, súng ra khỏi phòng. Ông đi qua bên phòng Giám đốc gõ cửa lách cách ra hiệu nhanh là chuyến đi giữa giờ sẵn sàng. Giám đốc Danh cũng trả lời ồm ồm “Ok, xong ngay!”
 
Trên nóc tòa nhà, ba phi thuyền đã được xe điện lôi từ trong nhà kho ra, hai nhóm cận vệ 6-6 người cùng tổ lái đang đứng nghiêm trước phi thuyền. Ông Tuấn vừa từ thang máy thường lên, chào các tổ lái, rồi cũng đứng trò chuyện tán gẫu vài câu với người bên cạnh. Từ thang máy nội bộ, ông Danh vừa ra khỏi tại một cửa khác, đeo kính đen, lạnh lùng bước nhanh đến phi thuyền nằm giữa, hai đội cận vệ đưa tay chào cờ trên trán. Phi thuyền trong quân sự - an ninh được thiết kế tiên tiến hơn phi thuyền thương mại, ở hệ thống súng lazer trước và sau, vật liệu nhẹ chống đạn cỡ nhỏ, công suất lớn hơn để có thể vượt lên cao hơn trên tầng khí quyển; ngoài ra loại phi thuyền lớn chở nhiều người có thể tiếp cận trạm không gian quốc tế trên vũ trụ nhưng cần mang theo một số thiết bị khác cho người trên không gian, trong khi loại thương mại có công suất chỉ cho phép bay trên máy bay phản lực một chút. Bầu trời ngày nay cũng đảm đương thêm nhiều nhiệm vụ mới và nhiều ký hiệu, phân loại, chia tầng, không còn là bầu trời của trăng và mây ngày xưa khi con người đi ngựa thổi sáo ngắm trăng.
 
Đội ba phi thuyền rẽ từ Tiền Châu bay sang Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An tại huyện Hải Châu, cách đó 50 km, với tốc độ trên làn ưu tiên, ba chiếc chỉ bay hết có 4 phút, mọi người chỉ vừa kịp ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, là đến nơi.
 
Bọn họ đáp trên nóc tòa nhà Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An. Ông Danh và Tuấn nhanh chóng rời sân đi xuống sân tập giả địa hình. Một cảnh sát viên ra chào họ, ông Tuấn dặn “Tập trung đội hình tất cả cảnh sát viên, và cho một đội hình nhóm thử nghiệm đào tạo chiến binh cấp 3”. “Rõ” rồi cậu ta chạy vào trại, đánh còi tập trung. Trong chốc lát, tất cả học viên cảnh sát đã tập trung. Ông Tuấn đi trước ông Danh giới thiệu sơ lược:
Ông Danh, trung tâm hiện đang đào tạo 300 học viên nội trú, học tập trung và tốt nghiệp hằng năm bổ sung cảnh sát cho Sở và cảnh sát địa phương các huyện. Tại Sở ta, lực lượng cảnh sát thường trực là 120 người, lực lượng dự bị từ các huyện khác thêm 200 người.
Ùhm
Về phương tiện tại Sở ta!
Thôi khỏi cần! Tôi đã nắm con số phương tiện.
Vâng.
Họ vừa đi ngang qua một sân rộng nhìn thấy các học viên đang thực hiện động tác vượt chướng ngại giả địa hình leo rào, nhảy xa qua chướng ngại, lăn lê bò trườn... Đi được một lúc, ông Tuấn cầm bộ đàm nói “Cho xem đào tạo chiến binh cấp 1”.
 
