-- 19 --
Rồng lười thua rồi.

Hai tên thiên tặc dùng lồng bong bóng lửa vây hãm được anh em nhà họ Dương, nhưng đối với chữ “trộm” trên cây quạt báu lại rất khó đụng đến được.
Thất Hỏa Trư nói: “cái này là ai đó dùng bút thần viết lên đây, sao mà xóa không được vậy.”
 Chủi Hỏa Hầu nói: “chúng ta lại phải đi tìm rồng lười, nước dãi con rồng đó, cái gì đều có thể hóa giải.”
 Lại nói về Tiểu Thánh và Tiểu Năng trêu chọc xong hai kẽ cắp, trên đường đuổi đến, chỉ nghe vọng lại tiếng nguyền rũa:
“ Hầu, Hầu, Hầu, mắt la mày lét khỉ đầu cướp!”
“ Trư, Trư, Trư, lòng lang dạ cướp Heo chân trộm!”
Tiểu Năng vừa lắng nghe, vừa tự nói với mình: “là đang chữi ai đây? Không phải là đang chĩa vào chúng ta sao?”
 Tiểu Thánh nói: “không phải là cướp, không chột dạ. Không thể có kẽ vô duyên vô cớ chưỡi chúng ta, thì càng không thể có ai vô duyên vô cớ khen chúng ta như thế.”
“Thế thì,” Tiểu Năng nói, “chúng ta phải để ý đừng ngăn tiếng chữi, phải để cho kẽ cắp thật nghe cho rõ.”
Nhưng lúc Tiểu Năng phát hiện người bạn tốt Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại toàn thân ngoài cái lưỡi ra chổ khác đều không thể cữ động, cũng chính là ngăn không được tránh khõi tiếng chữi rồi, vội vàng cùng Tiểu Thánh cùng nhau đến cứu giúp anh em nhà họ Dương.
“Binh, binh! Binh, binh!”
 Trước tiên dùng quyền cước, sau dùng binh khí.
 Dương Bất Thâu ở trong bong bóng liên tục ngăn cản: “không được, không ích gì. Hơn nữa, bong bóng không sợ đau, chúng ta lại sợ đau đấy.”
 Dương Bất Bại nói: “các bạn muốn giúp, thì mau đi mời rồng lười đến, vẫn phải để cho hắn hắc hơi.”
Tiểu Thánh quyết định chia binh hai ngã: “ta đi đuổi theo Chủi, Thất nhị túc, truy về quạt báu. Tiểu Năng, đệ đi tìm con rồng lười.”
 “Được thôi.”……
 Tạm nói về trong núi Ngáp, bên ao Khò Khò, có con rồng lười thức rồi lại mau chóng ngủ tiếp.
“Thức dậy không có việc gì làm, buồn chán quá đi.” Rồng lười ỉu xìu.
Rồng lười cất lên tiếng ngáp. Hắn cũng không muốn ngáp: “oi, hay nhất là có một cuộc đua tài, mới làm ta thức dậy tinh thần.”
Bấy giờ, Chủi Hỏa Hầu và Thất Hỏa Trư đến chổ ở của rồng lười.
Chủi Hỏa Hầu nói: “may quá, con rồng lười đang thức!”
Thất Hỏa Trư nói: “nghe nói là lần trước Lôi thần đến tìm hắn, đều không có cách gì làm cho hắn thức giấc.”
Rồng lười nhướng mắt nhìn hai người khách: “các ngươi là ai, lại đến so tài cùng ta có phải không?”
“ Không,” Chủi Hỏa Hầu nói, “chỉ xin ngươi cho chút nước bọt, để lau chữ trên cây quạt này.”
“Không rãnh,” Rồng lười lầu bầu nói: “vẫn lại là muốn xóa cái này, làm giả cái nọ. Nước bọt của ta không đủ dùng rồi. Lần trước người thợ thần tiên Lỗ Ban sắp tổ chức ngày sinh nhật, để cho Nhị Lang thần Dương tiễn đến Thái Bạch Kim Tinh xin một bức thư chúc mừng, vì thơ của Kim Tinh rất nổi tiếng, treo lên rất vinh dự. Dương tiễn nhận được thơ chúc mừng của Kim Tinh rồi, lại không đưa cho Lỗ Ban, ông ta nghĩ mình sắp đến sinh nhật, liền đến xin nước dãi rồng của ta, đem chữ ‘Lỗ Ban’ trong lời đề trên bài thơ chúc mừng sửa thành ‘Dương Tiễn’. Cách mấy ngày sau, Ngọc Đế cũng sắp đến ngày sinh nhật, Dương Tiễn lại đến chổ ta xin nước dãi rồng. lần này chẳng những đem lời đề phía trên sữa thành ‘Ngọc Đế’, còn đem chữ ‘Kim Tinh’ ở phía dưới sữa thành ‘Dương Tiễn’, như thế đổi thành thơ của Dương Tiễn làm.”
