Dịch giả: Trần Thái Hùng
-- 20 --
Túi báu ‘không sợ nhiều’.

Hao Thiên Khuyển cũng nhãy vồ vào Trư Tiểu Năng một cách chó cậy thế chủ, bị Dương Bất Bại đá cho một cái bổ nhào.
Bất Bại nói lớn với Dương Tiễn: “đừng xữ oan người tốt!”
Bất Thâu nói ra sự thật: “là Lý Thiên Vương xúi giục Chủi, Thất nhị túc ăn cắp quạt báu, muốn đổi lấy 10 ngọn núi nổi tiếng trong nhân gian….”
“Hả?” Dương Tiễn thầm tính, “Lý Thiên Vương muốn được cái đẹp, ta không thể ngốc như Lý Thiên Vương được.”
Dương Tiễn lau mặt một cái, lập tức đổi lên khuôn mặt cười.
Tiểu Năng nói: “Dương Tiễn, ông vẫn còn bộ mặt tính toán cứng nhắc, thế này làm cho người ta không thích.”
Dương Tiễn nói: “Trư Tiểu Năng, ta trách sai ngươi rồi. Cây quạt báu này ta mang lên trời, xin công cho ngươi và Tôn Tiểu Thánh.”
Tiểu Năng thì cũng nghĩ đến lúc đi tìm Tiểu Thánh, liền đến từ biệt cùng anh em nhà họ Dương.
Dương Tiễn thừa cơ hội này vội vàng giở trò, quay lưng lại biến ra một cây âm dương lão thiếu phiến.
Ông ta nghĩ: “cây quạt thật đổi cho ta lợi thế, cây quạt giả mang lên trời. Có ai nếu như phát giác cây quạt giả, ta sẽ đẩy cả lên người Trư Tiểu Năng, Tôn tiểu Thánh.”
Anh em nhà họ Dương tiễn Trư Tiểu Năng đi rồi, vừa quay người lại, thấy ba đem cây quạt đưa đến, dặn dò hai người họ: “các con hãy đem quạt lên trời trước, nói nhận được từ trong tay Trư Tiểu Năng. Ba sẽ lên sau.”
Hai anh em liền nói: “dạ.”
Hai người liền đón lấy cây quạt, cưỡi mây lên trời.
Trên đường đi, Bất Bại nói: “anh, chúng ta còn chưa chơi qua cây quạt báu này đấy.”
“Đúng vậy,” Bất Thâu nói, “chúng ta thử xem cây quạt báu này như thế nào.”
Dương Bất Thâu liền đem bên mặt vẽ hình ông lão trên cây quạt chĩa vào Dương Bất Bại hỏi: “chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị cái gì? Gậy chống? Túi thuốc? Kính lão?” Dương Bất Bại thờ ơ như không, “dù sao lập tức phải biến trở lại mà.”
Dương Bất Thâu bắt đầu quạt cây quạt báu.
Dương Bất Bại sờ sờ răng của mình: “ủa? Cái cần rụng không rụng.” Lại mò mò dưới cằm: “cái cần mọc không mọc.”
Chuyển đến Dương Bất Bại quạt Dương Bất Thâu.
Từ lúc còn rất nhỏ, Dương Bất Thâu tỏ ra cao hơn Dương Bất Bại một đoạn. Về sau Dương Bất Bại có cao lên nhiều, nhưng sao mà cũng đuổi không kịp Dương Bất Thâu, chơi đùa rất phí sức. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội vượt qua anh rồi. Dương Bất Bại dùng sức vung cây quạt.
Nhưng Dương Bất Thâu lại không nhỏ chút nào, không lùn chút nào.
“Sao không linh vậy?” Bất Bại nghi hoặc nói: “là chúng ta không biết dùng, hay là hàng thật đổi thành hàng giả rồi?”
Bất Thâu nói: “chúng ta lại đi tìm bọn Tiểu Thánh, phải làm cho rõ.”
Bấy giờ Dương Tiễn đang cầm hàng thật đi về hướng hoàng cung, vừa đi vừa nói: “…..10 ngọn núi danh tiếng sẽ làm cho vườn hoa của ta thêm sắc, nhưng hoa viên của Lý Thiên vương sẽ làm hư hại danh sơn. Có điều, bây giờ đã có nhiều ngọn núi nổi tiếng, ta phải lựa trước một bước vậy….”
