Dịch giả: Trần Thái Hùng
-- 25 --
Lau chùi ngôi sao.

Đêm Trung Thu, Ngọc Đế tổ chức đêm hội ngắm trăng.
Các tiên nữ bay múa trong không trung, Ngọc Đế và các thần tiên xem múa ngắm trăng một cách hào hứng sôi nỗi.
“Này?” Ngọc Đế cảm thấy kỳ lạ, “sao chỉ có trăng sáng, không thấy ngôi sao sáng vậy”
Lão Quân chỉ vào hai ngôi sao mờ tối bên cạnh nói với Ngọc Đế:
“Ngôi sao quá dơ, đã lâu không lau chùi rồi, trước giờ chỉ âm u không sáng.”
“Không ra thể thống gì.” Ngọc Đế hạ lệnh cho các thần tiên, “từ ngày mai, chia vùng lau sạch các ngôi sao, xem ai lau sạch nhất!”
Trong bầu trời giữa nhà của Tiểu Thánh và Tiểu Năng, có 4 ngôi sao hình 5 góc xám đen.
Cả hai cầm lấy giẻ lau đi ra cửa.
Tiểu Thánh nói: “ta lau hai ngôi sao, ngươi lau 2 ngôi sao.”
“Được!” Tiểu Năng nói: “xem ai lau nhanh nhất.”
Họ chia ra leo lên hai ngôi sao, dùng sức lau chùi, hai ngôi sao đó chỉ lớn hơn họ một chút.
“Quái lạ, vết dơ này lau không sạch!” Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng.
“Có lẽ thời gian quá lâu rồi.” Tiểu Năng nói.
Họ quyết định tại chổ, đi tìm người có khả năng nghĩ cách.
Lúc cả hai cỡi mây đi ngang qua nhà Nhị Lang thần, thấy Dương Tiễn và hàng xóm Lý Thiên Vương đang cãi cọ vì ngôi sao. Thì ra trên bầu trời nhà Dương Tiễn và nhà Lý Thiên Vương, tổng cộng có 5 ngôi sao, 5 trừ cho 2, trừ không được.
Dương Tiễn nói với Lý Thiên Vương: “ba ngôi sao gần ông, hai ngôi sao gần tôi, cho nên ông phải lau nhiều hơn một ngôi sao.”
“Nói mò,” Lý Thiên Vương suy sụp thảm hại, lớn tiếng tranh cãi cùng Dương Tiễn, “ đúng lý ông lau 3 cái, tôi lau 2 cái!”
“Ông 3 cái, tôi 2 cái!”
“Tôi 2 cái, ông 3 cái!”
Tiểu Năng thấy họ tranh cãi không thể kết thúc, nhãy xuống, đứng ở giữa nói:
“Tôi đến làm trọng tài, mỗi người lau hai cái rưỡi.”
“Thế thì tôi có thể không lau rồi, vì tôi lớn lên không đẹp trai, tôi không phải là mỹ nhân.” Lý Thiên Vương đang cố ý đem chữ “mỗi người” nghe thành chữ “mỹ nhân”, mượn cớ thoái thác.
Dương Tiễn càng không phải là đèn tiết kiệm dầu, cùng Lý Thiên vương tương đối là cùng hàng. Ông ta nhãy lên bỏ đi, quay đầu nói một cách đắc ý:
“Ta có cách rồi, ta cũng có thể không lau nữa.”
Cách của ông ta chính là: lập tức dọn nhà.
Ông ta niệm bùa chú, vận công “vận chuyển”, giống như cách người chỉ huy xe treo, ra hiệu nói:
“lên!”
Chỉ thấy căn nhà của ông ta rời khỏi bay lên, hướng về ngoài xa bay đi.
 “Ha, ha,” Dương Tiễn cười nói với Lý Thiên Vương, “ta dọn nhà đi rồi, 5 ngôi sao tất cả do ông lau, giúp hộ nhé!”
Căn nhà bay ở phía trước, Dương Tiễn đuổi theo ở phía sau.
Lý Thiên Vương cùng Tiểu Thánh, Tiểu Năng chung đường chạy đi xem cảnh vui.
Bên đó có một ngôi nhà cao to. Căn nhà của Dương Tiễn bay đến, tưởng như là làm thành lồng chim bồ câu. Thì ra, căn nhà này là của Cự Linh Thần.
