Dịch giả: LÊ CHU CẦU
Màn 9

Cuộc chiến tranh tôn giáo đã kéo dài mười sáu năm. Nước Đức bị thương vong hết quá nửa số dân. Những nạn dịch khủng khiếp lại giết thêm những gì còn sót lại sau bao cuộc tàn sát. Nạn đói hoành hành ở những vùng đất phồn thịnh trước đây. Chó sói đi rong trong những thành phố bị thiêu rụi. Mùa thu năm 1634 chúng ta gặp Bà mẹ can đảm ở vùng Fichtelgebirge[1] của Đức, bên con đường đại quân Thụy Điển kéo qua. Mùa đông năm ấy đến sớm và rất khắc nghiệt. Việc buôn bán gặp khó khăn, khiến họ chỉ còn cách ăn xin. Tay đầu bếp nhận được thư từ Utrecht[2] và chia tay.
 
Trước một ngôi nhà xứ đổ nát.
Một buổi sáng u ám đầu mùa đông. Gió giật từng cơn. Bà mẹ can đảm và tay đầu bếp mặc áo lông cừu sờn cũ, đứng cạnh chiếc xe thồ.
 
ĐẦU BẾP: Còn tối mù thế này, chưa ai thức cả đâu.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Nhưng đây là nhà xứ. Để kéo chuông thì ông mục sư phải bò ra khỏi giường. Rồi ông ăn tí xúp nóng cho ấm bụng chứ.
ĐẦU BẾP: Lấy đâu ra, khi mà cả làng cháy thành than hết như thế này.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Nhưng nhà có người ở, hồi nãy có tiếng chó sủa.
ĐẦU BẾP: Dù có xúp đi nữa thì ông ta cũng chẳng cho đâu.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Biết đâu, nếu mình hát...
ĐẦU BẾP: Tôi chán đến tận cổ rồi.
Chợt: Tôi nhận được một lá thư từ Utrecht báo tin mẹ tôi đã mất vì dịch tả và cái quán ăn nay thuộc về tôi. Thư đây nếu mình không tin. Dù nó không liên quan gì tới mình nhưng tôi vẫn đưa mình xem bà dì tôi viết gì về triển vọng đổi đời của tôi.
BÀ MẸ CAN ĐẢM đọc thư: Anh Lamb này, tôi cũng mệt mỏi vì nay đây mai đó mãi rồi. Tôi thấy mình chẳng khác con chó nhà hàng thịt, bao nhiêu thịt khách xơi, còn mình đến khúc xương cũng không có. Tôi không còn gì để bán nữa mà người ta cũng chẳng có gì để mua. Ở một làng vùng Sachsen[3] có một người áo quần rách rưới muốn thuyết phục tôi đổi một Klafter[4] sách đóng gáy da lấy hai quả trứng, còn ở một làng vùng Würtemberg thì người ta sẵn sàng đổi cầy lấy một bịch nhỏ muối. Họ còn cầy bừa làm gì nữa chứ? Chẳng có gì mọc nổi, ngoài những bụi gai. Ở một làng vùng Pommer nghe đâu dân làng đã ăn thịt trẻ con rồi và người ta bắt được cả các bà sơ đi ăn cướp.
ĐẦU BẾP: Thế giới diệt vong mất rồi.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Đôi khi tôi như thấy mình đi vào địa ngục với cái xe thồ, bán nhựa thông[5] hay là bay lên trời gạ bán thức ăn đi đường cho những linh hồn lạc lối. Giả thử tôi và mấy đứa con còn sống sót tìm được một nơi không bị ăn đạn từ tứ phía thì tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi vài ba năm.
ĐẦU BẾP: Ta có thể mở cái quán ăn kia. Anna này, mình cân nhắc đi. Tối hôm qua tôi đã quyết định là ngay hôm nay sẽ về lại Utrecht, dù mình có đi theo tôi hay không.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Tôi phải nói với con Kattrin đã. Chuyện hơi quá đột ngột mà tôi không thích phải quyết định trong gió lạnh và bao tử lép kẹp thế này. Kattrin ơi! Kattrin leo ra khỏi xe. Kattrin, mẹ phải cho con biết. Ông bếp và mẹ định đi Utrecht. Ở đó ông thừa hưởng một quán ăn. Về đấy thì con sẽ có một nơi ở ổn định và có thể làm quen với người này người kia. Đàn ông họ chuộng người chín chắn, chứ dung mạo không phải là thứ quyết định. Mẹ định thế đấy. Mẹ với ông bếp hợp nhau. Phải công nhận điều này: ông ấy có đầu óc làm ăn. Mẹ con mình sẽ không còn phải lo đói nữa, nhất rồi, phải không nào? Và rồi con có giường nệm đàng hoàng, được quá, đúng không? Mình không thể cứ sống lang thang mãi trên đường, trên xá được. Con sẽ tàn tạ mất thôi. Mày đã đầy chấy rận rồi đấy. Hoặc mình phải quyết định đi theo đoàn quân Thụy Điển, về hướng bắc, có lẽ họ đang ở phía kia. Chỉ về phía tay trái. Kattrin ạ, mẹ nghĩ là mình phải quyết định thôi.