Một chiếc xe điện chạy đến. Hai người lên xe điện đi vào khu nhà biệt lập nơi sẽ đào tạo các chiến binh cấp 1. Họ vào trong, thấy có khoảng 40 cảnh sát viên cấp 2-3 và 20-30 cảnh sát viên thường đang thụ giáo một huấn luyện viên. Tất cả chào nhau. Ông Tuấn nói:
Quy trình đào tạo một siêu chiến binh thực ra không có gì khó, nhưng ít cảnh sát viên nào thực hiện tới bài test cuối cùng với số điểm hoàn hảo.
Thế nào – Ông Danh hỏi
Sơ lược, trước khi kiểm tra sức khỏe, mọi cảnh sát viên phải đạt sức khỏe cho phép ban đầu. Sau đó họ được kiểm tra tự hoạt động một mình như chạy bộ nhanh, bơi và lặn giỏi, có thể chịu được quay nhào lộn trên không, bài test này áp dụng khi đánh nhau trên không và lên phi thuyền.
Uhm
Sau đó là bài tập địa hình, cho cảnh sát viên thử hạ mục tiêu di động trong rừng rậm, dưới nước và đánh nhau trên độ cao. Ngược lại, một cảnh sát viên cũng được tung vào một tình huống giả định bị truy đuổi trong rừng, dưới nước, trên không; yêu cầu đặt ra là phải hạ một số kẻ thù và thoát thân. Riêng bài huấn luyện đánh nhau trên không và dưới nước, tiếc là Sở ta chưa đủ điều kiện phương tiện vật chất để đào tạo nên chỉ chọn những cảnh sát viên xuất sắc gởi sang tỉnh khác đào tạo như Trường Giang đào tạo đánh nhau người nhái, và gởi đến tỉnh Hàng Châu để đào tạo đánh nhau trên không.
Uhm
Tiếp đến là bài tập sức chiến đấu và tư duy tác chiến. Một “siên chiến binh” trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi tay không phải hạ được 20 cảnh sát viên thường, và có vũ khí như gậy, gươm, dao, súng phải hạ được 40 người khác. Khi có trong tay một nhóm quân, yêu cầu cho tác chiến phải chỉ huy nhóm của mình hạ được nhóm khác đông gấp 2-3 lần, càng ít thương vong cho cấp dưới điểm càng cao.
Uhm
Nếu đạt các tố chất này, người đó sẽ được chọn làm “Siêu chiến binh” và cuối cùng gởi riêng lên thủ đô để đào tạo lái và điều khiển một số phương tiện trên không, và cấp danh hiệu …
Ông Danh vẫn không nói gì. Ông Tuấn chợt mừng rỡ khoe:
Vô tình hôm nọ, tôi có dắt Long sang đây, cậu ta mặc dù mới lính cấp 3 nhưng vì tò mò đề nghị tôi cho test thử làm “siêu chiến binh”, thật bất ngờ cậu ta hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, có khi rất nhiều lính cấp 2 không làm được.
Thật sao! Vậy Phúc An ta có được bao nhiêu Siêu chiến binh
Dạ trước thì có 5 giờ chỉ còn 3
Sao, nghỉ hưu hết rồi chắc? – Ông Danh tò mò hỏi
Thanh tra Tuấn cười gượng nói tránh:
Thưa Giám đốc, không phải bọn họ nghỉ hưu. Mà cũng là do tình hình phương tiện cơ sở vật chất của ta quá nghèo nàn. Nói ra ngại quá …
Xấu hổ à? Tại sao xấu hổ? Chúng ta phải biết cương trực đối đầu với sự thật, từ đó tìm cách giải quyết. Chuyện gì
Vốn là cách đây ba tháng, khi Trung tâm vừa ăn mừng đào tạo được 5 siêu chiến binh mới, họ gởi lên Sở ta 2 người, còn 3 người khác chia cho các huyện. Chẳng may trong một lần ra quân, bữa đó Sở ta thiếu phi thuyền, phải cho 2 siêu chiến binh đó tập hợp cùng cảnh sát thường bằng trực thăng. Không ngờ đi được nửa đường, chúng bị phi thuyền của bọn tội phạm “canh” từ phía xa ập đến bắn nổ máy bay. Kết quả lần đó thiệt mạng đội bay, 2 siêu chiến binh và 15 cảnh sát viên.
Ông Danh cáu tiết quát lại:
Thế phi thuyền đâu, không còn cái nào hay sao, để tình hình ra vậy?
Ông Tuấn nói tránh:
Dạ, Giám đốc quên hay sao. Thời điểm đó, có đoàn khách quan chức chính phủ sang thăm Sở ta, Giám đốc huy động một lúc hết 5 chiếc của Sở ta, 2 phi thuyền chở họ, cả Ban giám đốc và 3 phi thuyền cùng đội cận vệ hộ tống đi sang tỉnh Thẩm Xuyến chiêu đãi … nên chỉ còn trực thăng để chuyên chở quân.
À, thôi tôi nhớ rồi. – Giám đốc Danh cũng ngượng nói lí nhí
Ông Danh lúc này không còn để ý các học viên đang tập, ông mải nghĩ “Chết thật! Mình dạo này ăn uống, ăn chơi quá đà sao mà quên mất nhiều thứ. Cả chuyện thiệt hại nhân mạng vừa rồi cũng chẳng hay? Bây giờ, nói ra thứ gì tiêu cực, cũng gián tiếp có mình trong đó?”. Rồi ông ta tỏ vẻ chán nản, xua tay ra hiệu cho sang Trường Giang sớm.
 