Chủi Hỏa Hầu cười nói: “đây gọi là, của người phúc ta, ăn nhiều, chi ít.”
Thất Hỏa Trư nói: “nghe nói Ngọc Đế lúc nhận bài thơ chúc mừng này, khen thư pháp của Nhị Lang thần có tiến bộ. Chỉ là có chút đọc không hiểu, cái ghì mà ‘cưa bào nhẹ bay ba tháng tuyết, rìu búa lại gõ mấy thiên lôi’. Ngọc Đế nói: “câu đối không phải là thợ mộc, cưa bào rìu búa ở đâu đến.’ Dương Tiễn vội vàng giải thích, nói đọc không hiểu không phải lo, thơ hay đều là xem không hiểu mà.”
“Dù sau,” Rồng lười ngáp một cái, “đến chổ tôi đây, vẫn là người xấu nhiều, người tốt ít. Ta muốn ngủ rồi. Ngủ sẽ nằm mơ, trong giấc mơ của ta người tốt nhiều, kẽ xấu ít…..”
 Nhìn thấy mí mắt của rồng lười khép lại, Chủi Hỏa Hầu lo lắng kêu lên: “thế còn cây quạt của chúng tôi, làm sao đây?”
 Rồng lười rì rầm nói: “để lại ở đây, 3 ngày sau…..”
 Tiếng nói còn chưa dứt, tiếng ngáy đã vang lên.
 Nhị túc nhìn nhau không biết làm sao: “đành phải thế thôi.”
Đi rồi một tốp, lại đến một người.
 Trư Tiểu Năng khó khăn lắm mới tìm được núi Ngáp, đã rất mệt rồi, rồng lười ở trong một cái hang, nhưng rồng lười lười đến nỗi không viết được tấm bảng ‘hang rồng lười’, mà núi Ngáp là có rất nhiều hang mà.
 Tiểu Năng trước tiên tìm đến hang của gấu lười, cho rằng có thể thăm dò đến được chổ rồng lười. Nhưng gấu lười nói: “tuy là cùng ở chung một ngọn núi, mỗi bên lười đều ngang nhau. Nếu như tôi đến tìm rồng lười, tôi sẽ không còn gọi là gấu lười nữa. Nếu rồng lười đến tìm tôi…….”
Gấu lười lười đến kéo dài câu nói, tiểu Năng liền giúp anh ta nói dứt câu, “rồng lười cũng sẽ không gọi là rồng lười nữa.”
 Gấu lười cám ơn Tiểu Năng đã nói giúp anh ta. Hắn nói: “ngươi đi đường mệt rồi. Nếu như ngươi không uống một chút nước, ngươi sẽ càng mệt hơn.”
Vì để cứu anh em nhà họ Dương, Tiểu Năng không thể giống như rồng lười, gấu lười thế này.
Không có người chỉ điểm, Tiểu Năng đành phải nhìn thấy hang là vào. Anh ta lại tìm đến Sói lười và Thỏ lười. Họ là hàng xóm sống kề bên nhau. Nhưng Sói lười thà rằng ở trước cửa ăn một chút cỏ, còn hơn chạy đến kế bên ăn thịt thỏ lười. Còn thỏ lười thà rằng ở trong hang gặm đá, cũng lười đi ra cửa hang ăn cỏ.
Tiểu Năng cuối cùng cũng mệt đến đi không nỗi.
Anh ta đành phải ngồi xuống một chút, uống đến khi không còn mệt lại đi tìm rồng lười. Bên cạnh một cái hang vọng ra tiếng ngáy, Tiểu Năng liền nghĩ: “hang này tuy để cho người ngủ, vẫn có thể để ta ngồi một chút vậy.”
Tiểu Năng đi vào trong hang, tìm được chổ mềm mềm ngồi xuống.
 Anh ta là đang ngồi trên đuôi của rồng lười.
Đây là một cái đuôi có sức lôi cuốn kỳ lạ, Tiểu Năng vừa mới ngồi xuống đôi mắt đã mở không ra rồi. Một loại sức lười từ mông của Tiểu Năng tiến vào trong thân, Tiểu Năng lập tức ngã xuống, ngủ đến bất tĩnh nhân sự.
Không bao lâu sau, rồng lười bị ồn đến ngủ không được.
“Ai đang cùng ta so tài ngáy vậy?” Rồng lười thích nhất người khác cùng anh ta so tài. Tiếng ngáy có thể làm ồn không cho rồng ngủ được, đúng là tiếng ngáy rất tài rồi.
Nhưng rồng lười không dễ dàng chịu thua. Anh ta đem tất cả sức lười tập trung vào 2 cái lỗ mũi, sau đó lại lập tức ngủ tiếp.