ĐẦU BẾP: Anna này, tôi muốn nói chuyện riêng với mình.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Kattrin, vào trong xe đi.
Kattrin leo lên xe trở lại.
ĐẦU BẾP: Tôi phải cắt ngang cuộc nói chuyện của mình vì thấy mình đã hiểu nhầm. Tôi tưởng tôi không cần tự nói ra, vì đã quá rõ. Nhưng nếu không rõ thì tôi buộc phải nói để mình biết rằng không thể có chuyện mình đem Kattrin theo được. Tôi nghĩ là mình hiểu ý tôi.
Phía sau hai người Kattrin thò đầu ra lắng nghe.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Ý của anh là tôi phải bỏ con Kattrin lại à?
ĐẦU BẾP: Chứ mình tưởng gì? Cái quán đó chật chội lắm. Nào phải là thứ quán với ba quầy rượu đâu. Hai ta nai lưng làm thì tạm sống được, nhưng không đủ nuôi ba miệng ăn, dứt khoát không. Kattrin có thể cứ giữ cái xe này.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Tôi lại cứ nghĩ ở Utrecht nó có thể tìm được một tấm chồng.
ĐẦU BẾP: Vớ vẩn! Làm sao nó có chồng cho nổi? Đã câm lại còn thêm cái sẹo! Với ngần ấy tuổi ư?
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Nói khẽ chứ!
ĐẦU BẾP: Sự thật là sự thật, dù nói to hay khẽ. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi không thể chứa nó trong quán được. Khách đâu có thích lúc nào cũng thấy nó sờ sờ trước mắt. Mình không thể trách họ được.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Câm họng. Tôi đã bảo anh nhỏ mồm thôi.
ĐẦU BẾP: Có ánh đèn trong nhà xứ kìa. Ta hát được rồi đấy.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Anh bếp này, làm sao nó có thể một mình kéo cái xe được? Nó sợ chiến tranh lắm. Nó chịu không nổi đâu. Nó đã mơ những giấc mơ kinh khủng biết bao! Tôi nghe nó rên rỉ trong đêm. Nhất là sau những trận đánh. Nó đã thấy gì trong những giấc mơ ấy, tôi không biết. Nó khổ vì thương người. Mới đây tôi lại thấy nó giấu một con nhím bị xe mình cán phải.
ĐẦU BẾP: Cái quán nhỏ lắm. Gọi: Thưa quý ông, cùng kẻ ăn người ở trong nhà! Chúng tôi xin được trình diễn bài ca về Salomon, Julius César và những bậc thánh nhân quá cố, dù bài hát này không giúp gì được cho họ cả. Để quý vị thấy chúng tôi cũng là người lương thiện, chính vì thế chúng tôi vất vả mà vẫn không đủ sống, nhất là trong ngày đông tháng giá. Họ hát:
Quý vị đã từng thấy vua Salomon[6] sáng suốt
Quý vị biết ông đã trở thành gì.
Với ông hết thảy mọi điều đều sáng tỏ như ánh mặt trời
Nhưng ông nguyền rủa giờ phút mình chào đời
Vì nghiệm ra rằng tất cả đều vô nghĩa.
Vua Salomon vĩ đại và sáng suốt biết bao!
Xem kìa, ngày chưa qua, đêm chưa tới
Mà thế gian đã thấy hậu quả rồi:
Vì quá sáng suốt nên ông mới ra nông nỗi!
Người không có đức tính này thật đáng ganh tị biết bao! 
