- 6 - (Kết )

Hồ Vũ ngày càng sa vào lưới tình, y say mê cái thân thể nuột nà với đôi chân dài thượt. Cái say mê đầy tính nhục thể, đầy dục vọng đó làm y bay luôn cả cái mảnh đất bên dòng sông ngày nào, và khi tiền dần cạn, cuộc tình cũng vào hồi chán chường thì cô vũ nữ chân dài cũng biến mất.
Hồ Vũ hiểu rằng y chẳng là cái đinh gì trong cuộc đời này, rằng cái việc cảm hóa một con người là việc không tưởng… Và nếu y muốn có được một cái gì đó thì phải biết cúi mình trước những thế lực vĩ đại, tối thiểu là như Chín Lênh Đênh hay Văn Thiên Thành. Y cảm nhận được cái không khí giả dối của chốn thị thành, cảm thấy dần chai sạn trước cái thói đạo đức giả và xu nịnh của đám công chức chính quyền.
Bây giờ Lưu Đại Nhân đã chết và Hồ Vũ cảm thấy linh hồn mình rạn vỡ.
Khi Văn Thiên Thành đến thì y thấy Hồ Vũ đã lạnh cứng từ hồi nào, sợi dây thòng lọng siết chặt quanh cổ nhìn đen đúa và u ám. Văn Thiên Thành nghẹn ngào ôm chặt lấy Hồ Vũ, nhiều năm sau đó y vẫn thường tự hỏi tại sao Hồ Vũ có thể chấp nhận được Lưu Đại Nhân mà lại không chấp nhận được cái kiêu hãnh của Lưu Hoàng Yến?
Từ khi thôn tính được miếng đất của Hồ Vũ, xây dựng xong cái nhà hàng nổi sang trọng bên bờ sông thì cũng là lúc Bà ba cất cánh ra đi với chính đứa con trai lớn của Bác Kình.
Ở đời có vay thì có trả, người được thì vênh váo, kẻ mất thì điên đảo.
Thành công thì có thêm kẻ thù còn thất bại lại có thêm nhiều bạn bè chia sẻ và thông cảm.
 
Thời gian vẫn trôi đi đều đặn như thế.
Văn Thiên Thành đi chiếc Mẹc rất sang trọng, y cùng ngồi với Chín Lênh Đênh trên một tòa nhà cao nhất ở cái đất SG. Y vẫn như ngày nào, một nửa thì rất đẹp và một nửa thì rất xấu, một nửa thì rất ác và một nửa thì rất thiện. Y móc ra một chiếc điện thoại bằng gỗ nâu hổ phách cực đẹp, đó là chiếc Mobiado đính kim cương loại mới nhất, sang nhất lúc bấy giờ. Chín Lênh Đênh hỏi “anh có mấy cái như thế” – Văn Thiên Thành nói “có cả thảy bốn cái đều thuộc loại đắt tiền, bạn có muốn lấy một cái xài chơi?” – Y cười “tôi biết bạn sẽ không lấy, bởi vì trước sau gì bạn cũng sẽ cúng vào sới bạc hay trường gà mất, có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao mình luôn để mất tất cả chưa?”.
Khi thành công thì Văn Thiên Thành cũng giống như Bác Kình, đã có vẻ bắt đầu hay nói nhiều - y lại nói tiếp: “nhưng bạn còn may mắn hơn Hồ Vũ, Hồ Vũ đã để mất chính sinh mạng của mình và vì thế không gì có thể cứu vãn được. Con người ai không gặp phải thất bại? Nhiều khi chúng ta không học được từ sự thành công mà lại học được từ sự thất bại, không học được từ cuộc sống mà biết đâu lại học được từ cái chết? Cái chính là phải biết vượt qua tất cả…”.
Chín Lênh Đênh không nói gì, y có thể nói gì trước một con người đúng đắn như thế? Từ khi Lưu Đại Nhân ra đi thì Chín Lênh Đênh quay ra phò Văn Thiên Thành, một kẻ thông minh như y tất nhận ra ngay ai sẽ là người kế thừa cái sự nghiệp to lớn, ai sẽ là kẻ xứng đáng lọt vào mắt một người vĩ đại như Bác Sanh chẳng hạn?
Trên cái đỉnh cao này nhìn ra xa có thể thấy cả thành phố tuyệt đẹp, thấy dòng sông SG đang dịu dàng tuôn chảy… mà dòng sông đang chảy về đâu nhỉ, có chảy về nơi ấy? có thấy bóng dáng một người con gái vẫn ngồi bên bờ sông, vẫn lắng nghe tiếng nước vỗ róc rách, tiếng gió thổi dạt dào, vẫn như đang tưởng tượng ra cảnh hoàng hôn dần buông xuống, tưởng ra cái ánh nắng vàng rực rỡ trải trên từng ngọn lá?
Cô gái mù vẫn ngồi đấy - Nàng vẫn tin rằng đến một ngày nào đó Anh sẽ quay về…/.

Xem Tiếp: ----