Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương XIV
“THẬT TÌNH KHÔNG MỘT AI THƯƠNG TIẾC ANH TA”

Sau những lời này của anh một sự im lặng trùm lên toàn bộ căn phòng đến nỗi sóng biển ngoài cửa sổ bỗng to hẳn lên làm ồn ào cả phòng ăn.
Lạy chúa … - Mary Sanders thì thào – Nhưng có ai đâu… -  cô ngừng nói.
Mellow lấy tay xoa cằm.
Anh Alex này, cứ cho là mọi chuyện đúng như anh nói, và giả sử rằng đã có người nào đó trong chúng ta ngày hôm nay tìm thấy pho tượng này giấu đi trước mọi người, nhưng anh thử nói xem, kẻ đó giết Robert bằng cách nào? Tất cả mọi người cùng có mặt ở đây khi anh ta ra bến, không có ai ra ngoài cả, sau đó chúng ta lại cùng đi ra bến tìm và rồi lại cùng thấy anh ta trong hang đá. Anh thử xem còn thời gian nào đủ để kẻ đó giết người, mang vào hang đá và đặt theo tư thế mà chúng ta đã nhìn thấy?
Chẳng có gì phức tạp cả - Joe trả lời bình thản – Trước hết anh đã lầm khi nói rằng chúng ta lúc nào cũng có mặt đầy đủ cạnh nhau. Anh Caruthers đã chạy về lấy dây bảo hiểm, anh ấy có thể gặp Gordon ở nhà, giết chết, đem xác vào hang đá và chạy đem dây ra bến. Tiếng gió rít rất lớn làm cho không ai có thể nghe thấy tiếng kêu của Gordon, còn đường từ nhà tới hang đá lại rất tối vì ánh đèn  biển không quét tới. Có thể đem xác chết đến đấy mà không bị một ai để ý. Ngoài ra anh Caruthers cũng biết rằng mọi người đang tập trung ở trên bến, còn Smytrakis lại không thể rời nhà đèn có đúng không?
Tôi?… - Caruthers nói – Anh không đùa đấy chứ? … Tôi giết Robert để làm gì?
Vâng, lý do có thể sẽ tìm ra nếu chúng ta cố tình, tuy nhiên rất may cho anh là tôi biết rõ rằng anh không thể nào giết được Robert Gordon trong lúc anh quay trở về nhà lấy dây.
Lại im lặng. Alex nhìn lên tường nhưng đồng thời anh cũng cố gắng quan sát tất cả mọi người. Chỉ có Carroline và Mary đang ở chỗ bếp góc nhà là nằm ngoài góc nhìn của anh. Anh thấy Pamela Gordon không nhìn ra cửa sổ nữa. Cô quay lại và mở to mắt nhìn Caruthers. Giáo sư ngồi thẳng người dậy bất động vì kinh ngạc. Ngón tay của Mellow cũng thôi không gõ nhịp trên bàn nữa.
Tôi không thể nào giết được?... – Caruthers cố gượng cười – Nhờ ơn Chúa.
Anh không thể nào giết được vào lúc đó. Tôi không phải là bác sĩ pháp y, nhưng như mọi người đã biết, trong đời tôi đã tiếp xúc rất nhiều với các loại tội phạm và kiến thức của tôi trong lĩnh vực pháp y tuy chưa sâu nhưng không tồi. Tôi đã học được cách xác định chính xác độ đông máu sau khi chết. Đó là gần như là loại đồng hồ đo thời gian từ khi bị tử thương. Robert Gordon đã bị tên giết người giết chết và kéo vào hang để ở ngay lối vào. Tên giết người đã đặt vào tay người chết pho tượng nhỏ phục vụ cho ý đồ nào đó của hắn mà chúng ta chưa biết. Nhưng tôi có thể nói điều này là xác Gordon được đặt trong hang không phải ngay sau khi bị giết. Vì vậy anh Caruthers không thể giết Gordon lúc quay về lấy dây được vì chỉ vắng mặt trên bến khoảng mười phút. Tôi tin chắc rằng khi khi anh Caruthers chạy đi lấy dây thì Gordon đã chết ít nhất một giờ rồi. Điều đó có nghĩa là anh ấy bị giết ngay sau khi rời phòng này để đi ra bến hoặc khoảng năm mười phút sau đó. Và vì rằng vào thời điểm quan trọng đó tất cả chúng ta đều có mặt ở đây nên có thể xác nhận sự vô tội của mọi người.
Anh ngừng lời.