Dương Tiễn đang lầu bầu, thì thấy trong đất xung quanh chui ra rất nhiều củ cải to. Nhìn kỹ lại, không phải là củ cải mà là hình nhân. Những người này đùn đẩy, la hét ầm ỹ, đang thỉnh cầu cái gì đó một cách xao động.
“Nghe không hiểu,” Dương Tiễn đề nghị, “các người phái ra một người đại diện đi.”
Người đại diện rất nhanh được đề cữ ra, theo người đại diện nói với Dương Tiễn: “chúng tôi là sơn thần các nơi. Nghe nói thượng tiên muốn dùng quạt báu đổi lấy 10 ngọn núi nổi tiếng, chúng tôi đều muốn lên trời, ở đây chờ đợi được lựa chọn.”
Dương Tiễn vừa nghe lời nói này, giữa lúc phân vân lập tức chui ra ý nghĩ khác: “hừ, phải thừa cơ hội này vơ vét một chút….”
Dương Tiễn liền nói với các sơn thần: “các ông có nhu cầu trở về, tôi có tình, cho nên nuôi dưỡng cảm tình cần nhất là.”
Các sơn thần đều không ngốc, lập tức dâng lên đặc sản miền núi đã chuẩn bị từ trước____
Giáp sơn thần: “đây là Nhân sâm Trường bạch sơn.”
Ất sơn thần: “đây là bụi Trà Hoàng sơn vân.”
Dương Tiễn vội vàng mở ra túi báu “không sợ nhiều” của ông ta, để cho mọi người theo thứ tự để vào trong túi đóng góp lễ vật.
Của Bính sơn thần là nước suối Lao Sơn.
Của Đinh sơn thần là Phổng đất Huệ Sơn.
…………
Túi báu “không sợ nhiều” danh đúng với thực tế, càng mở càng to, chứa mãi không đầy, cũng không bể.
Tình huống này đúng lúc bị Tôn Tiểu Thánh đang truy tìm Chủi, Thất nhị túc nhìn thấy.
Tiểu Thánh ngạc nhiên: “quạt báu sao lại ở trong tay Dương Tiễn vậy cà?”
Vừa may Trư Tiểu Năng tìm đến đây: “Tiểu Thánh, tôi tìm ông vất vả quá!”
Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng: “thằng cha Dương Tiễn này đang dựa vào quạt báu thu lễ vật tùm lum, ngươi đến đếm xem ông ta đã thu bao nhiêu lễ vật rồi, chúng ta về trời nói ra cái xấu của hắn ta.”
Tiểu Năng nói: “ông ta không để cho tôi đếm đâu.”
“Chúng ta không biết biến hóa sao!”
Thế là, Tiểu Thánh biến thành một vị sơn thần, Tiểu Năng biến thành một món lễ vật. Sơn thần ôm lễ vật, xếp vào hàng ngũ tặng lễ vật.
Khó khăn lắm mới theo thứ tự đến được phía trước, Tiểu Thánh chào hỏi Dương Tiễn: “tôi là sơn thần núi da mặt lão, xin quan tâm nhiều.”
“Núi da mặt lão?” Dương Tiễn nhíu chân mày, “hình như không có tên núi này.”
 “Nhưng khối lượng Phổng vàng của tôi nặng hơn Phổng đất nhiều đấy.”
Tiểu Thánh liền để cho Dương Tiễn xem kỹ lễ vật của mình. Quả nhiên là một Phổng vàng béo lùn chắc nịch, cười tít mắt, ánh vàng tỏa ra tứ hướng.
Trư Tiểu Năng biến thành Phổng vàng, thấy mặt của Dương Tiễn đến gần, trong lòng thầm kêu khổ. Dương Tiễn có cái miệng thối, xông đến người chỉ muốn nôn, nhưng Tiểu Năng không thể nhíu mày.
Càng hỏng việc hơn là, Dương Tiễn xem qua rồi vẫn không yên tâm: “không biết có thật là vàng không?” Ông ta thò ra móng tay đen, muốn ở trên Phổng vàng vạch một đường thử xem.
Tiểu Thánh lo chết đi!
Nhưng Tiểu Năng thật là giỏi, ráng chịu đau, cương quyết kìm nén không phát ra tiếng la.
Dương Tiễn đồng ý: “được, ta sẽ đem núi da mặt lão chọn làm một trong 10 ngọn núi nổi tiếng.”