Trong chốc lát ba chiếc phi thuyền quân sự loại trung đã rời Trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An, dàn ngang trên bầu trời, vào tầng khí quyển ưu tiên trong ngành an ninh, từ từ thẳng tiến sang Trường Giang.  Ngoài trời, hơi có mưa lất phất, làm cản tầm nhìn của phi thuyền, không khí chợt thêm chút ấm cúng, cả ba chiếc bay từ từ trên trời.
 
Tỉnh Phúc An và tỉnh Trường Giang cách nhau cả gần 500km, Trường Giang là tình đồng bằng sông nước, có nhiều sông rạch, tất cả lại đổ ra biển, nơi đây cũng có nhiều hải cảng quan trọng của Vương quốc Cao Miên. King Corp. đặt trụ sở chính tại Trường Giang, đang hy vọng sẽ lấy lòng các quan chức để có thể độc quyền một vài hải cảng tại Trường Giang.
 
Chiếc phi thuyền ông Tuấn lái chỉ có ông Danh, nhân lúc trên đường đi, hai người đàm đạo. Ông Danh nói:
Mr Tuấn, sáng nay Ban giám đốc có bàn kín, dự định nếu tôi đi khỏi đây, sẽ bổ nhiệm ông vào vị trí Phó giám đốc, ông nghĩ sao?
Cảm ơn sự quan tâm của Ban! Thực tình tôi cũng cần suy nghĩ – ông Tuấn trả lời
Sao lại suy nghĩ! Từ vị trí trưởng thanh tra lên Phó giám đốc, mọi quyền lợi đều hơn, chẳng lẽ ông từ chối!
Không hẳn, tôi xuất phát từ lính trinh sát, bao năm làm việc tôi đã quen thuộc với vị trí chuyên môn, nếu giờ ngồi vào chức Phó giám đốc, không làm chuyên môn nữa mà lo việc khác, tôi e rằng không giỏi lắm.
Ý ông nói, vào Ban giám đốc Sở, ông không còn được điều tra mà thiên về quản lý hành chính?
Vâng, cũng gần đúng vậy!
Ông quả thực rất khiêm tốn!
Ah, hà, đó chỉ là ý kiến về nghiệp vụ. Còn quyền lợi, hẳn nhiên sẽ cao hơn, nhưng thưa Giám đốc, nhờ đặc ân của Sở tôi đã có nhà tại trung tâm thị trấn, mà lại là nhà riêng, villa cỡ nhỏ. Tôi cảm thấy thế là hài lòng.
 