Có một điểm tôi không thỏa mãn – Mellow nói nhỏ - Như thế tức là không ai trong số chúng ta có thể giết anh ấy được.
Carroline và Mary bước lại bàn. Mary cúi xuống nói với Pamela:
Cậu uống một chút cà phê nóng đi, nó sẽ làm cho cậu dễ chịu hơn.
Rất cám ơn – giọng nói của Pamela có sự khó chịu rõ rệt nhưng Mary dường như không để ý tới.
Sự căng thẳng đã qua đi. Tất cả bỗng như bừng tỉnh sau một giấc mơ.
Ngoài ra – Joe nói tiếp vẫn nhìn vào Caruthers – trong suy nghĩ của tôi, tôi phải chú ý tới anh trước hết vì anh là người duy nhất không đi cùng chúng tôi khảo sát các hang động. Mới đầu tôi nghĩ rằng anh đã vào hang trước khi tôi đến, nhưng bây giờ đã rõ là không.
Được – Mellow đột ngột quay lại phía Alex – nếu toàn bộ vấn đề như anh nói và anh nói rất chính xác thì còn một người nữa, đó là cậu gác đèn người Hy lạp. Chỉ có mình anh ta ở ngoài nhà lúc Gordon đi ra ngoài, chỉ mình anh ta biết rõ hòn đảo này. Anh ta thấy Gordon đi ra ngoài, chạy theo giết và kéo xác chết để tạm vào nhà đèn. Sau khi để chúng ta đi ra bến, anh ta ung dung kéo xác chết vào hang. Thật là mọi chuyện rõ như ban ngày.
Hừm… Caruthers lắc đầu – Chúng ta không thể kết tội con người này chỉ vì chúng ta không muốn kẻ giết người là người nào đó trong số chúng ta. Chắc anh Alex đã có quan điểm riêng của mình về việc này.
Tất nhiên là trong những điều anh Mellow nói có nhiều điểm hợp lý – Joe suy nghĩ và nói tiếp – Eleflorios Smytrakis làm việc ở đây đã lâu, có thể tìm được pho tượng nhỏ này ở đâu đấy. Có thể có khả năng anh ta giết Robert Gordon. Nhưng tại sao lại làm vậy khi biết rằng nếu anh ta để xác chết ở cửa hang thì anh ta là người duy nhất bị nghi ngờ? Cách đơn giản hơn nhiều là đẩy xác chết xuống biển từ trên bờ đá cao dựng đúng kia. Và nếu như ngày mai chúng ta có thể tìm thấy xác thì ai cũng nghĩ rằng anh ấy bị trượt chân hoặc đi lạc nên ngã xuống biển. Ngoài ra tại sao Smytrakis lại giết một người lần đầu tiên nhìn thấy trên đời và cái chết của người ấy chẳng mang lại lợi lộc gì?
Có thể giả định rằng Smytrakis đã tìm thấy ngôi đền của Nữ Thần Mê Cung, vì vậy đã làm như thế để cản trở việc tìm kiếm của chúng ta, buộc mọi người phải quay về nước Anh. Có thể ở đó có nhiều vàng, đồ trang sức…. - Mary Sanders không nói tiếp nữa.
Thế thì sao anh ta lại đặt pho tượng vào trong tay người chết? Bởi vì điều đó chứng tỏ rằng có đền thờ Nữ Thần Mê Cung trên đảo. Smytrakis là con người thông minh. Không lẽ anh ta lại muốn nhận tội về phía mình và phô bày cho người khác biết cái mà anh ta cần giấu kín. Điều này đối với tôi quả là khó hiểu – Joe giang tay làm động tác như muốn nói rằng anh không thể chấp nhận cách lập luận của Mary.
Liệu có đơn giản hơn không nếu anh trực tiếp nói chuyện với Smytrakis? – Mellow hỏi – Nếu anh là chuyên gia về lĩnh vực này thì có thể anh sẽ tìm ra anh ta nói dối chỗ nào và buộc anh ta phải thừa nhận tội ác. Chúng tôi rất tiếc là chẳng giúp anh được gì mấy.
Vâng, có lẽ là như thế - Joe đứng dậy.
Trong chuyện này có cái gì đấy hoàn toàn không ăn khớp. Dường như có bàn tay vô hình nào đấy đã đổi quân bài của người chơi trước khi anh ta hạ xuống bàn. Suốt thời gian nói chuyện anh tin rằng sẽ tìm ra lời giải, thậm chí có lúc anh đã cảm thấy tìm thấy lời giải, nhưng sau đó nó lại biến mất, và đã bao nhiêu lập luận sụp đổ.