Mọi đức tính nói cho ngay đều nguy hiểm trên thế gian này, như bài hát hay ho này đã chứng minh, tốt nhất đừng nên có thì sẽ được một cuộc sống an nhàn và bảo đảm có bữa ăn sáng, cứ cho là món xúp nóng đi. Như tôi đây không có tí xúp nào, rất muốn được một bữa, tôi từng là lính, nhưng tính quả cảm của tôi có ích lợi gì đâu trong bấy nhiêu trận đánh, hoàn toàn không, tôi đói vẫn hoàn đói; lẽ ra tôi thà làm một thằng chết nhát, trốn chui trốn nhủi ở nhà lại hay hơn. Vì sao thế?
Quý vị từng biết rằng César[7] quả cảm
Quí vị biết ông đã ra sao.
Ông chễm chệ như một vị thần ngự trên bàn thờ
Để rồi bị giết, như quý vị đã biết
Lại chính vào lúc ông đạt tới đỉnh cao quyền lực.
Ông rú thất thanh: cả mày nữa sao, hỡi con nuôi của ta?
Xem kìa, ngày chưa qua, đêm chưa tới
Mà thế gian đã thấy hậu quả rồi:
Vì quá quả cảm nên ông mới ra nông nỗi!
Người không có đức tính này thật đáng ganh tị biết bao!
Hạ giọng: Họ chẳng thèm nhìn ra. Nói to: Thưa quý ông, cùng kẻ ăn người ở trong nhà! Có thể quý vị sẽ bảo rằng ừ, dũng cảm mấy cũng chẳng nuôi được thân, hãy thử với lòng trung thực xem sao! Biết đâu mấy người sẽ được no hay ít ra cũng không đến nỗi hoàn toàn rỗng ruột. Thế này thì sao?
Quý vị biết ông Sokrates[8] chính trực
Ông luôn nói ra sự thật:
Nhưng bọn chức trọng quyền cao chẳng những không biết ơn ông
Mà còn săn lùng ông nữa chứ
Chúng bắt ông uống chén thuốc độc.
Người con vĩ đại của nhân dân ngay thẳng chừng nào!
Xem kìa, ngày chưa qua, đêm chưa tới
Mà thế gian đã thấy hậu quả rồi:
Vì quá chính trực nên ông mới ra nông nỗi!
Người không có đức tính này thật đáng ganh tị biết bao! 
Vâng, vị tha là chia sớt những gì mình có, nhưng nếu mình không có gì hết thì sao? Nhà từ thiện có lẽ cũng gặp khó khăn, dĩ nhiên rồi, vì cần phải có gì đó mới làm việc thiện được chứ. Phải, lòng vị tha là một đức tính hiếm hoi vì chẳng đem lại lợi lộc gì.
Thánh Martin[9], như quý vị biết
Không đành lòng khi thấy ai cùng quẫn.
Trời tuyết giá, thấy một người đàn ông nghèo
Ngài bèn xé đôi áo choàng, chia cho y một nửa
Thế là cả hai đều chết cóng.
Ngài không mong được trả công ở cõi trần!
Xem kìa, ngày chưa qua, đêm chưa tới
Mà thế gian đã thấy hậu quả rồi:
Vì quá vị tha nên ngài mới ra nông nỗi!
Người không có đức tính này thật đáng ganh tị biết bao!
Chúng tôi đây cũng thế! Chúng tôi là những kẻ lương thiện, nương tựa vào nhau, không ăn cắp, không giết người, không đốt nhà! Có thể nói rằng chúng tôi càng ngày càng sa sút và bài hát đã được chứng thực qua hoàn cảnh chúng tôi. Xúp thì hiếm hoi, còn nếu chúng tôi làm khác đi, là đạo tặc hay kẻ giết người thì biết đâu chúng tôi được no say! Bởi tính tốt chẳng đem lại lợi lộc gì, không như thói hư tật xấu, thế giới là như thế đấy nhưng lẽ ra phải khác chứ!
Quý vị thấy chúng tôi đây những con người lương thiện
Tuân giữ mười điều răn.
Nhưng cho đến nay chẳng ích lợi gì.
Quý vị là những người ngồi bên lò ấm
Hãy giúp chúng tôi qua cơn cùng quẫn!
Chúng tôi từng kính Chúa xiết bao!
Xem kìa, ngày chưa qua, đêm chưa tới
Mà thế gian đã thấy hậu quả rồi:
Lòng kính Chúa đã khiến chúng tôi ra nông nỗi!
Người không kính Chúa thật đáng ganh tị biết bao!