Giám đốc Danh trầm ngâm một lát lại hỏi:
Bao năm qua, thật cũng hạnh phúc khi tôi cùng một số đồng nghiệp vẫn được yên ổn, và ngồi trên chiếc ghế này.
Ghế này! – ông Tuấn giả bộ cười
Oh, no! Đây là ghế để đi đánh nhau. Là chiếc ghế trong Ban giam đốc, và vị trí trưởng thanh tra của ông! – Ông Danh nói
Thank you! Tôi cũng hiểu những quyền lợi mình đã có – Ông Tuấn nói
Ông đã hiểu vấn đề đấy thanh tra Tuấn! Tôi đi dịp này, làm sao tạo ấn tượng thật tốt ta sẽ cộng tác với King Corp. để nhận càng sớm càng tốt tài trợ của họ. Khắc phục tình trạng thiếu thốn phương tiện cơ sở vật chất.
Ông Tuấn thắc mắc hỏi:
Vậy ta có cần thêm “thành tích” như ông dặn không?
Nếu có thì tốt, nếu không có thì ta sẽ thỏa hiệp thêm điều kiện cho bên King Corp. khi tôi vào Ban giám đốc Hoàng Gia.
Có nghĩa là sao, ta sẽ đình trệ vụ án cậu Long đang đảm nhận.
Ông Danh trầm ngâm chút rồi nói:
Có lẽ vậy…!
Còn chuyện điều tra, và hung thủ giấu mặt tại căn nhà đó thì sao? Ông Tuấn hỏi
Cậu nói hung thủ nào? Tôi cũng quên rồi! Công việc nhiều quá tôi không thể nhớ hết!
Ông Tuấn lại nói:
Cô gái người miền núi trong căn nhà đó, ông đã xem ảnh họp báo hôm nọ.
À, cái cô gái đẹp đó chứ gì! – Ông Danh chợt nhớ ra
Vâng
Ông Danh nói:
Tạm thời ta cứ điều cậu Long về, cho đào tạo lên Siêu chiến binh theo mong muốn của cậu ta, nếu cậu ta thích nhảy bậc.
À, còn cái vụ án bí ẩn tại Long Hà. Hình như Sở cảnh sát bên đó cũng đã bó tay một lần, ta không nên đưa hết lực lượng vào đó nữa. Chọn giải pháp khác bằng thỏa hiệp tốt hơn. Chỉ phái một hai người khác ở gần căn nhà đó theo dõi.
Với kiểu vụ án lôi thôi mờ ám vầy! Ta không nên quan tâm điều tra nhiều. Chỉ nằm chờ quan sát, cứ để cho hung thủ nó giết người, xong rồi đón đầu cô ta tóm gọn thế là xong. Không cần điều tra nữa.
OK!
 