Cuối cùng đã qua được, sơn thần giả lau mồ hôi.
Tiếp theo, thì phải đem Phổng vàng xếp vào túi, Tiểu Năng đã có thể đếm tỉ mĩ tang chứng của Dương Tiễn đòi hối lộ rồi.
Nhưng Dương Tiễn quá thích Phổng vàng, ôm ở trong tay sờ rồi lại sờ (sờ đến Tiểu Năng khó chịu chết đi), lại tiếc không muốn bỏ vào trong túi.
Sốt ruột đến nỗi Tiểu Thánh không thể không kêu lên: “bỏ vào trong túi, mới yên tâm đã tặng lễ vật.”
Dương Tiễn nói: “ được rồi, ta sờ lần sau cùng.”
Tiểu Năng liền gồng mình, để cho bàn tay bẩn lại mò lần nữa. Sau đó thì rơi vào túi báu “không sợ nhiều” đang căng rất to.
“Rào rào!” Tiểu Năng rơi vào trong đống lễ vật đủ loại, còn chưa đứng vững, bên trên lại bay xuống hai con gà đen, xém chút nữa cào rách mặt của Tiểu Năng.
Tiểu Năng nhìn gà đen gật gật đầu: “ta biết, đây là gà Lang Sơn.”
Dưới chân một đống tròn nhẵn, bươi ra một cái xem: “là trái lê Đang Sơn! Của bất nghĩa, để ta nếm thử mấy cái!”…..
Bấy giờ Tiểu Thánh đã lặn lẽ hiện nguyên hình, trong đám đông người phát hiện Dương Bất Bại và Dương Bất Thâu, vội vàng đi đến chào hỏi.
Tiếu Thánh nói: “có nhìn thấy việc ba các bạn làm không?”
 Bất Thâu nói: “chúng tôi thật xấu hổ thay cho ông ta.”
 Bất Bại thấy trong tay Dương Tiễn đang cầm cây quạt báu lập tức thức tĩnh: “nhất định ba đưa cho chúng ta là quạt giả!”
 Tiểu Thánh nói: “để tôi xem.”
Bất Thâu lập tức mò sau người: “cây quạt đó cắm ở trên thắt lưng mà___Sao mất rồi, quạt không cánh mà bay!”
Đi đâu rồi?
 Thì ra quạt giả đã bị trộm đi. Lại là Chủi, Thất nhị túc làm.
 Hai tên thiên tặc mang theo quạt giả thẳng đường đi vào hoàng cung.
 Chủi Hỏa Hầu nói: “không ngờ quạt báu ở trên người tiểu tử nhà họ Dương.”
Thất Hỏa Trư nói: “nhưng sau cùng vẫn không phải là đã trở về trong tay chúng ta rồi sao? Lần này anh làm càng nhẹ hơn rồi.”
Hai tên leo lên đại điện, trình lên quạt báu.
Hoàng Đế vừa nhìn: “ừ, chữ trộm hết rồi. Ta phải đem hai đường rưỡi nếp nhăn còn lại cũng làm mất đi. Để ta thử xem.”
Hoàng Đế quạt lên mấy cái không mạnh không yếu, sau đó nói với cung nữ: “ta làm tính đến phiền rồi, cho nên ngươi đừng nói cùng ta ‘còn chưa đến 3 đường nữa, hãy nói thực đi.”
Người lòng dạ có tự tin mới không sợ nghe lời nói thật.
Nhưng cung nữ lập tức đánh mất đi tự tin của Hoàng Đế: “nếp nhăn của bệ hạ vẫn còn hai đường rưỡi.”
“Sao không linh vậy?” Hoàng Đế quay về phía nhị túc gầm lên giận dữ, “muốn đem hàng giả đến đánh lừa ta sao?”
Không cho phân bua, Chủi, Thất nhị túc bị võ sĩ đuổi ra khỏi cửa cung. Hai người họ thật ủ rũ.
Chủi Hỏa Hầu nói: “sao lại là quạt giả?”
Thất Hỏa Trư nói: “nhưng quạt thật đang ở đâu?”
“Quạt thật ở đây nè!”
Sau khi nhị túc đi rồi, Dương Tiễn tây cầm quạt báu sải chân bước vào hoàng cung một cách ngang nhiên ngạo nghễ. Hao Thiên Khuyển của ông ta đang dùng răng kéo lê túi đồ vật.