Tiếng ngáy của rồng lười lại vang lên. Tiếng ngáy tăng cường này thoáng chốc đem sói lười và thỏ lười ở gần bên ồn đến thức dậy, tiếp đến lại ồn đến đánh thức gấu lười ở nơi xa.
Nhưng vẫn không có cách gì đánh thức được Tiểu Năng.
Tiếng ngáy của Tiểu Năng gặp mạnh không yếu, nước lên thuyền lên. Đối kháng từng chặn từng chặn lên cao, hai bên không ai nhường ai.
Tiểu Năng lại vượt qua đối thủ, rồng lười lần thứ hai nhếch nhác thức dậy.
Rồng lười không chú ý quẩy đuôi một cái, Tiểu Năng bị quăng lên đỉnh hang, rồi rơi xuống, cũng thức rồi.
 Rồng lười nói với Tiểu Năng: “ngươi là ngáy đại vương, rồng lười ta thua rồi. Ngươi có thể phạt ta làm gì cũng được.”
Tiểu Năng trước tiên phải làm rõ: sao lại tìm đến được rồng lười? Rồng lười so tài gì? Mình sao lại trở thành ngáy đại vương vậy? Sau đó cảm thấy thắng không hay, vì nếu như không ngồi đến trên đuôi rồng có ma lực, thì không thể lập tức ngủ được; Không ngủ được, thì không có cơ hội phát huy tiếng ngáy…..Song có điều, Tiểu Năng rất tin vận số, vận số may cũng hết cách.
Thực ra, tiếng ngáy và mệt nhọc có liên quan nhau. Tiểu Năng ngày thường không sao ngáy được. Lần này là vì đi tìm rồng lười, leo lên leo xuống đủ mệt. Không tốn nhiều sức thế này cũng sẽ không thể có tiếng ngáy hùng tráng như thế.
Tiểu Năng thì nói với rồng lười: “Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại bị vây hãm trong lồng bong bóng lửa, ngươi đi hắc hơi cứu họ ra đi.”
 
Rồng lửa rất là không muốn đi, nhưng nó không đi không được. Lần ra khỏi hang này, gấu lười, sói lười, thỏ lười sẽ cười chê anh ta không giống rồng lười, nhưng nó càng không muốn mọi người cười chê nó thua mất mặt, trêu chọc da rồng.
Đến lúc sắp ra khỏi hang, rồng lười nhìn thấy cây quạt của Chủi, Thất nhị túc để lại “để tôi đem cây quạt này lau sạch.” Rồng lười cầm quạt lên, đem chữ “trộm” trên cây quạt liếm sạch.
Tiểu Năng nói với rồng lười: “cây quạt này là họ ăn trộm mà có, giao cho tôi mang đi về.”
Tiểu Năng thu lại quạt báu, cưỡi lên rồng lười, xuất phát đi cứu giúp anh em nhà họ Dương.
Lại nói về Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại ở trong bong bóng lửa. Thời gian dài dựa vào băng nhãn của Bất Thâu để hạ thấp nhiệt độ bong bóng lửa càng lúc càng đuối sức.
Họ lo Tiểu Năng tìm không được rồng lười, hoặc là rồng lười không muốn đến.
Bất Thâu nói: “Tiểu Năng quá ngốc. Nếu như ta nhúc nhích được, ta sẽ dẫn hắn đi tìm rồng lười, rất nhanh đã tìm được rồi.”
Bất Bại nói: “rồng lười quá lười, lần này nếu như hắn ta đồng ý đến giúp, ta sẽ đồng ý với hắn lần sau sẽ không cần hắn giúp đở nữa.”
Đang nói, chợt nghe trong không trung một tiếng vang to.
Bất Bại nói: “có sấm rồi.”
Bất Thâu nói: “không giống sấm, trước giờ chưa nghe qua tiếng sấm thế này_______ ‘Hắc xì!’”
Là rồng lười và Tiểu Năng đã đến.
Sau khi phát hiện mục tiêu, rồng lười nhờ Tiểu Năng dùng cán quạt chọc chọc lỗ mũi của nó, chọc đến lỗ mũi phát ngứa, chịu không nỗi, nước dãi rồng liền theo cái hắc hơi phun ra một cách kinh thiên động địa!
Mưa nước dãi rồng đá còn phải tan, xối lên bong bóng lửa đang vây khốn anh em nhà họ Dương, nổ lốp bốp từng lớp từng lớp….
Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đã được tự do.
Rồng lười còn chưa kịp nghe dứt lời nói cảm ơn của anh em nhà họ Dương, đã vội vàng về nhà đi ngủ.
Tiểu Năng vừa muốn nói về việc cây quạt báu, thì thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã đến trước mặt.
Dương Tiễn kéo lấy Tiểu Năng, đoạt lấy cây quạt hung hăn nói: “các ngươi ăn trộm quạt báu, trốn khỏi thiên lao, thật to gan!”