Ông Tuấn nãy giờ nghe, vừa ngạc nhiên vừa thấy quả Giám đốc tuy đã già nhưng rất cao tay. Ông Tuấn nghĩ “Ông ta chẳng hề nghe ngóng vụ án này hằng ngày, chỉ nghe báo cáo sơ bộ, mà như hiểu thấu đáo mọi chuyện trong đó. Biện pháp của ông ta đưa ra quả thật quá đơn giản, gọn nhẹ và dứt khoát. Cách giải quyết đó là theo kiểu tự nhiên, hơi tàn ác thâm một chút nhưng đỡ được bao công sức đi điều tra, đúng vậy, cần gì mất công sức điều tra trong khi người khác đã mất công điều tra rồi bỏ dở, chi bằng cứ để cho hung thủ ra tay với nạn nhân, có chứng cứ, tóm gọn hết thế là xong. Chuyện thành tích thật ra có thể giải quyết bằng con đường nhượng bộ thêm yêu sách.” Ông Tuấn cười nói:
Bravo! Giám đốc có cao kiến thật! Vậy mà tôi đau đầu cả tuần vì vụ này!
Really!
Vâng!
Ông Tuấn định nói thêm về việc mình đang sinh nghi Long dính dáng chuyện tình cảm với cô Đào tại nhà đó. Song chưa có cơ sở, nên ông lại tránh nói ra sợ sẽ không hay khi trình bày với Giám đốc. Ông Danh lại nói:
Tuy nhiên, cứ để cậu Long chơi vài ngày ở đó rồi gọi về!
Vâng thưa sếp!
Ông Danh lại cười tủm tỉm khoái trá, vì từ sáng đến giờ, sau chuyện Thu Lan nói với ông, trực giác đã giúp ông tổng hợp được chuyện gì, ông đang nghĩ “Thế nào cô em! Ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi! Đôi chân em, sexy thật! Ha, ha, ha!”
Buổi chiều tại nhà Đào cuối huyện Kiên Thành, hơn tuần qua, bốn tên thuộc hạ của ông họa sỹ tên Lâm, Quang, Hoàng và Minh chỉ ăn ngủ, nhậu nhẹt và trác táng. Kiểu bọn giang hồ này khi được bố trí tại một nơi chán ngắt, tù túng vầy chỉ còn một cách giải trí duy nhất là nhậu, đánh bài, và tìm gái làng chơi. Bốn đứa lục tung túi quần túi áo vét được vài đồng bạc mà theo nhẩm tính của chúng có thể “thuê” được một cô cho cả bốn tên dùng chung vào buổi tối nay, sau khi nhẩm tính ông chủ tối nay cũng sẽ về muộn như mọi hôm. Thật sự, vài hôm trước, ông họa sỹ cứ đến giờ đóng cửa Viện bảo tàng lại tụ họp cùng một vài khách khứa khác đến Nhà hàng Décor’Art ăn uống, vui chơi. Với ông, khu vực xóm núi này, cũng chán không thể chịu nổi, nhưng buổi chung kết trao giải còn vài ngày nữa, ông đành thường xuyên lui tới đây đến tận một hai giờ sáng mới về nhà trò trong tình trạng say bét.
 
Cả chiều nay, sau khi bốn tên, đứa nào cũng là ngà say vài chầu, tên Quang và Minh được “chỉ đạo” lấy xe môtô ra tận thị trấn tìm gái. Chừng một tiếng sau, lúc trở về là 6g15 tối, hai tên đã “tuyển” được một cô gái bụi đời sống bằng nghề bán hoa. Khi cô gái vừa được đưa vào bãi đậu xe, tên Lâm, Hoàng đã ra đón lõng cô nàng.
Hi, baby! – Lâm nói
Cô em! – Hoàng cũng ùa vào!
Cô gái không trả lời, đưa tay khoác lại chiếc áo trùm kín thân thể to xác của cô. Mặt mũi xanh xao hốc hác, mắt trắng dã, cô ta không nói gì.
 
Quang, Minh hớn hở khoe:
Anh hai, bọn em tìm được cô em này đang lang thang gần công viên Viện bảo tàng. – Quang nói
Thuyết phục mãi, cô em đang “ế khách” này mới chịu lên xe, đến nhà chơi tập thể, vì nó “vã” gần hai ngày rồi, giờ nhắm mắt chơi với 10 anh chắc nó cũng ừ!
Lâm nhăn mặt nói khẽ với Minh:
Mày không tìm được con nào khá hơn hả? Trông mặt mũi như ma ám thế cũng mang về!
Hoàng xen vào nói với Lâm:
Không anh hai! Mặt nó khiếp thế, nhưng cái “xác” cũng còn chắc ra phết!
Quang nói:
Bọn mình cầm ít tiền quá, cả tuần ăn uống bia bọt hết rồi, mà đứa nào khá thì nó lấy giá cao lắm, lại không chịu đi nhiều người, chưa nói đi xa như vầy. Bọn em lê la cả mấy phố, gặp đứa nào cũng không đồng ý đi, lại đòi đi có bảo kê vì sợ mình ăn quỵt.
Em thấy nó đang run bần bật hơi mê sảng ngoài công viên, đói thuốc rồi vật vã, em giả vờ xòe 2 tờ 100 đồng ra nhá nhá, nó thấy thế leo lên xe ngay – Minh nói