TIẾNG NÓI từ bên trên: Này mấy người kia! Lên đây! Có xúp bột mì cho mấy người đấy.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Anh Lamb à, tôi không nuốt nổi đâu. Tôi không bảo rằng những gì anh nói là sai, nhưng anh dứt khoát chưa? Mình rất hiểu nhau mà.
ĐẦU BẾP: Dứt khoát. Mình suy nghĩ đi.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Tôi không cần suy nghĩ gì nữa. Tôi không bỏ nó ở đây được.
ĐẦU BẾP: Quyết định của mình thật không đúng tí nào, nhưng tôi không làm khác được. Tôi không nhẫn tâm, nhưng phải cái quán nhỏ quá. Còn bây giờ ta phải lên trên kia thôi, kẻo xôi hỏng bỏng không, công ta hát trong trời lạnh thành công cốc mất.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Để tôi gọi Kattrin.
ĐẦU BẾP: Nên lấy gì mang về cho nó hơn. Cả ba chúng ta lên đó e người ta chết khiếp.
Kattrin leo xuống xe, mang một tay nải. Cô nhìn quanh xem hai người kia đi chưa, rồi cô vắt một cái quần cũ của tay đầu bếp và một cái váy của bà mẹ cạnh nhau lên bánh xe khiến dễ nhận thấy. Xong rồi cô đang định xách tay nải bỏ đi thì bà mẹ từ ngôi nhà trở về.
BÀ MẸ CAN ĐẢM bưng một đĩa xúp: Kattrin! Đứng lại! Kattrin! Mày định đi đâu với tay nải thế kia? Mày quẫn trí rồi à? Lục tay nải. Nó thu gói hết đồ lề của nó vào đây! Mày đã nghe thấy rồi à? Mẹ đã bảo ông ấy rằng chuyện đi Utrecht với cái quán ăn là không được, mẹ con mình làm gì ở đó mới được chứ? Mày với mẹ, hai mẹ con mình không thích hợp với quán ăn. Còn chiến tranh thì còn bao nhiêu chuyện để mẹ con mình làm ăn. Nhìn cái quần và cái váy. Mày ngu quá. Nếu tao thấy mấy thứ này mà mày lại đi mất rồi, thì sao? Kattrin muốn bỏ đi song bị mẹ giữ chặt lại. Đừng nghĩ rằng vì mày nên mẹ mới cho ông ấy ra rìa. Vì cái xe, thế thôi. Tao chưa thể bỏ được cái xe quá đỗi quen thuộc, chứ không phải vì mày đâu, vì cái xe đấy. Mẹ con mình đi hướng khác, còn đồ đạc của ông bếp thì mình để ra cho tay ngu ngốc ấy dễ tìm. Leo lên xe, vứt thêm mấy món khác xuống cạnh cái quần. Xong, ông ấy biến khỏi đời mẹ con mình, mẹ sẽ không còn để cho một người đàn ông nào khác xen vào nữa. Bây giờ hai mẹ con mình lại tiếp tục. Mùa đông rồi cũng sẽ qua thôi, như mọi mùa đông khác. Quàng dây kéo xe vào, có thể tuyết sẽ rơi đấy.
Hai mẹ con quàng dây, quay ngược xe lại rồi kéo đi. Khi quay lại, tay đầu bếp ngỡ ngàng nhìn đồ đạc của mình bị vứt lăn lóc.
Chú thích
[1] Fichtelgebirge: vùng núi ở đông bắc bang Bayern.
[2] Utrecht: một thành phố lớn ở Hòa Lan.
[3] Sachsen, Würtemberg, Pommern là ba vùng ở trung, tây nam và đông bắc Đức.
[4] Klafter: đơn vị đo lường xưa, bằng khoảng một vòng tay ôm.
[5] Dùng để đốt lò...luyện ngục.
[6] Salomon: theo Kinh thánh là vua Do Thái (970 – 930 tr. CN), nổi tiếng sáng suốt
[7] César (100 – 44 tr. CN) nhà chính trị và quân sự cổ La Mã nổi tiếng, bị ám sát. Trong số những kẻ chủ mưu có cà Brutus, con nuôi của César.
[8] Sokrates (470 – 359 tr. CN): triết gia bậc thầy cổ Hy lạp [tiểu quốc Athen], bị những kẻ ganh ghét vu cáo đã "mê hoặc thanh niên“ và "vô thần vô thánh“ và bị kết án tử hình. Ông có thể thoát chết nếu chịu "biệt xứ", nhưng ông đã khước từ và hiên ngang uống thuốc độc
[9] Thánh Martin (316 – 397): giám mục Tours