Cự Linh Thần vỗ tay hoan nghênh hàng xóm mới. Vì bàn tay to, tiếng vỗ tay vang thấu mây xanh, như tiếng pháo nổ.
Dương Tiễn vui phơi phới làm hàng xóm cùng Cự Linh Thần, không ngờ…..
Đến đêm, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn, đồng thời sững sốt____Trên bầu trời nhà Dương Tiễn có 6 ngôi sao, trên bầu trời nhà Cự Linh Thần lại chỉ có một ngôi sao.
Thế này thật không có lợi, xem ra phải dọn về nơi cũ thôi.
Dương Tiễn uể oải đi về đường cũ, căn nhà cũng ủ ê ở trong không trung đi cùng ông ta.
“Sao, Nhị Lang Thần lại trở về chỗ nhà cũ rồi sao!” Lý Thiên Vương chế diễu ông ta một cách vui mừng.
Tiểu Thánh giơ ngón tay chỉ: “bên kia hình như lại có người cãi nhau…..”
Dương Tiễn lại phấn chấn lên: “mau đi xem cảnh vui, không xem uổng phí!”
Mọi người đi đến, Tiểu Năng nói: “là Chức Nữ cô cô và đại thúc Lỗ Ban!”
Chỉ thấy Chức Nữ và Lỗ Ban đang chỉ vào 5 ngôi sao trên bầu trời, lớn tiếng tranh luận.
Chức Nữ nói: “em lau 3 cái, anh lau 2 cái!”
Lỗ Ban đỏ mặt nói: “nói cái gì kỳ vậy, đúng lý anh 3 em 2!”
Tiểu Năng quay đầu nhìn về Dương Tiễn và Lý Thiên Vương nhăn mặt: “so với người ta, các ông có xấu hổ không?”
Hai người rất khó xữ.
Đúng lúc đó, con sóc đang giơ cao một cuộn giấy cất bước đi đến.
Cuộn giấy đó thì ra là thánh chỉ. Sóc mở cuộn giấy tuyên đọc: “Ngọc Đế có chỉ, do thần tài ủng hộ, đặc biệt thiết lập giải thưởng lau chùi ngôi sao, lau nhiều thưởng nhiều……”
“Lau ngôi sao có thưởng? Sao không nói sớm?” Dương Tiễn rất vui, ông ta lập tức cảnh cáo Lý Thiên Vương nói: “tôi lau 3 cái, ông lau 2 cái, đừng có tranh cùng tôi nữa!”
“Như thế sao được? Tôi lau 3 cái, ông 2 cái!” Lý Thiên Vương nói trả đũa lại.
“Tôi 3 ông 2!”
“Ông 2 tôi 3!”
Họ cãi nhau cãi đến đỏ mặt tía tai, nước bọt văng tung tóe….
Tiểu Thánh, Tiểu Năng vội vàng chạy đi.
Đúng vậy, còn phải đi tìm cách lau chùi ngôi sao mà.
Lão Quân gia gia thấy nhiều biết rộng, nhất định có cách hay. Cả hai đi về cung Đâu Suất.
“Lão Quân gia gia,” Tiểu Năng thỉnh giáo nói: “làm thế nào mới có thể lau sạch ngôi sao dơ vậy?”
Lão Quân gia gia vuốt râu, ngẫm nghĩ rồi nói: “phải trước tiên tìm một vật khó lau chùi như ngôi sao, chúng ta làm thí nghiệm.”
“Vật nào khó lau chùi nhất đây?”
“Hai chúng ta mau đi tìm đi!”
Tiểu Thánh, Tiểu Năng vừa đi, vừa nhìn nghiêng nhìn ngữa, phải tìm vật thí nghiệm thế này, thật không có dễ.
Họ đang nôn nóng đổ mồ hôi.
Bổng nhiên, bên kia đường chạy đến một thần tiên trên mình, trên mặt đều rất dơ.
Thần tiên ở dơ cầu xin hai bạn nhỏ giúp đỡ: “xin giúp đỡ, nhất thiết xin giúp đỡ!”
“Ông là ai?” Tiểu Năng nói.
“Nói mau, ông muốn chúng tôi giúp ông việc gì đây?” Tiểu Thánh nói.