Lạy Chúa, tôi mệt quá đi mất – Pamela nói khẽ - Mary, chúng ta đi ra ngoài đi. Mình có thể ngủ nhờ ở phòng cậu được không?
Tất nhiên rồi. Tý nữa mình sẽ chuẩn bị chỗ nghỉ ngay.
Họ cùng đứng dậy. Joe cảm thấy sự mệt mỏi đang thấm dần, thấm dần vào trong cơ thể, vào trong óc khiến suy nghĩ của anh không còn được lô-gich nữa. Smytrakis không thể chạy trốn được. Điều này là chắc chắn vì ít nhất không ai có thể rời đảo trong ngày hôm nay được. Thuyền của Gordon cũng không thể ra khỏi bến lúc sóng lớn như thế này. Vậy thì anh có thể ngủ cho lại sức trong vài tiếng đồng hồ và khi dậy sẽ cố gắng suy đoán lại từ đầu. Có cái gì đó còn thiếu trong lập luận của anh. Nhưng đó là cái gì?
Smytrakis không thể chạy trốn được – Mellow nói – Và chẳng một ai trong chúng ta chạy trốn khỏi đây được – anh nói thêm dường như lặp lại đúng những suy nghĩ của Alex.
Giáo sư bước lại gần Alex.
Thật kinh khủng – ông nói quá nhỏ nên bị tiếng xê dịch bàn ghế át đi – Nó mới chết được có một giờ nhưng thực tình chẳng ai thương xót nó cả.
Ông cúi đầu, lặng lẽ đi qua Alex ra phía cửa.
Thế nếu như trên đảo còn có ai đấy mà chúng ta chưa biết? – Carroline bỗng nhiên nói. Giáo sư đứng sững  lại, còn mọi người thì lặng đi vì ý kiến đó quá rõ ràng và bất ngờ - Có thể như thế được không, anh Joe?
Mọi việc đều có thể - anh nói hơi do dự - bởi vì chúng ta không biết rõ các hang động trong núi, và có thể có hàng trăm người trong đó. Nhưng ….- anh lại ngập ngừng – không, điểm này nên loại trừ. Ở đây không có thực phẩm. Không một ai có thể sống ở đây mà không có quan hệ với người gác đèn bởi vì không có dự trữ thực phẩm.
Thế nếu như kẻ đỏ có quan hệ với người gác đèn? – Mellow đưa mắt hỏi:
Khi đó người gác đèn sẽ biết rằng kẻ ẩn náu đó là tên giết Gordon.
Chính thế! – Carroline vui vẻ nói – Em đã nghĩ như vậy.
Để xem – Alex nói – Tôi cho rằng chưa hẳn đã vậy.
Sao lại chưa hẳn như vậy? – Mellow gặng hỏi lại.
Mỗi giả thuyết đều là có thể cho đến khi đủ một trăm phần trăm cơ sở để bác bỏ.
Một giờ sau, khi anh đã nằm trên giường rồi nhưng vẫn lẩm bẩm nhắc lại câu nói này. Anh không thể ngủ được.
Trong dãy nhà này đang có một người chết và bảy người sống. Một sự im lặng đáng sợ trùm lên, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng sóng đập vào bờ biển. Ý nghĩ của anh cũng chạy đuổi nhau như những đợt sóng và nó cũng bị tan vỡ ra khi đập vào giới hạn của vấn đề không thể có được. Nếu như….
Bỗng nhiên anh nằm im nín thở. Có lẽ bằng bản năng chứ không phải là do thính giác anh phát hiện ra một tiếng động rất khẽ ngoài cửa. Anh đưa mắt nhìn. Nắm đấm cửa sẽ chuyển động không một tiếng kêu. Cánh cửa từ từ hé ra. Một bàn tay phụ nữ hiện ra trên khung cửa. Sau đó anh nhận ra dáng người Carroline mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt.
Cô khép cửa lại và đưa tay lên công tắc đèn. Anh nghe cô đang nhón chân đi lại giường.
Em sợ phải ngủ một mình – cô thì thào và đặt mình xuống nằm bên cạnh anh – em không nhắm nổi mắt suốt đêm mất. Vì vậy em phải sang đây. Nhưng làm thế nào em dậy được trước khi trời sáng? Em không muốn mọi người thấy em ngủ ở phòng anh.
Anh sẽ đánh thức em dậy. - Alex thầm thì.